• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 -『Và cứ như thế, tôi đã rơi vào lưới tình của nàng』

Độ dài 2,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:31

Ngay trận đấu đầu tiên của mùa giải, đối thủ mà chúng tôi phải đối mặt đến từ trường cao trung nổi tiếng đã nhiều lần tham dự giải đấu.

Đội bọn tôi thuộc dạng khá mạnh trong tỉnh, nhưng vào năm ngoái bọn tôi lại không tiến đến được Koshien.

Sau sáu hiệp, dường như mọi người đã mất hy vọng. Tỷ số hiện giờ là 0-7. Có lẽ chúng tôi sẽ thua trận đầu tiên.

"....Ahh, chắc mình nên về thôi?"

Tôi nói to hơn dự định, Kobayashi liền quay sang nhìn.

"Cậu không muốn xem tiếp ở đây sao?"

"Chắc vậy, chỉ là..... có gì đó..... tớ cảm giác mình sẽ khóc mất. Thật thảm hại nhỉ....?"

Chúng ta thua rồi.

Tôi không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng liệu nó có phải là sự nuối tiếc cho việc tôi quá yếu kém, nỗi buồn dành cho các thành viên trong câu lạc bộ bóng chày, hay một cảm xúc nào khác mà tôi chẳng thể nói nên thành lời, cách duy nhất là để thứ cảm xúc này tuôn ra theo dòng nước mắt.

Bây giờ, điều duy nhất tôi biết là những giọt lệ vẫn chưa rơi xuống.

Và tôi thấy đầy hổ thẹn.

"Vậy, hãy xem nó ở nhà cậu nào. Endo-kun, cậu sống một mình phải không?"

Phải. Do hoàn cảnh nên tôi sống một mình.

Chẳng có vẻ gì là Kobayashi-san tỏ ra cẩn trọng đến việc thăm nhà của một đứa con trai đang sống một mình.

Nghĩ về nó khiến tôi muốn khóc nhiều hơn nữa.

"Cậu không thể cho tớ khóc một mình được sao? Kobayashi-san, nó có hơi...."

Dù tôi cố gắng phá lời đề nghị của cô ấy bằng một câu đùa, nhưng giọng của tôi lại không ngừng run rẩy.

"Tớ cũng đã thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu vào năm ngoái rồi mà, vậy sao giờ thì không được?"

Khi tôi nhìn thấy nụ cười đó, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang lăn xuống.

Năm ngoái, tôi thực sự đã khóc rất nhiều.

Tôi đã nhắm đến Koshien cùng với các thành viên khác trong câu lạc bộ, cho đến khi, trong một trận đấu ở vòng loại khu vực, tôi bị gãy vai và buộc phải bỏ bóng chày.

Tôi đã gắn liền với bóng chày rất lâu rồi, sau vụ việc đó mọi thứ trong tôi như sụp đổ.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy đã dẫn lối cho tôi đến với tình yêu của đời mình.

――――

Tôi đã thích bóng chày từ lúc nhỏ.

Cha tôi là giáo viên sơ trung, ông đã từng chơi bóng chày khi còn trẻ và sau này vẫn làm cố vấn cho câu lạc bộ bóng chày trong trường.

Có vẻ như tôi bị ảnh hưởng từ ông. Vì tôi chỉ có chị và em gái, nên không có anh trai để chơi cùng, nhưng rồi ông già tôi thường đưa tôi đi xem các trận đấu bóng chày.

Cuối cùng tôi bắt đầu chơi bóng chày ở tiểu học và sơ trung, kể cả lúc chọn trường cấp ba, tôi cũng chọn dựa trên sức mạnh đội bóng chày của trường đó.

Trong tỉnh có một trường khá mạnh, lại còn nằm gần căn hộ nơi dì tôi sống.

Có một căn phòng thuộc quyền sở hữu của dì được bà tôi sử dụng cho đến khi bà qua đời. Tôi quyết định sống một mình ở đó suốt quãng thời gian học cao trung.

Dì tôi là một người độc thân, người làm việc rất chăm chỉ và thường về muộn, vì thế chúng tôi ít khi thấy mặt nhau. Và còn, mẹ tôi là nội trợ, bà cũng hay đến để kiểm tra tình hình của tôi. Tôi không phải dạng lười làm việc nhà nên cũng chẳng gặp bất tiện lắm.

Mối quan hệ giữa tôi và gia đình không có gì tệ cả, nhưng tôi không biết nên làm gì để giải trí trong một căn nhà toàn phụ nữ, vì vậy kỳ nghỉ này tôi dự định về nhà khoảng một tuần thôi.

Tôi chỉ mãi tập trung vào bóng chày đến nổi không thể dành thời gian cho họ.

Giờ đây tôi đã ngừng chơi bóng chày, nhưng không phải do tôi muốn thế.

Mọi chuyện xảy ra vào mùa thu năm ngoái.

――――

Tôi nhớ lúc đó lớp tôi đang thảo luận về việc ai sẽ thi đấu cho đại hội thể thao của trường về bộ môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn và bóng mềm.[note17384]

"Endo không còn trong câu lạc bộ bóng chày nữa nên cậu ấy có thể chơi bóng mềm!?"

Người nào đó bất ngờ lên tiếng.

Các thành viên trong câu lạc bộ thể thao không được phép thi đấu, và câu lạc bộ bóng chày bị cấm chơi bóng mềm.

Quy tắc đưa ra để giữ mọi thứ được vui vẻ và công bằng cho tất cả mọi người, nhưng bản chất con người vẫn muốn tìm ra sơ hở để cho đội của họ có cơ hội chiến thắng.

Để tìm một ai đó đã chơi thể thao nhiều năm nhưng đang không tham gia một câu lạc bộ nào.

"Nếu có Endo trong đội thì chúng ta thắng chắc rồi!"

"Oooh, nói về người có kỹ thuật ném bóng nhanh thì không ai đọ lại cậu ấy đâu nhỉ?"

"Chúng ta sẽ chiến thắng cả ba năm liên tiếp!"

"Có ai tình nguyện trở thành người bắt bóng cho Endo không?"

Những kỳ vọng ích kỷ lan ra khắp lớp.

Không, vai tôi từng bị gãy đó.

Dù tôi đã hồi phục đủ để không cản trở cuộc sống hằng ngày, nhưng vẫn khó hoạt động mạnh.

Có lẽ tôi sẽ chơi theo cách nhẹ nhàng thôi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng cả đội thua chỉ vì mình, nó sẽ để lại dư vị khó chịu trong cổ họng tôi mất.

Ngay lúc đó, tôi cố gắng ra hiệu với giáo viên chủ nhiệm để trấn tĩnh mọi người.

"Ah, Endo-kun hiện đang trong câu lạc bộ truyền thanh, nên cậu ấy không thể dành hết thời gian cho nó đâuー"

Sau đó, một giọng nói cao vút và mạnh mẽ vang lên khắp phòng.

"...Ể, hồi nào vậy?"

Tôi cũng muốn biết đây.

Bạn của cô gái ấy vừa bẽn lẽn lên tiếng hỏi. Cô gái mà hiện đang là trung tâm của sự chú ý cùng với một nụ cười đầy tự tin như thể đó là điều hiển nhiên, chính là Kobayashi-san.

"Từ hôm qua. Tớ thấy giọng Endo rất hay nên đã mời cậu ấy. Người từng trong câu lạc bộ bóng chày có thể nói tiếng bụng á!"

"Ehhー" "Không thể nào...?" "Tệ thật..." Có rất nhiều âm thanh thất vọng phát ra, còn Kobayashi-san lại liếc nhìn tôi cùng với một nụ cười tinh nghịch.

"Thôi được rồi. Ở trong câu lạc bộ truyền thanh có nghĩa là em ấy sẽ bận nhiều việc lắm. Mọi người cũng muốn chơi công bằng mà ha?"

Giáo viên chủ nhiệm liền chớp lấy cơ hội để giải quyết xong xuôi mọi chuyện.

Quyết định cuối cùng được đưa ra, tôi đóng vai trò nhỏ trong các trận đấu giao lưu bóng rổ vào buổi sáng trước khi mấy trận đấu thực sự diễn ra.

――――

".....Vậy, hôm qua tớ thành phát thanh viên luôn rồi à?"

Sau giờ học, tôi đi theo Kobayashi-san - người đang tìm đường đến phòng phát thanh của câu lạc bộ.

"Oh, hay cậu muốn bắt đầu từ hôm nay? Đề phòng trường hợp cậu thấy lo lắng vào ngày đầu tiên thôi."

Mặc dù tôi muốn hỏi nhiều thứ nữa, nhưng có cái gì đó trong nụ cười của cô ấy ngăn những dòng suy nghĩ của tôi lại.

Nói thẳng ra, tôi bị cuốn hút bởi nụ cười đó.

"Chà, nếu cậu không thích thì có thể rời đi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng sao không thử một lần tham gia với chúng tớ xem? Cậu biết đấy, câu lạc bộ truyền thanh khá mát mẻ. Hơn nữa, cậu có thể thưởng thức tất cả các môn thể thao, không chỉ mỗi mấy môn về bóng thôi đâu! Chúng tớ thường hoạt động câu lạc bộ một tuần một lần. Nhiệm vụ truyền tin cũng rất dễ, nhưng nếu cậu thấy không đủ thì có thể làm thay phần người khác nữa."

Sau đó, cô ấy mở cánh cửa phòng phát thanh gần trường, nơi mà câu lạc bộ dùng làm phòng club.

Với nụ cười tuyệt đẹp tưởng chừng như chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt đó, cô ấy mở cửa song quay lại nhìn tôi, như thể mời tôi tham gia cùng.

Bước vào căn phòng, bước vào cuộc sống của cô ấy tại nơi đây.

"....Cậu đã cứu tớ đấy."

Tôi cuối đầu rồi bước vào trong.

Hôm nay là thứ ba, nên chỉ có hai học sinh năm hai bên trong.

Sau khi ký tên vào tờ giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ, tôi được thông báo rằng sẽ gặp mấy thành viên khác vào ngày mai.

Khi tôi đi giao tờ giấy đăng kí cho cố vấn câu lạc bộ tại phòng giáo viên, thì cũng đã đến giờ về nhà. Đó là lúc tôi tình cờ phát hiện mình và Kobayashi-san đi chung hướng.

"Chắc ai bị thương cũng thấy việc đi bộ rất khó khăn nhỉ?"

Nói rồi cô khẽ cười.

"Chà, vai tớ cũng gần lành rồi. Nhưng vẫn, cậu đã cứu tớ. Cảm ơn."

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu mình xuống một lần nữa, Kobayashi-san vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.

"Không không. Tớ thực sự nghĩ rằng Endo-kun sở hữu âm giọng rất hay, cậu có biết tớ đã dõi theo cậu một thời gian không? Dường như những người chơi thể thao, đặc biệt là đội bóng chày thường có chất giọng tốt. Đó là lý do vì sao tớ thấy vui khi cậu tham gia câu lạc bộ truyền thanh đó, Endo-kun!"

Cô nở nụ cười với niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhưng sao tôi lại thoáng thấy hình bóng một con rắn và quả táo.[note17385]

"Giọng... của tớ sao? Tớ không biết là có nên vui không khi đó là thứ duy nhất mà tớ có."

Những suy nghĩ tiêu cực cứ vô tình bị rò rỉ ra.

"Ha ha, cậu là người bi quan à?"

Kobayashi-san ngay lập tức bật cười bởi câu nói của tôi.

Không biết vì sao, nhưng tôi thấy vui hơn khi nghe những lời đó.

"Mà.... dù vai cậu bị gãy nhưng không có nghĩa là cậu mất đi tất cả, phải không?"

Cô lặng lẽ nói.

"Bóng chày đâu phải chỉ dành riêng cho các cầu thủ? Dẫu cho cậu có trở thành huấn luyện viên hay trợ lý, thậm chí là bình luận viên thì..... tớ tin chắc cậu vẫn có thể vận dụng kinh nghiệm của mình ở đâu đó thôi, Endo-kun."

Cô ấy luôn là trung tâm của sự chú ý và tôi đã luôn nghĩ rằng cô thật ồn ào, nhưng lời nói chân thành đó lại chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim tôi.

"Thật...vậy sao.....?"

Gì thế này? Những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi xuống kể cả khi tôi nghe tin từ bác sĩ, cả khi nộp đơn xin rời khỏi câu lạc bộ, nó vẫn mãi đọng lại nơi khóe mắt. Mà tại sao lần này những giọt nước mắt đó lại tràn ra.

Tôi chỉ lặng lẽ đi cạnh cô ấy.

"......Ah, tới nhà tớ rồi. Tớ sẽ lấy cho cậu một chiếc khăn và ít khăn giấy, thêm trà và bánh nếu cậu thích."

Cô ấy kéo tôi bước qua cánh cổng nhà cô.

Không, tôi không thể.

Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp.

Tôi sẽ làm phiền cô ấy mất.

Tôi cố ngăn bản thân mình với những lý do như thế, nhưng thật mừng vì lúc đó tôi chỉ im lặng và chấp nhận nó.

Tôi biết lúc đó mình trông như bị điên ấy, nhưng khi tôi ngồi trước ngưỡng cửa nhà cô, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, nó rơi vì cái kết tàn nhẫn sau những năm tháng mà tôi dành trọn cho bóng chày.

Và đến khi nước mắt cạn kiệt, tôi chợt nhận ra mình đã đem lòng yêu cô ấy.

Bình luận (0)Facebook