• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3: Bên trong nhà của cô hàng xóm

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 22:00:05

Chap 3: Bên trong nhà của cô hàng xóm

Khi tôi quay mắt về phía Yukimiya một lần nữa…

           

Xoạt

                      

Vừa có cái gì lướt qua trong nhà hả?

"Yukimiya, cậu có nuôi thú cưng hay gì không vậy?"

"Không, tôi không nuôi con gì cả. Chẳng phải chung cư cấm nuôi động vật sao?"

"Nhưng mà lúc nãy..."

"Hể?"

Từ trong đống rác, ba cá thể không xác định ngoi lên.

Chúng dừng lại ở giữa hành lang, có vẻ sự hiện diện của chúng tôi đã bị những thứ ấy để mắt tới....Hai đứa rơi vào trạng thái bất động.

Sinh vật với màu đen ngòm gớm ghiếc đó đang di chuyển tạo âm thanh xào xạc, điều này làm bọn tôi không khỏi sởn gai ốc.

Hình dáng, màu sắc, âm thanh, chuyển động, tất cả…. tất cả đều vô cùng kinh tởm.

Thật may mắn là có vẻ chúng không định tiến lại gần đây, nếu không thì chỉ có ông trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Các bạn thắc mắc chúng là gì sao. Vâng, là mấy con gián...

".....~~~~!?!?!?"

"Nào, Yukimiya, đừng có đẩy tôi chứ...!"

Cô chủ nhà Yukimiya thì chẳng biết từ bao giờ đã nấp sau lưng tôi với vẻ run rẩy, nói không ra tiếng.

Cô ấy chắc hẳn là sợ lắm, trông mắt cứ như sắp khóc rồi bám tay tôi đẩy về phía trước.

"Không được, không được, không được, không được...." 

Yukimiya lặp đi lặp lại câu nói như kiểu đang niệm chú.

Dựa dẫm vào con cũng vô ích thôi mẹ, con cũng có khá hơn mấy đâu, đụng đến bọ biếc là sợ thấy mồ.

"Nào Yukimiya, cậu là chủ nhà cơ mà, làm gì đó đi chứ."

"K—kông được đâu… . C–cậu giút… giúp tôi với…" 

"Tự nhiên nói giọng gì kì quặc thế!?"

Biết là cậu sợ rồi nhưng mà làm ơn đừng có đùn đẩy cho tôi nữa được không.

Tình hình này chắc phải đánh bài chuồn thôi… Ủa khoan, phòng mình ở ngay cạnh cái chuồng heo này mà.

Nếu cứ để tình trạng như thế này, chẳng phải phòng tôi cũng sẽ trở thành một ngôi nhà mới cho lũ tiểu cường kia sao?

Hay… bọn chúng đã lập căn cứ ở đó luôn rồi??

Một người yêu thích sự sạch sẽ và gọn gàng như tôi không thể nào chấp nhận nổi chuyện đó.

Và trong viễn cảnh tồi tệ nhất…

Tôi chợt rùng mình—

"Quả nhiên không dọn dẹp thì không được mà, làm sao có thể sống ở một chỗ như thế này phải chứ?"

"Đ—đúng là vậy….nhưng tôi không biết dọn dẹp như thế nào. Cả lịch đổ rác cũng vậy, lúc nào đổ rác nào tôi cũng không rõ nữa."

Đùa à, thế mà cũng sống một mình được luôn.

Gừừừừ….

Haizz....thôi được, tôi quyết định rồi.

"Yukimiya, nhà có đồ gì để lau chùi quét dọn không?"

"Ừm, có thì có đó nhưng mà để ở đâu thì tôi không biết."

"Hiểu rồi."

Một bãi chiến trường như thế này thì không biết đồ đạc để chỗ nào cũng dễ hiểu thôi.

Tôi nhanh chóng quay trở về nhà mình, mang theo đầy đủ công cụ dọn dẹp rồi phóng nhanh sang phòng của Yukimiya.

Tạp dề, găng tay cao su, khăn trùm đầu, khẩu trang, mắt kính.

Một lính đặc nhiệm được trang bị đầy đủ chuyên chống lại mọi loại sâu nấm và vi khuẩn.

"Xin lỗi nhé Yukimiya… nhưng vì một cuộc sống yên bình, tôi xin phép được dọn dẹp căn phòng này."

"C—Chờ đã. Hội trưởng Yatsuhashi định vào phòng của tôi á?"

"Phải diệt tận gốc trước khi mấy thứ kinh tởm xâm lấn đến nhà tôi. Thật sự tôi không muốn thấy chốn trú ngụ của tôi thành nhà cho lũ đó đâu. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian đấy, nên tôi xin lỗi trước."

"B-biết là vậy nhưng mà..."

Nếu giả sử bản thân là con gái mà bị một thằng đực rựa đòi vô dọn phòng thì tôi cũng thấy khá bối rối, hoảng loạn luôn là đằng khác.

Nhưng mà chỗ này biện hộ là cái phòng đi nữa thì nó cũng bẩn quá mức cho phép rồi. Kháng cự gì tầm này nữa.

Có khi sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng xong cô ấy sẽ bày tỏ lòng biết ơn với tôi một chút đấy chứ.

May mà bây giờ đang là đầu xuân thì không sao, chứ mà để đến hè thì không biết còn bốc mùi đến cỡ nào.

Tôi chắc chắn luôn đấy. Chỉ riêng mùi hôi bây giờ cũng đã khiến tôi buồn nôn rồi.

"Cậu đợi ở ngoài này nhé, mà cô đến căn của tôi ngồi ăn cà ri cũng được. Tôi sẽ dọn phòng thật sạch nên cứ yên tâm mà thư giãn nhé."

"Là do tôi đã để phòng bẩn quá đúng không?"

"Nỏ phải mô." [note58181]

"Đùa thôi."

Trò đùa của cậu khó hiểu quá đó vậy.

Mà dọn dẹp thôi, chẳng nhẽ cứ đứng tám chuyện ngoài hành lang thế này.

Nhanh chóng bắt tay vào làm nào, không thể cứ để Yukimiya đợi được.

Khi đang định cởi giày ra để bước vào phòng thì....Gừ, từ đằng sau có thứ gì đó kéo lấy áo tôi à?

Không, chẳng có gì cả, chỉ là Yukimiya thôi.

"Quả nhiên bị người lạ vào phòng riêng làm cô khó chịu lắm nhỉ?"

"K–không phải đâu....ừm… tôi cũng sẽ làm."

"....Hả?"

Khi tôi quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang đỏ bừng của Yukimiya.

"T-tôi là người bày bừa ra mà lại để cho mình cậu dọn thì sao được. Vả lại trong đó ừm…còn... quần áo của tôi nữa…"

"À...ờm...quả nhiên là vậy ha. Thế thì nhờ cậu giúp một tay nhé."

Nghĩ kỹ thì trong đống quần áo kia thể nào cũng lòi ra đồ lót mà nhỉ… Nhìn tình trạng bây giờ, dù cho đã được rửa rồi nhưng mà có vẻ chúng cũng không được gấp gọn gàng lại.

Là con gái thì để một thằng con trai khác sờ vào đồ nội y của mình chắc chắn là chả ai thích rồi.

"Vậy thì giờ tôi sẽ đi thu gom rác, đồ đạc cá nhân của Yukimiya thì nhờ cậu tự xử lí nhé."

"Vâng!"

Tôi đưa khẩu trang cho Yukimiya, cô nhanh chóng đeo vào rồi thu gom lại đống quần áo đang rải rác khắp phòng. Tôi thì cầm một túi rác lớn, vớ phải thứ gì là cho luôn vào túi.

Cái nào vứt đi, còn cái nào để lại đây? Túi rác thì cứ cách vài phút lại đầy một lần, nhiều quá trời quá đất. Và… quỷ thần ma thánh ơi, một ổ gián luôn ạ…

Cơ mà nhìn chung thì chẳng có đồ đạc các nhân làmấy, chủ yếu toàn rác của cơm hộp với mì ăn liền mà thôi. Hộp và thùng cát tông cũng ít hơn so với dự kiến ban đầu của tôi.

Vừa hay ngày mai lại là ngày thu gom rác nhựa, cứ đà này sẽ sớm dọn dẹp xong thôi.

Tôi đã xong việc phân loại rác ở mức tối thiểu, chủ yếu là rác thu gom ở hành lang.

Tạm gác lại một chút, tôi tiến vào vào phòng khách, và tình trạng cũng khủng khiếp tương tự. Ở góc phòng, Yukimiya đang ngồi gấp lại đống quần áo đã giặt, chỗ đó có vẻ chật hẹp, khó di chuyển nhưng mà tự bày thì tự dọn thôi, biết sao được.

"Có thể ăn ngủ ở đây, cậu cũng tài thật đấy."

Là tôi chắc chẳng được quá ba ngày đâu.

"Có bàn để học, có giường để ngủ là được rồi. Học tập, ăn uống, ngủ nghỉ, bấy nhiêu thôi chẳng phải đủ để sống rồi sao?"

"Đủ để có thêm vài ổ gián nhỉ?"

"..........."

Đừng có mà bơ tôi, con nhỏ này.

—----------------------------

Trans Notes:  Trans chính lại bận nên tiến độ không rõ nhé... :((

Bình luận (0)Facebook