• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 8,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 00:00:08

Cùng ngược dòng thời gian một chút, trở về thời điểm khoảng hai tuần trước—

Karasu Kuya khi ấy cũng giống như bây giờ, phải sống ở một nơi cách xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ, tự mình vật lộn trong một môi trường phiền toái đến mức không gì diễn tả nổi.

Nào là chuyện cậu đang phải tự lập vì bố mẹ có công tác ở nước ngoài, rồi còn là những lời vòng vo tam quốc về việc cậu đã sang thế giới khác, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ không phải là như thế.

Chỉ là họ đang có chút không an tâm cho người bà đã mất đi người bạn đồng hành từ mấy năm trước và hiện tại đang lủi thủi một mình.

Chính vì vậy Kuya đã phải chuyển đến nơi mà bà ngoại mình, Kurei Koyori, đang sống. Đó là một khu đô thị đang trong tình trạng phát triển một cách nửa vời, một nơi mà chẳng thể gọi là thành thị hay nông thôn.

Cũng vì lẽ đó, cố nhiên cậu sẽ đang sống cùng với bà mình rồi—- làm mẹ gì có cái chuyện đó!

Bà cậu, một lẽ dĩ nhiên, vẫn ở lại căn nhà cũ, nhưng bản thân Kuya lại đang sinh hoạt tại một nơi gần đó mà trong quá khứ từng là địa điểm mà người bà “đáng kính” của mình mở quán giải khát, và vô hình trung hình thành nên một vấn đề phức tạp.

Rằng không hoàn toàn đúng khi nói rằng cậu đang sống một mình, bởi lẽ Kuya vẫn thường xuyên nhận tiếp tế thức ăn từ nhà bà ngoại. Với tình cảnh đó, thật khó để nói rằng cậu đang sống tự lập được.

Mất bao công giải thích là thế, nhưng cái môi trường vẫn còn vương lại chút ít những điều giống như bình thường đó lại là nơi Kuya đang đặt mình vào.

Mà dù có thế nào đi nữa, di dời nơi định cư vì một lí do như vậy không đồng nghĩa với việc cậu chỉ là một đứa mới tốt nghiệp cấp hai. Trên thực tế, hiện tại Kuya đã là học sinh cao trung rồi.

—Học viện trung cấp tư lập Toukakan.

Một ngôi trường với truyền thống đáng tự hào, mang trên mình dáng vẻ của một khu học xá được dựng nên từ những viên gạch đỏ, hình thành nên vẻ ngoài cổ sắc thương nhiên.

Đó là nơi cách xa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt mà đắm chìm vào thiên nhiên, 

Đó là ngôi trường cách xa chốn ồn ào náo nhiệt của đô thị, chìm đắm trong thiên nhiên, nơi đã bán đi sự tu dưỡng, và là nơi đã đối đầu với bao nhiêu cậu ấm cô chiêu tầng lớp thượng thượng lưu.

Đương nhiên là những điều đó thì bây giờ là câu chuyện của ngày xưa rồi.

Bây giờ thì ngôi trường không thể kháng cự lại làn sóng giảm sinh dân số và phải mở cửa ra, ngoài việc nằm ở một nơi hoang sơ hẻo lánh thì nó là một trường học rất đỗi bình thường…tuy nhiên nó vẫn đang còn giữ lại vẻ thanh lịch, ngay cả động vật quý hiếm như cô chiêu cậu ấm thì vẫn còn có thể tìm thấy.

“Kết cục thì nó không phải là khu cách ly ở biên giới à, cơ mà cái này chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thôi. Câu chuyện ở đây là, vì sao trong cái nhóm học sinh tốt nghiệp của cái trường học vốn dĩ được mang ra cống cho tầng lớp thượng lưu lại có bà già nhà tớ trong đấy.”

Người vừa đưa ra một cái bình phẩm như người lớn chính là Kuuya, cậu đang nằm rũ rượi úp mặt xuống bàn.

Thời điểm đầu năm lúc mới lên lớp, nếu đó lại là thời điểm trước khi họp đầu giờ thì xung quanh khá là ồn ào vì người này người nọ giao lưu bạn cũ, kết thân bạn mới, tuy nhiên với những thứ đó thì Kuuya thì lại tỏ thái độ như làn gió thổi về phương nao.

“Thế thì chẳng phải là bà của Kuu-chan là tầng lớp thượng lưu à?”

Người đáp lại đó là Narasaki Kouyou.

Đúng như câu nói, cái tên nói lên cái vóc, cậu ta là một thiếu niên có bộ tóc đỏ hoe.

Note: câu quán dụng ngữ, cái này có thể dịch là cái tên nói lên bản chất, hoặc cái tên nói lên tất cả, còn câu trên San-chan bựa ra

Ngoài ra cậu còn mặc đồng phục luộm thuộm, kiểu thắt cà vạt cũng lôi thôi, giống như nét vẽ bị lỗi trong tranh…tuy nhiên, cậu không phải là một kẻ bất hảo.

Không những thế mà ngược lại cậu còn là kiểu người nhẹ dạ cả tin.

Có điều là, chẳng qua chỉ là cậu ta thích kiểu phong cách như thế.

Kuuya biết rõ điều đó.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chơi thân với cậu ta từ lâu rồi.

Học cấp hai cùng nhau, hoạt động câu lạc bộ cũng cùng nhau, và rồi chả hiểu lý do gì, hai đứa lại thành ra cùng nhau ở cái trường cấp ba nằm trên mảnh đất xa xôi, hơn thế nữa hai đứa còn có một cái nhân duyên tuyệt hủ, đó là khi lên lớp xong lại ở cùng lớp với nhau.

Nếu đã chơi với nhau dài hơi thế rồi thì dù chấp nhận hay phủ nhận thì đến mức độ đó cũng dễ hiểu thôi.

“Koo-chan à. Nếu thế thì tớ thành ra cũng là tầng lớp thượng lưu rồi. Nào, cứ căn cứ vào đấy đi, cậu nói cho tớ nghe một lần nữa được không?”

Trước thằng bạn thân duyên nợ và thời trang bất hảo đấy, Kuuya từ từ ngẩng mặt lên.

“A—...tớ làm bạn của Kuu-chan cũng khá lâu rồi vậy mà chưa từng gặp bà của cậu”

“Nếu tham gia lễ tang của tớ thì chắc là gặp được đấy. Dù tớ chết vì tai nạn hay chết già, nhất định chủ tang là bà tớ đấy”

Giả sử đó có là lời nói dối đi chăng nữa, thì trước đứa bạn thân không thể nói được câu Kuuya là tầng lớp thượng lưu—không phải, trước cái viễn cảnh tương lai của lời nói vốn dĩ là bông đùa nhưng lại khá là có khả năng xảy ra đó, cậu thở dài.

Vốn là, việc Kuuya ở đây là vì bố mẹ cậu lo lắng không biết người bà bị mất đi người bạn đời, từ trước đến giờ mở quán giải khát rồi đóng cửa giờ có đang chán nản hay không.

Thế nhưng mà, Koyori, người bà của cậu vẫn khỏe như vâm.

Càng lo lắng không biết bà có bị mắc bệnh gì hay không thì bà lại càng khỏe mạnh.

Về phần này thì chắc bà còn khỏe cả trăm năm nữa.

“Ngoài ra thì ờm, không biết mình đang nghĩ cái gì…”

Vừa nhớ lại tiếng cười lanh lảnh của người bà như yêu quái, Kuuya vừa liếc nhìn sang ghế bên cạnh.

—Không hề có bất kì ai ngồi đó .

Không phải là người đó đang hoa hòe câu chuyện ở đâu mà chỉ đơn thuần đó là chỗ trống.

“Mà, hình như mới có học sinh chuyển trường hay sao ấy nhỉ, vào đúng cái ngày sau hôm khai giảng luôn. Quả là cái thời điểm kì lạ mà.”

Dường như bắt được ánh nhìn ấy, Kuya khẽ hé hờ mắt lẩm bẩm trước những lời hồi tưởng của Kouyou.

“Kiểm tra sổ sách tốn công lắm đấy, đâu có phải là việc mà người già nên làm đâu. Chỗ văn phòng người ta thắc mắc cũng phải, nhưng họ không thể làm nó khéo léo hơn một chút được à?”

“Hả?”

“Không có gì đâu, đừng bận tâm. Nếu được thì mong sau này cậu đừng có để ý nhiều quá.”

“Hở?”

Đối diện một Kuya mang bộ mặt như thể biết rõ sự tình, hơn nữa còn nói ra những lời chứa đầy hàm ý như vậy, Kouyou chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.

—Giống như việc Kuya hiểu rõ abcxyz của Kouyou, cậu ta cũng 

—Cũng giống như Kuuya hiểu rõ khí chất của Kouyou, Kouyou cũng hiểu rõ điều tương tự đó từ Kuuya.

Tức là, cậu ấy biết rằng, Karasu Kuuya là con người ghét con người.

Chính xác hơn là cậu biết rằng, Kuuya nếu bị soi mói cái này cái kia, hay là bị hỏi dò chi tiết thì cậu sẽ khó chịu đến cực độ.

Dù nói vậy…nếu bảo là tớ muốn cậu đừng có quan tâm thì cũng kỳ lạ.

Nếu học sinh chuyển trường mà chẳng có quan hệ gì với Kuuya cả thì lời phát ngôn đó là kỳ lạ.

“Cơ mà Kuu-chan lại không thẩm vấn để banh miệng tớ ra đâu nhỉ…”

“Hoàn toàn đúng như thế”

Đáp lại Kouyou vừa lèm bèm trong vô thức, Kuuya nặng nề gật đầu.

Thế rồi như tiện đường luôn, cậu ta chêm vào.

“Nói thế chứ, cậu cũng nên từ bỏ suy nghĩ là sẽ đi dò hỏi người ta đi. Cái con người đó giống như một con mèo hoang ghét người vậy, nếu chẳng may dính dáng vào mà không chút phòng bị thì sẽ chuốc lấy rắc rối đấy.  ”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho việc chuẩn bị vào tiết sinh hoạt đầu giờ. 

Như chỉ chờ có vậy, một nữ giáo viên trẻ mặc áo vest bước vào lớp, kéo theo đó là việc lũ học sinh bất chợt rộ lên thậm chí còn ồn ã hơn cả lúc trước.

Và nguyên do cho chuyện đó không đâu khác chính là cô gái trong bộ đồng phục hoàn toàn xa lạ đang đi theo sau lưng cô.

Là một học sinh chuyển trường.

—Không thể nào...

Không cần biết ở bậc tiểu học hay trung học ra sao, nhưng ở cấp cao trung thì việc có học sinh chuyển trường là cực kì hiếm. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lí do duy nhất cho cái sự ồn ào này. Học sinh chuyển trường đang đứng trước mắt họ hiện tại là một thiếu nữ với mái tóc sáng bạc và đôi mắt hổ phách đầy nổi bật. Ngày nay, việc nhìn thấy một người ngoại quốc xuất hiện trong khu phố chẳng có gì đáng để làm rùm beng lên cả. Nhưng nó lại sẽ là một vấn đề khác khi người đó lại chính là bạn cùng lớp.

Hơn hết là, sự thanh tú đến ớn lạnh mà cô mang tới cũng đủ để khiến cái lớp học này ầm ĩ cả lên rồi.

“Im lặng nào! Tôi hiểu cảm giác của các em bây giờ, nhưng tất cả hãy giữ trật tự nào!”

Một câu nói chẳng chút thuyết phục chứ đừng nói là chạm tới được tâm khảm của lũ học sinh, thế nhưng đám choai choai đó vẫn trả lại sự yên tĩnh cho lớp học, có lẽ vì chúng đã phần nào đồng cảm được với sự cố gắng nỗ lực của giáo viên.

Nhưng, không hoàn toàn thế. Đâu đó vẫn hiển hiện những lời nói chuyện thì thầm và lén lút đầy lộ liễu, khiến cho người giáo viên cũng phải lờ trong khi hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.

“Vậy thì, bây giờ em có thể giới thiệu bản thân được không?”

“Tôi… là Fatima Kurei.”

Một thanh âm thánh thót tựa tiếng chuông ngân vang, tưởng chừng như không có giọng nói nào có thể giống hơn được nữa.

Một cụm từ, với ý nghĩa là trong trẻo, nhưng cũng đồng thời mỉa mai, với ý nghĩa là âm thanh vô cảm xúc.

Với âm điệu đó, nữ sinh chuyển trường Fatima Kurei tự giới thiệu bản thân mình.

"............."

Chỉ có vậy. 

Không một lời chào hỏi tới những người bạn học lần đầu gặp mặt, không một lời đề cập tới việc bản thân đến từ đâu cũng như lí do chuyển trường. Tất cả những gì mà cô nói, đơn thuần chỉ là một màn giới thiệu bản thân quá sức lạnh lùng và ngắn gọn.

“À, ừm, để xem nào…..”

Nữ giáo viên dường như đã ngộ ra được điều gì đó trong khi ậm ừ với vẻ mặt bối rối.

“Vậy chỗ ngồi của Kurei-san sẽ là bên cạnh Karasu nhé — Karasu-kun?”

“Vâng.”

—Sau cùng thì, điều này cũng đã xảy ra…..

Như đã dự liệu từ trước, khi mà chiếc ghế bên cạnh còn để trống, Karasu đã muốn ôm đầu khi suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai.

Kìm nén lại những suy nghĩ, trước sự đố kỵ của đám con trai ngập tràn phẫn uất đang gào vang trong lòng, Kuya giơ tay lên thể hiện vị trí của mình với gương mặt không một gợn cảm xúc.

Khẽ liếc qua một lần, Fatima bắt đầu tiến đến chỗ cậu.

“......Xin chào.”

Cô nàng xã giao một câu ngắn gọn trước khi đặt mình xuống.

“À, xin chào.”

Kuya lặng lẽ thở dài, hờ hững đáp lại.

Nghỉ trưa—

Ngay cả trong khoảng thời gian nghỉ ngắn xuyên suốt các tiết học, Fatima vẫn bị các bạn trong lớp vây kín xung quanh.

Và trước những câu hỏi hướng đến mình, cô chỉ đáp lại bằng những câu trả lời cụt lủn giống như một nét sổ thẳng lạnh lùng trong một bức tranh vậy, nhưng dường như vẫn chưa có ai nản lòng.

Rất ít người có một bữa ăn trưa yên lặng, hầu hết thành viên trong lớp đều đang vây quanh cô.

Không chỉ thế, dường như tin đồn về cô đã và đang lan rộng ra, không chỉ các lớp khác mà thậm chí cả học sinh của các học niên khác nhau cũng đều đổ xô về phía hành lang.

——Cô hoàn toàn không nhận ra điều đó... À không, thậm chí ngay cả khi cô nhận ra, cô cũng không quan tâm đến nó. 

Kuya thở dài, bộ tịch trông vô cùng ngán ngẩm.

Cô khó gần, không phải là vì ngượng ngùng. Càng không phải vì căng thẳng khi có nhiều người bao quanh mình.

Chỉ đơn thuần là vì cô đã quá chán ngán với nó.

Không chỉ vậy, bây giờ là tương đương với việc bị chọc tức rồi. Từ sáng đã miên man, “Bạn đến từ nước nào thế?” hay “Bạn có hiểu tiếng Nhật không”, “Sao bạn lại tới Nhật Bản vậy?”, “Bạn có bạn trai chưa”, cô bị những câu hỏi như thế cứ hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, nên nó là điều hiển nhiên thì cũng đúng thôi. 

"Nói sao nhỉ, một đàn cá piranha chăng?"

"Cá piranha vẫn có ‘phẩm chất’ hơn nhiều"

Người không tham gia vào nhóm người đang đặt câu hỏi kia, với vẻ mặt khó chịu, Kuya lẩm bẩm cảm tưởng của mình về đám người kia với Kouyou, thậm chí khi đáp lại Kuya còn không thèm giấu đi sự khó chịu của mình.

Rồi thì cậu rút từ trong túi mình ra chiếc đồng hồ quả quýt.

Hình ảnh năm cánh hoa ghép lại tượng trưng cho hoa anh đào được chạm khắc đơn giản phía trên chiếc nắp bằng đồng.

Không phải loại chạy pin mà là loại chạy dây cót lò xo. Cái đó cũng không phải loại lên dây cót tự động mà là loại lên cót thủ công–Dẫu cho nhìn thế nào thì nó cũng là đồ cổ. khi mà vặn núm chỉnh giờ rồi lên dây cót và mở nắp lên, nhìn qua sẽ thấy mặt đồng hồ bị lộn ngược, bởi phía dây treo không phải vị trí 12 giờ mà là 6 giờ.

Có thể nói cái đó là đồng hồ y tá, nó là một loại đồng hồ phù hợp cho việc xem thời gian như bình thường khi cầm lên từ trạng thái đang được treo. Khá hợp lý, nhưng nếu nó thật sự là đồng hồ y tá thì lẽ ra nó không nên có nắp che cản trở vào việc nhìn nhanh vào mặt số đồng hồ.

Dù sao thì Kuya vẫn đọc được mặt số trong khi nó vẫn còn để ngược, cậu vừa xem đồng hồ của lớp, vừa chỉnh lại đồng hồ của mình cho đúng thời gian.

“Quả nhiên là chạm tới giới hạn rồi. Tao cũng vậy, và bên đó cũng thế” 

“Cái này bất ngờ nha. Kuu-chan cũng có chuyện để tâm tới người khác cơ à”

Chỉ trong khoảnh khắc, nhìn theo ánh mắt của Kuya đang hướng về phía Fatima đang ở giữa đám đông kia, Kouyou lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.

“Không lẽ…Không những thế mà mày còn định cứu cổ sao? Chẳng lẽ mày muốn đi vào chỗ chết đấy à?”

“Cái đó tao biết chứ, nhưng… Quá đáng lắm rồi, tao phát ngán cái sự ầm ĩ này rồi. Tao không thích bị người khác đồng cảm như hai người có cùng cảnh ngộ, nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi.”

"nghe cái điều đấy xong......Kuu-chan cơ bản là đi ngược thời đại, nhưng nếu mà định làm cái gì đó thật thì, mày trở nên lỗi thời x2 đấy...."

Kuya định sẽ làm gì, chắc hẳn là cậu đã ngờ ngợ ra được.

Kouyou khẽ thở dài, cậu tiếp tục nói.

“Vậy, mày sẽ quay trở lại trong giờ nghỉ trưa? Hay mày sẽ cứ như thế mà sủi” 

“Còn tuỳ thuộc vào bên đó, nhưng có lẽ khi tiễn Kurei, thì tao cũng về nhà luôn”

“Oke Oke, về trước nhỉ……Kurei?”

Kuya đứng lên với âm thanh lạch cạch, Kouyou đang bẻ cổ.

—Fatima Kurei.

Nói cách khác, họ của cổ là “Kurei”

Và bởi vì Kuya đang trong mode “đồ cổ”, nên đã phát âm là “Kurei”...?”

“.....A……AAAAAH!!?”

Nhận ra được, Kouyou ngạc nhiên mà hét lớn.

Cậu không ngạc nhiên với sự chuyển tới của người học sinh chuyển trường, không hiểu sao, bộ dạng cậu trông như đã quá hiểu ấy, dù đã nhìn qua người mĩ nhân với vẻ đẹp phi thực tế thế kia mà lại hoàn toàn không có một chút phản ứng gì về điều ấy.

Và, “Gia Danh” của bà cậu.

Tất cả những điều đó liên kết lại, dẫn tới một kết luận tưởng chừng như là trò đùa.

“THẬT LUÔN HẢ!? THẾ LUÔN!?”

“Suy luận tốt đấy, Akechi-kun”

Trước kết luận không lên lời của Kouyou, Kuya nhăn mặt xác nhận.

“Vậy ra đó là lý do, hãy đặt cược cho quái nhân nhiều mặt trốn thoát nào”

Cậu nói vậy với giọng điệu trêu chọc, liệu đó là sự bình tĩnh hay là trốn tránh hiện thực.

Dù sao đi thì, Kuya thản nhiên lách qua đám người và đứng trước mặt người học sinh mới chuyển đến.

“Đi nào, Kure. Với tư cách là một tiền bối, để tôi giúp cậu”

◆◇◆◇◆◇◆

Quay ngược thời gian trở về lại hiện tại—

“Phải rồi, chính nó đó”

Hít một hơi tạm nghỉ, đúng vào lúc đó, Fatima bất ngờ chỉ tay khiến Kuya ngẩn người ra.

“......Về cái gì cơ? Tớ không hiểu gì cả”

Tự hỏi việc này có ý nghĩa gì, khi Kuya cũng lấy ngón trỏ của mình ra chạm vào ngón tay trỏ của Fatima trong lúc đáp lại, Cô bĩu môi. 

“Kurei đó, Kurei. Ngoài ra thì ‘Clay’ hay ‘Kure’ đều được nhưng, nói chung là cái đó đó”

“Hrmm……nói cách khác thì, cậu muốn tớ gọi cậu bằng tên họ của cậu trước khi đổi hả. Tớ chỉ biết mỗi một họ của cậu là Kurei thôi”

“Cậu đang nói cái gì ngớ ngẩn thế, Karasu-kun đúng thật là……”

Chẳng thể nào mà đoán ra được một chút nào, Kuya thở một hơi dài, tách hai đầu ngón tay đang chạm nhau, Fatima định nắm lấy tay Kuya.

“Có lẽ, là tên thân mật? Vì Kuu-chan đã được sử dụng rồi nên…… Faa-chan? Không, trong tiếng Trung thì viết ‘Fatima’ là ‘Hoa Địa Ma(Huā dì mǎ)’ ……nếu thế thì, Ohana-san được không?”

“Tại sao cậu lại đột ngột đạp ga như thế……Chỉ còn một chút nữa, chút nữa”

Cậu đã nói đúng nhưng lại đi hơi xa, trước Kuya quay xe theo hướng không tồn tại, Fatima khẽ hé mắt sang bên cạnh.

Trước mạch suy nghĩ đầy kỳ quặc như thế, ngay trong chốc lát khi tay cậu tuột khỏi tay cô, chính bản thân cậu đã khéo léo nắm ngược lại bàn tay của Fatima nhưng lại hoàn toàn gây khó chịu.

“Chỉ còn một chút nữa, là sao? Cậu thật sự có tên ẩn à, chỉ là một chút suy nghĩ thôi…”

“...Nếu có chuyện như vậy thật thì vẫn còn quá sớm cho cậu gọi tớ như thế đấy”

Cậu nắm tay mà cứ như thể đang bắt tay vậy, tay Kuya cứ vừa lắc lên lắc xuống vừa bày tỏ những suy nghĩ lạ lùng của mình, Fatima vừa càu nhàu vừa rút nửa bàn tay ra.

Dường như hai người có thể hiểu rõ nhau, Kuya như là thần giao cách cảm ngay lập tức phản ứng lại, lấy tư thế chuẩn bị đấu ngón tay.

“Tớ cũng nghĩ như cậu, tớ sẽ tiến đến bước tiếp theo nhưng— Không lẽ, cậu thực sự nghiêm túc đấy à?”

“Ưưư…Cái sức mạnh phi thường gì thế này……!”

Fatima giữ ngón tay cái của Kuya bằng ngón tay của mình và cố gắng đè xuống nhưng…ngón tay của cậu lại chẳng hề nhúc nhích hay di chuyển dù chỉ một chút.

Trông cậu dường như chả dùng lực nhiều lắm, nhưng lại hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào.

“Cậu sao thế? Fatima”

“...........Hả!?”

Có vẻ những điều cô muốn nói ra, cậu đều hiểu.

Với những mong muốn không thể nói thành lời kia, Kuya đã gọi cô bằng tên chứ không phải bằng họ, sốc bởi cậu, Fatima cứng đờ cả người.

“Tớ cố tình bắt bài cậu đấy, nhưng tớ cũng không ngại đè cậu xuống như này đâu? Fatima, hãy cho tớ xem chút sức mạnh tinh thần xem nào”

“....Ư…Ưư….”

“Chà chà, Bất lực đến mức không cầm nổi một miếng cơm nắm như này rồi? Fatima, đừng ngại ngần gì mà dồn thêm chút lực nhé”

“Ahh, Mồ! Đừng gọi không biết bao nhiêu lần như thế! Đồ gian xảo!”

Cuối cùng thì Fatima lên tiếng và rút hoàn toàn tay ra, cô gục đầu ra chiều thất vọng.

Chính cô là người đã yêu cầu cậu ấy nhưng được gọi như vậy bởi Kuya, là người yêu chứ không phải ai khác, đã khiến cô phải ngượng hơn cả tưởng tượng.

Dù vậy, bị gọi liên tục khi mà chưa làm quen được như thế, nhịp tim cô đập mãnh liệt không chịu nổi.

Hơn nữa với bàn tay to và chắc kia chạm vào, và trong tình trạng hiện tại khi mà cô đang có một sự nhận thức mạnh mẽ rằng Kuya là người khác giới nữa thì cô lại càng không giữ bình tĩnh được.

Giọng nói thì thầm của Kuya va vào tai cô, nơi dòng máu đang đập chảy một cách ồn ào.

“Nói trước là… Đây là lần đầu tiên tớ gọi bằng tên của một người con gái, nên không hẳn là tớ không ngại đâu đấy nhé?”

Một giọng như là dỗi hờn phát ra, một lời bào chữa.

“Dù vậy thì đây vẫn là mong muốn của cậu, nên tớ muốn biến điều ấy thành hiện thực. Bên cạnh đó, ừm thì… Bản thân tớ không phải là không muốn được gọi như vậy”

Kuya ngẩng mặt lên và phản chiếu trong ánh mắt cậu là hình ảnh cô đã quay mặt đi hướng khác.

Cùng với gò má đỏ đến mức có thể thấy rõ dù chỉ qua một cái liếc nhìn.

(Ah, phải rồi ha…)

Bất giác nhớ lại, Fatima càng tin rằng đó không phải là lời nói dối.

Ngay từ đầu, Kuya đã vì quá căng thẳng mà xỉu luôn khi cố gắng thổ lộ với cô.

Trong trường hợp đó, để gọi bằng tên thay vì bằng họ thì dù có hẹn hò với nhau bao lâu thì cũng tốn rất nhiều dũng khí.

Mặc dù vậy thì cậu vẫn đáp ứng nguyện vọng của bên này.

Cậu liên tục nhắc đến tên cô bao nhiêu lần cũng chỉ là để che giấu đi sự bối rối chăng.

Ngay cả khi điều đó không phải là vậy mà là một sự trêu đùa thì cô vẫn có thể đoán ra được điểm mấu chốt của hành động hiện tại, cô đã có thể chấp nhận và mỉm cười với một tâm thế như một người lớn tuổi.

“Theo như dự định ban đầu, tớ định sẽ đáp lại ‘Kuya-kun’ một cách mướt mườn mượt cơ  nhưng……Nó không đúng như đã mong đợi nhỉ. Dù nghĩ như thế nào thì nó cũng sẽ trở thành một liều thuốc chết người, cho cả hai ta ha”

“...Đúng là như vậy, vì thế nên cậu hãy cho tớ thêm một chút thời gian nhé…”

Trước lời nói của Fatima, Kuya rên rỉ đáp.

Mới chỉ được gọi tên mỗi một lần nhưng trông có vẻ cậu đã tới giới hạn rồi.

“......”

“......”

Cứ như thế, chẳng thể làm được gì để giải quyết sự ngượng ngùng kia, không phải là vì không cảm thấy thoải mái, không biết lại trôi qua bao nhiêu cái khoảng thời gian ngượng ngùng này—

“Ah... tiếp tục nào”

“...Hãy tiếp tục đi”

Fatima đồng ý với Kuya sau khi cậu cố tình hắng giọng để cho biết rằng cậu sẽ tiếp tục câu chuyện về cô.

◆◇◆◇◆◇◆

Ở ngay trước mắt những người bạn cùng lớp đang sững sờ, Fatima-người đường đường chính chính “được” bắt cóc thì lại hướng mắt về phía lưng của Kuya đang tiến lên trước với nét mặt cùng những cảm xúc mờ nhạt, không rõ là đang bối rối hay là biết ơn.

(...Người này, là sao nhỉ…)

Trực giác cô mách bảo đây là “đồng loại”, nói cách khác thì là đều ghét người khác như cô, cô đã nghĩ rằng đây là loại người tuyệt đối sẽ không dính dáng đến bản thân cô……Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

Nó sẽ là một suy nghĩ hợp tính logic nếu nó là như vậy.

Nói tóm lại thì cậu đã giúp cô bằng một thủ đoạn phải nói là hết sức bạo gan, khiến cô không thể không đi tới kết luận đó.

Tuy nhiên thì về mặt cảm xúc, cậu vẫn như thường nên cô đoán rằng cậu vẫn là “đồng loại”.

Dù hành động của cậu hoàn toàn chẳng có tính nhất quán gì nhưng sự nhận thức đó thì vẫn không dao động.

Không biết nên tin vào sự logic hay cảm xúc, Fatima tiếp tục đi sau lưng cậu.

Để cắt đuôi được các bạn cùng lớp, 2 người đã đi tới đi lui trong khu học xá, lên lên xuống xuống cầu thang và cuối cùng sau bao khó khăn thì hai người cũng tới nơi, một toà nhà độc lập.

Thư viện trực thuộc. Thêm vào đó, đây là nơi có lịch sử lâu đời mà học viện Toukakan tự hào về, một thư viện mà nhất định sẽ được đăng trên pamphlet.

Và, đó là tất cả những gì nó có, nhìn từ bên ngoài thì trông cứ như một toà nhà phong cách phương tây trong mấy thời đại xưa cũ được bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết trinh thám cổ vậy. Đã vậy rồi mà khi bước vào bên trong, dưới một trần nhà cao là cả hàng dài những tủ sách xếp liền nhau, và giống như cột nhà vậy.

Giống như cột nhà, đó là ẩn dụ cho cho sự tương xứng về chiều cao của tủ sách, nơi bên này và bên kia được kết nối bằng những hành lang dạng ban công, ta có thể đi lên hoặc xuống trên những cầu thang xoắn ốc.

“...Cái này, thật đáng kinh ngạc nhỉ…”

Choáng ngợp trước dáng vẻ đầy uy nghi của nơi đây, Fatima ngốc nhiên lẩm bẩm.

Tuy nhiên cậu vẫn thản nhiên và trả lời lại, có lẽ khi trở thành học sinh năm hai thì cậu đã quen với điều đó. 

“Nhìn bên ngoài thì vậy chứ thực ra cũng chỉ là con hổ giấy bồi mà thôi. Nhìn tủ sách trông thì đầy ắp thế thôi chứ thực tế thì chỉ toàn là Album tốt nghiệp, không thì là lịch sử địa phương. Tôi chưa từng đếm nó nhưng có thể có tận hàng chục cuốn như này”

“Vì sao, cậu lại nói điều vô ích thế…”

“Nhìn thế ít ra còn đỡ hơn là trống không. Hơn nữa là khi đống sách đó còn được bọc da. Dù sao thì đây cũng là một toà nhà có thể cho thuê để quay mấy cái hình ảnh huyền bí, phim truyền hình hoặc phim điện ảnh.”

Dường như không thắng lại được “tính tiện lợi” ấy, cậu vẫy tay với người thủ thư trung niên nơi quầy tiếp tân, nơi được đặt một chiếc máy tính cá nhân trông chẳng hợp gì với bầu không khí cổ kính nơi này, Kuya tiếp tục tiến vào bên trong.

Dáng đi đó không chút do dự. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là tốc độ đi nhanh.

(Mình cũng đã nghĩ từ nãy rồi……)

Nhờ vậy mà Fatima suy nghĩ trong khi đi phía sau cậu mà không bước đi nhanh hơn.

(Karasu-kun có thể nói là có khí phẩm, cũng có thể nói là cậu có một nhịp độ riêng…)

Đến cả cách bước đi của Kuya cũng không vội vàng vồn vã hay sôi nổi giống mấy đứa con trai đồng trang lứa.

Những bước chân của cậu khác với bọn họ, nó rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng.

Nó không phải là chậm chạp, mà hoàn toàn là sự thong thả.

Điều đó cũng không phải là quan tâm tới Fatima, có lẽ đó là sự tự nhiên, không chút gượng gạo.

“Này Karasu-kun. Rốt cuộc là ta đang đi đâu đây? Cho dù đang là giờ nghỉ trưa thì cũng đừng vô tư như thế…”

Tới khi xung quanh đã là một mê cung tủ sách, Fatima nói thầm về phía lưng Kuya đang dẫn đường.

Nghỉ trưa là khoảng thời gian nghỉ dài nhất trong “cuộc sống tại trường”, bởi vì nó được bao hàm cả thời gian ăn trưa.

Và với Fatima, buổi trưa là phải có nguyên tắc ăn đàng hoàng.

Cô sẽ không chết ngay cả khi bỏ một bữa ăn, nhưng vì từ tận đáy lòng mình, cô không muốn cái bụng đói đang réo kia thu hút sự chú ý.

Trước lời khiếu nại của Fatima, Kuya bình tĩnh trả lời.

“Không cần lo lắng đâu. Cậu được sắp xếp cho về sớm vì không khoẻ rồi. Tôi thì trốn học”

“Đừng có tự tiện quyết định như thế…Không, ừ thì, nếu thế này thì cái chuyện học sinh chuyển trường bỗng nhiên cùng một cậu con trai biến mất hay đại loại thế thì nhất định sẽ phải nghe thêm đủ các lời đồn đại nên, tôi cũng muốn về sớm lắm đấy chứ, nhưng…”

——Tuy có thể là cậu đang suy nghĩ một chút nhưng cũng có thể là cậu đã phát chán việc bị những hỏi dồn dập.

Đến lúc này khi vừa mới nhận ra điều đó, Fatima thở dài.

“Về điều đó, tôi cảm thấy hơi có lỗi"

Đi về phía trước, Kuya nhẹ nhàng nhún vai, nhưng chỉ nhiêu đó thôi. Chứ không ngoảnh lại.

“Nhưng, tôi nghĩ là cũng đáng để làm từng đó. Ừ thì, giả sử tôi bị cậu nói là có tâm địa xấu, hoặc cứ để cậu như thế kia và cậu sẽ nổ tung? Vậy, lựa chọn nào sẽ tốt hơn?”

“...Thực sự có tâm địa xấu kìa…”

Bị nói trúng tim đen, Fatima rên rỉ.

Chắc chắn nếu phải tiếp tục “nhận trách nhiệm“ cho mấy câu hỏi kiểu này thì có lẽ cậu sẽ kích động lên mà hét mất.

Thế nhưng mà…Dẫu là như thế thì chưa chắc là tình hình hiện tại đã tốt hơn.

“...Không còn cái gì nữa rồi, vậy lí do mà cậu có mặt tại đây là để làm gì, cậu vẫn chưa biết rõ phải không?”

Không muốn ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình đã được cứu bằng một cách nào đó, Fatima bĩu môi.

Kuya thì vẫn đang nhìn về phía trước nhưng hình như cậu nhận ra điều đó.

Cậu mở miệng với nụ cười dịu về sau lưng. 

“Tôi có thể đảm bảo với cậu, nó còn đáng giá hơn cậu tưởng đấy”

Và sau đó, cậu đi xuyên qua khe hở giữa bức tường và kệ sách.

“......Nơi đây là……”

Theo sau cậu và xuyên qua khe hở, Fatima đứng hình.

“Nơi trú ẩn, và, đó là những gì bà tôi đã nói. Nơi đây là một nơi trú ẩn khỏi đám học sinh khác, những kẻ cảm thấy thống khổ khi phải ở giữa con người giống tôi, hay những người không thể thích ứng với tập thể như cậu”

“Nơi trú ẩn…”

Cô vô thức lặp lại lời nói của cậu, Fatima nhìn xung quanh nơi này.

Nó không phải là một không gian rộng, có thể kích cỡ chỉ tầm cái thang máy.

Một không gian với độ lớn như thế này, một không gian trống rỗng nằm ở một vị trí vô dụng.

Trong đó có hai chiếc ghế và một chiếc bàn tròn nhỏ.

Tuy nhiên cũng thật kì lạ, những chiếc ghế được đặt sát với bàn lại hướng lưng về nhau.

“Tôi không biết đây là lỗi trong thiết kế kiến trúc hay là trò đùa. Tuy nhiên thì chính cái đó đã được biết đến từ thời điểm xây dựng lên, một phần bên phía nhà trường cùng một số cực ít học sinh, và còn cả thủ thư cũng biết nữa”

Kuya bước vào trong nơi trú ẩn với một dáng đi bình tĩnh, cậu cầm lên chiếc sổ được đặt trên chiếc bàn tròn và đưa cho Fatima. 

“Đây là quy tắc của nơi này. Nếu nó hơi cũ thì làm lại một bản sao mới. Nhân tiện cái đó được tôi làm vào năm ngoái”

“Hàa……”

Nhận được cuốn sổ, Fatima lật từng trang sách. Những con chữ giống như chữ của thể thảo thư được viết ngay ngắn.

(.......Mình đã nghĩ là mình sẽ không thể đọc được những con chữ “cổ đại” như này chứ, ai ngờ, nó lại dễ đọc một cách đáng ngạc nhiên……)

Cô không thể phân biệt rõ đây là kiểu chữ xấu hãy chữ đẹp nữa, nhưng có thể nó là một chữ viết khéo tay một cách lố bịch khi nó có thể dễ dàng đọc được cho dù là mang bản chất là chữ thảo.

——Cấm chỉ chuyện ăn uống.

——Dù có người khác ở đây thì cũng phải giả vờ không nhìn thấy.

Dù gì thì cũng chỉ là bởi đặc tính của nơi này dựa trên việc nơi này là một phần của thư viện, với đôi mắt màu hổ phách của mình, Fatima dõi theo những nguyên tắc được gạch đầu dòng, bỗng chợt cô dừng lại và nói.

“......Karasu-kun”

“Hửm, à, xin lỗi nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta sẽ không ăn trưa đâu. Sẽ thật ngu ngốc khi mà ra ngoài trong giờ nghỉ rồi để bị bắt lại, hai đứa mà đi loanh quanh đây trong giờ học thì bên phía nhà trường chắc hẳn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nơi này nữa. Bởi vậy nên chúng ta sẽ hikikomori như này tới khi tan trường rồi về nhà khi hoàng hôn buông xuống”

Kuya đáp lại cô, trong lúc đó cậu đã ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, bên trên đã cầm một quyển sách, dường như cậu đã lấy ra từ tủ sách quanh đây từ lúc nào đó.

“Bỏ bữa và cơ thể cậu sẽ trở nên đói bụng, nó sẽ dễ dàng gây béo vì lượng calories cậu hấp thụ sẽ tăng lên nên tôi không thích nó đâu nhưng mà…… À không, không phải như vậy đâu”

Lỡ buột miệng nói ra những thứ không cần thiết, Fatima khẽ hắng giọng, sau khi cô chỉnh lại hướng của chiếc ghế trống, cô ngồi xuống.

E rằng điều đó có lẽ đã làm trái lại nguyên tắc của nơi này, tuy nhiên đây là “phiên giải đáp thắc mắc” khi đang “chuyển giao” nên có lẽ cậu có thể chấp nhận bỏ qua.

“Cái này, tôi hiểu là cấm chỉ trú lại qua đêm. Tuy nhiên, mục tiếp theo đó lại là trong trường hợp giả sử lỡ phải ở lại”

“Vẫn đọc?”

“...... Xin hãy nói nhẹ nhàng thôi……”

Trước lời đáp lại thờ ơ của Kuya, má Fatima hơi giật giật.

“Việc giả vờ không nhìn qua bên ngoài cửa sổ và phải hoàn toàn phớt lờ bên trong, ý cậu là sao?”

“Có thể là một chú ý thường gặp. Dù sao thì đây cũng là một toà nhà lâu đời mà, không phải sẽ có mấy cái gì đó sao? Tôi thì chưa từng trú lại đây bao giờ nên cũng chẳng thể nào chắc chắn được”

Cảm thấy lạnh sống lưng, Fatima nhìn quanh.

Có thể nó là điểm mù từ bên ngoài, khi mà nhìn qua phía bên kia cửa sổ chỉ toàn là một rừng cây hoa anh đào.

Còn khi nhìn trong đây, thì lại chỉ toàn những hàng tủ sách xếp liền nhau.

——Cô tưởng tượng về phong cảnh đêm khuya.

Hàng cây như trôi nổi trong bóng tối, ẩn khuất qua khe hở giữa những tủ sách.

“Cái gì đó” ló ra từ bên trong bóng tối……

“Tôi không sợ mấy chuyện như thế đâu”

Nhận thấy nỗi sợ hãi của Fatima, Kuya nói với thái độ quá ư là bình tĩnh để có thể gọi là đỡ lời.

“Ư, Ừ. Phải rồi. Mấy cái điều như thế này, chỉ để lừa mấy đứa trẻ con để không cho ở lại thôi——”

“Mấy thứ như thế thì thông thường yếu đuối trước mấy thứ sáng bóng—như dao và gương.  Và nếu là con gái thì chắc hẳn sẽ cầm theo một cái gương cầm tay sao?”

“...Karasu-kun, cậu có nhiều ảo tưởng về con gái thật…”

Phát ngôn của cậu là sự hỗ trợ nhưng đồng thời cũng chẳng phải hỗ trợ, Fatima gục đầu ra chiều thất vọng.

“Dù thế thì mục tiếp theo đó, trong trường hợp đã lỡ phá luật ‘Cấm đáp lại tiếng gọi của màn đêm’ thì dù gương hay là dao là kéo thì cũng đã trở nên vô ích rồi”

Fatima giương đôi mắt mệt mỏi nhìn khi phải “kế thừa” những lời này, có lẽ Kuya thích mấy thứ thần bí.

“...Còn tiếp tục nữa à, điều đó…”

“Thật đáng tiếc nhưng hết rồi”

Kuya nói với vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối, cứ như thể là cuộc nói chuyện đã kết thúc, cậu lại hướng tầm mắt về cuốn sách đang cầm trên tay.

Tuy nhiên, trái ngược lại với hành động của cậu, cậu lại mở miệng nói một lần nữa với tư thế đó.

“Thêm nữa, vì quy tắc chỉ dành cho chúng ta nên sẽ không viết trong cuốn sổ đó, cậu có thể kể về nơi này cho duy nhất chỉ một người. Tôi tiếp quản nó từ bà và giờ tôi bàn giao nó cho cậu. Phần của tôi tới đây là hết, còn phần của cậu thì thích làm gì thì làm. Có chuyển giao hay không thì dù thế nào thì cũng sẽ có một ai đó biết tới nơi này thôi”

Sau đó, khi đã thật sự kết thúc, Kuya không nói gì thêm nữa.

“........”

Fatima hướng ánh mắt tò mò về phía gương mặt nhìn nghiêng của Kuya.

Thực tế, cô nghĩ cậu có tính cách rất hiếm có.

Dù sao thì cái tên Fatima Kurei ấy tuy không nói là đến mức kì lạ nhưng chắc chắn cũng chẳng thể nói là bình thường. Nói dễ hiểu hơn thì nó đầy mỉa mai.

Chẳng hạn như cô là người nhật. Chỉ là không phải “dân tộc” Nhật Bản.

Hơn nữa, cô chưa từng rời khỏi Nhật Bản. Không, nơi cô sinh ra thì là ở nước ngoài nhưng cô đã sống tại nhật bản suốt từ khi cô có thể nhớ được.

Và vì bố mẹ cô đã xây dựng gia đình và nhập gia tuỳ tục nơi đây.

.Chính vì vậy mà các khái niệm thường thức và các thói quen sinh hoạt của Fatima là của Nhật Bản, ngay cả ngôn ngữ thì ngoài trình độ tiếng Anh ở mức độ nào đó thì cô chỉ hiểu mỗi tiếng Nhật.

Nói cách khác thì cô ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì tất cả mọi thứ thì đều made in japan và bắt nguồn từ Nhật Bản, do vậy nên cô chẳng khác nào người Nhật cả.

——Mặc dù vậy.

“Bạn giỏi tiếng nhật nhỉ”, “Cậu được sinh ra ở đất nước nào thế”, “Cái này cậu nói trong tiếng mẹ đẻ như nào thế?”

Còn với người lạ ấy à, hết người này tới người kia đều há miệng và chỉ thế thôi.

Bởi vẻ bề ngoài của cô quá giống với người nước ngoài nên cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng một tới hai lần.

Tuy nhiên, cô đã phát ngán việc bị hỏi tới tấp, bị mọi người cố gắng bới móc những điều không muốn nói. 

Hơn nữa, cô bị người khác tự tiện phán định thông qua vẻ bề ngoài có chút khác biệt của mình, thậm chí còn bị những đứa bạn cùng lớp bình phẩm những lời hàm chứa ác ý.

Cô không nghĩ là ai cũng ngu xuẩn như vậy nhưng, dù chỉ một người như thế thôi cũng đã đủ để khiến cô trở nên cự tuyệt với những người khác.

Rốt cuộc, thứ đã quyết định cách đối nhân xử thế của cô lại chính là nó.

Tuy nhiên… Kuya nằm ngoài những hình ảnh về những người khác mà cô đã gán cho.

Vào lần đầu tiên gặp gỡ nhau, đối với Fatima thì là mẹ nuôi, còn đối với cậu thì là bà, ngay cả khi cậu được bà Koen dẫn theo để chào hỏi, cậu cũng chẳng hỏi một điều gì cả.

Cô đã nghi ngờ rằng cậu chỉ là đang ngại ngùng vì Koen đang ở đây nhưng, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa bao giờ “chất vấn” cô một lời nào.

Dẫu cho cậu ở một vị trí dễ dàng để hỏi cô hơn bất kì ai khác.

Tuy nói là không quan tâm người khác nhưng không hẳn là như thế, bởi cậu đang giúp cô đây.

Điều đó thật sự rất hiếm——đối với Fatima, một phẩm cách đáng quý. Dù cậu có ở bên cạnh nhưng cô cũng không bị ép phải trở nên căng thẳng vô ích mà có thể an tâm.

À, nếu vậy thì nói trắng ra là——...

◆◇◆◇◆◇◆

Tạm dừng lại câu chuyện chỉ có thể nói là hồi tưởng lại dù hồi tưởng lại câu chuyện cách đây không lâu, khi mà đang di chuyển xuống tầng dưới của quán nước,

“Có khi đó chính là nguyên nhân gốc rễ đấy. Nếu là cậu, tớ sẽ tự hỏi xem có nên hẹn hò hay không đó”

“......Dễ mà”

Kuya cau mày trước lời nói của Fatima.

Dù sao thì cậu này cũng đã quyết liều mà thổ lộ với người ta. Đến bây giờ thì cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa nhưng chắc chắn một điều là cậu đã phạm một sai lầm lớn dẫn đến bất tỉnh.

Ấy vậy mà đối phương lại cảm thấy đây là một điều dễ dàng, điều này khiến cậu không khỏi muốn nhăn mặt.

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nói ‘Người này chính là định mệnh của tôi!’ sao?”

“Sẽ rất khó xử nếu mà mình đi tới cả ‘thế giới bên kia’ đấy”

Kuya chỉ về một chỗ ngồi tại quầy cho cô trong khi vừa đáp trả lại bằng một nụ cười như thể thay cho thở dài trước một nụ cười mỉm của Fatima.

Và cũng chính bản thân cậu đang đứng trong phía trong quầy đây mà xấu hổ nói.

“Thực ra thì tớ đã từng muốn thử như này một lần rồi. Cho dù chỉ là một trò chơi gia đình cỏn con”

“Không được sao, như vậy thì cũng có gì đâu chứ”

Không chút trêu chọc, Fatima chỉ mỉm cười nhẹ và ngồi xuống chiếc ghế đẩu, tò mò nhìn xung quanh không gian nơi đây.

“Là khách mới nên chưa có kinh nghiệm, xin lỗi nha”

Theo những gì có trong kí ức thì Fatima chưa đến quán bao giờ.

“Nhưng không phải là quán đã nghỉ bán rồi hay sao?”

Những lời nói sau đó không phải là khịa cậu. Quán nước này đáng lẽ đã phải đóng quán từ vài năm trước.

Tuy nhiên thì những chiếc ghế lại không được đặt lộn ngược lên trên chiếc bàn như những quán đã nghỉ bán khác.

Trái lại thì thật kỳ lạ khi mà có lòi mắt ra cũng chẳng thấy nổi một hạt bụi nào.

“À. Nghỉ bán lâu rồi nhưng vẫn phải luôn luôn giữ sự sạch sẽ và ba cốc cà phê giữ sẵn để lúc nào cũng có thể sử dụng, đó là điều kiện để tớ có thể sống tại đây” 

Chưa nói đến việc giữ quán luôn sạch sẽ, việc ba cốc cà phê cũng quá kỳ lạ mà cũng thực sự là nhiều ý nghĩa.

Có lẽ cậu cũng nghĩ như vậy nên mới bổ sung vào để theo dõi.

“Có lẽ là đang đợi một người khách nào đó, bà đã nói là một người nữa nhất định sẽ đến đây vào một ngày nào đó. Còn người đó là ai thì chưa được kể—”

“—Là Fatima đó”

Kuya nghiêng đầu trước lời nói có phần không rõ ràng của Fatima.

Fatima nở một nụ cười đầy vẻ tinh quái nhưng cũng chẳng có vẻ gì là nói đùa cả, điều đó khiến cậu ngày càng trở nên loạn hơn.

“Tên tớ là do bà đặt cho. Bởi vậy mà bây giờ có hai ‘Fatima’ và tớ gọi bà tớ là ‘Fatima lớn’.....”

Fatima thở dài một hơi trước một Kuya với gương mặt mơ hồ chưa hiểu gì dù đã nói đến như vậy.

“Karasu-kun này…Không lẽ, cậu không nghĩ gì về việc tại sao tớ được nhận làm con nuôi cho dù Koen-san chẳng hề liên quan gì tới tớ sao?”

“Cái đó là một câu hỏi ngốc lắm đấy. Bà ấy chả cần lý do gì khác để làm điều gì đó ngoài cảm xúc của chính bà ấy đâu”

“....Ừm. Phải rồi ha”

Bị “cháu ruột” nói vặn lại, cô “con gái nuôi” thừa nhận rằng mình vẫn còn chưa hiểu hết.

Kure Koen đã nhận cô ấy làm con gái nuôi, là một người chẳng cần tới từng lý do chi tiết để làm một điều gì cả.

Một người không tốt cũng chẳng xấu, một người chỉ hành động dựa vào cảm xúc của chính mình, một người “tuyệt vời” không bao giờ đi lệch khỏi con đường nhân đạo, chỉ có thể là Koen mà thôi.

“...Bỏ qua một bên đi, tớ có chuyện này”

Fatima lấy lại tinh thần và rút ra chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi của mình.

Nó được làm bằng đồng và hình ảnh 5 cánh hoa đặt với nhau tượng trưng cho bông hoa anh đào được chạm khắc đơn giản trên mặt nắp.

Mở ra và nhìn vào mặt số đồng hồ thì sẽ thấy phía dây treo hiển thị thời điểm lúc 6 giờ.

“Cậu cũng có đúng không? Giống như cái đồng hồ này”

“Phải. Cái của tớ thì là kỷ vật của ông…”

“Tớ thì được bà tặng cho tựa như một tấm bùa hộ mệnh, à và Koen-san cũng có—Fatima lớn và Koen-san, và cả ông cậu Kure Kuugo, ba người họ là bạn thân giao với nhau”

Nhờ sự liên kết giữa quan hệ đó mà, Koen đã nhận Fatima làm con nuôi.

“Bởi vậy mà vị khách cuối cùng đó là bà tớ đấy—  Ừ, thành thật thì có thể nói là tớ rất mong luôn”

“tớ không ghét điều ấy đâu”

Sau khi cười nhẹ và khẳng định với Fatima, Kuya phía trong quầy mở cửa tủ lạnh (gia đình thông thường không dành cho kinh doanh), và dường như cậu đã quyết định từ trước, cậu nhanh chóng lấy ra một chai nước.

Trong khi vẫn đang cầm chai nước đó, tay kia cậu đã cầm hai chiếc cốc thuỷ tinh nằm trong hộc tủ gần như trống rỗng ở trên tường.

“Hơi bị thất vọng nha. Cậu có thể pha cà phê không”

“Để dịp khác nhé. Nhìn cậu làm tớ muốn uống cái này”

Cô chống tay lên quầy và đặt cằm lên đôi bàn tay đang nắm lại như thể cầu nguyện ấy, cô cười khúc khích như thể chọc ghẹo trong khi để lời cô nói tuôn ra, Kuya rót thứ nước bên trong chai ra cốc.

“......Karasu-kun”

Fatima tỏ vẻ ngờ vực khi nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng bập bồng qua lớp thuỷ tinh trong suốt.

“......Sao lại là, trà lúa mạch?”

“Tớ đã luôn nghĩ mãi rồi. Đôi mắt của cậu, thật giống như mạch trà trong vắt vậy”

“...Đùa?... Không, không thể như thế được ha. Rất nghiêm túc luôn, gương mặt cậu như thể  đang nói ra điều chân thành từ tận đáy lòng vậy, cái đó…”

Thất vọng rũ vai xuống, Fatima rên rỉ.

Không phải là cô bị cậu trêu chọc, lại càng không phải là vì cô bị chê nhưng… Đôi mắt màu hổ phách lại bị miêu tả giống như “màu trà lúa mạch” thì lại quá bất ngờ ngoài dự đoán.

“Thêm chút mấy thứ này… có được không. Rượu brandi hay Wisky chẳng hạn, nếu được thì cà phê hoặc mật ong, nhiều lắm”

“Trẻ vị thành niên mà mang rượu ra thì sẽ thế nào. Với lại cà phê rang của tớ ấy, đen thì thôi rồi, như ác quỷ ấy với lại còn nóng còn hơn cả địa ngục chứ đùa”

“Chứ không phải là thuần khiết như thiên thần và ngọt ngào như tình yêu à?”

Khi còn khịa lại Kuya, người mà còn nói mấy điều như thể uyên bác, Fatima vươn tay ra nhận lấy chiếc cốc rồi nhìn chăm chú vào mặt nước.

… Sắc vàng trong trà của trà lúa mạch quả nhiên là có điểm chung với màu hổ phách, phải công nhận là vậy.

Dẫu vậy thì nếu mà có thể chấp nhận là cốc trà lúa mạch được mang ra đây có một sắc tựa như màu mắt của chính mình thì đó lại là một câu chuyện khác.

“Ừm, nếu nói nó giống, thì nó giống thôi”

Cảm thấy muốn từ bỏ hơn là chấp nhận điều ấy, Fatima thở ra một cách nhẹ nhàng.

Kuya không phải dạng người sẽ nói mấy điều gây khó chịu tại đây đâu.

Theo những gì mà Fatima biết được thì cậu có tính khí hơi chút ngáo lệch quỹ đạo, là kiểu người ngoài hành lang và cũng rất bình tĩnh, là kiểu người tưởng như không quan tâm người khác nhưng thực ra lại quan tâm không tưởng.

Đó là những gì cô hiện đang hiểu theo, bởi vậy chẳng có lý do gì để nản lòng.

“Gớm… Vì đôi mắt tuyệt trần của em, cạn ly, vậy là đã hài lòng chưa nàng?”

Fatima không thể không bật cười trước Kuya, người đã nói ra những câu lãng mạn một cách cụt lủn của chính cậu với một gương mặt hờn dỗi. 

Thế nhưng cô vẫn còn điều đang canh cánh trong lòng.

Bản thân cô khi nghĩ về cậu, có lẽ cô vẫn đang biết khá rõ. Bởi đó là vì cô muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

Nhưng…… Cậu ấy, thì sao?

Liệu cậu có muốn biết thêm về bản thân cô không? Khi mà cậu vẫn không thay đổi gì sau lần đầu tiên, vẫn không đòi hỏi bất cứ điều gì, khi vẫn luôn chấp nhận con người cô.

------------------------

Note: edit à, làm gì có ai?

Bước theo con đường của san nào, editor là cái chó gì, bay pj thì thôi. 

Dự kiến con hàng thanh lý tiếp theo sẽ là menhera. Còn con hàng này thì thanh thản drop thôi, văn pó chim quá

-mob-

Bình luận (0)Facebook