Tsuki Tsuki!
Yujin GotoKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tên “nô lệ” bất đắc dĩ.

Độ dài 14,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:06:54

Từng tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm, tôi thức dậy, với tay lên chiếc đồng hồ báo thức rồi nhìn váo nó. Hôm nay tôi đã dậy đúng giờ.

“Mhmm~”

Vì hôm qua thức khuya nên giờ tôi vẫn còn buồn ngủ. Với tay tắt chiếc đồng hồ giờ đang vang lên âm thanh cơ khí báo thức ngu ngốc, miệng nói “Buổi sáng tốt lành” rồi tôi lại vùi đầu xuống gối ngủ tiếp.

Khi còn đang tận hưởng giấc ngủ của mình, bất chợt tôi nghe thấy có ai đó gõ cửa.

“Shinobu-san, sáng rồi đó anh.”

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ sau cánh cửa. Chắc chắn giọng nói ấy đã lọt vào tai tôi, nhưng vì còn quá buồn ngủ, nên tôi vờ như không nghe thấy.

Sau câu “Em vào nhé?” cánh cửa cọt kẹt mở ra và một người bước vào phòng tôi.

“Shinobu-san, sáng rồi. Dậy đi anh.”

Một giọng nói nhẹ nhàng làm dịu trái tim tôi. Khi mở mắt ra, một người con gái đẹp tuyệt trần đứng đó. Mái tóc vàng óng ả. Ánh mắt dịu dàng. Đôi môi hồng quyến rũ. Và một cặp ngực đồ sộ sẽ không để tôi yên.

Người đẹp tóc vàng đang thò đầu vào phòng và liếc nhìn tôi là Luna. Nói thì nghe có vẻ khó tin, nhưng Luna là một con quỷ.

Nhờ đặt trọn niềm tin của mình vào câu nói “Mình sẽ bảo vệ cậu, quỷ-san ạ.”, mà giờ tôi đã đoàn tụ với Luna sau bảy năm xa cách. Rồi nhiều chuyện cũng đã xảy ra nên giờ Luna đang sống tại nhà tôi.

Lần đầu tiên đến đây, em ấy đã gặp khá khá rắc rối khi sử dụng các thiết bị máy móc, nhưng giờ những thứ đó không còn là vấn đề, và kể từ giờ Luna cũng đảm nhận luôn việc nấu ăn và giặt giũ cho gia đình tôi.

Tỏa ra một luồng hào quang gần gũi như được trộn lẫn giữa sự ấm áp và ân cần, của một người chị lớn, Luna đến nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy, thay thế em gái tôi, Nazuna. Nhưng,

“Anh buồn ngủ lắm. Một tiếng nữa đi.”

Tôi lấy chăn trùm kín đầu và định ngủ tiếp.

“U-Ừm, anh có biết nếu ngủ thêm một tiếng nữa là trễ học luôn không?”

“Mhm~ em nói đúng. Không thể trễ học được, vậy anh chỉ cần bỏ học hôm nay là ổn rồi.”

“Ế? Anh còn không mau dậy đi? Bỏ học không tốt đâu, anh biết không?”

“Vậy thì anh bị cảm rồi. Cứ làm như anh đang bị cảm thật đi. Aww, tim anh đau quá. Anh cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi. Còn đau đầu nữa chứ. Trừ anh ra mọi người cứ như lũ ngốc ấy. Tất cả thối nát hết cả rồi. Anh tin mình là người duy nhất có thể hiểu cô gái ấy.”

“Thay vì nói là cảm, em thấy nó giống một căn bệnh hơn đấy…”

Lẩm bẩm vài thứ nghe khá hợp lý, rồi Luna nhẹ nhàng lay người tôi và nói “dậy đi anh.”. Nhưng không như Nazuna thường hay giật tung chăn của tôi, em ấy cứ lay lay thế này làm tôi thấy khá dễ chịu.

“Bữa sáng sẽ nguội mất, anh biết không?”

“Anh sẽ hâm nó sau.”

Tôi khẽ trả lời, phó mặc cơ thể tôi theo nhịp lay của Luna và nhắm mắt ngủ lại.

Vừa lay tôi Luna vừa nhẹ nhàng nói “Bữa sáng hôm nay là cá đấy”, “Nazuna-chan và Tomoe-san đang chờ đó” và “dậy đi anh”.

Ngay khi định bỏ cuộc và thức dậy, “này” một giọng nói dễ thương vang lên và rồi có gì đó to lớn và mềm mại đè lên bụng tôi.

Một cảm giác ấm áp dễ chịu, mềm mại và đàn hồi đến khó tin.

Tôi chậm rãi liếc mắt nhìn ra khỏi chăn.

“Anh dậy rồi à?”

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trước mắt tôi.

Đôi mắt màu lục bảo hút hồn. Hai gò má ửng hồng cùng cặp môi anh đào mềm mại.

Tắm mình trong ánh nắng ban mai, Luna mỉm cười thật tươi, làm tất cả trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Một vẻ đẹp không tỳ vết. Đôi mắt lấp lánh. Và một nụ cười dịu dàng hiện ra trước mắt tôi.

Tôi tự hỏi phải chăng tất cả chỉ là mơ. Luna, em đã nói sẽ ở bên tôi, nó tuyệt vời đến mức làm tôi ngỡ tất cả chỉ là thứ ảo tưởng xa vời.

Nhưng Luna, người con gái đang ở trên tôi đây chắc chắn là thật. Thơ ngọt ngào cùng cơ thể ấm áp của em, tôi có thể cảm nhận dược thong qua tấm chăn này. À tất nhiển là cả hai quả dưa hấu mềm mại mịn màng kia nữa.

Chẳng hiểu sao Luna cứ hay đánh thức tôi kiểu này. Mỗi lần làm thế, bộ ngực của em ấy đập vào bụng tôi, làm tôi chả còn tâm trạng nào mà ngủ nữa.

Tôi ngồi dậy, gãi gãi đầu.

“Chào buổi sáng, Luna.”

Được tôi xia đầu, em nở một nụ cười thật tươi và nói,

“Vâng, chào buổi sáng, Shinobu-san.”

Trông thấy nụ cười đẹp tuyệt trần của em làm tôi vô cùng xấu hổ, vậy nên tôi đánh mắt sang nơi khác. Rồi tôi đứng dậy, rời khỏi giường và với tay chộp lấy bộ đồng phục. Ngay khi định thay quần áo, tôi chợt nhận ra là Luna vẫn còn trong phòng.

Khi quay lại, Luna vẫn mỉm cười với tôi. Còn tôi lúc này đã cởi áo ra rồi.

“Gì đấy, em muốn nhìn anh thay đồ sao?”

Nghe tôi hỏi vậy, Luna lúng túng chạy vội ra khỏi phòng, miệng nói “xin – xin lỗi!”

Dễ thương chưa từng thấy….

Mà, tôi đoán là khởi đầu ngày mới cùng với nụ cười của Luna cũng không đến nỗi nào.

Thả lỏng cơ mặt, tôi nhanh chóng thay đồ, rời phòng rồi đi xuống cầu thang, vào nhà tắm và rửa mặt. Nhìn vào gương tôi tự hỏi “Con nhà ai đẹp trai thế này?”. Trong khi còn đang tự sướng, mùi thơm của cá và súp miso thu hút tôi xuống nhà bếp.

* * *

Ăn uống xong xuôi, tôi cùng Luna ra trước cửa và chuẩn bị rời nhà, thì,

“Onii-chan, chờ em với.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy em gái mình, Nazuna đang vội vã chạy ra.

“Anh sẽ chờ mà, đừng chạy nhanh thế chứ.”

Tôi cười khổ nói, nhưng Nazuna vẫn cứ chạy không chịu chậm lại, rồi con bé bám lấy tôi và kêu “meow!”.

Một cảm giác ấm áp và mềm mại chỉ có độc nhất ở con gái, và một mùi hương thơm ngát tựa như mặt trời. (Mặt trời cũng có hương á?)

Khi nhìn xuống, một cơ thể nhỏ nhắn cùng một khuôn mặt đáng yêu đã choáng hết tầm nhìn tôi. Đôi mắt to tròn dễ thương, hai gò má ửng hồng. Mái tóc dài thắt cao lên phía sau làm tôi liên tưởng đến chiếc đuôi của một con mèo.

Lưu ý một chút, nếu tôi đùa giỡn bằng cách kéo tóc con bé, thì thay vì tức giận, con bé sẽ vui vẻ ôm tôi và hỏi “gì thế, onii-chan?”

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nazuna trong vòng tay tôi, càng làm con bé trông giống một chú mèo con và khiến tim tôi như dịu lại.

Xoa đầu Nazuna, tôi lấy cặp sách của mình từ tay Luna và rời khỏi nhà. Rồi hai chúng tôi vẫy tay chào Luna, đang đứng tiễn chúng tôi trước cửa, và thẳng hướng đến trường.

Bước đi cạnh tôi, Nazuna thích thú kể về bạn bè của mình ở trường rồi lại liếc nhìn tôi. Có lẽ con bé đang ở cái tuổi mong muốn được chiều chuộng, miệng kêu “meow!” một tiếng rồi Nazuna lại ôm lấy tay tôi.

“Gần đây em hay làm thế này nhỉ.”

Tôi mệt mỏi nói, trong khi con bé thì áp má mình vào tay tôi cùng với một gương mặt hạnh phúc.

“Nhưng gần đây, anh chẳng còn quan tâm em nhiều như trước nữa.”

“Thế sao?”

“Ừa.”

Nazuna trả lời, con bé thậm chí còn ôm tay tôi chặt hơn. Khẽ xoa đầu con bé, tôi nói,

“Hôm nay Nazuna đúng là đứa trẻ hư đấy.”

“Ừa!”

Không, đó có phải là khen đâu. Đừng có vừa cười vừa trả lời thế chứ.

Mà hình như, em hư quá rồi. Mấy ngày này, con bé cứ bám riết lấy tôi khi đến trường. Có lẽ cũng đến lúc tôi nên nói gì đó rồi.

“Nazuna này. Nếu anh nhớ không lầm, chẳng phải đầu năm em nói sẽ quyết tâm trở thành một người phụ nữ quyến rũ sao? Nếu cứ hành động thế này thì biết đến khi nào em mới đạt đến mục tiêu ấy được?”

“Không phải đâu. Em đang học tập đấy. Xem nhé, onii-chan.”

Khi tôi còn đang tự hỏi chính xác mình phải xem gì, thì Nazuna nhìn tôi chăm chăm và nói.

“Shinobu-san, đêm nay em có thể ở cùng anh không?”

“—Pft!”

…A, không ổn rồi. Tôi cố nhịn cười, nhưng đúng là kiểu nói ấy chẳng phù hợp với con bé tẹo nào, làm tôi không thể không phì cười.

600?cb=20160126143809“Geez, Onii-chan, sao anh lại cười? Có gì đáng cười đâu cơ chứ!”

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng thế là quá sức với em rồi.”

Tôi cố nín cười, nói.

“Sao lại không chứ. Em sẽ quyến rũ như mẹ và Luna-san cho coi.”

“….Anh hiểu rồi. Ờm, con người cũng có thể lên được mặt trăng cơ mà, nên không gì là không thể. Cố lên nhé, Nazunya.”

Thấy Nazuna tỏ ra tự tin như vậy, tôi an ủi con bé mà lòng thấp thỏm lo âu. Thấy vậy Nauzuna nhíu mày nói.

“Onii-chan, anh đang chọc em đúng không?”

“Nào, nào. Không đời nào anh lại làm thế cả.”

Tôi lại xoa đầu Nazuna nhằm đánh lừa con bé.

“Em biết mà. Không đời nào Onii-chan lại làm thế cả.”

Nazuna nở một nụ cười thật tươi.

Ừ, mà Onii-chan lo cho tương lai của em lắm đấy.

“À thì, từ giờ anh nghĩ là em nên bỏ cái mục tiêu đó đi. Sẽ tốt hơn nếu em cứ mãi thế này. Thế làm em giống mèo hơn đấy.”

“Meow!”

Nazuna trả lời, trông con bé tràn đầy năng lượng, có lẽ bởi vì được tôi gọi là mèo chăng?

“Nhân tiện, anh nghe nói vận tốc tối đa mà một con mèo có thể đạt được là 40 km/h đấy.”

“Thế ạ?”

“Vì em đã nói mình là mèo, vậy thử chạy với vận tốc đó xem sao?”

“Rõ!”

“Ế? Rõ? A, này, Nazuna!”

Ngay khi tôi kịp nhận ra thì đã quá trễ để ngăn con bé lại, Nazuna đã rời tay tôi. Con bé tăng tốc cùng một lúc. Có lẽ để tôi chú ý, con bé vừa chạy vừa quay lại vẫy vẫy tay như muốn nói “cố mà bắt em đi!” với tôi.

“Này, nhìn đằng trước kìa. Nguy hiểm lắm!”

Tôi điên cuồng cảnh báo, nhưng con bé cứ vừa ngoáy lại nhìn tôi vừa chạy. Kiểu gì con bé cũng va phải ai ở góc đường cho xem. Và trước khi tôi kịp cảnh báo, một cô gái đã xuất hiện, băng ngang qua đường chạy của Nazuna.

“Wa, wawah!”

Ngay khi tôi dám chắc con bé sẽ va vào cô gái đó, thì chuyển động của cô nàng lại vượt ngoài dự đoán của tôi. Chân hai người vướng vào nhau và Nazuna như sắp ngã. Thấy vậy, cô gái kia nhanh chóng vươn hai tay ra bắt lấy Nazuna.

Động tác chuyên nghiệp và đẹp mắt của cô nàng thu hút sự chú ý của tôi.

Bị ấn tượng, tôi chạy vội đến chỗ Nazuna. Và khi nhìn cô nàng, một mái tóc đen dài, suôn mượt đập vào mắt tôi. Cùng với nó là cặp lông mày sắc xảo, đôi mắt tinh anh, bộ ngực hoành tráng, bờ hông rắn rỏi, và đôi chân dài miên man. Một gương mặt sắc nét cùng với thanh kiếm tre mang trên vai càng làm cô nàng thêm phần mạnh mẽ.

Và cô gái này là bạn cùng lớp với tôi, Gogyou Hiriji-san.

Với vẻ ngoại hình xinh đẹp và mạnh mẽ của mình làm cô nàng không chỉ nổi tiếng với lũ con trai và còn với cả con gái nữa, nhưng Gogyou-san thực ra là một pháp sư trừ tà. Cô nàng xuất thân từ một gia tộc trừ ta chuyên phong ấn ma quỷ và nhưng thứ tương tự. Còn về sức mạnh của cô nàng thì khỏi phải bàn, cực mạnh luôn đó.

Lúc mới đầu, vì biết Luna là quỷ, nên Gogyou-san đã cố thanh tẩy em ấy. Nhưng sau khi thấy được lòng tốt nơi Luna, cô nàng đã đề nghị giúp chúng tôi.

Nhờ Gogyou-san, mà sự tồn tại của Luna được giữ bí mật với hội trừ tà. Đó là những gì nữ - thần - tự - phong Elni đã nói.

Nhưng cô nàng chưa bao giờ nói với tôi một lời về sự giúp đỡ âm thầm đó.

Cũng dễ hiểu sao cô nàng lại nổi tiếng đến vậy. Kể cả bây giờ, Gogyou-san cũng không la mắng Nazuna vì đã chạy mà không nhìn đường, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con bé và bảo “nguy hiểm lắm đấy, lần sau em nhớ nhìn trước ngó sau khi chạy, được chứ?”.

Đúng là Gogyou-san, vừa đẹp lại vừa ngầu. Thấy tôi chạy lại, cô nàng nhìn tôi và nở một nụ cười.

“Chào buổi sáng, Nanjou-kun.”

“À, chào buổi sáng. Xin lỗi vì em gái mình lại gây rắc rối cho cậu nhé.”

“Ớ? Đây là em gái của cậu á?”

“Cậu không thấy con bé dễ thương như mình sao?”

Gogyou-san kinh ngạc, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Nazuna, và nói.

“….Ơ-ờ có.”

Cô nàng tránh mắt tôi và gật đầu lúng túng.

….Hành dộng của cô nàng làm tôi tổn thương sâu sắc.

Ừ thì, tôi cũng biết mặt mình có hơi gian, nên chắc vì thế mà Gogyou-san mới có hành động không được tự nhiên như vậy.

Tôi hơi đau lòng một chút, thấy vậy, Nazuna kéo tay áo tôi và hỏi.

“Nè, Onii-chan. Anh quen chị gái xinh đẹp này sao?”

“Hửm? Ừa, đây là bạn học của anh, Gogyou Hiriji-san. Và câu cửa miệng của cô ấy là :’Tên dối trá. Ta sẽ cắt ngươi làm đôi!’ “

“Kh-không đúng!”

Gogyou-san vội chối, nhưng Nazuna thì khác, có vẻ con bé thích nó và nói “ngầu quá đi!”

“Mà Nazuna này, cô ấy đã nói cho em biết tên, mà em còn chưa trả lời lại kìa. Nếu em không giới thiệu, anh sẽ nói dối với cô nàng rằng em là đứa biến thái cuồng mèo nhé.”

“Ế? Em thích mèo lắm. Meow.”

Nazuna nghiêng đầu và kêu Meow một tiếng.

….Tôi chẳng biết phải làm gì luôn.

“Fufu. Vậy ra em là em gái của Nanjou-kun à?”

Gogyou-san dịu dàng hỏi con bé, như thể cuộc trò chuyện vừa nãy của chúng tôi chẳng ảnh hưởng gì đến cô nàng cả.

Nazuna gật đầu, hăng hái trả lời.

“Em là Nanjou Nazuna. Tên thân mật là Nazunya. Em yêu mèo. Nhưng em còn yêu Onii-chan nhiều hơn.”

Một lời giới thiệu khá lạ, nhưng Gogyou-san chẳng có vẻ gì là bận tâm cả, cô nàng cười nói.

“Chị hiểu rồi, em yêu anh trai mình thật đấy, Nazuna-chan.”

“Em sẽ không để chị lấy mất anh trai của em đâu. Nếu chị làm thế em sẽ nhảy vào cắn chị đấy.”

Nazuna lên tiếng cảnh báo.

Thấy thế, Gogyou-san thích thú đưa tay ra và nói “dễ thương quá”. Rồi cô nàng nhẹ nhàng xoa đầu Nazuna. Hẳn con bé phải thích được người khác xoa đầu lắm, nên cứ thế Nazuna vui vẻ bám lấy Gogyou-san trong khi luôn mồm kêu meow meow.

“Nanjou-kun, em gái cậu dễ thương quá. Cậu làm mình ghen tỵ thật đấy.”

Vừa xoa đầu Nazuna, Gogyou-san vừa nói.

“Mình cũng có một đứa em trai, nhưng nó lại khá bốc đồng và chẳng bao giờ chịu chơi với mình thế này.”

“Mình dám chắc là do cậu hay lục mấy cuốn sách ẹc-chi của nó rồi lại đặt nó chình ình lên bàn của em cậu chứ gì.”

“Mình…Mình có làm thế đâu.”

Cô nàng cật lực phủ nhận, miệng lẩm bẩm “Mình không có, nhưng….” Và rồi vừa nói, mặt cô nàng vừa đỏ bừng lên.

“Nhưng dù gì cũng là con trai. Nên chắc nó cũng có đọc thể loại sách đó, nhỉ?”

“Thực ra nó chỉ đọc mỗi thể loại chị cả thôi.”

“Ếếế? Chị cả á? Vậy ra cũng có thể loại đó sao?”

Mặt Gogyou-san đỏ ửng lên, có vẻ cô nàng chả biết gì cả. Đúng là ngây thơ đến kinh ngạc luôn. Vậy mà tôi cứ tưởng Gogyou-san phải hơn thế chứ, vì cô nàng nổi tiếng quá mà, nhưng có vẻ tôi đã nhầm thật rồi.

Và hình như, cô nàng có một đứa em trai.

Trong khi còn đang thắc mắc không biết em trai cô nàng trông như thế nào, tôi nhìn lại Nazuna, con bé giờ đang ôm chặt cánh tay của Gogyou-san.

Có vẻ con bé khá thích Gogyou-san, còn cô nàng thì cười tươi hạnh phúc.

Và có vẻ Gogyou-san cũng khá thích con bé. Cái cách cô nàng nhìn con bé hệt như lúc cô nàng nhìn con chó nhồi bông của mình, và miệng thì nói “dễ thương quá.”.

Và dù chia tay với Nazuna, Gogyou-san vẫn cứ hỏi tôi, “Nazuna-chan hình như rất thích mèo, thế còn chó thì sao?” vậy nên tôi trả lời cô nàng là “Về cơ bản, con bé yêu tất cả các loại động vật, nhưng Nazuna nói với mình là con bé chỉ thích chó sau mèo thôi.”.

Nghe tôi nói thế, Gogyou-san mỉm cười hạnh phúc và nói “Thật tốt quá.”.

* * *

Vừa đi, chúng tôi vừa trò chuyên, và khi cả hai vừa đặt chân vào lớp thì,

“Ồ, Nanjou. Chào buổi sáng.”

Một tên điển trai gọi tôi.

Kẻ vừa mới gọi tôi là Asada Kouta, phải nói là thật lãng phí khi một bộ mặt đẹp trai như vậy lại đi rơi vào tay nó. Vì nó là một thằng ngốc biến thái cuồng em gái, chẳng có lấy một tính cách nào đáng khen ngợi cả. Còn đám con gái trong lớp thì luôn nói :”Asada-kun sẽ ngầu hơn nhiều nếu cậu ấy không bao giờ mở miệng.”.

Thấy tôi và Gogyou-san vào lớp cùng một lúc, nó nói và nở một nụ cười sảng khoái, không hợp với bản chất biến thái của nó chút nào.

“Chào buổi sáng, Gogyou-san. Đêm qua mình mơ thấy cậu đấy.”

“Gì, mày lại mơ thêm giấc mơ ướt át nào nữa hả, Asada?”

Khi thấy tôi mệt mỏi lên tiếng cảnh báo Asada “đừng có đi quấy rối tình dục vào sáng sớm chứ mày,” Gogyou-san đỏ bừng mặt, nấp sau lưng tôi và nói.

“Asada-kun, biến thái.”

“Ế? Kh-không. Mình chỉ nói thế vì nghĩ rằng làm vậy sẽ rất ngầu thôi. Mình không có ý định bẩn bựa gì đâu.”

“Thật chứ.”

“Thật không đấy? Có thật thế không? Mày có dám thề với danh nghĩa của em gái mày là mày không có bất kỳ tư tưởng bẩn bựa nào không?”

Bị tôi nhìn chằm chằm, Asada bắt đầu dao động. Rồi nó thay đổi chủ đề,

“M-mà quan trong hơn là, hai người có biết gì về học sinh chuyển trường sắp được chuyển vào lớp ta chưa?”

Kiểu đánh lạc hướng thảm hại gì thế này, mà cụm từ “học sinh chuyển trường” cũng làm tôi có chút hứng thú đấy.

“Ế? Chuyển trường? Asada….mày sắp chuyển đi ư?”

“Ừ, tại vì công việc của ba tao – mà khoan, có phải tao chuyển đi đâu! Đừng nói nghe đau lòng thế chứ! Chẳng ai chuyển đi cả, chỉ có người khác chuyển tới đây thôi. Lớp ta lại có thêm một học sinh chuyển trường đấy!”

“Hử? Tại sao? Ai cho? Tao có nhớ mình đã cho phép đâu?”

“Xin ngài hiểu cho, ông chủ. Dù không nhiều nhặn gì, nhưng – mà chờ chút, từ khi nào mày lại thành người có quyền thế hả? Và sao tao lại phải móc ví ra đưa tiền cho mày?”

“Nè, mọi người, có vẻ Asada sắp bao cả bọn một chầu nước trái cây đấy.”

Tôi chộp lấy ví của nó rồi giơ lên cao. Và khi xóc nó, tôi có thể nghe thấy tiếng lách cách của những đồng xu nhỏ tội nghiệp.

“Không! Thôi ngay đi, tao không có nhiều tiền tiêu vặt thế đâu! Thử xài tiền của tao xem! Rồi tao sẽ không nói cho mày về đứa học sinh chuyển trường này đâu!”

“Này, Inoue. Bà biết gì về học sinh chuyển trường này không?”

Tôi lờ nó đi và hỏi Inoue, bạn cùng lớp khác của tôi.

“Đừng lờ tao chứ! Nghe tao nói này! Cả bà nữa Inoue, nếu dám nói cho nó biết, tôi sẽ giết bà!”

Thằng này muốn nói cho tôi nghe về học sinh chuyển trường đến vậy à?

Trả lại ví cho nó, tôi và Gogyou-san đều quyết định thử nghe nó nói một lần.

Nhân tiện, mặt Asada khi tức giận khá là đáng sợ đấy, vậy nên bí mật thôi nhé.

“Vậy Asada, học sinh chuyển trường này như thế nào? Một thằng biến thái? Hay là một thằng bựa như mày?”

“Sao chỉ có hai lựa chọn này thế!? Nếu học sinh chuyển trường mà như thế thì cái lớp này loạn mất!”

Rõ ràng, một mình Asada biến thái đã là quá đủ rồi.

Thấy tôi gật đầu, Asada hắn giọng, ho mật cái và nói “Bất ngờ đi!”

“Nói thật nhé, học sinh chuyển trường này cực đẹp luôn đó.”

“Gogyou-san cũng đẹp mà.”

Rồi tôi chỉ vào Gogyou-san đang đứng cạnh mình. Ngay sau đó, cô nàng ngạc nhiên la lên “ế?” một tiếng và đỏ bừng mặt.

“Ơ-ờ thì đồng ý la Gogyou-san rất đẹp, nhưng ý tao không phải thế, Nanjou. Một học sinh chuyển trường đó, mày hiểu không? Tim tao đang đập thình thịch vì phấn khích này – “

“Và thứ giữa hai chân mày đang muốn bùng cháy luôn chứ gì?”

“Nó đó, nó đó, thứ giữa – Này, chẳng phải hiển nhiên là thế sao! Nhỏ đẹp quá mà!”

“À, xin lỗi.”

Thấy Asada đáng sợ như vậy, theo phản xạ, tôi xin lỗi nó.

Nhưng, thấy nó lên cơn nhanh đến vậy. Tôi cũng hiểu được học sinh chuyển trường được thiên hạ đồn đại này đẹp thế nào, nhưng Asada lại là một tên biến thái, cho nên tôi cũng nên cẩn trọng một chút.

“Asada, tao hiểu mày háo hức cỡ nào, nhưng đừng đi hỏi mấy câu quấy rối tình dục ngay ngày đầu con người ta vào lớp nha.”

“Nanjou, xin lỗi mày, nhưng tao không thể hứa được. Tao không thể phản bội lại bản thân mình.”

Mấy lời nó nói ra đúng là rác rưởi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nghe khá là ngầu.

Đặt tay lên vai tôi, Asada nghiêm mặt nói tiếp “thế nên tao” -

“Nếu chẳng may tao bị bản ngã biến thái của mình nuốt chửng, lúc đó mày nhớ ngăn tao lại nha.”

“…Và nếu tao nói không thì sao?”

“Vậy thì ngày mai mày vào tù thăm tao là vừa.”

“Hiểu rồi. Tức là mày sắp bị cớm hỏi thăm chứ gì? Vậy lần sau gặp lại nhớ nói tao nghe họ có phục vụ cơm thịt heo trong phòng thẩm vấn không nha.”

“C-cái phản ứng lạnh nhạt gì thế này! Nanjou! Tao bị bắt mà mày cũng không thèm quan tâm sao? Còn ‘sắp’ là thế nào!? Nhân tiện, nếu mày tự đề nghị món đó, họ có thể phục vụ cho mày đấy!”

Sao vụ này nó rành quá vậy!?

Sợ nó luôn, nên tôi không còn lựa chọn nào khác đành gật đầu cho qua chuyện này.

“….R-rồi, nếu mày lên cơn thì tao sẽ ngăn lại cho.”

Tôi tựa người ra sau một chút và nói. Sau đó Asada nháy mắt với tôi và nói vài câu nghe mà lạnh cả sống lưng, “Đó là lý do sao tao yêu mày đó.”. Ngay khi đang suy tình xem nên làm gì với thằng bựa này, Gogyou-san, cô nàng đang quan sát hai người bọn tôi, cười khúc khích và nói.

“Hai người thân nhau nhỉ.”

“Không hẳn.”

“Ế? Mày lẽ ra phải gật đầu chứ!”

Thấy tôi từ chối ngay lập tức, Asada buồn bã thốt lên.

Rồi cả ba chúng tôi tiếp tục trò chuyện đến khi chuông reo. Ngay sau đó, ‘cạch’ một tiếng, cửa lớp học bật mở và cô giáo với gương mặt trẻ con – Hiiragi-sensei (25) – giáo viên tiết tự quản của chúng tôi bước vào.

Nếu chỉ thế thôi thì chẳng khác gì mọi ngày cả, nhưng đập vào mắt tôi là cô gái đang theo sau Hiirigi-sensei.

Cô nàng có vẻ là người nước ngoài. Tóc đỏ. Cặp mắt sắc bén. Đôi chân dài tuyệt mỹ vươn ra từ chiếc váy ngắn được phủ bằng cặp vớ đen. Một vẻ đẹp không thể chối từ.

Một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nhỏ hẳn là học sinh chuyển trường mà Asada đã nhắc đến, nhưng cô nàng này còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa. Chỉ trong thoáng chốc, tôi như bị cô nàng hút hồn, còn Asada thì ngây ngốc nhìn nhỏ, thấy vậy tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thường thì mọi người sẽ cảnh báo học sinh mới phải cẩn thận trước mấy trò bựa của thằng Asada….Nhưng tất cả mọi người, kể cả tôi đều bị hút hồn bởi cô nàng học sinh chuyển trường này mà quên luôn chuyện đó.

Như mọi khi, tất cả học sinh sẽ trở về chỗ ngồi, nhưng dù Hiiragi-sensei và cô nàng học sinh này đã đến trước bàn giáo viên, nhưng cả lớp vẫn chưa hết ồn ào.

Tôi có thể nghe thấy mấy thứ đại loại như, “Đẹp vãi”, “Nhìn nhỏ phong cách dữ” và “Tao muốn nhỏ dẫm lên mình quá.”

Ừ thì, có một tư tưởng cũng hơi ‘bệnh’ lọt vào, nhưng ta cứ cho qua đi.

Hiragi-sensei vỗ tay bảo cả lớp yên lặng bằng giọng điệu chậm rãi thường ngày, và chờ đến khi bầu không khí ồn ào trong lớp dần lắng xuống. Rồi cô viết “Machina Liebelei Orangelo” lên bảng và giới thiệu cô nàng học sinh chuyển trường.

Cô nàng cúi đầu chào Hiiragi-sensei rồi bước một bước lên phía trước.

Tất cả ánh nhìn của mọi người trong lớp đều đổ dồn cả vào nhỏ. Nhưng cô nàng chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà hoàn toàn tự tin, khinh khỉnh nhìn lại mọi người. Làm cho cô nàng trông như một nữ hoàng vậy.

Mh, cô nàng đúng là đẹp thật, một vẻ đẹp khác hẳn với Gogyou-san. Nếu phải so sánh cô nàng như một loài hoa thì nhỏ hẳn phải là hoa hồng. Và cả người cô nàng này như tỏ ra một loại khí chất khiến người khác khó tiếp cận.

Rồi cô nàng điềm tĩnh nhìn hết một lượt mọi người trong lớp, rồi nói,

“Mình là Machina Liebelei Orangelo. Hân hạnh được học chung với mọi người.”

Rồi cô nàng nở một nụ cười quyến rũ.

Ngay sau đó, lũ con trai bắt đầu thở hồng hộc cứ như bị bỏ bùa.

Chả hiểu sao, cả Hiiragi cũng có biểu hiện tương tự, rồi cô cười nói.

“Mọi người, Orangelo-san đến Nhật lần này là do yêu cầu công việc của cha em ấy. Dù trước nay chưa từng sống ở Nhật nhưng tiếng Nhật của em ấy có vẻ khá tốt, tuy nhiên Orangelo-san có thể gặp rắc rối vì còn chút lạ lẫm do khác biệt văn hóa. Nên cô mong các em hãy tận tình giúp đỡ em ấy nhé.”

Nghe Hiiragi-sensei nói vậy, bọn con trai nhiệt liệt đồng tình. Thấy thế Hiiragi-sensei khẽ gật đầu và quay mặt về phía Orangelo-san.

“Được rồi các em, giờ đến tiết mục được mong chờ nhất hôm nay – tiết mục hỏi-đáp dành cho học sinh chuyển trường. Có ai có câu hỏi nào không? Còn cô thì có đó. Làm thế nào để cô có thể đẹp như em đây, Orangelo-san?”

Tiết mục đặt câu hỏi thường thấy dành cho học sinh mới.

Dáng phụ huynh – mặt học sinh, Hiiragi-sensei hào hứng hỏi cô nàng.

Nhưng cô nàng chỉ trả lời là “Thực sự em chẳng làm gì đặc biệt cả”, làm Hiiragi-sensei chùng vai xuống lẩm bẩm “phải chi cô cao hơn và tự tin hơn một chút thì…”.

Tôi khá nghi là có gì sẽ thay đổi nếu sensei cao lên và tự tin hơn hơn đấy.

Tôi biết sao cô lại là người ra câu hỏi trước tiên, nhưng cũng chỉ đành cười khổ, vì chẳng ai trong lớp tiếp bước theo cô cả. Tất cả đều choáng ngợp trước vẻ ngoài tuyệt mỹ của cô nàng nên không ai dám đặt câu hỏi.

Nhưng đột nhiên, một tiếng “Có em!” vang lên phá vỡ bầu không không nặng nề ấy và một tên đứng dậy. Và đó chính là nhà lãnh đạo nhóm đặc quân gan dạ của chúng ta, Asada Kouta.

“Vị trí số 1, Asada Kouta! Em có một câu hỏi dành cho bạn ấy, thưa cô!”

Nó vừa nói vừa nhìn cô nàng chằm chằm.

“Cho mình biết số đo ba vòng của bạn!”

Đúng như dự đoán của mọi người, kiểu gì nó cũng hỏi câu này. Thấy vậy đám con gái lạnh lùng nhìn Asada. Và chẳng hiểu sao, lũ con trai lại nhìn đó đầy kính sợ. Nhưng vấn đề là côn nàng học sinh chuyển trường kìa. Có vẻ cô nàng chẳng bận tâm gì trước trò quấy rối tình dục của Asada cả.

“Nếu muốn tôi nói cho cậu thì phải biết cách hỏi chứ.”

Cô nàng cười nhạt, nói.

“Quỳ xuống và cầu xin thử xem, có thể tôi sẽ trả lời đấy.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, cô nàng này giống nữ hoàng thật đấy.

Orangelo-san thích thú nói, nhưng bất ngờ thay, Asada lại nhanh chóng thốt lên “Đừng có coi thường tôi! Thằng này không có tí tự trọng nào đâu!”. Rồi nó nhảy lên trước mặt cô nàng và tiếp đất bằng một cú lộn nhào.

“Xin cậu hãy cho mình biết!”

Nó quỳ trên sàn như thể đã quen lắm rồi ấy.

Lần đầu tiên tôi thấy có người nói mình không có tự trọng luôn đấy. Và thậm chí cả cô nàng học sinh chuyển trường cũng sững người luôn, nhưng ngay sau đó, Orangelo-san lại cười “fufu” rồi nhìn xuống Asada và nói.

“Không nói.”

Phản bội! Tôi có hơi thương hại Asada một chút. Nhưng có vẻ nó chẳng có vẻ gì là bận tâm về chuyện đó cả, và viết viết lên sàn “xúc động quá đi!” mà mặt đầy thỏa mãn.

Thấy thế cô nàng lờ Asada đi và nhìn quanh lớp học. Bất thình lình mắt chúng tôi chạm nhau, Orangelo-san nở một nụ cười quyến rũ và đi thẳng xuống chỗ tôi đang ngồi. Rồi cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“—Nhà ngươi sẽ là nô lệ của ta.”

Ngay khi đó, tim tôi như lỡ nhịp.

Chẳng hiểu sao đôi mắt màu hổ phách của cô nàng như có một mị lực phi thường khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải tuân lệnh – Nhưng, vậy thì sao chứ? Tôi là Shinobu tuyệt vời cơ mà, và Shinobu tuyệt vời sẽ không làm nô lệ cho ai hết!

“Hên thế!” Lũ con trai làm ầm lên, thấy vậy tôi vỗ vai Katou, giờ đang ngồi cạnh tôi, và nói…

“Chúc mừng mày nha, Katou. Học sinh mới muốn mày làm nô lệ cho cô ấy kìa.”

“Ế? M-Mình sao? Cậu muốn mình thật sao?”

“Tất nhiên không! Đừng có giỡn mặt tôi! Tôi muốn hắn. Hắn đó!”

Bị cô nàng từ chối, Asada chỉ còn biết im lặng. Rồi cô nàng la lên và chỉ tay về phía tôi. Thấy thế, tôi ngoảnh mặt đi và nói.

“Mình không có ở đây.”

“Cậu đang ở trước mặt tôi đấy!”

“Mình nói không có tức là không có mà. Nếu cậu có gì cần nói với mình, xin viu lòng cho biết mẫu con trai ưa thích của cậu sau tiếng BEEP.”

“Hử? Cậu đang nói cái gì thế?”

Vì tôi không trả lời làm cô nàng lúng túng, thấy vậy tôi đặt tay lên và nói “BEEP!”. Nghe thấy thế, cô nàng còn lúng túng hơn. Và rồi,

“Ừm, Tôi….tôi muốn một người con trai phải toàn tâm toàn ý yêu tôi – chờ chút, cậu bắt tôi phải nói cái gì thế này!?”

Orangelo-san tức giận, đỏ bừng mặt. Hẳn cô nàng là kiểu người dễ dụ đây.

Nghe Orangelo-san nói thế, đám con trai “Ồ” lên, nhưng tôi lờ chúng đi và thì thầm vào tai Katou.

“Cơ hội của mày đó, Katou. Cho nhỏ thấy mày đàn ông cỡ nào đi. Nói với nhỏ ‘Nhảy vào lòng anh đi, mèo con!’ đi”

“Ớ? Tao nữa hả? Nếu mày nói vậy…”

Katou buồn bã đứng dậy, mặt đối mặt với cô nàng, giang tay ra và hét to.

“Vòng tay anh luôn rộng mở đón chào em! Nào, nhảy vào lòng anh đi, mèo con!!”

“….Cậu nên đi khám bác sĩ đi. Đây sẽ là chỗ ngồi của tôi, vậy nên biến đi.”

Nghe Orangelo-san lạnh lùng nói vậy, Katou, với hai tay còn đang rộng mở đóng băng ngay lập tức. Nhưng rồi, nó nhìn cô nàng chằm chằm và gắt lên “Đây là chỗ của tôi! Còn lâu tôi mới đổi cho cô chỗ ngồi bên cạnh Nanjou-kun này!”

Đón nhận cái nhìn ấy, cô nàng chậm rãi đặt tay lên cằm của Katou và nói.

“Biến đi.”

Chỉ có thế.

Chẳng hiểu sao, Katou như bị bỏ bùa, gật đầu nói “vâng” rồi lấy cặp và bước ra. Orangelo-san cũng chẳng thèm nhìn Katou lấy một cái và thản nhiên ngồi xuống chỗ ngồi (đã từng) của nó. Cô nàng hành động cứ như thể minh thực sự là nữ hoàng vậy. Nhưng Hiiragi-sensei cũng chẳng buồn quở trách Orangelo-san và mỉm cười nói với tôi.

“Nanjou-kun, Orangelo-san vẫn chưa có sách giáo khoa, thế nên nếu được hãy cho em ấy xem chung với nhé.”

Tôi gật đầu, và rồi tiết tự học buổi sáng cũng kết thúc, Hiiragi-sensei rời khỏi lớp. Thế chỗ cô là thầy Kuroki, giáo viên lịch sử bước vào và bắt đầu tiết học đầu tiên.

Khi thầy Kuroki vừa bắt đầu bài giảng của mình, cô nàng bất thình lình bắt chuyện với tôi.

“Này, Nanjou.”

“Mh? Gì thế, học sinh chuyển trường? Mà, sao cậu lại biết tên mình? Để mình đoán nhé, cậu là một kẻ bám đuôi phải không?”

“Không hề nhé. Lúc nãy Hiiragi-sensei gọi cậu vậy mà.”

“À, ra thế. Mà nè, đừng có đột nhiên gọi tên mình vậy chứ.”

“Vậy tôi phải gọi cậu thế nào?”

“Gọi mình là Chủ nhân đi.”

“Được thôi. Chủ nhân phải không. Nếu cậu chịu làm nô lệ cho tôi, tôi sẽ gọi cậu như thế - này chờ đã, nếu thế té ra tôi là nô lệ à! Chủ nhân là tôi chứ!”

Orangelo-san la lên. Nghe thấy thế, thầy Kuroki lên tiếng nhắc nhở chúng tôi “ta đang trong giờ học đấy, hai anh chị im lặng ngay cho tôi.”. Cô nàng trừng mắt nhìn tôi. Thấy vậy tôi nháy mắt với Orangelo-san, làm má cô nàng giật giật lên tức giận. Rồi Orangelo-san hít một hơi thật sâu và ổn định lại cảm xúc của mình.

Ừm, chắc giờ cô nàng cũng hiểu làm tôi hông muốn trở thành nô lệ của cô nàng rồi.

Tôi gặt đầu với thầy Kuroki và nhìn lên bảng.

“Này, Nanjou.”

Cô nàng lại gọi tôi.

“Tôi vẫn chưa có sách.”

“Mình biết.”

“Vậy nhanh lấy cho tôi xem đi.”

Cô nàng nhích sang chỗ tôi, nhưng tôi dùng tay che quyển sách đi và nói.

“Nếu muốn mình cho xem, vậy thì phải biết cầu xin sao cho đúng cách chứ.”

“Thế là thế nào? Cho tôi xem không thì bảo!”

“Đó là cách cậu hỏi xin người khác đấy à?”

“Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?”

Thấy cô nàng có vẻ không vui, tôi khịt mũi và trả lời.

“Vậy cậu hãy quỳ xuống rồi nói ‘Làm ơn!” đi, có thể mình sẽ trả lời đấy.”

“Gì, chỉ cần mình quỳ xuống là cậu sẽ cho mình xem cùng sao? Ừm, sàn nhà trông cũng không cứng lắm – chờ đã, con lâu tôi mới làm thế! Sao cậu lại kiêu căng thế hả!?”

Không, tôi không muốn bị Orangelo-san nói thế chút nào. Cô nàng cũng nói như vậy với Asada mà, tôi chỉ nói lại những gì trong tim mình thôi. Nói rồi, Orangelo-san đứng phắt dậy “Hứ” một tiếng và ngồi xuống, rồi bĩu môi liếc nhìn tôi.

“Quyên đi! Làm- làm như tôi muốn xem sách của cậu lắm ấy!”

Nghe Orangelo-san nói thế, bắng tốc độ ánh sáng, tôi đưa sách ra trước mặt cô nàng và nở một nụ cười.

“Cho cậu xem nè.”

“Gì- Gì chứ! Sao cậu lại cho tôi xem khi tôi bảo không muốn xem chứ? Cậu giỡn mặt với tôi đấy à!”

Tôi có làm gì đâu chứ.

Tôi chỉ đơn thuần bắc chước “xì-tai” tsundere của cô nàng thôi mà.

Có vẻ Orangelo-san không nhận ra, nhưng nó cũng khá là dễ thương đấy.

Cô nàng thô bạo giật lấy quyển sách từ tay tôi và ngạc nhiên thay, cô nàng lại theo dõi bài học một cách khá nghiêm túc, có lẽ cũng vì các tiết học tại Nhật vẫn còn mới mẻ với cô nàng.

Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ tư kết thúc vang lên, Orangelo-san đứng dậy, khoanh tay lại nhìn xuống tôi và nói.

“Nanjou.”

“Phòng mình mười hai mét vuông đấy.”

“Fufu, của mình mười sáu mét vuông đó – chờ đã, không phải thế! Có ai hỏi phòng cậu rộng cỡ nào đâu chứ! Đồ ngốc!”

Giọng điệu kiêu ngạo của cô nàng hoàn toàn thay đổi. Rồi Orangelo-san tức giận đá vào ống chân tôi, làm tôi hơi đau một chút.

“Geez, bạo lực dữ vậy trời….”

Giọng phàn nàn, tôi hỏi “Cậu muốn gì đây?”, nghe vậy, cô nàng nhìn tôi và nói.

“Nanjou, dẫn tôi đến căn-tin đi.”

“Miễn. Cậu nhờ ai khác đi.”

Thấy tôi mỉm cười từ chối thẳng thừng, cô nàng tỏ ra lúng túng như thể mọi dự đoán ban đầu của mình đều trật lất hết vậy. Và rồi,

“Tai sao! Chỉ cho tôi ngay!”

Orangelo-san đá vào ống chân tôi, tức giận la lên. Chân tôi bắt đầu thấy đau rồi, vậy nên tôi quay lưng về phía cô nàng và đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thì,

“A, chờ đã, cậu định đi đâu đấy!”

Bị cô nàng tóm lấy vai làm tôi có muốn đi cũng không được. Vậy nên tôi quay lại, thở dài, nhún vai nói,

“Mình chẳng muốn dính dáng với một cô gái bạo lực như cậu chút nào. Tự xuống căn-tin mua udon mà ăn đi.”

Thấy tôi trả lời cộc lốc, Orangelo-san mở miệng định nói gì đó…nhưng lại thôi. Rồi cô nàng quay mặt đi, khẽ nói.

“…Được thôi. Tôi sẽ đi một mình. Không phải tại tôi không…có bạn hay gì đâu.”

Trái ngược với lời nói của mình, cô nàng trông có vẻ thực sự rất cô đơn.

Nhìn kỹ hơi, tôi thấy nước mắt bắt đầu rỉ ra nơi khóe mắt Orangelo-san.

“A-À thì, cũng không nhất thiết phải đi một mình mà. Cậu cứ hỏi ai khác trong lớp xem. Mình chắc họ sẽ vui vẻ nhận lời đấy.”

Chịu hết nổi cô nàng này, tôi đề nghị. Nhưng Orangelo-san cúi đầu buồn bã nói.

“Không được đâu. Mọi người cứ nhìn tôi từ xa rồi thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng chẳng ai chịu đến bắt chuyện với tôi cả…Dù tôi có hỏi họ, họ cũng sẽ từ chối thôi.”

Orangelo-san buồn bã nói. Làm tôi thấy cũng hơi tội cho cô nàng.

Lẽ nào cô nàng cô nàng thiếu tự tin vào ngày đầu chuyển trường sao?

Vì lúc nào cô nàng cũng tỏ ra quá kêu ngạo nên tôi cũng không dám chắc…nhưng có vẻ như đúng là thế. Chuyển đến trường mới, mà bản thân còn là người nước ngoài nữa chứ. Thế thì bị như vậy cũng là chuyện bình thường thôi.

Song, có vẻ như cô nàng đã hiểu sai một điều.

“Nghe này, lý do mọi người không đến bắt chuyện với cậu là vì cậu quá xinh đấy. Mình tin chắc mọi người không đến gần cậu bởi vì cậu quá xinh thôi. Vậy nên cậu cứ thoải mái bắt chuyện với họ đi.”

Nghe tôi nói vậy, Orangelo-san lắp bắp “G-g-g-gì…” và đỏ bừng mặt. Nhưng ngay sau đó, cô nàng lại nhìn tôi và nói,

“….Nhưng cậu đã từ chối tôi đấy thôi.”

Ừ thì cơ bản là cô nàng có nhìn tôi, còn mắt cô nàng thì bắt đầu rưng rưng rồi.

….Cô nàng đúng là thiếu tự tin mà.

“Lỗi mình, được chưa. Để mình đưa cậu đi.”

Tôi khẽ cúi đầu như để thể hiện tâm ý của mình. Thấy vậy cô nàng nhíu mày và đá ống chân tôi, trong khi miệng còn lẩm bẩm “Đồ ngốc!” và “Đi nhanh đi” rồi quay lưng đi.

Tôi nhún vai, gật đầu, rồi cầm lấy hộp cơm trưa của mình, rời khỏi lớp cùng với cô nàng và bước xuống hành lang.

Thấy tôi đi cùng cô nàng, tất cả mọi người trên hành lang đều đổ dồn mắt ngây ngất cùng ghen tị về phía chúng tôi. Và khi băng qua đám đông, tôi có thể nghe thấy những thứ đại loại như “nhỏ đẹp vãi”, “cậu ý phong cách quá đi” hay “tao muốn cô nàng chà đạp mình quá.” từ sau lưng.

Có lẽ vì nghĩ điều đó chẳng là gì, thế nên cô nàng cứ vô tư bước đi.

Mà nhân tiện, tôi cũng nghe thêm những thứ như là “aww, rồi cô nàng sẽ bị Nanjou đầu độc cho coi”, hắn lại huấn luyện thêm một cô gái khác nữa kìa” hoặc là “cô nàng sắp bị hắn tẩy não rồi”.

Vâng, chả hiểu sao mọi người lại nghĩ tôi như thế chứ.

Thầm thở dài, rồi cả hai chúng tôi cũng đến nhà ăn.

Mặc dù nơi đây chật kín người, nhưng không khí lại vô cùng thoải mái và đầy ắp tiếng cười.

Cô nàng tò mò liếc nhìn xung quanh, sau đó hướng sự chú ý của mình bào bảng thực đơn.

“Này, Nanjou. Cái nào ngon?”

Mắt nhìn bảng thực đơn, cô nàng cất tiếng hỏi. Thấy vậy tôi thành thật trả lời, “Chả biết.”.

“Mọi khi tôi đều mang cơm trưa theo, thế nên ít khi tôi xuống đây ăn lắm.”

Tôi nói, và chìa hộp cơm trưa của minh cho cô nàng xem. Thấy thế cô nàng khẽ thở dài.

“Cậu thật vô dụng.”

“Này, này. Đừng nói vậy chứ. Cả cậu này cũng có thể dùng làm thanh chắn đường khi đến lúc mà.”

Tôi khẽ vỗ vai một nam sinh và nói. Thấy vậy cô nàng cũng gật gù.

“Ừm, đúng vậy. Khi đến lúc, - chờ đã, ai đây! Tôi đang nói với cậu cơ mà! Và thanh chắn thì liên quan gì ở dây? Ý cậu là cậu ấy sắp đi làm bia đỡ đạn à? Thế thì buồn lắm!”

Ngay khi cô nàng nói vậy, tên nam sinh vừa nãy cất tiếng “…Dù thế nào tôi cũng chỉ là kẻ vô dụng thôi.” rồi nở một nụ cười cay đắng và bỏ đi, khiến ai cũng phải chạnh lòng khi thấy một cảnh như thế.

“Này, cậu làm con người ta bị tổn thương kìa!”

“Kệ xác hắn. Mà quan trọng hơn là, cậu định ăn gì đấy? Nếu không không đặc biệt thích thứ nào, vậy thì cậu thử suất ăn đặc biệt xem sao, chắc cậu sẽ thích đấy?”

Nghe tôi nói thế, Orangelo-san dừng chân lại, có vẻ cô nàng định đá tôi một phát thì phải, và do dự gật đầu.

“…Được, vậy chọn món đó đi. Cậu, mua nó ngay cho tôi.”

“Ờ.”

Thấy tôi thành thật làm theo lời mình,

“Sao cậu vâng lời thế?!”

Cô nàng đột nhiên nổi giận.

“…Ừm, cậu không thích thế à?”

Tôi ngạc nhiên hỏi, thấy vậy mặt cô nàng đỏ bừng lên.

“C-cậu chỉ toàn nói mấy thứ nhảm nhí, vậy nên tôi phải chuẩn bị tâm lý để lần này không bị cuốn vào mấy trò kỳ cục đó…Giờ thì tất cả đổ sông đổ biển hết rồi!”

Đáng buồn thay, có vẻ nói chuyện với tôi cũng chẳng làm cho mọi thứ tiến triển được.

Mà, giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ thôi.

“Cậu dễ thương thật đấy.”

“I-Im đi!”

Cô nàng đỏ bừng mặt, đá ống chân tôi, giận dữ hét lên, “Nhà ngươi chỉ là một tên nô lệ thấp hèn thôi!”. Tôi đồng ý làm nô lệ của cậu khi nào thế? Mà thôi dù sao cũng là ngày đầu nhập học của cô nàng mà, thế nên lần này tôi cho qua vậy.

Tôi cười khổ và giao hộp cơm trưa của mình cho Orangelo-san, rôi nói”lấy chỗ cho chúng ta đi” , và đi về phía cô phục vụ để gọi món. Đợi một lúc, tôi nhận lấy suất ăn đặc biệt của cô nàng rồi đặt chúng vào khay và đi thẳng đến chỗ của bọn tôi.

Giữa đám đông, một mình ngồi một bàn làm cô nàng có vẻ bồn chồn lo lắng, nhưng khi thấy tôi, mặt cô nàng có vẻ thư thái hơn một chút.

Dễ thương quá đi! Nhưng nếu nói ra không chừng cô nàng lại nổi giận nữa mất, vậy nên tôi quyết định giữ im lặng.

“Cảm ơn vì đã đợi nha.” Nói thế rồi tôi ngồi xuống đối diện cô nàng. Nhận ra ánh mắt đầy tò mò hướng vào hộp cơm trưa của mình, tôi cất tiếng hỏi.

“Gì thế? Cậu muốn cái này à?”

“T-tôi có nói là mình muốn đâu!”

Bị hỏi một cách bất ngờ, cô nàng lúng túng trả lời.

“Hiểu rồi.”

Tôi gật đầu rồi xóc đũa vào hộp cơm của mình. Có vẻ cô nàng có hơi ghen tỵ một chút thì phải.

Mà, tôi cũng chẳng định chia cho cô ta, vì mọi thứ Luna làm lúc nào cũng ngon thế nên cuối cùng tôi quyết định ăn hết một mình….

* * *

Kết thúc bữa trưa, cô nàng nhìn chiếc đồng trong nhà ăn và lẩm bẩm “vẫn còn chút thời gian cho đến tiết học chiều” và dời ánh mắt của mình về phía tôi.

“Nanjou, dẫn tôi đi tham quan trường ngay bây giờ đi.”

“Hử? Cậu muốn xem qua câu lạc bộ karate à? Hay câu lạc bộ judo? Hay lẽ nào là câu lạc bộ kendo sao?”

“Sao chỉ toàn mấy câu lạc bộ võ thuật hết vậy? Dẫn tôi tham quan cả trường đi!”

Cô nàng ra lệnh cho tôi.

Cô nàng đúng là kiêu ngạo mà. “Rồi, rồi” Khẽ thở dài, tôi gật đầu, đứng dậy, và nói.

“Vậy, cậu muốn đi đâu?”

Nghe tôi hỏi vậy, Orangelo-san tỏ vẻ không vui và nói.

“Mà nè, sao cậu lúc nào cũng chỉ toàn gọi tôi là ‘cậu’ còn không thì là ‘học sinh chuyển trường’ không thế? Bộ gọi tên tôi là chết à? Thử gọi một lần xem nào?”

“…Vậy tên cậu là gì thế?”

“Sao cậu có thể quên mau thế được chứ!?”

“Chờ đã, đừng đá mình chứ. Chỉ đùa tí thôi mà. Mình nhớ rồi….Mash-san.”

“Mash là tên quái nào thế!? Cậu quên sạch cả rồi!!”

“Chờ, chờ chút. Để mình nhớ, chờ mình chút nào.”

Tránh những cú đá từ Mash-san (bí danh) vào ống chân mình, tôi chỉ tay lên trán và suy nghĩ.

“Hừm, mình nhớ rồi, mà đó là tên con gái mà.”

“Hiển nhiên, vì tôi là con gái mà! Nếu cậu nghe không thủng, tôi cho cậu tiễn cậu đi bằng đường hàng không bây giờ!”

“Ơ? Cậu là con gái à!?”

“Bộ cậu mù chắc!?”

Nói thế rồi cô nàng ưỡn ngực lên. Thấy vậy tôi nhìn hai quả dưa ấy đầy nghi ngờ và nói.

“…Chắc là giả cả thôi. Tôi nghe nói dạo này thuốc cũng được việc lắm.”

“Vậy cậu thử dùng tay mà kiểm tra đi!”

Trong khi còn tự hỏi đầu cô nàng chứa thứ gì, Orangelo-san đã nắm chặt tay tôi và ấn vào ngực mình. Ngay lập tức, một cảm giác mềm mại lan tỏa khắp lòng bàn tay tôi. Và khi đưa mắt nhìn xuống thì, tôi thấy tay mình đang dính chặt vào ngực cô nàng, và nhàu nặn chúng.

Một cảm giác mềm mại và đàn hồi lan tỏa trong bàn tay tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, nó khiến tôi muốn được mát-xa bộ ngực đẹp đẽ đó, nhưng,

“M-mình nói này, chẳng phải việc này hơi quá rồi sao?”

Tôi vội vã cảnh báo cô nàng. Hẳn là vì phấn khích quá độ mà cô nàng quyên luôn tình hình hiện tại. Và ngay khi bị giọng nói của tôi đánh thức cô nàng cũng đã nhận ra việc mình đang làm. Mặt đỏ bừng, cô nàng giận dữ nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.

“B-biến thái! Biến thái, biến thái, biến thái! Cậu đang chạm vào đâu thế hả?!”

“Không, là cậu bắt mình làm thế mà, nhớ không?”

Tôi vội xua tay, cố làm ra vẻ vô tội. Thấy vậy Orangelo-san giơ chân lên và tung một cú đá sắc lẻm vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi khẽ cúi người xuống tránh cú đá đó. Váy cô nàng tung bay dữ dội, làm lộ luôn cả chiếc quần lót đen tuyền của cô nàng.

“Ồ, màu đen kìa!”

Quá bất ngờ , tôi vô tình thốt lên màu chiếc quần lót của cô nàng….không ổn rồi.

Đối mặt với cô nàng, lúc này đang bừng bừng lửa giận, có thể vì ngượng hoặc vì xấu hổ, mắt cô nàng đỏ rực một màu. Với đôi mắt đẫm lệ, Orangelo-san nhìn tôi và hét lên.

“Biến thái! Đồ ngốc! Biến thái!”

Vừa hét, cô nàng vừa tặng tôi thêm hai cái bạt tay.

Tôi giơ tay lên xoa mặt, nhưng sau cái bạt tai đó, cô nàng lại nhẫn tâm đá thêm một cái vào chân tôi, rồi “hứ” một tiếng, và quay lung bỏ đi.

“A, này. Cậu đi đâu đấy? Không tham quan nữa à?”

Tôi vội vã gọi với theo, nhưng cô nàng cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Đi cạnh cô nàng, tôi gãi gãi đầu, và nói “mình xin lỗi mà”, nhưng Orangelo-san chẳng thèm trả lời mà chỉ lấy chân đá tôi. Rôi cô nàng lại bỏ đi, để lại tôi phía sau.

Có vẻ tôi đã làm cô nàng giận thật rồi.

Tôi cố xin lỗi, nhưng bất cứ khi nào tôi định bắt chuyện, Orangelo-san lại lờ tôi và quay đi. Rồi tiết năm bắt đầu, và tôi cũng chưa nói được lời xin lỗi, sau đó là tiết sáu, và trước khi tôi kịp nhận ra, ngày học hôm nay đã kết thúc.

“Được rồi, ngay mai mình sẽ cố xin lỗi cô nàng vậy.”

Buông một câu vô trách nhiệm, tôi cầm lấy cặp của mình và ra khỏi lớp. Bông nhiên tôi nghe ai đó gọi “này, Nanjou” sau lưng, nhưng tôi là ace của câu lạc bộ về nhà cơ mà. Và hôm nay tôi cũng không có nhiệm vụ phải trực nhật nữa, vậy nên tôi không quay đầu lại và cứ thế vội vã bước xuống hành lang, thẳng hướng tủ để giày.

Hôm nay, cuốn tiểu thuyết tôi mong chờ sẽ được bày bán. Tâm trạng háo hức, tôi đặt chân xuống nhà ga.

* * *

Cho quyển tiểu thuyết mới mua vào cặp, tôi hướng đến chỗ cánh cửa tự động, và rời khỏi của hàng.

Ngay khi định tôi định nhanh chóng về nhà và tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào thì,

“-Hừm?”

Bất chợt tôi cảm thấy ai đó nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

….Đó chẳng phải cái nhìn bình thường, mà là một cái nhìn đầy địch ý.

Tuy nhiên, tôi đã từng học võ cổ truyền, trường phái Nanjou nguyệt tâm – thủy thể, từ võ đường của ông mình. Và ông tôi, chủ của võ đường, vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần ngốc nghếch; luôn “tập kích” tôi mọi nơi mọi lúc, ở nhà, trên đường, hay thậm chí cả ở trường. Nhờ thế mà cơ thể tôi đã học được cách cảm nhận sự hiện diện của kẻ khác.

Nhưng ai đang theo dõi mình? Nếu là ông, thì ông phải che giấu sự tồn tại của mình tốt nhất có thể mới phải. Và ông sẽ không toát lên sự thù dịch này.

Vì không biết mặt mũi kẻ ấy thế nào, vậy nên tôi không được phép bất cẩn. Rồi chậm rãi quay đầu lại.

“…Lạ thật.”

Khi quay đầu lại, chẳng ai ở đó cả. Và cùng lúc đó, sự hiện diện mà tôi cảm nhận được cũng biến mất.

…Là mình tưởng tượng ra sao?

“Mình chắc chắn đã cảm thấy gì đó…”

Quay đầu lại, lẩm bẩm, rồi tôi đi xuống đường trong khi chú ý đến mọi người xung quanh, thì bất chợt,

Tôi thấy một tấm biển ghi “Đại hạ giá”.

“Chắc mình sẽ liếc qua một chút vậy.”

Bị kích thích trí tò mò, thế là tôi bước vào một cửa hàng bán quần áo phương tây đang trong đợt hạ giá này. Và khi ngẫu nhiên nhìn vào một hàng quần áo thì,

“Ồ”

Bất chợt tôi hô lên.

Một chiếc áo khoác cổ xẻ sâu chữ V cùng một hình thêu trăng tròn trước ngực, trông có vẻ khá trưởng thành.

Thứ này chắc hợp với Luna lắm đây. Nghĩ vậy, tôi lấy chiếc áo và xem giá của nó.

“Khá rẻ.”

Mua nó làm quà cho Luna vậy. Nghĩ thế, tôi cầm lấy chiếc áo và đi đến quầy thu ngân, thì – bất chợt tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Đôi mắt to tròn màu đỏ, mái tóc hai bím màu bạch kim rực rỡ cùng chiếc áo khoác vàng ngoại cỡ của mình…. Nhỏ Elni này làm gì ở đây thế?

Thường thì nhỏ hay lang thang trước các nhà hàng cùng với khuôn mặt buồn bã vì đói bụng, và lần đầu tôi gặp Elni cũng là ở một nơi như thế. Thấy vậy, tôi tò mò tiến lại gần nhỏ.

Nếu chỉ đánh giá bên ngoài, Elni là một cô gái rất dễ thương, nhưng nhỏ cũng có phần hơi kỳ lạ khi lúc nào cũng tự nhận mình là “Thần”.

Vì trước đây từng khao nhỏ một bữa, thế nên Elni đã vui vẻ nói “để trả ơn, mình sẽ tặng cậu một linh hồn hộ vệ!” và đưa tôi một chiếc nhẫn xanh, bạc màu. Chiếc nhẫn này, cái tôi đang mang hiện giờ, có sứ mạnh liên kết các mối quan hệ, nhờ thế mà tôi đã đoàn tụ được với Luna.

Vì thế tôi rất biết ơn Elni và sẵn sang khao nhỏ một bữa khi gặp lại, nhưng…

Hôm nay nhỏ này có chuyện gì vậy nhỉ?

Nhìn vào đống quần áo, rồi Elni, hai mắt sáng lấp lánh, lôi ra một chiếc váy ngắn khá dễ thương.

Nhưng khi nhìn vào giá của nó, nhỏ cúi đầu buồn bã. Sau đó Elni lôi chiếc ví nhỏ từ túi áo khoác của mình và liếc nhìn vào trong và buồn bã thở dài. Rồi nhỏ lại nhìn những cô gái đang chưng diện gần đó dầy ghen tỵ.

Mà Elni cũng là con gái mà. Dù có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng tôi quyết định tiến lại gần nhỏ, và nói,

“Chào. Hiếm khi thấy cậu ở những nơi thế này đấy.”

Khi nhìn thấy tôi, gương mặt Elni rạng rỡ hẳn lên, nhỏ nói “Shinobu!”. Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác trên tay tôi, Elni có phần hơi lúng túng, quay lưng lại và chuẩn bị rời đi.

“Ơ? À, này, chờ đã. Sao cậu lại bỏ đi?”

Thấy thế, tôi có cảm giác như bị tổn thương. Và rồi tôi vội vã chộp lấy vai nhỏ. Bị bất ngờ, Elni lấy tay bịt chặt tai, hét lên,

“Mình không biết gì hết! Mình không thấy cậu ở đây đâu! Cho nên yên tâm đi, mình không biết cậu tôn sùng cross-dressing đâu!”

Bất thình lình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.

Tay chân run rẩy, Elni lẩm bẩm “Không ngờ Shinobu có sở thích như thế…”. Tôi phải làm gì đây?

Mọi người xung quanh nhìn tôi đầy xa cách và lẩm bẩm “tên biến thái”, vậy nên tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi nếu tôi lấy tay khẽ bổ vào đầu Elni một cái. Nhưng dường như bị kích động bởi cụm từ ‘biến thái’, nhỏ nhíu mày, hét lên.

“Ai dám nói thế! Shino không phải tên biến thái! Cross-dressing thì sao chứ!? Shinobu là Shinobu! Không ai được phép biến Shino thành trò cười nghe chưa!”

Elni tức giận đứng chắn trước mặt như để bảo vệ tôi. Thật hiếm khi thấy nhỏ tức giận thế này. Sau cơn tức giận bùng phát của Elni, mọi người xung quanh nhìn tôi đầy vẻ hối lỗi và trìu mến.

Thế cũng chẳng làm tình hình tốt hơn chút nào, hoặc cũng có thể nói mọi thứ đều trở nên tệ hại. Dù sao, tôi cũng hiểu ra một điều, dù tôi có sở thích cross-dressing hay không, Elni vẫn sẽ chấp nhận tôi. Vậy nên tôi đưa bàn tay định bổ lên đầu nhỏ xuống, thở dài, và nói,

“Để mình nói đã nhé, cái áo này là quà cho Luna. Không đời nào mình lại đi mặc nó cả.”

“Ớ? Là-là thế sao? À, ừm…Mình xin lỗi.”

Nhận ra mình đã hiểu lầm, Elni đỏ mặt, cúi đầu xuống. Và khi ngẩng đầu lên, nhỏ lẩm bẩm “một món quà sao” và nhìn chiếc áo đầy ganh tỵ.

Và mặt Elni như muốn nói “Mình ghen tỵ lắm nha.”

Tôi cười khổ và nhìn vào chiếc váy nhỏ chú ý khi nãy và nói.

“Này, nếu cậu thích bộ váy đó thể, sao không mặc thử đi?”

“…Mình cũng muốn lắm, nhưng lại không đủ tiền.”

Nghe tôi hỏi vậy, Elni chán nản trả lời.

“Mình hiểu. Nhưng mà, thử thì đâu có mất tiền. Sao cậu lại không làm? Mình sẽ cười nếu như nó không hợp với cậu đấy.”

“B-bất lịch sự nha! Chờ đấy! Thần mặc gì cũng đẹp cả thôi! Dù bây giờ mình đang mặc áo khoác có trùm đầu nhưng với mình đó vẫn là bộ quần áo đẹp nhất!”

Trong khi nói thứ gì đó nghe khá ngầu, Elni cầm lấy chiếc váy và đi thẳng đến phòng thay đồ. Tất nhiên là có tôi theo sau.

Đến trước cửa phòng, Elni nhìn quanh và cảnh báo tôi “mình biết mình rất hấp dẫn thế nên đừng nhìn trộm nhé!” và rồi tôi trả lời “mình không hứa trước đâu nha.”.

Thế là, Elni nở một nụ cười thật tươi và bước vào trong phòng thay đồ.

Nhỏ có vả khá hài lòng, nhưng mà này, ngây thơ như vậy cũng không tốt lắm đâu.

Nếu tôi nói không nhìn trộm, nhỏ sẽ thất vọng vi nghĩ bản thân mình không đủ quyến rũ, nhưng nếu nói sẽ nhìn trộm, Elni sẽ nói tôi là kẻ biến thái.

Con gái đúng là khó hiểu. Khoanh tay đứng trước phòng thay đồ, tôi ngẫm nghĩ… Và bất thình lình, tấm rèm trước cửa phòng thay đồ mở ra, và Elni, mặc một chiếc váy trắng, xuất hiện.

“Thế nào?!”

Cô gái đang mỉm cười trước mặt tôi lúc này, Elni thực sự rất dễ thương. Đường xương đòn nổi bật trên nền da trắng thật hấp dẫn. Tôi nên nói sao đây? Elni dễ thương đến mức làm tôi cứ muốn ôm chầm lấy và xoa đầu nhỏ.

“Hợp với cậu đấy. Dễ thương lắm.”

Tôi quên luôn cả ý định trêu chọc nhỏ, và buộc miệng nói ra tất cả sự thật.

Vì không nghĩ là mình sẽ được khen, Elni ngạc nhiên “ớ?” một tiếng và đỏ bừng mặt.

“À-À thì, mình là Thần cơ mà, nên đẹp cũng là chuyện hiển nhiên thôi! Cứ thoải mái khen mình hơn nữa đi!”

Elniưỡn ngực lên đầy tự hào, nhưng má thì bắt đầu đỏ ửng lên và một nụ cười dần hình thành nơi khóe miệng nhỏ.

Nhỏ đúng là đẹp thật mà. Nghĩ vậy, tôi cười híp mắt rồi nhìn Elni, lúc này đang đứng tạo dáng như một người mẫu.

Nhưng rồi nhỏ lại chùng vai xuống và nói,

“…Mình muốn nó lắm, nhưng lại không đủ tiền.”

Elni khẽ lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình vậy.

Tôi gãi đầu, rồi tiến lại gần nhỏ và xem giá trên chiếc váy.

“Hừm.”

Đúng là đắt thật, nhưng vẫn chưa vượt quá ngân sách của tôi.

“Bộ váy này hợp với cậu đấy, để mình trả cho cậu nhé?”

Nghe tôi nói thế, Elni hết nhìn tôi lại nhìn chiếc váy mình đang mặc và nói.

“Thật chứ? Cậu chắc không?”

Elni, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi.

Tôi gật đầu. Không đời nào tôi lại đi nuốt lời trước cặp mắt dễ thương đến thế. Thấy vậy, Elni cười tươi và nói,

“Cảm ơn cậu, Shinobu.”

Rồi bất ngờ, Elni ôm chầm lấy tôi, rồi khẽ hôn lên má tôi một cái. Và trong khi nở một nụ cười tươi hạnh phúc, nhỏ quay trở lại phòng thay đồ.

Còn tôi thì như bay bổng lên thiên đường trong cảm giác mềm mại mịn màng của đôi môi ấy. Nhưng cũng may trước khi Elni kịp ra, tôi đã trở lại mình thường, nhưng nụ cười của nhỏ vẫn dễ thương ngoài sức tưởng tượng, làm tôi không thể nhìn thẳng vào mắt nhỏ được. Thế rồi Elni đi thẳng ra quầy tình tiền, trông nhỏ chẳng có vẻ gì là xấu hổ vì nụ hôn đó cả.

Hơn nữa, khi tôi chậm rãi theo sau, Elni quay trở lại và nở một nụ cười, nói.

“Shinobu, Shinobu. Nhanh lên.”

Cô nàng giật tay áo tôi và chỉ về phía quầy thu ngân.

“Thôi nào, áo mình dãn ra mất.”

“Vậy thì thế này vậy.”

Nghe thấy thế, Elni bám chặt lấy tay tôi.

Này, cậu làm mình xấu hổ quá, vậy nên thôi ngay đi.

Tôi thầm vặn lại. Nhưng, cái cảm giác nhỏ nhắn mà mềm mại bám trên tay tôi khi đến quầy thu ngân thanh toán hóa đơn cho Elni làm tôi vô cùng thích thú.

Dù cả hai bộ váy này giá khá chát, và khiến tôi gần như rỗi túi, nhưng thấy cô nàng hạnh phúc ôm chiếc túi đựng bộ váy, tôi cũng đành chấp nhận mà thôi.

Cô nàng cứ luôn miệng cảm ơn tôi cùng với một nụ cười hạnh phúc.

Chỉ một chiếc áo cỏn con cũng có thể khiến nhỏ vui đến vậy làm tôi cũng có chút không thoải mái lắm. Thế nên trong khi bước đi, tôi cố hết sức để không nhìn vào mắt Elni.

Đến ngã tư, tôi xoa đầu Elni và trở về nhà trong khi mặt trời bắt đầu lặn xuống.

Và trong chiếc túi trên tay phải của tôi là món quà cho Luna, chiếc áo thêu hình trăng tròn.

Không biết em ấy có hạnh phúc như Elni không? Tôi tự hỏi.

Với những ý nghĩ đó trong đầu, tôi về đến nhà, mở cửa ra và nói “Anh về rồi đây.”

Ngay lập tức, Luna ló đầu ra từ trong phòng khách. Sau đó là Nazuna, vẫn còn đang mặc đồng phục, và điều đó nghĩa là con bé chỉ vừa về đến nhà, cũng được thể hiện hết lên mặt của con bé. Mọi người thấy tôi và nở một nụ cười.

“Mừng anh đã về, Shinobu-san.”

“Mừng anh đã về, Onii-chan.”

Cả hai chào mừng tôi. Thấy vậy tôi “chào” đáp lại và đưa Luna chiếc túi giấy.

“Ớ? Cái gì vậy?”

Luna nghiêng đầu hỏi. Tôi quay đi và nói.

“À, ừm, anh thấy bộ đồ này đẹp nên mua. Nếu em thích thì cứ mặc.”

Vì quá xấu hổ, nên tôi chẳng thế nói được câu nào cho thật ngầu cả.

Trong khi tự trách bản thân vì vốn từ nghèo nàn của mình lúc này, tôi len lén liếc mắt nhìn Luna. Em ấy cầm lấy chiếc áo và nhìn chằm chằm vào nó. Rồi đột nhiên từ khóe mắt của Luna, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Ơ? H-hả? Em ấy không thích nó đến mức phải khóc luôn à?

“X-xin lỗi, em không thích nó sao?”

Tôi vội vã xin lỗi, nhưng “không” Luna chỉ lắc đầu và nói.

“Chỉ là em…hạnh phúc quá thôi.”

Bằng một chất giọng lôi cuốn, Luna nói “Shinobu-san, cảm ơn anh nhiều lắm” và ôm chặt chiếc áo trong khi nở một nụ cười cùng hai hàng nước mắt chảy dài.

Thấy em ấy vui đến vậy làm tôi có chút xấu hổ. Rồi khi tôi gãi gãi má mình, thì “Tuyệt thật nhỉ, Luna-san.”

Nazuna, đứng nhìn từ nãy đến giờ, mỉm cười, chìa tay ra với tôi và nói.

“Vậy Onii-chan, còn quà của em đâu?”

“Làm gì có.”

Tôi dang tay ra nhiêm túc nói với Nazuna, lúc này đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh với hi vọng là sẽ được cho quà. Cuốn tiểu thuyết, chiếc váy của Elni và áo khoác cho Luna. Hôm nay tôi đã chi khá nhiều rồi. vậy nên tôi muốn tránh phải chi thêm những khoản nào khác nữa.

“Xin lỗi nha, Nazuna.”

Tôi khẽ xoa đầu con bé trong khi nói lời xin lỗi.

“….Em không có gì hết.”

Nazuna chùng vai xuống. Rồi,

“Hứ, được thôi. Em chơi game đây. Game vui hơn. Em không cho anh chơi cùng đâu.”

Con bé quay đi, bĩu môi nói.

“….Luna, chốc nữa em nhớ nấu cho Nazuna thêm vài món nữa nhé.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Luna gật đầu, trong khi khóe mắt vẫn ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc.

* * *

Sau bữa tối, tôi quay về phòng. Khi mở quyển tiểu thuyết mới mua hôm nay, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình. “Ai đó?” tôi hỏi, nhưng không có lấy một câu trả lời. Rồi nắm cửa xoay “cạch” một tiếng, và mẹ tôi, hai má ửng đỏ bước vào phòng. Có vẻ như bà vừa mới tắm xong.

Như mọi khi, mẹ tôi có một khuôn mặt khá đẹp không phù hợp với tuổi của mình chút nào. Vì trông bà quá trẻ, lũ con trai trên phố lúc nào cũng chú ý đến bà. Trong khi còn đang nghĩ thế thì mẹ tôi tiến lại gần và gọi “Shinobu”.

Và tôi trả lời “được rồi”, nhưng bà lại lờ đi và nhìn xuống quyển tiểu thuyết trên tay tôi.

“Ồ, tập này bán rồi à. Giao ra đây, cho mẹ đọc trước nào.”

Đột nhiên đưa ra một yêu cầu vô lý, bà giật lấy quyển sách từ tay tôi. Và khi tôi đưa tay ra định định lấy quyển sách lại thì – một cú đấm giáng thẳng vào bản tay tôi.

“Mai mẹ trả cho. Mà, phòng tắm trống rồi đó, xuống tắm đi. Con là người cuối cùng rồi, nếu con chưa tắm thì chưa giặt đồ được. Vậy làm khó cho Luna lắm.”

Đánh người khác trong khi nói như thể chưa có gì xảy ra là một trong những tính cách “tuyệt vời” của bà.

Từ bỏ quyển tiểu thuyết của mình, tôi thở dai và lê bước đến nhà tắm. Khi tahy quần áo trong phòng thay đồ, tôi nhận thấy đèn trong nhà tắm vẫn còn đang mở. Hẳn là bà lại quên tắt nữa rồi. Mẹ tôi đúng là rắc rối mà. Nghĩ thế, tôi mở cửa phòng tắm.

Bất thình lình, đập vào mắt tôi là hai tảng thịt to tròn trôi nổi bồng bềnh (mà trông cũng có vẻ nặng nữa). Những quả dưa hấu đó – bộ ngực của Luna đang trôi nổi bồng bềnh trong bồn tắm.

Một người đẹp tóc vàng đang hạnh phúc nằm trong bồn tắm, tựa lưng vào thành bồn vừa tay ra và thốt lên “mhm~” và ngực cô nàng nổi lềnh bềnh, nhấp nhô theo làn nước…Này, chờ đã.

600?cb=20160126143842Sao em ấy lại ở đây?

Tôi lúng túng nhìn Luna.

“… ?”

Đột nhiên mắt chúng tôi chạm nhau.

Ngay tức khắc, Luna mở to mắt ngạc nhiên “ế?” một tiếng.

Rồi tôi lấy tay che người lại và la to.

“KYAAAAA!”

“Em xin lỗi!”

Khi tôi hét lên, Luna, nạn nhân thực sự, chẳng hiểu sao lại lấy tay che mặt, cuống quýt xin lỗi tôi.

Hừm, có vẻ vai diễn nạn nhân của tôi đã thành công mỹ mãn, nhưng ngay sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, cuống quýt nói, “Xin lỗi, anh sẽ đóng cửa lại ngay.”. Rồi tôi bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.

“Phù, tốt r – chờ đã, không tốt chút nào! Mình bị ngu à!?”

Tôi đã quá kích động. Sao tôi lại vào phòng tắm như thể không có gì xảy ra vậy chứ? Rõ ràng là, nhìn Luna tắm cũng khá hấp dẫn đấy. Và tôi còn muốn thấy nhiều hơn nữa kìa, nhưng nếu làm thế, Luna sẽ ghét tôi mất. Thế nên tôi vội vã quay lại và bước về phía cửa.

“X-xin lỗi, anh ra ngoài ngay đây.”

Tôi vội vã nói.

“Shinobu-san, anh khoan đi đã.”

Phía sau tôi, Luna lúng túng nói. Rồi tôi nghe tiếng tiếng em ấy bước ra khỏi bồn tắm, bước từng bước trên sàn và nắm lấy tay tôi.

“Ừm, Shinobu-san, để em ra ngoài cho, anh vào tắm đi. Không thì anh sẽ bị cảm đấy.”

Không, anh ổn mà. Em cứ ở lại tắm đi, không là bị cảm lạnh đấy.”

Tôi vội vã nói, nghe vậy, Luna do dự trong thoáng chốc và rồi,

“…Vậy hai ta tắm chung được không?”

Luna bẽn lẽn hỏi.

Nghe cũng khá hấp dẫn, nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ không tự chủ được mất…

Tôi len lén liếc nhìn lại phía sau, Luna, với mái tóc búi cao để lộ hoàn toàn chiếc cổ xinh đẹp, hấp dẫn cực độ. Và khi cố dùng một tay che ngực mình, một thung lũng tuyệt vời lộ ra. Dù chỉ thấy một phần thôi nhưng cả tôi cũng đoán ra được kích thước thực sự của nó to như thế nào.

Hơn nữa, ngoài bộ ngực, tất cả những thứ khác cũng hiện rõ mồn một. Vòng eo mảnh mại, cái rốn nhỏ và thậm chí còn nhiều thứ khác nữa…

“Shinobu-san, ừm, anh đừng nhìn em chằm chằm thế mà.”

Lý trí tôi cuối cùng cũng quay trở lại khi nghe những lời nói đó.

Chết tiệt. Định nhìn lén một chút thế mà lại bị bắt quả tang rồi!

Buông tay tôi ra, Luna bẽn lẽn lấy hai tay che thân mình lại.

Thế này thì lý trí của tôi sẽ lại bị thổi bay lần nữa mất.

…Đến mức này thì sao tôi chịu nổi đây?

Nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng chộp lấy đấm cửa.

“X-xin lỗi. Anh sẽ vào sau.”

Và vội vã vặn nó.

“…Vậy ra, anh không muốn tắm chung với em ư?”

Một giọng nói buồn bã vang lên.

Dừng lại đi Luna. Nếu em nói thế quyết tâm ra khỏi phòng tắm của anh sẽ tan thành mây khói mất.

“Không phải là anh không thích…”

Tôi trả lời, tay vẫn còn nắm chặt đấm cửa, thấy vậy Luna lo lắng hỏi,

“Shinobu-san, mới vừa nãy anh đã thấy ngực của em phải không…anh có nghĩ là chúng hơi lạ không?”

Lời nói của em ấy không ngừng kích thích tôi, vậy nên tôi hít thật sâu và bình tĩnh đáp lại “sao em lại hỏi thế?”. Rồi Luna trả lời có hơi chút tự ti,

“Là vì chương trình TV lúc trước. Nó nói đàn ông Nhật thích ngực nhỏ hơn. Và họ không thích chúng quá to…họ nói vậy đấy…” (trans: to nhỏ không quan trọng, vừa tay là OK hết )

Luna buồn bã nói.

Tôi không biết cái chương trình đó có đúng hay không, nhưng để tôi nói rõ với bạn điều này, kích thước ngực không quyết định sự quyến rũ của một người phụ nũ.

Luna chán nản nói.

“Anh thích ngực nhỏ hơn, đúng không, Shinobu-san?”

Luna lẩm bẩm. Kích cỡ bộ ngực quan trọng hơn cảm xúc sao, không?

“Luna.”

Tôi buông đấm cửa, dịu dàng nói.

“Khi yêu, kích cỡ không quan trọng. Chương trình TV đó nói gì không thành vấn đề. Bên cạnh đó, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng ngực em rất đẹp đấy. Em nên cảm thấy tự hào mới phải. Chúng đã hấp dẫn lắm rồi. Anh….anh thích chúng.”

“Hấp dẫn lắm rồi”, càng nói giọng tôi càng nhỏ, nhưng dù sao Luna cũng không cần phải nghe hết toàn bộ. Tôi gãi đầu và quay lại, cố không nhìn Luna và bước vào bồn tắm, rồi ngồi xoay lưng lại với em ấy.

Vì là Luna, nếu tôi không vào tắm cùng, em ấy sẽ cảm thấy thất vọng và nói “em biết ngực mình lạ lắm mà”, vậy nên tôi không có lựa chọn nào khác.

Mà nếu bạn hỏi tôi có suy nghĩ bậy bạ nào trong đầy lúc này không thì chắc chắn tôi không thể nói không rồi.

Nhưng, tôi phải giữ vững lý trí của mình.

Tuy nhiên, Luna chẳng có vẻ gì là để ý đến tình trạng khó xử của tôi lúc này. Rồi em ấy cũng thậ trọng bước vào trong bồn tắm, ngọt ngào nói “Shinobu-san” và ôm lấy lưng tôi.

Ngay lập tức, một cảm giác mềm mại không thể diễn ta bằng lời từ cặp dưa hấu kia áp vào lưng tôi. Da thịt hai cúng tôi chạm vào nhau. Cảm giác ấm áp và mềm mại này thật tuyệt.

“Cảm ơn anh, Shinobu-san. Giờ thì em hết lo rồi. “

Luna khẽ thì thầm vào tai tôi. Cùng lúc đó, em ấy vòng vòng hai tay mình quanh ngực tôi và ôm tôi thật chặt. Một cảm giác mềm mại đàn hồi vô cùng chân thật từ bộ ngực ấy đang ép chặt vào lưng tôi.

T-thánh thần ơi. Đích thị là dưa hấu mà. Hàng ngoại có khác. Và khi cặp ngực ngoại cỡ của Luna áp vào lưng tôi, một cảm giác kỳ lạ từ trung tâm của bộ ngực đó khiến tôi phải chú ý.

“O- Ohh?”

Máu mũi tôi chảy ra.

Vội vã dùng tay mình ấn chặt mũi, làm lòng bàn tay của tôi lúc này dính đầy máu. Sau lưng tôi, Luna chắc cũng thấy cả rồi.

“A-anh không sao chứ?”

Luna hoảng hốt hỏi, và rời khỏi lưng tôi ngay lập tức.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mềm mại ập lên vai phải tôi. To lớn và hơi nặng, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là ngực của Luna. Tựa ngực mình vào vai tôi, Luna nghiêng người ra trước nhìn tôi.

“A-anh ổn.”

Thấy Luna lo lắng như vậy, tôi quay lại, và rồi đập vào mắt tôi là một cặp ngực vĩ đại. Từ giữa cặp trái cây chín mọng đang bồng bềnh theo làn nước, một vầng màu hồng – và khi thấy được toàn bộ, chẳng hiểu sao mũi tôi lại nóng lên một cách kỳ lạ, và trước trước khi nhận ra, tôi lại chảy máu mũi lần nữa.

“Gyaaaa!!!!” (Trans: bản eng là ‘Bomb a head’. Cái này mình bó tay, chém theo ngữ cảnh vậy.)

“A, Shinobu-san!”

Một lần nữa, Luna hoảng hốt la lên, nhưng ý thức của tôi cứ mờ dần, mờ dần.

Đang lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi vươn tay ra, và rồi một cảm giác mềm mại ập đến, nhưng tôi không biết nó là gì và ngất đi.

* * *

Ý thức của tôi cực kỳ mơ hồ.

Chẳng hiểu sao tôi lại thức dậy trong phòng thay đồ, đầu gối lên đùi Luna, em ngượng đến đỏ cả mặt. Rồi tôi bám vào vai em và loạng choạng ra khỏi phòng. Lúc này Luna đang mặc chiếc váy thêu hình trăng tròn mà tôi đã tặng cho em ấy lúc nãy.

Tôi nhớ khi nãy mình tắm cùng Luna, nhưng lý so tại sao mình lại ngất đi thì tôi lại không nhớ. Và chẳng hiểu sao, cơ thể tôi cứ như bị thiếu máu vậy.

Trong khi suy nghĩ về sự ký lạ đó, Luna dẫn tôi đến phòng khách, ở đó tôi thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa và đọc quyển tiểu thuyết của tôi. Bà nhìn chúng tôi, cả hai vửa ra khỏi nhà tắm, mỉm cười nói,

“Ồ, hai đứa tắm chung à?”

Nụ cười của bà như muốn nói “suýt thì được rồi nhỉ?”

“Này, mẹ. Sao lại bảo con đi tắm khi Luna còn ở trong thế?”

Thấy tôi nhìn chằm chằm, bà chỉ nở một nụ cười và nói,

“Một phần thưởng. Luna-chan đã giúp nhà mình nhiều việc lắm, nên cũng phải thưởng cho cô ấy chút gì đó chứ.”

“Hả? Thế là ý gì chứ…?”

Tôi nghiêng đầu. Đúng là chả thể hiểu nổi bà. Nhưng Luna xem chừng đã hiểu, em đỏ mặt, cúi đầu xuống và nói.

“Tomoe-san, cảm ơn cô.”

Hai người họ có vẻ hiểu, nhưng tôi lại chẳng hiểu chút nào. Tôi lúng túng ngồi xuống sofa và nhìn vào TV. Trên màn hình, một con mèo đeo một dải băng màu đỏ trên đầu, nhanh nhẹn chạy băng qua sa mạc.

“A, Nazuna đang chơi game à?”

Tôi lẩm bảm nhìn Nazuna, tay đang ôm khư khư cái điều khiển. Thấy vậy, con bé dừng game, quay lại, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Luna và hỏi,

“Hử? Onii-chan, hai người vừa tắm chung với nhau sao?”

“Ờ, chắc vậy. Mặc dù anh cũng không nhớ rõ lắm.”

Ngồi xuống ghế, tôi trả lời. Chẳng hiểu sao, con bé lại nhìn Luna đầy ghen tỵ, rồi Nazuna quay sang tôi và nói,

“Onii-chan, tắm cùng với em đi.”

“Ớ, thôi đi. Anh có phải con nít đâu.”

Vì quá xấu hổ, nên tôi từ chối ngay lập tức. Thấy vậy, Nazuna bĩu môi giận dỗi nói.

“Nhưng anh đã tắm với Luna-san mà.”

“À cái đó khác.”

Thấy tôi tự hào nói vậy, con bé càng giận hơn.

“Hứ, tốt thôi. Em chơi game đây. Ngài Mèo đang chờ em.”

“Ờ, cố lên nhé.”

Tôi cổ vũ con bé, nhưng Nazuna lại nói “Onii-chan, anh là đồ ngốc” và quay lưng đi.

Con bé giận gì vậy chứ? Tôi quay lại nhìn bà, lúc này đang nhìn Nazuna và cười khổ, như muốn hỏi “Thế là sao?”.

“Onii-chan là đồ ngốc.”

Bà lặp lại mấy lời kinh tởm đó.

Hẳn vì hai người là mẹ con, nên bà bắt chước Nazuna khá giống, nhưng thấy bà vậy lại khiến tôi càng tức hơn.

“Luna, cho kẻ ngốc đang ngốc đằng kia một trận cho anh.”

“Ế? Tomoe-san không phải kẻ ngốc. Và sao em có thể đánh cô ấy được chứ.”

Bị Luna làm tụt hứng, tôi chùng vai xuống và nhìn vào màn hình TV. Sau đó,

“Shinobu-san, sau khi tắm anh lúc nào cũng uống sữa, phải không? Để em lấy cho anh nha?”

Đúng lúc đang khát, Luna hỏi, nghe vậy tôi mỉm cười trả lời “ừ”. Rồi Em gật đầu nở một nụ cười đáp lại,

“À, Luna-chan. Lấy cho cô một ly táo ép luôn nha.”

Mẹ tôi thêm vào một yêu cầu ngu ngốc.

Nhưng Luna cũng gật đầu và nói “vâng” trong khi nở một nụ cười và bước xuống nhà bếp.

Khi Luna mang sữa và nước ép ra, đột nhiên tôi chú ý vào sợi dây điện TV nằm dưới chân Luna.

Tôi định lên tiếng cảnh báo, nhưng đã quá trễ. Chân vướng vào dây điện, Luna ngã nhào xuống và hai chiếc ly bay vụt lên.

Ngay lập tức, tôi nhảy lên chụp ly sữa. Và mẹ tôi, cũng như tôi, bà nhảy lên và chụp lấy ly nước ép. Nhưng,

“MEOOOO!!”

Một tiếng hét thê lương vang lên khắp phòng. Khi nhìn lại, tôi thấy Nazuna run run đang nắm chặt cái tay cầm.

“G-game của em, Ngài Mèo biến mất rồi! Em còn chưa kịp lưu lại nữa!”

Thấy Nazuna như sắp khóc, tôi vội vã an ủi con bé.

“Đừng lo! Sữa vẫn an toàn!”

Sau đó, mẹ tôi cũng giơ ly nước ép của mình lên và nói,

“Nước ép cũng OK!”

Rồi hai chúng tôi cạn ly và hô lên “cạn nào”.

“Hai người thôi đi!”

Bất ngờ Nazuna hét lên, thấy vậy tôi và mẹ cúi đầu xuống và nói “xin lỗi”.

Rồi Nazuna trừng mắt nhìn Luna. Nhưng Luna thực sự không giỏi trong việc sử dụng máy móc. Vậy nên em chẳng có vẻ gì là nhận ra hậu quả của hành động bất cẩn vừa rồi, mắt em run lên đầy sợ hãi.

Khác với mọi khi, lần này con bé giận thật rồi.

“Luna-san, đồ ngốc! Em chỉ vừa mới qua màn đó biết không!? Chị thật độc ác!”

Nazuna bất mãn la lên. Cảm thấy mặc cảm tội lỗi, Luna thu người lại và cuống quýt nói “chị xin lỗi mà”. Nhưng Nazuna chỉ quay mặt đi.

“Em không thèm quan tâm đến chị nữa. Mặc mấy bộ quần áo kỳ lạ như vậy, chị đúng là kẻ lập dị mà.”

K-kỳ lạ, bộ váy á? Bất lịch sự nha. Anh trai em mua nó đó, biết không? Đang định phản bác lại “nó thời trang lắm đó” nhưng vì thấy con bé đang giận quá mất khôn nên tôi đành từ bỏ ý định ấy. À thì, Luna chắc cũng thấy vậy.

“Nó không kỳ lạ chút nào.”

Ừ, ừ, nó không kỳ lạ. Luna sẽ không – Hử?

“Nazuna-chan, nhìn cho rõ đi. Đây là một chiếc áo tuyệt vời.”

Đúng là không ngờ. Không như thường ngày, giống như Nazuna, giờ cả Luna cũng cau mày giận dữ.

“Không tuyệt chút nào! Đúng là kỳ quặc mà! Tôi không ghen tỵ chút nào đâu!”

Nazuna lớn tiếng nói. Chắc vì do sự bùng phát của Luna, làm con bé càng không thể nhân nhượng.

“Mà, chị chẳng hợp với Onii-chan chút nào đâu!”

“Ớ?”

Mắt Luna rưng rưng, hẳn em phải sốc lắm. Thấy thế, Nazuna tỏ ra hối hận và nói “a, giờ thì xong cả rồi…”, nhưng ngay sau đó, con bé lạnh nhạt nói tiếp,

“…Lúc trước trên TV có nói…rằng các cô gái như chị chỉ làm con trai hư hỏng đi thôi. Chị đối xử quá tốt với Onii-chan như thế thì anh sẽ sẽ trở thành kẻ vô dụng đấy! Anh ấy phải cần ai đó nghiêm khắc! Như mẹ ấy!”

Tôi chả muốn có cô bạn gái nào tính cách y như mẹ mình đâu!

Mà, thực ra tôi vô dụng đến thế nào vậy? Con bé thấy tôi vô dụng lắm ư? Đúng là hơi sốc thật. Nhưng Luna mạnh miệng nói “đừng biến Shinobu-san thành trò cười” .

“Shinobu-san chỉ hơi chút cẩu thả và đôi khi hành động thiếu suy nghĩ thôi, nhưng anh ấy rất mạnh mẽ và tử tế. Cho nên Shinobu-san sẽ không trở thành kẻ vô dụng đâu!”

“Ai biết được chứ! Sẽ ra sao nếu vì chị mà Onii-chan sẽ trở thành kẻ vô dụng đây?!”

“Vậy thì chị sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Shinobu-san!”

Luna ưỡn ngực, hùng hồn tuyên bố. Thấy vậy, Nazuna bất ngờ ôm lấy tôi và hét lên tức giận.

“Nếu Onii-chan gặp rắc rối, em mới là người nuôi anh ấy!”

Thấy vậy, Luna cũng ôm lấy cánh tay còn lại của tôi và la lên.

“Chị sẽ nuôi Shinobu-san!”

“Không! Là em!”

Cả hai đều ôm lấy tay tôi và trừng mắt nhìn người còn lại. Bị hai người kéo qua kéo lại làm tôi hơi đau một chút. Khi tôi đang còn gặp rắc rối vì bị cả hai ôm chặt, thì,

“Này, hai đứa.”

Không đứng ngoài cuộc được nữa, mẹ tôi đành phải can thiệp. Bà cười khổ và nói vậy với cả hai. Nhưng

“Có gì sao, Tomoe-san?”

“Mẹ muốn gì sao?”

Thấy cả hai hướng cái nhìn hình viên đạn vào mình, bà quay mặt đi và nói…

“…không có gì.”

Yếu quá! Yếu quá mẹ ơi! Sao mẹ lại khôg dùng khuôn mặt đáng sợ của mình mà ngăn hai người họ lại chứ! Tôi nhìn bà. Nhưng bà chỉ nhìn lại tôi như muốn nói “bất khả thi rồi con trai” rồi khẽ quay mặt đi.

Thảm hại – tôi thầm nghĩ, nhưng khi thấy Luna và Nazuna, tôi mới đau đớn hiểu ra sao mẹ tôi lại sợ hai người họ lúc này đến vậy.

Đáng sợ. Người ta thường nói những người trông hiền lành khi giận dữ cực kỳ đáng sợ quả không sai. Như mẹ tôi, thấy Luna và Nazuna trừng mắt nhìn nhau như vậy, tôi chỉ còn biết quay mặt đi.

Lờ cả tôi và mẹ, hai người tiếp tục cãi nhau, và cuối cùng,

“Em không quan tâm đến chị nữa đâu!”

“Chị cũng vậy. Mặc kệ em luôn!”

Cả hai lạnh lùng nhìn nhau và rời khỏi phòng khách.

Chúa ơi. Lần này hai người chiến tranh lạnh luôn rồi.

Tình huống trong phòng khách đúng là ngoài đự đoán. Cả mẹ và tôi đều đứng dậy, sững sờ bối rối nhìn nhau một lúc lâu.

Bình luận (0)Facebook