• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sau ngày tận thế, tôi được tái sinh

Độ dài 1,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 08:00:14

Đau quá, đau quá!

Cơn đau không tài nào quên được lấp đầy cơ thể Zhang Yi.

Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại đang xảy ra thực sự đối với cậu ấy.

Vào thời điểm đó, cậu ấy đang bị giẫm đạp một cách không thương tiếc bởi những người bạn và người hàng xóm mà cậu từng tin tưởng và giúp đỡ. Những nắm đấm, những cú đá và thậm chí những cái gậy đập tới tấp vào cơ thể cậu.

Trong tận thế nơi hàng hóa ít ỏi, họ thậm chỉ mặc kệ sự giúp đỡ ban đầu của Zhang Yi và quyết định ra tay với cậu!

Khi đang chết dần đi, cậu mơ hồ nhìn thấy Fang Yuqing, nữ thần trong lòng cậu, đứng phía sau đám đông, hét lên với vẻ mặt đáng thương: "Tôi nhờ cậu ta mở cửa mà, các người phải chia cho tôi thêm phần nhé!"

Đó chính là con ả đã lừa Zhang Yi mở cửa và để cậu ta bị giết.

Zhang Yi nhìn về phía cô ta, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét và hối hận.

Nếu anh muốn đổ lỗi, thì anh chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình vì quá ngu ngốc và tốt bụng, vì thế mà anh trở thành viên đá lót đường cho những người khác ở thế giới này thôi.

Cậu ước rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Lúc đó, cậu sẽ không nhân từ với bất kì ai nữa, và sẽ chỉ sống cho bản thân mình thôi!

Tầm nhìn của Zhang Yi sớm bị bóng tối bao trùm và cậu bất tỉnh.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau đó, cậu đột ngột mở mắt và ngồi dậy từ chiếc sofa.

Khung cảnh kinh dị mà cậu vừa mới trải qua, nỗi đau tồi tệ mơ hồ trong tâm trí cậu.

Zhang Yi thở dốc, và cơ thể cậu sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

"Điều gì đang xảy ra vậy? Không phải mình bị giết bởi lũ hàng xóm súc vật đó hả?"

Sau khi lấy lại ý thức, Zhang Yi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh.

Nơi này không lạ lẫm gì với cậu, đây chính là nhà cậu.

Nhiệt độ dễ chịu trong không khí làm cậu cảm thấy rất bất ngờ.

Vì vào tháng 12 năm 2050 theo dương lịch, Trái Đất bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ siêu tân tinh cách đó nửa triệu năm ánh sáng, mở ra một cơn bão Cambria* toàn cầu.

Nhiệt độ toàn cầu tụt xuống. Nhiệt độ hằng ngày ở thành phố Thiên Tân, nơi Zhang Yi sinh sống, là âm 60 - 70 độ. Cơn bão tuyết kéo dài một tháng, nhấn chìm toàn bộ thành phố.

Có thể nói rằng ở phía Bắc Hoa Quả Sơn, nó thậm chí đạt đến nhiệt độ đáng sợ -100 độ, và toàn bộ Trái Đất bị chôn vùi trong băng tuyết.

Tất cả các loài sinh vật sống bị tuyệt chủng trên diện rộng, và thậm chí loài người cũng chết trong thảm họa này. Hơn 95% dân số đã chết.

Zhang Yi đứng dậy, lấy ra một chai nước từ tủ lạnh, và uống gần hết chai nước với tiếng "ực ực".

Mặc dù nhiệt độ của nước trong tủ lạnh là rất thấp, đối với cậu bây giờ, loại nước này đơn giản chỉ là một chất lỏng tốt.

Trong những ngày tận thế, cách duy nhất để mọi người lấy được nước và ra ngoài và hứng chịu nhiệt độ thấp -60 - 70 độ để đào tuyết mà làm nó chảy thành nước.

Chỉ một hoạt động có thể dễ dàng khiến mọi người lạnh tới chết.

Sau khi uống nước, Zhang Yi quay về phía cái điện thoại và nhìn qua.

Nó hiển thị thời gian: 12 tháng 12.

Vẫn còn tròn một tháng trước tận thế.

"Có vẻ mình được tái sinh rồi."

Zhang Yi thở dài một hơi và rồi hiểu điều gì đã xảy ra.

Trài nghiệm của tháng đó không thể là một giấc mơ, đặc biệt là nỗi đau do bị đánh tới tấp bởi người khác, nó quá thực.

Zhang Yi ngẳng đầu lên, cảm thấy cực kì may mắn sau thảm họa.

Cùng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu.

Cậu nhớ chính xác những kẻ trước đó giết cậu.

Trong cuộc sống này, cậu phải sống một cuộc sống thật tốt và không bao giờ thể hiện lòng tốt với lũ quái vật đó một lần nữa.

Hơn nữa, dưới vỏ bọc bảo đảm an toàn cho bản thân, cậu phải trả thù những kẻ khốn nạn đó!

Nhưng hiện tại, điều đầu tiên Zhang Yi cần xem xét là làm cách nào để sống sót qua tận thế sẽ đến một tháng nữa.

Điều kiện sống của Zhang Yi không hề tệ.

Bộ mẹ cậu qua đời từ rất sớm, và cậu thừa hưởng một căn nhà ở thành phố Thiên Tân với tổng diện tích 120 mét vuông.

Trong tay cậu có số tiền hơn 2 triệu, thứ tương đối có ảnh hưởng trong thời kì bình thông.

Nhưng khi tận thế đến, sẽ có một nạn thiếu hàng hóa khắp nơi trên thế giới.

Với số tiền nhỏ này, cậu sẽ không tồn tại được lâu.

Sau tất cả, để sống sót một mình, điều cần thiết là một lượng lớn hàng hóa.

Trong điều kiện được chuẩn bị trước, Zhang Yi không chỉ muốn sống, mà cũng muốn được có một cuộc sống chất lượng nhất định cho cuộc sống tương lai của mình.

Chế độ ăn và giải trí phải được xem xét, nếu không thì tinh thần sẽ bị sụp đổ sau một thời gian dài.

Hơn thế nữa, vũ khí và trang thiết bị cũng cần thiết. Chỉ bằng cách này cậu mới có thể tự bảo vệ bản thân và hoàn thành công cuộc trả thù hàng xóm của mình.

Thời điểm này, một tia sáng trắng đột ngột xuất hiện trước mắt Zhang Yi.

Cậu cảm thấy mắt phải cậu hơi nhòe đi, vậy nên cậu lấy tay dụi nó.

Nhưng đột ngột, một ý tưởng kì lạ xuất hiện trong não cậu.

Có vẻ tia sáng đó là một phần của cậu, và thông tin về nó cũng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Với một ý nghĩ trong đầu, ý thức của Zhang Yi ngay lập tức tiến vào ánh sáng trắng.

Như một kết quả, cậu bước vào và nhìn qua, thấy rằng nơi này thành ra là một không gian trắng lớn đến mức không thể so sánh được.

Không thể biết diện tích bên trong lớn bao nhiêu, chỉ có một không gian trắng lớn.

“Đây là… không gian khác ư?”

“Có vẻ sau khi tái sinh, mình có một vài năng lực nào đó.”

Trái tim Zhang Yi đột ngột tràn ngập niềm vui.

Có vẻ tiếp xúc với tia gamma đã làm cơ thể cô đột biến, tạo ra sức mạnh siêu nhiên.

Với không gian lớn như thế này, sẽ tiện hơn rất nhiều cho cậu ấy để lưu trữ hàng hóa cho ngày tận thế.

Tuy nhiên, Zhang Yi muốn biết rằng bao nhiêu thứ có thể được lưu trữ trong không gian này, và liệu có bất cứ giới hạn nào về vật thể có thể được thu thập không.

Ý thức của cậu ngay lập tức trở về phòng cậu, và sau đó bắt đầu thử đặt mọi thứ trong căn nhà vào không gian.

Ban đầu là tách uống trà và chậu rửa mặt, và chúng dễ dàng được đặt vào.

Zhang Yi bắt đầu thử nhồi nhét hết tất cả những thứ dụng cụ lớn vào trong không gian.

TV màu, tủ lạnh, máy giặt, máy tính, điều hòa, máy hút bụi,…

Không gian trắng không từ chối bất cứ thứ gì, và lưu trữ hết chúng.

Hơn nữa, chỉ cần Zhang Yi suy nghĩ, cậu có thể lôi thứ từ trong không gian ra.

Tuy nhiên, một vài vật thể chịu ngoại lực mạnh và không tồn tại một mình khó vào được không gian.

Ví dụ, nếu cậu muốn đào một mảnh sàn ra khỏi mặt đất, sẽ không có phản ứng gì hết.

“Dị không gian có vẻ có nhiều quy tắc, và mình cần phải khám phá chúng dần dần rồi.”

“Nhưng chỉ riêng sự thật không gian lớn này có thể chứa các vật thể cho phép mình lưu trữ một lượng lớn nguồn lực mà!”

Cậu liếm đôi môi của mình, một kế hoạch liều lĩnh hình thành trong đầu cậu.

Zhang Yi là quản lý của một nhà kho ở Kho Nam Trung Quốc của siêu thị Walmart

Là siêu thị lớn nhất thế giới, Walmart có tất cả mọi thứ bạn cần.

Có ba nhà kho lớn ở miền Trung, miền Nam và miền Bắc Trung Quốc.

Kích cỡ của ba nhà kho này thật đáng sợ, đặc biệt là nhà kho ở miền Nam.

Nó được hoàn thành năm 2040, dài 1500 mét, rộng 720 mét, và bao trùm một khu vực rộng hàng triệu mét vuông! Nó là nhà kho lớn nhất thế giới!

Nó từng dược tung hô là kì quan thế giới thứ tám bởi giám đốc Walmart Trung Quốc!

Hiển nhiên rằng chỉ có bảy kì quan thế giới được công nhận bởi thế giới, và kì quan thứ tám chỉ được một người nói ra, cũng như biết bao nơi khác.

Tuy nhiên, diện tích và khả năng lưu trữ của Kho Nam Trung Quốc sự thật là lớn nhất trong ngành lưu trữ của thế giới.

Hàng hóa tích trữ bên trong có thể cung cấp cho việc tiêu dùng của hàng chục triệu người của vài thành phố trong một tuần.

Nói theo một cách khác, chỉ cần Zhang Yi lấy hết sạch nguyên liệu trong nhà kho và chuyển chúng vào không gian riêng của mình. Và không chỉ là một đời, thậm chí đến mười đời cậu cũng không thể dùng hết bằng này hàng hóa!

Quan trọng hơn hết thảy, việc kiểm định chất lượng của Walmart cực kì chặt chẽ.

Không bao giờ có thứ hàng tạp hóa chất lượng kém ở trong nhà kho.

Kể cả khi đó là thức ăn, hàng tiêu dùng hay hàng đắt tiền, chúng đều đến từ các nhãn hiệu lớn với danh tiếng tốt.

Nếu Zhang Yi có thể lấy sạch một nhà kho của Walmart, cậu không chỉ không phải lo về vật tư trong thời kì tận thế, mà cậu còn vẫn có thể sống một cuộc sống xa hoa.

Là quản lý của nhà kho, Zhang Yi rất quen thuộc với từng chiếc kệ. Cậu giám sát thiết bị và nhân viên được phân công theo lịch trong nhà kho.

Không hề khó để cậu có thể di dời toàn bộ nhà kho vào không gian.

Sau khi quyết định, Zhang Yi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

“Ọc~”

Lúc này, bụng của Zhang Yi phát ra tiếng kêu báo hiệu giờ ăn.

Zhang Yi xoa bụng, rồi nhìn về phía gà ướp và cơm đã mua trên bàn.

Cậu xoa cằm và do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu với một nụ cười, và lựa chọn không ăn đồ mang đi nữa.

“Một tháng nữa là tận thế rồi. Mày phải ăn thật nhiều đồ ngon, nếu không mày sẽ không có cơ hội trong tương lai đâu. Tại sao mày cứ phải sống kiệt sỉ với chính bản thân mày vậy?”

Cậu đã sống sót một tháng trong cái lạnh và cơn đói, và đang thèm khát sự ấm áp và đồ ăn ngon.

Tại sao phải tiết kiệm tiền?

Khi tận thế đến, tiền cũng trở thành giấy vụn, thế nên tốt nhất là dùng hết chúng ngay bây giờ, để không lãng phí.

Zhang Yi quay người lại, sẵn sàng tìm một nhà hàng cao cấp mà cậu từng không dám vào trước kia, và thưởng thức một bữa ăn ngon.

* Cơn bão Cambri: Một sự kiện bùng nổ sinh vật hàng loạt trong kỷ Cambri, tác giả sử dụng để chỉ sự kiện tuyệt chủng hàng loạt.

Bình luận (0)Facebook