Trọng sinh thiên kim trở về
Thiên Tàm Tuyết Linh Chi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Trương Tiêu đánh người

Độ dài 2,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:40

Lớp sương mù trong mắt Thiệu Tuyết tràn ngập sự căm thù.

Tống Vân Huyên đã khá quen thuộc với ánh nhìn đó.

Bởi khi soi gương, cô thường nhìn thấy chính mắt mình cũng y như vậy.

“Tôi xin lỗi, Thiệu Thiếu gia nhận lầm người nên mới theo tôi đến tòa soạn.”

“Hóa ra là vậy.” Tống Vân Huyên mỉm cười. “Có nhiều người trông cũng nhang nhác giống nhau nên anh ấy mới nhầm một lúc thôi. Anh ta có làm khó cô không?”

“Không, không có.”

Thiệu Tuyết cũng không tỏ ý sẽ kể toàn bộ câu chuyện giữa cô và Thiệu Thiên Trạch. 

Cô cũng không vội hỏi mà chỉ gật đầu: “Ngày đầu tiên làm việc hy vọng cô sẽ tận hưởng vui vẻ ở đây.” 

“Vâng, Tống tiểu thư yên tâm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”

Tống Vân Huyên mỉm cười rời đi. Về lại văn phòng, cô tìm hộp thuốc từ trong ngăn kéo và đưa băng gạc và thuốc khử trùng cho người biên tập đang bàn giao tài liệu tại văn phòng. “Đưa chúng cho Thiệu Tuyết nhé.”

“Tống tiểu thư thật chu đáo quá.” Biên tập viên Đào Tĩnh không khỏi khen ngợi cô.

Cô cười nói, “Tôi chỉ mới tiếp quản công ty thôi, còn cần anh chỉ bảo tôi trong thời gian tới nữa.”

“Nếu không có tiểu thư chúng tôi đã sớm bị cho nghỉ việc rồi. Cô mua lại công ty này đã giúp chúng tôi tiếp tục ở lại đây làm việc. Cô cứ yên tâm chúng tôi sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.”

Tống Vân Huyên cảm thấy thoải mái. Sau khi Đào Tĩnh rời đi, cô đến gần cửa sổ văn phòng và nhìn lại tòa nhà văn phòng của Thiệu Thiên Trạch.

Một tòa văn phòng tráng lệ và cao vút lên bầu trời. Cả thành phố Vân Thành không có tòa văn phòng nào cao hơn cái tòa này.

Khi ngồi vào cái ghế chủ tịch của Cố gia, Thiệu Thiên Trạch có nghĩ về người đã thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay anh hay không.

Là cô, Cố Trường Ca.

Và người đàn ông này sẽ không bao giờ nhớ đến.

Với nụ cười trên môi, cô nhìn tòa nhà của Cố gia và vươn tay ra. Ngón tay cô lần lượt cuộn thành nắm đấm, cô nheo mắt lại, như muốn nắm chắc toàn bộ Cố gia trong lòng bàn tay.

***

Trước khi tan sở vào buổi trưa, Tống Vân Huyên gọi cho dì Vương.

Dì Vương nói Tống Vân Cường có cuộc họp vào ban trưa nên sẽ không về nhà.

Thế nên, cô có thể thoải mái ở lại tạp chí Phồn Tinh.

Cô liền gọi cho nhân viên bộ phận thu thập dữ liệu để gửi cho cô những tin tức thu thập được từ ngày hôm qua.

Sau khi đọc vài bài báo, cô để ý có tin Cố Trường Nhạc, em gái cựu chủ tịch Cố gia đã xuất viện.

Sau khi ghi chép cẩn thận bệnh viên nơi Cố Trường Nhạc ở cùng người phụ trách và bác sĩ trưởng của Cố Trường Nhạc, cô đứng dậy và gọi điện thoại cho tổng biên tập.

Tổng biên tập nhấc máy và kính cẩn hỏi cô: “Tống tiểu thư có chuyện gì dặn dò?”

“Giao tất cả nhiệm vụ thu thập thông tin của Cố gia cho Thiệu Tuyết đi.”

Tổng biên tập ngập ngừng rồi nói: “Vâng, nhưng thưa cô, trước giờ người phụ trách thu thập thông tin của Cố gia là Trương Tiêu, nếu đột nhiên giao cho Thiệu Tuyết thì có hơi nặng quá không? Việc bảo mật của Cố gia khá là tốt đó ạ.”

“Sở dĩ giao cho Thiệu Tuyết là vì hôm nay cô không thấy, Thiệu chủ tịch tới văn phòng chúng ta tìm Thiệu Tuyết hay sao?”

Tiêu Hồng, tổng biên tập đã làm việc trong tòa soạn này hơn 10 năm. Cô làm nhân viên kỳ cựu của tòa soạn này. Cô có gương mặt thanh tú cùng đầu óc nhanh nhạy.

Nghe Vân Huyên nói xong, cô biết Vân Huyên có suy nghĩ của riêng mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Mọi thứ sẽ được thực hiện theo sắp xếp của cô. Trương Tiêu sẽ được chuyển sang làm việc phụ trách thông tin của Tiết gia.”

Tống Vân Huyên gật đầu với đôi mắt hé mở, trong đó có một luồng sáng lạnh lẽo trong khóe mắt. “Tiết gia có khá ít thông tin nên tiền thưởng cho Trương Tiêu sẽ giảm đi đáng kể. Như vậy cô có hiểu không?”

Tổng biên tập trả lời: “Chuyện đó cứ để cho tôi.”

“Cô phải xử lý cho tốt đấy.”

“Vâng.”

“Nếu cô ấy hỏi tại sao lại cắt giảm tiền thưởng thì cô sẽ trả lời như thế nào?”

Giọng nói của tổng biên tập ngập ngừng trong giây lát rồi nói., “Tôi đã quyết định rồi.”

Tống Vân Huyên nở nụ cười hài lòng: “Tiền thưởng của cô sẽ tăng thêm 30%.”

Vị Tổng biên tập này thật mưu trí. Tạp chí Phồn Tinh có cô làm tổng biên tập cũng là điều may.

Tống Vân Huyên đặt đồ ăn rồi ngồi trước máy  máy xem xét hiệu suất và hướng phát triển trước đây của tập chí trong khi đọc các hồ sơ thống kê do các tạp chí khác thực hiện.

Công việc ở tạp chí Phồn Tinh trở nên bận rộn sau khi Tống Vân Huyên tiếp quản.

Nhân viên thường đến căng tin ở tầng hầm dùng bữa.

Thiệu Tuyết cũng không ngoại lệ. Để giảm chi phí, cô đã mua thẻ bữa ăn trong 3 tháng liền.

Một ngày nọ, sau khi dọn đĩa, cô thấy một cái khay được đề đồ quá nặng ở phía đối diện bàn ăn của cô.

Nó đột ngột được đặt xuống nên súp trong đó trào ra.

Thiệu Tuyết bình tĩnh nhìn lên và nhận ra một người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn mặc chiếc váy đen bó sát.

Người phụ nữ trông rất trưởng thành với bộ ngực phát triển đầy đủ và vòng eo thon thả. Chiếc váy đen nhỏ vừa phải tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô.

Ánh mắt của Thiệu Tuyết dừng lại trên khuôn mặt cô ấy một lúc và nhận ra cô trang điểm rất dày. Dù đây không phải kiểu trang điểm thời thượng nhưng cách trang điểm này lại rất tinh tế với nghề của cô, đặc trưng bởi nét quyến rũ cũng như diễm lệ.

Thiệu Tuyết làm ngơ cô đi và cúi đầu ăn súp.

Một người phụ nữ ngồi đối diện với cô liền chế nhạo, “Nghe nói cô là người mới ở đây.”

“Tôi mới làm việc tại tạp chí Phồn Tinh không lâu.” Thiệu Tuyết nghĩ cần có mối quan hệ tốt với nhân viên cũ để thêm tình hòa thuận với đồng nghiệp vậy nên cô tự giới thiệu, “Tôi là Thiệu Tuyết, hy vọng lão tướng như cô sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn trong thời gian tới.”

“Cô cũng có mắt đấy nhỉ, cũng biết tôi là nhân viên tòa soạn chỉ bằng cái nhìn thoáng qua.”

Thiệu Tuyết cầm thìa trên tay: “Cô có mái tóc dài nhất ở tòa soạn này.”

“Tên tôi là Trương Tiêu.”

“Nếu cô không phiền thì tôi gọi cô là chị Tiêu có được không?”

“Được.” Đôi môi đỏ rực của Trương Tiêu tạo nên nụ cười lạnh lẽo.

Nhưng chủ đề tiếp theo lại khó mà trả lời.

“Nếu cô đã biết tôi là trưởng bối của cô và cô đáng ra phải gọi tôi là chị Trương, thì vì cái gì mà cô ngay từ đầu đã cướp công việc của tôi?”

Trương Tiêu đã phụ trách thu thập thông tin về Cố gia trong một thời gian khá dài. Và vì cô có mối quan hệ tốt với một tổng giám đốc trong Cố thị nên việc tìm hiểu thông tin Cố gia đối với cô dễ dàng hơn rất nhiều.

Là doanh nghiệp lớn nhất ở Vân Thành, Cố gia có rất nhiều lời ra tiếng vào về một nữ doanh nhân nắm quyền.

Mỗi khi có tin tức xuất hiện trên tạp chí, chúng sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Do đó, tòa soạn chi một khoản tiền thưởng rất hào phóng để dành cho cô.

Nhưng trưa nay, tổng biên tập đột nhiên nói với cô cô sẽ không phụ trách thu thập thông tin của Cố gia nữa mà sẽ là thu thập thông tin của Tiết gia đáng ghê tởm kia.

Điều này làm cô rất khó chịu. Tiền thưởng cho việc thu thập thông tin của hai gia tộc này chênh nhau rất nhiều.

Chuyện lương thưởng thế này sao có thể xử lý mập mờ như thế chứ?

Cô đã hỏi tổng biên tập trước khi biết Thiệu Tuyết sẽ phụ trách thu thập thông tin của Cố gia thay cô.

Nếu không phải ma mới này yêu cầu tổng biên tập thì làm thế nào mà tổng biên tập lại có thể giao cho cô ta một miếng mồi ngon béo bở như thế?

Nghĩ đến đây khiến cô không thể không tức giận.

Cô ngồi đối diện Thiệu Tuyết với nụ cười bất thiện.

Thiệu Tuyết cũng cảm thấy Trương Tiêu bất mãn với mình. Nghe cô nói chuyện bị cướp việc, Thiệu Tuyết nhanh chóng giải thích, “Chị Trương à, đó là do tổng biên tập sắp xếp, không phải do em.”

Cô vừa nói xong, xung quanh đã có một người phụ nữ cầm khay cơm ngồi xuống ngay sau lương Trương Tiêu.

Lời người phụ nữ đầy châm biếm: “Có một số kẻ cáo già hơn số tuổi nhiều. Nếu đã mất việc rồi thì nên im miệng mà ngậm đắng nuốt cay chứ đừng có oang oang cái mồm.”

Mới nghe thì tưởng khuyên nhủ Trương Tiêu bình tĩnh nhưng thực ra lại là đổ thêm dầu vào lửa.

Mặt Trương Tiêu nhăn nhó. Cô nhìn chằm chằm Thiệu Tuyết. “Cô tới gặp tổng biên tập nói không phụ trách thu thập thông tin của Cố gia đi.”

Thiệu Tuyết bình tĩnh nhìn cô, “Xin lỗi nhưng em quan tâm đến thông tin cùng những vụ bê bối của Cố gia.”

“Tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Trương Tiêu đứng dậy, bất ngời hất đĩa mì lên người Thiệu Tuyết.

Thiệu Tuyết không nghĩ Trương Tiêu lại có tính khí nóng nảy đến mức hất cả khay cơm vào mặt cô.

Nước súp mới được múc ra còn rất nóng làm cho mặt cô bỏng rát đầy đau đớn.

Cô đau rát giơ tay lên che mặt.

Người phụ nữ đứng sau Trương Tiêu ngay lập tức cũng đứng lên rồi hoảng hốt khuyên: “Trương Tiêu này, làm thế bị đuổi việc bây giờ!”

“Tao cóc quan tâm. Con tiện nhân này dám cướp việc tao. Dù có bị sa thải thì tao cũng phải dạy cho đồ tiện nhân này một bài học nhớ đời. Đừng có nghĩ nhân viên kỳ cựu ở cái tòa soạn này đều là kẻ hèn nhát nhu nhược!”

Trương Tiêu có kế hoạch của cô.

Nếu Thiệu Tuyết đánh trả thì sẽ thành đánh nhau.

Theo quy định mới của tạp chí Phồn Tinh, tất cả nhân viên sẽ bị sa thải khi gây gổ.

Giờ cô đã tạo rắc rối rồi thì không lẽ nào lại để Thiệu Tuyết không bị ảnh hưởng.

Hôm nay cô sẽ đánh người và cũng sẽ lôi Thiệu Tuyết vào cuộc.

Nữ nhân viên phía sau Trương Tiêu vờ ngăn cô lại nhưng thực ra chỉ làm cho có.

Trương Tiệu lao đến Thiệu Tuyết như con ngựa hoang thoát cương.

Thiệu Tuyết cũng đã đọc các quy tắc và quy định của tạp chí Phồn Tinh vào ngày đầu tiến đến công ty, Cô cũng biết chỉ cần mình đánh trả, nó sẽ biến thành một cuộc chiến và cô có lẽ sẽ mất việc.

Vậy nên dù đầu tóc rũ rượi, dù bị đẩy ngã xuống nền đất đến chật vật thì cô cũng không đánh trả.

Trương Tiêu không cam lòng khi đánh cô như thế này.

Thấy có bát súp của ai gần đó còn đang nóng hổi, cô nhấc nó lên với ánh mắt ác độc.

Cô giơ tay lên hất tung bát súp nóng.

Bát súp vẫn còn nóng tới bốc hơi nghi ngút.

Nếu mặt ai đó bị dính nước súp này hẳn không bị hủy dung nhan thì cũng sẽ bỏng mặt.

Thiệu Tuyết hoảng sợ, ánh mắt chưa đầy sợ hãi nhưng lại tránh không kịp.

Đột nhiên, một bóng dáng mảnh mai chợt đứng trước mặt cô.

Có tiếng xèo xèo phát ra.

Bát nước súp nóng bỏng tay ấy văng vào bóng hình đó.

Thiệu Tuyết nhìn người đã chắn cho mình đang kêu lên đau đớn.

Cô mở to mắt đầy kinh ngạc: “Tống Tiểu thư!”

Vào thời khắc mấu chốt như vậy, Tống Vân Huyên, người đã đưa cho cô thuốc và băng gạc ban sáng, đã đứng trước mặt cô.

Bình luận (0)Facebook