• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:17:41

CHƯƠNG 19: CUỘC SỐNG ĐÂU LƯỜNG TRƯỚC ĐIỀU GÌ

.

.

.

.

-----:3 :3 :3-----

Sau lần đó, hàng ngày để tránh phải tiếp xúc với cả Tounouin-kun và Kuremakijji-sensei, tôi bắt đầu tạo khoảng cách với họ……

THẾ MÀ TẠI SAO! Lúc nào họ cũng tìm cách nói chuyện và làm phiền tôi hết á.

Thật luôn đó, hai người đó chỉ nói những câu vô nghĩa với tôi như là [Vào tiết học hôm qua, tớ chưa chép kịp bài giảng được viết trên bảng, cho tớ mượn vở của cậu đi.] hay là [Này, Honda. Em đã quen với trường lớp chưa?] hoặc đại loại thế. Ngược lại, tôi thực sự chẳng biết tại sao họ cứ phải tán chuyện vu vơ như thế với mình nữa.

Và vào những lúc như vậy, nữ chính-chan sẽ lại cau mày và lườm tôi. Tha cho tớ đi mà…

Ngay lúc này cũng vậy, Kurekamiji-sensei lúc nào cũng chỉ đạo cho tôi như thể tôi là trợ giảng của thầy ấy vậy. Còn bây giờ hai chúng tôi đang bê chồng vở bài tập và cùng nhau đi về hướng phòng giáo viên.

[Haaaaiii…..]

Tôi vô thức thở dài và sensei nhìn qua lo lắng.

[Sao vậy, Honda? Lo lắng chuyện gì à? Kể cho thầy nghe đi.]

Thầy ấy đúng là một giáo viên mẫu mực mà. Luôn ân cần, quan tâm đến học sinh của mình nè, và dạy cũng hay nữa chứ. Chuẩn soái ca là đây chứ đâu!

Thế mà ẩn bên dưới mặt tiền hào nhoáng đó lại là một yandere sao... Uuuuuu ~~~, đáng sợ quá đi!

Bị tôi nhìn chằm chằm như thế khiến cho đôi má của Kurekamiji-sensei bỗng nhiên ửng đỏ. Nhưng thầy ấy đột nhiên vò đầu tôi khiến mái tóc tôi rối xù lên, chắc thầy ấy đang cố giấu đi vẻ mặt đó.

[Sao thế Honda—? Em cuối cùng cũng đổ thầy rồi à?]

[Không, hoàn toàn không đâu.]

Thầy đừng có làm cái vẻ mặt như bị sốc đó được không vậy?

Ngay từ đầu, THẦY là một nhà giáo, còn EM là một học sinh đó. Cho dù luật pháp có cho phép thì tôi cũng không thể làm vậy được.

[Lần đầu tiên thầy bị đá dứt khoát như vậy đó.]

Thầy ấy vừa cười trừ vừa nói thế.

[Đằng nào thầy cũng là một soái ca mà….... kiểu như thế đó. Mà em cũng nói luôn, xin thầy đừng thường xuyên nói chuyện với em nữa. Thầy có biết là một đống fan của thầy thường xuyên lườm em hay không?]

Bị nói thẳng ra như thế, thầy chỉ khẽ lẩm bẩm [Aaaahh ~] rồi lo lắng hỏi thăm tôi.

[Thế họ có làm gì em không?]

[Không, vẫn chưa ạ. Họ vẫn đang ở mức lườm em đến chết thôi. Chỉ là, trong cái xã hội khó sống như thế này, em không muốn tạo ra kẻ thù cho mình.]

[Thầy hiểu rồi……]

[Lần này cũng vậy đó, thầy có biết là có rất nhiều học sinh cũng muốn hỗ trợ thầy không? Nhiều bạn còn trên cả mức phấn khích nữa đấy! Thầy nên nhờ các bạn ấy giúp đi chứ.]

Tất nhiên là tôi đang đề cập đến nữ chính-chan rồi. Nếu ai đó có thể giết người bằng cách lườm chằm chằm, thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã chết được 10 lần rồi đó.

Như thể hiểu được người mà tôi đang nói đến, Kurekamiji-sensei lộ ra một cái nhìn kinh tởm.

[Là cô nhóc ấy hả……. Có lẽ không tốt nếu thầy nghĩ thế này về học sinh, nhưng không phải em ấy trông rất đáng sợ sao? Kiểu như thầy sẽ bị ăn thịt ấy?]

Ối chà, có lẽ đó cũng là mục tiêu của cô ấy rồi.

[Thầy nè, bị ăn thịt như thế không tốt à? Chế độ đa thê vạn tuế! Hãy để mấy cô vợ chăm sóc thầy và tận hưởng cuộc sống của mình đi. Ở nơi nào mà em không gặp được thầy ý.]

Thầy chợt mỉm cười khi nghe tôi nói thẳng ra hết như thế.

[Đúng là em nhỉ. Y như những gì em đã nói trong phần giới thiệu bản thân.]

[Tất nhiên là vậy rồi. Em thật sự không hiểu nổi cái đạo luật vô nghĩa này. Dù có nó thì tỉ lệ sinh vẫn sẽ giảm đi thôi, thật là bất khả thi mà.]

[Cũng đúng.]

[Sensei, vợ của thầy, thầy có bao nhiêu vợ rồi?]

Tuy trong game không đề cập đến chuyện này, nhưng thầy ấy đẹp trai ngầu lòi như vậy cơ mà. Kiểu gì chả có một hai cô vợ xinh đẹp túc trực hầu hạ cơ chứ.

[Chưa có ai hết. Thầy vẫn còn độc thân.]

[ỂỂHH!?.... Thầy là trai tân á?]

Đôi mắt thầy dán chặt vào tôi khi tôi đang lẩm bẩm như thế. Nhưng thầy ấy ngay lập tức áp sát tôi, đủ gần để có thể cảm nhận từng nhịp thở của thầy ấy trên gò má mình, và cũng đủ gần để nhận ra gương mặt bảnh trai ấy đang ép sát hơn vào mặt tôi.

[Em có muốn thử xem thầy có phải là trai tân không nào?]

[Gya—!!]

Mình thấy ớn lạnh quá! Hông mình mất hết sức lực rồi! Cái giọng nói này là sao vậy! Cả cái tình huống gợi tình này nữa chứ!

-----:v :V :v-----

.

.

À vâng, truyện đã quay về quỹ đạo 18+ của mình, anh em chuẩn bị thọc tay vào quần nà ( ͡°ω ͡°) ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)

Bình luận (0)Facebook