• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Nước mắt Ánh Sáng (4)

Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:24:02

Tôi đưa mắt nhìn ‘Nước mắt Ánh Sáng’.

Cung điện Tenlarn, căn phòng dát vàng, những tấm bia đá, Phillip, Laontel, tiếng gào thét của người phụ nữ, và Nước mắt Ánh Sáng. Có lẽ những thứ này có mỗi liên hệ nào đó với nhau.

Nhưng lời nguyền của Nữ thần đã được hóa giải rồi mà. Nhà Cassil trong đang trên bờ vực sụp đổ. Mọi thứ đã lắng xuống, những tại sao tôi vẫn có cảm giác mình đang bỏ sót một điều gì đó quan trọng vậy.

Cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở và Collin bước vào.

“Bệ hạ!”

Khi nghe thấy giọng nói khẩn thiết của anh ta, nhịp tim của tôi đập nhanh hơn. Tenstheon hỏi bằng một giọng căng thẳng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cánh cổng Bóng đêm đã mở ra rồi!”

***

Khi Cánh cổng Bóng đêm ở Thung lũng Hỗn loạn mở ra, thế giới có thể sẽ lâm nguy. Hoàng đế của Đế quốc Asteric phải có trách nhiệm phong ấn Cánh cổng bóng đêm lại.

“Ta phải đi ngay đây. Xin lỗi con.”

Blake lắc đầu trước lời xin lỗi của Testheon.

“Người đừng lo. Cứ đi đi.”

“Ừ.”

Tenstheon trả lời, chần chừ không muốn rời đi. Thấy vậy, Collin liền thúc giục ngài.

“Bệ hạ, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Nếu họ còn chậm chân thêm nữa, Cánh cổng Bóng đêm sẽ ngày càng mở to ra mất.

“Ta sẽ quay về ngay.”

“Vâng. Bọn con sẽ đợi. Cha đi cẩn thận nhé.”

“Người không cần phải hớt hải vậy đâu. Ancia và thần sẽ ổn thôi, vậy nên đừng lo.”

“Được rồi, ta sẽ cẩn thận.”

Tôi biết Tenstheon đang lo lắng điều gì.

Để có thể phong ấn Cánh cổng Bóng đêm, ngài ấy cần phải sử dụng sức mạnh ánh sáng. Nhưng Hoàng đế càng dùng nhiều sức mạnh ánh sáng bao nhiêu, người kế thừa lời nguyền càng đau đớn bấy nhiêu.

Nhưng Blake không còn bị nguyền rủa nữa, vậy thì lần này chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như Tenstheon sử dụng sức mạnh, vậy thì Blake có còn bị ảnh hưởng không? Hay sẽ không có chuyện gì xảy ra vì lời nguyền đã được hóa giải?

Tôi cũng đang lo lắng về điều đó. Trong nguyên tác không hề có phần cảnh này. Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

***

‘Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.’

Mặc dù tôi đang cố nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn đang mải lục lọi mấy quyển sách lịch sử về đế quốc một cách bất an.

Ngàn năm về trước, vào thời kì Đế quốc Zelcan, Cánh cổng bóng đêm đã được mở ra. Hồi đó họ đã phong ấn nó như thế nào nhỉ?

Nhưng tất cả những quyển sách về thời kỳ Đế quốc Zelcan đã biến mất hết vậy nên tôi không tài nào tìm được thông tin về nó.

“Sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ ổn thôi.”

Tôi rời khỏi thư viện với tâm trạng nặng nề.

Sau đó, tôi thấy Collin đang đi lảo đảo từ xa trông như một tên xác sống.

“Collin!”

“Điện hạ.”

Anh ta cúi chào với tôi.

“Ngươi lại thức đêm à?”

Khóe mắt của Collin lại xuất hiện hai quầng thâm thấy rõ.

“Không ạ…”

“Trông ngươi mệt mỏi quá.”

“Bệ hạ đã tới thẳng thung lũng Hỗn loạn mà không ngủ một giấc nào, vậy nên thần không thể để thế này được.”

Tenstheon đã giao lại cho Collin tất cả đống giấy tờ tài liệu của ngài trước khi rời cung. Giờ thì Hoàng đế và đội kỵ sĩ đã rời khỏi kinh thành rồi, nên gánh nặng đặt lên vai Collin càng tăng thêm.

“Ngươi đã ăn gì chưa?”

“Thần đã uống thực phẩm chức năng dinh dưỡng đặc biệt để tỉnh táo hơn rồi.”

“Như vậy vẫn chưa đủ. Hay là ta nấu ăn cho ngươi nhé?”

“Được thưởng thức đồ ăn Điện hạ nấu như vậy thần rất hân hạnh, nhưng thần e rằng ăn xong mắt thần sẽ díu lại mất.”

“Ngươi thực sự nên chợp mắt đi. Trông ngươi phờ phạc quá.”

“Thế này đã là gì. Bệ hạ đã giao cho thần công việc quan trọng như vậy. Thần phải làm việc thồi.”

Collin lúc nào cũng như vậy. Khi anh ta ở cạnh Tenstheon, Collin sẽ luôn cằn nhằn hết chuyện này tới chuyện kia, nhưng anh ta cũng luôn tỏ ra kính trọng với Tenstheon trước mặt người khác.

“Ngài Collin quả là một người tốt bụng nhỉ.”

“Xin hãy nói điều đó khi Bệ hạ quay về. Lời khen của người còn giá trị hơn ngàn lá thư đề cử đó ạ.”

“Ta không nói thì ngài ấy cũng biết rồi. Ngươi biết ngài ấy tin tưởng ngươi tới mức nào mà?”

“Dạ…”

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Bệ hạ nói ngài ấy sẽ cho thần một kỳ nghỉ khi vụ việc nhà Cassil được giải quyết xong.”

“Tin tốt thế còn gì!”

“Không lẽ ngài ấy sắp đuổi việc thần sao?”

“…”

“Không đúng. Collin đã làm việc rất chăm chỉ mà, vậy nên Bệ hạ mới quan tâm mà cho ngươi một kỳ nghỉ đó.”

“Đây là lần đầu tiên thần được nghỉ, vậy nên thần có chút bất an. Lỡ như vị trí của thần bị người khác cướp mất trong thời gian thần đi nghỉ thì sao? Thần phải làm sao đây, lỡ như Bệ hạ không cần thần nữa thì sao?”

“Thôi.”

Tôi dứt khoát cắt ngang lời anh ta. Điều Collin nên lo lắng lúc này đó chính là sức khỏe của anh ta, anh ta đang làm việc quá sức, chứ không phải lo về chuyện có bị đuổi việc hay không.

“Ngươi đang suy nghĩ linh tinh rồi đấy, ngươi có vể đang rất thiếu ngủ rồi. Mau đi nghỉ đi!”

“Không!”

“Trên danh nghĩa là Thái tử phi, ta ra lệnh cho ngươi phải nghe theo ta!”

Sau đó, tôi đã lập tức ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị một nồi cháo ấm để đưa cho Collin sau khi anh ta tỉnh dậy. Sau khi ép Collin đi ngủ, tôi bắt đầu kiểm tra đống tài liệu của anh ta trên bàn.

Một trong số đó có bản báo cáo của Hầu tước Westin.

Bản báo cáo nói rằng ông ta đã muốn phá bỏ hôn ước giữa Frank và con gái của ông, nhưng nhà Cassil đã từ chối.

Dù cho có thuộc tầng lớp quý tộc cao quý tới đâu, họ không bắt buộc phải báo cáo với Hoàng đế mấy việc này ngoại trừ các báo cáo chính thức về kết hôn và ly hôn.

Bản báo cáo này muốn báo cho Hoàng đế rằng nhà Westin muốn cắt đứt quan hệ với nhà Cassil. Nhưng trong nguyên tác, thậm chí hai nhà này đã thành thông gai của nhau. Mọi thứ đã thay đổi rồi…

Ngay từ đầu, nhà Westin chấp nhận hôn ước này là vì họ muốn con gái nhà mình được lên chức Hoàng phi. Nhưng bây giờ nhà Cassil đang trên đà sụp đổ rồi, họ không còn thấy cần thiết để duy trì hôn ước này nữa.

“Bệ hạ, thần muốn về nhà… cho thần về đi mà…”

Collin nói mớ khi đang ngủ trên sofa.

Thật tuyệt khi anh ta có thể quay trở lại chế độ nhân viên văn phòng thường ngày, thậm chí trong mơ anh ta còn muốn được tan làm để về nhà, thay vì sợ mất việc.

***

“Blake, về phần nội thất thì sao? Hay là chọn màu trắng nhé? Không thì mấy tông màu ấm thì sao?”

Chúng tôi đang chuẩn bị chuyển đi. Khi Blake bị nguyền rồi, cậu bị đẩy xuống ở một cung điện xa xôi hẻo lánh. Nhưng giờ lời nguyền đã được hóa giải nên chúng tôi không cần phải ở đây nữa.

Tenstheon đã ban cho Blake Cung điện Forens, cung điện ngay bên cạnh điện Sephia của tôi, và chúng tôi được sắp xếp chuyển tới đó sau khi buổi dạ hội kết thúc.

Nhưng giờ đang có một vấn đề nho nhỏ.

“Nàng thích gì thì cứ chọn.”

“Thế còn người thì sao, Blake?”

“Nàng chọn sao thì ta cũng thích hết.”

Blake lại cười tươi. Lúc nào cũng vậy hết.

Tất cả mọi thứ từ điện đóm đến nội thất, Blake không đưa ra một bình phẩm nào cả.

“Từ nãy tới giờ ta chọn rồi. Bây giờ đến lượt người đó.”

“Không, nàng cứ chọn đi.”

“Ư…”

Sau đó, Blake nắm lấy tay tôi.

“Nàng thích chọn đồ mà đúng không, Ancia? Ta muốn sống ở nơi chỉ toàn đồ nàng thích.”

“…Nhưng mà người thực sự không muốn chọn sao?”

“Nàng thích gì thì ta cũng thích cái đó.”

“Vậy thì chúng ta chọn cùng nhau đi. Bởi vì nếu người thích thì ta cũng thích mà.”

“Được rồi.”

Blake mỉm cười đáp lại. Và thế là chúng tôi đã dành ra cả ngày để chọn đồ nội thất, tới đêm thì tập khiêu vũ cùng nhau.

Khi buổi dạ hội được tổ chức sau khi Tenstheon quay về, tôi sẽ có điệu nhảy đầu tiên cùng với Blake. Nó giống như một giấc mơ vậy. Tôi trước đây còn nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng ngày đó sắp tới rồi.

Blake và tôi vẫn thường khiêu vũ cùng nhau. Có lẽ vì chúng tôi đã tập luyện với nhau ba năm qua rồi nên các bước nhảy của cả hai rất ăn hợp.

“Ancia, nàng giỏi lên rồi đấy.”

“Thật sao? Nhưng sao ta thấy mấy bước nhảy của ta vẫn gượng gạo thế nhỉ?”

“Không, nàng đang làm rất tốt.”

“Đó là bởi vì người dẫn dắt tốt đấy. Ta nghĩ ta mà nhảy với người khác chắc phải mắc lỗi mấy lần.”

Tôi định bước thêm bước tiếp theo thì Blake dừng lại.

“Nàng sẽ khiêu vũ với người khác sao?”

“Sau khi có điệu nhảy đầu tiên, ta sẽ phải khiêu vũ với một vị công tử khác, còn người cũng phải khiêu vũ với một vị tiểu thư khác thôi.”

Đó là lễ nghi cơ bản mà chúng tôi phải tuân theo trong buổi dạ hội. Nhưng nghe thấy vậy, hai vai của Blake xìu xuống.

“Người ghen à?”

“Ừ.”

Tôi định sẽ trêu cậu ấy nhưng không ngờ rằng Blake lại gật đầu ngay như vậy.

“Nàng sẽ phải khiêu vũ với người khác sao…”

“Blake, người cũng phải khiêu vũ với các cô gái khác mà.”

“Ta không muốn. Ta chỉ muốn khiêu vũ với Ancia thôi.”

“Người là Thái tử đó. Thái tử không thể làm vậy được.”

“Nhưng mà ta không muốn. Trước đây tất cả mọi người đều ghét ta, tại sao giờ ta phải khiêu vũ với họ chứ?”

“Blake…”

“Ta chỉ cần Ancia thôi. Ta chỉ muốn ở cạnh nàng thôi. Ta không thích ở những chỗ khác. Ta thích ở đây. Ta không muốn đi đâu…”

Bình luận (0)Facebook