• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Kế hoạch tuổi thanh xuân rực rỡ (2)

Độ dài 3,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 17:45:19

Tỉnh dậy, tôi vẫn ở quá khứ. Có vẻ đúng thật không phải mơ thật rồi. Tôi cũng bớt buồn nôn hơn chút. 

Tối đó, mẹ nấu một bữa thịnh soạn mừng tôi tốt nghiệp. Lần trước mẹ có lẽ cũng làm bữa ăn như này, nhưng về sau đó tôi không nhớ rõ. Mẹ có hỏi buổi lễ kết thúc như nào nên tôi đành mơ hồ kể lại sau đó về phòng. 

Tôi lần nữa đứng trước gương. Một tôi u ám nhìn lại bản thân mình. Tôi trước cao trung là như vậy đấy. 

Cứ nghĩ ngợi cũng chả có ích gì, tôi tự nhỉ. Dù sao tôi có biết đâu là thật đâu là ảo đâu. Cứ tập trung vào những gì sắp đến thôi. Hiện tại tôi đang ở quá khứ bảy năm trước, đồng nghĩa tôi có cơ hội làm lại cuộc đời. Dù có thất bại trong lần ra mắt cao trung đầu tiên, giờ tôi có thể thay đổi nó! Tôi cầu xin chúa cho cơ hội quay lại tuổi thanh xuân, nên cứ coi như đều ước thành sự thật đi. 

Tôi không muốn những hối hận khi ấy đeo bám mình thêm nữa. Lần này, tôi sẽ tận hưởng tuổi thanh xuân hết mình! Tôi thề với bản thân mình trong gương: Tôi sẽ ra mắt cao trung thành công và ghi đè những kí ức buồn tẻ năm ấy bằng một gam màu rực rỡ. 

*** 

Xem nào. Hôm nay là ngày tốt nghiệp trung học, nên sẽ là mùng mười tháng Ba. Lễ nhập học cao trung vào ngày tám tháng Tư, tôi sẽ có khoảng một tháng nghỉ xuân. Không quá dài nhưng giờ là lúc để thay đổi! 

Dù tôi rất háo hức trong lần đầu ra mắt, những nỗ lực thay đổi ngoại hình của tôi khá là nửa vời. Tôi chỉ giảm được chút cân cũng như bỏ đi cặp mắt kính. Thế rồi trông tôi cũng chả đẹp hay xấu, chỉ ở mức trung bình. 

Tuy vậy lần này biết đâu mọi chuyện sẽ khác nếu tôi cải thiện ngoại hình rõ rệt thì sao. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ chuyện đó cũng không khiến tình hình tệ đi được. Người ta thường nói ngoại hình tạo nên 90% con người, hay thứ gì đó kiểu vậy mà. 

Cũng may là tôi không bị quăng ngay đến trước lễ nhập học. Chải chuốt chỉ tốn vài ngày là cùng nhưng còn giảm cân mất cả tháng lận. 

Tôi bắt đầu tập chạy bộ. Cái cơ thể lười vận động của tôi kiệt sức ngay tức khắc, nhưng tôi không thể buông thả được. Ngày ngày, tôi ép bản thân gần đến mức ngất xỉu rồi lã chã mồ hôi trở về nhà. Tôi ngủ như chết vào buổi đêm. 

Tôi kể với mẹ rằng mình muốn giảm cân, nên bà ấy giúp tôi điều chỉnh khẩu phần ăn. Buổi sáng, tôi chạy đến gần ngất, nghỉ, rồi lại chạy. Chiều đến, tôi tập cơ bắp. Tôi làm nhiều bài tập như đẩy, tập chân, tập lưng, squat, xen giữa nghỉ ngơi và thả lỏng. Ngày quay ngày, số bài tập của tôi tăng từng chút một. 

Tôi không còn gì để làm, nên cứ khi nào còn tỉnh là tôi lại tập thể dục. 

*** 

Thói quen tập thể dục cứ thế đã được 3 tuần, trước khi tôi kịp để ý, tôi đã giảm tận 15 cân. Có một lúc, tôi giảm được đến 20 cân, nhưng những múi cơ bắt đầu tăng nên cân năng cũng lên tương ứng. 

Nhìn bản thân trong gương, tôi hài lòng với thành quả đạt được. Ba tuần trước, trông tôi đúng nghĩa là một thằng béo, nhưng giờ thì cao với mảnh khảnh hơn. Từ đầu tôi cũng chỉ được cái cao thôi. 

Mẹ rất vui trước sự thay đổi của tôi, khuyến khích tôi đi tập gym, nên tôi cũng nghe theo. Rất nhiều máy tập thậm chí có cả bể bơi. Quá trình tập luyện của tôi diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều. 

Đương nhiên tôi không đi xa đến mức tự gọi mình là nam tính, nhưng cơ ngực tôi nảy nở hơn, cơ bụng cũng hiện rõ, tay chân thì trông chắc nịch. Thậm chí đủ để xếp tôi vào loại gầy gò! 

Mới đầu thì rất khổ, nhưng tôi lại tận hưởng việc tập thể dục này ở một mức độ nào đó. Dù có hơi lệch so với đích đến ban đầu là giảm cân. Thực tế, tôi khá chắc là mình đã đạt được mục tiêu đó một thời gian rồi. M-Mà, cũng chả phải là gì tệ cả. Dù nếu tôi trông đô con quá mức thì lại là chuyện khác. 

Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Chỉ còn hai người nữa là đến lễ nhập học. Phần cơ thể thì đã xong, nhưng tôi vẫn cần chải chuốt tóc tai nữa. Đó cũng là việc tôi đang chuẩn bị.  

Đầu tiên, tôi lấy chỗ tiền giấu trong ngăn kéo mua kính áp tròng.Thay cặp mắt kính bằng áp tròng là bắt buộc nếu muốn ra mắt cao trung. Nếu muốn tôi muốn trông tri thức hơn thì cũng được thôi, nhưng bản thân lại khong hợp với kính mắt lắm. 

Thay cặp kính sang áp tròng, tôi giờ trông như một vận động viên vậy. Cũng không tệ lắm, tôi tự nhủ. Tóc tai tôi vừa dài vừa bù xù, nhưng cơ thể tôi bù lại được khoản đó. Được rồi, ghé qua tiệm làm tóc nào. 

Tôi biết là gu thời trang mình rất tệ, nên tôi quyết định nhờ cả vào người tạo mẫu. Thế rồi, tôi hướng đến tiệm cắt tóc khá nổi ở nhà ga. 

10 nghìn Yên thì hơi quá đối với học sinh cao trung, nhưng thành quả thì cực đáng tiền. 

“Whoa.” Trông tôi không giác gì vận động viên cả. Có khi người ta còn kêu là thằng đẹp mã ý chứ 

Để mà nói thì lúc đầu tôi cũng không tin vào mắt mình. Ai mà nghĩ cái thằng otaku đụt cận trĩ biến thành một tên khác hẳn chứ? Lần đầu tiên tôi thẳng thắng tiếp nhận lời khen của thợ cắt tóc. 

Cái giá là tôi sẽ không trông như thế này trừ khi vuốt sáp mỗi ngày. Nói thật chứ, làm cái việc đó mỗi sáng khá là khó chịu, nhưng tôi vẫn chấp nhận để có một tuổi thanh xuân vườn trường tuyệt nhất. 

Quần áo của tôi vẫn tệ, nhưng giờ tôi là học sinh cao trung cơ mà. Cứ đồng phục mà quất thôi. Tôi sẽ nghĩ về cái đống quần áo sau. 

Về đến nhà, Namika đang xem tivi trong phòng khách. Mắt con bé trợn ngược khi thấy tôi. 

“Onii-chan... là anh thật hả?” 

“Chứ mày nghĩ là ai? Anh mày trông thế nào?” 

Namika im lặng một hồi. “Ổn đấy chứ. Không giống như em đoán gì cả.” Con nhỏ nhìn qua hướng khác khi tôi hỏi ý kiến, nhưng tôi biết đấy là cách mà nó khen thứ gì đó. Namika không giỏi bày tỏ cảm xúc thật lòng và thường tỏ ra thờ ơ khi khen ngợi ai đó. 

“Ôi trời, Natsuki! Đẹp trai quá con!” Mẹ tôi nói lớn ngay khi vừa về đến nhà. Nhìn phản ứng của hai người họ, tôi biết mọi chuyện không hề là bản thân tưởng tượng, tôi thực sự trởi thành một thằng đẹp mã. 

Lấy lại tự tin, tôi nhìn bản thân đang cười trong gương. Tôi định cười tươi cho hợp với dáng vẻ mới, nhưng thế bất nào lại trông hơi ghê ghê. 

Được rồi, tập cười nào. 

*** 

Tôi dành cả ngày tiếp theo để lướt cái trang web gọi là “Mẹo để ra mắt cao trung thành công” và mua đồ dùng học tập. Thế rồi, ngày nhập học cuối cùng cũng đến.  

Buổi đêm trước buổi lễ, tôi lo đến mức không ngủ được. Tôi đáng lẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng tôi căng thẳng rồi thức thao láo đến tận sáng. 

 Cũng đâu trách tôi được đúng không, l- là ngày đó đấy. Đúng thế, hôm nay là ngày tôi làm lại tuổi thanh xuân của mình! Tôi quay lại quá khứ cũng được một tháng rồi- một tháng để chuẩn bị. Nhớ lại mục tiêu nào: Tôi sẽ ghi đè ký ức xám xịt khi ấy bằng một tuổi xuân đầy màu sắc. Tôi cũng không biết liệu chúa còn cho tôi cơ hội làm lại nếu tôi thất bại hay không, tôi không thể dựa vào lần thứ ba được. Không phải bây giờ thì không bao giờ! Tôi khích lệ bản thân. 

Ặc, sao đau bụng thế này. Không ổn, tôi lo lắng hơi quá rồi! Thư giãn nào. Mọi thế đều được chuẩn bị hoàn hảo, tôi nghĩ thầm, cố giảm bớt áp lực. Mới chỉ 6 giờ sáng thôi. Tôi không ngủ được tí nào nên chắc sẽ đi chạy một chút. 

Tôi thay sang bộ đồ thể dục và ra khỏi nhà. Bầu trời xanh thẳm cũng những cơn gió xuân thoáng qua rất dễ chịu. Tôi khởi động nhẹ rồi bắt đầu chạy. Lúc mới đầu, vòng chạy của tôi chỉ quanh quanh khu vực lân cận, nhưng giờ tôi có thể đi được khá xa. 

Đương nhiên hôm nay là lễ nhập học, nên tôi chỉ định chạy một lúc để thư giãn tinh thần thôi. Thực tế mà nói, tôi có thể chạy xa hơn cả chục lần so với lúc bắt đầu tập mà không hề hấn gì. 

Tôi vừa chạy nghe bài hát mới từ nhóm nhạc mà sẽ nổi tiếng trong tương lai. Khu lân cận tôi khá yên ắng, đây đó chỉ có vài chiếc xe hơi với một số người đi lại trên đường. Mà, sớm ra thì người ta cũng lười vận động, nhưng đây lại là thời điểm hoàn hảo nhất để chạy bộ. 

Chạy quanh khu phố một vòng, tôi nghỉ chân tại công viên gần đó. Phần thì muốn nghỉ ngơi, phần cũng vì tôi muốn ngắm hoa anh đào nở rộ nơi đây. Chỉ dân địa phương mới biết chỗ này. 

“Natsuki?” Giọng nói vang lên trong lúc tôi tận hưởng cuộc ngắm hoa. Tôi quay về phía mỹ nữ tóc đen mà mình quá quen thuộc. 

“Lâu không gặp nhỉ Miori! Cũng phải từ lúc tốt nghiệp rồi đấy.” 

Tên cô nàng là Motomiya Miori. Chúng tôi đã học cùng nhau từ tận mẫu giáo lận. Gọi cô ấy là bạn thuở nhỏ cũng không sai. Dù không sống ngay cạnh tôi, gia đình hai đứa lại khá thân thiết. Nếu tôi có kiểu bạn thuở nhỏ thường thấy tron anime, tuổi xuân của tôi có lẽ đã không buồn tẻ đến vậy. 

Miori và tôi từng là bạn hồi mẫu giáo và tiểu học, nhưng đến trung học cả hai ngừng nói chuyện với nhau. Ở thời gian gốc, tôi thậm chí còn không biết cổ học đại học nào hay đang làm gì. Quan hệ chúng tôi cũng chỉ đến vậy. 

“Cái này... Cậu, ừm, trông khác thật đấy.” Miori dụi mắt nhìn tôi. 

“Cậu có nhìn chằm chằm thế thì tôi vẫn vậy thôi.” 

ea436533-812f-4133-9ca2-3c92f9f8375f.jpg   

“Ơ, ừ... Chỉ là tớ đang tự hỏi có phải mơ hay không thôi.” 

“Dù sao thì cậu nhận ra tôi cũng bất ngờ thật, khi mà tôi khác đến nỗi cậu tưởng mình đang mơ.” 

“Ừ thì, giờ cậu trông giống hồi tiểu học, lúc đấy cậu mảnh khảnh hơn với không đeo kính... Dù sao thì, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu khác đến nỗi tớ cứ nghĩ cậu uống loại thuốc kì lạ nào cơ. Ý là, chỉ mới không thấy cậu một tháng thôi mà!” 

“Không có gì làm nên tôi dành cả kì nghỉ xuân để rèn luyện thân thể. Tôi giờ vẫn đang giữa buổi chạy bộ mà.” 

“Hừm.” Miori nháy mắt liên tục. “Vậy à, nhưng đúng là cậu trông khác hẳn. Chuyện này, cậu định ra mắt cao trung hả?” 

Tôi nhăn mặt. Cổ nói cái trung trọng điểm luôn. “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” 

“Không có gì. Kể cả có thì cũng là chuyện tốt. Uh-huh.” Miori gật đầu lên xuống như thể nhấn mạnh. “Thì, trước đây cậu trông khô khan lại còn béo nữa chứ, Nhưng tớ biếu nếu cậu cố gắng thì sẽ ưa nhìn hơn mà. Mắt nhìn người của tớ cũng không tệ đấy chứ!” 

Từng từ của cô ấy như lưỡi dao đâm xuyên tôi vậy. Khen tôi hiện tại đi chứ đừng chê tôi hồi đó! 

“Phải rồi, tớ đang dắt chó đi dạo,” Miori giải thích dù tôi chưa hỏi. “Tớ luôn đi vào lúc này. Nhỉ Ku-chan?” Ai cũng thấy rằng cổ đang dắt chó đi dạo. Chú cho Poodle trắng muốt dưới chân Miori vậy đuôi như đáp lại lời gọi.  

“Ồ, cậu dậy sớm phết nhỉ,” Tôi đạp lại. Giờ chỉ mới 6 rưỡi sáng, tôi cũng hay dậy tầm này. 

“Tớ phải dậy sớm để tập vào buổi sáng khi năm học bắt đầu mà. Nên coi như để quen với nó đi.” 

“Phải rồi, cậu từng trong đội bóng rổ nhỉ?” 

“Đúng vậy. Tất nhiên là vào cao trung tớ vẫn chơi tiếp rồi.” Miori cong tay khoe chuột. 

So với con gái thì cô ấy có nhiều cơ bắp hơn hẳn, tôi nghĩ thầm. 

Tuy vậy, cử động của cổ vẫn rất nữ tính. Khác xa với cái vẻ tomboy từng có. Nói vậy, dù giờ cô ấy có dễ thương thế nào, kí ức của tôi về “chị đại” Miori vẫn không thay đổi. 

“À thì, cậu trong cũng khác hẳn mà.” Tôi nói. 

“Hửm? Cậu nghĩ vậy à? Mà, cả năm cấp hai chúng ta có nói chuyện tí nào đâu ha? Hai đứa còn không chung lớp nữa. Cậu còn chả có tí bạn gì nên cũng không có dịp gặp mặt.” 

“Ê, im cái đê,” Tôi đâu có muốn cơ đơn đâu! 

Miori che miệng cười khúc khích khi thấy tôi bĩu môi. “Chắc cậu vẫn nhớ về một tớ thời tiểu học nhỉ. Quá tệ! Miori-chan lạnh lùng mà cậu ngưỡng mộ hồi đó không còn nữa rồi. Xin lỗi nha!” 

“Gì mà lạnh lùng cơ!? Cái con nhóc vắt mũi chưa sách đấy á!” 

“Cậu gọi ai là nhóc cơ!? Tớ chỉ hơi tomboy tí thôi!” 

Tôi khịt mỗi khi Miori phồng má đáp lời. 

Bất ngờ là hai đứa nói chuyện tự nhiên đến lạ. Quay trở lại thời trung học, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau tận 3 năm liền (với tôi thì cộng thêm bảy năm nữa). Tôi cứ nghĩ mọi chuyễn sẽ ngượng ngạo hơn cơ. 

Mà, nếu là tôi quá khứ thì cái hào hoang tươi rói  của Mirori đủ làm tôi chạy té khói rồi. Có vẻ tôi bình tĩnh nói chuyện được với cô ấy là bởi tuổi tâm thần tôi lớn hơn. 

“Phải rồi Natsuki, cậu định học trường cao trung nào vậy?” 

“Hửm? Cậu không biết sao?” 

“Đương nhiên là không rồi. Hai đứa có bao giờ nói chuyện đâu.” 

Cũng đúng. Tôi cũng chả có tí bạn nào, nên thông tin cũng không đến được tai Miori và hội bạn. Nhưng tôi biết trường mà Miori đi học, tôi nghe lỏm được từ mấy đứa trong lớp. Một ngôi trường trong tỉnh này với điểm số tiêu chuẩn và chú trọng vào hoạt động ngoại khóa. Dù vậy, cũng khá xa nơi này nên không nhiều học sinh trường tôi chọn học. 

Năm nay, chỉ có hai người quyết định theo học ngôi trường ấy. Và hai người đó là... 

“Tôi định học ở Ryomei. Cao trung Ryomei.” Tôi nói. 

“Sao cơ!? Vậy là giống trường tớ định học rồi!” 

Đúng vậy- tôi và Miori. Nói trước là, tôi không chủ đích chọn cùng trường với cô ấy, chỉ là tình cờ thôi. 

“Đúng vậy, tôi biết rồi mà. Tôi nghe mấy tên trong lớp tám nhảm về chuyện đó rồi,” Tôi thừa nhận 

“Oi, thế thì nói sớm hơn đi chứ!” 

“Thì làm gì có cơ hội nào nói đâu?” 

Miori im lặng một hồi rồi hỏi, “Nhân tiện, có ai khác đến học ở Ryomei không vậy? Đừng bảo là chỉ có hai đứa mình thôi nhé?” 

“Không phải cậu biết rõ hơn tôi à? Tôi chỉ nghe phong phanh có cậu thôi.” Tôi biết rõ là chỉ có hai đứa, nhưng nói thẳng ra như vậy không tự nhiên cho lắm. 

“Theo tớ nhớ thì, chỉ có mình tớ thôi,” Cô đáp. 

“Vậy chắc chỉ có hai đứa thật.” 

“Hể...?” Mà chắc cũng chả sao. Nhưng bất ngờ thật, không ngờ lại là cậu. Chúng ta học cùng trường lâu đến nỗi hai đứa như bạn thuở nhỏ vậy. Thật đấy, tớ còn chả biết mình thích chuyện đó không nữa.” 

“Ê, chê bai gì thì đợi tôi không ở đây đã chứ.” Tâm trí tôi giờ yếu lắm đó, tôi nghĩ thầm. “Mà sao cậu lại chọn Ryomei vậy?” 

“Tớ hỏi mới phải! Sao cậu lại học ở đó?” Cổ hỏi lại y hệt. 

Tôi ngập ngừng một lúc. “Tôi chọn trường đó bởi nghĩ rằng không ai từ trường trung học cũ chọn cả.” 

Miori nhíu mày thắc mắc một khắc rồi nhoản miệng cười thấu hiểu. “À, hiểu hiểu! Ra mắt cao trung sẽ rất ngượng ngạo nếu có người quen ha?” 

Tôi miễn cưỡng trả lời, “Đúng vậy, giờ cậu biết rồi đấy.” 

“Ahaha! Ra vậy ra vậy. Đừng lo, tớ giữ bí mật cho. Dù sao tớ cũng là gái tốt mà.” 

“Thế cậu thì sao? Tôi bảo cậu mục đích rồi.” Tôi không nhớ lí do của Miori là gì. Chúng tôi có vẻ chưa từng nói chuyện kể cả khi đã vào cao trung. 

“Cậu không biết sao? Đội bóng rổ nữ ở Ryomei mạnh lắm đó.” 

“À, đã hiểu. Vậy là họ tuyển cậu ha.” Miori là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ hồi trung học. Từ khi còn nhỏ, khả năng thể chất của cô ấy đã vượt trội so với tụi cùng lứa rồi. Dù cổ vẫn là chị đại ha. 

“Đúng vậyyyy! Tìm hiểu sơ qua thì cơ sở vật chất cũng mới mẻ cộng thêm việc gần nhà ga với cả điểm chuẩn vừa mức tớ định nhắm đến. Bỏ qua cơ hội này thì khá phí, tất nhiên là trừ việc đi lại.” 

“Kể cả khi không có ai học chung từ trung học?” 

“Ổn cả. Chỉ cần kết bạn mới thôi. Khác cậu. Tớ giỏi giao tiếp lắm đó!” 

“Ặc.” Tôi không có gì để bác bỏ cả. Hồi trung học, tôi không đủ can đảm bắt chuyện với bất cứ ai. Và dù mới đầu cao trung mọi chuyện vẫn ổn, tôi lại không biết đọc bầu không khí do cái kinh nghiệm giao tiếp què quặt của mình. Thành ra hầu hết mọi người đều ghét tôi. 

Lý do tôi có thể nói chuyện với con nhỏ trước mặt đây là bởi chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Chắc chắn tôi sẽ cực kì bối rối để duy trì một cuộc trò chuyện bình thường với một cô gái bất kỳ nào đó không quen biết. 

“Nhận tiên, cậu tập luyện để tham gia cậu lạc bộ thể thao nào à?” 

“Không... Tôi không tính đến chuyện đó.” Trong một khắc, kí ức về những ngày cao trung lóe lên trong tâm trí tôi. Lần đầu ra mắt cao trung, tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Ý tưởng của tôi, là tham gia câu lạc bộ bóng đá hay bóng rổ để trở nên nổi tiếng. Tôi quyết định chọn bóng rổ bởi mình khá cao. 

Sai lầm chí mạng luôn! 

Bóng rổ cực khó với nhưng ai chưa có kinh nghiệm gì, hoặc ít nhất là chưa từng chơi thể thao. Về mặt tôi, một thằng khá là thân thuộc với cái gọi là “câu lạc bộ về nhà,” gà mờ ở mọi môn thể thao. Tôi không thể theo kịp tiến độ tập luyện, đồng đội tôi đối xử với tôi như vật cản cũng vì vậy. Thế rồi, khi mọi người trong lớp ghét tôi, đội cũng không tiếp tục bắt chuyện với tôi để duy trì cái tình bạn giả tạo. Không một ai mở lời trừ khi bắt buộc. 

Ký ức đau thương đó làm tôi chỉ muốn lăn lộn trên giường thôi. 

“Ah, phí ghê. Cậu cao thế này cơ mà Natsuki. Cậu nên chơi chút bóng rổ đó.” 

“Cả năm trung học tôi tham gia câu lạc bộ về nhà rồi. Chơi thể thao là hơi quá sức với tôi đấy!” 

“Trời nào có đâu. Cao là có cách thôi.” 

Lúc mới vào câu lạc bộ bóng rổ tôi cũng nghĩ vậy. Nót thật, tôi vẫn cải thiện kĩ năng của mình bởi không có đủ can đảm rời đi, nên có lẽ lần này sẽ được. Nhưng sau cùng, vấn đề của tôi không phải là bóng rổ, mà là thiếu khả năng giao tiếp. Trời ạ, cứ nghĩ đến lại thấy chán. Xin lỗi vì được sinh ra nhé... 

Suy nghĩ tiêu cực cứ thế tuôn ra, tâm trạng tôi suy sụp. 

“Ối, ngưng tại đây thôi. Lễ nhập học chuẩn bị bắt đầu rồi.” Miori chen ngang dòng suy nghĩ của tôi trong khi nhìn đồng hồ. 

“Cũng đúng. Chúng ta nói chuyện lâu phết rồi,” Tôi đồng tình. Ngôi trường cách tận 5 điểm dừng, nên tốn tầm một tiếng mới đến nơi. 

“Được rồi, gặp lại ở trường nhé! Về nhà thôi nào Ku-chan!” Miori gọi chú chó đứng chờ chủ từ nãy giờ. Cô kéo dây xích và dẫn nó đi. 

Buổi chạy bộ sáng nay không giống như kế hoạch, nhưng tôi đã có thể gặp lại người bạn từ trung học. Lịch sử vừa mới thay đổi. 

Tôi về nhà trong khi suy ngẫm mọi chuyện rồi sẽ khác biệt như thế nào. 

*** 

Bình luận (0)Facebook