• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Shichi Narabe

Độ dài 3,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-03 11:15:05

Tôi và Ito chưa từng là bạn bè. Lần đầu cả hai gặp nhau là ở bữa tiệc mừng thành viên mới của câu lạc bộ. Tôi đã phải lòng Ito ngay từ lúc mới chỉ quen biết nhau như thế đó, rồi bắt đầu theo đuổi cô một cách vụng về, và một ngày nọ cả hai đã bắt đầu hẹn hò.

Về cơ bản thì, chúng tôi đã hoàn toàn bỏ qua giai đoạn bạn bè, từ người quen thăng cấp thẳng thành người yêu.

Vốn dĩ bạn bè xưa nay của tôi cũng chỉ độc một đám đực rựa. Và theo như những gì biết được, chỗ thân thiết của Ito cũng toàn chị em bạn dì.

Vô hình trung, cả hai né được cái dớp “tình bạn khác giới”, thứ quan hệ mà từ cổ chí kim toàn là ám quẻ. Nhưng nếu hỏi liệu chúng tôi có thể làm bạn bè hay không, câu trả lời của tôi sẽ là “hoàn toàn được.”

Song đi từ “tình cũ” tiến tới “tình bạn” là cả một chặng đường gian truân. Chỉ cần một trong hai bước sai một, không, bước sai nửa bước thôi, bao công sức vun vén từ đó tới giờ hoàn toàn có thể lập tức hoá dã tràng se cát. Mối quan hệ giữa chúng tôi mới thực mong manh làm sao.

Vậy mà, dẫu ý thức được tất cả những điều đó, tôi vẫn dại dột bước sai cả một quãng đường dài.

*

Đêm hôm trước, cả hai say sưa dốc bầu tâm sự về những kỉ niệm cũ và những mối lo lắng ở hiện tại. Và khi cuộc nhậu ở nhà hàng món Nhật kết thúc, cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, tôi và Ito liền đi tăng hai. Ito có chút tò mò về món high-ball[note53913] được phục vụ riêng trong một quán bar gần nhà tôi, thế là nơi đó liền trở thành điểm dừng kế tiếp đêm hôm ấy. Âu cùng do là tối thứ Sáu cho nên cả hai đều thoải mái thả phanh.

Cuộc trò chuyện ở quán bar xoay quanh sở thích của cả hai, đặc biệt là về mảng game. Có vẻ như Ito chưa có cơ hội thử qua trò “Ender Vice” (hay thường được gọi tắt là “Envi”) - Một trò chơi thể loại hành động thế giới mở nổi đình nổi đám. Vì vậy khi nghe tôi kể về trải nghiệm chơi EnVi của bản thân, cô hoàn toàn bị cuốn theo.

Khi quán bar tới giờ đóng cửa, chúng tôi có cảm giác như thể mình ngồi còn chưa được ấm mông, và muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thế là tôi đã ngỏ lời rủ Ito về nhà mình. Tôi vẫn muốn nói chuyện thật nhiều, thật nhiều nữa với Ito, còn cô ấy thì háo hức muốn xem thử trò Envi. Bằng cái tâm trí đã lâng lâng lúc đó, tôi tự tin nghĩ bụng rằng nếu Ito ở lại qua đêm thì mình chỉ việc nhường giường và ra ngủ ngoài ghế bành là xong.

Ito ban đầu có chút chần chừ, song rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Trên đường về nhà, chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi làm vài chai rượu. Tôi chọn loại mạnh hơn thường lệ, cốt để khoe mẽ tửu lượng của bản thân. Rốt cục, sự tự tin ấy của tôi đã bay biến chỉ sau đúng một chai.

Chúng tôi chơi Envi trong đâu đó chừng hai tiếng đồng hồ, sau đó như tất cả đã biết, hai đứa đã lên giường với nhau. Chỉ có thể có hai trường hợp, hoặc Ito cũng say bí tỉ, hoặc tôi đã cưỡng ép cô ấy. Nếu là trường hợp thứ hai thì tôi đích thị là thứ rác rưởi đốn mạt, một thằng bệnh hoạn khốn nạn hết thuốc chữa.

Thời khắc ánh mặt mặt trời buổi sớm ló rạng chói chang ngoài khung cửa sổ, tôi đã hoàn toàn suy sụp. Về phía Ito, cô chỉ cười khổ.

“Vậy là bọn mình đã làm chuyện đó hả?”

Khi tôi cúi đầu xin lỗi vì chuyện mình đã gây ra, Ito xoa đầu tôi rối bù.

“Khi quyết định ghé chỗ cậu, mình đã có dự cảm chuyện sẽ thành thế này rồi mà.”

Ito đã hoàn toàn nghĩ thông. Hoặc đây chỉ là một lời nói dối nhằm an ủi tôi. Dù là thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn hoàn toàn cảm thấy ghét bỏ bản thân và không ngừng xin lỗi một Ito vẫn đang mỉm cười với mình. So với những gì đã làm đêm hôm trước, cách hành xử của tôi vào buổi sáng hôm sau này thậm chí còn tồi tệ hơn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét chính mình nhiều như bây giờ.

Sau khi tiễn Ito tới tận ba-ri-e soát vé của nhà ga, tôi trở về nhà và vùi mình trong chăn nguyên ngày. Thiếu ngủ, nhưng lại chẳng thể ngủ, và cũng quá mệt để bò dậy khỏi giường.

Cảm giác nôn nao, buồn ngủ và ghê tởm bản thân choán trọn tâm trí, khiến ngày thứ Bảy của tôi cứ như thế mà đi tong.

*

Hồi còn yêu nhau, Ito cực kì ghét việc quan hệ khi đang say xỉn. Đối với Ito, những lời nói hay hành động khi có hơi men vào đều đem lại cảm giác giả dối. Dù những lời hay ý đẹp như rót mật vào tai ấy có ngọt ngào tới đâu, lòng cô sẽ luôn nảy sinh suy nghĩ rằng “Lúc không có cồn trong người thì liệu có còn nói được chính xác những lời ấy hay không?” và nhanh chóng mất hứng.

“Nhưng lúc em tỉnh táo thì mời anh “xơi” tự nhiên nhé, anh Fuyu.” Cô nở nụ cười tinh quái trêu chọc tôi.

Thế nhưng cũng chính Ito lại luôn cực kì bám dính lấy tôi mỗi khi say. Thành thử hiếm lần nào sáng hôm sau chúng tôi không mở mắt dậy mà không trong tình trạng người không mảnh vải trên giường. Và Ito sẽ luôn bày vẻ mặt “Ôi thôi chết” ra, còn tôi thì lập tức lòng tràn đầy tội lỗi. Và mỗi lần cuống cuồng xin lỗi ấy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đã thua rồi vậy, nhưng rồi vì cái gương mặt “Ôi thôi chết” đáng yêu muốn xỉu kia, rốt cuộc tôi lại đè Ito ra thêm lần nữa.

Càng vùi mình lâu dưới lớp chăn, từng dòng kí ức ngọt ngào ấy lại càng hoá thành nỗi tuyệt vọng, đè nặng lên trái tim tôi.

“Ra tới nông nỗi này, em ấy chắc sẽ căm mình tới tận xương tuỷ. Chẳng thể cứu vãn nữa rồi...”

Dù có thành như vậy thì cũng là tự tôi gieo gió gặt bão. Sẽ chẳng hề vô lí nếu những hành động tôi gây ra tối hôm trước khiến Ito căm ghét tôi.

Bất chấp lẽ đương nhiên đó, tôi vẫn cố víu lấy cọng rơm cứu mạng khi cố vắt não nghĩ về những dòng tin nhắn có thể bày tỏ sự ân hận và hối lỗi từ tận đáy lòng mình để gửi tới cô.

Giữa lúc đang vận dụng từng nơ ron não cho những lời có thể nói, tôi nhận được một thông báo tin nhắn. Phía ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã đỏ rực ánh hoàng hôn.

“Ể!?”

Tin nhắn tới đó là của Ito. Bất ngờ toàn tập, tôi vội mở tin nhắn lên đọc.

『Mình tải Envi rồi!』

Đi kèm với dòng tin nhắn là một bức ảnh chụp màn hình với thanh thông báo <<Đã tải xong trò chơi>>.

Và đó là EnVi, con game tối hôm trước tôi đã chơi cho cô ấy xem.

“...?”

Để cho chắc ăn, tôi ấn vào khung ảnh đại diện. Đúng là Ito rồi. Không lẫn đi đâu được.

Hôm qua đúng là Ito có tỏ ra rất hứng thú với EnVi. Nhưng mà, tại sao lại nhắn như thế vào lúc này?

Tôi hoang mang cực độ. Và mặc dù không hiểu cơ sự này từ đâu mà ra, trước mắt tôi vẫn đáp lại ngắn gọn 『Tuyệt.』Tôi không muốn khiến cô ấy mất hứng không đâu nên chọn bày tỏ sự xác nhận.

Ito đáp lại ngay tắp lự.

『Tới cấp 10 là chơi ghép đội được rồi đúng không?』

“...??”

Tôi chẳng hiểu tại sao Ito lại hỏi vậy nên chỉ đáp đúng trọng tâm 『Và cậu còn cần hoàn thành chương một nữa.』

『Mất bao lâu thì xong?』

『Hừm, chắc độ 3-4 tiếng gì đó chăng?』

『Được! Vậy mình sẽ cày xong nội trong hôm nay.』

Đoạn, Ito gửi một biểu tượng cảm xúc khó hiểu có hình một nhân vật có phần quái đản đang thể hiện động tác ăn mừng chiến thắng hết sức kì cục.

Tôi cũng đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc...

Phải chăng cô ấy đang muốn xem chuyện hôm trước coi như chưa từng xảy ra?

***

Mặc dù lòng đầy hoang mang, thậm chí còn thoáng nghĩ tới chứng mất trí nhớ đột ngột, song tôi không có ý định khơi lại sự kiện đêm hôm trước. Có thể xí xoá chuyện đó và tiếp tục giữ mối quan hệ với nhau, tôi chẳng dám đòi hỏi thêm. Tất nhiên là bởi tôi đã đinh ninh rằng Ito sẽ chặn sạch liên lạc với mình.

Có lẽ nào em ấy tha thứ cho mình rồi? Hay vốn dĩ ngay từ đầu, em ấy vốn đã chẳng buồn để tâm?

Nhưng sẽ vô cùng dở nếu tự tiện đi kết luận điều nào là đúng. Giả như tôi cho rằng câu trả lời rơi vào trường hợp thứ hai, thì lần tới kiểu gì tôi cũng làm ra chuyện thực sự không thể cứu vãn được nữa cho coi. Thôi thì tốt hơn hết là vô tri hưởng thái bình. Tuyệt đối không được tin vào bất kì kết luận bằng cảm tính cá nhân nào trong vấn đề này.

Tin nhắn kế tiếp của Ito tới vào tối ngày hôm sau.

『Fuyu ơi, mình cứ bị mắc kẹt mãi với con boss ở chương một ấy.』

Có vẻ như từ khi bắt đầu đi làm, Ito đã không còn động tay tới game. Cơ mà cũng phải nói, suốt khoảng thời gian từ lúc chúng tôi quen nhau, Ito đã luôn dở tệ với các game hành động, thế nên một trò có độ khó cao như EnVi hẳn đã khiến cô khổ sở không ít.

『Cậu phải nắm vững được cách thức ra chiêu của kẻ địch, sau đó xoay sở để né chúng.』

『Mình có nghiên cứu rồi đó chứ, nhưng mà cứ hễ con boss nó vung búa là mình né không nổi.』

『Vậy thì chắc kèo là do cậu rượt sát con boss quá mà thôi.』

『Sao cậu biết hay vậy!?』

Sau tin nhắn đó, Ito phàn nàn rằng nhắn tin quá phiền hà, thế nên chúng tôi chuyển qua gọi cho nhau. Có lẽ do đang ở nhà, Ito tỏ ra đầy thoải mái, âm điệu cũng ê a kéo dài, không ngữ điệu nặng nhẹ. Chỉ mỗi thế thôi mà cảm tưởng như sức lực của tôi đã bị rút sạch theo giọng nói ấy rồi vậy.

『Fuyu thật sự chỉ mất có ba tiếng để vượt ải đầu thôi á?』

“Ừ thì, mình là ma xó với mấy trò chơi của hãng này suốt đó giờ rồi mà.”

『Không công bằng! Đồ ăn gian, lươn lẹo, lừa đảo, xấu tínhhhhh!』

“Mà nếu cậu đang say thế này thì diệt boss chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi rồi.”

『Mình mới uống có một lon thôi mà, cho nên về cơ bản mình đang “Không độ cồn” nhé.』

“Lô gích kiểu gì vậy trời? Với “Không độ cồn” là cái gì đấy?”

『Nồng độ cồn của một lon bia là một cốc sinh-tố-lúa-mạch.』

『Hả, sinh tố lúa mạch cái gì vậy? Lại nói năng linh tinh rồi.』

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích - Điệu cười thực thà nhất của Ito. Điệu cười ấy, cả cuộc trò chuyện đầy sự vô tri này, vẫn y hệt như xưa, chẳng chút thay đổi. Vừa hoài niệm da diết, vừa khoan khoái dễ chịu làm sao. Ước gì có thể cứ mãi chuyện trò với cô ấy như thế này.

『À nhắc bia mới nhớ, ở Shinjuku có một quán bia hơi thủ công được phết á.』

“Ừm.”

『Hay là lần tới...』

『...Xin lỗi nhé, Ito. Không ngoài dự đoán, mình không làm được.』

Chẳng mấy chốc trái tim tôi đã đạt tới giới hạn. Song trước sự khước từ đầy đường đột ấy, giọng điệu của Ito vẫn thoải mái và vui vẻ.

『Hửm? Không làm được chuyện gì cơ?』

“Mình không thể làm như không có chuyện gì xảy ra hôm thứ Sáu vừa rồi được.”

Cái gai trong lòng tôi đơn giản là quá lớn, không phải cứ muốn lờ đi và bước tiếp là xong. Tôi muốn làm bạn với Ito, muốn có một mối quan hệ vui vẻ, thoải mái và trong sáng với cô ấy. Và nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó, tình bạn ấy lại một lần nữa hoá tình yêu.

Vì tương lai ấy, tôi nhất định phải nhổ bằng được cái gai trong lòng này đi. Và bởi chuyện ra nông nỗi ấy âu cũng đều là tại tôi, cho nên bây giờ tôi không được phép lần khất trốn tránh trách nhiệm. Tôi thực sự ghê tởm với chuyện mình đã làm, song nếu giả bộ như thể sự việc ấy chưa từng xảy ra thì tôi sẽ chỉ tổ càng thêm căm hận bản thân hơn thôi.

『Fuyu vẫn y như xưa ha, tình huống quái đản cỡ nào vẫn tỏ ra nghiêm túc như thế được.』

 Ito bật cười như thể bị bất ngờ trước phản ứng của tôi.

『Bình thường mấy ông con trai sẽ không thèm để tâm chuyện này như thế đâu.』

“Nhưng mình thì có. Mối quan hệ giữa hai đứa...cả những kí ức trước kia nữa...tất cả đều vô cùng quý giá với mình.”

『...........』

“Mình không biết nên nói sao cho phải, nhưng mà...mình muốn giữ một mối quan hệ “nghiêm túc” với cậu. Mình không muốn một mối quan hệ nửa vời, lại càng ghét kiểu quan hệ để lại cho đôi bên cảm giác lấn cấn trong lòng. Dù hai đứa đã chia tay từ lâu, nhưng mình vẫn muốn mối quan hệ giữa cả hai đủ để mình huênh hoang với cả thế giới rằng chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau.”

Dù cảm xúc vẫn rối nùi tựa mớ bòng bong, chưa nên hình thành dạng để câu chữ tuôn ra có thể tỏ tường, dẫu vậy tôi vẫn muốn bộc bạch tất cả những suy nghĩ thành thực nhất từ trong thâm tâm.

Không rõ Ito đang chăm chú lắng nghe nỗi lòng của tôi hay chỉ đang tự hỏi rằng “Fuyu đang nói cái gì vậy”, song đã được một lúc từ khi đầu dây bên đó nín bặt những tiếng ậm ừ.

“Chính bởi vậy, trước tiên mình muốn được chân thành xin lỗi cậu. Rồi sau đó bọn mình sẽ lại trở về với tình bạn bình thường, trong sáng.”

Ngay khi tôi toan thốt ra câu xin lỗi lần chót như đã định thì...

『Không được làm vậy.』

Ito lập tức ngăn lại. Giọng cô trầm thấp hơn hẳn ban nãy, bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

『Không được xin lỗi.』

“Ể...? Tại sao?”

『Vì như thế hai đứa sẽ không còn vô tư được nữa.』

Không hiểu ý nghĩa của câu nói, tôi chờ đợi Ito tiếp tục. Vì cuộc trò chuyện diễn ra ở hai đầu điện thoại, tôi chẳng có cách nào để biết được biểu cảm lúc này của cô, khiến chuyện thêm vài phần đáng sợ.

Thế rồi Ito túa ra như thể đang tức nước vỡ bờ.

『Thôi đừng để tâm. Cậu không cần phải “nghiêm túc”. Ý mình là, đúng là mình có ngạc nhiên khi bọn mình lại ngủ với nhau như vậy, cơ mà mình đã nói rằng mình dự liệu trước được chuyện này rồi mà, đúng không? Mình đã phát ngấy cái cuộc sống tẻ ngắt nhạt nhẽo này rồi. Mình không muốn ngoài giờ làm mà vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị đứng đắn đâu. Mệt mỏi thế là quá đủ rồi. Phải hành xử đúng mực mọi nơi mọi lúc, ai mà làm cho nổi. Mình chịu, mình đầu hàng.』

“Ito...?”

『Mình mệt lắm rồi. Gì mà sống phải cần cù chịu khó, gì mà lao động là vinh quang, gì mà yêu đương với chả kết hôn chứ...toàn thứ nhảm nhí.』

Âm sắc run rẩy, bấp bênh. Lời lẽ có phần vô trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một Ito như vậy.

『Cho nên đừng có bảo mình phải “nghiêm túc”. Chỉ vui vẻ với nhau thì thế nào cũng được. Ở cạnh nhau thoải mái như này thì cứ như vậy đi. Giống như hồi xưa ấy?』

Giọng nói cao vói hơi mất kiểm soát giờ pha chút nức nở chực khóc. Cuối cùng, Ito thì thào lí nhí bằng âm gió gần như không nghe nổi

『Mình thực sự rất muốn...rất muốn quay trở lại hồi đó, Fuyu à...Liệu còn có thể không...?』

“......”

Lúc này đây, tôi không thấy được gương mặt của Ito. Song bằng tông giọng và những lời được tuôn ra, tôi có thể mường tượng được nét biểu cảm của người con gái ấy. Một lần nữa, tôi lại chịu một cú vả để nhận ra bản thân vô tâm chừng nào.

Thứ vả hiện thực vào mặt tôi ấy đang nằm trên chiếc cặp tài liệu đi làm bị quăng chỏng chơ trên sàn. Là miếng mặt nạ chườm nóng mắt dùng một lần. Ito đã cho tôi vào tối thứ Sáu đó.

Tại sao Ito lại cuống cuồng lo lắng khi thấy tôi đau mắt tới vậy? Từ đâu mà cô ấy lại tường tận triệu chứng và nguyên nhân của chứng căng mắt? Và điều gì lại khiến Ito có sẵn miếng dán chườm mắt bên người?

Chắc chắn là bởi chính cô ấy cũng đã trải qua điều tương tự. Chứng căng mắt gây ra bởi stress. Ito đã khuỵu ngã từ lâu, tại một nơi nào đó mà tôi chẳng hay, trong cái xã hội xô bồ này, trước khi hai đứa tái ngộ.

Đáng lẽ tôi cũng phải hỏi thăm cô ấy mới phải. Về những bóng đen đang đè nén lấy cô, về nguồn cơn khiến cô bị stress.

Vậy mà, tất cả những gì tôi làm là bắt Ito ngồi nghe bản thân ca cẩm than vãn. Tới tận lúc này tôi rốt cục mới nhận ra điều rất đỗi hiển nhiên ấy. Tôi còn có thể làm hỏng bao nhiêu chuyện nội trong vỏn vẹn một buổi tối được nữa đây?

Mà giờ chuyện đó cũng đâu còn nghĩa lí gì nữa. Mà không. Thật ra là vẫn còn, song lúc này điều Ito cần không phải là một câu xin lỗi.

“...Vậy thì bọn mình trở lại giống xưa thôi.”

『...Hể?』

“Hai đứa mình lại giống như ngày xưa. Chỉ làm những chuyện vui vẻ, không phải bận tâm tới mấy thứ phiền phức như công việc hay yêu đương. Hãy cứ tự do tự tại giống như thời đại học khi còn ở bên nhau ấy.”

Ngẫm kĩ lại thì, mắc mớ gì mà chúng tôi lại phải “nghiêm túc” với nhau kia chứ? Trên chỗ làm cả hai đã buộc phải nghiêm chỉnh, chuẩn chỉ cả buổi rồi, giờ chẳng lẽ khi chỉ còn hai đứa với nhau vẫn phải hành xử nền nếp như vậy nữa hay sao? Dẹp phứt đi, chẳng tội tình gì tôi lại phải để tâm tới ba cái mớ quy tắc người trưởng thành khỉ khô gì đó.

Nếu người nào bảo rằng chúng tôi nên sống cho nghiêm chỉnh và xây dựng mối quan hệ lành mạnh trong cái xã hội không khác gì cái hố phân này, thì tốt nhất họ nên câm mồm lại luôn đi.

Ito muốn dành thời gian với tôi vì cô ấy cảm thấy thoải mái. Vô lo vô nghĩ, không cần phải giữ kẽ hay miễn cưỡng như thường lệ. Cô ấy chỉ mong cầu một mối quan hệ như thế mà thôi. Dĩ nhiên tôi không biết một mối quan hệ như thế rồi sẽ đi về đâu, song không rõ vì sao mà tôi có một cảm giác rằng nhờ nó, mình sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.

『1000 yên cho mỗi lần cậu nói câu gì đó dính dáng tới việc nhìn vào thực tế』, Ito khẽ thì thầm sau một hồi dài im lặng 『Hứa nhé?』

“Ừ hứa, cậu cũng vậy nhé.”

『Đương nhiên rồi.』

“Ô kê, vậy mình sẽ đãi cậu một món khai vị trị giá 1000 yên ở quán bia thủ công đó ha.”

『Hehe, tuyệt cú mèo!』

Sau đó, chúng tôi quay trở lại với chủ đề game. Cứ như thể cuộc trò chuyện vài phút trước, hay sự việc đêm thứ Sáu chưa hề xảy ra.

Điều duy nhất cả hai quan tâm lúc này chính là tôi và Ito đang chuyện trò với nhau hệt như ngày xưa.

Nó không có nghĩa là tôi không muốn biết gốc rễ vấn đề khiến Ito chịu tổn thương sâu sắc, song giờ chưa phải lúc để hỏi về điều đó. Hoặc có lẽ tốt nhất là không nên biết thì hơn. Miễn là khi Ito chưa muốn chia sẻ.

Không có việc gì kém hiệu quả bằng việc chơi Shichi Narabe hai người. Suy cho cùng thì đối phương sẽ biết chính xác quân bài trong tay bạn. Thật kì cục khi phải giả đò không biết lá bài đối thủ đang sở hữu trong khi thực chất đôi bên đều hiểu rõ kình địch của mình đang có gì.

Dẫu vậy, ván bài Shichi Narabe này giữa tôi và Ito xem ra sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài nữa.

Bình luận (0)Facebook