• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nhiệm vụ không mong muốn (1)

Độ dài 2,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 18:30:08

Sau chuyến đi đằng đẵng ba tháng trời và đặt chân vào được “Hang Động Tận Cùng Phía Bắc”, đập vào mắt tôi là cảnh tượng choáng ngợp của vô số trang bị chất lên thành núi.

“Vãi, gì thế này?”

Tên của các trang bị lấp lánh nào là xanh, vàng, tím. Chỉ cần cuỗm được mấy món thôi thì thằng này chắc chắn giàu to rồi! Tôi muốn lấy cho bằng hết, song lại không thể.

[Không thể lấy vật phẩm này.]

“Keo kiệt bủn xỉn thế.”

Không thể sở hữu được vật phẩm dẫu cho nó trưng ra trước mặt thế này á!Khi tôi nhét vào túi, nó sẽ biến trở lại chỗ cũ tựa ảo ảnh vậy.Tình huống này cứ như gắp bánh trên trời, hoặc một người phụ nữ đã kết hôn ấy nhờ. Mà không, một người phụ nữ đã kết hôn vẫn có điểm khác so với gắp bánh trên trời, đó là nếu đủ cố gắng thì vẫn lấy được một người phụ nữ đã kết hôn.

Và thế là, tôi chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn đống vật phẩm mà lòng đầy nuối tiếc.

‘Ầy... nếu có người chơi lấy được cái đống này thì sự cân bằng kinh tế trong Satisfy sẽ đảo lộn luôn quá. Dù thật là không may, nhưng mình cũng hiểu.’

Dẫu sao thì tôi vốn dĩ không tới vì đống trang bị kia. Sau khi tự an ủi bản thân, tôi hướng sự chú ý ra khỏi núi vật phẩm. Có một quyển sách cũ đang nằm gọn trên chiếc bàn lấp lánh ánh vàng.

“Cuối cùng thì...”

Tất cả mọi khó khăn đã phải chịu đựng để đến được đây thoáng lướt qua trong đầu. Tôi bất giác bật cười trong khi nước mắt nước mũi chảy tùm lum. May mắn làm sao vì tôi có tính kiên trì và bền bỉ, bằng không thì đã bỏ quách cái game vì nhiệm vụ khó nhằn này rồi. Cứ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ là lại thấy tự hào thế nhở.

“Khư khư... puhahahahahaha!! Ta cuối cùng cũng tìm ra nó rồi!! Hú dêêêêêê!”

Cái nhiệm vụ cấp S khốn nạn không cho hủy này! Mày đã tình cờ khiến cho tao phải chết biết bao nhiêu lần rồi hả? Biết bao nhiêu vật phẩm đã bị phá hủy chỉ vì hết độ bền rồi hả!?

Pagma - một thợ rèn nhân loại đã vượt qua các kỹ năng của tộc dwarf để vươn tới đỉnh cao, chạm vào những kỹ thuật của thánh thần.

Vẻ mặt của Bá Tước Ashur, kẻ đã bắt tôi phải tới một trong năm vùng cấm của Vương Quốc Vĩnh Hằng, chợt hiện ra trong đầu.

“Nếu mang cái này về cho hắn thì mình sẽ nhận được thanh Kiếm Mặt Trời nhể? Một khi sở hữu được nó rồi, cả đời này tất cả bọn khốn nạn đều sẽ chỉ là cái đinh rỉ! Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá vì dám động tay!”

Niềm vui sướng cuồn cuộn như sóng triều khi tôi cầm cuốn sách lên.

[Bạn đã nhận được sách hiếm của thợ chế tạo huyền thoại!]

[Vật phẩm hiện đang ở trạng thái không xác định. Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết bằng cách sử dụng Con Mắt của Pallalian.]

[Bạn có muốn dùng Con Mắt Của Pallalian không?]

“Con Mắt Của Pallalian? Cần một vật phẩm cấp cao để kiểm tra cái này á?”

Con Mắt Của Pallalian là thứ đắt nhất trong số những vật phẩm thẩm định. Sáu tháng trước, tôi đã từng mua một cái phòng trường hợp gặp may, nhưng tiếc là chẳng có cơ hội dùng mà đành để mốc trong túi đồ.

“Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng được...”

Tôi tạm hoãn chuyện thẩm định lại và kiểm tra cái bàn bằng vàng kia. Cứ tưởng là sẽ có cách lấy được cục vàng thơm ngon, nhưng nó lại chẳng hề suy chuyển. Đá, kéo, ngay cả cắn cũng vô dụng. Cái này cũng là vật phẩm người chơi không thể sở hữu giống đám trang bị trước đó.

“Hầy, hệ thống của game hoạt động hiệu quả ghê, chả thó được cái gì sất. Công sức ba tháng bỏ ra nhiều thế mà nó nỡ.”

Tôi liếc nhìn cuốn sách trong tay.

‘Đằng nào cũng phải đưa Ashur vật phẩm này, mình có thật sự cần phải sử dụng một thứ đắt tiền chỉ để thẩm định không đây?’

Sau một hồi băn khoăn, tôi quyết định lôi Con Mắt Của Pallalian ra. Xét theo những khổ nhục đã phải trải qua trong ba tháng vừa rồi thì thôi cũng đáng.

“Thẩm định.”

------------------------------- [Sách Hiếm Của Pagma]

Phân hạng: Huyền Thoại

Đây là cuốn sách chứa đựng những kỹ thuật của Pagma, một thợ rèn đã vượt qua giới hạn của nhân loại. Người mở cuốn sách có thể trở thành thợ rèn huyền thoại.

Hiệu ứng: Trở thành hậu duệ của Pagma.

Điều kiện: Không

*Cấp độ và chỉ số sẽ thay đổi khi sử dụng.

-------------------------------

[Bạn đã tìm được một vật phẩm huyền thoại!]

[Danh tiếng sẽ tăng thêm 500 trên toàn lục địa.]

Toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.

“Uầy... trúng mánh rồi...”

Là vật phẩm huyền thoại đấy! Danh tiếng lại còn tăng hẳn 500 chỉ từ việc tìm ra nó nữa! Thu hoạch bất ngờ quá, bởi chỉ tăng 100 danh vọng trong một thành phố là đủ khó nhằn rồi.

‘Cơ mà, danh vọng thật à...’

Tôi tự nhủ liệu mình nhầm hay chăng và đọc lại mô tả trang bị lần nữa. Song, nội dung vẫn chẳng có gì khác.

“Trúng~~số~~rồi!!!”

Vậy là tôi không bị hoang tưởng. Cảm giác phấn khích tột độ cuộn trào đến nỗi tôi nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Cứ tưởng chỉ là sách kỹ năng, ai ngờ lại để chuyển chức nghiệp cơ chứ? Hơn nữa, hạng huyền thoại đấy! Có nghĩa nó chính là chức nghiệp mạnh nhất thế giới rồi!

“Vả lại, còn không có điều kiện sử dụng...”

Nước mắt bỗng lăn dài trên má. Trong suốt cả năm qua, tôi đã phải trả lãi vay, tiền vào tài khoản Satisfy, thậm chí còn phải bỏ học nữa. Bạn bè thì nghỉ chơi, bạn học thì cười nhạo, ai ai cũng nghĩ tôi chỉ là một thằng lười.

Kế hoạch ban đầu của tôi vốn là bán những vật phẩm trong game để lấy tiền trả nợ, duy trì tài khoản và cả học phí. Chỉ có điều, Satisfy không phải một thế giới công bằng. Chẳng dễ gì để kiếm được tiền từ trò chơi, và tôi chỉ cày được đủ trang bị cho bản thân chứ nói gì đến chuyện đem bán.

Nhưng giờ thời thế đã khác rồi. Cả thân thể tôi run lên vì hồi hộp.

“Kết thúc rồi... Mình có thể vĩnh biệt cuộc sống ác mộng này rồi!”

Một vật phẩm chuyển chức hạng huyền thoại đấy! Chỉ cần mang lên website đấu giá thôi thì chắc chắn sẽ kiếm được hàng chục triệu won không chừng.

Không không, nó là vật phẩm cho người dùng chức nghiệp ngon nhất trong số hai tỉ người chơi, lý nào lại chỉ trị giá vài chục triệu được? Kiểu gì cũng phải trăm triệu won là ít. Vậy là tôi sắp được chạm tay vào biển tiền nhiều không tưởng hay sao!

“Puhahahahahaha! Mẹ ơi! Ba ơi! Thằng ăn bám này cuối cùng cũng làm nên nghiệp lớn rồi! Giờ là lúc nghỉ game và quên luôn chuyện tìm việc làm thôi! Ba mẹ sẽ không còn phải cảm thấy muối mặt vì con trước mặt hàng xóm nữa! Sehee à! Oppa thành công rồi! Em sẽ không còn phải thấy xấu hổ vì gặp anh trên đường nữa đâu! Khi có bạn bè muốn đến chơi, mình cũng chẳng phải từ chối hay lý do lý trấu nữa! Cả đám bạn! Cả đám học viên cùng trường! Chúng nó sẽ không thể lờ mình chỉ vì là một thằng nghiện game thất bại! Tao giờ đi trước chúng mày vài bước trong xã hội rồi đấy! Puhahahahaha!!!”

Tôi đã phải bỏ những 10 triệu won để mua buồng game, còn tiền trả lãi thì cứ tăng cả trăm nghìn won mỗi tháng.

‘Ahyoung vẫn cứ là xinh tuyệt vời...’

Tôi thoáng tưởng tượng ra cảnh mình đi họp lớp thời trung học trên con xe ngoại. Đám bạn học thành công sẽ không thể ngó lơ thằng này được nữa. Đoạn tôi đỏ mặt khi hình ảnh của Ahyoung, mối tình đầu chợt lướt qua trong tâm trí.

“Chốt, giờ đi bán thôi!”

Nhiệm vụ á? Kệ xác nhà nó. Rõ ràng với phần thưởng là một vũ khí phân hạng sử thi, thì làm gì có cửa với giá trị của cuốn sách này chứ. Có thể độ thân thiện với Bá Tước Ashur sẽ tụt dốc không phanh, tệ hơn là chẳng còn nhận được nhiệm vụ từ lão nữa. Nhưng có ai lại đi từ chối cả trăm triệu won đang bày ra cho húp chứ.

“Đăng xuất!”

Tôi tự tin hô to. Một cửa sổ thông báo hiện ra trước mắt.

[Bạn không thể thoát game ở chỗ này.]

[Bá Tước Ashur đã xuất hiện.]

“......?”

Hàng chục hiệp sĩ bỗng nhảy vào hang khiến tôi hoang mang không hiểu vì sao. Thế rồi bộ dạng quen thuộc của Bá Tước Ashur xuất hiện. Khuôn mặt cau có của ông ta khiến tôi hoảng vô cùng.

“Du hành giả ngu ngốc, các ngươi đúng là rặt một lũ tham lam với nhau.”

[Nhiệm vụ “Yêu Cầu Bí Mật Của Bá Tước Ashur” (S) đã được đổi thành “Cơn Thịnh Nộ Của Bá Tước Ashur” (SS).]

-------------------------------

[Cơn Thịnh Nộ Của Bá Tước Ashur]

Độ khó: SS

Bá Tước Ashur đã chọn bạn do năng lực tầm thường và sự ngu ngốc để dễ bề thao túng. Ngài đã giao cho bạn đi tìm cuốn sách hiếm của Pagma mà ngài cũng không chắc rằng nó có tồn tại hay chăng.

Ngài đã theo dõi bạn và hành động ngay lập tức khi bạn đến được “Hang Động Tận Cùng Phía Bắc”. Bá tước Ashur đã chứng kiến việc bạn trở nên mù quáng bởi lòng tham với cuốn sách hiếm của Pagma, sẽ không có chỗ cho sự dung thứ ở đây. Ngài quyết định giết bạn và lấy đi cuốn sách hiếm của Pagma.

*Độ thân thiện với Bá Tước Ashur giảm 100.

*Vì hành động của bạn, tất cả danh tiếng gây dựng tại Patrian đã biến mất, bạn đã trở thành kẻ vô danh. Độ thân thiên với cư dân Patrian giảm 40. Họ sẽ coi bạn là quân trộm cắp.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Cái chết của Bá Tước Ashur và vệ binh của ngài.

Phần thưởng: Nhận được danh hiệu “Kẻ Giết Quý Tộc”.

*Kẻ Giết Quý Tộc: Trí Tuệ -50.

Giới quý tộc trong vương quốc sẽ khinh thường và áp bức bạn. Chức nghiệp của bạn sẽ bị hạn chế. Độ thân thiện với một số thường dân và hoàng tộc tăng.

Nhiệm vụ thất bại: -2 cấp.

Bạn sẽ không thể vào được Patrian nữa.

Bất cứ người lính Patrian nào nhìn thấy bạn đều sẽ giết không tha.

-------------------------------

Patrian chính là thành phố nơi tôi lần đầu tạo nhân vật. Thằng này cũng đã cày được một lượng danh tiếng đáng kể nhờ vào việc làm nhiệm vụ kể từ khi còn ở cấp 1, hơn nữa độ thân thiện với các cư dân cũng đã đạt tối đa.

Mọi thương nhân sẽ giảm giá 20% khi tôi mua hàng hóa, còn nếu bán ra thì họ sẽ trả thêm 15% so với giá thông thường. Thêm vào đó, mọi người thi thoảng cũng sẽ cho tôi nhiệm vụ ẩn nữa. Chỉ là, mọi nỗ lực đều đã tan thành mây khói sau nhiệm vụ này.

“... A, mình. Vãi cả lìn.”

Tôi buột miệng chửi thề.

“Bá Tước Ashur... không, thằng chó! Ông bắt ta phải đi tìm một vật phẩm mà còn chẳng chắc nó có tồn tại không! Thế nếu sách hiếm của Pagma không tồn tại thật thì chẳng hóa công của ta thành công cốc à! Lão mới là thằng đã lừa nhau trước, giờ lại còn khiến ta mang tiếng xấu ở Patrian nữa sao? Khốn già bẩn tưởi này!”

Ngay khi chủ nhân của mình bị xúc phạm, những hiệp sĩ đã nổi điên và ngay lập tức rút kiếm ra. Bá tước Ashur ngăn họ lại rồi lạnh lùng đáp: “Ngươi đã chọn cách phản bội ta trước cả khi biết bản thân bị lừa. Vậy mà vẫn cố tỏ vẻ trong sạch sao.”

“Muốn một phần thưởng tương xứng với công sức bỏ ra thì là tham lam chắc? Cái này không tính là phản bội!”

Hắn cười khẩy trước lời nói của tôi.

“Chẳng phải ta đã hứa sẽ ban thưởng cho ngươi hay sao? Chúng ta đã lập giao kèo rồi mà ngươi lại dám dẫm lên lòng tốt của ta chỉ vì quá tham lam.”

Chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng võ mồm rồi. Trông thấy tôi câm nín, Bá Tước Arshur được đà nói tiếp.

“Đúng là một kẻ tội nghiệp. Càng nhìn ngươi, ta càng thấy rõ điều đó. Nhưng thi thoảng cũng có lúc ngươi tỏa sáng đấy, dẫu rằng ta vốn không hề trông mong gì việc ngươi có thể tìm thấy hang động đã biến mất khỏi lịch sử này. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì sự lỗ mãng, nhưng ta sẽ cố gắng ra tay mà không gây đau đớn để thưởng cho sự kiên trì đó.”

Bình luận (0)Facebook