Tower of Karma
富士田けやき
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12. Thanh gươm của Karl Von Teirah

Độ dài 3,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

“Wow, quang cảnh tuyệt thật đấy”

Đội quân hùng hậu của Arcadia hành quân với một lực lượng khổng lồ.

“Có tổng cộng ba ngàn bộ binh, năm trăm kỵ binh; vị chi quân số của chúng ta là ba ngàn năm trăm quân. Hiện giờ, toàn quân đang được sắp xếp theo hàng dọc, nhưng khi trận chiến nổ ra, họ sẽ chuyển sang đội hình hàng ngang.”

William tiết lộ những thông tin anh đã nghe lỏm được ở đâu đó. Karl nhìn William bằng một ánh mắt đầy khâm phục.

“Chúng ta thuộc về bộ binh hạng nhẹ. Chúng ta có vai trò là chiến đấu ở nơi tiền tuyến. Và…”

William nhìn ra đằng sau cậu. Trong tầm mắt của anh là…

“…bộ binh hạng nặng chính là ngôi sao của chiến trường. Vai trò của chúng ta chỉ là giữ chân kẻ địch cho đến khi bộ binh hạng nặng tới.”

Bộ binh hạng nặng. Đối với cả hai nước Arcadia và Ostoberg, họ chắc chắn là ngôi sao của chiến trường. Họ có sức chiến đấu hạng nhất và được coi trọng hơn cả những kỵ binh. Bộ binh hạng nặng về cơ bản chính là quân đội của một quốc gia; Những người lính lâu năm sẽ thuộc về đơn vị này. Bởi thế, họ được cung cấp những trang thiết bị có sức mạnh và chất lượng bậc nhất. Khả năng chiến đấu của họ được công nhận khắp toàn thế giới.

“Quân của Arcadia là những người được trang bị áo giáp màu trắng còn bên Ostoberg được trang bị áo giáp màu đen đúng không?”

“Đúng vậy. Chà, một khi chúng ta vượt qua tới phía bên kia của ngọn đồi, cậu sẽ thấy bọn họ cho dù cậu có không muốn đi chăng nữa.”

Hai người họ được xếp ở vị trí ngay chính giữa hàng quân đầu tiên. Nhóm mười người mà họ đã được xếp vào là những người sống sót từ Raconia. Xem xét kinh nghiệm sống xót sau trận thua đó, họ đã được xếp vào thành một nhóm đây.

(Thông thường, những người được xếp ở tuyến đầu là những kẻ thiếu kinh nghiệm. Chúng ta là những người sống sót, và ngoài ra, hầu hết những người giỏi hơn chúng ta đều đã mất mạng. Bởi thế nên, vị trí này… cũng không tệ.)

Tiền tuyến bắt đầu rục rịch. Quân địch có lẽ đã vào tầm nhìn của bọn họ. Kỵ binh dẫn đầu và kỵ binh trinh sát tiến lên và đi bên cạnh binh chủng của William và Karl. Sự căng thẳng kiểu này là một phần không thể thiếu ở nơi chiến trận. William đột nhiên cảm thấy cực kì phấn khích.

(Bình tĩnh nào tôi ơi. Nếu mình quá phấn khích, mình sẽ bị giết mất. Mình cần phải giữ một cái đầu lạnh hơn bất kì ai khác và duy trì sự điềm tĩnh ấy trong suốt trận đánh.)

“Chúng ta cần phải giấu chiếc bùa thật kỹ bên trong quần áo mình.”

William xác định một lần nữa lý do mình phải giữ bản thân thật bình tĩnh.

“Ừ. Đây là để kẻ địch không cướp lấy chúng, phải không?”

Karl đặt tay của anh lên ngay chính giữa ngực của mình. Ở nơi đó, một vật rất quan trọng mà gia đình đã trao cho anh hiện diện ở đó.

“Đúng vậy. Ngoài ra, ngay cả những đồng minh của chúng ta cũng muốn chiếm giữ những viên đá đó. Không phải chỉ có quân địch là nguy hiểm. Từ giờ, chẳng có lý do gì để chúng ta gây ấn tượng với bọn tép riu để rồi lại rước họa vào thân.”

(Nói như vậy thôi, nhưng nếu chúng ta không gây ấn tượng và nổi bật theo hướng tốt thì kế hoạch của mình coi như đổ bể.)

Trong khi William đang cân nhắc về việc đó thì…

“Ah!”

Một khối quân màu đen xuất hiện trước mắt hai người. Với khoảng cách đó thì bọn họ chưa phải giao chiến ngay, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn an toàn. Trước khi có người nhận ra thì sức mạnh của tiền tuyến từng được coi là khá đáng kể đã sụt giảm nghiêm trọng. Karl, người đang đứng cạnh William, đang run lên vì sợ. Cái cảm giác áp đảo này, đây chính là định nghĩa về chiến tranh.

(Điều này không ổn rồi. Điều này không hề tốt chút nào, tôi ơi.)

Nhưng ngược lại, trong số tất cả những người ở đó…

(Điều này không hề tốt chút nào, việc này trở nên tệ rồi, nee-san!)

Có một người trở nên hưng phấn trước áp lực khổng lồ.

Người đó biết về sự đau đớn hơn bất kỳ ai khác trên cái chiến trường này. Anh ta sẽ uống thứ nước nhơ bẩn và sống cuộc sống như những con chuột cống. Anh ta sẽ mò quanh các bãi rác và chịu đàn áp chỉ để cố gắng sống sót. Như thể cuộc sống này là một kiểu trừng phạt tàn khốc nào đó, và như thể số phận của anh chính là để phục tùng dưới một ai đó, đó chính là cách mà chàng trai trẻ ấy định nghĩa về cuộc đời của mình.

“…William?”

Cuộc sống mà luôn bị cướp tất cả mọi thứ. Chỉ mới gần đây, anh ta cuối cùng cũng đã đứng cạnh những người mà sẽ cướp bóc mọi thứ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh ta đã mất quá nhiều thứ. Người mà anh yêu quý nhất đã bị tước mất. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của anh đã bị lấy đi.

“Cậu đang… cười à?”

Bản thân William rất kiêu ngạo. Người ta đã lấy đi nhiều thứ thuộc về anh, những người có quyền lực. Để báo thù cho việc đó, anh phải tàn phá thế giới này. Nếu anh không cướp lại thứ gì đó ngang bằng người chị gái của mình thì cuộc trao đổi sẽ chẳng công bằng tí nào.

“Không, mình đâu có cười, Karl. Bình tĩnh nào. Cậu nhất quyết không được rời xa khỏi tôi đấy nhé.” (ed:nghe gay vồn :/\)

“V-vâng!”

Trong trường hợp đó, anh ta nên cướp. Anh nên cướp tất cả mọi thứ khỏi thế giới này.

(Ôi, nee-san. Đám người đó đang bò đến như những con côn trùng. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc; đó là một đám người ngu ngốc. Bọn chúng hoàn toàn thấp kém hơn em rất nhiều, người mang trên mình cái mác nô lệ. Nếu vậy, chừng đó vẫn chưa đủ. Cho dù em có giết hết bọn chúng, nó vẫn chưa là đủ. So với những điều hạnh phúc mà bọn chúng đã cướp đi, những kẻ rác rưởi như này không đáng là bao.)

Không nhầm lẫn rằng kẻ điên loạn nhất trên cái chiến trường này là chàng trai ấy. Người nô lệ tên Al đã chết và cũng tên nô lệ tự do tên Al đều đã chết. Kẻ đang đứng đây lúc này là…

“Giờ thì, hãy ăn thịt hết bọn chúng nào!”

Đó là một con dã thú tóc trắng đã mất tất cả kể cả cái tên mà anh đã đánh cắp.

Đây chính là ý nghĩa thật sự của chiến dịch này đối với William Rivius.

“Liệu có ổn không nếu chúng ta cứ ở đây như vầy, William!?”

“Chúng ta ổn.”

Nó thật lộn xộn. Họ đang đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Đó là một cuộc chạm trán mà không hề có chút tính toán gì. Đội quân sẽ lao thẳng vào kẻ định đầu tiên chính là những kỵ sĩ, người sẽ đánh lạc hướng đối phương. Sau đó sẽ là bộ binh hạng nhẹ, người sẽ giao chiến trực diện. Tại thời điểm đó, bộ binh của cả hai bên sẽ lồng vào nhau ngay giữa chiến trường.

Trong đám hỗn loạn đó, William và Karl đang bình tĩnh chiến đấu ngay tại nơi họ được chỉ định. Đôi lúc họ giao chiến với kẻ địch lao tới với cây kiếm trên tay, nhưng trước khi họ tới được chỗ của Karl, William, người đứng bện đã xẻ tên khốn đó ra làm đôi với những chuyển động nhanh nhẹn của mình. Trận chiến này tiến triển chậm hơn trận trước đó rất nhiều.

(Kể cả khi bọn chúng có cố hết sức đi chăng nữa, cuối cũng cũng chỉ bỏ mạng vô ích. Không chỉ có kẻ địch, ngay nhưng mũi tên và giáo của đồng minh đang xả xuống trên chúng. Ở tiền tuyến không phải là một thứ gì đó tốt đẹp. Cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn diễn biến theo kế hoạch. Tới mức mà tôi không hề thấy một sai sót nào.)

Karl có vẻ đắn đo về việc đó, nhưng rủi ro của việc ở tiền tuyến không đáng so với những phần thưởng quân đội. Đó là trường hợp đặc biệt bởi lần giao chiến đầu tiên là để hai bên đánh giá thực lực của nhau. Quân chủng dễ chết nhất ngoài đây chính là bộ binh hạng nhẹ. Bọn họ chẳng thế lấy đầu được bất kì ai đáng giá ở ngay lần giao tranh đầu tiên này được.

(Giờ thì, việc này sẽ kết thúc sớm thôi. Bên nào sẽ ra tay trước đây?)

Lý do William cứ khăng khăng đòi vị trí này vì anh có thể quan sát toàn bộ chiến trường đến một mức nào đó. Tất nhiên lượng tầm nhìn đó không hẳn là nhiều (ed: cắm mắt đi thằng đần :3), nhưng anh vẫn có thể đủ lơ đễnh mà quan sát tình hình xung quanh trong khi trong khi đỡ những đòn tấn công của kẻ thù chỉ dựa hoàn toàn vào trực giác.

(Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy một trong hai bên suy tính tới việc thực hiện mấy kiểu chiến lược như dàn quân ra cả. Trong trường hợp này, mình đoán họ sẽ so tài với nhau bằng việc đánh cược hết vào bộ binh hạng nặng theo đúng như lý thuyết vậy.)

Dần dần, kẻ địch tiến tới chỗ của William và Karl ngày một  gia tăng. Quân tiên phong của cả hai đạo quân bắt đầu trở nên lộn xộn và sự hỗn loạn đang lan ra. Nếu Willaim muốn hành động, đây chính là thời điểm đấy. Kể cả nếu anh không hành động bây giờ thì sớm thôi sẽ là thời điểm bộ binh hạng nặng giao chiến. (ở đây trans eng bảo rằng anh ta không chắc liệu main đang nói về bộ binh hạng nặng của đồng minh hay của Ostoberg. Nếu là của đồng minh, main sẽ phải hành động sớm hơn bởi vì bọn nó sẽ chiếm hết cơ hội được tỏa sáng của anh main, và nếu đang nói về bộ binh bên địch thì là bởi bộ binh bên mình trước sau gì cũng phải tới để nghênh chiến nên anh main trước sau gì cũng cần phải phản ứng ngay.)

“William. Có thứ gì đó ở sau lưng chúng ta!”

Đó là giọng của Karl, người đang đứng bên cạnh William. Anh cũng đã nhận ra sự bất thường này, cho dù có muộn hơn Karl một chút.

“Đằng sau chúng ta là... kỵ binh ư!?”

Không phải là William không nghe thấy tiếng vó ngựa xới tung mặt đất lên. Tuy nhiên, lượng tên quân ta bắn đã giảm sút rõ rệt, và tiếng la hét to đến mức họ có thể nghe thấy tại vị trí của mình. Lính hạng nhẹ đang ở giữa cuộc giao tranh và đang ở trong trạng thái cân bằng. Tình huống ở hậu tuyến cho thấy rằng họ vừa nhận phải một đợt tấn công bất ngờ. Và…

“Chẳng thể nào mà các trinh sát lại không nhìn thấy đám quân đó ở địa thế bằng phẳng này. Không có dấu hiệu nào cho thấy việc phục kích xảy ra ở quanh khu vực đồi. Trong trường hợp đó, bọn chúng đã ẩn náu ở trong khu rừng phía bên kia ngọn đồi. Đạo quân đang ẩn nấp đó bắt đầu di chuyển sau khi trận chiến nổ ra. Ngoài ra, để tiếp viện kịp thời, họ cần có yếu tố cơ động của một kỵ binh.”

Bởi vậy nên bọn chúng mới sử dụng kỵ binh làm quân mai phục. Đấy chính là màn trình diễn biểu dương tốc độ cũng như sức mạnh của bọn chúng.

“Ostoberg đã ra tay trước. Bọn chúng chắc hẳn đã lên kế hoạch tính toán từ trước. Trong trường hợp đó… đòn tiếp theo cũng sẽ là của Ostoberg.”

Khi mà quân tiến phong nhìn về cánh hậu của mình, William lại quan sát phía tiền tuyến.

(Hậu tuyến thật là một đống hỗn loạn. Trong trường hợp đó, rõ ràng mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là tiền tuyến.)

William để ý đến vị trí những cuộc giao tranh đang diễn ra di chuyển. Thực tế, tiền tuyến của đối phương đang dần dần lui lại. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là quân ta đang đẩy lùi bọn chúng. Họ đang thay phiên cho nhau. Và kẻ thay thế là…

“B-Bộ binh hạng nặng!?”

Tử thần đen. Niềm tự hào của Ostoberg.

“U-uoh!?”

Lính hạng nhẹ lập tức phi giáo của mình. Chúng va chạm với những bộ giáp đen của địch.

“…”

Bộ binh hạng nặng thư thả chắn những cây lao đang bay tới bằng khiên của mình. Bởi chúng được làm bằng gỗ, những chiếc giáo va chạm với khiên nhận một cú sốc tới mức tan thành từng mảnh.

Và rồi, theo một cách mà như thể bọn chúng đang trả thù cho vụ phi giáo, bộ binh hạng nặng nhanh chóng tàn sát bộ binh hạng nhẹ. Những chiếc thương to lớn và dày đặc đã được phủ lên một lớp sơn đen bóng tấn công , vùi dập bọn họ, hoàn toàn vượt trội và áp đảo.

“C-Cứu tôi.”

“Rút lui.”

Một cây thương với cái mũi nhọn nghiền nát đầu một người lính. Có thể thấy đầu anh ta vỡ toác ra như một quả lựu. Tiền tuyến bỗng nhiên trở thành một bãi xác chết trong chớp mắt. Tất cả chỗ này là do tử thần đen gây ra, những kẻ tiến lên phía trước cũng máu me, ruột gan và xác chết. Đó chính là bộ binh hạng nặng của Ostoberg.

“Họ thật sự làm rất tốt việc của mình.”

William lẩm bẩm một cách hứng thú. Anh lẩm bẩm với một âm lượng nhỏ đủ để Karl không nghe thấy.

“Chúng ta nên đi thôi.”

William rút thanh kiếm mà anh đã giữ chúng suốt trong bao. Thanh kiếm ánh bạc ấy thu hút khá nhiều con mắt. Đó là bởi vẻ đẹp của thanh kiếm, và bởi vẻ đẹp trai của người đang cầm lấy nó.

Tình hình chiến trận thay đổi.

“Quay về đi, Karl. Tôi sẽ giết vài con tép con cho tới khi có một cái đầu đáng để lấy .”

Thái độ của William làm cho mọi người thắc mắc về sự thờ ơ của anh lúc trước. Mắt William lóe sáng lên như một kẻ săn mồi có con mồi ở ngay trước mắt mình. Anh nhìn đám tử thần đen ấy như thể anh đang liếm qua chúng. Chúng đều là con mồi của anh.

“Ngươi nói vài con tép hử. Đừng có tự phụ như thế, nhãi ranh!”

Chẳng có lý do gì mà đám bộ binh hạng nặng ấy sẽ do dự vì lời nói của anh. Họ là những chiến binh đã phục vụ trong quân đội trong thời gian dài và là những con người dũng cảm đã trải qua những tình huống cận kề cái chết. Cùng lắm, những lời đó cũng chỉ là những câu nói vô nghĩa đến từ một người lính hạng nhẹ. Kể cả bạn có thể nói bầu không khí đã thay đổi một chút vì William, anh ta…

“Câm miệng và chuẩn bị chết bởi tay tao đi, bọn tép riu.”

“!?”

Tốc độ, phán đoán, đầu, bay.

“Ngươi không đáng để được ăn. Ta sẽ nghiền nát tất cả các ngươi.”

William nói thầm để mọi người ở đằng sau không nghe thấy những gì anh nói. Bị chém chuẩn xác thông qua khớp nối của bộ giáp, đầu của người lính lìa hỏi thân. Anh ta vẫn sống, nhưng không có đủ chức năng để tiếp tục sống. Phần cơ thể cần thiết để thông hiểu ngôn ngữ hiện giờ đang bay trên không trung.

“Không thể nào!?.”

Tiền tuyến trở nên náo động. Ánh mắt của đồng minh và cả kẻ địch đều tập trung hướng về phía William.

“Tên của ta là William Rivius! Ta là thanh kiếm phụng sự cho Karl Von Teirah! Nếu các người không sợ sức mạnh của chủ nhân ta thì tới đây đi!”

Không ai ở đây biết về Karl. Họ chắc cũng không biết đến gia tộc Teirah. Tuy nhiên, thế cũng ổn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đây là lúc mà cuộc sống của anh như cái bóng và thanh gươm của Karl Von Teirah bắt đầu. Đó là bước đầu tiên để ăn cả bầu trời.

"Bọn ngươi ngừng di chuyển rồi đấy các ngươi biết chứ ? Này, bộ binh hạng nặng. Các ngươi đang run rẩy sợ hãi đấy à ?"

“Màyyyyyyyyyyyy!”

Lũ thần chết mà vừa bị đem ra làm trò cười đang lao về phía con quái thú trắng. Trông như thể anh đang nhìn họ từ trên cao, và như thể anh sẽ dẫm đạp lên tất cả bọn họ mà không để sót một tên, ăn thịt hết bọn chúng, William bước tới.

Sân khấu đã được chuẩn bị.

“Thưa đức ngài, đúng như ngài đã dự đoán, chúng ta đang có ưu thế hơn ở tiền tuyến. Chúng ta nên sớm lùi về.”

Đó là hội kỵ binh của kị sỹ đen.Và lúc họ cưỡi ngựa đi, tiếng vó ngựa vang vọng xuyên suốt chiến trường. Trong số những kị sỹ ở đó, có một người đàn ông to lớn nổi bật đang cởi bỏ chiếc mũ của hắn ra và đưa mắt nhìn về phía quân chủ lực địch.

“Guahaha. Như mọi khi, bọn chúng kiên quyết không lùi lại, Baldias.”

Nhìn thấy kế hoạch hoàn hảo của hắn đang được thực hiện, tên đó càng trở nên kích động hơn. Hắn nở một nụ cười với quân địch đang không có dấu hiều lùi về.

“Đúng như những gì mong đợi về Baldias cứng đầu. Hắn không hề di chuyển một bước cho dù với kế hoạch của ta. Tuy thế, không may là việc hắn không di chuyển đã được tính trước trong kế hoạch của ta.”

Chiến thuật của hắn là tấn công bất ngờ. Tên đó đã di chuyển phòng trường hợp Baldias chạy trong sợ hãi bởi cuộc tấn công bất ngờ mà không có chút tính toán gì. Và nếu không thì đến cuối hắn ta sẽ tiết lộ kế hoạch để cho ta một chút lợi thế. Trận chiến này cân bằng hơn ta tưởng rất nhiều.

Điều duy nhất thực sự thay đổi trận chiến là sức mạnh của một người và sức mạnh của chính đội quân đó. Đó chính là cốt lõi của trận chiến giữa những đội quân.

“Hừm. Trở lại kiểu chiến tranh cũ, cơ mà ta lại thích. Cho đến cuối cùng ngươi cũng không dùng những chiêu trò nhỏ mọn ấy hử.”

Chiến lược chiến tranh kiểu cũ. Với gã này, chúng dễ hiểu hơn và cũng vui hơn.

“Bọn chúng khác hẳn những gã gầy nhom ở Garias. Hahahah.”

Arcadia không hề biết, nhưng gần đây, Ostoberg đã đấu với một siêu cường quốc, Vương quốc Garias. Trận đánh đó có quy mô không đủ lớn để có thể gọi là chiến tranh, nhưng bởi một số lý do, nó đã dẫn tới cuộc chiến này.

“Chà, bởi ta đã tìm thấy một thứ thú vị, ta sẽ để nó ở đây. Bây giờ thì, tiến lên, chúng ta sẽ tiến thẳng ra chiến trận.”

Lịch sử về sự thù hận của hai bên. Những trận chiến giữa hai bên đã đạt tới một con số mà cả việc đếm chúng cũng trở nên khó chịu, leo thang dần cho tới khi trận đánh tầm cỡ như vầy nổ ra. Đây không phải là mấy trận đánh phủi bụi đuổi ruồi như trước, đây chính là chiến tranh.

“Quân chủ lực của ta nên đứng trên dốc. Nếu chúng ta giao chiến với chúng ở đó, bọn chúng sẽ gãy vài cái xương.” (ed : bộ binh hạng nặng chết = những tảng đá ~80-90kg lăn xuống đồi = mấy thằng ở sau hưởng hết)

Trái với lời nói của hắn, hắn ta đang cười hạnh phúc.

“Giờ thì, hãy kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi. Lùi về.”

“Ou!”

Tên khổng lồ ấy rút lui khỏi chiến trường đã trở nên hỗn loạn cùng với cấp dưới của hắn. Phải nói là, hắn ta phải canh thời gian thật chuẩn mới có thể thoát ngoài nếu muốn hợp lại với quân của hắn. Đây là tình huống mà kinh nghiệm của hắn phát huy tác dụng. Khả năng của hắn với cương vị của một tướng quân là có thể quan sát toàn cảnh trận chiến này.

“…?”

Trong khi tẩu thoát, tên khổng lồ (eng nó ghi big man) quan sát hai đạo quân đang giao chiến với nhau ở tiền tuyến. Tại đó bộ binh hạng nhẹ và bộ binh hạng nặng đang đấu với nhau, bên Ostoberg đang có lợi thế áp đảo với bộ binh hạng nặng của họ. Nhưng…

“Hou…”

Đó là ở một nơi, một điểm nhỏ duy nhất. Nó chỉ là một phần của chiến trường rộng lớn mà một người thường bình thường sẽ không thể để ý đến được.

“Thú vị đấy.”

Có một thứ gì đó thu hút cặp mắt của người đàn ông.

๖ۣۜDịch giả: Memory Dump

๖ۣۜChỉnh sửa: Thận goujujin-sama

Bình luận (0)Facebook