• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 10,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 04:00:14

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tìm ở đâu?"

"Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ bờ bên kia tới bờ bên này --- cuối cùng tới Vùng Đất Huyễn Tưởng."

[note45019]

Komachi nói với vẻ ngại khó khăn. Trông như thể đến đây chỉ để đi dạo.

"Tôi muốn hỏi..... Đây chính là việc cần làm?"

"Nó dễ làm hơn công việc bình thường. Chà, sẽ thật tuyết nếu cứ không có gì xảy ra như vậy và kết thúc một cách bình an."

Komachi đưa chiếc liềm mang tính tượng trưng ra sau đầu và khoát tay một cách thản nhiên.

Hoàn toàn không thể tìm ra tinh thần hăng hái làm việc của Komachi, Youmu bắt đầu cảm thấy bất an.

"...... Vào ban đêm, khi lũ yêu quái và yêu tinh hoạt động mạnh thì làm ơn đừng thong dong như vậy, cũng đừng gây ra chuyện gì rắc rối."

Youmu thở dài và thúc dục Komachi.

"Ai da, Youmu à, bà coi tui là người như nào vậy?"

Komachi nói với vẻ không hài lòng, phớt lờ lời nói của Youmu.

[Nếu cứ đi bộ và tán dóc như này chỉ tổ phí thời gian.]

"Dù sao hiện giờ mặt trời cũng sắp lặn rồi. Đừng đi vào thôn bây giờ."

[Nếu lại gây nên hiểu lầm với những yêu quái bảo vệ thôn thì sẽ rất khó giải quyết. Vả lại, nếu có oán linh chạy vào thôn thì chắc chắn gây náo loạn, thế nhưng hiện tại không có động tĩnh gì, cũng không cần ưu tiên nơi đó.]

"Nếu vậy, hay là chúng ta đến quầy Lươn tám mắt uống rượu và chờ đến sáng đi."

Komachi hoàn toàn phớt lờ ý kiến của Youmu, cô nói đồng thời làm ra động tác nốc rượu.

[Quả thật quầy hàng do Mystia Lorelei kinh doanh khá ấn tượng.... Tuy nói thì thất lễ nhưng nó thành công hơn so với dự tính.]

'Vô tư ngồi trên chiếc ghế dài, thưởng thức rượu ngon cùng những món ăn ngon.....'

Câu khẩu hiệu đấy vang lên trong đầu Youmu.

Hiếm khi tới đây nên Youmu cũng không phải là không muốn đi chơi, nhưng giờ không phải lúc làm việc đó. Cô lắc đầu để xua đuổi sự cám dỗ của quỷ--- à không, phải nói là sự cám dỗ của tử thần.

 "Mới đó mà đã lười như vậy rồi..."

"Đừng nói thế, tui đang nghỉ giải lao một cách hợp lý để tăng hiệu suất làm việc mà."

Không biết được trong lời nói của Komachi có mấy phần là thật, nó khiến Youmu bắt đầu đau đầu.

"Haizzz... Cái loại tử thần ‘mò cá’ như cô lại đi phụ trách đưa người rời đi Vùng Đất Huyễn Tưởng có thật sự ổn không....."

"Hahaha, đùa thôi, đùa tí thôi mà."

Komachi cười rộ lên.

Cảm giác chung thì hai người họ không hợp nhau mấy.

"Trông không giống chút nào."

Youmu liếc nhìn Komachi một cách trống rỗng.

[Đây hoàn toàn là lời nói và hành động của một ‘bậc thầy mò cá’.]

"Tất nhiên là thế rồi, tui đâu nhận nhiệm vụ này vì tui thích nó đâu. Nên đã tới đây thì tất nhiên sẽ muốn làm một chén rùi."

"Thế sao cô lại nhận vụ này?"

"Thì, nếu chuyện này không được giải quyết thì số lượng công việc của tui lại tăng lên mất. Điều đó còn phiền hơn."

[Cái này có tính là bản năng của tử thần không nhỉ? Không, nó không thể là thứ nghe tuyệt vời như vậy.]

Bất luận là ai cũng có thể tưởng tượng được, nếu dị biến phát triển hơn thì sẽ tệ như thế nào.

"Tóm lại cứ làm thế đi. Lúc này cần phải dựa vào thứ gọi là 'nằm trong chăn mới biết chăn có rận'."

Không biết có phải Komachi biết Youmu đang nghĩ gì hay không mà miệng bắt đầu tổ lái.

"Ý cô là?"

"Nói rõ ra thì, chúng ta trực tiếp đi nhờ chuyên gia xử lý dị biến."

Komachi nháy mắt nói.

[Hợp tác với cô ta có thật sự ổn không đây.]

Youmu ngày càng bất an.

Khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, Youmu cùng Komachi đi tới cực đông của Vùng Đất Huyễn Tưởng.

[Gần đây chẳng phải là ....]

Youmu có loại dự cảm xấu.

"Này Komachi, gần chỗ này có phải......"

"Ừ, đền Bác Lệ."

Komachi đi phía trước thờ ơ nói.

Youmu cũng không biết tại sao lại đi tới đó vào lúc này, nhưng hiện tại cũng không có manh mối gì nên cô chỉ yên lặng đi theo.

So với những điều này, Youmu quan tâm tới chủ nhân ngôi đền hơn.

Cũng không phải do cô quá thận trọng mà là có chút khúc mắc giữa Youmu và chủ nhân của ngôi đền.

Đương nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân. Vào thời điểm mà Yuyuko còn đang thu thập mùa xuân, Youmu từng bại trận dưới tay của Reimu. [note45020]

Youmu khi đó đang trong tình huống lấy thân làm kiếm để bảo vệ chủ nhân, kết quả là cô bị đánh bại bởi kẻ đột nhập. Không gì có thể bào chữa cho hoàn cảnh đó. Không biết Youki sẽ làm gì cô nếu ông biết việc này.

Tóm lại, nhớ về thất bại trong quá khứ khiến Youmu cảm thấy khó khăn và bước chân của cô cũng trở nên nặng nề hơn.

[Không thể tiếp tục như thế này. Không được để nó ảnh hưởng đến công việc]

"Đi thẳng tới ngôi đền là được rồi, tại sao lại băng qua rừng rậm?"

Để thay đổi tâm trạng, Youmu hỏi.

"Thì tui có cảm giác lúc này mà vòng lại đi đường chính thì sẽ gặp phải dị biến mất. Nói thế nào nhỉ? Nó giống như kiểu 'Giấu cây trong rừng' ấy." [note45021]

"Tôi thấy hình như cô dùng câu đó sai cách rồi...."

[Vẫn nên chia ra mỗi người tìm một nẻo thì hơn.]

Ngay khi Youmu vừa nghĩ như vậy, cô nhận ra bầu không khí xung quanh thay đổi.

"......Komachi."

"Chuyện gì thế nhỉ, cảm thấy thật khó chịu."

Mặc dù giọng điệu vẫn như mọi khi nhưng ánh mắt của Komachi trở nên nghiêm túc.

Bỗng cảm thấy căng thẳng, không, phải là nhận thấy nguy hiểm.

Cũng không phải cảm giác do đến gần cái gọi là 'Thánh địa' của ngôi đền.

Tuy nhiên nó hơi lạ.

"Âm thanh biến mất rồi.....?"

Tiếng côn trùng vừa mới vang vọng bên tai đột nhiên biến mất.

Cũng không phải do lũ côn trùng phát ra âm thanh biến mất, nếu trực giác không được mài giũa sẽ không phát hiện ra điểm này.

"Ừm, điều này cũng quá mất tự nhiên. Tuy nhiên hiện tượng này đã từng xảy ra trước đây rồi."

" ......Yêu tinh làm ra đúng không?"

Youmu đã đoán đúng.

"Theo tui nhớ thì có vài người sống bên cạnh đền Bác Lệ nhỉ?"

"Hình như là ba nàng tiên ánh sáng."

Sunny Milk, Luna Child và Star Sapphire thường xuyên hành động cùng nhau.

Các yêu tinh loại này thường sẽ hoạt động một mình, hiếm khi hợp tác với đồng bạn, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ.

"Hmmm, tui nghĩ chắc là dùng năng lực để đe dọa người xâm nhập đền --- nơi ở của bản thân, cơ mà cũng có khi là nguyên nhân khác."

Komachi đoán như vậy. Cả hai đồng thời nhận ra có gì đó đang tiến đến từ xa.

Không phải chỉ một hay hai thứ, nó có quy mô khá lớn.

Tuy không cảm giác được yêu khí hay thứ gì giống vậy, nhưng mà nó cũng không phải thứ tốt lành gì.

"Ở đây lo nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Đi thôi."

"Tui sẽ được đi uống rượu sớm hơn nếu giải quyết xong vụ này!"

Hai người khẽ gật đầu, che giấu hơi thở và lao nhanh trong rừng rậm.

Không lâu sau----

"Ý, tử thần!"

"Yêu quái cuồng chém người!" [note45022]

"Sao mấy người lại ở đây!?"

Những cuộc gặp gỡ luôn bất ngờ như vậy.

Ba nàng tiên nhỏ nhắn lao tới Youmu và Komachi từ phía đối diện.

"Quả nhiên là do mấy người bày trò. Nửa đêm lại ở trong rừng làm---"

"""Hiện tại không phải lúc thích hợp!!! Tạm biệt!!!"""

Theo phản xạ, Youmu và Komachi vào thế chiến đấu, thế nhưng nhóm tiên nữ lại không thèm chú ý tới họ.

Không quan tâm đến hai người, nhóm tiên nữ hướng về ngôi đền--- đại khái là đang bay về nơi ở của các nàng.

Nhóm tiên nữ này vốn thích chơi khăm. Đối với Youmu và Komachi, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để xung đột với họ, không khỏi có chút hụt hẫng.

Youmu thậm chí còn chưa kịp nổi cáu "Nói ai cuồng chém người cơ!".

"..... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Komachi nghiêng đầu với sự việc đang tiến triển một cách lộn xộn này.

Nói chung, không có gì đáng ngạc nhiên khi ba nàng tiên bắt đầu 'Pháo kích càn quét' vào lúc này. [note45023]

Nhưng mà họ giống như không thèm chú ý đến nhóm của Youmu.

Dường như do đang bị cái gì đó đuổi theo.......

Youmu và Komachi lại chú ý tới cảm giác vừa nãy, nhìn về phía bóng tối trong màn đêm.

Và những gì xuất hiện từ nơi đó là một nhóm người kỳ dị như mới vừa đội mồ sống dậy.

"Đừng a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Quái vật! Kì dị! Kì dị quái vật! Quái vật a a a a a a a a a a a a!!"

Thứ gọi là ‘tiếng hét có thể xé rách màng nhĩ’ là chỉ cái này đi.

"Khoan, chờ đã nào, Youmu!?"

Youmu đột nhiên hoảng sợ và xoay người bỏ chạy, Komachi vội vàng đuổi theo ngay sau đó.

Trùng hợp là điều này giúp hai người tránh được những viên đạn bay về phía họ mà không hề báo trước.

Do đám người kỵ dị đuổi theo phía sau nhóm Youmu, âm thanh tĩnh mịch của khu rừng bị phá tan bởi tiếng nổ và tiếng vỡ nát.

Tiếng côn trùng to rõ vang lên trong rừng sâu lập tức bị những tạp âm đó lấn át, sân khấu cũng bị những ‘Vị khách’ không mời mà đến này đoạt lấy.

Cùng lúc với những âm thanh vang lên, các đốm lửa cũng vụt qua trong bóng tối, quang cảnh trông như nhiều con đom đóm hư ảo lao nhanh trong màn đêm.

Nếu như có người ngoài nhìn được cảnh này, trong trường hợp không có âm thanh ồn ào, có lẽ họ sẽ thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Nhưng đối với nhóm Youmu đang mắc kẹt giữa tình huống này mà nói thì hoàn toàn không thể thong dong, nhàn nhã như vậy.

"Chờ chút đã!? Cái quái gì kia, trò đùa gì mới sao!?"

"Tui làm sao biết được chuyện này là như nào!"

"Tuy tôi khá quen với việc đột nhiên gặp thứ quái dị. Cơ mà cái đám đó!"

Youmu, người vẫn chưa hết hoảng sợ, đã khóc cạn nước mắt.

Tuy rằng Komachi, người đã thấy ‘Thể chất’ của Youmu, cho rằng cô không thể bị dọa sợ như vậy, nhưng có lẽ cũng có những điều mà Youmu không thể ứng phó.

"Bà rõ ràng là cái loại luôn đột ngột chém người mà..."

Komachi nhìn vào xa xăm và lầm bầm, dù cho đây là một thời điểm khá bất thường để làm chuyện này.

Dẫu sao thì Komachi cũng từng là nạn nhân của câu ‘Chém trước rồi sẽ biết’, thứ nghe là nghĩ ngay tới con quỷ đường phố chuyên hại người - Youmu. [note45024]

"Tôi.... chuyện của tôi nói thể đủ rồi! Nhanh nhanh nghĩ ra cách gì đi!"

"Trước tiên bà hãy tỉnh táo lại đã. Mau mau quay về làm ‘Con quỷ đường phố’ như bình thường đi."

"Cái gì mà 'Con quỷ đường phố như bình thường' chứ! Thật là thô lỗ."

"Đừng, có phải thô lỗ hay không bà nhân dịp này mà ngẫm lại đi."

Như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện có chút khôi hài của hai người, một thứ gì đó đập vào thân cây mà họ dùng làm lá chắn.

Ném đá cũng không thể mạnh đến mức này, bằng chứng là lưng của họ cũng bị chấn động.

[Xem ra dùng loại cây gỗ mong manh này làm lá chắn sẽ bị xuyên thủng một cách dễ dàng.]

Định quay đầu lại xem xét tình hình thì một tiếng xé gió lập tức vang lên bên tai, không giống như những đòn đánh do yêu tinh và yêu quái tung ra, nó cắt qua không gian với một tốc độ đáng kinh ngạc.

[Nếu như bị dính đòn đánh đó thì sẽ ra sao?]

Komachi không khỏi xanh mặt lại, nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn về phía đám người dị thường kia.

Quần áo màu xanh lá đậm hòa vào màn đêm. Da thịt bao lấy thân thể đã mất đi sức sống, đã tơi tả lại còn bốc mùi gây sởn gai ốc. Phần xương hốc mắt lộ ra, nó chứa đựng bóng tối của vực thẳm. Ánh sáng phốt pho màu xanh lá, màu sắc của ngọn lửa mang đầy sự oán hận và phẫn nộ, cháy lên thay cho con mắt.

Komachi cảm thấy ngoại hình đó còn giống thần chết hơn là cô.

Thứ mà những người kì lạ kia cầm là cây gậy được tạo ra từ sắt và gỗ, đang phun ra những ngọn lửa nhắm vào đây.

Youmu và Komachi không hề biết đó là gì. Dù sao nó cũng là một thứ không tồn tại ở khu vực này - Súng.

Karabiner 98 Kurz (kar98k)--khẩu súng trường do Đức quốc xã phát triển, với cỡ nòng 7,92mm và số lượng đạn trong một ổ là 5 viên. [note45025]

Kar98k vẫn được sử dụng như một khẩu súng trường tiêu chuẩn vào năm 1935 mặc cho khi đó, súng trường bán tự động đã trở thành xu hướng của thời đại. Nhờ độ chính xác cao, tiếp với đó là thiết bị an toàn của kar98k cũng được thiết kế đặc biệt với độ tin cậy và năng suất cũng cao không kém, vì thế mà tổng sản lượng của nó vượt quá 14 triệu cây.

Tất nhiên Youmu và Komachi cũng không biết việc này.

Tuy nhiên, một phát bắn có thể gây nên thương tổn lớn, hai người họ có thể cảm nhận được điều đó qua sát khí tỏa ra từ những viên đạn có thể xé toạc không khí kia.

"Này, đây không phải 'pháo kích càn quét' thông thường nhỉ? Sẽ chết ngay nếu dính đòn đó!?"

"Thì..... bà nhìn đi. Vùng Đất Huyễn Tưởng cũng có loại công kích nếu dính phải thì chắc chắc sẽ chết mà."

"Thì ý tôi là thế mà!"

Theo lẽ thường thì trừ khi họ quá lo chuyện bao đồng, còn đâu miễn là đừng xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ thế lực nào thì sẽ chẳng bao giờ bị tấn công .

Nhưng lần này những người kỳ dị kia thể hiện ra rằng họ sẽ đuổi giết hai người.

"Không không, bà là nửa người nửa linh kia mà, sợ cái gì mà sợ ......"

"Thì do họ mặc đồ như lột ra từ xác chết, mặt không biểu cảm khi dùng thứ vũ khí phát ra âm thanh chói tai kia để giết người!? Nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị cả mà?!."

Đối mặt với tình huống này, lại còn bị Youmu hốt hoảng gào vào mặt, Komachi vẫn bình tĩnh đáp lời với vẻ nghiêm túc.

"Tuy quái dị nhưng lũ này lại có thật, nó hoàn toàn muốn giết chúng ta."

"Sao cô lại có thể bình tĩnh như thế hả?"

Rõ ràng trong tình huống như này nhưng Komachi vẫn hoàn toàn bình tĩnh khiến người khác cảm thấy an tâm. Chả lẽ thần kinh của cô cứng rắn bất thường?

"Thì đương nhiên do tui là tử thần rồi."

"Cái đó không được tính là lý do!"

"Chuyện của tui thì kệ đi. Quan trọng hơn, tuy tui không biết 'cái kia' là thứ gì nhưng nếu nó hướng đến thôn của loài người thì đó không phải là chuyện tốt lành gì đâu...."

Youmu nhận ra sự lo lắng trong mắt Komachi.

Nhìn thấy tử thần bình tĩnh như vậy, Youmu cũng dần dần bớt bối rối và bình tĩnh lại.

"Nói vậy...."

Youmu bắt đầu phân tích tình hình, ngay khi vừa khôi phục lại, không còn bối rối,.

Nơi đây không phải minh giới các cô từng sống.

Ranh giới Hakurei --- đây là phần ranh giới ngăn cách thế giới bên ngoài với Vùng Đất Huyễn Tưởng, khu vực mà con người và yêu quái sống chung.

Tuy mang danh huyễn tưởng nhưng đây vẫn là nơi cho con người sinh sống và tất nhiên là linh hồn con người sau khi chết vẫn phải được đưa đến Bỉ Ngạn.

Theo suy nghĩ của Komachi thì dù nói là lo lắng cho số lượng công việc của cô sẽ tăng lên với tư cách là tử thần phụ trách Vùng Đất Huyễn Tưởng, nhưng cô lo rằng nếu bỏ qua việc này thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nhiều hơn.

Nếu như không đến bờ sông để ngăn cản đợt dị biến này, với đám người có sức mạnh to lớn như thế thì nơi đây có thể sẽ bạo loạn mất.

Như vậy, việc này không thể giải quyết một cách dễ dàng được rồi.

Thực tế thì trong quá khứ cũng có một vài lần xuất hiện dị biến với nguyên nhân không quá to tát, nhưng chỉ cần lơ là một chút là có thể sẽ trở thành một thảm họa lớn.

Cơ mà dù cho hai người cũng có chút dính dáng đến một vài đợt dị biến trong số đó, thế nhưng họ lại không có ấn tượng gì quá sâu sắc.

"'Cái kia' có thể chính là dị biến mà chúng ta đang tìm kiếm, thế nên lúc này chúng ta không thể chạy trốn được."

Youmu hướng ánh mắt về phía Komachi.

"Uầy..... Tui hiểu mà, tui hiểu được mà ......", Komachi đáp.

Youmu mắt vẫn ngấn lệ, đột nhiên hô lớn khẩu khí.

"Tuy rằng tôi không biết 'cái kia' là cái gì nhưng tóm lại, ‘chém trước rồi biết’ đúng không!?"

"Hở, ừ thì... nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai...."

Tuy rằng cảm thấy cái lý thuyết khó hiểu của Youmu rất ngớ ngẩn nhưng Komachi cũng không ngăn cản Youmu đang hừng hực tinh thần, trái lại cô còn phất tay tán thành với việc Youmu rút đao.

Youmu điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi đứng lên, tay hướng tới thanh đao không cân xứng với cơ thể cô.

[Ầy, nói là sẽ hiểu nhưng nhìn kiểu gì cũng không thể hiểu được ..... Thôi kệ, đại đi.]

Youmu lấy mặt sau của những cái cây làm lá chắn, lao vào khu rừng tối đen trong đêm.

"Như mình nghĩ, cách đơn giản nhất là tối ưu nhất!"

Có vẻ do không cần suy nghĩ quá nhiều nên Youmu thốt ra một câu sặc mùi nguy hiểm.

Thế nhưng Youmu cũng không lao lên một cách bất cẩn

Dù nói thế nào thì bản thân cô cũng hoàn toàn khác với ba con tiên nữ.

Cây cối xung quanh sinh trưởng một cách lộn xộn do không được ai chăm sóc.

Với địa hình này, cho dù muốn lợi dụng độ cơ động để nhây với đối thủ cũng sẽ gặp nhiều chướng ngại khác nhau trong rừng vào ban đêm.

Chính vì vậy, cách tốt nhất là dùng cây cối làm lá chắn để rút ngắn khoảng cách.

"Đã vậy thì, chém-----!"

Ý thức của Youmu hoàn toàn thay đổi khi cô rút đao ra.

Bộ não được khắc sâu cụm từ ‘Chém là biết’ có thể dập tắt nỗi sợ hãi về 'những điều không biết'.

Nói cách khác, nó giống như một gợi ý giúp cho cơ thể vận động vững vàng hơn.

Thỉnh thoảng những viên đạn xé rách không khí sẽ bay tới sau khi có tia lửa chớp lóe. Youmu khi thì dựa vào thần kinh phản xạ để né, đôi khi dùng những cái cây làm lá chắn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

May mắn thay, vũ khí của đối phương dường như không thể công kích liên tục.

Nếu là như vậy thì dù uy lực có lớn cỡ nào cũng không có uy hiếp như 'Pháo kích càn quét'.

Đương nhiên, nói thế thôi chứ Youmu cũng không thể bất cẩn.

Tựa như mỗi một cuộc chiến về kiếm thuật đều sẽ phân thắng bại trong chớp mắt một khi lộ ra sơ hở. Nếu dính đòn kia dù chỉ một lần, bản thân cô sẽ mất khả năng vận động, thậm chí là mất mạng.

Nhớ tới lần thua trận do lơ là trong một khắc bởi vì đối thủ chỉ là con người, lúc này Youmu ngừng hồi tưởng mà lao nhanh tới trước.

Chém kẻ địch trước mắt bằng con đường nhanh nhất và ngắn nhất.

Đây là suy nghĩ của Youmu khi vào chế độ chiến đấu.

"Mật độ công kích gì thưa vậy!"

Vẫn mang bộ mặt vô cảm và khó gần, nhóm xác sống lại không thể khóa được vị trí của Youmu, không thể nhắm trúng cô và bị trêu đùa dẫn đến lãng phí đạn dược.

"Chính là lúc này!"

Xuyên qua làn mưa đạn, kiếm sĩ nửa người nửa linh đã áp sát đủ gần để có thể tấn công.

Đột nhiên họng súng xuất hiện trước mặt, nòng súng tối đen như bóng tối dẫn đến địa ngục.

Vào lúc Youmu nghĩ rằng mình sẽ trúng đạn, cô cảm thấy thời gian như ngừng lại.

[Vậy thì chém!]

Mặc cho tư thế khó khăn, Youmu mạnh mẽ rút ra thanh đao dài ‘Lâu Quan kiếm’  và quét một cái.

Lưỡi đao không có kẽ hở hạ xuống vuông góc với mặt đất ----- chém đôi viên đạn đang bay tới trong không gian.

"Thế mà cũng chém được!?"

Giọng nói của Komachi, người đang quan sát cuộc chiến vang tới tai Youmu.

Đồng thời ngọn lửa ma quái trong hốc mắt của đám người trước mặt dường như cũng bị dao động.

Youmu, người vừa tập kích bất ngờ, nhảy về phía sau, rồi lại vọt lên trước. Cô nhảy về sau với mục đích giả vờ như muốn đánh nghi binh.

Ánh lửa nhắm vào Youmu lần nữa lóe lên, nhưng lần này cơ thể của cô đã thoát ly khỏi đường đạn.

Thân thể Youmu xuất hiện dưới họng súng, cô vung thanh Lâu Quan kiếm không chút chần chừ.

Vết chém lóe lên ở phía dưới bên phải, cơ thể đang khoác bộ quần áo màu xanh lá đậm không thể phòng bị trước nhát chém.

"!?"

Nhưng mà Youmu lại có phản ứng vô cùng bất ngờ.

Trên thực tế, hành động của đối thủ tuy bị chậm lại nhưng ngọn lửa ma quái trong hốc mắt hắn chưa biến mất.

Rõ ràng đã chém qua rồi nhưng lại không biết có gây ra tổn thương hay không, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán Youmu.

"Youmu, không hiệu quả đâu! Đám kia vốn đã chết rồi!"

Giữa vô vàn âm thanh hủy hoại vang lên không ngừng, Youmu đột nhiên nghe được và phản ứng với giọng nói của Komachi, người đang núp trong bóng tối.

Do đối phương có cơ thể thật, hơn nữa còn trang bị vũ khí nên Youmu cho là nó giống những yêu quái từng đối đầu lúc trước, nhưng đám này lại có cơ thể khá dị thường, bọn này hẳn là những vong linh.

Như này thì cần phải tìm ra cách để dứt điểm chúng.

"Chờ chút, đánh ngã nó rồi nói gì thì nói, Ha!"

Youmu nhận thấy rất nguy hiểm nếu tiếp tục cận chiến mà không có đòn dứt điểm.

Cô đá vào bụng một xác sống, nương nhờ phản lực để lùi về sau. Xác sống bị đá bay kia va chạm và làm ngã đồng bọn, để lộ ra kẽ hở.

Youmu vừa lảng tránh công kích, vừa bỏ chạy về phía ẩn nấp.

"Bà không bị thương chứ?"

Ẩn mình sau gốc cây, Komachi đang chờ Youmu trở về.

"Cô không cần lo về nó. Nhưng nếu lỡ đánh vô quá sâu, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy."

Youmu điều chỉnh nhịp thở và trả lời.

"Hên thật đấy nhỉ."

"Thế, gọi tôi về đây, vậy có cách gì hạ chúng hay không?"

"Nhìn bề ngoài thì không giống vong linh, nhưng xét theo phân loại yêu quái cũng không biết có thể tính là yêu quái có sinh mệnh hay không. Cơ mà khi cô chém chúng thì ngọn lửa linh hồn có dao động, chắc chắn nó không phải vật còn sống."

"Nói cách khác, chỉ chém chúng thì vô dụng ..... Không có biện pháp đối phó sao?"

Chỉ cần có cơ thể thì ít nhiều đều có thể chém, nhưng dạng này thì chém cũng vô ích.

Trong trường hợp này thì tốt nhất nên hỏi ý kiến của tử thần, người hiểu rõ hơn về linh hồn.

"........ Cũng không phải là bất lực hoàn toàn, cơ mà nó có chút hên xui."

Nghe Youmu hỏi, Komachi thể hiện ra vẻ mặt lạ thường, hiếm thấy.

"Nói nghe coi sao?"

Youmu thúc giục Komachi nói ra.

Tuy nó là một thứ khó có thể giải thích, nhưng hiện tại Youmu đang liều mạng chiến đấu.

Bây giờ cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm. Những đợt tấn công của kẻ thù vẫn còn đang tiếp tục.

"Những u linh kia dường như dùng vật chất gì đó để thay thế cơ thể. Nếu không những linh hồn cấp thấp cũng không thể dùng vũ khí như vậy."

"Cái này thì tôi cũng hiểu chút chút...."

Vùng Đất Huyễn Tưởng lâu lâu cũng thấy những oán linh tuôn ra từ địa ngục.

Nếu không có lực lượng cường đại thì không thể thực thể hóa ra cơ thể tương tự như lúc còn sống, cho dù nó có thể tấn công người sống thì cũng chỉ là lũ cá cảnh không thể tổn thương yêu quái.

Trong trận tay đôi vừa rồi, Youmu biết được đám xác sống kia chỉ tồn tại tình cảm đơn thuần, những thứ khác như là trí thức và vân vân, hoàn toàn không thể cảm nhận được nó tồn tại, dù chỉ là một chút. Hơn nữa, do chỉ là linh hồn cấp thấp nên động tác của nó cũng không nhanh, không bằng nói lũ đó như bó rau cải chờ người ta thái. [note45026]

Tuy lũ kia cầm thứ vũ khí kỳ lạ, nhưng chỉ cần có thể xâm nhập vào đội hình đối phương là có thể dùng kiếm thuật để hạ hết. Tuy nhiên, thực tế mà áp dụng ý tưởng đó vào lũ này thì lại quá ngây thơ rồi.

"Thật ra giải quyết lũ này rất dễ. Chỉ cần đem đám đó biến trở lại thành những linh hồn không có thân thể."

Komachi cười nói.

"Thế mới hỏi là làm như thế nào?"

Youmu trở nên mất kiên nhẫn, bắt đầu ảo tưởng về phương pháp sử dụng chính xác của lưỡi hái tử thần kia.

"Dùng ‘Bạch Lâu kiếm’ chém nó. Hợp lý chưa?"

"Gì cơ!?"

Giải pháp được đưa ra bất chợt kia khiến Youmu câm nín.

"Komachi, cô có biết ý nghĩa khi dùng thanh đao này----"

"Cho dù tui vô trách nhiệm nhưng cũng là tử thần. Tất nhiên tui biết rồi. Dùng thanh kiếm kia sẽ gây ra cái gì, hơn nữa nó cũng không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng."

"Thế cô vừa nói gì kia!"

Tuy rằng Youmu kích động hơn so với dự đoán, nhưng Komachi vẫn cố vẫy tay để trấn an Youmu.

"Nếu nó mà không được nữa thì tui cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác."

Gương mặt Komachi hiện lên vẻ đau khổ.

Có thể thấy rằng cô thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào khác.

Nhìn thấy Komachi như vậy, Youmu cũng không muốn tiếp tục trách cứ cô.

Trông như thể Youmu đã hiểu ra đôi chút, Komachi tiếp tục nói.

"Oán niệm của họ đã tụ tập lại và được cụ thể hóa. Nếu vậy chỉ cần đem nguyên nhân, thứ ước nguyện của bọn họ cắt đứt và giải phóng nó khỏi thân thể tạm thời kia là được."

"Rốt cuộc nó cũng chỉ là thứ bám vào vật thể thôi mà."

Theo quan sát thì.....có vẻ là do những vũ khí quái gở đó. Nói đó là thứ khiến oán niệm của họ tăng lên cũng không sai.

"Để coi. Nếu không trực tiếp chém vào thể linh hồn liền không thể chém đứt được sự mê muội......có lẽ sẽ không khiến đám đó tới được cõi niết bàn."

"Dừng, dừng, phương diện này mời cô dùng cách thức của một chuyên gia để xác nhận."

Youmu thở dài, tỏ vẻ với thái độ mơ hồ và thiếu tự tin của Komachi.

Nhưng Youmu cũng nhận ra rằng Komachi thật sự không muốn để người không phải là tử thần như Youmu phải tự gánh vác trách nhiệm này.

Nếu để cho linh hồn tiến đến thiên giới một cách tùy tiện thì cho dù tình hình được giải quyết, đối tượng bị xét xử tiếp theo chính là Youmu.

Tình huống đó không phải là thứ mà Komachi mong muốn.

Nhưng hiện tại đó không phải là vấn đề---.

Trong bóng tối, Youmu nhìn Komachi với ánh mắt sáng ngời ý chí.

".....Tôi hiểu rồi, trước tiên thử cái đã."

Youmu đáp và đưa tay nắm lấy chuôi của thanh Bạch Lâu kiếm, thanh đao luôn được cô mang theo bên người nhưng chưa bao giờ được rút ra.

Nói không chừng, việc này cũng giúp cô rèn luyện để đao thuật của bản thân được nâng lên thêm một cảnh giới.... Đúng vậy. Cô phải mạnh hơn. Để không bị đánh bại lần nào nữa.

Ý chí chiến đấu cháy lên trong lòng Youmu.

Mặc dù đầu óc Youmu hiện tại hơi mơ hồ, nhưng hình ảnh vị chủ nhân đang mỉm cười đang hiện ra trong đầu của cô.

Nàng ta ấy không nói gì cả, chỉ trưng ra một nụ cười không khẳng định cũng chẳng phủ định.

Nhưng với Youmu thì như vậy là quá đủ.

"Hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, phải dùng tới thứ năng lực bị cấm này. Nếu muốn ngăn chặn thảm họa của Vùng Đất huyễn tưởng chỉ có cánh đánh bại những oán linh kia. Hơn nữa, đây mới là ý nghĩa thật sự của việc kế thừa thanh ‘Bạch Lâu kiếm’ và làm gia chủ của dòng họ Konpaku."

Youmu lao ra khỏi bóng cây.

Trong lúc cô đang trò chuyện với Komachi, kẻ thù vẫn tiến tới từng bước một như muốn bao vây lấy họ.

"Mật độ của kẻ thù đã giảm xuống.... Cơ hội tốt!"

Có vẻ như vũ khí mà họ sử dụng nhắm vào việc áp chế mục tiêu.

Uy lực của nó có thể đoán được thông qua việc quan sát cây cối xung quanh, nhưng mà chỉ cần không dính đạn thì không có vấn đề.

Hơn nữa, vì không thể khai hỏa liên tục nên cách dùng ban đầu hẳn là gom nhiều người lại, sau đó đồng thời công kích một phạm vi nhất định để tăng tỉ lệ trúng.

Nhưng mà nhóm oán linh này lại hành động hoàn toàn ngược lại. Dùng cách thức vừa chiến đấu vừa ẩn mình.

Trước những đợt tấn công với sóng xung kích có thể xé rách không khí kia, Youmu không chút sợ hãi lao lên.

"Uy lực mạnh mà không trúng đích thì cũng vô dụng!"

Cùng với tiếng hét tự khích lệ bản thân, Youmu vọt một mạch tới phía những vong linh kia.

Vừa tiến vào đội hình kẻ địch, một nhát chém ngang quét qua phần bụng được tung ra, thế nhưng không có chút phản ứng nào từ đám oán linh.

Tuy nhiên lần này không giống lần trước, công kích vẫn được tiếp tục.

"Tiếp chiêu!"

Youmu dùng tay trái rút ra thanh ‘Bạch Lâu kiếm’, thuận thế vung lên.

Vong linh trước mặt Youmu giơ vũ khí lên đỡ nhưng cô cứ thế chém qua.

Thanh Bạch Lâu chuyển động với quỹ đạo đẹp như lưỡi đao của nó, chém đứt khẩu Kar98k.

Giây lát sau đó, một điều kỳ lạ diễn ra, vong linh trước mắt cô đứng bất động.

Ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt nó biến mất, hận thù chết chóc của nó tiên tán tại vùng đất Huyễn Tưởng, thân thể cũng theo đó hóa thành tro bụi rồi tản đi.

Sau đó chỉ còn tồn tại vong linh không có thân thể để hoạt động.

"Không tới thiên giới.......! Có thể dùng thanh đao này!"

Cứ tưởng là đòn đó không thể dứt điểm, sau đó chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhưng vào lúc này, Youmu từng chút một lấy lại tinh thần.

Phấn chấn trở lại, Youmu phóng tới con mồi tiếp theo.

Cô gái nửa người nửa linh hóa thân thành thợ săn, giữa mưa bom bão đạn lao tới địch nhân xung quanh, những oán linh còn đang thất thần vì đồng bạn bị đánh bại.

Trước khi đối thủ quỳ gối để ổn định tư thế nhắm bắn, Youmu đã nhảy tới cái cây bên cạnh.

Cô xoay người giữa không trung, vung thanh đao dài theo chiều dọc để chặt đứt cánh tay trái đang chống đỡ khẩu súng trường. Khi cơ thể của đối thủ mất cân bằng, cô đáp xuống đồng thời dùng thanh ‘Bạch Lâu kiếm’ chém đầu vong linh nọ.

"Có thể thành thật đứng yên cho ta chém không?"

Tại ánh nhìn sắc bén của Youmu, những oán linh phân tán đang dần tụ tập lại.

Xem ra đám này muốn dùng đội hình dày đặc để làm tăng độ chính xác khi tấn công.

Tiếng súng đồng thời vang lên, Youmu di chuyển với tốc độ cao để né khỏi quỹ đạo bắn. Trong khoảng nghỉ giữa hai đợt xả đạn, cô đạp mạnh vào thân cây và thu hẹp khoảng cách.

"Quá chậm!"

Hai tay cô cầm thanh đao dài 'Lâu Quan kiếm' chém xuống dưới, vết thương kéo dài từ vai trái đến sườn phải của vong linh gần đó. Nữ kiếm sĩ tiếp tục tung ra những nhát chém. Khi cơ thể hạ thấp xuống mặt đất, một nhát quét ngang được tung ra chém ngã những oán linh gần đó.

Những oán linh may mắn tránh thoát đòn tấn công mặt không đổi sắc chuẩn bị nạp đạn, nhưng mà ngay lúc đó, thanh ‘Bạch Lâu kiếm’ của Youmu đã chém xuyên qua cổ tụi nó.

Trước khi tiếp tục truy kích, Youmu chém gãy vũ khí của đối thủ, khiến lũ này mất đi cơ thể và trở về dạng linh hồn. Liếc qua hình dạng này của lũ oán linh, Youmu bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Tuy có một vài oán linh bị chém lại chưa mất đi cơ thể, nhưng về cơ bản thì chúng cũng không còn khả năng hành động, không còn khả năng chiến đấu.

[Miễn là có thể tước đi khả năng hoạt động thì không cần phải phá hư vũ khí đúng không nhỉ?]

Khiến một oán linh nữa trở thành thể linh hồn, Youmu dùng cái cây làm lá chắn để tránh những nhát bắn từ kẻ thù, đồng thời mượn khoảng thời gian này để điều chỉnh trạng thái.

"Komachi! Tuy không chắc lắm nhưng nếu loại bỏ tay chân của chúng là có thể tước đoạt khả năng hoạt động của bọn nó!"

"A, có lẽ tui vô ý bị ràng buộc bởi thứ 'lẽ thường' mà tui hay thấy 'Chỉ cần vong linh có chút sức mạnh là có thể tự tái tạo lại'. Ui là trời!"

Komachi nhắm về phía kẻ địch đang lao tới chỗ Youmu và dùng đầu ngón tay phóng ra một mảnh kim loại--- thứ tiền tệ cần thiết để có thể vượt qua sông Tam Đồ.

Trong 'Pháo kích càn quét', Komachi thường sẽ rải ra lượng nhỏ đồng tiền, nhưng mà lần này không phải là triển khai càn quét nên cô trực tiếp dùng tiền để bắn tỉa.

Ngay cả bóng tối của màn đêm cũng không ngăn được Komachi ngắm bắn, đồng tiền được bắn đi, vạch ra một quỹ đạo.... Âm thanh đặc trưng khi kim loại va chạm vào nhau vang lên, họng súng của mục tiêu bị bật ra.

"Từ từ thôi Youmu! Kẻ thù còn nhiều lắm, cẩn thận tí đi!"

"Hỗ trợ hay lắm Komachi! Rõ ràng là một ‘bậc thầy mò cá’, thế mà lại có thể giúp ích như vậy!"

Youmu vừa trả lời, vừa lao về phía con mồi tiếp theo.

"Bà nói câu sau như thế có thấy thừa thãi quá không!!"

Vẻ mặt của Komachi xen lẫn chút cay đắng khi thốt lên ý kiến.

"Haizz, xem ra tui cũng phải làm một số việc...."

Komachi, người đang theo dõi Youmu, vừa xoay lưỡi hái vừa than thở.

Youmu cũng đã cố gắng như vậy, chính mình hẳn cũng nên tham chiến một chút.

Komachi thở nhẹ một hơi và sử dụng năng lực.

Trong nháy mắt, cô đã xuất hiện trước mặt xác sống vừa nhắm bắn Youmu.

"Tuổi thọ của ngươi--cạn kiệt lâu rồi!"

Vừa mới mở lời, cô vung lưỡi hái lên, chém đôi xác sống tại phần thắt lưng.

Mặc dù nhìn vào vẻ ngoài thường ngày của cô thì không ai có thể nghĩ đến, nhưng cô vẫn là một thần chết đúng nghĩa.

Komachi thấy cuộc tấn công bất ngờ của mình thành công, lại nhảy vào không gian.

Cô sỡ hữu khả năng 'Thao túng khoảng cách', nó giống với cái mà các cao thủ võ thuật gọi là 'Súc địa', giúp cô lặng lẽ xuất hiện sau lưng kẻ thù và vung lên lưỡi hái tử thần. [note45027]

"Xem ra có thể giao phần bên đó cho Komachi rồi."

Cảm nhận được Komachi đang chiến đấu sau lưng, Youmu đưa tầm mắt hướng về những xác sống còn lại.

Một nhóm người nhất định phải có nhóm trưởng.

Mặc dù đây chỉ là một nhóm vong linh cấp thấp nhưng lại có thể hoạt động một cách có tổ chức, chắc chắn phải có một tên cầm đầu.

Chỉ cần nó bị đánh bại là có thể từ từ giải quyết lũ còn lại.

".....Là mi đúng không!"

Tìm được mục tiêu, Youmu hét lên, rút ra Lâu Quan kiếm.

Tuy nhiên, vong linh này khác với những con còn lại.

Khi Youmu tấn công bất ngờ, nó nổ súng, đồng thời vung lên lưỡi dao được gắn trước họng khẩu Kar98k.

Bị tấn công bất ngờ, Youmu dùng thanh Lâu Quan để đỡ khối kim loại đang lao tới.

Âm thanh va chạm vang lên cùng tia lửa tóe ra trong không trung, ánh mắt của hai người gặp nhau. Ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt của oán linh kia bỗng lay động.

[Tên này!]

Youmu tin rằng tên oán linh này cố tình chặn đánh cô khi biết rằng mình đang bị ngắm đến.

Trận xáp lá cà vẫn tiếp tục, vì lực cổ tay của đối phương quá lớn nên Youmu lên gối, nhờ vậy mà làm cho thế đứng của đối phương mất đi vững chắc.

Cho dù Youmu không chiếm được ưu thế về vóc dáng, nhưng nhờ sự phối hợp tốt giữa chân trụ và sức mạnh của vùng eo, nó đã giúp cô chiếm được chủ động và khiến đối phương lộ ra sơ hở.

Youmu thở mạnh một hơi, trong giây lát đó cô đã phá vỡ được thế đứng của đối phương.

Cô lập tức nhảy về sau, quét thanh Lâu Quan kiếm tới bắp tay trái đối thủ.

Nhưng đòn đánh của Youmu bị một tiếng súng làm cho chệch khỏi quỹ đạo. ‘Lâu Quan kiếm’ có lưỡi đao quá dài, do đó muốn tăng tốc độ chém sẽ phải cần một khoảng thời gian lâu hơn.

Tuy nhiên nó không đồng nghĩa rằng nhát chém đó có thể bị phá giải một cách đơn giản như vậy.

[Thế mà có thể đỡ!]

Trước sự kinh ngạc của Youmu, những mảnh gỗ bị ‘Lâu Quan kiếm’ cắt qua văng tung tóe trong không trung.

Cũng vào lúc đó, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Youmu lập tức ngả người về sau để tránh khỏi lưỡi dao được đâm tới với phương gần như vuông góc với mặt đất. Ngay sau đó, lưỡi dao chém qua, cách chóp mũi của cô chỉ ba tấc khiến mặt cô đỏ chót lên do máu tụ lại.

Sau khi mượn nhờ trọng lực để lui về sau, Youmu lại đứng vững. Cô chắc chắn rằng oán linh này khác biệt.

Nhưng vậy thì lại làm sao--

"Đừng tưởng rằng lưỡi dao đó có thể thắng được Lâu Quan kiếm!"

Youmu hét lên và lao tới.

Lưỡi dao được gắn trên khẩu súng trường cũng được bổ xuống. Lâu Quan kiếm va chạm với nó, âm thanh kim loại va chạm nhau lại vang lên.

Thay đổi đường đi của lưỡi đao, Youmu rời xa đối thủ, trong khi đó cô vẫn tung ra được một đòn quét ngang nhằm vào hắn.

Oán linh sử dụng lưỡi dao gắn trên thanh Kar98k để đỡ đòn từ thanh Lâu Quan kiếm. Không quan tâm đến tia lửa và âm thanh sinh ra từ cuộc va chạm, hắn đuổi theo Youmu nhưng bị thanh Bạch Lâu kiếm chặn lại.

"Đã lâu không được chiến đấu với một đối thủ biết dùng kiếm như thế này."

Oán linh nọ cũng không dùng ngôn ngữ mà dùng hành động để đáp lại lời tán thưởng từ Youmu.

Duy trì khoảng cách với nhau, hai bên đều di chuyển trong rừng vào ban đêm.

Chỉ cần hạ được đối thủ trước mặt là thế cục sẽ nghiêng về một phía.

Cho dù đang ở trước mặt thủ lĩnh địch, Youmu cũng không hề lo lắng.

‘Lâu Quan kiếm’ tuy là một vũ khí lợi hại nhưng nó không cách nào tước đi năng lực hành động của đối thủ, cũng không thể tạo ra một đòn dứt điểm. Để giải quyết vấn đề, phải dùng thanh Bạch Lâu chém trúng đối phương.

Do đó trường hợp này chỉ có thể lợi dụng chiều dài của thanh Lâu Quan kiếm, thứ rất khó để thành thạo.

Một lần nữa, cả hai bên thu hẹp khoảng cách và tung đòn. Lưỡi dao va chạm kịch liệt tạo ra âm thanh the thé.

Youmu hành động ngay sau đó. Một mặt, cô áp chế lưỡi dao của địch, mặt còn lại thì tung ra một cú đá cao.

Vong linh bị đánh bay bởi một cú đá mạnh mẽ và được tung ra một cách bất ngờ, với quỹ đạo nhằm vào sườn của nó.

Nhưng mà nó chỉ bị đá bay một đoạn ngắn.

Oán linh nọ lợi dụng mặt đất để đứng dậy, đồng thời dùng lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Youmu đang lao về phía bản thân.

Cú đâm với toàn bộ sức mạnh này có tốc độ kinh hoàng.

Tuy nhiên, Youmu dự đoán được đòn này nên đã hành động trước.

Cô dẫm chân lên mặt đất, lấy nó làm trụ, xoay toàn thân để tránh đi cú đâm. Thuận đà vòng qua bên cạnh đối thủ, lưỡi đao được cô vung từ dưới lên, chém lìa đôi bàn tay của đối thủ.

Youmu dựa vào lực li tâm từ nhát chém, cô tiếp tục quay ngang. Lần này cô rút thanh Bạch Lâu kiếm, tung ra nhát chém từ sườn trái đến vùng thắt lưng bên phải của oán linh đã đứt lìa hai bàn tay kia.

"Xem ra việc bên này đã kết thúc."

Đem ‘Lâu Quan kiếm tra’ lại vào vỏ, Youmu dùng ‘Bạch Lâu kiếm’ chém về những oán linh xung quanh.

Trước mặt cô là Komachi đang khoanh tay và dựa vào thân cây.

"Cảm ơn đã giúp đỡ..... Cơ mà cái lưỡi hái kia không phải là vật trang trí của tử thần à?"

Nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, Youmu tra thanh ‘Bạch Lâu kiếm’ lại vào vỏ và hỏi Komachi.

Theo ký ức của cô thì Komachi thường rải một ít đồng tiền nhỏ làm đòn tấn công chính trong 'Pháo kích càn quét'.

Nhưng theo những gì Youmu vừa thấy thì Komachi chỉ bắn ra đồng tiền đúng một lần, đó là khi nhắm vào họng súng của vong linh nọ.

"Ngay cả đồ trang trí cũng sẽ có khi phát huy công dụng, thế nên tui thử dùng nó coi sao. Nói chứ tui cũng không nghĩ nó sẽ hữu ích theo cách này...."

Komachi nhún vai, thở dài và cảm than rằng đây không phải công việc của một người lái đò.

Mặc dù Komachi nói như thế nhưng Youmu vẫn còn hơi nghi ngờ.

[A, ra là vậy à...]

Youmu lập tức nhận ra.

Số tiền nhận được từ người chết khi vượt sông Tam Đồ hẳn là nguồn thu nhập chính của Komachi. Trước kia Youmu còn cho rằng trực tiếp vung tiền làm đạn trong ‘Pháo kích càn quét’ trông thật sang trọng...... Cơ mà có lẽ phải suy xét lại nó mới được.

"Như thế này có thể tiết kiệm được kha khá tiền nhỉ."

"Đúng! Đúng! Thật lãng phí khi cứ đem tiền chọi vào trò pháo kích--Khoan đã Youmu! đó không phải là lý do đâu!?"

Nói được 1 nửa thì nhận ra mình lỡ miệng nên Komachi vội la lên. Nhưng mà đã trải lòng tới như vậy thì dù có nói gì cũng không thể bào chữa được nữa rồi.

"Rồi rồi, thật tuyệt khi có một cái lưỡi hái trông như tử thần."

"Thế mới nói ...."

Nhưng chuyện vặt vãnh này không ảnh hưởng lắm tới Youmu, khi cô vừa kiệt sức trong trận chiến vừa rồi. Tới đây Youmu sực nhớ ra.

"......Nói đi cũng phải nói lại, những tên kia rốt cuộc là cái gì? Tôi biết chúng nó là vong linh nhưng trước giờ chưa từng gặp qua loại như thế này."

Youmu hỏi Komachi, người vẫn chưa từ bỏ việc lấp liếm sự thật.

Sau trận chiến, những gì còn sót lại là những vết đạn trên cây và những linh hồn được giải thoát khỏi oán niệm đang lơ lửng. Oán khí đen tối cùng thứ vũ khí đáng sợ dưới đất biến mất đồng thời với thân thể tạm thời kia.

"Kết hợp với thông tin trước đó thì rất có thể đây là những oán linh biến mất tại Bỉ Ngạn."

"Khoan hẵng nói gì về lý do lũ này quay về bờ bên này, thứ gì có thể tạo thành những tồn tại mạnh mẽ như vậy?"

"Tui làm tử thần lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tui gặp trường hợp như thế này. Tuy không chắc chắn nhưng có thể là do dị biến đi. Nhất định phải điều tra rõ rang chuyện này."

Komachi thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cô tử thần lại đưa mắt nhìn về phương xa.

"Việc nào ra việc nấy, phải trừng phạt lũ mang đến những kẻ địch kỳ quái này chứ....?"

Giọng nói của Komachi bỗng trở nên nguy hiểm, trước mắt cô là nhóm ba nàng tiên nữ đã rình coi trận chiến ngay từ lúc bắt đầu.

"""Ơ bị phát hiện rồi!"""

Ba nàng tiên đồng thanh một cách hoàn hảo, đồng thời họ cũng bộc lộ vẻ ngạc nhiên.

Youmu cho rằng quan sát trận chiến như vậy mà vẫn không bỏ chạy thật là liều lĩnh. Cơ mà nhìn vào dáng vẻ bình thản của bọn họ thì có lẽ là do khác loài nên thường thức cũng khác nhau thôi.

"Các ngươi đem những tên đó từ đâu tới ?"

Áp lực từ ánh mắt của Komachi tăng lên. Trong tình huống xấu nhất, cô có thể sẽ dùng vũ lực.

Nếu là trong 'Pháo kích càn quét' thì còn có thể cho qua, nhưng mà trong thực chiến, sự khác biệt về thực lực sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất thì nhóm vừa rồi là tồn tại có khả năng mang đến tai họa cho Vùng đất Huyễn Tưởng.

"Hình như là từ trên ngọn núi bên kia nhỉ?"

Sunny Milk hoàn toàn không nhớ ra mình có làm ra trò chơi khăm nào như vậy.

"Là ở bên kia ngọn núi. Có vẻ chúng nó muốn phá hủy ngôi đền. Cuối cùng không biết tại sao bọn ta lại trở thành mục tiêu của bọn chúng."

Star Sapphire nói ra một chuyện đáng sợ.

"Cơ mà lũ đó thất bại." Luna Child phàn nàn.

Youmu không biết nói gì trong thoáng chốc, thậm chí đầu cô còn choáng váng.

[Mấy cô không phải muốn lôi lũ này đến đền thờ để chơi khăm chứ?]

Tuy nhiên, nếu có nói cho những nàng tiên ích kỷ này về tầm nghiêm trọng của vấn đề, nó cũng sẽ không đem lại kết quả gì. Dù sao thì bọn họ có cho rằng trò ‘pháo kích càn quét’ với việc tàn sát lẫn nhau là giống nhau cũng không có gì kỳ lạ.

"Cho dù là tôi cũng không chịu nổi các cô...."

Khóe miệng Youmu co giật vì tức giận.

[Có nên khiến họ cảm nhận chút đau khổ không?]

Đang nghĩ ngợi làm cách nào để trừng phạt đám tiên nữ ngu si này thì một giọng nói đột nhiên cất lên.

"Mấy người kia! Lại dám làm ồn trong sân vườn nhà người khác, to gan quá nhỉ!"

Một tồn tại lớn tiếng trút ra cơn giận, đây là một nhân loại.

Youmu theo phản xạ vươn tay tới chuôi thanh ‘Lâu Quan kiếm’ sau lưng, chiến ý của cô vẫn chưa nguôi ngoai sau trận chiến vừa rồi.

"""Oái! tiểu thư Reimu đến đấy! Chạy đi!"""

Ba nàng tiên thì nhanh chân bỏ chạy.

"Này, chờ đã!"

Thế nhưng, trước mặt tồn tại mới hiện diện, Komachi từ bỏ việc đuổi theo nhóm tiên nữ.

Sau khi để ý đến chủ nhân giọng nói kia là ai, lựa chọn không đuổi theo các tiên nữ cũng là điều dễ hiểu.

Youmu cũng cho là như vậy.

Trước mặt Youmu là cô gái cao hơn cô nửa cái đầu.

Bộ váy đỏ tươi pha chút trắng thể hiện rằng đây là một vu nữ, phong cách ăn mặc trông rất nhẹ nhàng, thuận tiện cho việc di chuyển.

Không, quần áo không phải vấn đề chính.

Những lá bùa trôi nổi xung quanh với trung tâm là cô vu nữ nọ, cô ta cũng cẩn thận cầm cây đũa trừ tà. Đây có thể coi là trang bị vũ khí toàn thân.

"Đây không phải là Youmu và Komachi sao..... Thật là một cặp đôi bất thường."

"Chà, là do công việc cả."

"Thế đó lại là việc kỳ quái gì?"

Nghĩ tới tiền án của hai người trong quá khứ, Reimu bất giác nhìn họ một cách cay nghiệt.

Không biết có phải là do bị quấy rầy trong thời gian nghĩ ngơi hay không mà trông Reimu rất khó chịu.

"Không phải! Bọn tôi chưa hề làm gì cả mà?"

"Thật không ~. Ta không tin tưởng người có tiền án đâu."

Youmu lập tức phản đối nhưng Reimu mỉm cười, dường như cô không tin họ.

Vì hành trình tìm lại mùa xuân của Reimu có thật nên Youmu không thể phản bác và trở nên khó chịu. [note45028]

"Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn tại nơi hoang tàn này bắt nạt tiên nữ. Cô thật sự là con quỷ đường phố?"

Ánh mắt của Reimu tăng thêm vài phần nghi hoặc.

Nơi này vẫn còn lưu lại vết tích chiến đấu-- Những vết đạn còn hằn trên cây cùng với những linh hồn đang lơ lửng.

Hồi tưởng lại ký ức năm xưa, Youmu gần như đưa tay chạm tới chuôi ‘Lâu Quan kiếm’.

"Không phải, chờ chút đã. Đây là một sự hiểu nhầm sâu sắc luôn á....."

Reimu nhìn về hai người bị nghi ngờ ngay khi cô thấy mặt họ, Youmu và Komachi.

"Thế cơ à. Vậy thì cô kể cho ta nghe đi. Mãi mới được nghỉ ngơi mà lại bị quấy rầy, việc này các cô lúc nào cũng có thể làm ra đúng chứ?"

Youmu không biết phải nói gì, nhìn về phía Komachi.

"A, Youmu. Tui còn phải đèo linh hồn qua sông Tam Đồ nữa, chuyện kế tiếp giao cho bà đấy."

"Gì cơ, Komachi!? Cô muốn bỏ trốn một mình đấy à!?"

"Đừng ngốc thế, đây là công tác! Thực hiện công việc của một tử thần thì có gì sai à!"

Không nghi ngờ gì, tất cả đều là ngụy biện.

Komachi chắc chắn có cách giải quyết chuyện này. Nhưng vì không muốn dính líu tới nó nên đã bán đứng Youmu.

"Cô, cô sao lại có thể--"

"Đừng nghĩ trốn thoát được! Nửa người nửa linh!"

"Oái!?"

Vừa chuẩn bị đuổi theo Komachi, Youmu bị một bàn tay chụp lại cổ áo.

Youmu này rõ ràng khác xa so với cô kiếm sĩ vừa thể hiện kiếm thuật siêu việt kia.

Cứ như vậy bị Reimu lôi đến ngôi đền, tiếng Youmu kêu la thảm thiết vang lên trong rừng rậm vào ban đêm.

            ◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇◆◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇

Đi ra từ mặt đất tối tăm, tới khoảng trống của một mảnh rừng rậm rộng lớn, nơi ánh nắng chiếu lọt qua những tán lá.

"Nơi này là..."

Thật vất vả mới có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất-- Ostina cẩn thận quan sát xung quanh.

Ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía sau, xem ra cô đã hoàn toàn rời khỏi nơi đó.

"Hiện tại cứ tiến tới thôn trước đã....:"

Ostina lẩm bẩm, nhìn đi nhìn lại, tiếc nuối khi xung quanh toàn cây với cây, không có chút không khí của nơi có con người.

Nếu phải nói ra cảm nhận của bản thân thì chính là không biết có gì ở phía xa kia – nhưng bầu không khí của quỷ căn bản tỏa ra từ tòa nhà trên đỉnh núi đó.

"Ít nhất thì đích đến của ta không phải ở hướng đó."

Ostina phớt lờ sự tồn tại trên ngọn núi đó. Cô đánh giá đó không phải là nơi cô và đoàn người nên đến bây giờ.

Lần đầu đặt chân tới thế giới xa lạ, nhất định không được vội vàng di chuyển lung tung về nơi có khí tức như thế. Hơn nữa khả năng địch nhân là yêu quái rất cao. Tuy hiện tại tự nhận bản thân là con người cũng không thích hợp, nhưng theo kinh nghiệm từ quá khứ, hẳn là lũ yêu quái sẽ không quá thân thiện.

"Tóm lại, cứ tìm đường ra khỏi rừng rậm trước."

Để tránh những cuộc chạm mặt ngoài ý muốn, mọi người chăm chú quan sát xung quanh khi di chuyển trong rừng. Trái ngược với bầu không khí tràn ngập cảnh giác của bọn họ, khu vực này tản mát ra bầu không khí khá thông thoáng, dễ chịu.

"Ha..."

Một số vong linh trong nhóm không khỏi cảm thán.

Những tia nắng từ bầu trời vô tận chiếu xuống, mang hơi ấm đến bao bọc lấy thể xác lạnh ngắt của những cô gái bỏ trốn khỏi lòng đất.

Cảm nhận được sự sung sướng của sự sống, đám người Ostina vừa vui vẻ, vừa tò mò.

Trong tầm mắt của bọn họ là khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta cảm giác như dòng thời gian đang trôi chậm lại. Khung cảnh trên mặt đất hoàn toàn khác với dưới địa ngục, nơi chỉ có hoang vu cùng bóng tối bao trùm toàn bộ.

Đây dường như không phải là đất nước họ hướng đến, nhưng thật khiến người khác ngạc nhiên khi họ lại đi lạc tới vùng đất Huyễn Tưởng.

"Thật lâu rồi mới thấy lại quang cảnh đáng nhớ như này trên mặt đất ...."

Cấp dưới bên cạnh Ostina -- Nanalie xúc động nói.

Như cô ấy nói, bọn họ đang đứng tại một buổi sáng mùa xuân đáng nhớ. Ánh mặt trời rực rỡ đặc thù của mùa xuân đang chiếu rọi trên bầu trời, theo đó là làn gió xuân mát mẻ tràn ngập hương hoa ngọt ngào.

Đây là một cảnh xuân bình thường có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Nhưng dù vậy nó cũng làm cho đám người Ostina, đã luôn phải đấu tranh liên tục nhiều ngày đêm, có cảm giác thoải mái đôi chút.

"Rốt cuộc thì đây là nơi nào?"

Để che giấu nỗi đau trong lòng, Ostina chuyển chủ đề bằng cách đặt ra câu hỏi. Nhưng dù làm cách nào cô cũng không loại bỏ được cảm giác khó chịu này.

"Đây là đâu tôi cũng rõ lắm..... Dù sao cũng đã quá lâu kể từ lúc đó, nó trở nên như thế nào tôi cũng không biết."

Nanalie trả lời, biểu lộ vẻ bứt rứt khi không biết thế giới trở nên như thế nào. Dường như cô không nhận ra điều đó.

"Không, đó không phải là vấn đề Nanalie. Rốt cuộc, nơi này rất kỳ quái."

Ostina nheo mắt phải, dùng giọng điệu chắc nịch nói.

"Kỳ quái sao?"

"Không phải ngươi cũng cảm thấy thời gian tại đây như ngừng trôi sao? À không phải là ngừng trôi, phải là trôi chậm lại mới đúng. Nó giống như có người cố tình làm vậy."

Đây không phải là một phỏng đoán không đáng tin cậy từ trực giác, hơn nữa nó còn chỉ đúng nguyên nhân.

Ở dưới đáy địa ngục, làm một tồn tại bị lãng quên, Ostina không cách nào biết được dòng thời gian của vùng đất Huyễn Tưởng-- về mặt văn hóa và hiện vật sau phát triển cùng khi mới thành lập không có quá nhiều điểm khác nhau. [note45029]

Những người biết lý do có thể sẽ nói mục đích là 'Để tránh những thay đổi' nên cũng không còn cách nào khác.

"Nói cách khác, việc này là do ai đó cố tình làm ra?"

"Đúng vậy, nhìn qua cũng không giống do bài xích những thứ ô uế. Hy vọng chỉ là do ta nghĩ nhiều thôi."

Cảm thấy buồn chán, Ostina khịt mũi.

Nếu hỏi một trong những nhà hiền giả, những người đừng đầu trong việc tạo ra nơi này, họ chắc chắn sẽ nói : "Nếu để cho văn hóa và văn minh phát triển như thế giới bên ngoài, yêu quái sẽ không có chỗ nương tựa.". Đây là đang cố tình làm cho mọi thứ đầu đuôi lẫn lộn.

Người ngoài nói gì không quan trọng. Với cấu tạo của vùng đất Huyễn Tưởng, nơi dòng thời gian trôi đi cách biệt hoàn toàn với thể giới bên ngoài, thì đây là yếu tố rất quan trọng, nhờ đó mà con người và yêu quái mới có thể cùng tồn tại.

Có thể Ostina đã nhìn thấu ý đồ này.

Ostina cứ thế tiến lên, cho dù thế giới không tự nhiên này có đẹp tới cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là thứ đáng khinh cản đường cô mà thôi.

Không lâu sau đó, bọn họ đi xuyên qua rừng rậm tới ngã tư.

[Chú ý mới thấy cảnh vật của khu rừng làm cho người ta cảm thấy luyến tiếc khi rời khỏi...]

Nếu Ostina không nhầm thì cảm giác bay bổng này bắt nguồn từ sâu thẳm trong linh hồn cô.

[Chắc hẳn đây là quê hương của bản thân. Cơ mà chỉ suy nghĩ về nó cũng không thể biết được câu trả lời. Có quá ít thông tin.]

"Tôi thấy có nơi trông giống một ngôi làng"

Những lời của Nanalie kéo Ostina về thực tế.

Nếu nhìn kỹ, thực sự só thể nhìn thấy ngôi làng từ xa. Mặc dù nó khác với thôn làng mà Ostina biết nhưng vẫn có khói bốc lên nghi ngút.

"Xem ra không cần đi lung tung. Nhưng làm gì bây giờ? Chạy tới hỏi han một chút có sao không?".

Cô hỏi như thế khiến Nanalie sức nhớ ra một chuyện và đưa ánh mắt nhìn về Ostina một cách chăm chú.

"A..."

Nanalie có vẻ muốn nói gì đó, nhưng có lẽ do cảm thấy không nên nói ra, cô thể hiện biểu cảm buồn phiền như muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy Nanalie?"

"Không có gì đâu ngài Ostina. Dùng khuôn mặt đó để bắt chuyện..... tôi cảm thấy tốt nhất không nên làm như vậy."

"Là như nào?"

Nanalie nói một cách cẩn thận, còn Ostina thì nghiêng đầu như thể cô chưa hiểu chuyện gì.

Sau đó Nanalie hét lên "Là vậy đó!".

Tình huống này nếu như áp dụng lên một cô gái có ngoại hình đáng yêu thì nó sẽ là một quang cảnh ấm áp. Tiếc là nửa miệng bên trái của Ostina trông như bị dã thú xé toạc, hốc mắt trái trống rỗng chỉ có ngọn lửa ma trơi đang lắc lư, trông cực kỳ đáng sợ.

Nếu dùng bộ dạng này đi hỏi han, sẽ bị người ta cho là quái vật từ địa ngục lên. Tệ nhất là nó có thể dọa cho người khác chết vì đau tim, Nanalie chắc chắn như thế.

"Nếu phải miêu tả thì có chút...."

"..... Nếu vậy thì thôi cứ che lại đi."

Ostina thở dài và kéo tấm vải quấn quanh người lên, che khuất mặt mình để không cho bất kỳ ai nhìn thấy nó.

"Cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Có lẽ là do vừa mới thức tỉnh, linh thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như....."

"Được rồi."

Câu trả lời ngắn gọn của Ostina có chút ngang bướng, Nanalie cho rằng đó là do ảo giác của bản thân.

Đang định nói đùa vài câu, tiếc lãnh đạo của cô đã chuyển sang hứng thú với thứ khác.

"C e r s i e r .   .   .   .   .   . "

Ostina ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng thì thào.

Cô đang ngắm nhìn những bông hoa anh đào vừa nở rộ trong mấy ngày gần đây nhờ có khí hậu ấm áp.

Trông thấy cảnh tượng đó, Nanalie lại cảm thấy có chút hoài nhiệm. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, tại quê nhà mà cô từng rời xa. Quan sát cấp trên cùng những bông hoa anh đào nở rộ khiến cô nhớ lại bao kỉ niệm.

"Chẳng lẽ ngài lại nhớ về quá khứ?"

"....Chả biết nữa."

Vẫn đang ngắm nhìn hoa anh đào, Ostina đáp lại. Giống như cô không muốn cho ai thấy vẻ mặt của mình lúc này.

[Xử sự một cách cảm tính như vậy, quả thật là phong cách của ngài.....]

[Không nói tới việc, tại khung cảnh quen thuộc khiến ngài bứt rứt trong lòng, bộc lộ ra chút yếu đuối tại nơi như thế này có sao đâu chứ.]

Nanalie phồng hai má.

".... Nanalie, có người tới ."

Lần này đến lượt Nanalie bị kéo về thực tại.

Cô nhìn về phía mà tầm mắt lãnh đạo hướng tới, không biết từ khi nào đã có bóng người đứng sừng sững tại gần đó.

"Một ngày tốt lành, thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ."

Bình luận (0)Facebook