Touhakuden - Maou reijo kara hajimaru sangokushi
Kyosuke Izaki (伊崎 喬助)Kanzerin (カンザリン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tiểu Đổng Bạch, kết bạn.

Độ dài 4,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 10:45:19

Chương 03: Tiểu Đổng Bạch, kết bạn.

Vài ngày sau khi gặp Phùng Sa, tôi vùi đầu vào việc đọc tài liệu trong thư viện của phủ đệ.

Kiến thức của tôi về Tam Quốc Chí được ghi lại một cách rời rạc phân tán từ trong các Game và Manga. Vì vậy, tôi ít nhất muốn đưa kiến thức của thời đại này vào đầu mình trước.

"Thật không thể tin được là mình đang đọc một cuốn sách không phải là giấy hay kỹ thuật số..."

Trong thời đại này, giấy đã được phát minh. Tuy nhiên, nó còn lâu mới được phổ biến. Do đó, tài liệu đọc chủ yếu là thẻ tre với thẻ gỗ —— Cắt gỗ hoặc tre thành thẻ mỏng như chiếc đũa và buộc lại với nhau thành trục cuộn. Chúng có hình dạng giống như rèm cửa hoặc mành và kích thước như tờ báo.

Thứ này rất cồng kềnh (* *). Nội dung chứa đựng trong một cuốn sách hiện đại, phải dùng một lượng lớn tre và gỗ để bảo quản.

"Làm phiền."

Đột nhiên, có âm thanh vang lên trong thư viện yên tĩnh —— Cơ Tĩnh. Khi biết đó là âm thanh quen thuộc, tôi đã rất kinh ngạc và mất thăng bằng.

"Hả, á, a oa oa... ?"

"Đại tiểu thư, ngài không sao chứ! ... Ui da!"

Cơ Tĩnh hét lên. Có lẽ cô ấy đã vấp phải bệ thang mà tôi mang đến. Hắn lao đến trong tư thế tương tự như Catch Wrestling. Những thẻ gỗ nằm rải rác trên mặt đất và tôi bị áp đảo. Mặc dù cơ thể của Cơ Tĩnh mảnh khảnh như phụ nữ, nhưng bên này là trẻ con. Bị đè đương nhiên là rất khổ.

[Catch Wrestling (摔跤擒抱): hay còn gọi là Catch as Catch can, 1 một trong những trường phái grappling (từ chỉ các bộ môn khóa siết, cầm nã) lâu đời nhất, và cũng là nền tảng tạo nên MMA ngày nay. ]

"Đau, đau đau đau... Đại tiểu thư, ngài không sao chứ ——"

Tôi giao tiếp với Cơ Tĩnh bằng mắt. Đôi mắt của Cơ Tĩnh di chuyển từ khuôn mặt đến ngực tôi. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra hai tay mình đang nắm lấy bầu ngực của Đổng Bạch và sắc mặt trở nên đỏ bừng.

"A, a a a a a! Xin, xin xin xin, xin lỗi!"

Cơ Tĩnh vô cùng hoảng loạn và tránh ra. Hắn không ngừng cúi đầu hành lễ với tinh thần sắp quỳ xuống đến nơi. 

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Thần thần, thần không cố ý! Thật sự! Thật sự là hiểu lầm! Xin hãy tin thần, đại tiểu thư! ... Đại tiểu thư? Tại sao, tại sao người lại nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt như cá chết vậy?"

"Sau khi chuyển sinh, thay vì trở thành bên gặp phải tên háo sắc may mắn , mình lại trở thành bên chịu đựng tên háo sắc may mắn là như thế nào vậy trời?"

"Mặc dù thần không hiểu lắm, nhưng nói tóm lại là thần vô cùng xin lỗi..."

"Không sao... Nếu là loại ngực trẻ con này thì được, cứ sờ thoải mái đi... Tên khốn Lolicon..."

"Xin, xin hãy vui lên đi..."

170092.jpg

Tôi đứng dậy với tâm tình cam chịu và nhặt thẻ gỗ rơi vương vãi lên. Tôi vừa nhặt lên vừa nói với Cơ Tĩnh.

"Vậy thì? Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"À, cái, cái đó, tướng quân đại nhân triệu kiến ngài."

"Đổng Trác... Không đúng, tổ phụ đại nhân sao?"

"Đúng vậy. Hình như là chuyện về Mã Đằng đại nhân."

Mã Đằng —— Người có thế lực ở Lương Châu. Hơn nữa, hắn là nhân vật đứng sau Phùng Sa.

Vào thời điểm này gọi thì tám chín phần mười là sự kiện Phùng Sa có động tĩnh rồi.

"Đại tiểu thư? Sao vậy?"

"... Không, không có gì. Đi thôi."

Tôi hạ quyết tâm và đi ra khỏi phòng với Cơ Tĩnh.

Nơi mà Cơ Tĩnh đưa tôi đến không phải là phòng của Đổng Trác, mà một góc sân. Đổng Trác đang ở trong một cái đình nhỏ.

"Ồ ồ, Bạch. Đến đúng lúc lắm."

Có vẻ như hôm nay Đổng Trác đang có một tâm trạng khá tốt.

Trông giống như một ông già vương giả ẩn cư đang thưởng thức sân buổi chiều. Trước mặt hắn là một đống vàng bạc châu báu chất đống như núi. 

"Quan tâm thứ này sao? Thương nhân mà lão phu vừa ý làm hỏng việc. Khi hắn bị trục xuất ra khỏi Lạc Dương, ta cũng thuận tiện tịch thu tài sản như một hình phạt. Nói không chừng, bên trong sẽ có thứ mà cháu thích. Nếu như muốn, cứ việc lấy mà không cần phải khách khí."

"Không muốn, miễn đi" Tôi nhớ đến giao dịch với Phùng Sau trong khi cảm thấy chán ghét. Đây là một cơ hội tuyệt vời.

"Nếu như có thể, cháu muốn đọc sách mô tả Tây Vực. Ví dụ như các loại kiến văn sao lục về ghi chép hành trình mà triều đình cất giữ..."

[kiến văn (见闻): kiến: thấy; văn: nghe. Những điều hiểu biết về đời sống và khoa học. Những điều tai nghe mắt thấy ]

[sao lục (录): sao chép lại đúng y như bản gốc những giấy tờ, văn bản của các cơ quan nhà nước ban hành ]

"Tây Vực... Thật là sở thích kỳ lạ. Nhưng cái này không thành vấn đề, lão phu sẽ thu xếp cho cháu."

—— Rất tốt. Cứ như vậy, các tài liệu để giao dịch với Mã Đằng thu thập gần đủ rồi.

"Ngoài ra, Bạch. Gần đây, hình như cháu qua lại rất thân với Mã Đằng."

"Vâng. Cháu đã hỏi sứ giả về chuyện của Lương Châu."

Đột nhiên bị hỏi cái này khiến cho tôi vô cùng lo lắng ở trong lòng. Nếu không nghĩ xong một cái cớ trước, nói không chừng tôi sẽ để lộ thiên cơ. Đổng Trác gật đầu như một ông già.

"Thật sao. Trên thực tế, lễ vật Mã Đằng tặng cháu đã đến. Trái cây và hương liệu quý hiếm từ Tây Vực... Hơn nữa, hắn còn cử con gái của mình đến. Có vẻ như hắn muốn để cô ta làm hộ vệ của cháu."

Đến rồi, tôi phấn khích thầm nghĩ, nhưng điều này không thể biểu hiện ở trên khuôn mặt. Thay vào đó, tôi nói với vẻ mặt thật thà chất phác. 

"Ồ, vậy sao?"

Tôi đưa tay lên che miệng và lộ ra vẻ kinh ngạc. —— Kỹ năng diễn xuất của tôi rất tốt.

"Nếu muốn hộ vệ, chỉ cần nói một tiếng với lão phu, ta đương nhiên sẽ chuẩn bị người tài giỏi giúp cháu... Mà, có lẽ nữ hộ vệ cũng không tệ. Cháu cũng là một thiếu nữ tuổi thanh xuân mà..."

Mặc dù hắn nói rất nhiều, nhưng dường như đã cho phép hộ vệ vào phủ đệ. —— Giống với kế hoạch.

Có lẽ con gái của Mã Đằng là Phùng Sa. Vì vậy, cô ấy đã nói 『 sẽ truyền đạt lại với phụ thân 』trước khi rời đi. 

"Ồ ồ, vừa mới nhắc đến cô ta đã..."

Đổng Trác nói. Tôi nhìn thấy Phùng Sa vác đao trên lưng và đang đi từ sân trong về phía bên này.

Cô ấy vừa đến đã cúi đầu hành lễ với Đổng Trác khi lộ ra vẻ mặt không quen biết tôi.

"Thưa tướng quốc đại nhân. Lễ vật mà phụ thân đưa đến đều đã cất vào kho."

"Đi đường mệt nhọc, vất vả cho ngươi rồi. Đây là cháu gái của ta, Đổng Bạch."

"Lần đầu gặp mặt, Đổng Bạch đại nhân."

Tôi cũng chào hỏi lại cô ấy với thái độ như lần đầu gặp mặt. Xâm nhập thành công.

"Đổng Bạch. Vị cô nương này là trưởng nữ của Mã Đằng, Mã Siêu (* * * *)... Hộ vệ mới của cháu."

"... Hả?"

Không phải là tôi nghĩ đến điều gì đó, mà là tôi cảm thấy như mình đã nghe qua cái tên này trước đây. Không phải cái tên 『 Phùng Sa 』 này.

"Xin lỗi, có thể vui lòng cô lại nói tên của mình một lần nữa không?"

"Mã Siêu." Người phụ nữ lẽ ra phải gọi là Phùng Sa, trả lời.

"Tôi đã sử dụng nhiều tên giả, nhưng tên thật của tôi là Mã Siêu. Xin được chỉ giáo nhiều hơn."

"Mã Siêu kế thừa huyết thống của người Khương... Từ nhỏ lớn lên trong Khương tộc, học tập kỵ thuật và võ thuật. Với bản lãnh đó, cô ta có thể bảo vệ tốt cho cháu..."

"Vâng. Từ nay về sau, tôi sẽ luôn bầu bạn ở bên cạnh Đổng Bạch đại nhân, bảo vệ sự an toàn của đại nhân."

Phùng Sa quỳ một chân trên mặt đất và nhìn với tầm mắt ngang tôi ——  Không đúng, Mã Siêu nói. Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với tôi.

Tôi chịu đựng những cơn co giật và quyết định kể khổ với người chịu trách nhiệm về vấn đề này sau.

Chẳng biết tại sao, Đổng Bạch vô cùng hoảng hốt rời khỏi hiện trường. Sau khi trao đổi hai ba câu với Đổng Trác, Mã Siêu chào hỏi xong cũng ra về.

Sau khi hai người rời đi, có người đến đình mà Đổng Trác đang nghỉ ngơi.

"Tướng quân đại nhân."

"Đến đúng lúc lắm, Lý Thôi. Chuyện của thương nhân, vất vả cho ngươi rồi."

Hắn vừa nói vừa dùng những ngón tay cầm lên một vài bảo vật giống như khỉ đầu chó và ném xuống bên cạnh chân Lý Thôi. Lý Thôi phủ phục và nhặt lên từng cái một với những ngón tay lo lắng run rẩy. Tiếp theo là báo cáo giống cuộc nói chuyện phiếm.

"Thần vừa mới nghe được tin đồn. Nghe nói Đổng Bạch đại nhân dường như đã kết giao bằng hữu với Mã Đằng đại nhân."

Khi nghe đến Đổng Bạch, thần sắc của Ma Vương dịu đi chút ít.

"Ngươi cũng nghe nói sao? Không biết là nghe được tin đồn ở đâu, con bé dường như rất hứng thú đối với Tây Vực. Vừa rồi con bé cũng nói là muốn tài liệu về Tây Vực hơn là bảo vật. Lại muốn đọc mấy loại này, lòng tò mò hiếu kỷ của trẻ con à..."

Những ngón tay nhặt bảo vệ của Lý Thôi đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn đống vàng bạc châu báu rơi rải rác trên mặt đất và hỏi Đổng Trác.

"... Những tài liệu đó, đại nhân đã đưa cho ngài ấy chưa?"

"Vẫn chưa. Lão phu ra lệnh cho Thái Ung chép lại... Làm sao?"

"... Kukuku. Lẽ nào điều này thật sao?"

Lý Thôi nở nụ cười tràn đầy âm khí. Ngay cả những lính canh cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng dường như Đổng Trác bị khơi gợi sự hứng thú bởi câu này. Râu đồng loạt dựng ngược và hắn hét lên với âm thanh 'răng rắc răng rắc'.

"Mau nói rõ xem nào, Lý Thôi."

"Mã Đằng đại nhân có thể nói là bộ mặt của Lương Châu. Hắn đang tiến hành một lượng lớn giao dịch với thương nhân phương Tây."

"Lão phu đã sớm biết loại chuyện này rồi. Mỗi lần lão phu tịch thu tài sản của thương nhân ở Lương Châu, tên này đều lộ ra vẻ mặt tồi tệ."

"Nếu Đổng Bạch đại nhân giao tài liệu mà triều đình cất giấu kỹ cho vị Mã Đằng đại nhân này thì sao? Buôn bán giữa Mã Đằng đại nhân với các nước Tây Vực sẽ càng ngày càng bền vững khăng khít hơn và thu được rất nhiều lợi nhuận từ trong đó."

"Vô vị. Chuyện này thì liên quan gì đến cháu gái của lão phu?"

"Nghe nói... Phía Tây xa hơn Tây Vực có một quốc gia tên là La Mã, tơ lụa của Trung Hoa rất được chào đón và có thể bán được giá cao ở đó. Hơn nữa, Đổng Bạch đại nhân với địa vị to lớn hiện tại  có thể lấy tơ lụa từ Lạc Dương và vận chuyển đến Lương Châu. Nói cách khác, đây chính là buôn lậu."

"Buôn lậu!?"

Đổng Trác đứng lên khi lộ ra vẻ mặt nguy hiểm. Bộ râu đầy đặn nhấp nhô lên xuống như bộ lông của mãnh thú.

"Bạch... Cái con bé Đổng Bạch này, lại... Không thông báo trước cho lão phu, tự tiện làm mấy loại tính toán nhỏ nhặt này... !"

Toàn thân Đổng Trác rung động 'xì xì'. Hắn bẻ cong đồ trang sức trong tay bằng một sức mạnh kỳ lạ không giống của một ông già. Khi nhìn thấy cảnh này, binh lính xung quanh đều căng thẳng. Không ai biết Đổng Trác sẽ làm ra hành động 'giận cá chém thớt' gì khi bị thúc đẩy bởi cảm xúc mãnh liệt.

Một lúc sau, Đổng Trác ngửa mặt lên trời và đột nhiên mở mắt ra.

"Làm tốt lắm, Bạch!"

Hắn lớn tiếng khen ngợi với âm thanh 'răng rắc răng rắc'.

"Tham vọng của cháu gái chúng ta, ngay cả Trung Hoa rộng lớn như thế vẫn không đủ thỏa mãn sao! Tuổi còn nhỏ như vậy, nó còn tham lam hơn cả lão phu được gọi là Ma Vương! Ừm oa, oa ha ha ha ha ha ha!"

Đổng Trác bật cười và quay sang đống bảo vật trên bàn.

"Nha đầu Đổng Bạch này, lão phu để con bé chọn thứ mà mình vừa ý và mang đi, nhưng nó không thèm để ý. Dĩ nhiên... Những thứ tạp phẩm này làm sao có thể thỏa mãn được ham muốn của cháu gái chúng ta chứ!"

Hắn vừa nói vừa hất báu vật trên bàn đi. Đồ trang sức bằng ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành, cây trâm vàng bật ngược trở lại.

"Rất tốt, Đổng Bạch! Cháu cứ tham lam vô tận đi!  Cướp hết kho báu trong thiên hạ, mưu cầu tất cả hạnh phúc! Chế nhạo Nho gia, làm nhục Pháp gia, xâm chiếm thiên hạ! Đây mới là cháu gái của Đổng Trác! Huyết thống của Ma Vương!"

Đổng Trác lại bật cười ——  Hắn đột nhiên thở dài và nói với vẻ mặt ông già lo nghĩ cho cháu gái mình.

"Hơn nữa, nó bắt đầu sự nghiệp mà không nói gì với lão phu... Thật đúng là một tham vọng trẻ con và ngây thơ... Ôi ôi, nước mắt chảy ra rồi."

Đổng Trác nói với Lý Thôi khi lộ ra vẻ mặt ông già vui mừng về sự trưởng thành của cháu gái mình.

"So với con rể Ngưu Phụ, nó có nhiều hi vọng hơn... Vì đứa trẻ này, chúng ta phải hoàn thành việc chuẩn bị càng sớm càng tốt. Người đâu?"

"Ừm. Vậy thì, hãy bảo người bên dưới đẩy nhanh tiến độ đi."

"Ừm. Ôi chao. Lão phu thực sự có một đứa cháu gái tuyệt vời..."

"Đúng vậy. Kẻ hèn này, hoàn toàn đồng ý."

Đám lính canh bối rối nhìn nhau trong khi Đổng Trác và Lý Thôi liên tục gật đầu với nhau.

Tôi đến phòng của Điêu Thuyền. Cô ấy đang thưởng thức điểm tâm và trà do người hầu chuẩn bị một cách tao nhã. Có vẻ như cô ấy thực sự trở thành ái thiếp của Đổng Trác.

Tôi ngồi xuống đối diện với cô ấy, nói cho cô ấy biết rằng nữ chiến binh mà mình gặp trước đó là Mã Siêu. Kết quả là Điêu Thuyền nghiêng đầu.

"Mã Siêu là phụ nữ... ? Thật kỳ lạ. Trong trí nhớ của tôi, Mã Siêu thực sự là một người đàn ông."

"Vậy à!?"

Tôi vừa nhấm nháp canh thuốc mà Điêu Thuyền giới thiệu vừa lớn tiếng nói phụ họa.

"Tôi đã nghĩ về điều này trước đây! Tùy tiện biến nhân vật lịch sử thành nữ không tốt chút nào! Kết quả tìm kiếm hình ảnh sẽ trở nên khủng khiếp đến mức không dám nhìn."

"Cậu đang ở Trung Quốc thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên và lo lắng về chuyện tương lai rất xa rất xa."

"Tôi nghiêm túc đó. Liệu có khả năng lịch sử bị xáo trộn bởi ảnh hưởng từ du hành thời không hay không? Do đó, giới tính của Mã Siêu thay đổi!"

"Đúng vậy... Đảo ngược thời không cũng không phải là phép thuật có thể thi triển theo ý muốn và thực sự có thể tạo ra những sự kiện không xác định. Tuy nhiên, cậu lại không nghĩ như vậy, đúng không?"

Điêu Thuyền phe phẩy ngón tay với cử chỉ dở trò khôn vặt và nói.

"『 Nhờ vào may mắn đó, Mã Siêu trở thành con gái và số lượng thành viên quan trọng trong hậu cung sẽ tăng lên 』. Ba nữ chính rồi. Đúng không?"

"Mặc dù người chủ chốt kiêm chủ nhân hậu cung cũng biến thành con gái."

Nhân tiện, Điêu Thuyền và Cơ Tĩnh cũng được tính vào trong cái hậu cung này. Về Cơ Tĩnh, ngươi có thể cút xa một chút.

"Nói tóm lại, ta chẳng có gì để nói cả. Dù sao, không có bằng chứng chắc chắn rằng Mã Siêu đấy là chính người đó, đúng không? Nói không chừng, Mã Đằng gửi đến thế thân của con gái hắn."

"Mà... Đúng ha."

Tôi sẽ sơ suất nếu không phát hiện ra loại khả năng này. Tôi cũng bị đầu độc bởi văn hóa Cosplay Gender Bender/Genderbent Cosplay sao...

Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào.

"Không, không thể. Không thể tùy tiện đi vào..."

"Mà —— Mà —— Mà —— Mà! Ta không làm gì đâu! Chỉ muốn gặp một chút mà thôi! Không sao đâu."

Chủ nhân của giọng nói thoát ra khỏi sự ngăn cản của đám thị nữ và dần dần đến gần. Tiếng bước chân cũng rất thô lỗ và có thể tưởng tượng ra được vị khách này là một người lỗ mãng thô kệch.

"Cô em Điêu Thuyền, bây giờ cô có rảnh không?"

Người xuất hiện với giọng nói vô cùng cợt nhả, đúng là Lữ Bố.

Lữ Bố hơi nhíu mày khi nhìn thấy tôi ở cùng một chỗ với Điêu Thuyền.

"... Ồ. Ngươi cũng ở đây à, tiểu Đổng Bạch."

Điêu Thuyền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lịch sự hành lễ.

"Lữ Bố đại nhân. Rất hân hạnh được gặp ngại."

"Này này. Chẳng phải ta đã nói là mối quan hệ giữa ta với cô em Điêu Thuyền không cần phải chào hỏi sao. Có gì khó khăn thì cứ việc nói... Đúng rồi, hôm nay cô có ra ngoài đi dạo không? Nếu ra ngoài, ta có thể làm hộ vệ."

"Cám ơn ý tốt của ngài. Thế nhưng, hôm nay tôi không có dự định ra ngoài."

"Sai sai sai sai! Chắc chắn có! Được rồi được rồi, hãy mau chóng nhớ ra đi! Đi chỗ nào cũng được, nói ra thử xem nào? Này, mau nói đi chứ?"

"Cái đó —— ..."

"Hử? Ngươi vẫn còn ở đây sao, tiểu Đổng Bạch? Sao thế?"

"Điêu Thuyền là ái thiếp của tổ phụ đại nhân, đúng không? Nếu một người đàn ông kéo cô ấy đi ra ngoài một cách ép buộc, điều này có thể gây ra hiểu lầm."

Nụ cười trên khuôn mặt Lữ Bố biến mất. Khuôn mặt vô hồn nhìn xuống tôi như thể mọi cảm xúc được thiết lập lại —— Cái gì, đột ngột thế.

Ngay khi tôi đang nghĩ như thế, một nụ cười cợt nhả trở lại trên khuôn mặt hắn trong giây lát.

"Thật là lợi hại. Cái câu 'thẳng mặt vạch trần' này rất lợi hại đó, tiểu Đổng Bạch! Nhưng sự nhiệt tình làm việc của ta thực sự hơi thái quá. Xin lỗi cô em Điêu Thuyền. Tiểu Đổng Bạch cũng vậy... Cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tướng quốc đại nhân."

[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]

Lữ Bố không chỉ cười 'ha ha' với chúng tôi, mà còn với thị nữ và sau đó ra khỏi phòng.

Điêu Thuyền thở dài thườn thượt.

"Vị này cũng cực kỳ khiến cho người khó xử ghê...Gần đây hắn đều không kiêng kị ánh mắt của người ngoài."

"Lữ Bố thường xuyên đến đây sao?"

"Haiz haiz. Hôm nay sự xuất hiện của tiểu Đổng Bạch đã giúp đỡ rất nhiều đó. Xem ra, ngay cả Lữ Bố cũng phải nhượng bộ khi bị cháu gái của Đổng Trác cảnh báo. Hắn không muốn chọc giận Đổng Trác. Bây giờ vẫn chưa muốn... Đâu."

Sau khi nghe xong lời của Điêu Thuyền, tôi cảm giác như mình bị dội gáo nước lạnh. ——  Lữ Bố né tránh tai mắt của người khác và bí mật ghé thăm chỗ ở ái thiếp của Đổng Trác.

Không đúng, chuyện này vẫn nằm trong dự đoán. Nếu Điêu Thuyền thực sự tồn tại, lịch sử về việc Lữ Bố tư thông với Điêu Thuyền ám sát Đổng Trác trở thành hiện thực cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên —— 

"Tôi có cảnh báo sao? Với Lữ Bố sao? Tôi cũng không định..."

"Tuy nhiên, sự việc trông có vẻ như vậy, phải không? Lữ Bố cũng không ngờ tới hành động của mình sẽ bị chỉ trích. Trong lòng hắn chắc hẳn rất khó chịu khi bị một đứa trẻ khuyên nhủ bằng lời lẽ chính đáng như vậy."

"Vừa mới bị, bị chỉnh lại đã tức giận, chẳng giống người lớn chút nào, đúng không? Nếu là như vậy, ngay từ đầu cũng đừng ra tay với ái thiếp của Đổng Trác... Thật đúng là lấy oán báo đức."

"Chẳng giống người lớn, lấy oán báo đức, phải không? Tuy nhiên, bản thân tên Lữ Bố này là một nhân vật chẳng giống người lớn và lấy oán báo đức."

"... Tôi muốn có một mối quan hệ tốt với Lữ Bố."

"Chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"

—— Xong rồi. Đường đã bị chặn rồi.

Tôi phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Rời khỏi Trung Hoa. Còn về việc thống nhất thiên hạ gì gì đó, mấy người tự đi mà làm.

Tôi muốn xuất phát từ Lương Châu đi một mạch về phía Tây đến Rome. Tôi không bao giờ trở lại nơi này một lần nữa.

Trên đường trở về phòng ngủ sau khi kết thúc cuộc họp giữa các cô gái (?), tôi nhìn thấy Phùng Sa —— Không đúng, Mã Siêu đi đến từ phía đối diện. Bởi vì cô ấy đi đến với vẻ mặt không quen biết, cho nên tôi cũng nhìn đi chỗ khác.

Khi đi ngang qua, tôi nghe thấy giọng lẩm bẩm nhỏ.

"Đêm nay, đợi ta ở trước tảng đá mà ngươi trượt chân."

Khi tôi quay đầu lại, Mã Siêu đã đi xa mà không nói gì rồi.

Sau khi mặt trời lặn. Đúng như dự đoán, Mã Siêu ngồi trên tảng đá trong sân chờ tôi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu thư Phùng Sa (* *)."

"Bởi vì bản thân bị lừa quá nhiều, cho nên tôi muốn chế giễu cô ấy đôi câu.

"Xin lỗi vì đã sử dụng tên giả với ngươi. Vị trí của ta khi đó không thể đơn giản dùng tên thật của mình được. Xin thứ lỗi."

"Tôi không tức giận đâu. Chỉ không ngờ tới cô là danh nhân, cho nên tôi hơi kinh ngạc mà thôi."

Mã Siêu. Tự Mạnh Khởi.

Sinh ra ở Lương Châu, một dũng tướng có biệt danh 『 Cẩm Mã Siêu 』. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người này là một trong Ngũ Hổ Tướng phò tá nước Thục.

"Danh nhân? Ta sao?"

Nhìn thấy Mã Siêu cảm thấy khó tin, tôi thầm nghĩ 'nguy rồi'.  Bởi vì Mã Siêu vẫn chưa nổi tiếng vào thời điểm này.

"Thật à... Cảm giác không tồi. Tên tuổi của ta đã truyền đến Lạc Dương."

Cô ấy ngây thơ vui mừng. Tính cách chất phác đến không ngờ.

"Trước tiên không nói đến cái này... Đổng Bạch."

"Vâng."

"Phụ thân ta, Mã Đằng đã chấp nhận đề nghị của ngươi. Mục đích của phụ thân đại nhân là đánh đổ Đổng Trác. Nếu ngươi có thể làm nội ứng bên phía Đổng Trác giúp chúng ta, chúng ta sẵn sàng đưa ngươi đến Lương Châu."

"Cám ơn cô, Mã Siêu. Đã thuyết phục Mã Đằng đại nhân chấp nhận đề nghị của tôi."

"Không có gì to tát cả. Dù sao, ta và phụ thân đại nhân đều muốn đánh đổ Đổng Trác."

"Nhân tiện, tôi vẫn chưa hỏi nguyên nhân. Tại sao mấy người muốn đánh đổ Đổng Trác? Mấy thứ như lo lắng cho dân cho nước sao..."

"Không phải như thế."

Cô ấy lập tức trả lời. Tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên ném sự phụ thuộc của Điêu Thuyền cho bọn họ hay không.

"Phụ thân đại nhân không hề hứng thú với chuyện của Trung Nguyên. Người chỉ hứng thú với Lương Châu mà thôi. Chỉ vì sự việc liên quan đến Lương Châu, người mới nhúng tay vào chuyện khác ngoài Lương Châu."

"Nhắm vào thủ cấp của Đổng Trác cũng là vì Lương Châu sao?"

"Ừm ừm. Ban đầu mối quan hệ giữa phụ thân đại nhân và Đổng Trác rất êm đẹp. Nhưng bây giờ khắp thiên hạ đều căm ghét Đổng Trác. Vì vậy, phụ thân đại nhân thầm nghĩ rằng bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để loại bỏ sự ảnh hưởng của Đổng Trác khỏi Lương Châu..."

"Hoàn toàn là vì ham muốn cá nhân."

"Đúng vậy, là ham muốn cá nhân. Ta cũng thế. Ta muốn tên tuổi ghi vào sử sách. Chỉ cần nghe theo phụ thân đại nhân, cái tên Mã Siêu, con gái của anh hùng hào kiệt · Mã Đằng có thể để lại một câu trong sử sách."

"Ôi trời, cái này hả..."

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, thì nó ngược lại. Mã Đằng không phải là hạng người vô danh, nhưng danh tiếng ở hậu thế lại dẫn đầu Mã Siêu khá xa. Bây giờ, cô ấy sẽ không tin cho dù tôi tiết lộ điều này ra.

"Ta chỉ là một chân chạy vặt cho phụ thân đại nhân, nhưng ta cũng có lòng tin đối với bản lãnh của mình. Trước khi phụ thân đại nhân phái quân đến Lạc Dương, ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ làm hộ vệ của ngươi, cứ yên tâm đi."

"Chờ, chờ một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nghe nói đến việc phái quân đến Lạc Dương."

"Hử? Chẳng lẽ ta chưa nói gì về chuyện này sao? Ôi trời, một mình ta 'đồng quy vu tận' với Đổng Trác cũng không sao cả. Nhưng ta lại không thể đem theo ngươi ra ngoài nếu làm như vậy, đúng không? Vì vậy, ta cần chi viện và đến lượt phụ thân đại nhân ra sân ở đây."

——  Không phải chứ, mấy người định dùng tôi làm vỏ bọc để điều động quân đội sao...

"Mới vừa rồi cô rõ ràng nói hắn không hứng thú với cái gì khác ngoài Lương Châu cơ mà..."

"Cũng không thể nói như vậy. Bây giờ, lấy thủ cấp của Đổng Trác có ý nghĩa chính trị to lớn. Bởi vì tiếng đồn về liên minh chống lại Đổng Trác cũng rất ầm ĩ."

"Có chuyện trùng hợp như vậy sao... Nhân tiện, liên minh chống lại Đổng Trác đã thành lập rồi sao!?"

Mã Siêu cúi đầu nhìn xuống tôi đang hét lên như thể rất bất ngờ.

"Ờ ờ. Ta cũng không rõ lắm, nhưng hình như có hành động như vậy trong bóng tối. Ta còn tưởng rằng ngươi là người cái gì cũng biết cơ. Hóa ra ngươi vẫn có thứ không biết."

Liên minh chống lại Đổng Trác là sự kiện các chư hầu kết thành đồng minh với nhau khơi mào cuộc chiến chống lại chính sách tàn bạo mà Đổng Trác thi hành. Sau đó, kinh đô bược phải dời từ Lạc Dương đến Trường An ở phía Tây và Đổng Trác bị ám sát ở đó.

—— Nguy rồi. Thời đại đến tiến đến tình trạng này rồi.

Tôi không thể không cảm thấy lo lắng. Lúc này, Mã Siêu đặt tay lên vai tôi. Cô ấy lẩm bẩm xoay tôi sang phải và sau đó đẩy lưng tôi. 

"Nói hơi quá mức rồi đó. Hãy kết thuộc cuộc nói chuyện đáng lo ngại này đi."

"Chờ, chờ một chút, tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi..."

"Vậy thì để ngày mai nói tiếp. Đã đến giờ trẻ con đi ngủ rồi."

Mã Siêu lắc đầu và đẩy tôi đi. Tôi bị cô ấy đẩy và đi về phòng ngủ của mình.

—— Mà cũng được. Dù sao, phương châm thoát khỏi Route xử tử đã được quyết định rồi.

Sau đó, tôi chỉ cần vượt qua khoảng thời gian trước khi Đổng Trác bị ám sát một cách bình an mà thôi.

Bình luận (0)Facebook