• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:47:32

Lại thêm một ngày dài như bao ngày trôi qua. Đã ba năm từ khi tôi làm việc tại lãnh địa này, thế nhưng công việc vẫn chỉ có thể mô tả bằng một từ “khắc nhiệt”. Trong khi lãnh chúa cùng phu nhân đều hiền lành và tử tế thì tiểu thư lại là một con người nghiêm khắc thái quá. Trong khi cằn nhằn về những lỗi nhỏ nhất, thứ tiếp sau ập đến có thể là nắm đấm của cô ấy. Tôi chỉ là một cô hầu gái người sẽ nở một nụ cười trong khi nhận những lời lăng mạ.

Ấy vậy mà ngày hôm nay, tiểu thư đang có những hành động khá kỳ lạ. Không phải cô ấy đột nhiên trở nên tử tế hay là trầm lặng hơn. Điều đó chỉ có thể diễn tả bằng một từ… “kỳ lạ”.

Từ ngay lúc tiểu thư vừa thức dậy cho đến tận khi đi ngủ, cô cứ không ngừng lẩm bẩm những điều kì lạ một mình. Ngay khi tôi cảm thấy hơi bối rối và lo lắng được một chút, thình lình lại có một tiếng hét thoát ra từ cô ấy. Và đáng ngạc nhiên hơn là tiếng hét ấy lần này không nhắm vào những người hầu chúng tôi, và khi tiểu thư nhận thức được điều đó, cô liền quay đi như thể tránh khỏi ánh mắt chúng tôi

Như thể bản thân cô trước đây chỉ là lời nói dối. Trong trường hợp kỳ vọng của cô không được đáp ứng, chúng tôi sẽ bị khiển trách. Hay nếu lỡ động đến những điều không nên dính vào, chúng tôi cũng sẽ bị khiển trách. Sau khi tham khảo từng đó ý kiến, hầu gái chúng tôi quyết định không dính dáng chút gì đến mấy hành vi kỳ lạ của cô chủ hôm nay.

Và chính vì thế, suốt cả ngày, sự kỳ lạ của tiểu thư chỉ ngày càng thêm nổi bật. Cứ luôn nói chuyện một mình, vô cớ hét lên. Hầu gái chúng tôi cố không để tâm đến việc này và chỉ đơn giản trả lời bình thường khi được yêu cầu.

Cuối ngày, tiểu thư đơn giản chỉ lặng lẽ đi ngủ mà không nói câu nào nữa. Nghĩ lại thì, ngoài mấy hành vi kỳ cục, hôm nay chắc chắn bình yên hơn thường ngày.

Trong căn phòng lấp đầy toàn những đồ trang trí xa hoa, khắp nơi toàn các tạo tác đủ chủng loại. Tất cả những thứ này bị tước lấy bởi chủ nhân căn phòng. Thông qua các mánh khóe, đe dọa, hay thỉnh thoảng là dùng đến quyền lực của người cha, tất cả những thứ đó bị tước đoạt và lưu giữ trong căn phòng này.

Ở một góc căn phòng, chủ nhân nơi đây đang nằm gục xuống một chiếc bàn lớn. Mái tóc dài vàng óng và khoác trên mình bộ đầm xa hoa, một cô gái trông chưa đến 15 tuổi đang gục xuống bàn. Biểu cảm kiệt quệ lấp đầy trên khuôn mặt cô ấy, dường như cô đang càu nhàu, hay lẩm bẩm điều gì đó với chính bản thân. Kiểu như “sao điều này lại xảy ra” hay “thật khó chịu” không ngừng thoát ra từ đôi môi cô.

-Rồi, rồi, bình tĩnh nào.

Thứ đang vang vọng trong đầu cô là giọng nói của một người phụ nữ trẻ. Giọng nói này chỉ có thể nghe được bởi duy nhất cô ấy, hôm nay cô đột nhiên nghe được giọng nói cứ không ngừng lảng vảng này.

-Này, đừng có mà phớt lờ tôi, Lilia.

Lilia quyết định đối mặt với giọng nói đang gọi cô và bật dậy.

“Quá đủ rồi! Cô không nên làm cái này với cả cô không nên làm cái kia! Ai cho cô quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì chứ!”

-Không, không, tôi đâu có ra lệnh cho cô phải làm gì đâu chứ? Nó chỉ đơn giản là lời khuyên cho cô thôi.

Giọng nói, mặc cho Lilia giận dữ thế nào, vẫn tiếp tục giữ một tông giọng bình tĩnh. Mà trái lại, giọng nói trông còn khá vui vẻ.

“Đầu tiên, lời khuyên của cô ý là gì chứ, Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn không biết nó là gì cả!”

-Không phải tôi vẫn luôn trả lời mỗi khi cô hỏi sao? Cứ theo như mức độ này, cô đang hướng đến sự hủy diệt của bản thân đấy biết không. Nghĩa là hoàn toàn bị hủy diệt đấy? Tôi ở đây để ngăn chặn cái tương lai ấy đến với cô đó, và còn cứu lấy luôn cả cái cổ cô đấy biết không?

“Ha! Hủy diệt? Đừng làm tôi cười chứ. Tôi vẫn chưa làm gì sai phải chứ? Bên cạnh đó, làm thế nào mà gia tộc công tước có thể sụp đổ dễ dàng thế chứ?”

Cô là con gái lớn của gia đình công tước. Ngoại trừ gia đình hoàng gia, bất kỳ ai cũng sẽ phải suy nghĩ lại về việc đối đầu với uy thế của họ. Ít nhất là trong thế hệ này, sức mạnh của họ chỉ đứng sau hoàng tử.

Trong kịch bản như vậy, gia tộc công tước sụp đổ là điều không tưởng.

“Dù sao đi nữa thì, tại sao cô lại tuyên bố những điều như vậy?”

-Tại sao à? Được thôi… Tôi là một thiên thần có khả năng nhìn thấy tương lai. Cô nên biết ơn tôi đi.

“Chà, tự hỏi mai mình sẽ làm gì.”

-Dám lờ tôi đi như vậy, sao mà cô! Được rồi, được rồi, tôi không thực sự là một thiên thần, nhưng tôi thực sự có thể nhìn thấy một chút tương lai!

Giọng nói lúc nào cũng hời hơt nhưng duy chỉ lần này lại đậm sắc thái nghiêm túc. Từ sâu bên trong, Lilia vô cùng ngạc nhiên, điều đó đã được thể hiện ra trong lời kế tiếp.

“Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì ít nhất hãy cho tôi xem vài minh chứng rằng dự đoán của cô là chính xác đi. Nếu cô có thể chứng tỏ điều đó cho tôi… chà, tôi có thể sẽ có chút tin tưởng đến cái giọng nói trong đầu tôi đấy.”

Lilia tự trấn an bản thân rằng điều như vậy thực sự là không thể. Chắc chắn giọng nói này là là một tồn tại kỳ lạ, nhưng một điều như là nhìn trước tương lai là hoàn toàn không thể. Tuy vậy, giọng nói vẫn vui vẻ cười trước lời nói của Lilia

-Thật không? Hứa rồi đấy nhé! Bắt đầu nào…

Giọng nói,tưởng chừng như chìm sâu trong suy nghĩ về gì đó, yên lặng trong một thoáng. Một hơi thở nhẹ thoát ra sau khoảng thời gian tạm thoát khỏi tiếng ồn. Trong khi chờ đợi như vậy, chẳng bao lâu, giọng nói quay trở lại.

-Tôi về rồi đây, trong tương lai khoảng hai năm từ bây giờ. Vào khoảng đầu mùa xuân, chắc vậy.

“Tương lai khá là xa rồi đó. Tôi sẽ nói điều này bây giờ nhưng mà, kể cho tôi việc tại một tương lai xa như vậy sẽ không khiến tôi công nhận khả năng cô đâu.”

-Ừ, được rồi. Không có bất kỳ sai lầm nào cả.

Thực sự thì một điều như vậy, sự thật nào sẽ được chứng minh sau 2 năm nữa? Lilia nghe một cách thích thú, chờ đợi điều gì tiếp theo. Giọng nói hắng giọng và nói điều này.

-Vào mùa xuân hai năm tới, trong năm cuối ở học viện, cô sẽ phải nếm chịu cơn thịnh nộ của hoàng tử, nhận lấy sự thù ghét của anh ta.

“Cá-…!”

Lilia mở toang đôi mắt trong sự ngạc nhiên. Hoàng tử là hôn phu của cô. Bị căm ghét bởi hoàng tử, ý của việc này là gì cơ chứ?

“Cô biết vô lý cũng phải có giới hạn thôi chứ…”

Cơn giận toát ra từ giọng nói của Lilia. Nhưng giọng nói vang vảng trong đầu cô không chú ý mà dường như thích thú với bản thân cô.

-Tất nhiên tôi là hiểu điều đó. Sẽ thật tuyệt cho cô nếu đó chỉ là lời nói dối, cho nên không cần phải nổi giận phải chứ?

Tất nhiên là như vậy rồi, Lilia nghĩ. Cô tin không thể có chuyên tương lai xảy đến như này. Và khi nó được chứng minh là sai, giọng nói này hiển nhiên cũng sẽ đi mất. Lilia gật đầu đồng ý.

“Được rồi, nếu vậy, cho đến khi chúng ta tìm được kết quả, làm ơn hãy im lặng, được không?”

-Rồi, dù tôi sẽ khá cô đơn… Nhưng được thôi. Tất nhiên rồi. Sẽ thật rắc rối nếu lời nói của tôi lúc nào cũng bị gạt bỏ qua một bên nên tôi sẽ im lặng.

Bằng cách nào đó, những lời nói ấy như đã nắm thóp điều gì trong tâm trí cô, nhưng thay vì sống trong cái cảm giác khó chịu, cuộc trò chuyện tiếp tục.

“Được rồi, vậy thì tạm biệt nhé. Làm ơn đừng bao giờ ló mặt ra nữa.”

-Này, đau đấy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tạm biệt. Hãy nói chuyện lại sau hai năm nữa.

Lilia cau mày khó chịu trước tiếng cười chia tay của giọng nói cũng như cách mà nó yên lặng.

Sau đó, giọng nói bí ẩn đeo bám cô suốt ngày không thể nghe thấy nữa. Những lời của giọng nói tiếp tục làm phiền cô một thời gian, nhưng chỉ sau một tháng, sự tồn tại của giọng nói đã hoàn toàn bị quên lãng.

Và mùa xuân hai năm tới đã đến.

Cùng với đó là lời tuyên bố của hoàng tử rằng hôn ước của anh ta-

-chính thức bị hủy bỏ.

Bình luận (0)Facebook