• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hộp Bento giảm nửa giá, và món gà Karaage

Độ dài 5,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:30

Trans: PrisM

Edit: Hiro 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2: Hộp Bento giảm nửa giá, và món gà Karaage

“Ơ kìa…”

Sau khi tập đàn ở khu nhà nguyện trên trường, bấy giờ tôi đang trên đường trở về nhà. Lúc ghé qua chỗ siêu thị mua chút đồ cho ngày cuối tuần, tôi lại gặp người đó thêm một lần nữa.

“…”

Nàng công chúa của lớp tôi đang nhìn chằm chằm vào hộp bento giảm nửa giá được đặt ở trên kệ, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc. Cái cách cô nàng đứng đấy và nhìn vào những hộp bento trên kệ hàng quả thực tựa như khung cảnh trong phim vậy. Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt tò mò, nhưng vẫn giữ khoảng cách mỗi khi đi ngang qua.

Villiers-san… Cậu đang làm gì vậy?

Tôi nhíu mày nhìn cô bạn cùng lớp chẳng hề nhúc nhích một tí nào cả. Nếu như Villiers-san đã dọn tới ở cùng khu nhà với tôi rồi, thì việc cả hai vô tình gặp nhau ở mấy khu cửa hàng lân cận để mua nhu yếu phẩm âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Xét tới tương lai sau này thì sẽ tốt hơn nếu tôi trở nên thân thiết hơn với cổ. Nhưng hiện tại thì tôi với cô ấy cũng mới chỉ là bạn cùng lớp, thậm chí còn chẳng phải bạn bè hay là gì cả. Tôi cũng không thể bắt trước cái kiểu xã giao thân thiện như thằng Kei, tự nhiên chạy tới rồi hỏi mấy câu như là “Này, Villiers-san có vấn đề gì không vậy?” được.

Sau mấy phút tôi suy nghĩ xem nên mình nên phải làm gì, cô nàng vẫn cứ đứng đấy, nhìn hộp bento mà chẳng hề nhúc nhích gì cả.

…Lẽ nào, cổ đang lo lắng về chuyện gì đó sao?

Trong khi lờ mờ cảm nhận được chút ít cảm xúc trên gương mặt vô cảm ấy, Villiers-san nhận ra ánh mắt của tôi và ngước lên nhìn.

“Katagiri-san”

“Ô, trùng hợp quá. Mình cũng đến siêu thị này vì chỗ này vừa gần, vừa rẻ lại còn có nhiều đồ để chọn nữa, thế Villiers-san có chuyện gì vậy?” Tôi vừa mau chóng viện tạm một cái cớ để tránh bị  hiểu lầm là bám theo cổ, vừa giả vờ hô to như thể vừa mới tới đây vậy. Cô nàng chìa tay về phía tôi như đang muốn đưa tôi đi thật lịch sự, rồi chỉ tay về phía một hộp cơm bento có dán nhãn giảm nửa giá trên đấy.

“Mình đang thắc mắc tại sao người ta lại bán nửa giá hộp bento này.”

Mắt tôi giật giật một vài lần sau khi nghe câu hỏi không ngờ đến của cổ.

“…Ể, chỉ thế thôi sao? Vậy ra đó là những gì cậu lo lắng à?”

“Ừm, mình đang tự hỏi tại sao lại như vậy.”

Villers-san lắc đầu, trông rất nghiêm túc. Vậy nhưng, câu trả lời của cô nàng lại rất bình thường và không thể ngờ nổi, đến mức mà tôi lỡ buột miệng rằng mình đã nhìn cổ được một lúc rồi, nhưng cô nàng cũng chỉ quay lại chằm chằm nhìn tôi trong im lặng mà chẳng hề để ý tới chuyện đó.

“Ừm, ở bên Anh người ta không có bán cơm hộp giảm nửa giá như này à?”

“Cơm hộp giảm nữa ư…? Xin lỗi, nhưng mà mình chưa nghe bao giờ cả.”

Cô nàng nghiêng đầu trả lời vậy bằng giọng lưu loát và có phần phát âm giống tiếng Anh nữa.

Phải rồi, giờ mới lại nhớ ra Villiers-san là người Anh. Tôi chỉ tay về phía cái nhãn giảm giá dán trên giá bình thường của hộp cơm hộp rồi nói.

“Trên cái nhãn ấy có ghi hạn sử dụng, phải không? Tới lúc hết hạn rồi thì hộp cơm đó sẽ không thể mang ra bán được nữa. Thế nên người ta mới phải bán nó với giá một nửa so với thông thường để không lỗ tiền đấy.” Tôi giải thích như thế, và cô nàng gật gù như đồng ý với những gì mà tôi nói vậy.

“Mình hiểu rồi, bán bento với giá giảm nửa như vậy quả thực là một chiến lược kinh doanh khôn khéo, nhỉ?

“Khôn khéo à,… ừm, cũng đúng.” Tôi cũng gật đầu đồng ý với lời nhận xét có phần hơi phóng đại ấy của cổ.

Tôi cá chắc là ở bên Anh cũng có lúc hàng hóa giảm giá như ở Nhật vậy, nhưng có lẽ là vì cổ là công chúa quý tộc, thế nên dễ có khi cô nàng chưa từng được ghé qua siêu thị lần nào cũng nên. Mà, nếu đã là công chúa được sống xa hoa như vậy rồi, thì sao ngay từ đầu cổ lại phải sống một mình ở Nhật như thế này nhỉ…? Tôi nhìn cái nét ngây thơ trên gương mặt của Villiers-san, tự nghĩ sau cùng thì cô nàng cũng có chút vẻ gì đó của một cô công chúa đấy chứ.

“Dù gì thì, cậu không cần phải lo lắng chỉ vì hộp bento ấy giảm nửa giá đâu. Đây cũng là một cách tiện lợi để tiết kiệm tiền khi sống một mình đấy.”

“Cảm ơn Katagiri-san. Vậy thì mình sẽ mua nó cho bữa tối vậy…” Lúc Villiers-san quay đầu về phía cái kệ đặt hộp bento ấy, trông cô nàng có thoáng chút vui mừng và hạnh phúc.

“…A.”

Vậy nhưng, từ phía bên, một cánh tay đã với tới, chộp lấy hộp cơm nửa giá đó và biến đi mất rồi.

“…”

Cô nàng ngây ngốc nhìn cái kệ hàng mới nãy còn có hộp bento ở trên đó. Cũng phải, luật bất thành văn mà, ai nhanh tay trước thì thắng thôi. Đây chẳng phải là lỗi của ai cả, mà là cho chính bản chất của cái kiểu bán hàng này.

Gương mặt trông có phần hơi thất vọng ấy của cô nàng khiến tôi bất giác mỉm cười, thế nhưng tôi mau chóng đưa tay che bụm miệng lại trước khi định cười lớn hơn, rồi quay mặt đi để định thần lại.

“Mấy hộp bento giảm nửa giá ấy, tầm 7 giờ tối mỗi ngày họ sẽ lại bày ra bán tiếp đấy. Lúc đó Villiers-san hãy quay lại mua nhé.”

“Mình hiểu rồi. Mai mình sẽ thử lại vậy.”

Tôi vừa nói vậy với co nàng, vừa cố nhịn không được bật cười. Cô nàng cúi đầu chào tôi một cái rồi rời đi. Chắc là vì không mua được cơm hộp nên bước chân của cổ mới trông chậm rãi và thiếu sức sống như vậy.

Kể ra, cũng có công chúa cảm thấy buồn bã vì không mua được hộp bento giảm nửa giá nhỉ.

Tôi bước tới quầy thu ngân để thanh toán đống đồ của mình, mắt vẫn nhìn dõi theo tấm lưng nhỏ bé của Villiers-san mà mỉm cười.

***

“…Chào nhé.”

“Katagiri-san.”

Trước cái thang máy của khu chung cư nơi tôi ở. Tôi lại vẫy tay chào cô nàng cùng một nụ cười có phần gượng gạo thêm lần nữa – có lẽ giờ đã là lần thứ năm cả hai đứa gặp nhau rồi cũng nên.

“Chỉ để cho chắc thôi, nhưng mình không có bám theo Villiers-san hay là gì cả đâu, nhé?”

“Không có gì cả, mình không có nghĩ vậy đâu. Chúng ta học cùng trường và sống cùng một căn chung cư, thế nên việc chạm mặt nhau thế này âu cũng là điều dễ hiểu mà.”

Trông cô ấy chẳng hề bất ngờ một chút nào cả, cổ chỉ nhìn lên tấm bảng tin của chiếc thang máy đang đi xuống. Vừa nghĩ rằng mấy tình huống trùng hợp như này không khiến cô nàng không kinh ngạc cho lắm, tôi vừa ngượng ngùng cúi mặt xuống, vừa cầu mong cho cái thang máy xuống nhanh hết mức có thể.

Thế rồi, tôi nhận ra cái túi bóng mà Villiers-san đang xách trên tay, cũng như những gì đang được đựng bên trong nó.

“…Chỉ có mỗi nước không thôi ư?”

Cái túi bóng đựng đầy những chai nước lọc với phần nhãn dán in biển hiệu của tiệm thuốc gần đây như khiến tim tôi như lạc mất một nhịp.

“Mình nghe nói nước lọc ở chỗ tiệm thuốc ấy hôm nay bán rất rẻ nên mới mua về.”

Yui trả lời thẳng thừng như vậy, mắt vẫn ghì chặt vào tấm bảng tin.

…Ban nãy Villiers-san có tới siêu thị để mua bento, phải không nhỉ?

Thế rồi sau khi chia tay, cô nàng lại ghé qua tiệm thuốc và chúng lại tình cờ gặp nhau. Nếu là như vậy, thì việc cô nàng về nhà trước tôi sau khi đã ăn xong quả thực là rất khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?”

Cô nàng như cảm nhận được phiền muộn trong tôi vậy, cổ quay sang tôi và hỏi.

“À không, mình chỉ đang tự hỏi liệu cậu đã ăn tối hay chưa thôi.”

“Katagiri-san đã với bảo mình rằng 7 giờ tối ngày mai cơm hộp giảm nửa giá sẽ được bán lại rồi.”

“Không, ý mình là bữa tối nay của cậu ấy.”

“Mình có đống nước lọc này rồi, thế nên là không sao cả.”

Yui nhấc cái túi bóng đựng đấy những chai nước lọc ấy cho tôi xem.

Cánh cửa thang máy lặng lẽ mở ra, hai đứa lần lượt bước vào, rồi cánh cửa thang máy lại chầm chậm đóng lại, cảnh vật bên ngoài nhìn  từ phía chiếc cửa sổ nhỏ bên trong liền chuyển động.

“Cậu không định ăn gì cho tới lúc siêu thị bán lại đống cơm hộp ấy sao? Chỉ uống nước không thì sẽ chẳng đủ no đâu, hay là cậu quên đổi tiền thế nên mới không mua được gì à?”

“Mình có vài đồng Yên trên người mà.”

“Vậy là do cậu cảm thấy không được khỏe và không muốn ăn chăng?”

“Mình vẫn đang làm quen với múi giờ, nhưng mà hiện tại thì mình ổn.”

Trong khi còn đang nói chuyện, thang máy đã tới tầng hai. Chẳng mấy chốc, cả hai đều đã đứng ngay trước của mình rồi.

Lúc tôi định mở cửa, Villiers-san quay mặt về phía tôi, cứ như thể cô đang nghĩ điều gì đó rồi mới nói vậy.

“Mình rất cảm kích trước sự quan tâm của Katagiri-san, nhưng chỉ là mình không muốn phí tiền thôi. Thế nên đừng lo gì cả.”

Những lời của cô ấy thốt ra vô cùng chân thành và thành thật. Không có chút lạnh lùng hay tức giận nào trong đó cả, cổ nói rất rõ ràng, cứ như vẽ nên một đường vô hình vậy.

Mình muốn tự kiếm tiền trong mức có thể của mình.

Nhớ lại những gì mà cô đã nói ở căn nhà nguyện, khiến cho tôi chẳng thể thốt thêm một lời nào nữa.

“Villiers-san…” Ở độ tuổi như thế này mà đã rời xa vòng tay cha mẹ để sinh sống ở một đất nước xa lạ, và hơn cả thể, cổ phải tìm cả một công việc làm thêm để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân nữa.

Nói cách khác, mặc dù đã nhận được đủ số tiền để có thể tự sống một mình ở đây mà chẳng cần phải kiếm việc làm thêm, thế nhưng cô nàng vẫn chọn cách sống mà không dùng tới số tiền ấy miễn là cô còn có thể. Chắc là có lý do riêng để làm vậy, và rằng cô thà tự giữ kín nó cho riêng mình còn hơn.

Tôi thực sự thích cái điểm đó ở cô ấy.

“Hóa ra Villiers-san không phải dạng công chúa như mình từng nghĩ nhỉ.”

“Công chúa? Cậu đang nói gì vậy?”

“À không, không có gì cả. Mình chỉ đang tự nói vậy với mình thôi.”

Tôi đáp lại Villiers-san đang nhướng mày với vẻ khó hiểu, trong khi đôi môi lại thả lỏng về như bình thường.

“Thứ lỗi cho mình, nhưng Villiers-san có thể đứng đây đợi một lát được không?”

“Hửm?”

Tôi chạy biến vào trong nhà, bỏ lại Yui đang gật đầu đứng đấy.

Tôi mau chóng mở ngăn đông của cái tủ lạnh ra và lấy hai cái hộp có nắp đậy bỏ vào một cái túi bóng, rồi lại chạy ra bên ngoài hành lang và đưa cho cô nàng đang đứng chờ ở bên ngoài.

“Mình có đồ ăn nè, ít nhất là đủ dùng được hai bữa lận. Chỗ này chắc là đủ cho Villiers-san trụ tới tối mai đó.”

Nhìn vào chỗ thịt đông, khoai hầm và món súp rau củ thịt kiểu Ý[note33231] đựng trong túi, đôi mắt xanh của cô chớp chớp bối rối.

“Nếu nhà có hộp đựng cách nhiệt thì chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng là được, còn nếu không có thì cậu cứ đổ xuống nồi hoặc là chảo rồi hâm trên bếp nhé.”

“Không… ừm, đây là…?”

“Bên nhà Villiers-san có chảo hay là lò gì không?”

“Nhà mình có chảo với lò, nhưng mà… mình không có, ừm… cậu biết đấy, tiền ấy…?”

Trông cô nàng lộ rõ vẻ bối rối chẳng biết phải làm gì như vậy, tôi đành nhún vai rồi lắc lắc nhẹ đầu.

“Chỉ là mình muốn giúp cậu chút thôi, thế nên không phải lo gì cả. Với lại mấy món này cũng không đáng phải trả tiền đâu, cho nên là đừng trông mong gì, được chứ?”

Tôi vừa đùa đùa, vừa đẩy cái túi bóng trên tay mình đưa cho cô nàng nãy giờ vẫn còn đang bối rối.

Thực lòng vì đã tự nấu ăn được một năm rồi, thế nên tôi cũng khá tự tin về khoản này. Nhưng mà tôi vẫn lo là liệu không biết khẩu vị của mình liệu sẽ hợp với cô công chúa này hay không, thế nên tôi tự nhủ rằng đây chỉ là hành động giúp đỡ để thể hiện lòng tốt mà thôi, và quyết định chớp lấy cơ hội này.

Biểu cảm của cô bấy giờ như tối sầm lại, cứ như cô nàng không biết phải xử trí ra sao với cái lòng hảo tâm không hề cần thiết một tí nào của tôi vậy.

“Ừm, cái này… mình rất cảm kích… tấm lòng của Katagiri-san, nhưng mà không có lý do gì để mình có thể nhận lòng thành của cậu cả.”

“Nếu lúc đó mình không bắt chuyện với Villiers-san thì chắc có lẽ cậu đã mua được hộp bento giảm nửa giá ấy rồi. Với cả chỗ ấy cũng chỉ là đồ thừa, nên là không phải ngại gì đâu.”

“Nhưng mà…”

Lúc Villiers-san định nói gì đó, cô không thể thốt nên lời. Cô nàng cúi xuống, mái tóc đen xõa xuống như muốn che đi gương mặt ấy vậy.

Giấu đi một bên gương mặt mình, cô thỏ thẻ nói bằng giọng hơi run run và nhẹ nhàng.

“Mình rất biết ơn lòng tốt của Katagiri-san… nhưng mình không muốn gây ra rắc rối cho cậu.”

Villiers-san chìa tay đưa lại bọc thức ăn cho tôi với vẻ hối lỗi, mặt vẫn không chịu ngẩng lên.

Nhìn qua từng lọn tóc đen dài ấy, tôi lờ mờ đoán được vẻ mặt của cô trông như sắp khóc tới nơi rồi, đôi môi cô mím lại rất chặt.

…Đấy cũng không hẳn chỉ là một lời xin lỗi nhỉ.

Nghe lời từ chối với giọng mạnh mẽ ấy của cô ấy, tôi chỉ biết thở dài một hơi ngắn. Chắc là hẳn phải có lý do riêng mà cổ không muốn nói ra cũng nên.

“Đó là lời mà một người đã thật sự trưởng thành sẽ nói, nhỉ?”

“…Hửm?”

Những lời đấy của tôi khiến cô nàng ngước lên trong kinh ngạc.

“Mình không có biết gì về gia thế hay là hoàn cảnh hiện tại của Villiers-san cả. Nhưng mình biết rõ một điều, đó là chúng ta là bạn cùng lớp, dù ít hay nhiều thì mình và cậu cũng quen biết nhau. Và mình không thể chịu được việc cứ để mặc Villiers-san đói meo như vậy được.”

“Katagiri-san…”

Villiers-san lại trở nên bối rối, cô nàng lại cúi gằm xuống.

Cái túi bóng cổ đang cầm trên tay ban nãy tính trả lại cho tôi cũng từ từ hạ xuống, trông cô ấy bây giờ còn nhỏ bé hơn cả thân hình mong manh của mình. Tôi cũng quay mặt đi, khịt mũi ngượng ngùng.

“Mình… hiểu mà, trước kia mình cũng đã từng giống như cậu rồi.”

“Katagiri-san cũng như vậy ư…?”

Villiers-san vừa đưa đôi mắt có chút long lanh của mình lên nhìn tôi, vừa lẩm bẩm như vậy.

“Một năm về trước, mình vẫn mới chỉ là một thằng ngốc chẳng biết làm gì cả, lại còn cứng đầu nên mới gây ra biết bao rắc rối cho mọi người xung quanh. Cũng may vì được giúp đỡ và rút kinh nghiệm, nên mình mới có thể vượt qua những khó khăn ấy.”

Tôi đau đớn cười, kể lại cho cô nghe về một hồi ức mà chẳng bao giờ muốn nhớ lại cả.

Khi con người trở nên ngày càng kích động, họ ảo tưởng rằng mình có thể tự làm lấy tất thảy mọi chuyện mà chẳng hề hay biết rằng chính mình đang khiến cho người khác cảm thấy lo lắng, thậm chí còn gây ra cả rắc rối nữa. Tôi hồi tưởng lại cái khoảnh khắc ân hận đầy đau khổ ấy và tự dặn lòng mình rằng phải giúp Villiers-san , bởi lẽ cổ cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi của trước kia vậy.

“Có thể đây không phải là chuyện mà mình nên can dự vào, nhưng đây là thành ý riêng của mình, vậy nên cậu cứ nhận lấy đi. Với cả…”

Tôi ngưng lại ở đấy, rồi nở một nụ cười gượng gạo với Villiers-san.

“Một người đang cố gắng hết sức như cậu, mình không có ghét gì cả đâu.”

“Katagiri-san…”

Cái túi bóng mà cô cầm trên tay phát ra vài tiếng sột soạt.

Trông thấy cô nàng không còn có ý định trả lại cho tôi chỗ thức ăn đó nữa, tôi đưa tay cầm lấy cái tay nắm cửa phòng mình mà chẳng thèm đợi cổ đáp lại.

“Thôi thì…”

“A…! Katagiri-san, có chuyện này…!”

Villiers-san cố gắng ngăn tôi đi vào nhà, nhưng tôi chỉ vẫy tay chào cổ lại rồi đóng sầm cửa.

Lúc đã vào nhà rồi, tôi thở một hơi dài, tay dựa vào cánh cửa đã đóng lại. Cảm giác được những gì mới nãy mình vừa mới làm quả thực đúng là rất xấu hổ, tôi chỉ đành cay đắng cười.

“…Chậc, chắc là mình có hơi tự phụ quá rồi nhỉ.”

Tôi đã ích kỉ đặt quá khứ của mình lên trên cả cô ấy, giảng đạo cho cô nàng, và thậm chí còn ép mình phải can dự vào chuyện của cổ nữa.

Giờ ở một mình rồi, tôi mới cảm thấy cái hành động của mình đúng là có phần hơi xấu hổ thật, thế là tôi chỉ biết đưa tay ôm lấy trán.

Vậy nhưng, tôi không yêu cầu cô phải đền đáp cho tôi bất cứ điều gì cả, tôi cũng chẳng có ý gì hết, và hẳn đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm chuyện như thế này. Chắc là cổ nghĩ  rằng thà chịu một tên hàng xóm làm phiền mình còn hơn là chịu đói cho tới tối ngày hôm sau cũng nên.

Trong lúc còn đang định cởi giày, tôi nghe thấy tiếng nghe giống như là “ping pong” từ phía cái bộ liên lạc nội bộ của nhà mình.

“…Có chuyện gì vậy?”

Tôi lại mở cửa, hiện vẫn đang còn chút xấu hổ vì ban nãy đã bỏ vào nhà một cách bất lịch sự như vậy. Còn Villiers-san thì ngượng nghịu quay đi, trông cô nàng còn bối rối hơn trước nhiều. Trên tay cổ vẫn cầm cái túi bọc thức ăn nãy tôi đưa cho, trông có vẻ như không có ý định trả lại cho tôi nữa.

Trong khi tôi còn đang nhìn cô, đầu tự hỏi lại còn chuyện gì nữa đây chứ thì, cô ngước lên nhìn tôi rồi hé môi nói cứ như đã hạ quyết tâm vậy.

“Mình xin lỗi, nhà mình đúng là có lò vi sóng… nhưng ngặt nỗi lại chưa có điện, nên không thể sử dụng được…”

“…Ặc, xin lỗi vì đã không hỏi trước cậu câu đấy nhé.”

Cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng quay mặt đi khỏi cái bầu không khí khó xử ấy.

***

“Đã để cậu phải đợi rồi.”

Tôi dọn đĩa gà Karaage lên trên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách. Còn Villiers-san đang ngồi đợi, trông thấy đĩa gà thì hơi hơi khom người về phía trước, hai mắp chớp chớp tỏ rõ vẻ tò mò.

Trên chiếc đĩa, tôi sắp những miếng gà chiên giòn tẩm bột chiên cùng nước tương và gừng tươi, đồng thời cho thêm chút gia vị cho ngon miệng. Tôi lót thêm vài lát xà lách đã ngâm rửa từ trước. Ngoài ra, tôi còn hâm lại chút súp miso thịt heo và rau, rồi dọn ra cùng một bát canh bó xôi luộc còn thừa từ ban sáng.

Căn nhà của tôi chỉ có độc một cái bàn kotatsu[note33230] cho một người dùng, vậy nên khi dọn đồ ăn cho hai người ra thì sẽ hơi chật chội một chút, nhưng tôi vẫn xoay sở để dọn được. Tôi rút ra một đôi đũa dùng một lần vừa mua từ túi đồ của mình rồi đưa cho cô nàng đang co rúm hai vai lại, tựa hồ như một chú mèo đi lạc vậy.

“Villiers-san dùng được đũa không? Nếu không thì mình vẫn có thìa và nĩa cho cậu dùng đấy.”

“Ừm, được rồi… Mình dùng đũa được, nhưng mà…”

“Vậy thì tốt rồi. Cậu cứ thoải mái mà ăn nhé.”

Xới cơm vào bát xong, tôi chắp hai tay lại và nói “Itadakimasu” trước những món dọn trên bàn. Trước tiên, tôi nhấp thử chút miso thịt heo. Nhờ để qua đêm thế nên tất cả những hương vị của nguyên liệu nấu cùng súp đã ngấm hẳn vào thịt, và phần nước dùng từ các thành phần cũng đã hòa quyện vào súp, khiến cho món ăn trở nên ngon hơn rất nhiều.

Tiếp đến, tôi gắp một miếng gà Karaage bằng đũa rồi cắn thử một miếng. Miếng gà mọng nước béo ngậy, chắc chắc ẩn trong lớp bột giòn rụm, tất cả đều tràn ngập bên trong miệng tôi. Vị nồng của nước tương cùng gừng tươi đã khiến cho món gà Karaage hôm nay quả thực là một tuyệt phẩm. Thường thì tôi sẽ nêm thêm chút tỏi nữa, nhưng vì sợ Villiers-san không thích vậy nên tôi cũng không cho vào.

“Sao vậy, Villiers-san không đói à? Hay là có món gì cậu không ăn được ư?”

Trông thấy cô nàng đang chăm chăm nhìn xuống bàn, tay cầm đôi đũa chẳng hề nhúc nhích, tôi đành hỏi cổ.

“Ừm, không, mình không có kén ăn hay là gì cả…”

“Vậy thì đã thế này rồi, sao cậu không ăn ngay trước khi chúng nguội đi? Mà dù sao thì mấy món này cũng không phải để đãi khách đâu.”

Khi tôi bảo hãy thử ăn đi, cổ gật đầu, dầu vẫn có hơi chút lưỡng lự.

“Được rồi, mình thử một chút vậy…”

Villiers-san chắp tay nói “Itadakimasu” như lúc nãy tôi vừa làm, rồi ngập ngừng gắp một miếng Karaage vào bát.

Thế rồi, cô nàng từ tốn đưa miếng gà lên đôi môi nhỏ của cô và cắn thử một miếng, tiếng lộp rộp khe khẽ phát ra.

“…”

Đôi mắt xanh thẳm của cô ấy mở tròn xoe, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt cổ mở tròn tới như vậy. Cô nàng hắng giọng, cố gắng nhai miếng gà trong miệng hết sức có thể, vẻ mặt dịu đi trông rất nhẹ nhõm.

“Ngon… quá, thực sự… rất ngon luôn.”

Lẩm bẩm như vậy, Cô đưa tay che miệng. Rồi cô nàng lại mau chóng gắp thêm một miếng Karaage nữa ăn.

Tôi thỏa mãn khi thấy Villiers-san lẩm bẩm “Ngon quá” mỗi lần cô nếm thử món gì đó, dù là súp miso, cải bó xôi hay là cơm, tôi cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm mỗi khi đưa đũa gắp thức ăn.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Ăn xong, cả hai đều cùng cúi đầu hành lễ.

Tôi mời Villiers-san một tách trà để uống, và cô nàng lần này nhận ngay không chút ngập ngừng, mặc dù còn chút dè dặt. Nhìn cô nàng vội vàng thổi tách trà nóng trên tay, tôi phải cố lắm mới kìm được nụ cười suýt chút nữa thì sắp buột khỏi miệng mình.

Trông thấy biểu cảm của cô nàng nhẹ nhàng trông có vẻ thoải mái hơn so với trước, hai gò má của tôi cũng bất giác giãn ra.

“Chà, mình đi rửa bát đây, Villiers-san cứ ngồi đấy thư giãn một chút nhé?”

“Ừm, không, mình muốn giúp Katagiri-san.”

“Vậy phiền cậu dọn bát đĩa vào bồn rửa nhé? Mình sẽ tự rửa chúng.”

“Được rồi.”

Tôi mau chóng rửa sạch đống bát đĩa bằng dầu rửa, còn mấy vệt dầu mỡ bám quanh bếp thì để rửa sau. Cô nàng sau đó sẽ đưa từng chiếc đĩa một từ bàn rồi nhìn chằm chằm vào tay tôi.

“…Sao vậy cậu?”

“Mình tưởng là sẽ phải đợi cho tới khi Katagiri-san rửa bát đĩa xong chứ?” Yui vừa một tay cầm một chiếc đĩa, vừa nghiêng đầu hỏi, vẻ tò mò ra mặt.

“À không, cậu đâu cần phải đợi mình làm gì, cứ để chồng mấy cái đĩa lên nhau là được.”

“Nhưng chẳng phải làm vậy sẽ để lại vết bẩn ở dưới đáy đĩa sao?”

“Mình sẽ rửa cả mặt trước lẫn mặt sau mà, thế nên sẽ không sao đâu.”

Villiers-san hơi hé môi, vẻ ngạc nhiên ra mặt.

“Ồ… Mình xin lỗi, mình không có quen với mấy chuyện thế này.”

u39431-c637d6c5-ff1a-484c-b96c-e3c09c39b49d.jpg

Villiers-san ngượng nghịu xin lỗi, gương mặt cô đỏ bừng như trái cà chua vậy.

Mới nhìn qua thì trông cô chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường sống cạnh nhà tôi, nhưng tôi biết chắc là xuất thân công chúa của cổ khiến cho cô nàng cảm thấy không quen thuộc với mấy công việc bình thường như thể này, nên tôi phải cố gắng nín cười trước cảnh co rúm của cô.

“Có gì đặc biệt đâu mà, thế nên cậu cũng không cần lúc nào cũng phải xin lỗi đâu.”

“Ừm, mình xin lỗi… à, ý mình là, mình xin lỗi về…”

Mặc dù chỉ đơn giản là cố gắng thôi không xin lỗi nữa, thế nhưng cô nàng lại chẳng biết nói như thế nào cho đúng cả, thành ra cuối cùng cổ lại nói xin lỗi tiếp.

Villiers-san ngước lên nhìn tôi với vẻ hối lỗi, đôi mày cô nhíu lại, hai vai rũ xuống khi víu chặt những đầu ngón tay nhỏ nhắn của mình lại với nhau.

Trông cô nàng thẫn thờ một cách kì lạ như vậy, lần này tôi không thể nhịn cười nữa, thế là tôi liền bật cười luôn.

“Sao Katagiri-san lại cười vậy…?”

“À không, mình chỉ nghĩ Villiers-san là một người rất thú vị mà thôi.”

“…Thú vị ư? Mình tưởng là cậu sẽ phải giận cơ chứ?”

“Như thế này thì giận thế nào được vậy?”

“Nếu đây mà là ở Anh thì chắc chắn mọi người trong nhà sẽ chán ghét mình lắm.”

“Mình không biết Villiers-san sinh ra và lớn lên ở đâu và như thế nào, nhưng chắc chắn là mấy chuyện vặt vãnh thế này mình sẽ không để tâm đâu. Với cả, mình cười chỉ vì cảm thấy cậu rất dễ thương và đáng yêu thôi.”

“…Dễ thương và đáng yêu ư?”

Lúc tôi vừa cười vừa nói  như vậy, đôi mắt của cô nàng lại tròn xoe. Cô nghiêng đầu, như chẳng thể hiểu được tôi đang nói cái gì.

Giờ nghĩ lại mới thấy mừng vì tôi không sinh ra trong một gia đình quý tộc chỉ biết bắt bẻ mấy chuyện lặt vặt như vậy. Với cả tôi thấy Villiers-san bĩu môi trông khá dễ thương, thế nên tôi lại bật cười thêm một lần nữa.

“Thôi, đừng để tâm tới mấy chuyện đó làm gì, cứ ngồi thưởng thức trà trong lúc đợi nhé. Mình sẽ rửa xong chỗ này nhanh thôi.”

“…Ưm. Mình không nghĩ là có thể giúp đỡ được nhiều cho cậu …”

Cô nàng lại ngồi xuống bên chiếc bàn kotatsu, gương mặt vẫn còn hiện rõ sự hối lỗi và ngượng ngùng. Tôi mau chóng dọn xong đống bát đĩa, mỉm cười trước Villiers-san với hai má đang đỏ bừng đang cúi gằm xuống cứ như gặp rắc rối gì đó vậy.

***

Sau khi rửa dọn xong, tôi dẫn cô ra cửa, trên tay cô nàng không quên cầm theo cái túi bóng chứa súp, khoai và thịt hồi chiều tôi đưa cho.

“Ngày mai Villiers-san sẽ phải gọi cho công ty điện lực để cấp điện đấy, cậu đã có số của họ chưa vậy?”

“Chưa. Mình đã hoàn thành đầy đủ thủ tục giấy tờ rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn chưa có điện nữa.”

“Hể?” Câu trả lời bất ngờ khiến tôi phải gật đầu.

Trong căn chung cư này, chỉ cần liên lạc với bộ phận điện lực là sẽ ngay lập tức có điện mà không phát sinh thêm bất cứ công đoạn nào khác. Thế nên nếu đã hoàn thành xong thủ tục rồi thì lẽ rã mọi chuyện phải được xử lý xong xuôi rồi kia chứ, nhưng rồi trong đầu tôi liền nảy ra một ý.

“Này, cậu bật cầu dao chưa vậy?”

“Cầu dao ư?”

Vậy ra tôi đoán đúng thật, thế là biết vấn đề nằm ở đâu rồi đấy.

“Dầu có hoàn thành xong thủ tục rồi mà không bật công tắc tổng thì cũng sẽ chẳng có điện đâu.”

Tôi mở cái hộp cầu dao tổng trên lối vào của nhà mình rồi chỉ vào cái công tắc cầu dao ở trong đấy.

“Mình xin lỗi… vì không để ý nên mới thành ra nông nỗi này, mình thậm chí còn bắt cậu phải đãi bữa tối nữa…”

Villiers-san lại co rúm vai, trông cô giờ còn nhỏ bé hơn so với trước nữa. Trông cô nàng lúc này giống như đang hối lỗi hơn là xấu hổ. Trông cô nhăn nhó như vậy, tôi khẽ cười rồi đáp lại cô bằng giọng nhẹ nhàng.

“Mình đã bảo rồi, mới đầu không biết gì cả là vô cùng bình thường, ai cũng vậy hết. Thế nên cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ nếu cảm thấy có gì không hiểu đâu. Cứ mặc kệ những thứ mà cậu không biết như vậy mới là đáng xấu hổ, thế nên đừng nhìn mình như vậy nhé.”

“…Katagiri-san.”

“Được trông thấy cậu thưởng thức bữa tối do mình nấu như vậy là mình vui rồi.”

Tôi vừa đưa ngón tay xoa xoa đầu mũi, vừa cười ngượng nghịu.

Ngay cả đối với tôi thì quãng thời gian trước khi dọn ra ở riêng cũng thật tồi tệ. Tôi không biết nấu ăn. Tôi không biết dùng máy giặt, và tôi cũng chẳng biết bột giặt với nước xả vải khác nhau ở chỗ nào.

Vậy nhưng, sau khi giành được học bổng và ảo tưởng rằng mình có thể tự lo lấy tất cả mọi việc, tôi đã thực sự sốc khi nhận ra rằng mình chẳng thể làm được điều gì hết.

Đó chính là lý do tại sao tôi lại cảm thấy cảm kích trước sự giúp đỡ của cha mẹ,chị họ của tôi, và cả Kei nữa. Tôi nhìn thấy chính bóng dáng của mình trong quá khứ ở Villiers-san, khi mà hoàn cảnh của cô lúc này cũng giống như của tôi lúc bấy giờ vậy, và thế là tôi quyết định giúp cô ấy, dầu cho chuyện này là không cần thiết đi chăng nữa.

“À, Villiers-san cũng đã bảo rằng cậu có lý do riêng nên mới phải tới Nhật Bản để du học, phải không? Đối với mình thì điều đó còn ấn tượng hơn đấy.”

“Katagiri…san” Đôi mắt của cổ lại mở tròn, vô thức nắm chặt túi bóng đựng thức ăn trên tay.

Nét xúc cảm trên gương mặt của cô dần dần dịu lại, cứ như một mảng băng tan vậy. Cô dịu dàng nở một nụ cười, đôi mắt xanh long lanh trông thật đẹp.

“…Cậu nói đúng. Dù vẫn còn ngây thơ, vậy nhưng mình đã tự chọn lựa con đường của riêng mình rồi.”

Villiers-san gật đầu cười, ý chí của cô lại tiếp tục được gửi gắm vào những lời cô nói.

Nụ cười ấy, giống hệt như nụ cười của cô khi chúng tôi chia tay nhau ở căn nhà nguyện ban chiều vậy.

…Mình biết mà, lúc cười trông cô nàng này rõ là dễ thương hơn nhiều.

Không trìu mến, cũng chẳng giả dối, đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng, tới nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm sưởi lòng tôi vậy.

Chẳng có chút ngượng ngùng nào cả, cũng chẳng khiến cho tim tôi loạn nhịp, đấy chỉ là một nụ cười chân thành khiến cho tôi không khỏi ngưỡng mộ mà thôi.

Cũng giống như Villiers-san, tôi cũng tự nhiên nở một nụ cười đáp lại cô.

“Vậy, để thay cho lời xin lỗi thì, Katagiri-san liệu sẽ chấp nhận một lời ‘cảm ơn’ không?”

“Được mà. Không có gì cả đâu.”

Cả hai đứa lại cảm thấy khó xử, và rồi lại cười cười trong khi vẫn đưa mắt nhìn nhau.

Gương mặt nhẹ nhàng, cùng nụ cười dịu dàng ấy của cô nàng khiến tôi có cảm giác Villers-san bây giờ và của lúc sáng, khi mà tôi cùng trò chuyện ở trong lớp và ở căn nhà nguyện, như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Mà ngay cả vậy thì, trực giác vẫn có thể mách bảo tôi rằng, đây đích thị mới chính là Villiers-san.

“Nếu có việc gì thì cứ gọi mình nhé. Đó là trách nhiệm của mình mà.”

“Được rồi. Nhờ cậu giúp đỡ nhé.”

Cô nàng cúi đầu chào tôi rồi trở về phòng, mái tóc đen dãi phất phơ bay trong gió. Trông thấy cô về tới phòng của mình rồi, tôi cũng mau chóng trở vào trong.

Tôi đi tới bên cánh cửa sổ, định đóng rèm mà lúc nãy quên làm mất. Thế rồi, tôi trông thấy ánh đèn sáng lên từ nhà bên cạnh mờ mờ soi sáng những bông hoa anh đào trước mắt tôi.

Vậy là ổn rồi, có vẻ như cô nàng đã an toàn bật được cầu dao rồi.

“Chắc là ngoài kia, vẫn còn những công chúa kì lạ như thế này nhỉ.”

Tôi vừa nhìn vào nụ cười phản chiếu trên gương mặt của tôi thông qua tấm kính cửa sổ, vừa lẩm bẩm như vậy với những cánh hoa anh đào ngoài bầu trời đêm đang lờ mờ tỏa sắc hồng kia, rồi đóng rèm lại.

Bình luận (0)Facebook