• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Ngài có thể sử dụng ma thuật ư? (2/3)

Độ dài 3,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 23:30:32

Trans: Hành 

—--------------------------------

Hẳn là Liberan đã biết tin từ mật thám của anh ta rằng nhiệm vụ thành công nên anh ta có thể nghỉ một tuần.

Thành ra Cassion sẽ tốn một tuần để chăm lo việc của Liberan giùm anh ấy.

Ruel đang lên kế hoạch để tận dụng một tuần này.

“Nó đã ổn định rồi.”

… Cho tới khi hắn nghe từ ổn định.

Ruel ngưng tay vuốt lông Leo nãy giờ và nhăn mặt mình.

Bác sĩ và dược sĩ mà Banios cử đi đã tới.

Đó là hai chị em, đều là thiên tài tốt nghiệp từ những trường đứng đầu lĩnh vực của mình với điểm tuyệt đối. Khỏi phải nói, họ rất giỏi.

Người chị tên Fran là bác sĩ còn cô em gái tên Tierra là dược sĩ.

“Cô nói gì chứ?”

“Ngài mạnh mẽ đấy. Đi bộ với trạng thái này không khác gì Ngài đang đi lại với cả tá dao ghim vào người vậy.”

Có lẽ vì cô ấy ví von quá hay mà Cassion mỉm cười và hài lòng gật đầu.

Ruel thì huých anh ta một cái và hỏi, “Ta bị mắc bệnh gì?”

“Đây không phải là bệnh.”

“Nếu không phải bệnh thì là gì?”

“Ngài không có triệu chứng đoàn hoàn, nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên nên không thể là bệnh được. Lạ quá, tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ?”

Ruel không nói gì, tiếp tục nghe Fran nói tiếp.

“Nếu quan sát kỹ hơn thì tôi có thể thấy rất nhiều loại bệnh kết hợp.”

“Vậy nói trông giống như một đống bệnh kết hợp lại ư?”

“Chính xác, nên nó không phải là một căn bệnh mà là một tổng hợp bệnh kỳ lạ. Tierra.”

“Sao chị?”

“Đưa chị thuốc giảm đau.”

“Ta không có đau.”

Nghe vậy, Fran chau mày và lườm Ruel, “Ngài đừng nói dối, tôi biết Ngài đang bị bệnh. Nếu Ngài lo lắng về tác dụng phụ thì Ngài đừng lo, thuốc của Tierra tuyệt đối an toàn.”

Khác với Ganien trong tiểu thuyết được mô tả vừa là hiệp sĩ, vừa có kỹ năng y học tốt.

Hắn cảm thấy cô đã hơn người từ khởi đầu rồi.

Bên cạnh đó, nhìn đôi mắt tơ máu ây đi. Chúng như đang nói nếu hắn không nghỉ ngơi thì cô sẽ trói hắn liền vậy.

Ruel liếc qua Cassion, anh tài hài lòng tới nỗi như muốn chạy tới, tặng cô ấy một cái ôm bất cứ lúc nào vậy.

“Ta ổn mà.”

“Ngài không ổn. Tình trạng cơ thể lãnh chúa rất không ổn. Tôi không ngại nhắc nhở Ngài thêm đâu.”

“Chính xác”, Cassion ủng hộ cô.

Ruel thì sử dụng Hơi Thở và nói, “Có cách chữa không?”

“Tôi không thể cho Ngài một câu trả lời chính xác được.”

“Được.”

Rồi Fran giận dữ trầm giọng xuống, “Nhưng tôi sẽ tìm cách chữa cho Ngài, từ giờ, đây sẽ là bổn phận của tôi.”

“Ta nghe nói là ngươi tự nguyện tới đây.”

“Vâng, là chính tôi nộp đơn. Tôi muốn chữa những căn bệnh chưa có thuốc giải trên khắp thế giới này, và Ngài là bệnh nhân đầu tiên với căn bệnh không rõ nguyên do. ”

Ban đầu, Ruel thấy tội cho Fran phải gặp ông chủ để nhận thứ thuốc mà Tirrer đưa cho hắn.

Song do họ sẽ thường gặp mặt nhau, nên Ruel phải giữ vững mối quan hệ này.

Sau khi uống thuốc trước mặt Fran, Ruel cong khóe miệng mình, “Chắc cô sẽ giận tôi lắm đây. Tôi không mấy nghe lời cho lắm.”

Nói xong, hắn nghe tiếng Cassion thở dài.

“Tôi sẽ khám cho Ngài trước buổi sáng, trưa và tối hàng ngày. Tạm thời, tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau thôi.”

Fran đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi tới chỗ Cassion, “Tôi nghe rằng Ngài ấy bị dị ứng, anh có thể cho tôi danh sách được không?”

“Tôi sẽ đưa cô liền. Trước hết thì tôi sẽ dẫn đường cho cô.”

“Cảm ơn anh.”

Fran lùi một bước và nhấn mạnh một lần nữa khi ngó qua Ruel, “Tuyệt đối nghỉ ngơi.”

“Ok”, hắn đáp lại lời cô nhưng hắn không nói là mình sẽ nghe theo.

Ruel thư giãn, nằm vuốt ve bụng của Leo.

Tierra lấy thuốc khỏi túi.

“Đây là thuốc giảm đau. Ngài có thể uống viên này khi hơi đau, còn đây là khi đau mạnh và dai dẳng và đây là khi Ngài thấy đau vô cùng.”

Lần lượt theo lời Tierra nói thì lọ thuốc có màu đỏ cam vàng và xanh.

“Nếu Ngài có biểu hiện dị ứng sau khi dùng thuốc thì ngưng ngay và báo với tôi”, Tierra mỉm cười nói.

“Cô cũng có ước mơ lớn như Fran à?”

“Không có, ước mơ tôi đã thành sự thật rồi. Tôi đã trở thành dược sĩ rồi nè”, nói rồi cô khẽ cúi đầu, “Tôi xin lỗi nếu Ngài thấy chị tôi có phần thô lỗ. Chị ấy không có ác ý với Ngài đâu.”

“Ta biết mà, ngươi không cần lo đâu.”

“Vậy Ngài hãy nghỉ ngơi đi, lãnh chúa”, Tierra cúi người và rời đi theo hai người kia.

– Ê Ruel, ngươi khỏe chưa? –

Sau khi Leo xác định là họ đã rời đi, chú cáo hỏi thăm hắn.

“Ta không biết nhưng ta thấy thuốc có tác dụng đấy.”

Cơ đau dai dẳng trong cơ thể hắn đã biến mất.

“Ngươi thấy mấy thứ màu đen thì sao?”

– Vẫn vậy à. –

“Miễn là nó vẫn còn cân bằng thì ổn.”

Ruel nhắm mắt lại và vuốt ve Leo.

‘Điều căn bản để sử dụng ma thuật là cảm nhận mana, khiến nó xuất hiện mọi lúc để làm quen với nó.’

Nhớ lại những gì Tyson nói, hắn cảm nhận mana trong cơ thể mình.

Nó tiếp tục chảy theo huyết mạch hắn như máu vậy.

Hắn nghĩ về cách di chuyển nó và hướng dòng chảy mana ra ngoài không trung.

“... Ugh.”

Ruel liền thức dậy bởi cơn đau.

Nơi mà hắn di chuyển mana đay như thể vừa bị một con dao cắt phải vậy.

‘Đừng chống lại dòng chảy, hãy thuận theo nó.’

Ruel nhấm mắt một lần nữa và điều khiển nhanh hơn theo tốc độ mana. Hãy làm nhanh hơn để bớt đau nào.

Như một chú gà con chạy theo mẹ nó, dòng mana đi theo sự thao túng của hắn.

Sau bao nhiêu lần lặp lại, cho tới khi hắn thấy được mana màu xanh da trời xuất hiện trước mặt mình.

Ruel mở mắt mình ra.

– Ruel! Ruel ơi!

Leo đang nháo lên và chỉ dưới chân hắn.

Cái bóng của hắn đã nhạt màu và xuất hiện nhiều đón nhỏ tầm ngón tay.

‘Ha, nhìn chút ét mà đáng yêu ghê.’

– Leo chỉ… hửm? Chẳng phải đây là Ruel sao? Ruel cũng ở đây, ở kia, chỗ này cũng có Ruel nè. –

“Đó là mana…”

Ruel nhanh chóng che miệng mình, nguy hiểm thật.

Hắn cảm nhận được như có thứ gì đó bị vỡ, nên Ruel liền hóa giải ma thuật của mình.

Hai ta che miệng của hắn run lên.

Rồi hắn dần thả hai ta mà xoa bụng mình.

“... Ha, ha”, thở một cách nặng nhọc, Ruel cắn môi mình.

‘Đáng sợ thật.’

Hắn đã vì háo hức mà quên mất con thể mình như thủy tinh. 

‘Đây là giới hạn của sức mạnh kiên cố rồi sao?’

Tiếc thật, nhưng hắn đã thao túng được cái bóng, tuy chỉ bằng một hạt đậu.

Ruel tự ấn tượng bởi khả năng thích nghi nhanh chóng của mình.

Nếu không phải vì cơ thể thiếu đuối này thì có thể thế giới đã có thêm một bậc thầy ma thuật rồi.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Ruel tiếp tục sử dụng mana và thao túng bóng cho tới khi sức mạnh của sự kiên cố đạt tới giới hạn.

Tak.

Leo bỗng nhiên ôm lấy tay Ruel.

– Thế là đủ rồi Ruel ơi. –

Ruel cũng đã đạt tới giới hạn của hắn và không thể đáp lời Leo ngay lập tức được.

– Chẳng phải Ruel muốn chơi với Leo sao? Nếu chất bẩn tăng lên thì Ruel sẽ nằm liệt giường cả ngày mất. –

Nói rồi Leo vỗ đuôi lên giường để biểu thị sự bất mãn của nó.

“Vậy Aris thì sau?”, sau khi cơn đau dịu đi, Ruel trò chuyện trở lại.

Leo lờ mờ ngó ra cửa sổ.

– Cậu ấy có một linh cảm nên sẽ không thể chơi với Leo được một khoảng thời gian. –

“Linh cảm ư?”

Leo nghiêng đầu mình và quay về phía vách tường.

– Cậu ấy nói gì đó về vách tường nhưng Leo không hiểu. Nếu bị vách tường che thì phá nó thôi. Như vậy nè! –

Nhìn thấy đuôi Leo dựng đứng lên, Ruel nhanh chóng túm lấy đuôi nó.

– Hick! –

“Mi không được tự tiện phá tường như thế. Đặc biệt là tường phòng của ta.”

Ai biết được sẽ có bao nhiêu người hoảng hốt chạy tới chứ.

– À, hỉu rùi. –

Ruel thả đuôi Leo và cầm lấy cây gậy chống.

“Khụ, khụ.”

Trong miệng hắn hơi có vị sắt của máu rồi.

Trước khi hắn rời đi, Ruel uống viên thuốc mà Tierra đã đưa và rời phòng với Leo.

Tak.

Tiếng cây gậy kêu vang.

Nhìn thấy Ruel, vẻ mặt lo lắng hiện trên mặt của mọi người hầu có trong hành lang.

“Ngài đang làm gì vậy? Ngài tính đi dạo với Leo ư?”

“Ruel-nim di chuyển được không?”

“Tôi sẽ kiếm chỗ ngồi để Ngài có thể nghỉ ngơi.”

“Ruel -nim muốn một tách trà không?”

Thấy mọi hỏi đến vậy, hắn không khỏi đắn đo về ngoại hình bản thân.

‘... bộ mặt mình nhìn bệnh tật đến vậy à?’

Thấy mấy ánh nhìn xung quanh, Ruel khẽ hỏi Leo.

“Hôm nay ta trông như thế nào?”

– Thì Ruel lúc nào cũng tái nhợt, nhưng hôm nay còn xanh xao nữa. –

Tóm tắt lại là hắn trông rất không khỏe.

Hai tiếng qua, sức mạnh của sự kiên cố đã đạt giới hạn.

Trong khi đó, hắn cảm thấy như bị bẻ thành ngàn mảnh vài lần nên mặt hắn như thế là đúng rồi.

Tuy nhiên, hắn vẫn ổn.

Thuốc của Tierra đã có tác dụng nên sức mạnh phục hồi vẫn chưa có tiếng động nào.

– Hôm nay chúng ta chơi trốn tìm nữa nha? –

Ruel gật đầu thay cho câu trả lời.

Không những ma thuật mà hắn còn phải rèn luyện thể chất cho cơ thể này nữa.

Chỉ khi đó sức mạnh kiên cố từ chiếc vòng tay mà Ganien tặng mới có thể chuyển thành ma thuật.

– Tốt nha! Leo sẽ bắt Ruel thật nhiều luôn. –

Ruel đột nhiên ngừng lại.

Phía sau hắn, mọi người liền giả vờ như đang gấp gáp làm gì đó.

Hắn không có ngốc, hắn nghe được tiếng bước chân đang theo sau mình nãy giờ mà.

“Ta khỏe nên các ngươi quay lại làm việc đi. Không cần lo đâu.”

“Chúng tôi xin lỗi, my lord.”

“Ta hiểu là các ngươi lo lắng cho ta. Nhưng shh… các ngươi hiểu mà đúng không?”, Ruel mỉm cười.

Nếu có người khác biết hắn đang làm gì thì họ sẽ đau tim mất.

Nghe vậy, vài người tùy tùng ấm áp gật đầu.

Có lẽ họ nên để yên lãnh chúa của mình vậy.

Nhóm người hầu tiếp tục dõi theo Ruel cho tới khi hình bóng của hắn biến mất khỏi hành lang.

Dù người khác có nói gì thì đây vẫn là ông chủ quý giá của họ.

***

Một tuần sau.

“Ngài có nghỉ ngơi đoàn hoàn không đó?”

Fran kiểm tra tình trạng của Ruel và nhìn hắn một cách nghi ngờ.

“Đương nhiên là có rồi.”

Hắn đã nghỉ ngơi thật tốt mà.

Quản gia Billo đã chăm lo hết mọi sự rồi, hắn chỉ cần xử lý khâu cuối cùng là đóng dấu, ký tên hoặc từ chối sau khi kiểm tra tài liệu thôi.

Minart sẽ giải quyết bên nam tước để không đem hôn sự của hắn vào cuộc họp, nên hắn chỉ xem họ như giám sát thôi.

Song song đó là hắn đã luyện tập ma thuật cho tới khi sức mạnh kiên cố đạt giới hạn và nghỉ ngơi đầy đủ, trừ lúc chơi trốn tìm với Leo cho khi chán.

Hắn cũng nhiều khi nghe thấy tiếng thở dài của Cassion.

Xem ra yêu cầu người hầu của mình giữ bí mật không đồng nghĩa trốn khỏi tầm mắt của Cassion.

Anh ta hẳn là đã biết mọi chuyện rồi.

“Nhưng tại sao tình trạng của Ngài vẫn vậy chứ?”, vừa nói, Fran vừa nhướng chân mày mình.

Hắn thì chỉ giả ngu và cười, “Chà, thế là tin tốt rồi.”

Chẳng phải sức khỏe của lãnh chúa không hề chuyển biến xấu là tin tốt sao?

“My lord.”

“Nói đi.”

“Tôi sẽ tiến hành chữa bệnh tùy theo tình trạng trong ngày của Ngài luôn. Chúng tôi vốn dĩ chờ Ruel-nim khỏe hơn rồi mới tiên tiến hành nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế nên chúng tôi phải hành động nhanh.”

“Được.”

Ruel bình tĩnh trả lời rồi bỗng nhớ ra một chuyên cần làm, “Khoan, thứ lỗi ta nhưng ta có chuyện ra ngoài nữa. Ngươi hoãn lại buổi trị liệu được không?”

“Mgà, Ngài tính đi ra ngoài sao? Ngài bảo tôi là mình sẽ ra ngoài với cơ thể này ư? Sao Ngài nghĩ tôi sẽ để Ngài đi với tình trạng này chứ? Gặp tôi thì không có chuyện đó đâu!”, giọng Fran dần lớn hơn và trở thành cằn nhằn. Gây gắt.

Thấy vậy, Ruel tỏ vẻ khó chịu, “Fran, vừa phải thôi.”

Fran rõ ràng đang lo lắng hắn từ lời nói đến hành động.

Tuy nhiên, trước khi làm bệnh nhân thì hắn là một lãnh chúa.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi, là tôi quá đáng, xin hãy tha thứ cho tôi. 

“Ta sẽ bỏ qua chuyện này nếu ngươi cử xử đoàn hoàn từ giờ trở đi.”

“Nhưng đó là tôi hy vọng Ngài quan tâm đến sức khỏe mình thôi. Nếu Ngài trì hoãn thì bệnh tình sẽ khó có thể kiểm soát được.”

Tuy cô đã cúi đầu xuống, quan điểm của cô vẫn không thay đổi.

Rule vuốt lông Leo và tặng cô một nụ cười.

“Ta hiểu được mối lo ngại của ngươi nhưng ta sẽ không nhượng bộ, ta sẽ quay lại ngay.”

“Nhưng…”, Fran vẫn muốn cãi lại nhưng cô đành im lặng khi Cassion ngăn cản.

 “Tôi sẽ chăm sóc Ngài ấy, cô đừng lo.”

“... Được. Vậy thì tôi sẽ cho Ngài ấy bản thử nghiệm trước, Tierra.”

Do họ định lấy mẫu thử nghiệm như máu của hắn, túi Tierra đầy những thứ mà hắn không biết công dụng.

“Nó sẽ nhói lên.”

“Ừm.”

Fran rời phòng sau vài lọ máu và nhắc về ‘nghỉ ngơi tuyệt đối’ vài lần nữa.

“Tôi mong Ngài thông cảm cho Fran, cô ấy đã thức trắng đêm để nghiên cứu căn bệnh của Ruel-nim.”

Cassion đã quan sát cô ấy sau khi điều tra về Fran.

Phòng khi cô ấy có liên quan gì tới Banios.

Và cho tới giờ thì hai người không có dấu hiện liên lạc gì.

Thay vào đó, cô ấy chỉ nghiên cứu căn bệnh của Ruel như Cassion nói.

“Ta biết.”

Ruel mỉm cười, rồi nở một nụ cười tươi.

“Cassion à, ta cho ngươi kha khá thời gian rồi nên ngươi cũng có kết quả tốt đúng không? Tình huống như thế nào?”

“Theo lời Ruel-nim, tôi đã giết tất cả nam nước trừ Barons. Những kẻ không biết mình sắp lên thớt đều đang trốn trong biệt thự.”

Nghe vậy, Ruel vui vẻ cười.

Cassion đã được giao một tuần để thám thính và trừ khử tất cả nam tước ở Prios.

Họ cũng là mối nguy hại đối với Liberan nên nếu Ketlan muốn nắm quyền, nên họ phải biến mất.

Bởi vì Liberan, tình trạng của Prios còn tệ hơn cả Setiria.

Lũ cướp tràn ngập nơi đó, khiến người dân phải kiếm nơi khác sinh sống.

Số đơn khiếu nại cũng đã đạt tới đỉnh điểm nên sẽ không lạ gì nếu có chuyện xảy ra.

Thế là Ruel đã lợi dụng tình huống này.

“Nhân tiện thì Ketlan đang làm gì vậy?”

“Tôi tuân theo lệnh của ngài. Ưu tiên các vị quân nhân và cho họ lên làm nam tước tạm thời để giải quyết tình huống.”

Tuy mọi chuyện đã được giải quyết, lời khiếu nại chưa chắc giảm.

Chuyền còn lại thì trông cậy vào Ketlan thôi.

“Ta cá là ngươi đã ngụy tạo dấu vết rồi đúng không?”

“Đương nhiên, tôi đã giết nam tước và tạo dấu vết gán tội cho lũ đạo tặc.”

Do số lượng đông đảo của lũ chuột sống trong Liberan khiến việc hành động trở nên khó khăn.

Vậy thì xử lý lũ chuột trước là được.

Rồi hãy xem vua chuột mất đàn ở đâu.

“Ngươi có gọi Astell chưa?”

“Cô ấy đang đợi trước cửa.”

“Mang cô ấy vào.”

– Astell có mang thứ ngon ngon nào không? –

Biết Astell hay nấu những món ngon, đuôi Leo lắc lưa.

“Không có, hôm nay cô ấy tới là vì việc khác.”

Nghe vậy, đuôi chú cáo ngừng vẫy.

Trong khi chà khuôn mặt thất vọng của Leo, Ruel cười với Astell, người vừa bước vào phòng với khuôn mặt không biết gì.

“Xin chào Ngài.”

“Ngươi rất táo bạo đấy, mật thám của Hoàng tử.”

“...!”, Astell liền cúi đầu mình.

Hắn đoán rằng Astell là mật thám của Hoàng tử và sau khi Cassion điều tra, mọi chuyện đã được xác nhận.

Thêm vào đó mật thám của Banios được trải đều các làng.

“Không sao, ta không tính đuổi ngươi đi đâu.”

Sao cô ấy không báo cáo mấy chuyện như vậy đi?

Hắn không muốn bỏ đi đống đồ ăn vặt với năng lực đặc biệt của cô ấy đâu.

“Ngươi cứ báo cáo như bình thường đi, ta sẽ không cắt ngang đâu.”

“...”, Astell chỉ im lặng.

Vẻ mặt hối lỗi xuất hiện trên mặt cô ấy.

Khả năng giấu cảm xúc của cô ấy kém hơn những gì cổ nghĩ đấy.

“Ta muốn nghe báo cáo của ngươi trước khi ngươi gửi nó nha.”

“My lord, tôi hiểu lỗi lầm của mình rồi.”

“Chưa chắc, ngươi là mật thám của Hoàng tử mà. Ngươi đã thu hút được sự chú ý của ta, rồi ngươi lại lừa dối ta.”

“... My, my lord.”

“Vào lúc đó ngươi cũng nói dối ta khi bảo là muốn làm bánh cho ta nhỉ?”

Nghe vậy, Astell đang bồn chồn liền quay đầu hét lên: “Không có! Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy! Đó là nhiệm vụ truyền qua các thế hệ của nhà tôi, nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài làm gián điệp. Nhưng thứ tôi muốn… ”

“Đủ rồi.”

Ruel cắt ngang.

Astell đang cố gắng biện minh cũng cúi đầu mình.

Ruel thì mỉm cười nhìn Leo rồi nhấn mũi nó một cái.

“Ta nghe ngươi rất vui khi nấu ăn. Ngươi thấy vui thật à?”

“... tôi có, nấu ăn rất vui”, hai mắt Astell ánh lên khi nói.

“Tôi không biết bạn có tin không, nhưng tôi thích nơi này hơn Hoàng gia. Giá như tôi có thể…”

Astell ngay lập tức cắn môi. Viền váy của cô đã nhăn nheo.

“Vậy bây giờ cô có thể là người của tôi được không?”

Sẽ tốt hơn nếu biết rằng đôi tai của Banios trong biệt thự là Astell.

Theo lời cổ thì cô ấy cũng không muốn về nhà.

Nên chắc chắn cổ sẽ đổi phe thôi.

Bên ngoài, Astell vẫn là tai mắt của Banios. Cô ấy vẫn sẽ cung cấp thông tin hiện tại, nhưng những gì mà Banios không được biết sẽ bị chặn.

Astell thì nhìn hắn với vẻ mặt hơi choáng váng.

“Lãnh chúa đang nói là Ngài sẽ không đuổi tôi, phải không?”, cô ngơ ngác hỏi.

Cô là cái đuôi của lỗ tai, cô vô dụng.

Như cha và mẹ cô mình, Astell hiểu trọng trách của mình và chuẩn bị cho cái chết khi đến căn biệt thự này rồi, tuy nhiên, cô vẫn sợ.

Nhưng lãnh chúa lại bảo là Ngài ấy sẽ không đuổi cô ấy ra ngoài.

Rồi Ngày ấy đưa tay ra.

“…Tôi có thể…ở đây thật ư?”

“Ừ, ta không vứt những gì mình nhặt đâu”, với khuôn mặt chua chát, Ruel thản nhiên thốt ra những điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhẹ nhàng nói như vậy.

Nghe thế, bàn tay đang nắm váy của Astell buông lỏng.

Cô rất thích nơi này.

Cô yêu nơi này, đây là nơi cho cô thỏa thích nấu ăn. Là nơi mà lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc.

Song Astell luôn cảm thấy khó chịu. Ruel-nim đã giơ tay, giúp đỡ cô, vậy mà cô lại giấu giếm chuyện mình là mật thám và theo dõi Ngài ấy.

"Cảm ơ,ơn…", Astell không thể theo kịp.

Trong phút chốc, cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Mặc dù cô biết mình không nên khóc, nhưng tất cả sự lo lắng cô cảm thấy cho đến giờ vẫn ập đến như một cơn sóng và nhỏ giọt ra khỏi mắt cô.

"…cảm ơn vì lòng tốt Ngài."

“Ừm, ta thì rất mong chờ bữa ăn hôm nay đấy.”

“Tôi sẽ đáp ứng mọi kỳ vọng của Ngài ạ”, nói rồi Astell cúi đầu vài lần trước khi rời khỏi phòng.

 “Thật nhân hậu nha. Nhưng theo góc nhìn khác thì Ngài có thất sự nhân hậu đến nỗi bị lợi dụng có giống ngu ngốc không?”, Cassion cau mày hỏi.

“… chà, để cô ấy đi đi, nha vị-quản-gia-trung-thành của ta?”

“Tại sao Ngài lại bỏ qua những kẻ mật thám theo dõi mình?”

“Bỏ qua? Ngươi bị điên à?"

Ruel bối rối nhìn Cassion.

Hắn có bỏ qua chúng à?

Thôi đùa đi, bọn họ còn không có khả năng đặc biệt như Astell mà.

“Chẳng phải ngươi nói Hoàng tử dụ dỗ mật thám của Nhị hoàng sao? Ta thì có gì mà sợ chứ? Bắt đầu với Astell, ta sẽ có mọi thứ.”

Hắn sẽ không thay đổi hệ thống giám sát hiện tại.

Vì nếu hắn thay đổi nó, Banios sẽ giấu nó kỹ hơn.

“Nhắn với Dion. Bảo anh ta hãy tiếp cận tai mắt của Hoàng tử, và khiến họ thay đổi ý định trong vòng nửa năm cho ta.”

Bình luận (0)Facebook