• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 3,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:43:40

“Oh…Ngày mai anh có lớp học bơi bù. Đớn đau làm sao.” Tôi thì thầm mấy câu đó khi đang chơi game với Akari ở nhà.

"Học bơi? Mà sao anh lại phải đi chứ?”

“Anh bị cảm lạnh hồi kỳ một và chẳng học được một buổi nào hết. Mà cũng chả hiểu tại sao họ lại dạy bù vào kỳ nghỉ hè.” Tôi giải thích cho Akari.

“Anh may đấy…, em còn không được đến hồ bơi ngoài mấy giờ học ở trường đây này. Em muốn đi bơi!”

“Nhưng đến đó chỉ tổ mệt người. Nó không khó chịu sao?”

“Không, ở hồ bơi rất vui! Em muốn đến hồ bơi! Hồ bơi cơ!"

“Thế sao em không đi cùng đám bạn của mình đi?”

Vào lúc đó, Akari bỗng tấn công nhân vật của tôi mặc dù hai đứa đang là đồng đội.

“Này, em làm cái quái gì vậy?” - Tôi nhìn con bé. Nó lườm lại tôi. Này, bộ tôi đã nói gì sai à?

“Em chơi game này mệt rồi. Mẹ ơi, mình đi tắm đi! - Akari bỏ bộ điều khiển xuống và thoát khỏi trò chơi.

“Em nắng mưa thất thường quá đấy!”

Con bé lờ đi những gì tôi nói, lấy khăn tắm và pyjama, rồi bước vào phòng tắm. Gần đây, có rất nhiều tình huống mà tôi không thể hiểu được tại sao Akari tức giận. Giống như lúc này chẳng hạn, tôi hoàn toàn mù tịt về cái lý do khiến con bé bực mình, dù tôi biết rõ khi con bé đang trong cái tuổi nổi loạn thì nó sẽ rất dễ cáu.

“Akari, con vẫn không thể tách bản thân ra khỏi anh trai nhỉ…”- mẹ tôi nói, kèm theo một nụ cười kỳ lạ trên môi. Vụ gì đây? Bộ việc anh trai và em gái chơi game chung với nhau là chuyện không bình thường à?

“Mama, nhanh lên!” Akari nói vọng ta từ phòng tắm.

“Mẹ đến đây!”- Mẹ tôi đi xuống lầu với một chiếc khăn tắm. Một học sinh cấp hai đi tắm với mẹ mình… Khi nào con bé sẽ dừng việc này lại đây? Với tư cách là một người anh trai, tôi cảm thấy lo lắng cho đứa em gái của mình. Nó quá trẻ con so với một học sinh sơ trung. Không phải con bé bám dính lấy anh trai đâu, mà là mẹ đó.

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị cho tiết học bơi, bắt đầu lúc mười giờ và đi đến trường. Nói là tiết học, nhưng thực chất giáo viên không dạy gì cả. Chỉ cần bơi 25 mét mười lần cho mỗi lần vắng mặt. Trong trường hợp của mình, tôi đã vắng một buổi, vì vậy tôi có thể bơi cho xong mười lần rồi bơi nhiều hơn nếu muốn hoặc về nhà. Tôi không thích bơi cho lắm, nên sẽ chọn phương án sau vậy. Hơn nữa, thằng bạn cùng lớp của tôi, Kiritani chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi nào, vì vậy cậu ta sẽ không đến. Nói cách khác là tôi không có ma nào để nói chuyện cùng.

Niềm vui duy nhất mà tôi có thể nhận được đó là trong buổi học bơi này, không giống với thường lệ, sẽ có con gái học cùng, và lúc đó tôi sẽ được ngắm đồ bơi nữ cho thoả thích. Sẽ rất may mắn nếu có Hasegawa ở đó, nhưng tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô ấy là một học sinh nghiêm túc, và sẽ không bỏ lỡ tiết học nào chỉ vì mấy vụ cảm lạnh thông thường.

“Chào, Kasshi!” - Tôi nghe thấy giọng nói bất ngờ khi đến phòng thay đồ.

 “Eh, Suzuki?” Tại sao lớp B lại đến đây?

Nếu tôi nhớ không lầm, các lớp khác nhau có giờ học khác nhau mà nhỉ.

“Ít người quá nên lớp học được dồn thành một.”

"Thật á? Tớ không biết gì cả!

Chà, thật tuyệt vời khi tôi có ai đó để nói chuyện cùng.

“Cậu cũng từng bỏ tiết học bơi à?”

“Yeah, tớ bị cảm lạnh một lần. Nhưng khá lạ khi ở đây có ít con trai đấy.” – Tôi nhìn quanh phòng, và có rất ít người đang ở đây, dù đã bao gồm tất cả các lớp trong khối, từ A đến D. Thôi thì, còn đỡ hơn là một đám đông ồn ào.

Chúng tôi thay đồ, đi tắm và đến hồ bơi. Tôi liếc nhìn Suzuki trong bộ đồ bơi. Mặc dù cậu ấy không tập thể dục, nhưng lại có một cơ thể thon gọn. Tại sao cậu ta lại hoàn hảo quá vậy?

“Oh…”- Có nhiều con gái ở đây hơn tôi nghĩ.

“Nữ chắc chắn chiếm đa số luôn á.”

Tôi cảm thấy rất phấn khích.

“Có lẽ họ bỏ tiết khi đến tháng chăng?” -  Suzuki tỉnh bơ nói.

“Phải ha. Mà khoan, cậu nói thẳng vậy luôn á? ...”

Cậu ấy có một người chị gái, nên cũng hợp lý khi cậu ấy hiểu ra nhanh hơn. Sau đó tôi cảm thấy đám con gái đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình đã nói sai cái gì đó, nhưng ngay sau đó, tôi hiểu rằng đó là ảo giác của bản thân.

“Suzuki-kun đến rồi…”

Những cô nàng nhìn Suzuki, không phải tôi. Cậu ấy vẫn nổi tiếng kể cả ở đây…. Và vai trò của tôi chỉ là để làm nền.

Sau đó, chúng tôi tập trung lại và giáo viên bắt đầu bài khởi động. Mắt tôi cứ bị thu hút bởi mấy bộ đồ bơi nữ. Tôi tự hỏi, dù họ đều mặc cùng một bộ đồ bơi trơn màu xanh nước theo quy định của nhà trường, nhưng tại sao chúng vẫn quyến rũ đến vậy? Nghĩ đến đấy, tôi thử tìm kiếm Hasegawa trong đám đông học sinh, nhưng đúng như dự đoán, cô ấy không có mặt ở đây. Tuy nhiên, tôi đã tia được vài cô nàng khác có thân hình chuẩn như sách giáo khoa. Cô ấy là ai nhỉ?...  Rồi hướng mắt nhìn lên khuôn mặt của cô ấy…

‘S-Sakurai-san….!?’

SSakurai-san! Dù đồ bơi của cô không khác gì những người còn lại, nhưng thân hình cô ấy lại nổi bật hơn hẳn những cô gái khác. Bộ ngực khủng của cô nàng đang lắc lư theo những chuyển động của bài thể dục… Ôi, thật tuyệt vời! Chà, không phải là ngực càng to càng tốt đâu. Thật đấy, tuy vòng một của Hasegawa không nở nang cho lắm nhưng cô ấy là người duy nhất tôi muốn nhìn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của tôi và Sakura chạm nhau.

“…!”

Tôi thấy hơi ngại nên đảo mắt nhìn sang cô gái bên cạnh cô ấy…

Oh, đó không phải Koigasaki sao.

Thân hình cứ như trẻ con ấy, tôi nghĩ thế. Kế đó, nhỏ chú ý và nhìn tôi với gương mặt không mấy vui vẻ, rồi nói gì đó với Sakurai-san. (Dĩ nhiên là tôi không nghe được gì rồi.)

Dù vậy, tôi có thể đoán, tựa tựa thế này này “Ew, Kashiwada đang nhìn kìa, làm người ta sởn gai ốc.” hay thứ gì kinh khủng hơn nữa. Tôi không có ý nhìn bà đâu, Koigasaki.

Nhưng ngay sau đó, hành động của nhỏ rất lạ. Đôi mắt nhỏ đảo rất nhanh đến mức tôi đứng xa thế này mà vẫn nhìn thấy được, thêm nữa dáng đi của nhỏ cũng khác thường không kém.

A, tôi hiểu rồi

“Hm? Kasshi, ông ổn chứ?”- Suzuki nhìn tôi tập khởi động với một cái nhìn khác thường.

Koigasaki để ý thấy cậu ta rồi.

“Được rồi, mọi người biết mình phải bơi bao nhiêu rồi đúng chứ, nên làm đi.” Giáo viên bảo chúng tôi bắt đầu. Ở phía bên kia hồ bơi, Sakurai và Koigasaki đổi vị trí như thể họ không muốn tôi nhìn thấy mình.

“Hassshi, cậu phải bơi bao nhiêu lần?”

“Tớ nghỉ một buổi khi bị cảm, nên tớ đoán nó là mười lần.”

“Tớ cũng thế. Chúng ta có thể chơi sau khi bơi, nên bắt đầu thôi.”

“Yeah.”

Cậu ta định chơi cùng một thằng đực rựa trong hồ bơi à?… Cái gì cơ? Chà, cũng là mùa hè rồi, và tôi cũng không bao giờ đến hồ bơi ngoài cái ở trường, nên chắc cũng ổn thôi.

Chúng tôi chỉ bơi vài lần. Tuy vậy giáo viên sẽ mắng nếu tụi tôi ngồi nghỉ, nên chúng tôi làm như sau: bơi 25m, di chuyển về điểm xuất phát, xếp hàng, bơi tiếp 25 m nữa và chuyện này phải lập lại liên tục. Thêm nữa, việc di chuyển diễn ra rất vội vã, nên không có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện.

Khi đã hoàn thành số lần bơi yêu cầu, tôi quyết định nghỉ giải lao ở gần hồ bơi và nhìn thấy hình bóng dáng quen thuộc đang ngồi đấy xoa đầu gối.

“Oh, Sakurai-san…Cậu mệt sao?” Sau một quãng trễ, sẽ thật tệ nếu lờ cô ấy đi, nên tôi lên tiếng vậy.

“Kya… Kyashiwada-kun?!”  – Cô ấy hét lên và làm tôi sốc.

“Cái Kya đó là sao vậy?”

“Oh, mình xin lỗi. Nhưng… chúng ta lại gặp nhau trong mấy bộ đồ như này..”

“À thì, chúng ta đang ở hồ bơi mà nên không có gì đâu.”

Sakurai đang phản ứng thái quá, cho nên tôi quyết định không nhìn cô ấy nữa, nhưng con mắt tôi cứ thích phản chủ. Bộ ngực khủng của cô ấy, vẫn nằm dưới lớp áo đồng phục của trường như thường lệ, (dù vậy, vẫn có thể ước tính được kích cở của nó) và tất cả chỉ có thế, nó chỉ bị ngăn cách với thể giới bên ngoài bằng một tấm vài mỏng. Sakurai-san thấy xấu hổ và cố che ngực bằng cả tay lẫn chân, nhưng điều đó rõ ràng là không thể.

Thật tuyệt khi được học bơi hôm nay. Cảm ơn mày, bệnh cúm!

“Uh…” Tôi để ý, mặt Sakurai đang đỏ lên và cô ẩy đang tránh nhìn vào tôi.

“Tớ xin lỗi! Tớ không có nhìn cậu đâu!”

Dù vậy, đó là một lời nói dối. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại ngại tới mức này được.

“Tại sao họ lại cho nam nữ học chung cơ chứ?”- Sakurai nói, không có chút gì là hài lòng.

“Eh, nhưng… Khi cậu cosplay, cậu có cơ hội để khoe da thịt mà.”

Tôi nhớ Sakurai đã mặc gì ở sự kiện đó. Tuy phần thân dưới bây giờ đã lộ nhiều hơn, nhưng lúc đó, nửa thân trên của bộ trang phục vocaloid phải nói là rất thiếu vải. Phần ngực của cô ấy khi ấy hở ra rất nhiều, có thể thấy gần hết luôn ấy chứ, so với lúc đó, bây giờ có là gì. Dù vậy, cô ấy vẫn rất bình tĩnh khi cosplay, không chỉ thế còn rất vui vẻ khi tạo dáng nữa.

“Cosplay và đồ bơi hoàn toàn khác nhau. Khi bận đồ cosplay là tớ đang đóng vai một nhân vật, lúc đó tớ cảm thấy đó không phải là mình, nên không có gì phải xấu hổ cả. Còn đồ bơi…đó lại chính là mình”

Tôi nghĩ Sakurai-san vẫn là Sakurai-san ngay cả khi đang cosplay

“Thật sao..?”

“Oh… Kashiwada, cậu nhớ lời hứa của chúng ta chứ?”

“Eh?”- Tôi thấy lo khi cô ấy đột ngột đổi chủ đề.

“Eh là thế nào? Bộ phim ấy?”

“Ah, phải rồi!”

Ý cô ấy đang nói tới lời hứa đi xem phim đó à…. Thế mà tôi cứ tự nhủ rằng sẽ không có hàm ý nào đâu, những lời của Koigasaki.

“Chỉ còn đúng một tháng thôi đấy!”

“Eh, thật hả?”

“Thật!” Sakirai có hơi bực mình. Vậy có nghĩ là cô ấy đã thực sự xem trước lịch rồi sao? Hay nó chỉ lại là trí tưởng tượng của tôi nhỉ? Cứ tưởng cô ấy chỉ phấn khích khi tham dự Comiket thôi chứ…Hay là tôi sai? .

“Oh, tớ mệt quá …”- Tôi nghe giọng Koigasaki ở phía sau và quay đầu về hướng cô.

“Mà này, Kashiwada, sao ông ngồi gần Azuki-chan thế và còn đỏ mặt vậy?

“C…Cái gì?”

“Và mắt ông phát sáng kìa. Ghê quá. Đừng bao giờ lại gần Azuki-chan nữa!”

Koigasaki đứng giữa tôi và Sakurai-san, bắt lấy vai cô ấy như thể đang bảo vệ cổ khỏi tên con trai trước mặt và ném về phía tôi một vẻ mặt nhăn nhó như thể tôi là một con slime bầy nhầy đáng khinh vậy. Sao nhỏ lại đột nhiên nổi khùng vậy nhỉ?

“Không phải thế.”

Thôi thì, Koigasaki tính tình vốn trẻ con, kể cả khi nhìn gần hơn. Tuy vậy phải công nhận là da nhỏ trắng thật, và thân hình tổng thể cũng cân đối, tôi đoán là cũng sẽ có những tay thích như vậy, nhưng với một người yêu ngực như tôi đây, Sakurai-san vẫn…

“Ah, Kasshi! Cậu bơi xong rồi à?”

Một lần nữa, tôi nghe giọng ai đó và cả ba quay đầu về phía cậu ta.

Suzuki…tại sao cậu không để ý hai cô gái dễ thương này mà lại nói chuyện với tớ? Kỹ năng bơ của cậu thật khủng khiếp mà…Level tối đa luôn rồi đấy, tôi đoán vậy.

“Su…!” Tôi đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Koigasaki. Nhỏ đang đỏ mặt, run rẩy và đang lấy hai cánh tay che ngực.

u7160-0313f378-3433-4a0d-865a-c7db9f4c9c1d.jpg

“Tớ bơi ếch, vì vậy tớ bơi ở lượt cuối cùng.” - Suzuki đang phớt lờ những cô gái.

“Huh? Tại sao cậu lại bơi ếch?

“Tớ bơi vậy quen hơn. Được chứ.”

“Ah, chúc may mắn…” - Suzuki nói rồi quay lại điểm xuất phát.

“Kashiwada-kun, đó là bạn của cậu à? - - Sakurai-san hỏi khi Suzuki rời đi. Là Sakurai-san, không phải Koigasaki!

“Ah, yeah. Tên cậu ấy là Suzuki.”

“Suzuki?! Mình nhớ! Hai cậu có đến sự kiện cosplay cùng nhau nhỉ?

“Ừ, đúng vậy.”

Khoảnh khắc đó, đôi mắt Sakurai bắt đầu lấp lánh. Cô nàng hẳn phải rơi vào lưới tình với cậu đẹp trai kìa rồi, tôi nghĩ trong một giây.

“Thật là một cặp đẹp…. Ồ, không, ý mình là bạn bè ấy. “- - Sakurai-san hào hứng nói. Phần tôi thì tôi không nghĩ đó là thái độ của tình yêu sét đánh đâu.

“Ah, phấn khích quá đi…ồ, không… mắt mình đau quá, mình đi rửa tí nhé!

Sakurai-san phấn khích bỏ chạy đến góc hồ bơi. Chính xác thì cô ấy hào hứng về điều gì vậy cà? Thật khó hiểu. Kế đó vì chẳng còn gì để làm, tôi ra về, Koigasaki cũng nối bước theo sau.

Nhỏ cứ ôm lấy mình với đôi mắt nhìn cứ đảo quanh liếc dọc nơi nào đấy.

“Suzuki… đã thấy mình mặc đồ bơi… Kinh khủng quá…”

“Kinh khủng? Bà nói gì vậy?”

“Cái đó tệ lắm luôn! Tui không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến đây hôm nay! Nếu biết thì tui đã trang điểm chống nước rồi ăn kiêng để giảm cân rồi…Và mình sẽ chèn miếng lót vào đồ bơi để làm cho ngực trông to hơn!”

“Miếng lót?...”

Vậy là nhỏ biết là mình không có ngực. Khoan, nhỏ còn có thể giảm cân nữa ư, chừng này chưa đủ sao?

“Không thể tin được…tui cũng có thể tặng cậu ấy cuốn sách mà mình đã mua gần đây… Đáng lẽ nên mang theo nó chứ trời!”

“Đúng rồi ha.”

Nhỏ đó đang nói về cuốn doujinshi mua ở Summer Comiket

“Chờ đến kì hai thì quá lâu đi. Đúng ra phải tặng nó vào hôm nay… Sao ông không nói với tui là Suzuki sẽ đến chứ?”

“Tôi cũng mới biết đấy.”

Koigasaki thở dài.

“Ah, thôi được rồi….Lại đây, tui có vài thứ cần nói với ông.”

“Eh?”

Koigasaki đột nhiên đổi chủ đề.

“Thứ bảy tới, ngày 27, có bắn pháo hoa ở sông Sumida, ông biết không?”

“Tôi biết.”

Hiểu rồi. Mà làm sao tôi lại có thể biết một chuyện mà chỉ có mấy dân Riajuu mới để ý? Đơn giản thôi nó là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất mà lị. Chỉ là kiểu người như tôi đây chả hiểu nhỏ đang có ý gì khi để cập đến vấn đề này.

“Bọn tui quyết định cả lớp đi cùng nhau và mời người chúng tôi thích.”

“Hah.”

“Ông đi không?”

“Eh?!” Tôi ngạc nhiên khi nhỏ nói với tôi câu đấy đấy.

“Bộ không nghe tui nói gì à? Chúng ta có thể mời bất cứ ai.”

“Thật sao?... Ai sẽ đi vậy?”

“Miki là người đề nghị, Mizuki, và những người khác… Khoảng năm nữ và năm nam, tui nghĩ thế. Nhưng tui không biết ai đi từ đám con trai. Họ sẽ mời từ bây giờ, nên tôi đoán có nhiều hơn đấy.”

“Huh.”

Một nhóm trai bóng bẩy, xì tai à… Có lẽ, nếu nhóm này đông hơn, có thể sẽ có những người tôi nói chuyện được. Nếu Kiritani đồng ý, tôi cũng tham gia…Ah, nhưng nếu đi thật, có khi họ sẽ nghĩ “Tên dở hơi nào mời vậy?”

“Đừng “Huh” với tui. Không phải cơ hội cho ông đây sao?”

“Eh?”

“Mời Hasegawa đi.”

“Eh?!”

Tôi không nghĩ ra luôn ấy.

“Cơ hội hoàn hảo đấy. Dù khá mạo hiểm khi mời cô ấy đi cùng mình, nhưng chuyện đâu cùng sẽ vào đó thôi, chắc vậy. Chẳng phải ông sẽ rất vui khi được đi cùng với Hasegawa đến lễ hội Pháo hoa sao?”

“Đúng. Bà nói đúng. Nó sẽ tự nhiên hơn nếu tôi mời cô ấy.’’

Bạn cùng lớp là một chuyện, nhưng nếu là Hasegawa! Tôi chắc chắn sẽ rất vui nếu cô ấy có tham gia! Tuy cô ấy không coi tôi dù chỉ là một người bạn, nhưng đây là cơ hội để chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Ngoài ra, cô ấy cũng muốn thân thiết hơn với các bạn cùng lớp, tôi biết điều đó từ chuyến đi đến Odaiba. Vậy thì, nếu cô ấy mở lòng với các bạn cùng lớp tại lễ hội Pháo hoa, nếu tôi có thể giúp cô ấy bằng cách này … Không còn niềm vui lớn hơn khi trở nên có ích với cô gái mình thích.

Rồi nếu tôi xoay sở được cách trở nên thân mật hơn với Hasegawa, thì đấy đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

“Được, tôi sẽ gửi e-mail.”

“Đừng gửi thứ gì lạ lùng đấy.”

Tôi thậm chí không hi vọng thấy Hasegawa một lần trong kì nghỉ hè.

“Nhưng….tình thần hợp tác của bà hơi cao đó? Bà đặc biệt bảo tôi chuyện này để tôi có thể mời cô ấy…”

Thật lòng, tôi ngạc nhiên khi nhỏ giúp tôi đến mức này.

“Tui luôn như vậy mà! À thì, ông cũng đã hỗ trợ tui nhiều ở vụ Comiket.”

Oh, tinh thần trách nhiệm cao đấy. Sasagawa và bạn đề nghị đi chơi Pháo hoa và Koigasaki mời tôi. Tôi thật lòng biết ơn hai bên lắm luôn.

Sau đó, Koigasaki và Sakurai-san đến phòng thay đồ cho nữ, cuối cùng Suzuki cũng bơi xong, đến gặp tôi, vì vậy chúng tôi đi chơi như tôi đã hứa (??), và sau đó cũng trở lại phòng thay đồ.

Tôi sẽ tham dự Lễ hội pháo hoa với hy vọng rửa nhục trong vụ Odaiba.

Lễ hội…Phụ nữ nên mặc Yukata, còn đàn ông thì mặc thường phục cũng ổn, đúng không ta? Hay tôi nên mặc Jinbei luôn nhỉ? Hơn nữa, liệu Hasegawa sẽ mặc Yukata không?! Nó sẽ rất hợp với cô ấy, chắc chắn vậy! Chỉ cần tưởng tượng cô ấy trong bộ Yukata là đủ để hiểu rằng Yukata tồn tại vì Hasegawa.

Thôi, bình tĩnh lại, tôi ơi. Đừng vội vàng. Trước tiên tôi nên biết liệu Hasegawa có đến Lễ hội pháo hoa hay không cái đã. Tôi phải viết cho cô ấy một email tử tế trước khi nghĩ về vụ quần áo, vì nội dung email có thể ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy.

Tôi đã căng thẳng cực độ khi dự đoán về sự kiện lớn nhất của mùa hè này.

Bình luận (0)Facebook