• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

one shot

Độ dài 3,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 17:00:20

Tôi tên là Sorahara Suzuya.

Tôi là một người không có nhiều bạn bè, là một người có tính cách thuộc cực âm và được mọi người trong lớp nhận định là một tên học sinh cấp 3 chán đời.

Ở trường tôi có một cô nàng nữ sinh xinh đẹp.

Tên là Hiiragi Nagisa.

Cô ấy có một mái tóc dài màu vàng, đôi mắt màu xanh ngọc bích đọc chưng. Tài sắc vẹn toàn, chưa kể đối với ai cô ấy đều cư xử rất nhẹ nhàng như thể không có  điểm nào trên người cô ấy là không hoàn hảo cả, một bông hoa trên trời cao.

Thực tế thì không cần phải ngồi nghe những câu truyện bên đường, cho đến nay số lượng cô ấy được tỏ tình cũng phải lên đến 3 con số, nhưng mà vẫn chưa ai có thể tỏ tình thành công cả.

Và hôm nay tôi người con gái ấy chính là người mà tôi sẽ phải tỏ tình.

Sau giờ học, khi mà không còn ai ở phía sao trường nữa, tôi bị đám bạn cực dương chăm chú nhìn.

Đúng vậy đấy, hôm nay tôi là người sẽ phải thổ lộ giả với cô ấy.

Đột nhiên tôi bị đám bạn cực dương kéo vào trò chơi của họ rồi để thua, và nhận một trò chơi trừng phạt đó là phải thổ lộ với một bông hoa trên trời cao.

Nhất định mấy người cực dương đó đang khát trò chơi lắm nên mới trông mong nhìn thấy cảnh tượng một người cực âm như tôi bị từ chối.

Thật là, sở thích của mấy người tệ thật đấy.

Vì thế, tôi quyết định sẽ nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cái trò hề này lại ngay bây giờ.

“Mình đã thích cậu từ  lâu rồi, xin hãy hẹn hò với mình đi”

“Vâng, mình đồng ý”

“....... Cái méo?”

Tôi không có hứng hay bất cứ cảm xúc gì để làm trò này, tôi chỉ thốt ra nhưng từ ngữ hợp với ngữ cảnh thôi vậy mà được đáp lại là ‘yes’.

Tôi cũng ngạc nhiên đấy chứ, cộng thêm cái đám cực dương đằng sau cũng thốt lên ngạc nhiên.

Không biết cô ấy đã để ý đám loi nhoi đằng sau hay chưa nhưng đột nhiên cô ấy tiến sát vào tay tôi và nói hơi to lên một chút.

“Hôm nay mình muốn đến nhà Suzuya quá đi nha~”

“Hả, gì vậy má......”

“Được chứ nhỉ?”

“Ừ, Ừm”

Tôi người đã bị sức hút của cô ấy bẻ gãy cứ như thế hướng về nhà.

Lúc chúng tôi đang đi về hướng cổng trường, đi qua những âm thành xì xào của những người cực dương như thể cô ấy đã ý đồ sẵn như vậy.

Chúng tôi tới nhà, nhanh chóng hướng lên phòng tôi, tôi ngồi thế seiza dưới sàn, Nagisa khoanh chân ngồi trên giường đối mặt với tôi.

Cô ấy ngồi khoanh chân lại như thế còn tôi thì ngồi dưới sàn nên vì thế từ chiếc váy nõn nà để lộ ra cặp đùi nõn nà không thể nào rời mắt ra được.

Không, không phải chuyện này

Tại sao mọi chuyện lại diễn biến theo kiểu này ư.

“Vậy, ông có lời giải thích gì không?”

“.......”

Cô ấy hướng ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng đến tôi. Cái cô gái hiều dịu với tất cả mọi người ở trường đi đâu mất rồi hả

Cô ấy có thể cũng nhận thấy thái độ của mình thay đổi tuy nhiên chúng tôi đã dính với nhau từ tấm bé rồi, lúc nào cũng làm mọi thứ với nhau hay nói cách khác chúng tôi là một cặp bạn thuở nhỏ.

Với cả bố mẹ chúng tôi vô cùng thân thiết và thế là họ đã biến chúng tôi thành một mối quan hệ hôn thê và hôn phu, một sự thăng cấp của bạn thuở nhỏ.

Và rồi sau biến động cuộc đời đưua đẩy, cuối cùng từ 1 tháng trước chúng tôi bắt đầu sống cùng với nhau.

Hay nói cách khác, tôi đã lại một một lần nữa tỏ tình với hôn thê của mình.

“Nghe này, ông cũng là đàn ông con trai nên có điều gì không thích thì cứ thẳng thắn mà nói không đi chứ”

“Như đã kể với bà ấy”

“Thiệt chứ, tôi là người bị tỏ tình thì sẽ ổn thôi nhưng nếu phải tỏ tình với người con gái khác thì ông tính sao đây hả?”

Nagisa nhìn tôi như một vật thể chướng mắt thảm hại, cô ấy vừa ôm đầu vừa hỏi.

Tôi và Nagisa đã từng khá thân thiết với nhau.

Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi chỉ còn ở mức chỉ chạm mặt nhau ở bàn ăn mà thôi.

Hay nói cách khác, mối quan hệ chúng tôi đã trở nên xa cách

Nhưng, cho dù cảm xúc của cô ấy giờ đây có thề nào chăng nữa, thì đối với tôi cảm xúc dành cho cô ấy đừng nói đến nguội lạnh mà còn càng ngày càng trở nên dữ dội hơn.

Đó chính là lý do vì sao mà tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà đáp lại rằng.

“Vì đối phương là bà nên tôi đã chấp nhận”

“Cái.......!”

Sau lời nói thẳng thừng đó của tôi, mặt của Nagisa trở nên ửng đỏ quay ra hướng khác.

“Thiệt tình, cách nói đó của ông là rất xấu đấy nhé......”

Cô ấy nói gì đó, tôi hoàn toàn không hiểu nội dung đó nói về gì.

Nhưng mà vì chúng tôi đã dính với nhau từ tấm bé nên tôi hiểu rõ cô ấy chứ.

Bây giờ cô ấy đang ngượng chín mặt.

Nagisa tuy tỏ ra thái độ nguội lạnh đối với tôi, nhưng mà lại rất yếu khi bị nhận những lời tấn công.

Thật là, điểm đấy của cô ấy dễ thương quá chừng.

Tôi sau khi tự tiện buông những lời tán tỉnh như vậy xong, cô ấy với gương mặt còn chút vương tàn đỏ trên mặt, đánh trống lảng vụ việc cô ấy đang ngại mà nói rằng.

“Vậy giờ ông tính sao đây?”

“Hả giờ gì cơ?”

Ừm, từ bây giờ”

“Ý của bà là gì?”

Thật, tôi không hiểu thật nên mới hỏi vậy, Nagisa thở dài.

“Tôi với ông đã hẹn họ với nhau rồi còn gì nữa”

“……À à, bà nói mới nhớ”

“Hà ha……. Tự ông đi tỏ tình với tôi nên mới thế”

Như thể muốn cằn nhằn vụ tỏ tình vừa rồi với tôi mà cô ấy nói với giọng điệu chán nản, cô ấy vừa ôm đầu vừa đưa ra câu hỏi.

“Vậy giờ sao đây?”

“Phải rồi ha…… chúng ta cũng cùng nhau tình tứ ở trường thấy sao hả?

“Còn lâu ạ. Tôi không phải nhân vật kiểu vậy đâu cha. Với cả ‘cũng’ là sao chứ hả. Bộ chúng ta ở nhà cũng chim chuột đâu mà cũng với chả củng”

“Nói cái gì thế! Mỗi ngày bà chẳng làm bento cho tôi còn gì, mỗi cuối tuần chúng ta đều ở nhà chơi game chung với nhau còn gì, mỗi tối còn ngủ chung với nhau nữa”

“Chúng ta sống chung nên tôi nhận trách nhiệm làm bento cho ông đấy chứ, game thì cả hai người đều vui vẻ còn gì đúng chứ. Với cả, tôi với ông đã ngủ chung với nhau lần quái nào đâu”

“Cái đó thì tối nay thì sao”

“Còn khuya ạ”

“Haa, bướng thật đấy”

Lúc nào bạn gái tôi cũng có thái độ lạnh lùng như thế đấy, tôi chu môi lên đáp trả lại, lần này tôi sẽ quyết nghiêm túc tìm đối sách để phá vẻ ương ngạnh đó.

“Mà, để giải quyết mọi thứ giờ chỉ cần tụi mình cứ hẹn hò như này thôi là xong?”

“Phải rồi nhỉ. Bởi vì tôi là người nhận tỏ tình mà.”

“Đúng đúng, vốn dĩ từ đầu là do bà đồng ý lời tỏ tình nên mới thành ra thế”

“Nếu ông không đi tỏ tình thì mọi chuyện đâu có diễn ra như thế này đâu”

“Đành phài chỉu thôi chứ biết sao giờ, ở trường không phải bà có nhân vật của bà, tôi cũng có vị trí của tôi”

Phải, đối với tôi kết giao với người lạ mà không có gì thì vô cùng phiền phưc.

Chính vì thế, tôi chỉ quan hệ ít nhất có thể, một nhân vật âm được thiết lập.

Đối lập với Nagisa, một người con gái đẹp thuần khiết.

Căn bản chúng tôi là 2 thái cực đối lập không nhìn thấy điểm chung nào.

Chính vì thế, mối quan hệ của chúng tôi không hề bị bại lộ ở trường.

Mà vốn dĩ cô ấy ban đầu không hề thiết lập kiểu này.

Từ xưa, có nghĩa là trước khi chúng tôi bước vào quãng đời cấp 3, cô ấy đã là một học sinh ưu tú học tập rất chăm chỉ, cô ấy vô cũng nỗ rực và đã tạo lập được hình ảnh như hiện giờ.

Nói một dễ hiểu là một buổi debut cấp 3.

“Vậy, Nagisa đã cất công trở thành một nữ thần đây, sao lại Okê với lời tỏ tình của tôi thế hả”

“Cái đó.......”

“Chẳng có gì đâu, nếu tôi bị đá ở chỗ đó thì cảm xúc của tôi dành cho Nagisa cũng chỉ lay động chút ít thôi à”

“Cái đó...........khoan đã, ông có lay chuyển chút ít á?”

Nagisa phản ứng sắc bén trước những lời nói của tôi, cô ấy nhìn tôi với một cách hoài nghi.

“Đùa thôi mà, đùa thôi”

Tôi vừa cười vừa nói, cô ấy Pư một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi.

Tôi vừa nghĩ bạn gái mình đáng yêu thật đấy, tôi quyết định sẽ mở đầu câu chuyện để chuyển tâm trạng.

“Mà, đúng vậy nhỉ, quả nhiên giờ chỉ còn cách hẹn hò thông thường thôi”

“Không, chia tay đi”

“Đừng có nói những thứ dẩm dớ nhuư thế”

“Ông chỉ là một kẻ bị phạt trong trò chơi rồi đi tỏ tình tôi biết rồi đó, tôi thấy tội nên ở chỗ đó và đã giao kèo đồng ý”

“Ồ hố...... quả thật vậy, như vậy thì bà sẽ thêm hình tượng đối xử tử tế đối với những kẻ tính cách âm.

“Đúng vậy đấy, quyết vậy đi”

Tôi không nghĩ ra được đề án nào hơn cái này, chưa kể Nagisa đã lấy lại được tâm trạng rồi vì thế, tôi hỏi câu hỏi cuối cùng.

“Vậy rốt cuộc sao bà lại đồng ý lời tỏ tình chứ hả”

Tôi hỏi vậy xong, Nagisa đứng dạy khỏi giường tiến tới cầm tay nắm cửa, trong một khắc quay lại thì thầm âm lượng mà tôi không thể nghe.

“Bởi lẽ, tôi không muốn thấy ông bị chế giễu như một thằng ngốc.......”

Tôi người không nghe thấy gì cả, nhìn chằm chằm cho tới khi bóng lưng đó khuất tôi nở nụ cười cay đắng.

“Thật sự nghĩ cái gì thế không biết”

Nagisa người đã sửa một chút tâm trạng đã làm cho tôi bữa tối, chúng tôi cùng nhau ăn với nhau rồi chúng tôi dành thời gian ở phòng riêng của nhau.

Một trận mưa rào khá to bên ngoài, cảm giác căn phỏng thoải mái khác hẳn bên ngoài, Tôi vừa nằm trên giường vừa nghịch điện thoại một mình thì một vị khách bỗng xuất hiện.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc, rồi theo sau đó là một giọng nói.

“Suzuya, tôi, tôi vào được chứ?”

“Ừm? Vào đi”

Một giọng nói thanh mảnh lạ thường của cô ấy, sau khi xác nhận sự đồng ý của tôi, cô ấy chậm rãi mở cánh cửa.

Ở vị trí cửa là bóng dáng của Nagisa đang mặc một bộ Pajama mà tôi chưa thấy bao giờ, đang ôm chiếc gối trên ngực

“Này, nhé”

“Ừm”

“Hôm nay ngủ chung với nhau được chứ?”

“HẢ?”

Tôi sốc phát ra tiếng, trong khoảnh khắc tôi không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đấy.

“Bởi, bởi vì hôm nay ông đã nói muốn ngủ chung thế nên là.......”

“Nay ngọn gió nào thổi vậy......”

Đột nhiên bị nói thẳng thừng như thế, khác với bình thường rất nhiều, tôi hoàn toàn lúng túng không thể nào che giấu hết đi được,

Tôi bị đẩy vào tình thế khó quyết định trả lời như thế nào. Nagisa như thể thúc giục tôi, cô ấy tiến sát mặt đến chỗ tôi.

“Vậy được chứ hả?”

“Ừ, Ừm.......”

Tôi không biết sao nhưng mà từ lúc chúng tôi vào cấp 3 đây là lần đầu tiên cô ấy làm nũng tôi như vậy, tôi không có lý do đặc biệt gì để từ chối nên là định đáp lại thì bên ngoài một âm thanh sấm chớp lớn vang vọng đến.

“Kya――!”

Hét cùng lúc với âm thanh tiếng sấm, cô ấy bay vào trong lồng ngực tôi dùng gối bịt lại đôi tai mà không hề để tâm đến chuyện khác

Tôi kết nối những mảnh ghép từ trước đến nay.

“Nói mới nhớ thì xưa nay bà đã yếu trước sấm sét rồi mà nhỉ”

“Ừm.......”

Cô ấy giờ như thể đã khóc, giọng nói im bặt nãy giờ cất lên đáp lại như trên. Giờ đây cô ấy giống hình ảnh ngày xưa lúc mà chúng tôi vẫn còn qua nhà nhau mỗi ngày.

Hình bóng Nagisa hồi đó quá khác với Nagisa bây giờ, tôi cố gắng kìm nén nụ cươi toe toét vào khoảng không, rồi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào trong lòng.

“Mà, hôm nay để cảm ơn tôi sẽ cho bà ngủ chung hôm nay”

“Cảm ơn……”

Trả lời vậy xong cô ấy thả lỏng toàn cơ thể phó mặc cả cơ thể vào tôi.

Tôi không đỡ hoàn toàn lực đó mà cùng nhau đổ xuống giường.

“Thiệt là, đừng có ỷ y vì có tôi mà lại yên tâm đến như vậy chứ”

Tôi thì thầm như vậy, có lẽ Nagisa không nghe được lời vậy đâu chứ nhỉ.

Bởi vì cô ấy khi đã hoàn toàn yên tâm thì mới biểu hiện khe khẽ nhẹ nhàng như vậy đấy, cô ấy thở ra những nhịp điệu một cách đều đặn.

Tôi để cô ấy ngủ trên dường xong, tôi ngồi dựng 1 chân lên và ngắm nhìn gương mặt và xoa đầu cô ấy thật nhẹ nhàng.

Kể từ khi ở chung với nhau, đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn gương mặt cô ấy ở vị trí gần như thế này. Quả thật gương mặt này được nói xinh nhất trường quả không sai, một thiếu nữ xinh đẹp hớn hồn bất cứ ai ngắm nhìn.

Tuy nhiên, cùng với lúc đó, biểu hiện không phòng bị có chút giống trẻ con, điều này dễ thương quá chừng, cô ấy dễ thương không chịu nổi.

Tuy nhiên, biểu hiện như này nhất định đám ở trường không một ai có thể biết được.

Nghĩ như vậy, tôi có chút cảm giác vượt trội hơn người khác.

“Thật chứ, không biết tôi tốt ở điểm nào”

Lực học bình thường, vận động cũng tàm tạm, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay.

So với Nagisa một con người văn võ song toàn, một cô gái siêu dễ thương nổi tiếng nhất lớp, để kiếm một người hẹn hò rất dễ dàng .

Tôi và cô ấy nếu có điểm chung thì đó chỉ là bạn thuở nhỏ và cùng thích game mà thôi.

Mà, vì thế mà tôi không muốn buông rời người bạn gái này chút nào, dù có bị lạnh nhạt thì vẫn trong phạm vi cho phép của tôi.

“Quả nhiên, sâu trong thâm tâm tôi đã bị Nagisa hớp hồn mất rồi”

Tôi thì thầm như vậy vừa cười đắng.

Mà, dù có được coi là ‘cái đuôi của người vợ’ cũng được (đại khái câu này ám chỉ người chồng thua kém người vợ)

Đối với bọn tôi, bọn tôi sẽ hẹn họ theo cách của bọn tôi.

“Chúc ngủ ngon, Nagisa”

Tôi cất tiếng đủ để cô ấy không nghe thấy rồi trải futon ra ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dạy đã không thấy bóng dáng của Nagisa đâu rồi.

Tôi vừa dụi mắt vừa hướng đến phòng khách, thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

“Ara, chào buổi sáng Suzuya”

“Ừm, chào buổi sáng Nagisa”

“Bữa sáng vừa đúng lúc xong rồi đấy, cùng nhau ăn đi”

“Cảm ơn bà”

Nói thế xong, tôi cùng với Nagisa ngồi lên ghế, cùng nhau ăn bữa sáng.

“Nè, đến trường thôi nào”

“À, đi trước nhé”

Tôi nói như thế xong thì quay trở lại ý thức vào chương trình tin tức.

Tôi lúc nào cũng bị cô ấy nói là không muốn đến trường cùng nhau đâu nên tôi lúc nào cũng ra khỏi nhà muộn hơn một chút.

“Có nghe tôi nói gì không đấy? Cùng nhau đi tới trường nào”

“Hở?”

“Hôra, chuẩn bị nhanh đi”

“Ô, ôi! Hôm nay trời mọc đằng tây à”

Lúc nào tôi cũng bị từ chối đi chung với nhau, hôm nay tôi lại bị mời một cách cưỡng ép cơ đấy.

Tôi không thể hiểu tại sao nên trước mắt tôi lấy cặp sách sau đó đến hỏi cô ấy lý do.

“Bởi vì, chúng ta đang hẹn hò với nhau rồi còn gì”

“Nhưng mà chia tay với nhau từ hôm qua rồi còn gì”

“Được LÀ ĐƯỢC!”

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua hỏi, thì Nagisa đáp lại”Tôi nghĩ lại rồi”, và hoàn toàn không nói lý do tại sao.

Tôi trước mắt, cứ làm theo những gì cô ấy muốn, tôi tắt tivi và rời khỏi nhà.

Đến trường và vào lớp học, lớp học tôi được một trận nháo nhào.

Tôi và Nagisa đã cùng nhau đến trường là nguyên nhân chắc chắn. Và điều lớn nhất chắc chắn là từ lúc ra khỏi nhà cô ấy đã ôm tay tôi là nguyên nhân chính.

Lớp tôi nhìn thấy cảnh tượng chúng tôi như vây, thì chỉ cứng đờ ngạc nhiên

Trong đám đó có một người con trai hỏi Nagisa.

“Hiragi-san, So, Sorahara  à thì cậu đang hẹn hò à?”

“Ừm, chúng tớ, từ rất lâu rồi đã hẹn hò với nhau”

Và Nagisa nói thẳng thừng hoàn toàn, không để cho người khác có cơ hội hỏi thêm nữa, một sự lôi cuốn áp đảo.

Tuy nhiên, không để đánh mất tinh thần, người con trai đó bám vào kiên trì.

“Nhưng, nhưng mà, hắn ta tốt ở điểm nào cơ chứ!”

“Ít nhất, cậu ấy là một người con trai có một sức hút, không có độc mồm độc miếng đối với người khác như cậu”

“Cái…….”

Nagisa nói ngay lập tức như vậy xong, cậu con trai học sinh kia chỉ còn gầm gừ không thốt lên lời.

Nhìn thấy cảnh tượng đấy, cô ấy có chút thỏa mãn, như thể để mọi trong lớp nghe rõ, cô ấy tấn công mạnh mẽ hơn.

“Nhưng mà, để dễ hiểu ấy.......”

Nói vậy xong, cô ấy nhìn chằm chằm về chỗ tôi, khoảnh khắc tiếp theo, má của tôi như thể cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào.

Đúng vậy, Nagisa đã hôn tôi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả lớp tôi nháo nhào, đồng thời những học sinh bên ngoài hành lang khi nghe thấy náo động đó cũng ngó vào hóng và bắt đầu cất giọng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất phải là tôi mới đúng.

Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận nụ hôn từ Nagisa.

Tôi biểu lộ ngạc nhiên nhìn gương mặt của Nagisa, cô ấy má cũng chút nhuộm đỏ. Tôi có thể thấy được rằng cô ấy đang xấu hổ.

Tôi nói bằng giọng để xung quanh không nghe thấy, hỏi lý do. Cô ấy cũng noi giọng không để ai nghe thấy đồng thời lãng tránh ánh nhìn của tôi và thì thầm nhỏ.

“Không có gì cả đâu, chỉ là tôi trở nên thành thực hơn với chính mình mà thôi”

Tôi chết lặng trước câu nói của cô ấy, và Nagisa tiếp tục nói thêm

“Tôi, thích ông nhiều hơn ông nghĩ đó”

Nói thế xong, tôi nhìn gương mặt cô ấy ửng đỏ, à a, tôi lại một lần nữa lặp lại suy nghĩ, hôn thê của tôi là dễ thương nhất.

Bình luận (0)Facebook