• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lời mở đầu

Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 17:30:22

"Chào mừng đến với điền trang." 

Một cô hầu gái với màu tóc đen thanh lịch chào đón các vị khách ghé thăm với tư thế thẳng lưng và nhún nhẹ gối, đây là một động tác cúi chào kiểu mẫu. 

Tuy nhiên, hai cô gái không để ý đến lời chào ấy mà thay vào đó đáp trả lại bằng những ánh nhìn quanh đầy kinh ngạc.

"Dinh thự của Luciana… luôn trông như thế này sao?"

"Nhưng vào tuần trước khi chúng ta ghé qua, nó còn trông giống–"

"Giống một dinh thự bị ma ám hơn?"

“Luciana!”

Một cô gái đơn độc xuất hiện trên đầu cầu thang trước tiền sảnh: Luciana Luthorburg, con gái của một bá tước, người đã mời hai cô đến và cũng là người sống trong dinh thự này.

"Chào mừng, Beatrice, Miliaria. Cảm ơn sự hiện diện ngày hôm nay của cả hai. Tôi rất vinh hạnh được đón tiếp mọi người."

Luciana duyên dáng bước xuống cầu thang, khoe ra nụ cười đặc trưng của một quý tộc kiểu mẫu.

“Lu-Luciana… cậu…”

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ thắt một bên tóc là con gái của một tử tước, Beatrice Lilyrutocrus.

"Luciana, nhìn cậu… thật sự rất đáng kinh ngạc…" 

Và một cô gái khác với mái tóc màu tím xanh là con gái của một nam tước, Miliaria Farancult.

Cả hai vị khách đều là bạn thân thiết thuở nhỏ của Luciana nhưng họ không giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình. Luciana trong trí nhớ của họ khác xa với Luciana đang đứng trước mặt lúc này.

Mặc dù dòng dõi quý tộc nhà Luthorburg là một gia tộc quyền lực nhất - chỉ xếp sau các công tước và hầu tước - nhưng gia đình quý tộc này càng một sa sút vì phải trả một giá quá đắt cho những thất bại do những người đi trước để lại. Tình hình tài chính eo hẹp chính là lý do Luciana không có các loại trang sức hay được giáo dục bài bản.

Tuy nhiên, Luciana của hiện tại toát lên được phong thái như được tinh chế tỉ mỉ, phù hợp với một tiểu thư xuất thân từ dòng dõi bá tước.

Cô ấy đang mặc một bộ váy mới toanh vừa người màu xanh lục sặc sỡ. Mái tóc gợn từng lọn sóng dài đến ngọn tỏa sáng óng ả như ánh mặt trời, làn da trắng mịn tô điểm cho đôi môi hồng mềm mại.

Khi cô cụp đôi mắt xanh như lam ngọc của mình xuống, Luciana giữ thẳng lưng và cẩn thận khụy gối: một cái cúi chào khác.

"Chào mừng đến với dinh thự nhà Luthorburg. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp mọi người." 

Cả hai vô thức há hốc mồm thán phục: ai mà đoán được ba cô gái này cùng tuổi chứ? Luciana đã thể hiện cách cư xử thanh nhã đến vậy…

"Melody, bọn ta sẽ đến sân thượng. Xin hãy chuẩn bị trà." 

"Chắc chắn rồi, thưa tiểu thư." 

Sau khi cúi chào Luciana, cô hầu gái tên Melody rời đi.

Kế đó Luciana dẫn bạn mình đến sân thượng.

Biệt thự nhà Luthorburg nằm tại thủ đô vương quốc Theolas. Nó mang vẻ đẹp của một công trình kiến trúc mới được xây dựng.

Vẻ ngoài hiện tại của căn biệt thự làm cả hai quý cô cảm thấy bối rối, bởi lẽ trong kí ức của họ nơi này trông khác biệt hoàn toàn so với trước kia.

"Đây có thật sự là ngôi nhà chúng ta từng đến, cái 'dinh thự ma ám' ấy?"

Sự bối rối của các cô gái là điều hiển nhiên. Chỉ vào hai tuần trước, khi họ đến tham dự buổi tiệc trà, nơi này chắc chắn đủ tồi tàn để đạt được danh hiệu dinh thự ma ám.

"Tớ tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với nơi này? Cậu nghĩ sao, Miliaria?”

"Ừm thì, nói thật, tớ không biết nữa. Chốc nữa khi đến sân thượng chúng ta hãy thử hỏi xem, tiểu thư Beatrice.”

"Tớ e rằng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chúng ta thật sự phải đến cái sân thượng đó ư?"

"... Bây giờ điền trang này đã trở nên đẹp hơn nhưng tớ vẫn có chút lo lắng." 

Cơn ác mộng mang tên sân thượng vô chủ nhà Luthorburg hiện lên trong tâm trí: một khoảng sân bị bỏ hoang, dây thường xuân mọc um tùm đầy ra cả bàn. Không có bất kỳ một người làm vườn nào làm việc thế nên khu vườn hoàn toàn không phải một nơi thích hợp để tiếp khách.

Và vào cái ngày đặc biệt đó, một con nhện từ trên mái hiên rơi xuống… thật đúng là một hồi ức kinh hoàng.

"Tuyệt vời quá! Nhìn giống như một khu vườn thần tiên vậy!"

"Nơi này thật đẹp… khu vườn nhà bọn mình lẽ ra rộng hơn nhiều nhưng không hiểu sao tớ cảm giác chỗ này rộng hơn hẳn." 

Khu vườn rậm rạp như một khu rừng thu nhỏ đã biến mất.

Bằng cách sắp xếp cây cối và điều chỉnh luật gần xa, toàn bộ khu vườn trông rộng và thoáng hơn nhiều. Ngoài ra, nhờ việc cắt tỉa tỉ mỉ nên khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, nơi đây đã mở ra cho một khung cảnh hết sức xinh đẹp.

Hơn nữa, những bụi cây bắt mắt với hình dạng các loài vật cũng được trang trí bất đồng xung quanh vườn.

Trên sân thượng, các cô gái đang thưởng thức trà do hầu gái pha. Beatrice nở một nụ cười tươi rói trước mùi hương thơm ngát.

"Chà, thật là một mùi hương dễ chịu!" 

"Ừ, Đúng vậy. Hơn nữa vị của nó cũng rất tuyệt. Nhưng có ổn không khi sử dụng những lá trà tốt như vậy?"

Quý tộc luôn thích trà nhưng trà lại khá đắt đỏ. Tại bữa tiệc lần trước của Luciana, lá trà được sử dụng là loại chất lượng thấp nhất, điều này không chỉ biểu thị giá trị thấp nhất mà còn nói lên chất lượng hương vị không cao. Thế nên, có thật sự ổn khi phục vụ loại trà đắt tiền hơn trong lần này không?

"Fufufu! Xin hãy an tâm, đây là cùng loại trà mà chúng mình đã phục vụ khi ấy!" 

“Huh?!”

Trước nụ cười tự hào của Luciana, hai quý cô không giấu nổi sự sửng sốt của bản thân họ. Hương thơm đậm đà cùng cảm giác êm dịu trong cổ họng và quan trong hơn, chính là hương vị làm hài lòng đầu lưỡi… đây thật sự là sự pha trộn của lá trà- chất lượng thấp nhất- giá rẻ nhất ư? Thật không thể tin được!

"Cậu đang nói gì vậy? Làm cách nào mà chúng có thể cùng là một loại trà giống nhau được chứ…" 

"Nghi ngờ của cậu là điều dễ hiểu, Beatrice. Tuy nhiên, ngay cả với lá trà chất lượng thấp phương pháp pha cũng cực kỳ quan trọng. Đúng không, Melody?"

Luciana nở một nụ cười rạng rỡ như một quý cô trong khi đưa ra câu hỏi cho người hầu gái đứng phía sau.

"Vâng, chính xác thưa tiểu thư. Cho dù có là lá trà đắt tiền nhưng nếu không biết cách pha thì cũng không thể tạo ra được trà ngon. Điều ngược lại cũng đúng, và đây chính là lúc một hầu gái có thể thể hiện được năng lực của mình."

Beatrice và Millaria kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Melody người đang mỉm cười thích thú… Nghĩ lại thì, cô hầu này không xuất hiện tại buổi tiệc trà lần trước nên đây là lần đầu tiên họ thấy người hầu gái này. Bây giờ họ mới suy nghĩ đến việc này.

"Tiểu thư Luciana, cậu có thể giải thích chính xác chuyện gì đã xảy ra không?" 

"Đúng vậy, mọi thứ đã thay đổi khác hẳn so hai tuần trước! Hãy giải thích cho tụi mình với!"

Từ điền trang đến lá trà, đến cả bản thân Luciana, điều gì đã dẫn đến cuộc cải cách và phục hồi hết thảy này? Khi cả hai đặt câu hỏi, Luciana nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi.

"Fufufu, đó là một bí mật nhỏ!" 

"Ôi xấu tính quá!" 

Ngay cả khi có lý do, việc các quý tộc giữ bí mật cho riêng mình là điều bình thường. Chính họ cũng giấu kín chuyện gia đình, nên mặc dù họ phàn nàn với Luciana nhưng họ không tiếp tục truy hỏi về nó nữa.

"Chà, vậy cũng được. Nhưng mà, cậu cũng không định nói chút gì về cách cư xử đúng mực của mình lúc này sao?" 

"Đồng ý. Tuy rất thanh lịch và quý phái nhưng không giống Luciana chút nào." 

Thấy cả hai không ngừng hỏi mình, Luciana quay lại nhìn Melody - người mỉm cười và gật nhẹ đầu. Luciana thở phào nhẹ nhõm.

"Haa… Tớ trông rất quý phái đúng chứ? Mấy cậu thấy đó, tớ đang cố gắng hết sức!"

Luciana trút bỏ phong thái ưu nhã đi, thay đổi nụ cười quý phái của mình thành một nụ cười đơn thuần tươi tắn.

"Fufufu, đây rồi! Ban nãy tớ cứ tưởng đang gặp ai khác không đấy!" 

"Rất tươi tắn dễ thương, tớ vẫn thích Luciana bình thường hơn!"

"Thật không? Cảm ơn! Nhưng tớ vẫn phải giữ vỏ bọc 'Quý cô Luciana' cho đến Vũ hội mùa xuân." 

Luciana cố giữ vẻ mặt bình thản đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào một lần nữa. Sự khác biệt giữa nụ cười ngây thơ và cách cúi chào nhã nhặn của cô tạo nên một cảnh tượng khá thú vị.

Bữa tiệc trà dành riêng cho ba người diễn ra cho đến khi đến giờ Miliaria và Beatrice trở về nhà.

"Lần gặp mặt lần tiếp theo của chúng ta sẽ là tại lễ khai giảng của Học viện Hoàng gia đúng không? Gặp lại cậu sau nhé, Luciana!" 

"Và sau lễ nhập học chúng ta sẽ chính thức ra mắt trong Vũ hội mùa xuân. Tớ đang rất mong chờ!" 

"Ừ, hẹn gặp lại tại lễ khai giảng nhé." 

Cả ba mỉm cười nói lời tạm biệt nhau, cảnh tượng Miliaria và Beatrice lên xe ngựa như vén màn kết thúc buổi tiệc trà bình yên của Luciana.

Melody đang đợi Luciana quay lại tại tiền sảnh.

"Tiểu thư, hãy chải tóc gọn gàng trước khi dùng bữa tối. Mời người trở về phòng." 

"Melody…"

Vì tiệc trà được tổ chức bên ngoài hiên nhà nên Luciana đã ở bên ngoài cả ngày, việc tiếp xúc với gió đã làm rối tung mái tóc của cô.

Chải tóc cho chủ nhân là một trong những trách nhiệm của hầu gái nhưng người hầu nhà Luthorburg quá bận rộn. Chính Melody là người chủ động sửa soạn quần áo và chăm sóc đúng cách cho Luciana.

Vì vậy không thể tránh khỏi việc Luciana sẽ chạy đến chỗ người hầu gái đã ban điều ước cho cô ấy! ( hoặc tự Luciana tuyên bố như vậy) 

"Cảm ơn! Melody!"

u165134-081870f8-b85c-41d2-bb7a-12e70d3266d8.jpg

"Kyaaaa!? Người không được ôm một hầu gái, thưa tiểu thư!" 

"Nhưng ta vui quá! Cảm ơn Melody, buổi tiệc trà rất rất thành công! Cảm ơn!"

Vào hai tuần trước, khi Beatrice và Millaria đến ghé thăm, khi đó căn dinh thự này thật sự rất giống nhà ma ám và vị "mỹ nhân thô" Luciana đầy tiềm năng này đây còn chưa được đánh bóng.

Người đã thay đổi tất cả mọi thứ là một nữ hầu - Melody - theo lời Luciana nói.

"Tôi hiểu nên xin hãy cư xử thận trọng! Thật không đúng khi một thiếu nữ liều lĩnh ôm lấy người khác như vậy!"

"Fufufu, ổn mà ổn mà! Nó đâu ăn bớt chỗ nào trên người ngươi đâu!" 

"Người học những thứ này ở đâu?!"

Niềm vui sướng không hề nao núng của Luciana không có dấu hiệu dừng lại, và Melody, sau một lúc bối rối đã trở nên lạnh lùng hơn trước.

"... Điều này không ổn chút nào. Tôi yêu cầu người phải học lại các bài học nghi thức và khoá đào tạo quý tộc." 

"Kyaaaaaaa! T- ta xin lỗi! Gì cũng được trừ nó raa!"

Luciana ngay lập tức buông Melody ra và giơ hai tay lên. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Đôi mắt Melody sáng lấp lánh khi cô nhìn sang Luciana; trái tim Luciana đập lỡ một nhịp.

"Đ- được rồi mà! Ta chắc chắn sẽ thực hiện mọi thứ đã được học trong khóa đào tạo một cách bài bản! Thế nên làm ơn tha thứ cho ta đi mà!" 

"... Thật không?" 

Luciana gật đầu lia lịa. Thậm chí chỉ cần nhớ lại khoá đào tạo quý tộc của Melody… nếu buộc phải nói thì… việc đào tạo lại thật sự là một điều khủng khiếp cần phải tìm mọi cách để tránh né! 

"... Đã rõ. Vậy giờ hãy để tôi giúp người chải tóc." 

"Đ-được!" 

Để giải thoát mình khỏi mối đe dọa phải học lại khoá đào tạo, Luciana trở về phòng mình với Melody.

Trong khi Melody chải tóc, Luciana đã hỏi cô một số việc mà bản thân thắc mắc.

"Vậy tại sao Melody lại đến đây làm việc thế? Ta chắc chắn rằng người có kĩ năng như ngươi sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh ở một nơi tốt hơn ở đây." 

Melody là người chăm sóc duy nhất của điền trang Luthorburg tại thủ đô, cô tự mình quản lý một cách hoàn hảo khối lượng công việc dành cho hàng tá người hầu. Những kỹ năng của cô thật sự rất đáng kinh ngạc, đó là lý do vì sao Luciana tin rằng Melody có thể được trọng dụng hơn khi làm việc ở một nơi khác.

"Fufufu, người cứ để mọi thứ cho tôi, thưa tiểu thư!" 

Luciana nghiêng đầu tò mò, còn Melody vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục giải thích.

"Tôi ước mình có thể thử mọi thứ liên quan đến công việc hầu gái! Nếu tôi làm việc ở một nơi nào khác thì phải chia sẻ công việc phải làm. Nhưng ở đây, tất cả đều thuộc về một mình tôi! Nghe không tuyệt vời sao?" 

"Ngươi nghĩ nó… tuy- tuyệt vời ư?"

"Đương nhiên! Tôi có thể hoàn thành những nhiệm vụ và trách nhiệm tôi yêu thích, người biết không! Không có gì có thể tuyệt hơn thế! Nếu tôi đã trở thành một hầu gái, tôi muốn phụ trách tất cả công việc và trở thành một "Hầu gái toàn năng"!

"V- vậy cũng được…?"

Khi Melody kể về giấc mơ của mình như một thiếu nữ đang yêu, Luciana chỉ có thể mỉm cười lúng túng.

Sau tất cả, biết phản ứng đáp lại kiểu gì bây giờ?

Trong khi Melody vẫn tiếp tục bùng nổ nói về đam mê của mình, Luciana chỉ có thể âm thầm ngoảnh mặt đi chỗ khác.

(Con đã được tái sinh một lần nữa và lần này, con sẽ sống một cuộc đời như một hầu gái đích thực. Mẹ! Hãy theo dõi con từ trên thiên đường nhé! Con chắc chắn sẽ sẽ trở thành 'người

hầu gái số một trên thế giới'!)

Không ai biết về quyết tâm vững chắc của Melody.

Đây không phải là câu chuyện về hành trình thành công của một tiểu thư thuộc gia tộc đổ nát mà là về nàng hầu gái bên cạnh cô ấy.

Bình luận (0)Facebook