• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - 3 năm sinh tồn trong rừng rậm

Độ dài 678 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 11:30:51

Liệu tôi có nên thêm tag drama không nhỉ?

Chắc để chờ vài chương nữa xem sao đã.

============================================================

Từ thời điểm đó trở đi, bà lão thầy bói có tới thăm tôi vài lần.

Bà nói chuyện với tôi và cho tôi thêm những lọ pháp dược hạ cấp.

Bà còn cho tôi cả đồ ăn nữa.

Qua thời gian, mọi thứ xung quanh tôi càng ngày càng tệ.

Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày đó, giờ tôi còn không thể vào được phòng mình.

Khóc lóc và tủi hờn, tôi ném thẳng chiếc cốc trên bàn vào mẹ.

Sau đó, cha đánh tôi hết lần này qua lần khác, thứ cảm giác đau đớn này tôi chưa từng được trải qua trước đây.

Mẹ cũng không bao giờ cản cha lại.

Dù chỉ là phiên bản hạ cấp thôi, nhưng những lọ pháp dược đã phát huy tác dụng.

Những vết sẹo chằng chịt hằn sâu trên da thịt khiến tôi buồn, cơ mà tôi không khóc.

Khi tôi quyết định tiến vào rừng sinh sống, bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Tôi không muốn bị bất kỳ ai bắt gặp, do vậy tôi đã không ngừng luyện tập kỹ thuật ẩn thân.

Kỹ thuật của tôi đã đạt tới trình độ không ai có thể tìm ra tôi được.

Trong thời gian đó, tôi đọc đi đọc lại những cuốn sách và cố gắng ghi nhớ chúng.

Các loại hạt ăn được, các loại cây có độc, các loại thảo dược.

Tôi đã có thể ghi nhớ và phân biệt được các đặc điểm của chúng.

Điều này dường như giúp việc sinh tồn của tôi trong khu rừng trở nên an toàn hơn phần nào đó.

Tôi nhớ rằng có một lần mình đã ăn nhầm phải loại có độc.

Ngoài hai cuốn sách đó ra, tôi còn có một cuốn dạy cách đặt bẫy bắt mồi nữa.

Nghiên cứu và thử nghiệm các loại bẫy mà tôi có thể tự làm được.

Mất tới vài lần thất bại, giờ tôi đã có thể bắt được mồi rồi.

Khi tôi tiến hành xẻ thịt, dường như tôi của tiền kiếp đã hét lên đó, mà chắc là do tưởng tượng thôi.

Sau một thời gian, có thịt ăn thật là sung sướng mà.

_______________________________________________________

3 năm sau.

Tôi nghĩ rằng thể lực của tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Giờ đây tôi đã có thể chạy đường dài trong khi rừng rồi.

Tôi đã có thể bắt những con mồi nhỏ tốt hơn trước.

Tôi cũng có thể sử dụng thảo dược để chữa lành vết thương.

Việc sinh tồn của tôi trong rừng tiến triển khá tốt.

Có một vài điều đang khiến tôi lo lắng, vậy nên tôi rời khỏi khu rừng đó lần đầu rồi trở về làng.

…… Dân làng tỏ rõ sự ngạc nhiên, tất cả họ đều đã nghĩ tôi chết rồi.

Tôi chết kiểu gì thế?

Điều tôi lo ngại hiện giờ là bà lão thầy bói.

Bà thường đến thăm tôi cứ mỗi 2 tuần một lần, nhưng tôi đã không được gặp bà hơn 1 tháng nay rồi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nhà của bà lão thầy bói không có ai cả.

Tôi lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Có lời thì thào phát ra từ phía sau mà tôi nghe thấy được.

Chăm chú lắng nghe, tôi nghe được một cuộc nói chuyện nhỏ.

Những gì họ nói khiến ngực tôi đau thắt lại.

…… Tôi chạy thẳng khỏi đó và trốn về lại khu rừng.

…...

Bà lão thầy bói đã qua đời.

Tôi chỉ nghe được rằng bà ấy bị cảm cúm.

Nếu bà được sử dụng lọ pháp dược đang nằm trong tay trưởng làng, bệnh của bà có lẽ đã khỏi.

Nhưng…… họ đã từ chối chữa cho bà bằng lọ pháp dược đó.

Nguyên nhân của mọi việc dường như là do tôi.

Người thầy bói mà đã giúp đỡ tôi rất nhiều, dân làng cũng xem bà như thể một kẻ gây hại.

Tôi đã không biết được. 

Chỉ vì tôi mà…...

Tôi trở lại chốn ẩn náu của mình.

Tôi cảm thấy không thiết làm bất cứ việc gì cả.

Buồn lắm chứ, nhưng không hiểu sao, tôi không thể khóc.

Bình luận (0)Facebook