• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 02:45:19

Để chạm tới đáy biển, để đi về quá khứ, tôi viết nên câu chuyện này──

Tôi tới một bến cảng tại thành phố Souma, tỉnh Fukushima.

Vừa bước ra khỏi xe, tôi có thể ngửi thấy mùi biển. Gió mang theo vô số tiếng sóng từ khơi xa lại gần. Một đốm trắng đơn độc trên bầu trời phủ đầy mây, một con mòng biển xuân cô đơn hót líu lo cùng tàn tuyết bay phấp phới trong làn gió tháng Ba vẫn còn lạnh. Gió thổi qua bến cảng hoang vắng, vẫn còn đọng lại vết sẹo của trận động đất.

Người bạn thơ ấu của tôi, Shimizu, đang chờ tôi trên chiếc thuyền nhỏ lênh bênh trên biển. Cậu ta là một người đàn ông cao to, có thể dễ dàng nhận diện dù cho có đứng nhìn từ xa, khiến con thuyền trông nhỏ bé tới kỳ lạ. Cậu ta ăn mặc bảnh bao hơn trước, trông như một con gấu mảnh khảnh lang thang vào bến cảng. Tới gần cậu ta, cuối cùng cậu mới chịu chú ý tới tôi rồi mỉm cười. Nụ cười tựa như Ebisu, một trong bảy vị thần may mắn. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt thân thiện và phúc hậu không phù hợp với vóc dáng của bản thân chút nào.

“Yacchan!”

Shimizu lớn tiếng gọi tôi. Cậu ta vội vã từ thuyền nhảy lên bến, chạy đến chỗ tôi. Cu cậu lại gần tôi rồi ôm tôi một cái thật chặt. Đây chắc là hình ảnh của “Nạn nhân bị gấu tấn công” nhỉ. Shimizu vẫn luôn như vậy, rất thích đụng chạm. Nhưng đối với tôi, cái cách thể hiện tình cảm cường điệu nhưng ấm áp này tạo nên cảm giác thoải mái và khiến tôi hạnh phúc.

“Lâu rồi không gặp, Shimizu.”

Tôi dùng hết sức để ôm lại cậu ta, vỗ nhẹ vào hai bên sườn mập mạp đang vui sướng của cậu.

Cuối cùng Shimizu cũng chịu buông tôi ra và nói với ánh mắt hơi xa xăm.

“Kể từ lúc đó, cũng đã bốn năm rồi.”

“Đúng vậy, đã bốn năm rồi…”

Nghĩ về những khoảng thời gian đã trôi qua, nước mắt tôi trực trào.

Shimizu ngồi trong buồng lái có mái che của chiếc tàu nhỏ. Tôi ngồi phía sau cậu ta, dùng chiếc vali cứng đựng hành lý của mình làm ghế. Tôi giữ chặt chiếc hộp chứa những món đồ bị hỏng. Động cơ gầm lên, con tàu bắt đầu chạy. Con tàu di chuyển qua vùng biển xanh xám cùng thứ vệt sáng kim loại hơi nặng với những cơn sóng vỗ trắng xóa. Khi con tàu rời bến cảng, những đường viền chân trời mỏng manh dần mất đi, Cao nguyên Abukuma hùng vĩ hiện ra dưới dạng một sườn núi tựa như làn sóng đen thế chỗ nó.

Sau bốn mươi phút chạy, tàu dừng lại. Xung quanh chúng tôi chẳng có gì. Bao bọc tứ phương chỉ là đại dương rộng lớn. Tôi kiểm tra kinh độ và vĩ độ bằng GPS trên chiếc điện thoại thông minh của mình.

37°49.99′N, 141°9.41′E.

Địa điểm hoàn toàn khớp với địa điểm tôi đã hỏi trước ở Liên đoàn Đánh cá Fukushima.

Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đợt lặn. Tôi mặc đồ lặn vào, đeo mặt nạ, chân vịt, bình Oxi. Tôi vừa nhận được chứng chỉ Thợ lặn Vùng nước mở Nâng cao ở Okinawa, hoàn toàn từ Nhật Bản, chỉ vì những thứ này. Shimizu, một thợ lặn dày kinh nghiệm, kiểm tra thiết bị cho tôi.

Shimizu tiến vào biển cùng sức sống mãnh liệt. Tôi nhớ những buổi học bơi của mình. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Shimizu vẫn luôn là kiểu người lao đầu xuống nước như vậy. Cậu ta táo bạo như một thiên thần. Mặt khác, tôi không lại không hề tỉ mỉ như quỷ vậy đâu, chỉ là do tôi rụt rè mà thôi. Nước ấm hơn tôi tưởng, nhưng cơ thể gầy guộc của tôi lập tức run lên. Shimizu bơi đến chỗ tôi và lo lắng hỏi, “Cậu sao vậy?”

“Yacchan có ổn không thế? Môi cậu tím hết cả lên rồi kìa.”

“Eh, bị rồi á?” Tôi cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình, quá yếu đuối. “Mà không sao đâu, chắc thế.”

Dù cho chỉ là qua kính bảo hộ, tôi vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm ‘Có chắc không đấy.’ của Shimizu.

“Thôi được rồi, đi thôi. Tớ sẽ bơi trước, cậu theo sau tớ.”

Shimizu đút ống điều chỉnh áp suất vào miệng và lao xuống. Tôi lúng túng theo sau cậu ta.

Một thế giới sâu thẳm, trong xanh──

Những gợn sóng xa dần trên mặt nước, và tiếng hô hấp cùng tiếng bong bóng ngày càng to hơn.

Tôi rời khỏi mặt biển đang tán sáng yếu ớt, đi theo Shimizu đã lặn được 5 mét, và sau khi lặn được 1 mét, tôi đã bóp tai mình ba lần. Lần đầu tiên là khi xuống nước, và lần thứ hai là ngay sau đó.

Do thời tiết nhiều mây nên tầm nhìn bị kém đi. Không có cá. Chỉ có một mình hình khối to lớn của Shimizu đang ngày càng lặn sâu xuống. Tôi lo mất dấu cậu ta nên cẩn thận đi theo những bọt nước trắng bạc đang nổi lên. Giống như Hansel và Gretel lần theo những viên sỏi dưới ánh trăng.

Càng lặn sâu xuống, màu xanh trong tầm nhìn của chúng tôi càng trở nên đậm hơn.

Trong sự tĩnh lặng yếu ớt này, những mảnh vụn đang rơi xuống như những hạt tuyết lộn ngược.

Tựa như những tinh thể muối, tôi nghĩ vậy.

Muối – đối với hầu hết mọi người, chỉ là một loại gia vị. Hạt trắng mặn đặt trong lọ nhỏ. Là nhu cầu tất yếu của cuộc sống, nó làm cho món salad nhạt nhẽo trở nên ngon hơn và làm tăng vị ngọt của dưa hấu.

Nhưng đối với tôi, muối là một thứ gì đó đặc biệt hơn thế - là cái chết, thời gian, và sự sống.

Số phận kỳ lạ của tôi đã tạo ra những hình ảnh muối đặc trưng này.

Càng lặn xuống sâu hơn, quá khứ tự nhiên ùa về với tôi. Tâm trí tôi quay ngược lại mười lăm năm trước – khi còn học lớp ba. Nhạc bắt đầu trôi giữa biển.

Thật đẹp, tiếng đàn dương cầm──

Frédéric Chopin, Étude Op. 10, No. 3 “l'adieu”.

Đây là một câu chuyện, bắt đầu bằng nước mắt, kết thúc bằng nước mắt.

Bình luận (0)Facebook