• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: "Chuyến đi này là vì ai?"

Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 12:15:34

Tôi và anh ta nắm tay nhau. Chỉ vì mục đích dịch chuyển. Anh ấy không thể dịch chuyển mà không được liên kết da thịt với tôi, thế nên đây là điều không thể tránh khỏi. Mà, trái lại, ở đây thứ lạ lùng chính là lý do tôi phải bận tâm về điều này.

“Đây là địa điểm đầu tiên.”

Chúng tôi dịch chuyển đến đỉnh núi Phú sĩ. Tôi nghe nói rằng theo tín ngưỡng còn người thì Núi Phú Sĩ là một địa điểm rất tuyệt vời. Dưới góc nhìn của tôi, đây có thể chỉ đơn thuần là một ngọn núi, nhưng người ta lại đồn nhau rằng bạn sẽ thấy hạng phúc chỉ bằng việc ngắm ngọn Phú Sĩ.

Từ trên đỉnh núi Phú Sĩ nhìn xuống, chúng tôi có thể thấy mặt đất được bao trùm bởi tuyết trắng, và những đám mây cao lớn tiến lại gần ngọn núi và bị giãn ra thay vì phân thành từng mảnh nhỏ. Cảnh vật nơi đây tạo ra trong tôi một cảm giác huyền bí mà bản thân không giải thích được.

Ừm, có vẻ như núi Phú Sĩ cũng không quá tệ.

“Mình thực sự đã dịch chuyển.”, vừa sốc anh ấy vừa nói.

Từ những gì tôi biết được, chắc chắn cái bộ dạng run run đó không phải đến từ nỗi sợ mà là sự hạnh phúc.

“Anh lại không tin em thêm lần nữa à?”

“Không phải, không thể không ngạc nhiên được. Ý anh là, loài người có dịch chuyển được đâu. Mà bên cạnh đó, cảnh vật thật tuyệt đẹp quá đi.

Anh ấy quá cảm động nên nói năng nhanh hơn trước kia, trông rất hài hước, thế nên bất giác bật cười.

Thế rồi anh ta nói với một điệu bộ thoả mãn, “Cuối cùng em cũng cười rồi.”

“Huh?”

“Bởi em chả bao giờ cười cả Shinigami-chan. Lúc nào mặt em cũng cứ đơ đơ ra như vậy hết.”

“Đó…”

Tôi chẳng nghĩ ra thứ gì nào cả.

“Tại sao? Vì công việc ư? Đâu nhất cứ phải hoàn hảo trong mọi thứ cơ chứ. Đôi lúc cứ xoã ra mà chọn đường tắt mà đi là được. Em đã nghiêm túc quá rồi đấy, phải biết tận hưởng cuộc đời này nhiều hơn chứ.”

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

Lời anh ta thấm sâu vào tim tôi, như một phép thánh hoá. Mà tôi cũng nghĩ, bị thánh hoá có chút không hay cho một thần chết nhỉ? Nhưng sự thực là tôi đã luôn chờ mong có ai đó nói ra những lời này.

Trái tim tôi dao động.

Và tôi nhận thấy được hơi ấm đang đè lên đôi vai mình.

Rồi lúc đó, con tim tôi đập liên hồi.

Không biết thứ cảm giác này là gì đây nhỉ?

“Được rồi, đi đến nơi tiếp theo nào. Đừng có phí thời gian nữa.” Tôi vội nói, để anh ta không kịp nhận thấy biểu hiện kì lạ của mình.

Và sau đó là một âm thanh ngốc nghếch, “Okay”.

“Tiếp theo là Thác Kengon.”

Lần này, tôi đã chọn một nơi thật trong lành và sảng khoái.

Một lần nữa, tôi đã chọn một nơi mà tôi mong anh ấy sẽ thích thú.

Dòng thác nước chảy rơi đều vô hạn, hùng vĩ và trường tồn qua thời gian.

“Chà, chỗ này cũng đỉnh thật.”

Khoanh tay thật chặt và đứng đó, có vẻ do quá phấn khích. Anh ấy lần này đã chọn đứng im mà không đi xung quanh. Nhưng trong lòng tôi, các cảm xúc đang bùng nổ mãnh liệt không thể dừng lại được.

“Có vẻ như ở đây có hiệu ứng chữa lành nhỉ.”

Tôi nói, giấu những suy nghĩ trong đầu.

“Thế à, vậy thì shinigami-chan, từ giờ đây, em hãy thật, thật chú tâm vào cái thác nước kia nhé.”

“Chú tâm ư?”

“Chuẩn không cần chỉnh, lẹ lên nào.”

“Cũng ổn thôi.”

Một lúc sau, anh ta đột nhiên xuất hiện bất thình lình ngay trước tôi, “Làm sao mà…?” Mặt anh ta đang dí sát quá đi. Tôi dừng lại nhìn anh ta trong vài khoảnh khắc.

“Ừm,… Anh đang làm gì thế?”

“Nó có đang chữa lành em không?”

“À thì, khung cảnh thật đẹp, và nó đem đến một cảm giác ấm áp trong người em.”

“Vậy là là nó thật sự đang chữa lành. Thật tuyệt.”

Mặt anh ta có vẻ đã giãn ra chút vì một lý do nào đó.

“Tuyệt?”

“Em đã bị nhuộm đen bởi rất nhiều thứ cảm xúc đen tối, đó là lí do tâm hồn em cần một phép hồi phục.”

“Hồi phục cho bản thân ư, em chưa từng nghĩ đến luôn đấy.”

“Biết ngay mà. Em cần để tâm đến cơ thể mình nhiều hơn chứ.”

Không biết phải đáp lại những câu từ ấy như thế này.

Thay vì chạm đến tim tôi thì câu nói của anh ấy làm tôi có phần đau nhói hơn.

Anh ta sắp chết rồi, vậy mà chưa bao giờ có một lời lo lắng nào cho bản thân được phát ra từ miệng của anh ấy, suốt tất cả khoảng thời gian chúng tôi dành với nhau này.

Tôi đã làm công việc báo tử này rất nhiều lần cho rất nhiều lần cho rất nhiều người rồi, thế nên tôi cũng đại khái hiểu được cách loài người phản ứng ra sao. Nhưng anh ta lại phản ững hoàn toàn khác với bất kì nhân loại nào mà tôi đã từng gặp cho đến nay.

Nhưng điều đó không vẫn chứng minh được có ai đó sẽ không lo lắng về cái chết của mình.

Nghĩ đến đó làm tim tôi thắt lại.

Dù sao đi nữa, anh ấy luôn đối xử với tôi quá dịu dàng đi.

Nhưng vì lý do không rõ, tôi lại muốn oà khóc khi nghĩ về việc bản thân là người duy nhất được đối xử tử tế.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ đổ lệ lúc cả hai đang vui vẻ thế này đâu.

Tôi chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất, “Cảm ơn.”

“Hey, tiếp theo là đâu shinigami-chan?”

Anh ấy lại cười như anh ấy luôn làm, và hỏi tôi.

“Bí mật.”

“Ehhhh, cứ nói cho anh đi mà.”

“Khi con người ta càng tò mò về một việc thì sẽ càng bất ngờ khi tìm ra nó, nên không bao giờ.”

Chúng tôi cùng nhìn nhau và bật cười.

Mong rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi. Cho dù chỉ là giấc mơ hay ảo mộng, tôi không cần biết. Tôi chỉ mong thời gian tôi bên anh ấy sẽ mãi mãi không trôi.

Nhưng thời gian đến lúc chết cũng đã cận kề rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với anh.

Bình luận (0)Facebook