• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-22 19:45:17

Tự dưng có hứng up thêm chương nữa :))

Enjoy!

          _______________________________________________________________________________________

Sau khi chơi nhiều trò ở trung tâm trò chơi.

Rồi đi ăn trưa tại một quán ăn trong trung tâm thương mại, ghé thăm hiệu sách và cửa hàng quần áo. Hai đứa quyết định đến cửa hàng yêu thích của nhau.

“Thế, rốt cuộc là ta đang đi đâu vậy?”

Tôi nghĩ không nhất thiết phải nói nên đã im lắng suốt đường đi.

“Ừm. Nó nằm trong trung tâm mua sắm này----“

“Are? Sumimura-san?”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Như kiểu đã nghe nó hàng ngày vậy.

Không nhiều người…mà tôi có thể nghe giọng họ hàng ngày được.

Tôi cũng không nói chuyện nhiều với bạn cùng lớp.

“Quả nhiên là Sumimura-san rồi?”

Khi nhìn về hướng giọng nói phát ra, tôi thấy tên đẹp mã lớp tôi đang ở đó.

Bạn biết đó, cái gã thường bắt chuyện với Sumimura ấy.

Tiện đây thì, tên cậu ta là Majima.

Cậu ta luôn nói to tới mức tôi có thể nghe thấy ngay cả khi đang giả vờ ngủ.

Đó là lý do tại sao tôi mà tôi nghe giọng cậu ta mỗi ngày.

“Chào cậu, Majima-kun”

Majima đi cùng với một số bạn trong lớp.

Chắc hẳn cậu ta đến đây chơi vào ngày nghỉ.

Chà, cũng giống bọn tôi rồi.

“Sumimura-san cũng tới đây chơi sao? Nếu vậy, sao cậu không tham gia cùng bọn mình nhỉ?”

“Không, tôi. Có người đi chung rồi.”

Nói vậy, Sumimura liếc nhìn tôi.

“À, cậu….. Etto, cậu là ai thế?”

“Mochizuki”

Đúng như dự đoán, cậu ta không thể nhớ được tên tôi.

Vâng, như mọi khi!

Tôi đã quen với việc này rồi!

Tôi không có buồn đâu!

T-Tủi thân quá đi mất….!

“A-, Mochizuki-kun? Sao? Lẽ nào, cậu đến đây cùng Sumimura-san à?”

“Có thể đúng, có thể không.”

“Là sao chứ?”

“Chỉ đi chơi thôi”

Nói chính xác hơn thì là vì Sumimura muốn mua thứ gì đó tặng tôi.

Maa, nãy giờ bọn tôi cũng có đi loanh quanh một chút, cái này cũng tính là đi chơi nhể.

“Fu-n”

Majima nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Không, chắc thằng này bị đần rồi.”

Rồi lẩm bẩm một chút.

“Nè Sumimura-san. Bỏ tên này lại rồi đi chơi với bọn mình nhé.”

“Hả?”

“Làm thế sẽ tốt hơn đó. Ở bên bọn mình hẳn sẽ vui hơn so với việc đi cùng gã này đấy.”

Cậu ta liếc nhìn tôi.

“Mochizuki đúng chứ? Ở bên cậu ta chắc chán lắm nhỉ? Nào, đi cùng bọn tớ đi.”

Cậu ta nắm lấy tay Sumimura rồi kéo cổ về phía mình.

Tôi nhìn cảnh tượng đó và thở dài.

…Maa, sao cũng được.

Hẹn Sumimura dịp khác vậy.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn Sumimura hòa hợp hơn với mọi người trong lớp.

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định lùi về.

“Cậu cứ đi đi, Sumimura.”

“Haha. Thấy chưa, cậu ta cũng nói vậy rồi.”

“…”

Sumimura vẫn im lặng trước lời nói của Majima.

Tôi không biết hiện giờ cổ đang nghĩ gì, Majima thì vẫn cứ tiếp tục nói.

“Thật tình, đúng là tên ngốc. Cậu ta thực sự nghĩ rằng mình có thể đi chơi với nữ diễn viên nổi tiếng như Sumimura-san à. Đúng là bọn Inkya.”

Đừng có nói xấu người khác ngay trước mặt họ có được không vậy.

Tôi không bảo là ngừng hẳn, nhưng ít là hãy giữ lịch sự và chỉ nói ở những nơi chính chủ không nghe được chớ.

“À, đúng rồi, cậu biết không? Cậu ta thực sự rất tệ hại đó. Tớ đã hỏi cậu ta về chuyện Aizawa và hai người kia chuyển đi.”

Aikawa?

Ai vậy ta?

Dành cho những ai thắc mắc, Aikawa là một trong ba người đã bắt nạt Sumimura.

Tôi là người đã bắt chúng chuyển trường.

Dù đã nói là cái tên này sẽ không được nhắc lại trong cuốn tiểu thuyết này nữa.

Xin lỗi vì đã nói dối nhé.

Tôi biết là hơi lạ.

Nhưng cái này lại đôi khi sẽ xảy ra.

“Tớ đã hỏi về vụ Aizawa và hai người kia chuyển đi ấy. Rồi cậu biết hắn trả lời sao không? [Tốt thật đó.] Nghe xong chính tớ cũng ngạc nhiên luôn.”

“!”

Nghe Majima nói, Sumimura lùi lại rồi nhìn về hướng này.

“Chuyện đó, có thật không?”

Sumimura hỏi tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì Majima đã trả lời.

“Thật đó. Hắn thực sự là tên tồi tệ nhất mà.”

“Majima-kun. Cậu im lặng chút----“

“Đúng là gã tệ hại. Loại cặn bã đó không phải là hạng để Sumimura đi cùng đâu. Hôm nay chắc hắn đã ép buộc cậu đúng chứ? Sumimura-san thật tốt bụng khi đã không từ chối. Nhưng nếu cậu cứ tốt bụng như thế thì sẽ bị hắn lợi dụng đó, cẩn thận nhé.”

“….Tốt bụng thì sẽ bị lợi dụng, nhỉ.”

Sumimura quay sang Majima.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nghe lời cậu.”

Rồi nói.

À--.

Maa, cũng đúng thôi.

Thay vì đi với một Inkya như tôi thì cô nàng nên chung với một ikemen như Majima thì hơn.

Tôi thấy mình bị thuyết phục một cách kỳ lạ.

“Haha, cậu hiểu rồi sao? Chúng ta tốt hơn mấy loại này nhiều. Vậy cùng đi thôi nào. Trước hết là karaoke—”

“Tôi không đi. Không đời nào tôi lại đi với cậu cả.”

""Ể?""

Cả Majima và tôi đều ngạc nhiên trước phản ứng của Sumimura.

“Majima-kun. Cậu có thể vui lòng buông tay tôi ra được không?”

“A, aah…”

"Majima-kun. Có vẻ như cậu đã hiểu lầm gì rồi, nhưng hôm nay tôi mới là người đã mời Mochizuki-kun. Tôi sẽ không để Mochizuki-kun một mình rồi đi với cậu đâu."

“Sumimura-san mời…?”

“Hơn nữa, ngay cả khi cậu mời tôi hôm khác đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không đi. Tôi không có hứng thú với cậu.”

“Vậy tại sao lại là với Mochizuki---”

“Vì tôi muốn thân thiết hơn với Mochizuki-kun.”

“H-Hả!? Tại sao lại với tên Inkya này.”

“Bởi vì, anh ấy đã giúp tôi. Trước đây khi tôi gặp rắc rối, chính anh ấy là người đã giải quyết nó. Đó là lý do mà tôi muốn thân thiết hơn với anh ấy. Phần câu hỏi của cậu kết thúc tại đây.”

“Tớ-tớ không biết gã đó đã giúp cậu cái gì. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tớ có thể giúp cậu bất cứ lúc nào mà, không cần phải hỏi ý kiến tên Inkya đó.”

“Cậu? Giúp tôi á?”

Giọng của Sumimura trở lạnh lẽo hơn.

Aa, cô nàng nổi giận rồi.

Tôi có thể thấy được dù đang nhìn từ phía sau. Cơn giận của cổ sắp bùng phát rồi.

“Hêe. Nếu tôi nói cậu sẽ giúp nhỉ?”

Dù lời nói khá nhẹ nhàng, nhưng lại tỏa ra sự giận dữ.

“Chà, nếu cậu nghĩ vậy, thì có lẽ cũng đúng thật. Nhưng, để tôi nói rõ?”

"Tôi đã rất lo lắng và đau khổ. Nhưng Mochizuki-kun là người duy nhất nhận thấy điều đó. Và Mochizuki-kun cũng là người đã thực sự giúp đỡ tôi. Tất nhiên, mặc dù tôi chưa từng nói với bất kỳ ai, cũng không bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh ấy vẫn là người duy nhất đã cứu lấy tôi."

"Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng Mochizuki-kun, và tôi muốn thân thiết hơn với anh ấy. Tôi không muốn cậu, người thậm chí còn không nhận ra tôi đang đau khổ, và đổ lỗi cho anh ấy. Cậu thực sự còn gây phiền toái hơn nữa. Làm ơn đừng nói chuyện với tôi ở trường nữa được không?"

“E, eeto, cái đó…”

“Sao? Tôi đã ngừng tốt bụng như cậu bảo rồi đó. Hài lòng chưa? Tạm biệt.”

“C-Chờ đã, chuyện đó, tớ.”

“Đi thôi nào, Mochizuki-kun. Ở đây chẳng thoải mái chút nào cả.”

“Ờ-Ờ”

Cả Majima và tôi đều bị áp lực bởi thái độ hung dữ của Sumimura.

Ngay cả tôi, người đang lắng nghe từ phía sau, cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình, vì vậy tôi chắc chắn rằng Majima đã khá sốc khi thấy sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng.

Trên thực tế, Majima chỉ đứng đó và không cử động.

Những kẻ đi cùng sau lưng cậu ta cũng sững người vì sốc.

Hàa, chắc chắn rồi.

Sumimura đã nổi giận đến thế mà.

Chúng tôi phải làm gì bây giờ?

Với tình hình này thì…

“Không, mình chả cần phải làm gì cả. Chính họ đã khiến cô ấy phải nổi giận mà.”

"Cậu đang làm gì vậy, Mochizuki-kun? Nhanh lên, đi thôi."

Sumimura nắm chặt lấy tay tôi.

Không chỉ vậy, cô nàng còn bám lấy luôn cánh tay tôi.

“Ể, đợi, oi?”

“Xin lỗi nhé. Chắc cậu thấy khó chịu vì thời gian vui vẻ của hai đứa bị gián đoạn nhỉ. Cho tớ làm như này nhé, chỉ một lúc thôi. Được không?”

“Không, phải là không được, nhưng…”

“Tốt quá.”

Chúng tôi nhìn Majima và những người khác bị đóng băng bất động tại chỗ, rồi nắm tay nhau rời đi.

Chuyện này, chắc mai cả trường sẽ đồn ầm lên cho coi.

Bình luận (0)Facebook