• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 19:00:16

Enjoy!

          ________________________________________________________________________________________

Và cứ như thế, tôi về nhà với Sumimura.

Làm sao chuyện này lại xảy ra nhể.

“Nhà cậu hướng này à?”

“Tôi đang đi tới ga, cậu thì sao, Mochizuki-kun?”

“Nhà tôi nằm giữa con đường từ trường đến đến ga. Nhưng, nó có hơi lệch một chút so với tuyến chính, nên ta sẽ tạm biệt nhau giữa đường.”

Vậy nên tôi đoán là tôi sẽ phải chia tay với Sumimura trên đường tới nhà ga.

Trong lúc đó, phải kiếm chuyện gì để nói mới được.

“Mà ổn không đó? Đi về với tôi thế này.”

“Ừm. Buổi quay phim hôm nay vẫn còn thời gian, nên không cần phải vội.”

"Không phải vậy. Ý tôi là, cậu về nhà với một Inkya như tôi có ổn không?"

Tôi tự hỏi liệu ở cạnh một anh chàng giản dị ở góc lớp như tôi có khiến cô nàng mang hình ảnh tiêu cực hay không.

Ấn tượng về một người không chỉ được hình thành bởi cách họ cư xử mà còn bởi kiểu người mà họ giao lưu.

Chỉ ở gần những người kỳ lạ sẽ khiến bạn trông giống họ và để lại ấn tượng xấu với mọi người.

Nếu ai đó nhìn thấy cô đi cùng một người tiêu cực như tôi, có thể mang lại cho cô ấy những ấn tượng tiêu cực.

Nhưng nếu là kẻ đẹp mã và hòa đồng như Majima, có lẽ sẽ thành tích cực hơn là tiêu cực nhỉ.

“….? Inkya? Ý cậu là sao?”

Sumimura nghiêng đầu trước lời nói của tôi.

Có vẻ như cô nàng không thực sự hiểu ý nghĩa của từ Inkya.

“Đừng lo lắng, không có gì đâu.”

Chà, đào sâu hơn thế này chỉ tổ khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn thôi.

Hơn nữa, từ đây đến nhà tôi cũng gần.

Chắc không ai nhìn thấy đâu.

Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu chúng tôi về nhà cùng nhau mỗi ngày đấy.

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định quay lại chủ đề chính để tiếp tục câu chuyện của Sumimura.

“Vậy, cậu muốn hỏi chuyện gì?”

Tôi hỏi Sumimura đang đi cạnh.

Chà, tôi cũng đoán được là cô ấy sẽ nói gì.

“Là về những người đã chuyển trường kia.”

Quả nhiên, là về chuyện đó nhỉ.

“Cậu đang nói tới Aikawa và những người khác à?”

Ồ, nhân tiện, Aikawa là một trong ba người đã bắt nạt cậu ấy.

Maa, dù sao quên cái này đi cũng được.

Vì dù sao đi nữa, từ đó cũng không còn xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này nữa đâu.

“Ừm. Hôm nay bọn họ đột nhiên lại chuyển trường. Chuyện này là do cậu à?”

Cô ấy hỏi thằng luôn kìa.

“Do tôi? Là sao?”

“Đừng có giả vờ. Không phải chính cậu đã làm điều đó ư?”

“Tôi chẳng làm gì cả.”

“Nói dối.”

Lời nói của tôi ngay lập tức bị bác bỏ.

"Ngay sau khi tôi kể cho cậu nghe về vụ bắt nạt, những người đó lại tự dưng chuyển sang trường khác. Chắc chắn cậu đã làm gì đó."

“Tự dưng là sao chứ? Họ nói là do hoàn cảnh gia đình mà. Lý do đấy không bình thường à?”

“Ý cậu là do hoàn cảnh gia đình, mà cả ba người bọn họ đều chuyển trường cùng thời điểm á, chẳng bình thường chút nào cả.”

Maa, vậy cũng đúng.

Bản thân tôi nghĩ rằng lời bào chữa này thật khập khiễng.

“Cậu không cần phải giấu tôi. Tôi cũng không có trách cứ gì đâu. Nếu là có gì, thì chỉ là….”

Sumimura cúi đầu và nhìn xuống đất.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn.”

“Cảm ơn”

Hmm.

Tôi không làm điều đó vì muốn nhận lời cảm ơn từ cô ấy hay gì.

“Chà, đúng là tôi có liên quan đến nó.”

“Quả nhiên là do cậu nhỉ…”

Sumimura dừng lại và nhìn tôi chằm chằm.

Mệt mỏi, tôi cũng dừng bước.

"Mochizuki-kun. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tôi đã thoát khỏi sự bắt nạt. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều...!"

Sumimura cúi đầu thật sâu.

"không có gì"

Đúng như dự đoán, việc này đắng thật đó, nên tôi mới không muốn nói gì.

"Ngẩng đầu lên đi. Nếu cậu làm điều đó ở giữa đường thế này, tôi sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt kỳ lạ mất."

“Đ-Đúng rồi ha, xin lỗi.”

Sumimura đột nhiên ngẩng đầu lên, cười khổ.

"C-Chà. Nói sao đây giờ? Đúng là tôi đã ép họ chuyển trường, nhưng nó giống như tự vệ hơn."

"Tự vệ?"

"Ừ. Họ đang nhắm vào Sumimura để bắt nạt, nhưng cậu lại không đến trường mỗi ngày. Hiện tại, chúng chỉ hài lòng với việc cậu thỉnh thoảng đến, nhưng dần dần sẽ không còn nữa. Sau đó, chúng sẽ có lẽ nhắm vào người khác đến trường hàng ngày."

“Chuyển mục tiêu bắt nạt sang người khác sao?”

"Đúng vậy. Khi đó khả năng cao là tôi sẽ là mục tiêu bị nhắm đến. Inkya như tôi rất dễ bị bắt nạt."

Tôi ngay lập tức nghĩ ra logic này.

Tôi vừa nghĩ ra trong giây lát nên dùng luôn.

"Vì thế, nó không thực sự là vì cậu hay bất cứ điều gì tương tự. Vấn đề là, tôi chỉ hành động vì bản thân mình. Không cần phải cảm ơn tôi nhiều thế đâu."

“Ừm. Mochizuki-kun tốt bụng thật đó.”

Sumimura nhìn tôi và nở một nụ cười dễ thương.

Cô ấy có nụ cười quyến rũ mà bạn thường chỉ thấy trên tạp chí, hoặc thậm chí trên TV.

Ể?

Phản ứng đó là gì vậy?

Phản ứng này hơi khác so với những gì tôi mong đợi.

Tôi đã mong đợi Sumimura sẽ lắng nghe lời bào chữa của tôi và nói, “Ừ, vậy thì tôi không cần phải biết ơn quá mức nhỉ,” rồi vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Thế tại sao cô ấy lại nở nụ cười ấm áp vậy chứ?

“Tốt bụng?’

“Tớ đoán rằng cậu cố tình nói vậy là để tớ không phải để tâm đến, đúng chứ?” (Đổi xưng hô luôn)

“L-Làm gì có chuyện đó.”

"Mochizuki-kun, cậu có thói quen đánh mắt đi mỗi khi nói dối đó. Điều đó rất dễ nhận ra luôn."

“Dễ nhận ra đến vậy luôn á…”

“Ừ. Vừa nãy cậu đã đánh mắt sang chỗ khác. Nghĩa là cậu đang nói dối.”

“Xin lỗi cậu…”

Tôi thành thật xin lỗi.

Cô nàng sẽ không cảm thấy dễ chịu chút nào khi biết mình đang bị tôi lừa dối.

“Đừng xin lỗi. Tớ đang khen cậu mà.”

“Khen ư?”

“Ừm. Con người thường nói dối khi muốn che dấu điều gì đó, họ làm điều này cho bản thân mình. Tớ cũng thế. Tớ đã che dấu vụ bắt nạt vì chính mình.”

Đó không phải là một điều xấu.

Trong trường hợp của Sumimura thì không thể không che dấu được.

"Nhưng Mochizuki-kun thì khác. Cậu là một người tốt bụng, không nói dối vì bản thân – cậu đã nói dối vì lợi ích của người khác."

“Cậu đánh giá quá cao tôi rồi.”

“Điều đó không đúng. Tớ là một diễn viên. Công việc của tớ cũng là nói dối và giả vờ. Tớ có thể biết được ai đang nói dối và lý do tại sao họ làm như vậy.”

Bộ đó là năng lực đặc biệt à?

Diễn viên bá thật đấy.

“Hơn nữa, cậu cũng đã giữ lời hứa không cho ai biết về vụ bắt nạt.”

À, aa

Về chuyện đó.

"Tớ không nghe thấy bất cứ điều gì về việc bắt nạt từ các bạn cùng lớp hoặc giáo viên trong tuần qua cả. Và khi bọn họ chuyển trường, việc đó cũng không đề cập gì luôn."

“Đúng là tôi không có nói, nhưng…”

“Cậu đã giứ lời hứa. Cảm ơn cậu.”

“Chỉ là do tôi không bạn bè để buôn thôi.”

“Không nhất thiết phải có bạn bè thì mới nói chuyện phiếm được. Dù không thân thiết, cậu cũng có thể nói điều đó với người ngồi cạnh mình mà. Không phải cậu đã nói là không quan tâm đến chuyện của tớ sao.”

“Cái đó không liên quan.”

“Fufu. Cậu lại đánh mắt đi nữa rồi kìa.”

Sumimura sớm phát hiện và chỉ ra lời nói dối của tôi.

Chết tiệt!

Tôi không thể nói gì thêm được nữa!

“Bây giờ thay vì tỏ ra lo lắng cho mình, tớ đoán chỉ đang cố che giấu sự xấu hổ thôi nhỉ?”

Này, dừng lại đi.

Đừng có phân tích cách nói dối của tôi nữa.

Xấu hổ lắm rồi đó!

“Đ-Được rồi, tôi sẽ không nói dối trước mặt cậu nữa.”

“Ừm. Và dù mục đích của cậu là gì đi nữa, sự thật là tớ đã được giúp đỡ. Nên tớ rất biết ơn.”

“Cậu đã giúp tớ, đúng không?”

Fuu, tôi thở dài.

"Chà, thật đáng tiếc khi người giúp đỡ cậu lại là một kẻ u ám như tôi nhỉ."

“Đáng tiếc?”

“Ờ. Nếu có thể thì chắc cậu cũng muốn được một tên đẹp mã và hòa đồng như Majima giúp hơn ha.”

“Làm gì có chuyện đó.”

Sumimura tiến lại gần tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tớ rất vui khi được Mochizuki-kun giúp. Tớ đã được cậu cứu chứ không phải ai khác.”

“Ừ-Ừa”

Gần, gần quá.

Quá gần rồi đấy.

Mặt của Sumimura và tôi cách nhau chưa đầy 10 cm.

Khuôn mặt xinh đẹp của cổ gần quá, tôi rơi vào lưới tình mất thôi.

"Mochizuki-kun là người đã cứu tớ. Những người khác không liên quan."

"Được rồi được rồi. Được rồi mà, nên hãy lùi ra xa một chút đi."

Nghe tôi nói, Sumimura nhận ra cô nàng đang ở gần tôi đến mức có thể nghe được tiếng thở, mặt cô đỏ bừng.

“X-Xin lỗi cậu. Tớ tách ra đây.”

“À, ừa. Rất cảm ơn vì điều đó.”

Sẽ rất nguy hiểm nếu cô lại gần hơn nữa.

Điều đang bị đe dọa là cảm xúc của tôi.

Tôi gần như đã mê đắm cô nàng.

Tha thứ cho tôi.

Inkya không quen tiếp xúc với nữ giới lắm.

Nếu một cô gái bất ngờ tiếp cận, họ có thể sẽ thích cô ấy.

Hơn nữa, Sumimura còn vô cùng xinh đẹp.

“Tớ hơi lạc đề một chút. Vì vậy, thật sự là cậu đã giúp tớ. Nên tớ tự hỏi liệu cậu có muốn tớ làm gì để cảm ơn không.”

“Cảm ơn à. Không phải hồi nãy cậu đã nói rồi sao?”

“Tớ đã bày tỏ sự biết ơn của mình rồi, nhưng tớ vẫn muốn làm thêm điều gì đó khác nữa.”

“Không, chỉ cần lời nói là đủ rồi.”

“Không được. Tớ vẫn chưa hài lòng. Cậu không muốn gì sao?”

Muốn gì ấy hả…

Không có gì mà tôi đặc biệt muốn cả…

"Tôi không muốn gì cả. Sumimura có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn."

“Tớ hiểu rồi.”

Sumimura gật đầu.

"Vậy chủ nhật tuần sau tớ sẽ tặng cậu một món quà để cảm ơn, chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé."

“Hả?”

“Cậu có dự định gì chưa?”

“Chưa, nhưng mà không phải chuyện đó là…”

Hẹn hò sao trời?

Đi mua sắm cùng nhau chẳng phải là hẹn hò à?

“Tớ rất vui vì cậu không bận. Ta đi mua sắm với nhau nhé.”

“…Ừm, hiểu rồi.”

Không, có thể đó không phải là một buổi hẹn hò.

Sau khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Sumimura, tôi đã thay đổi quan điểm.

Chúng tôi chỉ đi mua quà để cảm ơn thôi.

Đúng thế.

Đây chỉ là để bày tỏ sự biết ơn chân thành của Sumimura, điều đó không có nghĩa là Sumimura có bất kỳ tình cảm nào khác đối với tôi.

Nguy hiểm thật. Tôi đã gần như nhảy cẩn lên vì nghĩ đó là hẹn hò.

“A, đến nhà tôi rồi.”

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã về đến trước nhà.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi đoán là tôi đã vô thức đi theo con đường quen thuộc về nhà.

Ban đầu, dự định của tôi là chia tay với Sumimura giữa đường.

Việc này chắc khác nào một buổi hẹn mất rồi.

“Vậy à. Đây là nhà của Mochizuki-kun sao…”

Sumimura lẩm bẩm với bản thân trong khi nhìn vào ngôi nhà.

“Sumimura?”

“Không có gì đâu. Vậy hẹn cậu vào chủ nhật nhá.”

“Ờ”

“Mai gặp lại.”

Với những lời đó, Sumimura rời đi về phía nhà ga.

___________________________

Và ngay sáng hôm sau.

“Chào buổi sáng. Mochizuki-kun.”

Buổi sáng, khi tôi vừa mở cửa vào phòng khách, Sumimura đang ngồi đó.

Tại sao cậu lại ở đây hả, Sumimura!???

Bình luận (0)Facebook