• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bạn thuở nhỏ là Yandere

Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 17:15:03

“A!”

Sau lưng tôi vang lên tiếng nói “đáng yêu” mang theo cả sắc thái kinh ngạc.

Tôi vội vàng che đậy lại bức hình chụp trên tay, chậm chạp run rẩy mà quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt đùa cợt của bạn thuở nhỏ.

“Kuzu-kun…” 

Khuôn mặt tinh xảo của cô ấy chậm rãi tới gần, cách tôi còn một tấc (10cm) thì dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt sắc lẻm.

“Kuzu-kun, tớ thấy rồi nha, bức ảnh đó… tớ nói này, cậu sẽ không phải là tên biến thái chuyên đi chụp lén các “mỹ thiếu nữ” gì đó chứ?”

“Ai? Ai cơ?”

Tôi chảy mồ hôi lạnh ra ròng ròng, lui lại mấy bước theo bản năng, nhưng mà thiếu nữ xinh đẹp trước mặt lại đang gắt gao mà tới gần.

‘Rầm!!!’

Lưng tôi đụng phải tường vì cuống cuồng lùi lại, cô nàng lại nhân cơ hội đó đẩy tay ra, đè vào trên vai của tôi.

“Kuzu-kun, trả lời tớ đi, cậu là biến thái chuyên chụp lén các nữ sinh xinh đẹp sao?”

“Oa, làm sao có thể chứ, hơn nữa giọng điệu này, hoàn toàn là tự tiện định tội cho tớ rồi.”

“Trả, lời, tớ, ngay!”

“Tuyệt đối không! Dựa vào đâu chứ?”

Mặc dù nhìn vào tư thế, tôi đã hoàn toàn ở vào thế yếu, thế nhưng chỉ có duy nhất chuyện liên quan đến tấm hình này là tuyệt đối không thể nhượng bộ.

Bởi vậy cho dù có bức ép nữa đi, tôi cũng sẽ không lui lại chịu khuất phục.

“Hứ!?”

Dường như là phát hiện ra sự phản kháng của tôi, cô nàng liền hơi lui lại, cho tôi không gian để đứng thẳng người.

“Đã xảy ra cái gì? Đúng, mình thoát rồi?”

Thấy được cô ấy quay người rời đi, tôi thở hổn hển đến kịch liệt, chỉ mình tôi biết, bạn thưở nhỏ của tôi không phải người dễ dàng nhường nhịn, không biết nữa… Dù sao đã cách xa nhau hai năm, cô ấy có chỗ thay đổi cũng là bình thường…nhỉ?

Ngay vào lúc mà tôi nghĩ như vậy, một vật lạnh lẽo, to dài, chống vào ngay trước ngực của tôi… Tôi cúi đầu xuống xem xét.

“Làm gì vậy chứ! Lừa người phải không?”

Cô bạn thuở nhỏ mới vừa chớp nhoáng rời đi, bây giờ lại đứng trước mặt tôi, trên tay cầm một khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

‘Tên cặn bã này, đi chết đi!’

Từ trong ánh mắt của cô ấy, lộ ra rõ ràng ý tứ này.

“Cậu lấy súng ở đâu ra vậy? Đồ chơi phải không! Rất nguy hiểm đó. Mau thả xuống cho tớ.”

Tôi hít thở dồn dập, lại không dám la hét lớn tiếng, khẩn trương gào thét.

Mặc dù rất có thể là đồ chơi, nhưng mà liền từ chỉ số chiến đấu mà nói, cô bạn thuở vì phòng ngừa biến thái sàm sỡ mà luyện tập võ thuật này, cầm đồ chơi đập tôi vỡ đầu chảy máu, khả thi hơn nhiều chuyện tôi có thể chiến thắng lại cô ấy.

“Đồ chơi? Nhà ngươi tưởng đây là như thế sao?”

Không nghĩ tới là bạn thuở nhỏ lại cười lạnh một tiếng, đem họng súng di chuyển xuống đụng chạm đến một cái vị trí ‘không thể tả ra được’.

“Chờ đã, cô muốn làm gì?”

Hơi có chút đỏ mặt, tôi cảm thấy không ổn giật mình hỏi.

“Trừ yêu diệt quỷ!”

Không nghĩ đến cô ấy lại oai phong lẫm liệt mà trả lời tôi.

Cô cho rằng cô là nhân vật ‘Mahoushoujo’ của thể loại 2D nào đó ư? Không đúng. Quan trọng không phải là cái này!

Nhìn thấy bạn thuở nhỏ một bên thì đỏ mặt một bên vẫn kiên trì nhằm thẳng khẩu súng vào chỗ ‘không thể tả rõ’ của tôi, tôi lại hơi hơi chột dạ nuốt khan.

“Cái gì? Nhà ngươi quả nhiên là đồ rác rưởi mà!”

Ai ngờ động tác trên cổ họng của tôi lại bị bạn thuở nhỏ để ý đến rồi, cô ấy đột nhiên quát to, đỏ mặt mà bóp cò súng.

“Á…”

Theo bản năng tôi kịp nhảy lên từ trước, kêu to lên một tiếng, lại phát hiện mình không bị thương tổn chút nào.

Ôi cha, quả nhiên là đồ chơi mà.

Chờ đã…

Có cái gì đó không đúng…

Tôi cử động phía dưới một chút, mới phát hiện quần của mình bị một cái đinh ghim vào tấm ốp tường.

"..."

"..."

Tôi cùng cô bạn thuở nhỏ sững sờ mà vào nhìn nhau một chốc lát, sau đó tôi mới hoảng sợ mà kêu thành tiếng.

"Ngươi làm cái gì chứ? Tay ta sợ muốn nhảy!"

Bạn thuở nhỏ lại dùng súng chĩa vào người, sử dụng âm thanh so với tôi càng lớn hơn, hung tợn nói.

"Cô, cô, cô, cô, cô." Cô thiếu chút nữa thì phế luôn tôi rồi đó.

Bởi vì tôi quá kích động mà khó bày tỏ tâm tình, cũng may mà có vẻ cô ấy hiểu tôi muốn nói gì, liền thờ ơ vén tóc mái bên tai.

"Mình là muốn được thấy bạn cũ Kuzu-kun bây giờ như thế nào mới làm khách ở chỗ này, không thể ngờ tới Kuzu-kun lại đối với người ‘khả ái’ như mình động tay động chân sàm sỡ, xuất phát từ tự vệ chính đáng, mình đành phải làm cho Kuzu-kun bị thương nhẹ, chỉ cần dùng cách giải thích này, mình sẽ được mọi người thông cảm, không bị chỉ trích".

Cái người này thật là đáng sợ, cứ thế bẻ cong sự thật mà mặt không đổi sắc chút nào, hơn nữa còn mặt dày mà nói ra.

Bất kể thế nào đây cũng là phần tử khủng bố, khoác lên lớp da "mỹ thiếu nữ".

"Với lại, vì sao cô lại có súng chứ! Cực kì nguy hiểm đó!"

"Cái đó là súng hơi đạo cụ dùng cho lễ hội trường, mình cũng không ngốc mà làm bị thương chính mình đâu, nguy hiểm gì chứ?"

"Ai thèm quan tâm cô có tự làm mình bị thương đâu, gặp nguy hiểm là cộng đồng đấy! Con người này thật là nguy hiểm mà."

"Tốt lắm! Bớt lắm lời. Kuzu-kun, ngươi theo dõi mỹ thiếu nữ chụp lén mỹ thiếu nữ giam cầm mỹ thiếu nữ chơi ‘bondage’ mỹ thiếu nữ lại còn nghĩ lừa gạt bạn thuở nhỏ vào phòng âm mưu làm bậy, thật là chết không đáng tiếc chết đi à nha.

“Không nói những tội danh không có thật ở đoạn đầu kia, ai kêu cô tới đây? Nhanh đi ra ngoài cho tôi. Ai mà muốn đối với cô làm bậy chứ?! Vì cái gì đối với cô có mưu đồ làm bậy thì chết đi còn tự mình không tiếc?”

“Hừ, lý luận loanh quanh.”

Bất mãn trong lòng đè nén quá mức, cô ấy liền không để ý hình tượng chút nào mà gắt lên một câu.

Có ai hay không, mau tới đem cái bà bệnh thần kinh này mang đi với! Tôi không muốn chết trên tay của người bệnh tâm thần đâu!

Tôi chật vật dán lưng vào tường, “mặt đầy nước mắt”.

“Hừ, xém tý thì bị ‘ngươi’ bẻ lái chệch đề tài rồi! Bức ảnh chụp này là thế nào?”

Nòng súng lạnh như băng lại nhắm vào trán tôi, tiếng nói lạnh lùng thì vang vọng bên tai.

“Tớ…”

“Nếu không nói, mình nổ súng nhé!”

[Pằng!]

“Á súng nổ! Nổ súng rồi. Người này vậy mà thật sự dám nổ súng.”

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến hai người chúng tôi cùng giật nảy mình. Khác biệt với cô ấy chỉ có một chút kinh hãi, từ trong mắt của tôi nước mắt trực tiếp trào ra.

"Ư hử, sao không có đinh?"

Cô ấy lắc lắc khẩu súng tỏ vẻ thất vọng, từ phía sau móc ra một con dao nhỏ.

"..."

Đối mặt với kiểu con gái xinh đẹp này, cảm xúc của tôi lại sẽ không hề rung động.

"Tớ nói, làm ơn đi tớ nhất định nói mà!" Nước mắt tôi rơi đầy mặt.

____________________

"Cô ấy tên là Kiryu Yoruka, là tớ…"

Ngồi bệt xuống trên sàn nhà, giống như đã từ bỏ, tôi giơ tay chìa tấm ảnh chụp đó ra.

Ở chính giữa bức ảnh, ánh nắng nhạt xuyên thấu qua lá cây, rắc vào trên người một thiếu nữ, cô ấy hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt tràn đầy niềm vui sướng, giống như nàng tiên ở giữa khu rừng mùa hạ.

Váy dệt tơ màu trắng một mực che đến bắp chân của thiếu nữ, vẻn vẹn chỉ để lộ ra tất chân màu trắng ngà dễ thương và giày sandal cũng một màu trắng tinh.

Nửa người trên mặc một bộ áo khoác vàng nhạt không tay, để lộ ra hai tay trắng hồng mịn màng, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng đến tận eo, làm mê hồn người.

"...tớ mới hẹn hò gần đây."

Tôi hạnh phúc ngắm nhìn thiếu nữ đẹp như tinh linh ở trong tấm ảnh, nói ra giọng điệu kiêu ngạo.

Nhưng mà tôi không biết đến sự thật rằng, cô bạn của nhỏ vốn đang híp mắt mà cười sau lưng tôi giờ lại giống như có khói đen dày đặc bốc ra.

[Pằng!]

Nghe được tiếng súng hơi bắn ra tôi lúc này mới biết được mà nhìn về phía tay của Aya. Cầm khẩu súng lung lay, Aya nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhẹ.

"Đây là… trượt tay."

"Làm cái…!"

Còn không có đợi tôi nổi giận, Aya lại chuyển dời chủ đề.

"Tiểu thư Yoruka à, thật đúng là người đáng yêu quá mà. Kuzu-kun, có đúng cô ấy là bạn gái của cậu không?"

"Đương đương đương đương đương nhiên là sự thật."

Tôi không chú ý thấy, sau khi tôi vừa xác nhận lại xong, khói đen (tưởng tượng) lại càng bốc lên đậm đặc.

"Đã như vậy thì, 'Tiêu…chảy-kun' chắc hẳn là sẽ có phương thức liên lạc của cô ấy nhỉ?"

"Cô gọi tên người khác cho đúng vào!" Tiêu chảy-kun là cái thằng quỷ quái gì?

Thế nhưng là… tôi sao có thể lấy ra phương thức liên lạc của cô ấy chứ! Trong lòng khẩn trương đến mức sau lưng rịn ra mồ hôi lấm tấm, tôi giả vờ tức giận hô to, mưu đồ làm lệch hướng đối thoại.

"Ôi thật là xin lỗi, Kazuki-kun."

Tay chắp lại trước ngực một cái nhẹ nhàng, đầu cũng theo đó cúi xuống xin lỗi.

"Tớ đã nói lời xin lỗi, cho nên bây giờ có thể nói ra phương thức liên lạc của tiểu thư Yoruka hay không? Đã là bạn gái, thì khẳng định là phải có nó chứ?"

Cái gì? Tôi có bạn gái, thì liên quan gì đến cô chứ!? Đồ ác ma này!

Trong lòng thầm nghĩ như vậy, tôi lại vô ý thức thấy rằng mình tuyệt đối không thể nói ra được, mơ hồ có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đang chực chờ ở quanh người.

"Lại nói, hai năm không gặp, Kazuki-kun không lớn lên bao nhiêu, mặt mũi cũng chẳng có nảy nở gì, thật chẳng đáng tin cậy gì cả."

Mặt mũi tôi không đáng tin cậy là có lỗi với cô rồi! Tôi lớn lên không cao là tại tôi tất! Tôi không ưa bạn thuở nhỏ này cũng có một nguyên nhân là bởi cô ấy từ trước đến nay đều cao hơn tôi…đến bây giờ vẫn còn ba đến bốn xen-ti-mét (3-4cm).

"Chẳng qua tiểu thư Yoruka chọn cậu, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc lắm nhé. Tớ cũng phải cảm ơn cô ấy, đã 'chăm nom' cho cậu trong lúc vắng mặt tớ đấy."

Chờ đã, câu nói này có vấn đề!

"Vì cái gì nhất định phải là tôi được 'chăm nom' chứ!? Xem như là bạn gái, cô ấy chăm sóc cho tôi là chuyện đương nhiên mà. Vì cái gì mà cô lại muốn cảm ơn người ta hả? Nhầm bổn phận hay sao? Hơn nữa…"

Tôi đang chuẩn bị giải thích một cách hùng hồn, thì đột nhiên bị một luồng khí thế bùng nổ dọa cho im lặng.

"Thật khó nghĩ, tớ phải làm sao để cảm tạ cô ấy đây, Kazuki-kun!?"

Giống hệt như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cô thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt ngoẹo đầu "dễ thương" buông lời cằn nhằn.

"Bất kể thế nào thì cậu cũng muốn gặp cô ấy phải không?"

Hít lấy một hơi, tôi nghiêm túc nhìn cô bạn thuở nhỏ trước mặt mình.

"Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời khẳng định.

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ để cậu gặp cô ấy, thời gian định trước là…cuối ngày Thứ Bảy, có được không?"

Mặc dù không giao ra cách thức liên lạc, nhưng nếu là để Yoruka-chan ra mặt, thì trái lại là tôi làm được rất dễ dàng.

"Mặc dù có một chút mong sớm được gặp mặt tiểu thư Yoruka, nhưng mà cuối ngày Thứ Bảy cũng được rồi."

__________________________________________________________

Hiramiya Aya, bạn thuở nhỏ của tôi.

Gia đình vì nguyên nhân công tác mà thường xuyên chuyển nhà, bởi vậy mà cha mẹ của Aya mới đem cô ấy gửi nhà tôi nuôi, ở chung với đứa trẻ bằng tuổi là tôi đây.

Từ nhỏ cơ thể tôi đã thuộc về dạng ốm yếu, môn thể dục thì ngoài bài chạy cự li dài ra, gần như cái gì cũng không đạt đủ điểm.

Trường học hồi nhỏ đó, tồn tại hiện tượng bắt nạt khá nghiêm trọng, cũng may tôi mặc dù thể chất không được tốt, nhưng mà vẫn có thể hòa đồng trong bạn học làm mọi thứ thuận lợi, vốn dĩ cùng những chuyện đánh nhau ức hiếp hẳn là không có liên quan gì cả.

Vì sao lại nói là "vốn dĩ" à… Cũng là bởi vì người bạn thuở nhỏ bất ngờ xuất hiện này.

Tự tiện đánh nhau cùng với bọn trẻ con quậy phá, còn lấy lý do bảo vệ tôi mà làm tôi dính dáng vào trong đó.

Thời điểm tôi ý thức được chuyện này, là một hôm tan học, một đám nam sinh to con của lớp khác đem tôi chặn lại ở góc tường.

"Ê, mày chính là thằng được đồ khốn kia 'bảo kê' phải không?"

"Không phải."

Tôi dứt khoát thẳng thừng trả lời lại, để bọn trẻ trâu bốn phía xung quanh sững sờ sửng sốt.

"Nếu như mày nói là con bé mặc quần yếm, tóc buộc chun đen, thích cầm đao gỗ, khắp nơi đi gây chuyện, thì tao với nó chả có thân thiết gì hết cả nhá."

"Hả? Có thật không?"

"Đúng vậy, hơn nữa nói đúng ra, nó dùng cách giả vờ ngây thơ đến nhà tao tranh cướp yêu thương của mẹ tao cho tao, phá hỏng đồ chơi của tao, bôi vẽ lung tung lên truyện của tao, ăn vụng kem trong tủ lạnh còn vu khống là tao ăn, nói nó là kẻ thù của đời tao cũng không đủ."

"Quá quá đáng như vậy sao, làm ra nhiều chuyện đáng sợ với mày thế cơ à!?"

"Không sai chút nào, hơn nữa nó còn có kế hoạch trở thành trùm trường ngầm, đầu tiên gây sự với từng người, sau đó vào lúc mọi người tính sổ thì giả vờ bị bắt nạt, tới lúc đó rồi thì tất cả những ai đụng tới nó đều sẽ bị giáo viên phụ huynh cùng với chủ các quầy bán quà vặt khinh ghét!"

"Cái… cái gì, âm mưu thâm độc như vậy! Suýt nữa thì bị lừa rồi!"

Loại chuyện này xảy ra nhiều lần liên tục, lại đều bị tôi dùng mưu trí xoay chuyển, nhưng mà chỉ cần đầu nguồn tội ác vẫn còn, thì tai họa ngầm sớm muộn cũng có lúc bùng nổ….

Bỗng dưng có một ngày

"Đúng là như vậy!"

"Thật quá đáng. Rõ ràng chính là ma quỷ mà."

Đang lúc tôi cùng lũ trẻ trâu cười nói hi ha, thì Aya người mặc quần yếm tay cầm đao gỗ nghe tin xuất hiện ở chỗ ngoặt hành lang.

Mặc kệ ta có mồm năm miệng mười, thì khi đám trẻ trâu kia nằm co quắp trên mặt đất lại thấy được Aya cười vui vẻ kéo tay của tôi đi, tôi liền đã mất đi khả năng cùng một chiến tuyến thống nhất với bọn nó….

Sau đó ở giữa tôi và những người khác dường như liền xuất hiện ngăn cách—

Cô bạn thuở nhỏ ma quỷ này, giống như một cơn ác mộng phá hủy đi mạng lưới quan hệ với mọi người của tôi.

Tình trạng này cứ thế kéo dài đến cấp trung học cơ sở, đương nhiên kéo dài đến trung học cũng không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp, không bằng nói rằng ngược lại cấp II mới là lúc quan hệ của tôi và cô bạn trở nên tồi tệ.

Bình luận (0)Facebook