Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77

Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:14:19

Transs: Tama07

Hôm trước quên nói phương pháp dân gian trích máu của Hàn khi bị rối loạn tiêu hóa nó như này này:

u41062-ea7904ac-fd51-4e12-abe3-e1a11a708eb2.jpg

________________________

Trong khoảnh khắc, tiếng quoành phát ra, cái gương bị rung lên. Lòng bàn tay đập xuống bàn của Sablian thì không có dấu hiệu đau đớn gì nhưng cái gương thì run bẩy lẩy như thể đang sợ hãi.

Verite sững sờ nhìn Sablian như thể vừa bị ăn tát. Dù đó không phải hành động mang theo sự giận dữ nhắm vào Verite nhưng cũng đủ sức đe dọa cậu bé.

"Chuyện đó là sao? Nói rõ ra xem."

Sablian dồn hết sức vào hai bàn tay đang túm lấy cái bàn của mình. Mạch máu căng phồng lên, trông cứ như thể Sablian sắp đập tan cái bàn tới nơi.

Sự cảnh giác bắt đầu phập phừng bên trong đôi mắt xanh lam của Sablian. Verite nãy còn sợ hãi, giờ đang dò xét sắc mặt của Sablian.

"Trước đây Raven có tặng lọ tẩy trang làm quà sinh nhật cho Abigail. Anh biết không?"

Đây là lần đầu tiên Sablian nghe được chuyện đấy. Nhưng anh không để tâm cho lắm. Lọ tẩy trang là ma đạo cụ mà anh cũng hay dùng.

Raven lại đi tặng thứ vặt vãnh như thế làm quà cơ đấy. Khi mà Sablian đang nghĩ rằng Raven đúng là ngờ nghệch thì Verite nói tiếp.

"Abigail đã rất thích nó."

"Gì cơ?"

Sablian đột nhiên trở nên bối rối. Nhờ vậy mà nộ khí trên khuôn mặt anh cũng giảm bớt đi một chút. Verite nãy còn bẽn lẽn, vội nói nhanh hơn.

"Thế nên Abigail bảo rằng sẽ đáp lễ lại cho Raven. Raven đã xin Abiagil dành chút thời gian cho hắn."

Những thông tin tiếp sau lại càng khiến Sablian rơi vào hỗn loạn. Dù anh đang túm lấy cái bàn nhưng dường như cơ thể lại đang lảo đảo.

"Tại sao Raven lại xin thời gian?"

"Vẫn chưa biết. Hắn chỉ nói thế thôi."

Từ sau lễ hội quốc khánh thì Raven luẩn quẩn quanh Abigail, rồi giờ định tiếp cận cô ấy sao?

Sablain không đoán được hắn ta định nhờ Abigail cái gì. Tiền sao? Nếu là tiền thì không vấn đề gì. Nhưng giả sử không phải là vật chất thì sao?

"Tò mò muốn biết hắn định nhờ gì phải không? Sau này mà biết thì tôi nói cho anh nghe nhé?"

Từ lúc nào mà Verite đã lấy lại được vẻ thong dong thường ngày của mình. Cậu bé cười như là một tiểu ác ma.

Thấy dáng vẻ ấy của Verite, Sablian cảm thấy thật chán chường với bản thân vì vừa nổi nóng. Sablian bỏ tay ra khỏi bàn.

"Ta không cần thiết phải hỏi người. Chỉ cần hỏi Bibi là được."

"Hm? Thế hả? Cứ làm thế đi."

Thái độ của Verite thong thả một cách lạ kì. Sablian không nắm bắt được vì sao mà cậu ta lại như thế.

"Lần này tôi nói cho nên anh biết được rồi đấy, nhưng lần sau thì sao nào? Định gặng hỏi Abigail chắc? Abigail thích như thế chắc?"

Sablian cau mày khi nghe thấy vậy. Khi ấy anh mới hiểu được vì sao Verite lại thong dong như thế.

"Cứ giao cho tôi chẳng phải tốt hơn sao? Nếu có kẻ tiếp cận Abigail thì tôi sẽ báo lại hết cho anh biết? Thấy thế nào?"

Sablian trầm ngâm nhìn Verite một cách thận trọng. Đề xuất không tệ. Nhưng luôn có cái giá phải trả cho sự cám dỗ.

"Ngươi muốn gì?"

"Tôi làm vì ý tốt thôi.....nhưng nếu anh thực sự thấy biết ơn thì cứ coi như anh nợ tôi một lần đi."

Còn có gì nguy hiểm hơn điều kiện không rõ ràng cơ chứ? Hơn nữa, với tính cách của Sablain thì anh không thích nợ người khác. Thế nhưng Sablian lại gật đầu.

"Ta sẽ ghi nhớ."

Đúng như lời Verite nói, anh không thể kiểm soát hết tất cả những việc xảy ra xung quanh Abigail. Với lại, chắc là Abigail cũng không muốn thế.

Dù anh không thể để Abigail gặp nguy hiểm nhưng không muốn bị Abigail ghét bỏ. Verite cười khì khì.

"Được thôi. Tôi hiểu rồi. Từ nay về sau tôi sẽ nói cho anh biết mỗi khi Raven tiếp cận."

Vẻ mặt cười của Verite trông cợt nhả như là Tiên Tộc, nhưng cũng có phần trịnh trọng. Cặp mắt bạc của Verite lặng lẽ tỏa sáng.

"Hãy nhớ đấy Sablian. Anh nợ tôi một lần."

***

Tôi nhìn mu bàn tay của mình. Nói chính xác thì tôi đang nhìn lên thương tích mình gây tại ngón tay trỏ. Một vết bầm nhỏ xuất hiện sau khi tôi châm vào ngón tay.

Dù đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc ấy nhưng Verite vẫn chưa nói gì cho tôi. Có vẻ gần đây cậu bé đang bận chuyện gì đó.

Nhìn tay thế này khiến tôi lại nhớ tới chuyện tối qua. Tôi tới phòng ngủ và trò chuyện như thường lệ với Sable nhưng Sable nhìn tay tôi và tỏ ra ngạc nhiên.

Trái lại thì tôi mới là người ngạc nhiên khi nghe Sable hỏi tôi làm sao mà lại để bị thương thế. Làm sao mà Sable nhận ra thế nhỉ, vết thương nhỏ này đâu có dễ thấy vậy đâu.

Dẫu sao thì tôi cũng rất biết ơn vì Sable đã lo lắng cho tôi. Giờ thì tôi cũng đã quen với việc ngủ cùng Sable.

Phư phư, thế này thì có vẻ cuộc đời của tôi cũng đã ổn định rồi. Chắc là tôi sẽ không phải chết như trong nguyên tác nữa đâu.

Dù nhìn ngón tay bị bầm nhưng tôi vẫn thấy thỏa mãn. Khi ấy Clara lại gần tôi.

"Abigail-nim. Ngài Raven tới ạ."

"Ừ, dẫn ngài ấy tới."

Hôm nay tôi có hẹn trước với Raven. Mục đích là để bàn cho xong chuyện đang nói dở ở Viện ma thuật hôm bữa. Clara đi ra, không lâu sau đó thì Raven đi vào trong.

Ồ? Hôm nay anh ta buộc tóc lên cao. Mái tóc dài trông bóng bẩy như là đuôi ngựa. Raven chào hỏi một cách trịnh trọng.

"Abigail-nim. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi."

"Mời vào, ngài Raven. Thời gian qua ta đã nhận nhiều thứ từ ngài vậy mà lại đáp lễ muộn rồi. Trước tiên ngài hãy ngồi xuống đã."

Raven ngồi xuống phía đối diện tôi. Nghĩ lại thì Raven đã ngồi vào cái ghế khi rất nhiều lần rồi.

Sao mà tôi lại gặp anh ta nhiều thế này nhỉ? Trước khi Abigail chết thì tôi và anh ta chẳng có mối liên hệ gì. Cũng chưa tặng quà cho nhau lần nào.

"Tôi rất vinh dự khi được gặp Abigail-nim vào lần ở Ma Viện ma thuật. Công chúa Blanche cũng rất là dễ thương."

Tôi nhớ lại chuyện Blanche đã cố gắng hết sức để cản trở tôi và Raven trò chuyện. Đúng là dễ thương thật. Tôi vô thức bật cười, rồi lập tức nghiêm mặt lại.

"Vâng. Đúng vậy. Khi ấy ngài Raven đã muốn ta dành thời gian cho ngài, rốt cuộc thì ngài muốn nhờ chuyện gì vậy?"

"Chuyện đó....."

Raven không nói hết câu. Sau khi cười ngại ngùng thì anh ta thận trọng mở lời.

"Nếu được thì tôi có thể nhận trang phục từ Abigail-nim không vậy?"

"Vâng? Trang phục?"

Trang phục gì cơ? Khuôn mặt của Raven vẫn ngại ngùng như thế.

"Vâng. Trang phục do Abigail-nim thiết kế quá đẹp khiến tôi cứ nghĩ tới nó hoài. Tôi rất ghen tị với các tiểu thư được ngài tặng đồ cho nên muốn thỉnh cầu ngài như vậy."

Anh ta vừa nói thế vừa dò xét biểu hiện của tôi. Đôi mắt vàng của anh ta tỏa ra ánh sáng tha thiết.

"Tôi tự biết mình không biết xấu hổ nhưng liệu có được không vậy......?"

Hm. Raven cũng sở hữu cặp mắt lóng lánh đấy chứ. Nhưng cặp mắt ấy không thể gây hiệu quả lớn với tôi, người đã từng đối mặt với đòn tấn công từ cả ánh mắt của Sable lẫn Blanche.

Cơ mà trang phục hả. Tặng trang phục cho Raven không phải là chuyện khó. Tôi cũng biết ơn vì anh ta đánh giá cao năng lực của tôi nữa.

Nhưng mà tôi không thể dễ dàng chấp nhận được. Giả như tôi đã từng thiết kế trang phục rồi tặng cho cả các thiếu gia quý tộc chứ không phải mỗi mình các tiểu thư thì tôi còn nghĩ khác được.

Tới tận giờ thì tôi chỉ mới thiết kế và tặng trang phục nam cho Sable và Verite mà thôi.

Sự tồn tại của Verite đang được che giấu nên về mặt công khai thì tôi chỉ mới tặng đồ nam cho duy nhất Sable.

Trong tình cảnh ấy mà tôi lại thiết kế đồ cho Raven thì ánh mắt của người đời sẽ thế nào?

Trời ạ, em dâu biết quan tâm tới anh chồng nhỉ. Nếu phản ứng chỉ như thế thì không sao nhưng còn có cả tin đồn về mối quan hệ gian dâm giữa Raven và Miriam, nên có khả năng cao là người ta sẽ nhìn nhận một cách thiếu đứng đắn.

Phải làm sao đây ta. Giữa lúc ấy thì Raven vẫn đang duy trì vẻ mặt thống thiết của mình. Tôi suy ngẫm một hồi rồi mở lời.

"Xin lỗi ngài Raven. Chuyện đó có vẻ hơi khó. Thực ra thì ta không tự tin trong việc thiết kế trang phục của phái nam."

Raven không phải người xấu nhưng tôi xin từ chối việc bị kéo vào trong tin đồn thất thiệt. Mối quan hệ của tôi và Raven chỉ ở mức thỉnh thoảng chuyện trò như thế này là hợp lý rồi.

May thay là Raven có vẻ hiểu chuyện, anh ta gật đầu. Trông không có vẻ là tâm trạng của anh ta bị xấu đi.

"Ra vậy. Tiếc là tôi không phải phụ nữ."

"Không biết ngài có điều gì khác muốn nhờ không? Hay là vật nào đó muốn có chẳng hạn."

"Tôi không sao đâu. Chỉ cần tấm lòng của ngài như vậy là tôi thấy vui rồi."

Thấy Raven cười ân cần làm tôi lại cảm thấy có lỗi. Dù không thể tặng đồ cho anh ta nhưng tôi phải tặng món quà khác chứ.

"Thật sự không có sao? Nếu ngài không nghĩ ra được ngay thì lần sau nói với ta cũng được."

"Mm, nếu vậy......."

Nếu không đáp lễ lại cho Raven thì chắc từ nay về sau tôi sẽ áy náy mãi mất. Tôi muốn nhanh chóng tặng quà cho Raven để giải quyết cho xong. Raven suy ngẫm một hồi rồi mở lời.

"Nếu vậy thì ngài có thể cho nhà thiết kế của tôi lời khuyên được không?"

"Lời khuyên sao?"

"Vâng. Có hơi xấu hổ nhưng con mắt thẩm mỹ của tôi quá kém nên khi nhà thiết kế hỏi tôi muốn có trang phục thế nào thì tôi chẳng thể trả lời được."

Tôi liếc mắt nhìn bộ đồ Raven đang mặc. Nói thẳng ra thì áo khoác màu xanh da trời kia thì không hợp với anh ta cho lắm.

Dĩ nhiên là khuôn mặt đẹp nên mặc gì vào cũng được nhưng mặc đồ hợp với bản thân thì tốt hơn chứ sao.

Nếu chỉ cho lời khuyên thôi thì chắc không sao đâu nhỉ. Cảm thấy đỡ áp lực hơn nên tôi cũng dễ dàng gật đầu.

"Nếu vậy thì có lẽ ta làm được."

"Cảm ơn ngài. Nếu thời gian cho phép thì hôm nay ngài có thể xem hộ tôi được không?"

Hôm nay sao? Chiều nay tôi không có lịch trình gì cả. Nếu từ chối anh ta thì lần sau lại phải gặp nữa, giải quyết cho xong trong một lần có vẻ sẽ tốt hơn.

"Vâng, được thôi. Vậy hãy cho gọi nhà thiết kế tới thôi."

Tôi bảo đầy tớ chuyển lời gọi nhà thiết kế tới. Dù tới đây ngay lập tức thì chắc cũng phải mất tầm 30 phút.

"Trong lúc đợi thì chúng ta dùng trà chứ?"

"Tôi rất vui được nhận vinh dự này."

Các hầu gái lập tức đem hồng trà và bánh kẹo tới. Tôi liếc nhìn Raven trong lúc đợi hồng trà nguội đi một chút.

Hồng trà đang nóng nhưng anh ta vẫn uống thản nhiên uống nó trong khi cụp mắt xuống dưới.

Cả mi mắt cụp xuống dưới nên không thấy được màu mắt khiến anh ta thật sự trông giống Sable.

Raven chắc cũng có nhiều người hâm mộ lắm. Khuôn mặt đẹp trai này, tính cách thì ân cần này. Còn là con trai của Vua nữa chứ. Chắc là có nhiều tiểu thư hâm mộ Raven lắm.

"Vậy mới nhớ."

Khi đang nhìn trộm Raven thì tôi vội vã ngước đầu lên vì nghe thấy giọng nói của anh ta.

"Tôi nghe nói tất cả các đề nghị đính hôn với Công Chúa Blanche đều đã thất bại."

"À vâng. Đúng vậy."

Raven đặt tách trà xuống mà không gây ra tiếng động.

"Ở địa vị của tôi thì không thể tùy tiện phát biểu gì, nên chỉ có thể im lặng.....Nhưng nói thật lòng thì tôi thấy thật may mắn."

"May mắn?"

"Vâng. Công chúa là cô cháu gái dễ thương nên nếu có thể thì tôi mong Công Chúa gặp được người tốt khi đã lớn hơn chút nữa."

Từ cháu gái nghe thật dễ chịu và tình cảm. Lần trước Raven cũng đã cười dù Blanche tỏ ra không thích.

Tôi cũng đã rất vui khi đứa cháu của tôi chào đời, nên tôi cũng hiểu được tấm lòng của Raven. Không hiểu sao mà trong lòng, tôi lại cảm thấy thân thiết hơn một chút với Raven.

"Vậy sao. Dù sao thì con bé cũng là đứa cháu duy nhất của ngài Raven."

"Vâng. Với lại tôi chỉ ở trong cung nên không có cơ hội nhìn thấy trẻ con."

"Hmm? Ngài thích trẻ con sao?"

"Dẫu sao thì đã đến tuổi này rồi, nên tôi cứ bị thu hút bởi lũ trẻ"

Raven nói như thế khiến tôi cảm thấy cứ như là anh ta đã có tuổi. Anh ta thích trẻ em đến thế sao? Nếu vậy thì anh ta cũng muốn kết hôn chứ?

Bình luận (0)Facebook