Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (3)

Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:10:51

Translator: Tama07

______________________________

     

Tôi há hốc miệng trong giây lát vì cạn lời. Gì, gì cơ chứ? Anh ta nghi ngờ tôi vì Abigail đã từng tự tử sao?

Tất nhiên là Abigail đã từng làm vậy để nhận được sự quan tâm của Sablian, nhưng lăng mạ đến mức này thì thật quá đáng mà!

Dù Abigail đã từng giả vờ ốm bệnh!

Dù từng tự mình ngã xuống hồ!

Cũng có uống tí độc nhưng mà...!

Mm... ra là thế. Cũng đáng nghi thật. Nếu tôi là anh ta thì cũng sẽ nghi ngờ Abigail.

Tại sao tôi lại phải đi giải quyết những chuyện do Abigail gây ra thế? Dù cảm thấy oan ức nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn không nổi giận vì cuộc sống bình yên sau này.

"Đúng là thiếp đã từng bày ra một ít hành động kì quặc vì muốn nhận được sự quan tâm của bệ hạ nhưng......."

"Một ít?"

"Vài, vài lần......"

"Vài lần?"

"Dù, dù sao thì! Lần này tuyệt đối không phải"

Tôi cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng đôi mắt của Sablian vẫn thế, vẫn ngập đầy sự hoài nghi.

"Dù Phu nhân có làm chuyện gì đi nữa thì ta cũng không thể cho Phu nhân tình yêu mà nàng muốn."

Tôi muốn hắt nước lạnh vào mặt hắn quá. Gì cơ, hắn nói gì cơ? Tôi có cái cảm giác nhơ nhớp như vừa bị đá trước khi kịp tỏ tình vậy.

"Thật may quá. Giờ thiếp cũng không cần sự quan tâm của bệ hạ nữa"

Không phải nói đùa hay phóng đại mà là lời thật lòng 100%. Tôi không thèm cái thứ như sự quan tâm của anh ta nữa.

Nhưng Sablian vẫn tỏ ra nghi ngờ như trước. Tôi nói thật lòng thêm một lần nữa.

"Sau khi chết đi và sống lại, thiếp cảm thấy mọi thứ chỉ là hão huyền. Dù có khẩn cầu tình thương của bệ hạ, thì điều nhận lại nhiều nhất cũng chỉ là sự đồng cảm. Thiếp không cần sự đồng cảm ấy"

Giống như Sablian không có tình cảm gì với Abigail, tôi cũng không có cảm giác gì với anh ta cả.

Tôi có nảy sinh hiếu kì vì gương mặt đẹp trai kia. Nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên chán chường bởi sự máu lạnh của anh ta.

"Có thể thiếp thật sự đáng ngờ, nhưng lần này thiếp xin lấy danh sự của gia môn mà thề rằng không phải do mình làm"

"Không phải lần trước đã đặt cược danh dự ấy rồi sao"

Abigail chết tiệt! Phải nghĩ tới người dọn phân mà nói dối vừa vừa thôi chứ! Tôi cố bình tĩnh lại và nói tiếp.

"Giả như đây là trò mà thiếp bày ra để nhận được sự quan tâm của bệ hạ, thì thiếp đã chỉ định một thị nữ là thủ phạm rồi"

Nếu đúng là Abigail thì cô ta sẽ làm vậy. Chọn lấy một thị nữ xinh xắn rồi đồ sát cả gia tộc.

"Thiếp đã mấy lần tự biên tự diễn mà giờ nói rằng không biết thủ phạm là ai thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tạo ra một thủ phạm hợp lý hay sao? Thay vì để bị nghi ngờ như thế này"

"............."

Sablian không phản bác lại. Dù vậy nhưng anh ta không hề ngừng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Sự bất tín giữa chúng tôi như tuyết đã đông cứng lại, không dễ dàng gì tan chảy.

"Bởi thiếp đã từng làm chuyện như vậy nên bị nghi ngờ cũng phải thôi. Từ nay về sau thiếp sẽ cư xử đúng mực. Và để kiểm điểm lại những hành vi cho đến tận bây giờ, thiếp có một đề xuất"

"Đề xuất ư?"

"Chúng ta......"

Tôi cố gắng nhếch khóe miệng lên để nở một nụ cười dễ chịu

"Dùng phòng riêng nhé"

Tôi có thể thấy mắt của Sablian trở nên to hơn một xíu, gần bằng với lúc mà Abigail chết đi sống lại.

"Nàng vừa nói.....phòng riêng sao?"

"Vâng. Phòng riêng"

Tôi phát âm nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Thoáng qua thì có vẻ đó là một đề xuất vì Sablian nhưng thực ra cũng vì bản thân tôi nữa. 

Hiện tại tôi đang dùng chung một cái giường với Sablian. Với tôi việc này cực kì bất tiện.

Tôi muốn xoay qua xoay lại ngủ một cách thoải mái nhưng bên cạnh có người nên chỉ còn cách nằm ngủ nghiêm trang như một thi hài.

Rốt cuộc thì với tôi, Sablian là một người đàn ông lạ mặt. Dưới lớp vỏ vợ chồng nhưng hoàn toàn là người dưng không hơn không kém.

Cùng giường với một người đàn ông lạ lẫm sao? Tôi phát chán với việc ngủ trong căng thẳng và gặp ác mộng rồi.

Bởi vậy mà dùng phòng riêng tốt cho cả tôi và Sablian. Và qua việc này mà nhận được thiện cảm của Sablian thì cũng tốt.

Anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Và sau một khoảng thời gian trôi qua thì cuối cùng Sablian cũng gật đầu.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ lập tức sắp xếp lại phòng ngủ cho Phu nhân"

"Thiếp đã hiểu rồi ạ. Ah, với lại......lúc nãy là đề xuất, còn bây giờ thiếp có một yêu cầu"

"..........yêu cầu?"

Hức, ánh mắt của Sablian lại trở nên sắc nhọn. Tôi nhanh chóng mở lời trước khi lại gây ra hiểu lầm gì thêm.

"Ngài không cần hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng với thiếp. Nhưng xin hãy làm tròn nghĩa vụ của một người cha"

"Nghĩa vụ của người cha ư?"

"Vì không có ý định có thêm con cái nên việc trân trọng đứa con mình đang có chẳng phải là điều cần làm hay sao?"

Sablian tỏ nét mặt không hiểu là bản thân đã làm sai điều gì. Tôi thở một hơi ngắn.

"Vừa mới nãy công chúa Blanche đã bị thương, vậy mà ngài lại đối xử với con bé một cách lạnh lùng như với người dưng"

"Chẳng phải đã cho gọi ngự y rồi sao?"

"Việc hỏi han một câu còn tốt hơn là cho gọi ngự y đấy ạ"

Khuôn mặt của Sablian vẫn thế, sắc mặt vẫn không hề có chút ăn năn. Đúng là tên đàn ông khó hiểu.

Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ta khinh thường Blanche vì cô bé là con gái, nhưng có vẻ không phải vậy. Nếu muốn có con trai thì trước đó đã ngủ với Abigail rồi.

Có phải do anh ta không hài lòng với Abigail nên mới thế? Anh ta cư xử như thế, nhưng lại không có ý định ly hôn hay lập thêm Vương Phi thứ hai.

Hay là vậy? Sư tử thả con mình xuống vách núi theo kiểu huấn luyện chiến binh Sparta? Phương pháp để nuôi dạy Blanche mạnh mẽ?

Toàn là nhảm nhí. Việc nuôi dạy một cách nghiêm khắc và việc mặc kệ khác nhau rất rõ ràng.

"Đâu phải ai khác mà chính là con gái của bệ hạ. Xin hãy yêu thương con bé thêm một chút"

"Ừ. Nàng nói đúng. Là con ta"

Ô? Giờ thì hắn chịu hiểu chuyện rồi sao? Nhưng sự mong đợi ấy của tôi cũng sớm lu mờ, giọng nói của Sablian lạnh lẽo như gió Bắc.

"Không phải thứ của nàng mà là thứ của ta, nên ta sẽ tự lo liệu"

Gì cơ? 'thứ' của ta? Giờ hắn đang đối xử với con mình như đồ vật đó hả?

Nếu Abigail mà nghe được thì chắc cô ta sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bởi cô ta là người hạnh phúc nhất khi mối quan hệ giữa Sablian và Blanche bị chia cách.

Nhưng bây giờ thì không. Tôi không thể giả vờ không biết khi thấy một đứa bé bị đối xử lạnh nhạt như thế này.

Tôi nghiến răng và đứng bật dậy. Cũng bởi thế mà cái bàn bị rung lắc khiến cho hồng trà bị văng nhẹ ra ngoài.

"Bây giờ, tên của thiếp là Abigail Friedkin. Họ của Blanche cũng là Friedkin. Bởi vậy nên thiếp có đủ tư cách để can dự."

Tôi nhìn anh ta bằng tất cả ác ý và sự khinh miệt. Sablian vẫn thế, chỉ lặng im.

"Yêu cầu của thiếp vẫn như cũ. Xin hãy yêu thương công chúa Blanche. Từ hôm nay thiếp sẽ ngủ một mình. Xin cáo lui."

Việc đứng dậy và bỏ đi trước là trái lễ nghi nhưng vậy thì sao chứ. Tôi tỏ ra lạnh lùng và rời khỏi phòng tiếp khách. Sablian không hề tiễn tôi.

         

* * *

    

"Clara, Cô bảo là Abigail-nim và bệ hạ sẽ dùng phòng riêng ư ?"

"Là thật mà, Norma-nim"

Hai thị nữ phục vụ Abigail đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Người phụ nữ có tên là Norma có ngoại hình rất khó để có thể gọi là mĩ nhân. Chiều cao lều nghều cùng với mũi diều hâu.

Và người nói chuyện cùng cô, thị nữ trẻ Clara quả nhiên cũng là một người có ngoại hình bình thường, mái tóc nâu đỏ cùng với làn da tàn nhang.

Clara hạ giọng nhỏ hết mức như đang nói về một bí mật nghiêm trọng.

"Còn là do Abigail-nim đề nghị trước cơ ạ"

"Cô ta lại định giở trò gì nữa vậy"

Khắp cung ngày nào cũng ồn ào, náo loạn như sắp có bão bởi những tin đồn.

Và người gọi cơn bão ấy tới không phải ai khác, chính là Abigail. Tên của cô ta được người ta nói qua nói lại nhiều hơn tên của bất cứ ai.

Người con gái đã một lần chết, mặc tang phục nằm trong quan tài, rồi sống lại. Và từ đó trở đi, cô ta có những hành động khiến người ta không thể tin nổi.

"Gây chuyện gì cơ ạ? Vốn dĩ quan hệ của hai vị ấy đã không tốt rồi nên là mới dùng phòng riêng, không phải vậy ạ?"

Clara nói với gương mặt ngây thơ. Trái lại, Norma cắn môi.

"Không thể nào có chuyện đó, Clara. Rõ ràng là cô ta đang nhắm tới điều gì đó. Phải vậy thì mới là Abigail-nim"

Norma là thị nữ đã phục vụ Abigail từ ngày cô ta nhập cung. Trong 1 năm theo hầu cô ta, Norma đã chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở. Cô có thể kể về chúng trong cả một tuần.

Nhìn vào trang phục mà cô đang mặc thôi cũng đủ hiểu. Khác với hầu gái, các thị nữ chỉ được lựa chọn từ những người có xuất thân từ gia đình quý tộc.

Với quý tộc việc mặc váy và đeo những món đồ quý giá là điều căn bản. Nhưng nhìn vào trang phục của Norma và Clara thì họ chẳng có gì khác biệt với hầu gái tầm thường.

Chuyện đó là do Abigail quản lý rất nghiêm ngặt về việc trang điểm và cách ăn mặc. Nổi bật một xíu thôi là lập tức đuổi ra khỏi cung.

Bởi thế mà các thị nữ đều muốn tránh bị hỏi tội và mặc những bộ đồ bình thường, không trang điểm chỉn chu. Cả đồ trang sức cũng vậy.

"Con người sẽ thay đổi dễ dàng được ư? Rõ ràng là vì chuyện đó mà cô ta sẽ trút giận lên đầu chúng ta. Đừng có lơ đãng."

"Mm. Vâng. Tôi sẽ chú ý"

Clara gật đầu nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bán tín bán nghi. Norma thở dài. Do vụ việc ám sát Abigail mà có rất nhiều hầu gái và thị nữ bị thay thế.

Clara là một trong những thị nữ mới vào cung. Bởi vậy nên cô không biết Abigail là người phụ nữ đáng sợ như thế nào.

Cứ thế này thì Clara sẽ bị đuổi sau vài ngày mất. Đúng lúc Norma định khuyên Clara chú ý thêm một lần nữa thì tiếng chuông bên trong phòng vang lên. Là tín hiệu Abigail gọi.

Hai người họ sợ sẽ bị mắng nếu chậm chạp nên lập tức đi vào trong phòng. Ấy vậy nhưng sắc mặt của Abigail đã cực kì nghiêm trọng rồi.

Cô ta cắn môi và nhìn như muốn thiêu cháy cả cái bàn.

Chết tiệt. Lớn chuyện rồi. Norma lải nhải mấy câu chửi thề trong lòng. Nhìn sắc mặt như thế thì chắc hẳn là Abigail sắp lên cơn cuồng loạn.

"Ta có chuyện muốn hỏi hai người"

Chất giọng lạnh lẽo ấy khiến lông tơ dựng hết cả lên. Norma trả lời một cách lễ phép.

"Vâng thưa Abigail-nim"

"Các ngươi nghĩ trong hai đôi giày này, cái nào hợp với công chúa Blanche hơn?"

Abigail chỉ lên trên bàn. Ở đó có đặt hai đôi giày nhỏ xinh.

Một bên là đôi giày mary jane màu đen và một bên là đôi giày trắng đế thấp phía sau có đính dây nơ đáng yêu.

Là đồ cho Blanche sao? Chắc chắn Abigail lại giở thủ đoạn gì lên hai đôi giày rồi. Có thể là đã cắm đinh hay kim vào bên trong.

Vấn đề là bây giờ phải trả lời câu hỏi của cô ta như thế nào. Nói rằng cả hai đôi giày đều hơi thái quá với công chúa Blanche có được không nhỉ?

Khi Norma vẫn còn đang nghĩ ngợi câu trả lời thì Clara đứng bên cạnh đã lên tiếng. Gương mặt Clara rạng rỡ và đôi mắt thì lấp lánh.

"Tôi thấy cả hai đều rất hợp ạ"

Norma giật thót và nhìn sang Clara. Không, sao Clara lại có thể trả lời ngớ ngẩn như thế chứ? Chắc chắn là Abigail sẽ phẫn n.........!

"Đúng phải không? Ta cũng thấy cả hai đều rất hợp"

Abigail mừng rỡ trước câu trả lời của Clara, mắt cô ta lóng lánh. Nhưng rồi sắc mặt cô ta tối sầm lại như ngọn lửa đột nhiên bị dập tắt.

"Mm, Nhưng lỡ con bé không thích món quà ta chọn thì phải làm sao"

"Nếu vậy, để công chúa trực tiếp chọn thì sao ạ?"

"Quả nhiên là như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?"

Sau khi nói như vậy, Abigail lại đắm chìm trong suy nghĩ. Norma đang quan sát dáng vẻ mất hồn của cô ta.

.......quả thực là cô ta đang lo nghĩ nên tặng đôi giày nào sao?

Nhìn vào gương mặt thì ai cũng nghĩ là cô ta đang định đi ám sát ai kia mà.

           

    

___________

Giày Mary Jane

u41062-992c8db8-442a-4215-8af1-b33b10eceb72.jpg

Bình luận (0)Facebook