• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Kỵ sĩ hạng D

Độ dài 3,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 19:30:26

Kết thúc trận chiến, Emma bị gọi lên văn phòng của Claudia.

Claudia trong bộ quân phục của gia tộc Banfield, với mái tóc xanh nhạt buộc lên phía sau đầu.

Claudia mang dáng người cao ráo và phong cách, một vẻ ngoài mà sẽ không sai nếu người ta bảo cô là người mẫu. Tuy nhiên, con người đó lại là một kỵ sĩ với sức mạnh chỉ bằng một tay cũng có thể hạ gục quái vật.

Và những gì cô ấy đang từ tốn nói ở đây, chính là những lời đánh giá cuối cùng dành cho Emma.

「Trung úy Emma Rodman――54 tuổi. Trừ phần lái kỵ sĩ cơ động ra thì mọi điểm số khác ở trường kỵ sĩ đều rất tầm thường. Và đây chính là những đánh giá về cô trên giấy tờ」

「――Vâng」

Trông một thế giới nơi những quốc gia liên thiên hà tồn tại này, con người có tuổi thọ rất cao.

Mặc dù đã 54 tuổi, trông cô vẫn chỉ như một đứa nhóc thiếu niên, và trong mắt công chúng, cô chỉ được đối xử như một đứa trẻ mới vừa tới tuổi trưởng thành.

「Tuy nhiên, cô chỉ được xếp hạng D sau kỳ đánh giá tổng kết」

「――~!?」

Đối với kỵ sĩ, hạng D chính là thứ hạng thấp nhất.

Thứ hạng này thường chỉ được trao cho những ứng cử cử viên kỵ sĩ trước kỳ đánh giá.

Và phần còn lại, chính là những kỵ sĩ bị đánh giá là “có vấn đề”.

Còn đối với Emma sau khi trải qua trận chiến đầu tiên kể từ lúc rời trường kỵ sĩ, cô bị Claudia đánh giá là 「Bất tài」.

「Không những không thể vận hành đúng cách kỵ sĩ cơ động, thậm chí lại còn không thể kết liễu kẻ địch. Đối với tư cách kỵ sĩ thì chẳng có gì hơn ngoài sự bất tài」

Emma vừa cúi gằm mặt xuống vừa cắn môi.

Và khi mà cô đang sắp sửa trào nước mắt vì thất vọng, Claudia lạnh lùng nhìn cô.

「Cô không có đủ tư cách để mà hối tiếc đâu. Đáng lẽ cô phải được biết gia tộc Banfield đã tốn bao tiền của để đào tạo cô trở thành kỵ sĩ mới phải」

Kỵ sĩ có thể được coi như là những cá nhân siêu đẳng trải qua huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ.

Dù cho có là gốc gác thường dân, sử dụng kén giáo dục lẫn trải qua đào tạo của sĩ quan hướng dẫn vẫn giúp họ có thể phấn đấu trở thành kỵ sĩ.

Dẫu vậy, lượng tiền bỏ ra là một con số mà người thường dù có mơ cũng không trả nổi.

「Gia tộc Banfield hiện nay đang thiếu kỵ sĩ. Nhờ có cuộc đại chiến với gia tộc Berkeley vài năm trước mà giờ đâu đâu cũng đều đang tuyển kỵ sĩ cả. Ngay cả việc thành lập trường đào tạo kỵ sĩ ngắn hạn cũng là để gia tăng số lượng cần thiết」

Kỵ sĩ trực thuộc gia tộc Banfield đã được tái tổ chức lại dưới sự chỉ đạo của gia chủ đời hiện tại chính là Liam.

Họ không còn lại bất cứ kỵ sĩ lâu đời nào, thậm chí chất lượng đào tạo cũng đều bằng không.

Vậy nên gia tộc Banfield đã quyết định tiến tới thành lập trường kỵ sĩ nhằm gia tăng số lượng kỵ sĩ bên trong lãnh địa.

Mặc dù họ cũng chỉ đào tạo kỵ sĩ thông qua một chương trình huấn luyện ngắn hạn, tuy nhiên khoảng thời gian đó cũng dài tới 20 năm.

Dẫu cho khoảng thời gian huấn luyện kỵ sĩ đó chẳng đáng là bao, gia tộc Banfield cũng không thể phí thời gian vô ích trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân lực hiện tại.

Claudia hỏi Emma.

「Tại sao cô lại muốn trở thành kỵ sĩ?」

Bị Claudia hỏi bất ngờ, Emma chỉ biết lúng túng đáp lại.

「――Để bảo vệ ạ」

(Lý do khiến mình mong muốn trở thành kỵ sĩ là――)

Cô vẫn nhớ cái ngày mà bản thân bắt đầu có nhận thức rõ ràng về hiện diện của thứ được gọi là kỵ sĩ.

「Tôi muốn trở thành kỵ sĩ, là để bảo vệ kẻ yếu. Để thực thi công lý như Liam-sama――~!」

Ngay khi Emma vừa mới nhắc đến cái tên lãnh chúa, Claudia liền tặng cho cô một quả đấm. Không có cảnh báo mà cú vung cũng không thể nhìn thấy được, quả đấm đó thực sự xuất phát từ nỗi tức giận của Claudia.

Bị thổi bay đi, Emma đâm vào tường và ngồi bệt xuống sàn.

「Cái loại nửa vời như cô không đủ tư cách nhắc tới Liam-sama」

Mặc dù nãy giờ vẫn trưng ra vẻ vô cảm, khuôn mặt Claudia giờ đây lại đang đỏ bừng lên trong cơn giận dữ.

Emma cố gắng đứng dậy, còn Claudia quay lưng lại.

「――Gia tộc Banfield không cần loại hiệp sĩ bất tài」

Bị gán mác bất tài, Emma cúi gằm mặt xuống và thất vọng đến rơi lệ.

Kể từ khi kết thúc trận chiến đầu tiên, tới nay đã là hai tuần trôi qua.

Trở lại Hydra là hành tinh mẹ của gia tộc Banfield, Emma hiện đang chạy trong một bộ đồ dễ cử động.

Cô khoác chiếc áo jersey bên ngoài và mặc áo ba lỗ bên trong.

Bộ ngực tuyệt đẹp của cô đang khẽ đung đưa.

Mặc dù chưa đến mức bự, tuy nhiên chúng không hề nhỏ.

Cô chạy bên trong công viên có diện tích tự nhiên rộng lớn, đây là nơi mà cư dân lãnh địa thường lui tới đi dạo hoặc chạy bộ ngay từ sáng sớm.

Hình ảnh một cô gái mới sáng sớm đã đi chạy bộ này có thể coi là một cảnh tượng, tuy nhiên Emma đã được đào tạo để trở thành kỵ sĩ có thể lực khác hẳn so với người thường.

Trong khi mọi người thường chỉ chạy trên một cung đường bằng phẳng, Emma lại chọn băng qua một khu rừng gồ ghề.

Đây là tuyến đường thường được sử dụng cho công tác quản lý rừng trong công viên. Khắp công viên là hiện diện của những robot phục vụ công tác quản lý, với cơ số những drone đang bay trên bầu trời.

Emma tăng tốc, khiến những chiếc lá rụng cũng bị thổi lên.

Emma cứ thế băng băng chạy qua một nơi có độ dốc ngày càng lớn hơn, cô sau đó tiến tới một bãi đất nhỏ.

「Đến rồi~!」

Emma vừa thở hổn hển vừa giơ tay và hét lên, cô lấy khăn ra để lau mồ hôi.

Bãi đất trống ở phần đích là một khu vực nằm trên một ngọn đồi, hướng tầm mắt từ đó có thể quan sát toàn cảnh thủ phủ của gia tộc Banfield.

Xa xa nơi tầm mắt là những bức tường khiến đến những tòa cao ốc trông cũng trở nên dễ thương đang bao lấy thành phố.

Cô cũng có thể quan sát được dinh thự lãnh chúa của Hydra mà ngài Bá tước sinh sống.

Quang cảnh nơi đây khiến cho Emma cảm thấy thích thú.

Tuy nhiên, hôm nay trông cô có vẻ không được khỏe.

Vừa hít thở không khí vừa ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, cô được một ông lão đang ngồi trên băng ghế đặt ở đó bắt chuyện. 

「Đây đúng là vị trí tốt đó nhỉ. Chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng được sự phát triển của lãnh địa từ nơi đây」

Emma quay người lại và nhìn về phía ông lão với vẻ xấu hổ. Mặc dù cô cũng cảm thấy xấu hổ bị người khác nghe thấy mình hét, nhưng xấu hổ hơn là khi cô không nhận ra hiện diện của đằng đó.

「Oji-chan!?」

Với tư cách là một kỵ sĩ, tại sao mình là không nhận ra hiện diện của người bình thường cơ chứ. [note53634]

「E, e~to――Đã lâu không gặp rồi ạ」

Ông lão mà Emma quen biết đang mỉm cười đáp lại lời chào ngượng ngùng của cô.

Ông lão ngồi một cách thanh lịch quan sát Emma.

「Con bé tomboy ngày nào mà giờ đây đã trở nên xinh đẹp rồi nhỉ」

Ông lão đó không phải là ông ruột của Emma.

Emma đã thường tới đây tập thể dục kể từ khi còn nhỏ, và cô cũng thường được gặp ông lão này trong suốt khoảng thời gian đó.

Mặc dù cô không biết đối phương là ai, tuy nhiên họ vẫn thường chào nhau và trò chuyện mỗi lần gặp mặt.

Thời nay, công nghệ chống lão hóa trở nên phổ biến khiến ít người trông có vẻ ngoài cao tuổi.

Khi Emma còn nhỏ, trong công viên lại xuất hiện một ông lão như vậy thực sự là một điều kỳ lạ đối với cô.

Chính vì vậy, cô là người chủ động bắt chuyện trước.

Trước người quen cũ, Emma nói với tông giọng đứt quãng.

「Oji-chan, cháu đã trưởng thành rồi đó」

「Vậy thì cho ta xin thứ lỗi nhé. Nhắc mới nhớ, cháu được đăng ký vào trường kỵ sĩ rồi nhỉ. Chắc hẳn bây giờ cháu đã tốt nghiệp rồi phải không?」

Nhắc đến trường kỵ sĩ, vẻ mặt Emma trở nên tối sầm lại.

Nhớ lại lúc bản thân mình bị Claudia gọi là bất tài, Emma ngồi xuống cạnh ông lão.

「Mặc dù cháu đã tốt nghiệp, nhưng bị đánh giá đội sổ ạ. Toàn khóa chỉ có duy nhất mình cháu là ở hạng D thôi」

「Hạng D? Cháu bị điểm kém sao?」

Ông lão lo lắng cho Emma, dường như ông ấy hiểu rất rõ về hệ thống phân hạng kỵ sĩ. Chắc chắn rằng ông lão vẫn có thể hiểu mà không cần mình giải thích chi tiết, Emma quyết định gật đầu và nói tiếp.

「Điểm của cháu không quá kém ạ. M, mặc dù nó cũng không tốt nữa――Nhưng, cháu không thể điều khiển kỵ sĩ cơ động. Thật lòng thì cháu thích được lái kỵ sĩ cơ động nhất, tuy nhiên cháu lại quá kém cỏi」

Emma vừa cúi mặt xuống vừa đung đưa chân trong lúc than thở với ông lão.

「Mọi người đều được phân bổ đến một hạm đội hoặc căn cứ nào đó, họ dường như còn được cấp phi cơ mới. Dẫu vậy, chỉ riêng cháu là vô dụng. Cháu chỉ được cấp cho một kỵ sĩ cơ động kiểu cũ và bị đày ra ngoài vùng biên ải」

「Vùng biên ải sao? Cụ thể là ở chỗ nào?」

「Cháu đoán là oji-chan cũng không rõ đâu ạ. Hành tinh này thuộc sở hữu của gia tộc Banfield. Mặc dù có thể định cư, nhưng do bỏ hoang nhiều năm nên phải tiến hành điều tra trước. Hình như là――【Alias】 hay sao đấy ạ? 」

「Alias nhỉ. Đúng là nơi đó thì xa xôi thật」

Ông lão dường như biết cả tới Alias khiến cho Emma cảm thấy lấn cấn.

Mặc dù đây không phải là thông tin được công bố đại chúng nhưng vẫn có thể tìm hiểu ra.

「Oji-chan có hiểu biết rộng thật đó」

Nghe thấy Emma nói vậy, ông lão như đang suy nghĩ chuyện gì đó liền khẽ giật mình.

「Trước đây ta từng rất khao khát với ý tưởng thành lập đội khảo sát để khai phá các hành tinh chưa được biết tới mà」

「Thật sao ạ? Ủa. Chẳng phải trước đây ông bảo với cháu rằng mình từng có khao khát trở thành diễn viên sao?」

Trong một lần trò chuyện ngày trước, Emma có nhớ là ông ấy đã bảo với cô rằng bản thân khao khát trở thành một diễn viên.

Ông lão cuời ngượng.

「Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng hồi còn trẻ ta đã từng thử sức ở nhiều thứ lắm. Trước khi có được công việc như ngày hôm nay thì ta cũng đã phải đi vô số đường vòng rồi

「Đi đường vòng sao ạ」

「Có chuyện gì sao?」

「――Cháu tự hỏi rằng bản thân mình có thực sự đang theo đuổi giấc mơ hay không. Thay vì nói là đường vòng, có lẽ giống như cháu đang trật bánh hơn nhỉ? Cháu không thể trở thành đồng minh của công lý giống với ngài lãnh chúa được」

Trông thấy Emma như thể đã từ bỏ ước mơ của bản thân, ông lão khẽ cười buồn.

「Emma-san có ước mơ trở thành đồng minh của công lý giống như ngài lãnh chúa nhỉ」

Tuy nhiên, ông lão vẫn tiếp tục nói, chỉ là lần này gương mặt đổi sang đổi sang vẻ nghiêm nghị.

「Nếu bỏ cuộc ngay tại đây, cháu sẽ không bao giờ có thể trở thành đồng minh của công lý giống với ngài lãnh chúa được」

「Ế?」

Ông lão đứng dậy khỏi băng ghế.

「Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đó cũng không bao giờ bỏ cuộc mà luôn tiến về phía trước. Đừng bận tâm xem người khác nghĩ gì, cứ đi theo con đường của bản thân là được――」

Ông lão đang liên tục nói nãy giờ dường như đã nhận ra ánh mắt của Emma.

「Oji-chan, ông có quen biết ngài lãnh chúa sao ạ?」

「Kh, không đâu. Với lại, khi đã sống quá lâu trên hành tinh này, hoạt động cai trị sẽ tự nhiên khiến hình ảnh của ngài lãnh chúa được khắc họa rõ nét thôi」

「Hóa ra là như vậy sao ạ? Cháu chỉ biết về ngài lãnh chúa hiện tại nên trong đầu cháu không thể có một bức tranh toàn cảnh được. Ngày xưa khó khăn lắm, chỉ là cháu thường được nghe như vậy」

「Haha, hahaha――Đúng rồi nhỉ. O~to, cũng gần đến giờ rồi」

Ông lão rời khỏi đó để đi làm.

Ông ấy nói vài lời với Emma trước khi rời đi.

「Ta tin chắc rằng Emma-san có thể làm được thôi. Trở thành đồng minh của công lý ấy」

「Cháu có thể sao?」

「Chẳng có gì tốt đẹp trong việc nghi ngờ chính bản thân mình cả. Tin tưởng và tiến về phía trước mới là đặc quyền của người trẻ đó」

「Tin vào chính mình, sao. Nhưng mà nói thì lúc nào cũng dễ nhỉ」

「Nếu muốn thì cháu vẫn có thể quẳng hết đi được mà」

「――Phải ạ. Cảm ơn ông nhé, oji-chan. Cháu cảm thấy khá hơn rồi. Ưm, cháu vẫn chưa thể dừng lại ở đây được!」

Emma dõng dạc tuyên bố, cô gạt bỏ vẻ mặt nhăn nhó đi và vẫy tay tiễn chào ông lão.

Chỉ đến khi ông lão đã đi khuất, Emma vỗ hay tay vào má để tự xốc lại tinh thần.

「Phải rồi. Giờ chưa phải là lúc để bỏ cuộc. Mình sẽ trở thành kỵ sĩ của công lý!」

Dinh thự Bá tước Banfield có quy mô rất rộng.

Một nơi mà chẳng thể gọi là dinh thự được nữa, nơi đó giống như là cả một thành phố được gói gọn vào trong căn dinh thự thì đúng hơn.

Và ở một căn phòng bên trong căn dinh thự đó.

Tại đó, đang có một người phụ trách kỵ sĩ đoàn của cả gia tộc Banfield.

Christina Leta Rosebreia――Mặc dù từng là kỵ sĩ đoàn trưởng của gia tộc Banfield, tuy nhiên sau đó bị cách chức vì khiến lãnh chúa Liam nổi giận.

Dẫu vậy, do không có ai đủ khả năng thay thế nên hiện tại cô vẫn tiếp tục giữ ghế kỵ sĩ đoàn trưởng.

Và người mà cô cho gọi là một nữ kỵ sĩ mà cô tin tưởng bổ nhiệm làm phụ tá.

Đó chính là Claudia.

Trông thấy Claudia đang đứng trước mặt mình chuyển sang tư thế nghỉ, Christina híp mắt lại.

「Cô đã làm rất tốt trong lúc tôi đi vắng đấy」

「Vâng, tôi rất vinh dự」

「Dẫu vậy, cô lại có vấn đề khi huấn luyện lính mới đấy. Claudia à, cô nghiêm khắc quá đó」

Mặc dù bị đánh giá là quá nghiêm khắc, tuy nhiên Claudia không hề phản ứng lại.

Thậm chí là cô còn bác bỏ luận điểm khiển trách của Christina.

「Một hiệp sĩ mà không có kinh nghiệm thực chiến thì chỉ là kẻ bất tài thôi」

「Cô nói đúng. Dẫu vậy, cô vẫn nên hòa nhã với lính mới hơn. Việc ném thẳng một chú gà con mới tốt nghiệp trường kỵ sĩ ra ngoài chiến trường là có hơi thái quá đó――Hơn nữa, đánh giá của cô khắt khe quá」

「Chúng ta không cần những kẻ bất tài ngáng chân đồng đội bên mình」

Nghe thấy những lời nói với nụ cười lạnh lùng một cách tàn nhẫn của viên phụ tá, trong lòng Christina trào lên cảm giác thương hại.

(Claudia à, cô vẫn bấu víu lấy quá khứ nhỉ)

Nữ kỵ sĩ tên Claudia trước đây vì bị đồng minh bất tài phản bội nên đã bị không tặc giam giữ.

Và dường như cô đã luôn tỏ ra nghiêm khắc kể từ trước khi bị giam giữ, sự kiện đó lại càng khiến cô trở nên nghiêm khắc với mọi người hơn nữa.

Đối với cô, chỉ những kỵ sĩ cùng có tài năng và kinh nghiệm mới có thể trở thành đồng minh.

Còn đâu, cô chỉ coi người khác như những con tốt.

Dẫu vậy, Christina vẫn phải khiển trách Claudia dưới tư cách là cấp trên.

「Tôi ra lệnh cho cô không phải để lựa chọn. Tôi ra lệnh cho cô là để chuẩn bị những kỵ sĩ hữu dụng」

Christina mỉm cười với vẻ đe dọa cấp dưới đang đứng ngay trước mặt.

Vì có nhận thức rõ ràng về khác biệt năng lực, sau khi nụ cười tắt đi, Claudia trở về với vẻ vô cảm thường thấy.

Chỉ là, từng từ từng chữ của cô hằn lên sự cay đắng.

「Xin ngài thứ lỗi. Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận hơn」

「Khỏi cần. Gia tộc Banfield không có thừa thời gian rảnh đến mức giữ cô ở vị trí sĩ quan hướng dẫn mãi được đâu」

Hết lời, Christina trình chiếu tài liệu ra trước mặtt Claudia.

Claudia nheo mắt lại.

「――Đây là?」

Hiện lên bên trong tài liệu mà Christina đang trình chiếu là về những loại vũ khí mà đám không tặc sử dụng.

「Có kẻ đã tuồn vũ khí cho đám không tặc này」

「Có kẻ buôn vũ khí sao?」

Miễn là có thể trả đủ tiền, có rất nhiều thương nhân luôn sẵn sàng bán vũ khí, ngay cả khi đối phương có là không tặc.

Tuy nhiên, Christina lại đánh mắt sang một nguồn khác.

「Chúng ta có nhận được thông tin về một nhà máy sản xuất vũ khí cho không tặc tại hành tinh mới sở hữu. Mặc dù chưa xác định chính xác vị trí nhưng có thể khẳng định là như vậy」

Biểu cảm trên khuôn mặt Claudia chuyển sang vẻ cau mày khó chịu.

Và rồi, Christina ra lệnh cho Claudia.

「Claudia, đảm bảo nghiền nát nhà máy vũ khí trước khi những nơi khác bắt đầu rùm beng chuyện này lên」

「Rõ~」

Bình luận (0)Facebook