• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Sau buổi lễ khai giảng

Độ dài 954 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:48:08

Buổi lễ kết thúc mà không có sự cố nào sảy ra.

Với tất cả phô trương tôi đã nghĩ chắc chắn nó phải có một hai thứ gì sai sai. Nhưng rồi thực sự chẳng có sao cả.

Mặc dầu lời phát biểu của Hiệu trưởng thì dài đến chết người, tôi muốn chán ỏm luôn. Một khi vừa xong cái đầu đề thì ổng bắt đầu huyên thuyên trên trời dưới bể.

Trong 100% lễ khai giảng, thì 10% là hiệu trưởng phát biểu, và còn 90% là chém gió.

Một số điều còn khá kỳ quái nữa.

Và như vậy không ai thèm quan tâm lời nói của ông ta nữa. Tôi chẳng biết được bao nhiêu lần bản thân muốn chạy lên rồi khóa miệng ông ta lại nữa.

Khi chuyện đó cuối cùng cũng kết thúc thì các lớp một đi tới khu lớp học được phân cho. Nhóm Phụ huynh thì phải ở lại. Có vẻ là họ đã được hướng dẫn trước như vậy.

Chúng tôi được chỉ dẫn bởi thành viên giáo vụ đến khu nhà thuộc về bậc tiểu học.

Tòa nhà học khu này thật là lớn. Nó cũng mang một dáng dấp khá lạ lùng cho một trường học. Nó là một kiến trúc hoành tráng.

Cái thứ khác biệt này có đến bảy tầng lầu. 

Năm nhất ở tầng 2, năm hai ở tầng 3, năm ba ở tầng 4, vân vân… Nó là một hệ thống thứ bậc với năm nhất ở dưới đáy. Dù sao có vẻ như các phòng giáo vụ sẽ sử dụng tầng 1.

Tôi thấy hạnh phúc rằng nó được trang bị các thang máy để vận chuyển. Luôn luôn có đến 4 cụm thang máy để tránh ùn tắc vào lúc cao điểm nữa.

Tất cả các lớp học đều được trang bị hệ thông điều hòa không khí với nhiệt độ dễ chịu quanh năm để học sinh chuyên tâm học hành.

Tôi ước gì công việc trước kia cũng được ở chỗ thế này...

Ngoài tất cả những cái đó ra.

Ngay khi chúng tôi vào trong là các học sinh liền ùa tới các bảng tin nơi chỉ định lớp sẽ được đăng lên đó. Bọn họ tràn ngập lên quanh chúng cứ như bầy kiền bu lấy đường vậy.

Mỗi một lớp có 40 học sinh, và khóa này có 3 lớp. Nên khối lớp Một sẽ có tổng số khoảng 120 người.

Chen lấn với cả đám đông quá là mệt thế nên tôi chờ đợi ở phía sau và vì vài lý do mà các chị em tôi đều đứng sau lưng tôi cả. Khi có vài người rời đi vào thang máy, chúng tôi liền tiến lên chỗ bảng thông báo đó.

Tìm kiếm từ bên trái qua, cái tên xuất hiện đầu tiên là Mahiru và rồi đến tên tôi. Tôi đoán bọn tôi thành một nhóm rồi, hai chị em tôi đều là lớp 1 năm nhất.

Một khi Mahiru vừa nhận ra tên tôi nằm phía dưới tên chị, chị ấy liền bí mật làm cú nắm tay chiến thắng. Chị cả Asahi thì ở lớp 2 và em út Yoru thì ở lớp 3 năm nhất. Cả hai người họ đều xụ vai như vừa thua trận vậy.

KNBlEK7.jpg [Nắm tay chiến thắng!]

 Rồi đột nhiên hai người họ chộp lấy bờ vai của tôi mà lay lắc.

"Em nhất định phải đến chỗ chị vào giờ nghỉ!!”

“Cả chỗ em nữa!”

“O-okay. Em/chị hiểu mà.”

Tôi cứ tự nhiên mà trả lời đồng ý một cách vô thức, khuôn mặt của hai người họ thay đổi từ sự sợ hãi sang tý chút yên tâm, thở phào một hơi.

Tôi thì nặng nề thả ra một cái thở dài. Tôi đoán là giờ nghỉ quý giá của mình thế là hy sinh oanh liệt mất rồi...

Bốn chị em chúng tôi hướng đi lên tầng 2 trong một chuyến thang máy. Tôi đưa tiễn Asahi và Yoru tới lớp của từng người. Và rồi chúng tôi (Mahiru và Yuudachi) cũng về lớp của mình.

Chẳng có chiếc bảng đen nào trong phòng học cả, thay vào đó là một tấm bảng màu trắng. Bản xếp chỗ ngồi được viết trên một tờ giấy đính trên tấm bẳng trắng đó.

Có vẻ tôi sẽ ngồi ở hàng thứ hai ở dãy chính giữa. Nó được xếp theo thứ tự họ tên nên Mahiru sẽ ngồi ở ngay phía trước tôi.

Mahiru đang nhìn ngó xung quanh một cách ngờ vực rồi lại nhìn vào tôi. Chị ấy chẳng biết một ai cả. Những học sinh khác cũng chưa có ai ổn định được, nhưng nếu chị ấy cứ quay người lại nhìn tôi thì chắc chắn sẽ bị phê bình mất.

Chẳng phải đây là một cơ hội tốt hay sao? Chị ấy sẽ cần phải biết chú ý đến xung quanh mình hơn.

"Mahiru. Bây giờ thì được, nhưng lúc nào giáo viên phát biểu thì chị phải quay lên đấy. Chị không thể quay xuống em mãi được đâu nha.”

“Ế- Có thể… không được đâu.”

“Nếu chị cứ như vậy giáo viên sẽ giận đấy. Sao mà được? Nhỡ nổi giận? Giáo viên đáng sợ lắm mà?”

“Ứ chịu. . . ”

Tôi có thể phải kiên trì thêm chút.

“Hơn nữa nếu giáo viên nổi giận thì có khi đổi chỗ em ra xa chị đấy.”

“Ah, chị hiểu rồi. Chị sẽ cố hết sức…”

Cuối cùng thì phải dùng chút ít hù dọa, nhưng tôi đã xoay sở được để cho chị ấy nghe lời rồi.

Đã có một khoảng thời gian yên tâm ngắn ngủi. Tôi và chị Mahiru bà tám một chút cho đến khi tất cả bạn học đến được đây. Rồi một người đàn ông trong bộ đồ công sở đi lên bục giảng.

~End chap 9~

Bình luận (0)Facebook