• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Anh Hùng, hội nghị, và…

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-09 13:15:12

Các thành viên quân đoàn dõi theo kẻ đột nhập bất tỉnh bị kéo lê đi với vẻ mặt u ám, tâm trí họ không ngừng thét lên ‘Hôm nay suýt chút nữa thì đã chẳng còn toàn mạng rồi.’

Trong lúc chúng tôi đang nghỉ ngơi sau bữa ăn, một người đã chạy vào, hò hét bảo nhanh chóng tập hợp. Chúng tôi cứ tưởng đó chỉ là một trò đùa.

Tuy nhiên, Tư Lệnh Quân Đoàn đã thật sự đến đây. Thường thì Tư Lệnh thỉnh thoảng mới ghé qua, phải nói là rất hiếm.

Dù là vậy, vẻ mặt tái xanh như trái việt quất của cậu ta không có chút gì như nói dối. Ngay khi chúng tôi nhận ra đó là sự thật, cả bọn liền hốt hoảng, chạy thục mạng đến sân tập.

Và ở nơi đó, chúng tôi đã được gặp mặt Tư Lệnh Quân Đoàn mình.

“Tôi tò mò.”

Khi hỏi vì sao ngài ấy đến đây, một câu hỏi đã đánh đổi rất nhiều sự can đảm để nói lên, chúng tôi đã nhận lại được câu trả lời khá bất ngờ.

Ngài ấy tò mò với thứ gì?

Câu hỏi ấy đã nhanh chóng được giải đáp.

Ung dung như thể tản bộ, ngài Demon rảo bước đi đâu đó.

Và rồi, trong một nháy mắt, ngài Demon cúi mình với tốc độ ngạc và tránh đi thanh kiếm nhắm vào cổ mình. Cùng với động tác tương tự vậy, ngài quay lưng và dùng khuỷu tay đánh vào bụng của kẻ địch. Mọi nhất cử động đều rất nhanh chóng và mượt mà.

Chỉ khi đó, chúng tôi mới hiểu được ý nghĩa của ‘Tôi tò mò.’

‘Tôi tò mò.’

-Tôi thật sự không hiểu nổi.

Ngài ấy đã biết rằng có kẻ đột nhập thâm nhập vào sân luyện tập hay sao? Và ngài ấy vẫn thản nhiên về việc đó?

Không chần chừ ngoái nhìn lại chúng tôi, những kẻ đang tê cứng vì sốc, ngài Demon nhấc thanh kiếm mình và nhàn nhã hạ gục đối phương.

Và rồi, một âm thanh lớn vang lên giữa sân tập.

Rầm!

***

Khó khăn lắm tôi mới ngừng được những thành viên quân đoàn mình, họ không ngừng cúi đầu nói xin lỗi. Sau đó, tôi liền trở về và nhốt mình trong căn phòng riêng.

Việc của tôi, tôi đã làm xong cả rồi.

Tôi đã tản bộ trong vườn, kiểm tra thành viên quân đoàn và có một bữa ở nhà ăn đúng như Ben yêu cầu. Nên giờ tôi sẽ không cần phải ra ngoài trong một lúc.

Tôi nằm trên giường, tận hưởng một ngày thường nhật yên bình đã vắng bóng trong một khoảng thời gian dài. Chợt, tôi nghe tiếng gõ cửa.

“Ngài Demon, là Ed đây ạ.”

Ed là trợ lý của tôi, phải không nhỉ? Cậu ta đã đến nhân giới để tìm cho tôi, kẻ sắp chết vì buồn chán, một bộ mảnh ghép hay khối lập phương mới. Cuối cùng cậu ta cũng trở về.

Tôi phấn khích đứng dậy, tim đập rộn ràng vì mong chờ.

“Vào đi.”

Lâu ngày tôi không thấy mặt Ed, nhưng cậu ta có vẻ căng thẳng.

Có chuyện gì tệ xảy ra bên ngoài à? Không, Quỷ Vương đã chỉ định rằng vị trí trợ lý của Tư Lệnh Quân Đoàn Số Không phải được đảm nhận bởi một người xuất chúng và Ed đã được anh ta chọn giữa vô số các ứng cử viên. Thế nên, với năng lực của Ed, cậu ta phải có thể đánh bại bất cứ con quỷ thông thường nào…

“Tôi đem đến cho ngài khối lập phương mới đây ạ. Nó được gọi là khối rubik phản chiếu, khá là mới lạ.”

“Ồ.”

“Và còn…”

Đổ mồ hôi lạnh, Ed bẽn lẽn đảo mắt.

Tôi không rõ cậu ta đang nhìn đi đâu vì cậu vẫn đứng ngoài hành lang sau cánh cửa mở.

Cuối cùng, Ed nuốt nước bọt và chậm rãi cất lời.

“Quỷ Vương đã đến gặp ngài…”

“Ồ.”

… Ồ?

“Ngươi không bận chứ, dành chút thời gian có được không?”

Đột nhiên bóng dáng thân thuộc của ai đó bước vào phòng cùng với những bước chân nặng nề.

Người đó nhanh chóng nhìn lướt quanh phòng và ngồi lên giường, nhìn sang tôi, anh ta cười toe toét, mắt cong lên hình lưỡi liềm.

Sau một khoảng thời gian im lặng, tôi nhận thức được tình hình, buông tay khỏi cái gối mình đang ôm và nhanh chóng đứng dậy.

Sao Quỷ Vương lại ở đây? Lần này tôi đâu có gây ra chuyện gì…

… Vậy, chỉ còn một thứ làm tôi băn khoăn.

“Là về kẻ đột nhập sao?”

“Phải.”

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của tôi. Anh ta cười nhẹ, chỉ tay về hướng cửa.

“Ta vài điều muốn nói về chuyện đó. Nếu được, hãy cùng đi gặp tên tù nhân.”

Khoan, anh ta đang đề xuất cùng đến xem tên tù nhân ở nhà ngục dưới lòng đất à?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên đột nhập đó đã nói gì kì lạ về tôi à? Cũng có chút đáng tin vì chúng tôi đều là con người.

Tôi không rõ, nhưng tôi sẽ không chết mà không chiến đấu đâu. Tôi khéo léo liếc nhìn Ed, ra hiệu rằng tôi muốn sống.

Và tôi có thể trông thấy cậu ta né tránh ánh mắt tôi, rõ rành rành.

M*, cái tên khốn này.

Nhà tù dưới lòng đất tối đen như mực, thậm chí còn ẩm thấp nữa.

Sau cùng, tôi vẫn bị lôi đến đây.

“Mở cửa.”

Theo lệnh của Quỷ Vương, cánh cửa sắt vững chãi liền được mở ra.

Lính canh tuân theo hiệu lệnh từ Quỷ Vương, nhanh chóng cúi đầu và rút lui.

Quỷ Vương nhìn về phía sau cậu ta, đưa mắt về ‘con người’ trong nhà ngục.

Kẻ đột nhập giờ đây bao phủ trong máu tươi, dữ tợn lườm anh ta. Dẫu vậy, anh vẫn chẳng mảy may bận tâm, chỉ cứ thế bước vào, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Deon.”

Trong lúc tôi kiểm tra xung quanh, tên thật của tôi vọng qua bên tai.

Và cùng lúc, cái nhìn của kẻ đột nhập tập trung vào tôi.

Nếu cái nhìn có thể lấy mạng ai đó, tôi có thể trông thấy hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi từ ánh mắt ấy. Chỉ là cảm nhận thôi, nhưng khi nhìn tôi, đôi mắt hắn tràn ngập hận thù, mãnh liệt hơn cả khi nhìn Quỷ Vương?

Không chút đếm xỉa, Quỷ Vương thô bạo nắm lấy tóc và nhấc đầu hắn lên, đưa hắn đối diện với tôi.

“Nhìn thằng khốn này xem. Ngươi thấy hắn quen thuộc chứ?”

Tôi thật sự không biết gì về tên này, chỉ trừ chuyện hắn ta là con người…

Tôi lặng im không hồi đáp, Quỷ Vương bắt đầu giải thích ra từng bước, như thể gợi nhắc điều gì đó.

“Dù là con người nhưng lại sở hữu thứ sức mạnh có thể đơn thân đánh bại một lượng lớn ác quỷ. Đặc biệt là khi đối đầu với ta, một ‘Quỷ Vương’, nó thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.”

Trông thấy tình trạng tả tơi của thân thể tên đột nhập, rõ ràng có thể nhận ra rằng Quỷ Vương đã chơi đùa với hắn.

Nhưng bây giờ đó không phải việc chính. Khuôn mặt tôi vô thức đông cứng sau khi nghe những lời giải thích của Quỷ Vương.

“Không nhẽ…”

“Phải.”

Quỷ Vương buông tay khỏi tóc kẻ đột nhập, thô bạo như ném văng hắn đi, rồi anh ta cười lớn, gạt máu trên tay.

“Tàn dư của Anh Hùng. Đế Quốc coi chúng là mảnh vỡ Anh Hùng và hết lời ca ngợi-”

“... Anh Hùng.”

“Không buồn cười chút nào.”

***

Khi Anh Hùng đứng trên bờ vực của cái chết, họ có hai sự lựa chọn.

Đáng kể đến là lựa chọn đánh đổi mạng sống mình và lan tỏa ‘sức mạnh của Anh Hùng’ đi khắp lục địa, tạo nên một ai đó có thể đứng lên đối đầu với Quỷ Vương dù chỉ là đôi chút.

Sẽ thật tốt nếu sức mạnh có thể được chuyển giao hoàn toàn cho một người, nhưng điều đó là bất khả thi trong suốt cuộc đời của Anh Hùng, còn sức mạnh của Anh Hùng thì sẽ dần tiêu tan khi họ chết đi. Sau cùng, điều duy nhất họ có thể làm là đánh đổi mạng sống, lan tỏa sức mạnh nhằm tạo nên những mảnh vỡ Anh Hùng.

Đế Quốc tập hợp những người mang trong mình mảnh vỡ ấy và gọi họ là ‘Anh Hùng’.

Tất nhiên, danh hiệu ‘Anh Hùng’ không được trao đi một cách bất kì. Tất cả những người sở hữu ‘mảnh vỡ của Anh Hùng’ đều được coi là anh hùng nhưng không chính thức. Còn những người với năng lực vượt trội và đạt được các thành tích tuyệt vời mới được phong hiệu ‘Anh Hùng’ và vinh danh với mức độ cao hơn.

Xui rủi thay, tên con người thấm đẫm máu tươi trước mắt tôi chính là một trong những ‘mảnh vỡ’ đó.

“Cái thứ mảnh vỡ đã thất bại, chẳng thể trở thành một Anh Hùng chính thức.”

Ngay cả thế, hắn vẫn được coi là ‘ứng cử viên Anh Hùng’. Vứt hắn đi thì thật đáng tiếc.

Một gã như thế lại thâm nhập vào lâu đài Quỷ.

‘Vì cái quái gì cơ chứ?’

Đôi mắt đỏ rực ánh lên một thứ ánh sáng kỳ quái đến rợn người.

Sâu trong đó là những xúc cảm pha lẫn hoài nghi và khó hiểu.

Không chỉ đơn thuần là sự tò mò rằng vì sao hay bằng cách nào. Đó là mong muốn được giải đáp về một thứ chẳng thể hiểu nổi.

Không có lí do gì để ứng cử viên Anh Hùng đến đây. Hắn ta không đem theo bất cứ thông điệp nào, cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt ngoài loại bỏ những Ác Quỷ, bao gồm cả Quỷ Vương. Hơn hết, hắn còn dứt khoát tấn công chính Deon.

‘Tại sao hắn lại tấn công tôi? Nguyên do đằng sau là gì?’

–Rốt cuộc thì ‘Anh ta’ đang nghĩ cái quái gì vậy?

“... Chiều nay sẽ có một cuộc họp với các Tư Lệnh Quân Đoàn. Ta sẽ trực tiếp đến đón ngươi, vì vậy hãy ở yên trong phòng chờ.”

“.....”

Không nghe thấy lời hồi đáp, Quỷ Vương đứng dậy và quay sang Deon.

Cậu ta thậm chí còn không chớp mắt.

Dường như đắm chìm trong suy nghĩ, vẻ mặt cứng nhắc thường ngày của cậu ta giờ đây còn nghiêm nghị hơn. Cứ thế mà cứng người tại chỗ.

‘Xem ra cậu ta không có ý định cùng rời đi.’

Quỷ Vương cúi đầu thở dài, nhưng anh vẫn hỏi nhằm đảm bảo.

“Ngươi sẽ ở lại lâu hơn sao?”

“Vâng.”

“Được thôi, thế ta chờ bên ngoài nhé.”

Quỷ Vương rời khỏi cửa sắt, dần dà khuất khỏi tầm mắt.

… Giờ không còn mối lo ngại nữa.

Deon đo lường khoảng cách dựa trên tiếng bước chân xa dần và hạ mắt nhìn xuống kẻ đột nhập.

Chẳng thể đoán được chút suy nghĩ nào trong đôi mắt đỏ tựa như máu ấy.

Tuy vậy, kẻ đột nhập cũng không hề né tránh nó. Thay vào đó, hắn ta kiên quyết ngẩng đầu, lườm nguýt Deon.

Đôi mắt hắn hiện rõ lòng căm phẫn, cơn thịnh nộ và cảm giác bị phản bội.

Thế rồi, môi hắn khẽ mấp máy.

“Deon Hart.”

Ấy là tên đầy đủ mà anh đã không được nghe thấy sau một khoảng thời gian dài.

Ánh mắt của Deon càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Kẻ đột nhập cười khinh bỉ, phun ra những câu từ sục sôi nỗi tức giận, cơn thù ghét và ác ý lạnh lùng.

“Thằng chó phản bội.”

“.....”

À.

Câu trả lời đã được phơi bày.

Đôi mắt của anh vốn nheo lại giờ đã giãn ra. Tương tự vậy, giọng nói căng thẳng ban nãy cũng chốc trở nên tự nhiên.

“Ngươi là con chốt bị bỏ rơi.”

“Hả?”

Tên này không đáng để bận tâm. Chỉ tổ phí hoài thời gian.

Deon không giấu đi vẻ khinh thường, anh tiếp tục hỏi mà mặc kệ lời thắc mắc chế nhạo.

“Ngươi đã phạm phải loại tội gì?”

“Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Con chốt bị bỏ rơi? Tội lỗi?”

“Ngươi đã phạm phải loại tội gì mà bị Hoàng Đế vứt bỏ vậy?”

“Nhảm nhí! Bệ hạ cử tao đi làm nhiệm vụ trọng đại! Nếu người muốn vứt bỏ tao, người đã không giao tao nhiệm vụ này!”

Mặc cho những lời hùng hồn, đôi mắt hắn khẽ run lên, cứ như thể đã chột dạ đâu đó.

Giữa chốn âm u chỉ có mỗi ánh nến bập bùng sáng, Deon nắm bắt sự rung động một cách chính xác, anh vượt qua rào sắt và tiến vào nhà ngục.

Anh không làm những hành động như Quỷ Vương, thay vào đó, anh chỉ ngồi xuống trước mặt kẻ đột nhập, nhìn chằm chằm hắn.

“Không, bằng chứng là ngươi đã gọi ta là thằng phản bội. Ngươi vốn được Hoàng Đế coi trọng, nay lại bị vứt bỏ như này.”

“Không, không đúng…”

Deon trầm giọng thuyết giáo hắn, rồi anh đứng lên, quyết định rằng không còn cần thiết phải phí thời gian ở đây nữa.

Đã đạt đến kết luận.

Không cần thiết phải giữ kẻ này sống. Thật chất, tốt hơn vẫn là nên giết hắn ngay.

Tuy vậy, anh biết rằng mình không có quyền đưa ra quyết định này, Deon nhìn xuống kẻ đột nhập và nhếch môi.

Và rồi, với ý định khiến ai đó nghe thấy, giọng nói hùng hồn vang vọng giữa nhà tù dưới lòng đất.

“Bệ hạ biết hết tất cả.”

“!”

Khi đôi mắt hắn ta mở to vì cú sốc, Deon quay đi, chẳng thèm ngoái lại thêm chút nào nữa.

Một tiếng thét hung tợn vang lên từ sau anh.

“Chết tiệt, Hoàng Đ- Ahhhh!!”

Lòng trung thành mới thật nông cạn làm sao.

Deon bước đi với nụ cười khinh bỉ, chợt dừng lại khi trông thấy Quỷ Vương đang đợi mình trước lối vào nhà tù dưới lòng đất.

Như thể thắc mắc anh đã cười từ khi nào, Quỷ Vương nhìn vào vẻ mặt vô cảm của Deon, chậm rãi cất lời.

“Ta đã nghe thấy.”

Quỷ Vương cười nhẹ.

“Có hơi quá lố rồi. Nếu ngươi đã nói thế, ta chỉ còn lựa chọn duy nhất là giết hắn. Đáng nhẽ ta đã có thể tận dụng hắn thêm một chút. Là ngươi cố tình sao?”

“......”

“Thôi được rồi. Ta đã nói từ trước nhưng xem ra ngươi không nghe, để ta nhắc lại vậy. Chiều nay sẽ có một cuộc họp với các Tư Lệnh Quân Đoàn. Ta sẽ đến đón ngươi, cứ chờ yên trong phòng đi.”

Bình luận (0)Facebook