Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6-6

Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:48:43

***

Ngày hôm đó, Shurina đến nhà Hestia ngủ nên không thể đến gặp Swanhaden.

Vừa đúng lúc Shurina cần phải lấy tài liệu quan trọng từ thư viện của nhà Plawid, thế nên cô mới quyết định đến nhà của Hestia ngủ qua đêm.

Sau khi để lại lời nhắn với Swanhaden là không thể đến chơi với cậu, Swan ngay lập tức bảo cô đừng có đến, nhưng Shurina biết cậu không nói thật lòng nên chỉ cười cho qua.

Vào lúc đó, Swanhaden đang bị đánh cho nhừ tử để nâng cao năng lực trị thương của mình. Rồi cậu còn phải chuyển cả các vết thương trí mạng của các binh sĩ về cơ thể mình nữa.

Da cậu nứt toác, xương bị bẻ gãy, thân thể be bét toàn máu là máu. Cậu khó nhọc kéo lê thân thể chẳng nhúc nhích nổi của mình về giường. Khi nằm xuống, đến cả giường cũng bắt đầu ướt đẫm màu máu.

Cảm giác như từng tế bào của cậu đang bị thiêu cháy để có thể chữa lành cho cơ thể xơ xác này vậy.

Cả thân thể Swanhaden như bị xé toạc thành những vết thương đẫm máu, không có phần nào trên cơ thể cậu là lành lặn. Tiếng thở của cậu dồn dập từng hồi, thi thoảng còn ho ra máu. Trong căn phòng trống huơ trống hoác không có nhiều đồ đạc này, chỉ có mỗi một thân người be bét máu là đang thở hổn hển.

Swanhaden cứ nằm đó một lúc, phải đến lúc này mới nhận ra sự tịch mịch đến rùng mình quanh đây.

“A, khi nào ngươi mới tới?”

Cậu co rúm người lại trên giường.

“Đúng rồi, ngươi nói hôm nay không tới.”

Trước kia cậu chẳng cảm thấy gì khi bị bỏ lại trong căn phòng trống không, nhưng bây giờ thì khác. Không được nghe thấy giọng nói vô cảm nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng của cô ấy khiến cậu vừa bất an vừa bồn chồn. Swanhaden căm ghét cảm giác đơn độc này.

Swanhaden vẫn thờ thẫn ngồi đợi Shurina. Rõ ràng là cậu biết cô không thể tới, nhưng cậu vẫn chờ đợi cô như chờ đợi một kỳ tích. Nhưng Shurina không đến. Ở đây không có một Shurina lấp đầy sự buồn tủi và tịch mịch sau mỗi trận đòn, không có một Shurina vừa băng bó vừa thủ thỉ nói chuyện với cậu.

Đầu cậu đau nhói. Swan không để tâm đến Shurina nữa và cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng sự tĩnh lặng trong không gian trống rỗng này liên tục hành hạ cậu.

Swanhaden trùm chăn lên và nắm lấy mái tóc bạc của mình như muốn bứt tóc ra khỏi đầu. Từng ngón tay của cậu run lên không ngừng. Tinh thần của cậu còn đau đớn hơn cả da thịt. Cảm giác bất an và ngột ngạt không biết ở đâu ra như đang đè nặng lên cậu.

‘Cô ấy sắp đến rồi. Ngày mai, ngày mai sẽ đến. Tỉnh táo lại đi. Shurina sẽ đến.’

Swan cảm thấy bản thân quá thảm hại, Shurina chỉ không đến trong một ngày mà cậu đã như phát điên như thế này rồi.

Các vết thương trên người Swanhaden tự dưng bắt đầu lan ra. Vết thương mới xuất hiện trên lớp da vừa lành lại, thương tích chồng chất thương tích. Swan lăn lộn dưới sàn và lấy ngón tay cào tường trong cơn đau chết đi sống lại. Cậu ném mọi món đồ trong tầm với, khiến căn phòng tĩnh mịch này cuối cùng cũng vang lên tiếng động. Nhưng tiếng động đó không phải giọng nói của cô gái kia.

Khi cơ thể của Swan lăn lộn dưới sàn nhà, khi gương mặt cậu ướt nhẹp vì cả máu lẫn nước mắt, bên cạnh cậu không có ai cả. Cậu chỉ biết co người lại trong căn phòng rộng và tối đen này, một mình hét lớn vì cơn đau cắt da cắt thịt.

***

Suốt khoảng thời gian ở nhà Hestia, Shurina vẫn luôn lo lắng cho Swanhaden. Chỉ không đến một ngày thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Cô nghĩ như vậy, nhưng mặt khác vẫn lo lắng khi nghĩ tới những vết thương trí mạng luôn hành hạ Swanhaden mỗi ngày.

Sau khi đã lấy được tài liệu mình cần ở thư viện nhà Bá tước Plawid, cô đánh thức Hestia đang nằm nhoài trên bàn.

“Vào phòng mà ngủ.”

“Ơ…? A, tớ ngủ quên à?”

Shurina vừa lau nước miếng bên khoé miệng Hestia vừa gật đầu.

Hestia che miệng ngáp ngắn một cái rồi đứng dậy, thế là Shurina cũng thu dọn vài quyển sách cô định đọc khi về nhà rồi đi ra khỏi thư viện cùng Hestia.

Một tay Shurina cầm sách, tay còn lại nắm lấy tay của Hestia. Đang đi trên hành lang mà Hestia vẫn cứ tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Cái đầu nhỏ màu hồng của cô lắc qua lắc lại vì không thể chiến thắng cơn buồn ngủ kéo dài.

Trông Hestia vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, khiến Shurina quyết định bỏ tạm mấy cuốn sách trong tay mình vào túi vô hạn để cõng Hestia. Ngay khi được cõng lên, Hestia ôm chặt lấy cổ cô và cứ thế ngủ thiếp đi mất.

Đến phòng của Hestia, Shurina cẩn thận đặt cô lên giường và hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó lôi một hộp quà nhỏ ra từ túi không gian.  Bên trong hộp quả nọ là một chiếc bút máy được khắc tên của Hestia.

Shurina muốn giúp đỡ những nỗ lực chăm chỉ của Hestia, dù ít hay nhiều. Lúc đầu cô định tặng những quyển sách liên quan đến chính trị đã được diễn giải một cách dễ hiểu, nhưng vì biết Hestia vẫn luôn muốn giấu mình nên lại thôi. Dù hai đứa có thân nhau đến đâu thì cô cũng không thể xen vào những vấn đề riêng tư của Hestia được.

Sau khi suy nghĩ đến những món quà khác, Shurina quyết định khắc tên của Hestia lên bút máy, thế là cô dồn hết tiền túi vào để mua một chiếc bút máy cao cấp.

[Luôn ủng hộ cậu.]

Shurina viết sột soạt lên tờ giấy nhớ rồi để lại nó cùng với món quà nọ trên đầu giường của Hestia, sau đó đứng dậy. Swanhaden khiến cô lo lắng đến nỗi không thể không đến đó xem thế nào. Tận mắt chứng kiến hiện tượng đảo ngược càng ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến cô lại càng để tâm hơn.

Shurina vuốt nhẹ lên mái tóc của Hestia, sau đó khởi động vòng tròn ma thuật rồi biến mất.

Sáng ngày hôm sau, Hestia chạy đi tìm Shurina ngay sau khi nhìn thấy món quà trên đầu giường, nhưng lại không thấy Shurina ở đâu cả. Cô biến mất rồi.

***

“Swan?”

Shurina dịch chuyển đến phòng của Swanhaden và gọi tên cậu.

Khi bước vào phòng, chỉ có sự tĩnh lặng chào đón Shurina. Cô dáo dác nhìn xung quanh phòng để tìm Swanhaden. Bây giờ hơi muộn rồi nên có khi cậu ấy đang ngủ, Shurina thầm nghĩ vậy và quan sát giường của Swanhaden.

Đúng là Swanhaden đang nằm trên giường thật. Nhưng khác với bình thường, vết thương của cậu hoàn toàn không lành lại chút nào. Thậm chí những vết thương chồng chất của hiện tượng đảo ngược còn đang giằng xé cơ thể của cậu.

Cơn đau đến cực hạn khiến Swanhaden chẳng thể nhúc nhích nổi, cậu chỉ nằm yên trên giường như một xác chết, máu vẫn tuôn ra xối xả. Có muốn ngất đi cũng không thể.

Đôi mắt của Swanhaden chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Màu mắt lấp lánh như bảo ngọc đã biến mất, trên mặt cậu cũng chẳng còn biểu cảm gì. Gương mặt ấy giãn ra như đã buông bỏ tất cả, cùng lắm chỉ còn sự trống rỗng mà thôi.

Shurina chạy đến ngay khi nhìn thấy Swanhaden.

“Không sao chứ? Này, này! Tỉnh táo lại đi!”

Tình trạng của cậu nghiêm trọng đến mức dường như chỉ cần chạm sai chỗ thì da cậu sẽ vỡ ra mất, thế nên cô cũng không dám động chạm tuỳ tiện vào cậu. Thay vào đó, Shurina cố tẩy sạch những vết máu nhuốm đầy trên giường và trên cơ thể cậu. Nhưng thật kỳ lạ là vết thương của Swanhaden lại không chịu lành, thế nên cô tẩy đến đâu thì máu lại tuôn ra đến đó.

Đôi mắt trống rỗng của Swanhaden nhìn Shurina.

“…Ngươi bảo ngươi không đến.”

Giọng nói của Swanhaden khàn khàn, dường như phải khó khăn lắm mới nói được một câu.

Swanhaden muốn kéo Shurina, nhưng cậu còn chẳng có đủ sức để làm điều đó nữa. Có lẽ cậu sẽ bất tỉnh ngay lập tức, nhưng vẫn cố vì Shurina mà bám víu lấy chút tia tỉnh táo cuối cùng.

Cậu không biết sau này bản thân cậu sẽ còn phải trải qua chuyện gì trong căn phòng này nữa. Cũng không thể chắc chắn rằng Shurina ngày nào cũng sẽ tới tìm cậu. Vào những ngày cô không đến thì tình trạng của cậu sẽ lại kinh khủng như thế này nữa sao? Càng dựa dẫm vào Shurina thì sự trống rỗng khi không có cô sẽ lại càng như một cực hình, đúng không?

Swanhaden khó nhọc dựng người dậy và nhích đến gần Shurina. Thế rồi cậu nắm lấy tay cô như muốn cảm nhận được sự ấm áp của cô.

“…Ta nhờ ngươi một chuyện.”

Swanhaden đã gần như từ bỏ. Tương lai của Swan quá mịt mờ, và cậu không tự tin rằng mình có thể chịu đựng được nỗi khổ sở mỗi khi Shurina không tới nơi này. Và rồi cậu nhận ra, cậu đã quá quen với sự có mặt của cô rồi.

Bàn tay của Shurina nhuốm đầy máu. Swanhaden định dùng ống tay áo của mình để lau sạch máu trên tay cô, nhưng máu trong cơ thể tuôn ra cả quần áo của cậu nên có lau cũng vô dụng.

Swanhaden vươn tay như định ôm lấy gương mặt của Shurina, nhưng bàn tay ấy khựng lại khi cậu nhận ra nó cũng be bét máu. Cậu ngẩn ngơ nhìn gương mặt chứa đầy cảm xúc lo lắng của Shurina, sau đó nhếch miệng và nở một nụ cười méo mó.

“Giết ta đi.”

Swan nắm chặt lấy bàn tay của Shurina.

Cơn đau trói chặt lấy cơ thể của cậu. Muốn chết thì phải chọn lúc các vết thương không lành lại, như bây giờ vậy. Sau này khi năng lực trị thương của cậu lên đến trình thượng thừa rồi thì có lẽ muốn chết cũng chẳng chết được nữa. Trừ khi cậu bị một pháp sư ma thuật trắng khác giết chết.

Swan nhíu mày và khó nhọc nói tiếp.

“Ngươi… từng gọi ta là bạn mà. Ngươi nói ngươi thương cảm với ta. Vậy ngươi kết thúc nỗi đau của ta đi.”

Shurina trợn tròn mắt nghe Swanhaden cầu xin cô giết chết mình. Đôi mắt cam trông có vẻ lạnh nhạt của cô ngay lập tức rưng rưng nước mắt. Shurina chẳng thể nói lời nào.

“Ta có thể chết trong tay ngươi.”

Swanhaden nói vậy, tay rút lấy thanh dao găm bên hông Shurina. Cậu vừa nghiến răng vừa khó nhọc đặt thanh dao vào trong tay Shurina.

“Nào, ực. Xin ngươi… Bây giờ ta không thể tự trị thương được nữa, ngươi chỉ cần chém cổ ta như thế này thì ta sẽ chết ngay.”

Shurina nhìn thanh dao găm trong tay mình, sau đó lại nhìn Swan. Cậu ấy đang nói gì vậy? Cô muốn bảo Swan đừng đùa nữa, nhưng dáng vẻ đau đớn của Swan khiến cô ngậm chặt miệng, tay cô run lên.

“Nhanh lên… Giúp ta trốn khỏi đây đi…”

Swan kéo thanh dao trong tay Shurina đến gần cổ của mình. Nỗi đau hành hạ thể xác khiến cậu còn chẳng thể thở ra hơi được nữa, vậy nên cậu lúc này đã gấp lắm rồi.

Shurina nghiến răng nhìn cậu. Cậu phải chịu đựng những vết thương đau đớn đến nhường này khi còn quá nhỏ tuổi. Thế rồi khi Swan khuỵu xuống, Shurina đặt trán mình lên bờ trán của cậu.

“…Không được.”

Shurina nói vậy và thả thanh dao găm nọ xuống sàn nhà.

Swanhaden nhìn Shurina như đang đau khổ vì cậu. Cậu không thể hiểu nổi cô gái này. Người bị thương là cậu, nhưng người đau khổ lại là cô ấy. Tại sao ngươi lại khóc? Swan ngơ ngẩn nhìn cô gái không thể ra tay giết hại mình. Shurina khóc một hồi lâu, sau đó mở miệng nói.

“Cậu nhờ như vậy là muốn đêm nào tôi cũng mơ phải ác mộng sao? Đừng có bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho những điều kinh khủng như thế.”

Shurina vừa nói như vậy vừa vẽ một vòng tròn ma thuật lên cơ thể của cậu.

Bấy lâu nay, cô đã nghiên cứu rất nhiều về ma thuật trắng. Đến cả tài liệu mà cô đến nhà Hestia để tìm cũng là về ma thuật trắng. Cô tìm hiểu cách khống chế những vết thương đi kèm theo sức mạnh trời sinh của Swan, và đã thu được một chút thành quả.

Sau khi hoàn thành vòng tròn ma thuật, Shurina nhìn Swanhaden rồi nở nụ cười.

“Tôi không thể kết thúc tính mạng của cậu.”

Thế rồi cô bắt đầu lẩm nhẩm thần chú.

“Nhưng tôi có thể chịu đau đớn cùng cậu, để cậu không phải cô độc nữa.”

Vòng tròn ma thuật bắt đầu khởi động, toả ra vô số tia sáng bao quanh hai người họ.

Bình luận (0)Facebook