Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6-4

Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:48:30

Shurina dạo gần đây luôn bận bịu vì chuyện của Swanhaden. Gia tộc Blanche và ma thuật trắng có không ít điểm đáng ngờ, thế nên cô phải đổ dồn khá nhiều thời gian để tìm hiểu về chúng.

Shurina mải mê học tập nên không hay đi chơi với Hestia, và Hestia bắt đầu giận dỗi. Bởi vậy nên để an ủi cô bạn của mình, Shurina đành phải đến nhà Plawid tìm cô ấy.

Trong lúc Hestia nói chuyện với mẹ của mình là Bá tước phu nhân Plawid, Shurina vào phòng chờ Hestia về.

Cô đi dạo quanh căn phòng có tông màu hồng chủ đạo của Hestia một lúc. Khắp phòng được trang trí bằng những bình hoa đẹp rực rỡ.

Shurina ngồi ghế chờ đợi, rồi cô bỗng dưng phát hiện thấy một thứ kỳ lạ được cất giấu phía dưới bàn học của Hestia. Tất cả đồ vật ở đây đều có màu hồng và được trang trí theo phong cách công chúa, chỉ có thứ đồ nằm dưới bàn này là mang một màu sắc ảm đạm.

“Cái gì đây…”

Shurina cảm thấy không nên tọc mạch nên không lôi thứ đó ra, chỉ tiến đến gần để nhìn xem đó là thứ gì.

“Lịch sử và xu hướng chính trị tương lai của Đế quốc?”

Có vài cuốn sách dày cộp được giấu dưới bàn.

Có vẻ như Hestia lén mang những cuốn sách này về từ phòng đọc của cha cô ấy. Sợ bị mọi người trong dinh thự phát hiện, cô ấy chỉ dám lén lút giấu dưới bàn chứ không dám đường hoàng lôi hẳn ra.

Hestia không hiểu hết những cuốn sách mà mình mang về, nhưng cô vẫn cố tra những từ mình không hiểu và mỗi ngày học thuộc từng chút một.

Ánh mắt của Shurina lại nhìn sang quyển sổ đang được đặt trên bàn của Hestia. Mỗi ngày, cô lại dùng cách viết chữ siêu vẹo ấy để ghi lại tư tưởng cũng như suy nghĩ của riêng mình về Đế quốc. Đọc qua thấy nội dung có hơi trẻ con, nhưng vẫn thể hiện rành mạch những suy nghĩ của cô. Hình như Hestia rất thích viết lách.

Shurina thầm xin lỗi Hestia hàng ngàn hàng vạn lần, sau đó quyết định ngồi đọc sổ của cô ấy.

Khoé miệng cô run rẩy.

‘Hestia, con bé đáng ghét này!’

Shurina không thể kiềm lại nụ cười. Cô không cần phải lo lắng nữa, Hestia cũng tự biết đường làm tốt theo cách của cô ấy rồi. Cô thật sự quá tự hào vì Hestia. Còn nhỏ tuổi như vậy mà ngày nào cũng tự cầm bút viết ra những suy nghĩ của bản thân mình, thực sự là quá ngầu.

Nhưng vẻ mặt của Shurina ngay lập tức cứng đờ lại. Hestia thích viết lách và cũng có tài năng nhưng luôn luôn phải giả vờ để che giấu như vậy, lý do chắc chắn là vì vấn đề gia đình của cô ấy.

Một đứa trẻ có tài tìm ra được sở thích của mình khi còn rất nhỏ, đồng thời cũng luôn cố gắng học hỏi để tìm hiểu nó, nhưng bây giờ lại đành phải diễn trò để che giấu nó đi.

Shurina nhíu mày. Phải làm thế nào thì Hestia mới có thể đường hoàng làm điều mình muốn bây giờ?

“Sh, Shushu! Cậu làm gì thế?!”

Hestia bước vào phòng sau khi đã nói chuyện xong với Bá tước phu nhân. Cô vẫn còn thở hổn hển, có lẽ vì phải chạy hộc tốc tới đây.

“Đang ngắm mấy thứ cậu thêu thôi.”

Shurina đánh trống lảng như vậy và tránh xa bàn học. Hestia khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô thản nhiên đặt giỏ bánh quy lên trên quyển sổ của mình.

“Nhưng mà Shushu này, sao dạo này tớ không đến nhà Shushu ngủ được thế?”

“Tại bố mẹ cậu lo mà.”

“Ừm, vậy sao?”

Hestia gãi má mình một lúc rồi ôm lấy Shurina.

“Với cả Shushu này! Lâu rồi cậu mới đến nhà tớ chơi, hay là hôm nay cậu ngủ ở đây luôn đi.”

Hestia cố mở mắt to hết cỡ và phồng má nói vậy. Nếu người bình thường tỏ vẻ dễ thương như thế thì cô đã cho một đấm rồi, nhưng vì Hestia dễ thương thật nên Shurina mới dao động.

Muốn…. muốn sờ má quá. Ngón tay của Shurina run rẩy một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại.

Shurina cũng muốn ngủ lại nhà Hestia, nhưng cô vẫn bận tâm về Swanhaden. Cảm giác chỉ cần một hôm không đến tìm cậu ta thì cậu ta sẽ chết mất.

“Lần sau tớ ngủ lại. Để lần sau.”

Hestia thấy Shurina không đổ gục trước trò đáng yêu của mình nên lại bắt đầu dỗi. Thế là Shurina lại phải tốn thật nhiều thời gian để có thể an ủi cô bé kia.

***

Shurina mang 5 hòn đá đi để dạy Swanhaden chơi trò thảy đá [note24864]. Như mọi hôm, cô còn sửa soạn cả đồ ăn lẫn bông băng và thuốc. Chẳng hiểu từ lúc nào Shurina đã có thói quen cất dao phòng thân và các phụ kiện bảo hộ khác ở nhà. Bởi vì Swan không còn đe doạ đến mạng sống của cô nữa.

Shurina vừa nhớ tới sự tiến bộ của Swanhaden vừa khẽ ngân nga.

“Swan, hôm nay tôi…”

Nhưng khi đến phòng của Swanhaden thì bài hát của cô ngay lập tức ngưng bặt lại.

“Swan!”

Swanhaden đang nằm gục xuống đất và cào tay lên tường. Đầu ngón tay vỡ nát của cậu vẫn còn đọng máu, trên tường hiện rõ vết cào tay.

Swanhaden chống tay lên tường và thở hổn hển, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cậu hiện tại không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Từ đó tới nay, Swanhaden chưa bao giờ để cô thấy mình rơi nước mắt vì đau đớn cả.

Cô đã từng thấy cậu yếu đuối vô lực, nhưng lại chưa từng thấy cậu thật sự đau đớn và khốn cùng đến nhường này. Dù cả người cậu có đầy vết thương đi nữa thì Swan vẫn luôn thản nhiên đón chào cô bằng giọng điệu và vẻ mặt đáng ghét. Nhưng hôm nay thì khác. Không chỉ các vết thương mới, mà đến cả các vết sẹo đã lành lại trên người cậu cũng đang bật máu.

Swan vừa rơi nước mắt vừa liên tục cào tường.

“Hức, hức… hức…”

Swan như bị nhấn chìm trong nỗi đau mà không nhận ra Shurina đã đến từ lúc nào.

Những vết thương hiện tại còn chưa kịp lành, cộng thêm những vết thương của quá khứ đang trào ngược lên trên người cậu. Tóc tai và cơ thể của Swanhaden bị bao phủ bởi máu tanh. Cậu khó nhọc thở hổn hển và nghiến chặt răng.

Shurina chạy đến gần Swan và giữ lấy cậu khi cậu gần như ngã gục xuống. Khi Shurina ôm lấy mình, Swanhaden bấu víu chặt lên lưng cô. Móng tay của Swan cào vào da thịt và khiến Shurina đau nhói, nhưng cô vẫn lẳng lặng chịu đựng.

Bởi vì Swanhaden đang dựa đầu lên vai cô, nước mắt tuôn ra không ngừng.

Swanhaden cứ bám lên người Shurina như vậy và vừa thở hổn hển vừa khóc. Dòng nước mắt xen lẫn máu tanh rơi từng giọt xuống sàn nhà.

“Tại sao… Hức, hức…”

Swanhaden đau đớn đến mức không thể thở bình thường.

“Tại sao ta… Tại sao ta phải…”

“Swan. Thở đều đi.”

“Hức, hức…”

Giọng nói của cậu run rẩy. Shurina vuốt vài sợi tóc ướt nhẹp vì mồ hôi và máu của cậu ra đằng sau, tay liên tục bôi thuốc mỡ lên những vết thương hở miệng vô cùng nghiêm trọng trên người Swan, nhưng cũng vô dụng. Có lẽ vì động tác bôi thuốc của Shurina khiến Swan đau đớn nên cậu đẩy bàn tay của cô ra.

“Ta muốn giết chúng… Ta sẽ giết hết…”

Nhưng Swan bị nhốt trong phòng như vậy, nên cậu chẳng thể làm được gì. Cậu chỉ có thể chịu đựng nỗi đau như chết đi sống lại này và ấp ủ sát tâm trong lòng mà thôi.

Shurina nhìn ánh mắt chứa đầy sát khí của Swanhaden mà toát mồ hôi hột.

Swan khóc như sắp vỡ tan tới nơi.

“Tại sao chúng muốn làm ta bị thương đến vậy…?”

“……”

“Những kẻ kinh tởm đó còn chẳng để tâm đến nỗi đau của ta, tại sao ta phải hy sinh cho chúng…?”

Shurina lẳng lặng lắng nghe Swanhaden. Dường như nỗi đau càng khắc nghiệt thì tinh thần của cậu càng trở nên mệt mỏi. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi không bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự căm ghét, bây giờ lại đang khóc vì đau đớn. Đôi mắt cậu trống rỗng. Cậu không còn tỉnh táo nữa rồi.

“…Ta đây, có khác gì cái thùng rác không? Tại sao ta phải tống hết vết thương của kẻ khác vào trong người mình chứ?”

Swan thở hổn hển. Dường như đến cả việc giữ tỉnh táo cũng quá khó khăn với cậu.

“Ai cũng phá huỷ ta để hiểu được ta…”

Đến khi Swanhaden phát điên, cậu chỉ nói một câu trước khi ngất xỉu trong vòng tay của Shurina.

Thấy Swan đã thật sự ngất xỉu, Shurina lẳng lặng lau máu cho cậu, tẩy sạch quần áo của cậu và thay bông băng mới. Và rồi cô còn dùng phép thuật để tăng cường tạm thời năng lực trị thương tự nhiên của cậu.

Trong lúc Swan bất tỉnh nhân sự, năng lực của cậu vẫn tự động chữa lành những vết thương thê thảm trên người cậu.

Khi Swanhaden đã dần dần quay về hình dạng người bình thường, Shurina cõng cậu lên và đặt cậu nằm trên giường.

Swan chưa xỉu được lâu thì đã mở mắt ra. Thấy mình đang nằm gọn gàng trên giường, cậu kiểm tra thân mình một lượt, sau đó nhìn sang Shurina rồi lại nhắm mắt lại.

“……”

Cậu giả bộ ngủ một lúc rồi lại mở mắt ra.

Vết thương của cậu đã hồi lại tàm tạm rồi, nên lý trí của cậu cũng đang quay về với chủ. So với cái chết, cậu còn ghét việc để người khác nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình hơn nhiều. Cứ nghĩ đến việc Shurina đã nghe thấy hết những lời độc thoại của cậu là Swan chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Dù cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nói những gì.

“……”

Swanhaden nhìn bông băng sạch sẽ trên người mình, sau đó lại quay đầu nhìn Shurina.

Thi thoảng, cứ mỗi lần ma lực của cậu mạnh lên thì cậu sẽ phải trải qua một thứ gọi là “Vết thương nghịch lưu”. Ma lực của cậu tràn đầy quá mức khiến năng lực trị thương tự nhiên không còn tác dụng, và những vết thương xuất hiện khi đó sau này sẽ trở thành sẹo. Chỉ cần sức mạnh của cậu không ổn định là những vết sẹo này sẽ lại bung bét ra. Thế nên trên người cậu mới có nhiều vết sẹo còn sót lại như vậy.

Sau khi tỉnh lại sau cơn ngất, Swanhaden cứ nghĩ những vết thương cả mới lẫn cũ sẽ khiến bộ dạng của mình ghê tởm lắm. Nhưng khác với dự đoán của cậu, vết thương lành lại rất nhanh, các vết sẹo cũng được bông băng sạch sẽ che lại.

Cậu căm ghét những vết thương và vết sẹo trên người mình nên luôn mặc quần áo dài tay và lấy bông băng che chúng đi, nhưng Shurina bây giờ đã làm điều đó hộ cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn cô, nhưng khi đó cậu còn chưa biết thứ cảm xúc này là gì nên rất gượng gạo, rốt cuộc cũng không nói nổi câu nào.

“Trên vai ngươi…”

Khi đã bình tĩnh lại, cậu nhìn Shurina và bỗng phát hiện ra vết thương trên vai cô. Shurina nói không có gì và cố che vết thương đi, nhưng Swanhaden lại cáu kỉnh đẩy tay cô ra.

“Đây là do ta đúng không?”

Swanhaden nhíu mày nhìn bờ vai của Shurina có những vết cào ghê rợn. Cảm giác biết ơn và áy náy đồng thời xuất hiện, nhưng vì còn chưa quen với những cảm xúc này nên cậu chỉ ngậm chặt miệng lại.

Thay vào đó, Swanhaden đặt tay lên vai Shurina và tập trung ma lực của mình. Cậu muốn trị thương cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên cậu tự chủ động muốn chữa trị cho ai đó.

 Nhưng Shurina lại đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra.

“Đừng.”

“Ngươi ngồi yên.”

“Đã bảo là đừng cơ mà. Cậu đang định trị thương cho tôi chứ gì?”

Lời từ chối kiên quyết của Shurina khiến Swanhaden nhíu mày.

Cậu vẫn luôn mong chuyện này không xảy ra, nhưng hình như Shurina biết được bí mật gia tộc của cậu rồi. Có thể thấy, một người ghét để mình bị thương như Shurina lại từ chối chữa trị, có nghĩa là cô đã biết ý nghĩa của việc trị thương là gì. Cậu bóp trán.

“Không muốn mất trí nhớ thì ngậm miệng lại, đưa vết thương ra đây.”

Nếu chuyện cô biết được bí mật của nhà Công tước bị lộ ra thì tất cả những ký ức liên quan đến bí mật này đều phải bị xoá bỏ. Nhà Công tước Blanche có nhiều bí mật nên mới phải tự phong toả, hầu như chẳng có thông tin nào lọt ra ngoài cả. Hơn nữa, các pháp sư ma thuật trắng đã luôn được huấn luyện thông qua quá trình phi nhân tính này. Ngoài người nhà Công tước Blanche ra thì không ai có thể trở thành pháp sư ma thuật trắng, thế nên quá trình này lại càng được coi trọng.

Swanhaden gần như tin chắc rằng Shurina đã biết được bí mật của gia tộc. Ngay khi cậu cố trị thương một cách cưỡng ép thì cô bỗng hét lên.

“Đã bảo không thích cơ mà!”

Bình luận (0)Facebook