• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7

Độ dài 5,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-05 22:30:15

Ở một góc trong căn dinh thự rộng lớn, hai cái bóng nhỏ rúc vào nhau, vừa thì thầm to nhỏ vừa cầm trong tay những cuộn giấy có chữ viết lẫn hình vẽ trong tay.

“Nè nè■■, nghĩ về kế hoạch thêm lần nữa đi!!”

“Nào! Nói nhỏ tiếng thôI! …Để người khác nghi ngờ thì rắc rối lắm đó!”

Cô gái bị người lớn mắng vì lời nói buông thả của cô. Vẫn cái tật hư đó, cậu bé nghĩ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cậu là đồng hành của cô bé ấy. Cậu nhẹ đặt ngón trỏ ấn lên miệng cô để cô nhỏ giọng xuống, cậu không muốn bị ai đó nghe thấy.

“Hehe, tớ hiểu rồi. Vậy đây là bí mật của riêng hai ta thôi đúng không.”

“Cậu có hiểu thật không đó… Đúng vậy, là kế hoạch chúng ta bàn cách đây không lâu. Mà lần này cậu tính làm gì vậy?”

“Chúng ta sẽ sống trong căn nhà thế nào sau khi bỏ đi! Ah, và cậu muốn gia đình mình có mấy đứa?”

Cậu bé hiểu rằng kế hoạch hoang đường của cô gái mộng mơ này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, và nghĩ về tương lai, cậu cũng hiểu rằng những điều như vậy không nên xảy ra. Tuy nhiên…để ý tới hoàn cảnh của cô bé, cậu nghĩ chí ít cũng nên để cô thỏa chí tưởng tượng. Dù cho ở góc độ của cậu, chuyện này vô cùng nguy hiểm…theo một nghĩa nào đó, chàng trai đã bị trói buộc với cô bé bất hạnh này. Vậy mà, cậu cũng đành bỏ lại những suy tư trong tâm trí.

“Rồi rồi, sống trong làng thì có hơi rắc rối một chút. Vì số lượng người ít và còn là cộng đồng khép kín nữa, người ta sẽ nghi ngờ ngay. Nên chúng ta có thể chọn sống ở thành phố có nhiều dân cư, hay là lập trang trại ở một vùng núi hẻo lánh nào đó cũng được.”

Chàng trai đưa ra một đề xuất thực tế hơn cho cô gái. Cậu biết tuy cô gái này hay mộng mơ, đơn giản, nhưng không phải là kiểu người ngốc nghếch hay ngu dốt. Vậy nên cậu đề xuất ý tưởng nghiêm túc nhất có thể, để cô gái sẽ nghĩ cậu đang thật lòng với kế hoạch hoang đường của bản thân.

“Thế thì hãy cùng nhau làm nông dân đi!! Tớ thích đào lắm, tớ sẽ trồng rất nhiều đào cho xem!!”

“Có được không đấy? Ừm, thực ra sống ở thành phố thì đỡ cực hơn đấy?”

“Eh, không chịu đâu. Tớ không thích chỗ có nhiều người.”

Cô gái tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Biết về những gì cô phải trải qua, thấy cô sợ tiếp xúc với nhiều người lạ cũng là chuyện có thể thông cảm được. Cô không cần quá nhiều người làm gì. Cô chỉ cần một vài người cô có thể tin tưởng và dựa vào là đủ rồi… Ít nhất đối với cô vào thời điểm này là như vậy.

Chỉ sau khi thức tỉnh sức mạnh, giúp đỡ được vô số người, nhận được lòng biết ơn từ dân chúng, cô mới bắt đầu phát triển tinh thần trách nhiệm. Chuyện đó làm cô tự tin hơn vào bản thân mình.

“Vâng vâng, Công chúa nói gì cũng đúng hết. Ừ thì chỉ có hai người thì lúc đầu ăn đồ rừng núi cũng được… Eh? Nhưng mà gia đình có bao nhiêu thành viên cơ? Công chúa à, lương thực trên núi tuy dồi dào nhưng đáp ứng hơn hai người là không đủ đâu đấy? Để mà tăng thành viên… Không phải thế? Đừng có mà đánh trống lảng? Thật là, sao vậy. Rồi, ngoan nào Hina, đừng giận nữa…”

Chàng trai nhẹ nhàng xin lỗi cô gái đang phồng mã giận dỗi. Tuy nhiên, điều đó lại làm cô cảm thấy bản thân đang bị đối xử như một đứa trẻ, càng làm cô giận hơn. Nhưng cô nhanh chóng quên đi, tiếp tục phụ thuộc vào người duy nhất bản thân có thể dựa vào.

“Xin lỗi, thành thực xin lỗi mà, Hina…”

“Mu, thôi được rồi. Tha cho cậu đó. Nhớ phải xoa đầu tớ nhiều hơn nữa đấy nhé?”

Cậu bé giải quyết vấn đề trước mắt bằng một động tác đặc biệt mà cậu không hề muốn làm trước mặt người khác: Xoa đầu. Trong game, cô chưa từng được ai xoa đầu kể từ lần cha cô làm vậy với cô khi còn ở trong làng. Cô có một trái tim kiên cường, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ ham muốn được nuông chiều, tôi nhớ khi đạt đủ điểm hảo cảm trong game, cô từng yêu cầu nhân vật chính xoa đầu mình. Ừ thì, hiện giờ cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ không phải gánh vác điều gì, vậy nên để xoa đầu cô ấy cũng khá dễ, và chính cô cũng tự mình yêu cầu như vậy.

“…Phù~.”

Chàng trai khẽ nở nụ cười đầy dịu dàng đáp lại nụ cười đầy hạnh phúc của cô gái. Dù gì cũng chỉ là một phần trong tuổi thơ. Có thể sau khi lớn lên, những ký ức này sẽ phai nhạt, và cô sẽ không tài nào cưỡng lại sức hút của nhân vật chính.

Nhưng dù vậy, cậu nghĩ độc chiếm nụ cười ấy ngay khoảnh khắc này, cũng chẳng có gì là sai. Là một fan của game, cậu bé thành tâm nghĩ vậy. Cậu cố tình lờ đi cảm xúc lãng mạn kia…

Thật là một cảnh tượng đáng yêu giữa hai đứa trẻ, nếu không tính khía cạnh có phần trưởng thành hơn của cậu bé. Một trò chơi tình ái giữa hai đứa trẻ chẳng thể phân biệt giữa tình thân và tình yêu. Và ít nhất, tâm hồn của cả hai đều trong sáng.

Và một con shikigami hình dơi đang theo dõi cảnh tượng giữa hai đứa trẻ…

-

Nói đến xe bò, nhiều người liên tưởng tới loại xe giới quý tộc triều đình cưỡi trong thời Heian.

Trong lịch sử, xe bò được sử dụng làm phương tiện di chuyển cho giới quý tộc từ thời Heian cho tới giữa thời Muromachi, qua khác sự kiện cổ xưa từ Trung Quốc, và tất nhiên chúng cũng xuất hiện trong tác phẩm giả tưởng cổ trang kiểu Nhật「Yamiyo no Hotaru」, gia tộc Onizuki, gia tộc trừ yêu vốn vẫn luôn tự hào là dòng dõi cao quý từ thuở hồng hoang (bốc phét trắng trợn), cũng sử dụng chúng hàng ngày.

Tuy nhiên, chúng khác với xe bò ở thế giới thực kia.

Trước tiên, đám bò ở đây khác biệt hoàn toàn. Hai con bò kéo xe có làn da xanh lét, cùng với hai cái sừng to tướng trên đầu. Ban đầu, chúng là những cá thể có gốc gác Linh thú, được gọi là Quỷ Ngưu, nhưng qua các thế hệ liên tục biến đổi, dòng máu của chúng ngày càng loãng đi, và giờ đây chúng chỉ còn đủ thông minh để hiểu một chút ngôn ngữ của con người.

Bản thân chiếc xe bò vốn đã đầy sang trọng tới sáng chói, nhưng trong mắt tôi, chính những thuật thức cực kỳ tinh xảo kia lại càng làm cho nó trở nên bắt mắt hơn. Xung quanh có khoảng mười lớp kết giới phản chuyền chú thuật, cách âm, ngăn chặn xâm phạm, tăng cường độ bền… Chỉ cần nhìn qua, có hơn một tá chú thuật đã được thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận để bảo vệ người ở bên trong trước mọi tình huống, sao cho chúng không triệt tiêu lẫn nhau.

Đáng chú ý nhất là nhờ có kỹ thuật「Yêu Hóa」lên các công cụ nhân tạo đã được các Trừ Yêu Sư thử nghiêm qua nhiều năm, cỗ xe này đã biến thành một「Mayoiga」. [note55219]

Nguyên bản xuất phát từ “Tono Monogatari”, Mayoiga là một ngôi nhà bí ẩn tọa lạc trên núi, mang lại tài lộc cho những ai ghé qua, nhưng trong thế giới này lại có đôi chút khác biệt.

Bối cảnh trong「Yamiyo no Hotaru」được mô phỏng theo khu vực Hokuriku-Tohoku, và「Mayoiga」trong thế giới này đương nhiên là Yêu quái. Hơn nữa, nó còn là một thế lực khá nguy hiểm, thuộc vào loại Đại Yêu hay Hung Yêu.

Để mà dễ hình dung, cứ nghĩ tới The Moving Castle của Ghibli ấy. Bản thế chính của nó không phải là ác quỷ… mà nói đúng ra là một khối Yêu khí có ý thức, tòa nhà chỉ là một phần, nó là một map boss có khả năng chi phối toàn bộ vùng đất xung quanh, không, phải nói cả cái map là con boss mới phải.

Nó dẫn dụ con người bằng tiếng đồn và ảo giác, sau đó phân hủy và hấp thụ cơ thể của những kẻ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê làm linh lực, giống như mấy loại cây ăn thịt rẻ tiền vậy. Đối với những người không bị tác dụng bởi ảo ảnh hay mê hoặc, chúng sẽ bắt đầu giơ nanh vuốt. Bên trong「Mayoiga」dường như đã trở thành một thế giới khác do một loại kết giới nào đó,  vậy nên không gian bên trong rộng lớn tới không tưởng, và dòng thời gian cũng vô cùng bất thường. Tới cả các định luật vật lý cũng sẽ bị bẻ cong cùng với vô số cạm bẫy, khiến những ai rơi vào「Mayoiga」sẽ mãi mãi lạc lối trong đại mê cung này, và rồi trở nên điên loạn.

…Không, một Trừ Yêu Sư hạng nhất sẽ không dại dột đi vào trong dinh thự của nó để đối đầu với đống trò vặt đó, mà sẽ kết liễu nó bằng một đòn tấn công tầm cỡ bản đồ. Một trong Thoát ma Thất sĩ, Thánh Khoan Nhân, đã nghĩ ra chiến thuật này, nói rằng không cần phải chiến đấu trên cùng một sân khấu với Yêu quái. Nhưng mà, tôi cũng tò mò kèo ông ấy đấu tay đôi với một con Oni vô song hay một đối thủ cứng cựa sẽ như thế nào, dụ hắn tới vùng đồng bằng, sau đó leo lên lúi, bắn chùm tia photon ra từ mắt để giết chết đối phương qua những tính toán vô cùng khôn ngoan thì sao?

…Lạc đề rồi. Các Trừ Yêu Sư, đặc biệt là các gia tộc phía bắc, nơi xuất hiện nhiều「Mayoiga」, biết rất rõ về đặc tính và mức độ hữu dụng của chúng. Sau nhiều cuộc nghiên cứu, một số gia tộc đã thành công trong việc phát triển công nghệ「Sản xuất」chúng nhân tạo.

Do đó, xe bò sử dụng công nghệ này có không gian bên trong lớn gấp 10 lần kích thước thực của chính nó, và còn được kết nối với vô số các không gian độc lập khác. Dù có gặp Yêu quái hay cướp đột nhập vào tấn công những người bên trong, bạo lực mở cửa, chúng sẽ phải đối đầu với những bầy Yêu quái đã bị gia tộc Onizuki khuất phục (tẩy não) đang bị giam nhốt trong một không gian riêng biệt. Tất nhiên, trong trường hợp bản thân chiếc xe bò bị đốt cháy, những người bên trong cũng sẽ bị mắc kẹt, nhưng để phá hủy một chiếc xe bò vốn đã biến thành「Mayoiga」cùng với đó là mười tới hai mươi lớp kết giới chỉ trong một chiêu không phải là đơn giản.

Nhân tiện, dinh thự gia tộc Onizuki cũng tương tự, thậm chí ở đó còn có cả Tọa phu Đồng tử nhút nhát với mái tóc nâu, buộc đuôi ngựa, được tạo ra qua thí nghiệm nhân tạo vô cùng vô nhân đạo. Dù không phải một nhân vật có thể chinh phục, nhưng… tính cánh trẻ con dịu dàng của cô bé cũng là một liều thuốc tinh thần trong thế giới toàn kẻ điên này. Có thể coi như một liều thuốc bổ.

…Xin lỗi vì mấy lời mờ đầu dài dòng. Mà nói tóm lại là bên trong chiếc xe bò này vô cùng rộng rãi. Ngoài ra, một kẻ ở tầng lớp thấp hèn hơn có thể chuyển sang một không gian riêng biệt khác. Không, tôi thấy thế là bình thường đó chứ. Bình thường hơn nhiều so với tiểu thư một gia tộc Trừ yêu danh giá với một tên đầy tớ hèn mọn ở chung phòng với nhau đấy.

Do đó, tình huống này vốn dĩ không bao giờ nên xảy ra.

“Sao thế? Ta chuẩn bị chỗ ngủ cho ngươi rồi. Không cần phải ngại. Cứ việc nằm xuống đi. Ta biết ngươi đang bị thương. Cứ giữ tư thế đó, vết thương của ngươi sẽ chỉ càng mở ra thôi đấy?”

“Xin thứ lỗi, nhưng mà tôi không thể vô lễ như vậy được…”

Tôi quỳ gối cúi đầu đáp lại lời nói thản nhiên của cô gái đồng trang lứa đang trên xe cùng mình. Không đeo mặt nạ, và cơn đau dữ dội đang hành hạ chân và vai tôi vẫn còn đang nhức nhối dù đã được gây tê, nhưng tôi không thể để lộ ra trên mặt. Tôi cố giữ bộ mặt vô cảm bằng hết sức mình, như mồ hôi cứ lấm tấm trên trán.

(Chết tiệt thật, rắc rối rồi đây…!!)

Nghĩ vậy, tôi cúi đầu xuống để kìm nén cơn đau, nhưng vẫn để ý xung quanh.

Do khả năng bẻ cong thực tại của「Mayoiga」, nên bên trong chiếc xe bò, vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ rộng khoảng 6 tấm tatami, đã trở thành căn phòng lớn hơn, khoảng 30 tấm tatami. Hơn nữa, bên trong chiếc xe bò trải kín những tấm tatami dưới sàn, còn cả một khu để dày ở phía cửa vào luôn.

Cô ấy, Onizuki Hina, đang ngồi thẳng trên một chiếc nệm. Trước mặt cô là chiếc bàn viết sơn mài tô điểm cùng những hoa văn dát vàng, đặt bên trên là một hộp mực trông rất đắt tiền, trên tay cô có một lá thư. Hình như cô ấy đang làm việc. Bên trong chiếc xe bò này không hề có một chút rung động, không nóng cũng không lạnh, quả thực là môi trưởng lý tưởng để làm việc.

Phía sau lưng cô treo một bức thư pháp, liếc sang phải sẽ thấy một bức tranh hút hồn trên tấm bình phong, quay sang trái là một chiếc tay vịn nằm cạnh tấm màn che nhuộm màu đầy tỉ mỉ. Nhìn xung quanh có những chiếc kệ, bệ để kiếm, và vô số đồ nội thất sang trọng khác. Cuộc hành trình trong chiếc xe bò này chẳng khác gì đang ở trong một khách sạn xa hoa…

“Ta không thích thế đâu. Ta cũng không ngại cắm trại ngoài trời đâu. Nhưng hậu duệ trực hệ của gia tộc Onizuki danh giá lại ngủ ngoài trời không phải là rất lạ sao… Nếu ta không nhầm, lần này ngươi cắm trại ngoài trời với Ayaka phải không?”

Cô gái hỏi với nụ cười cứng nhắc cùng khuôn mặt nghiêm túc tới khó chịu. Chứng tỏ cô không quen việc cười.

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Tôi bình tĩnh trả lời, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình. Tất nhiên, dọc đường có thị trấn hoặc làng mạc, chúng tôi sẽ tá túc tại đó, nhưng nếu không thì chúng tôi đành phải cắm trại ngoài trời mà thôi. Dù Onizuki Ayaka mạnh hơn nhiều so với cơ số người, nhưng cô vẫn chỉ đứng chót bảng trong gia tộc, và năng lực của cô cũng không đặc biệt như những thành viên khác. Cô không có quyền sử dụng chiếc xe bò đã được Yêu hóa thành「Mayoiga」, nên cô cũng chỉ như những đầy tớ khác, cắm trại ngoài trời.

Tuy nhiên, vì địa vị giữa chúng tôi vẫn khác biệt nên đầy tớ bọn tôi phải chuẩn bị chỗ cắm trại và đồ ăn, chúng tôi thay phiên nhau ngủ xung quanh để cảnh giác, để cô ấy có thể ngủ ngon lành trong lều. Ừ, trông cô ấy cố gắng giúp chúng tôi dựng lều trên đường đi rồi thất bại, hay lúc cô ấy muốn canh đêm, nhìn cô ấy buồn ngủ, đầu gật gà gật gù cũng vô cùng dễ thương.

“…Vậy sao. Thế ngươi từng đi xe bò bao giờ chưa?”

“Tôi từng được giao cho nhiệm vụ hộ tống, nhưng chưa bao giờ được phép bước vào trong. Tôi cũng chỉ là một đầy tớ thôi ạ.”

Tôi từng có kinh nghiệm được lệnh đi hộ tống một vài thành viên trong gia tộc Onizuki. Tuy nhiên, chỉ có tùy tùng và hầu cận mới được phép lên xe bò, còn đầy tớ thậm chí không được phép đặt chân chứ đừng nói là hộ tống. Phép tắc này không chỉ áp dụng lên riêng tôi mà còn tất cả các đầy tớ khác. Ừ thì cũng có một vài kẻ lái nó theo cách không quang minh chính đại cho lắm.

“Vậy à. Thế đây là lần đầu của ngươi sao?”

Cô ngừng viết, tiếp tục nói với vẻ mặt có vần thích thú.

“Chiếc xe bò này có khả năng cách âm. Ngươi có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, không có ngược lại, nên nếu có cảnh giác bên ngoài thì cũng không cần phải tập trung tới mức đó đâu. Dù gì hiện tại ngươi cũng đang bị thương nặng và đuối sức lắm mà? Ta không đòi hỏi một người trong tình trạng như vậy phải giữ phép tắc lễ nghi. Ưu tiên nhất hiện tại của ngươi chẳng phải là để vết thương phục hồi càng nhanh càng tốt sao. Ta nói có sai không?”

Lập luận của Ngự tỷ-sama rất có lý. Tôi thừa nhận. Nhưng mà…

“Vậy, xin người tôi có thể đặt tấm thảm ra xa một chút có được không ạ?”

Trời ơi, nằm ngay cạnh Ngự tỷ-sama đang làm việc có vài mét thì khác nào là tra tấn đâu chứ!?

Lúc đầu tôi còn tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi trong không gian biệt lập bên trong「Mayoiga」. Bằng không, nếu phải ở cùng một không gian, tôi nghĩ cũng sẽ có phòng riêng, hoặc chí ít là tựa lưng ở góc phòng nếu có phải ở cùng phòng.

…Không ổn, ngủ ngay trước mặt con gái trưởng của gia tộc đang làm việc thì không có được đâu! Chỉ cần có người liếc thấy tôi đang như thế thôi là tôi xong đời ngay. Thế quá vô lễ, có may lắm thì tôi cũng sẽ nằm trong mấy tin đồn trù dập.

Vấn đề là, dù không phải chuyện gì vui cho lắm, nhưng… tôi luôn là đề tài bàn tán của mấy cái tin đồn nhảm.

Vốn dĩ tôi sinh ra là một nông dân. Nơi tôi sinh ra là một ngôi làng nghèo khó, mùa đông khắc nghiệt, mùa màng thì lại ít ỏi.

Tôi bị phát hiện bản thân có Linh lực, dù khá yếu ớt nhưng vẫn được gia tộc Onizuki mua lại. Tuy nhiên, lúc đó xem ra tôi vẫn có chút may mắn, không bị bắt đi làm đầy tớ, hay trở thành vật thí nghiệm. Ngược lại, tôi còn được nhận làm một trong những người chăm sóc cho Onizuki Hina, cũng vừa mới được nhận nuôi thời điểm đó.

Mái tóc dài, ánh mắt mạnh mẽ, thân hình mảnh khảnh, tính cách kiêu kỳ, nghiêm nghị… Trong game nguyên tác, Onizuki Hina là một đứa trẻ số phận khó khăn. Cô là con gái có người cha thuộc trực hệ gia tộc Onizuki, ông ta từng bỏ trốn cùng một cô gái nông dân bản thân tình cờ gặp được, và cho tới khi lên bảy tuổi, cô vẫn là một đứa trẻ năng động, khỏe mạnh tại một vùng nông thôn. Sau khi mẹ cô qua đời trong một trận bệnh dịch, cha cô đã đưa cô về gia tộc, cùng nhau sống trong dinh thự. Tuy nhiên, cô lại bị đối xử rất bất công.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau hơn ba năm trôi qua kể từ khi cô bước chân vào dinh thự. Trong lúc đang chơi ở bên ngoài, cô bị một con Yêu quái tấn công… thực ra là do mẹ kế ghét cô nên đã bày mưu tính kế…cùng lúc đó, dị năng của cô đã thức tỉnh, thay đổi cục diện.

「Khước Diệt」của cô vượt xa khỏi những quy luật thông thường. Một ngọn lửa có thể「Thiêu rụi」cả khái niệm lẫn hiện tượng.

Nó có thể đốt cháy, vô hiệu các đòn tấn công tầm cỡ khái niệm của đối thủ, những đòn thao túng tinh thần vô hình vô dạng cũng không phải ngoại lệ. Đáng kinh ngạc nhất phải kể đến nó có thể đốt cháy cả khái niệm「Chết」của bản thân.

Yêu quái, đặc biệt là bậc Hung Yêu, có rất nhiều kẻ có thể giết chết bất cứ ai chỉ bằng một cái nhìn. Điều này khiến cho những Trừ Yêu Sư hạng nhất cũng có thể bị tiêu diệt trước cả khi có thể phô diễn sức mạnh vô song của bản thân nếu như không chuẩn bị hay điều tra trước. Thực ra, ở giai đoạn late game, có khá nhiều loại thực thể mang sức mạnh không tưởng như vậy.

Sức mạnh của Onizuki Hina có thể xem là loại vũ khí để chống lại Yêu quái. Kể cả chúng có đủ may mắn vô hiệu hóa dị năng và giết được cô một lần, thì ngay lúc sau cơ thể của cô cũng sẽ bùng cháy, và rồi phục sinh như chưa có chuyện gì xảy ra, y hệt Phượng Hoàng.

Nếu phải đề cập tới một điểm yếu, thì đó là Linh lực trong cô sẽ bị tiêu hao với tốc độ không tưởng. Dù vậy, cô vẫn là thực thể bất khả chiến bại trong vài giờ, thế là đủ lỗi game rồi. Nếu mẹ cô ấy được sinh ra trong một gia tộc danh tiếng nào đó thì có lẽ cô sẽ dồi dào Linh lực hơn, cũng có một vài trưởng lão bày tỏ tiếc nuối về vấn đề này. Cô thuần thục Ngũ Hành, cũng như thể thuật, kiếm thuật, cả về thuật thao túng Yêu quái, mọi người xung quanh gọi cô là Quái vật. Tuy nhiên, đây đều là thành quả từ những nỗ lực phải trả giá bằng xương máu của cô, được tiết lộ ở phần giữa game khi nhân vật chính tương tác với cô.

Hồi ấy, tôi vẫn còn có chút ảo tưởng về thế giới này. Hoặc có thể là tôi từng có tham vọng leo lên khỏi hố sâu đen tối ấy. Chính vì vậy, sau khi được chọn làm người chăm sóc cho cô, tôi đã ra sức nịnh nọt, hỗ trợ cô ấy để có thể hưởng lợi sau khi cô thức tỉnh dị năng, thay đổi vị thế của mình. Và…tôi đã thất bại trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

Sự kiện cô ấy thức tỉnh dị năng… Khi phải đối mặt với con quái vật, tôi đã trốn chạy. Mặc cho những lời kêu cứu của cô ấy.

Quá sợ hãi. Quá kinh hoàng. Tôi không hề cảm thấy an toàn chỉ vì đây là một sự kiện trong game. Bởi vì mọi người xung quanh, cả hộ vệ tới những người hầu khác đều liên tiếp bị băm nát và ăn thịt, sao tôi có thể yên tâm được đây?

Kết quả là Onizuki Hina đã thức tỉnh Dị năng, một tay giết chết con quái vật. Và đó là lần cuối tôi được nhìn thấy cô dưới tư cách là người chăm sóc cho cô. Có lẽ là do địa vị của cô đã thay đổi, hoặc có lẽ là vì tôi đã trốn chạy, hoặc vì nhiều lý do khác, tôi đã bị đày xuống làm một đầy tớ hèn mọn, và bắt đầu chịu đựng quá trình huấn luyện địa ngục như cơm bữa.

Và do cô em gái Khỉ đột không hề mất đi vị thế, phe của Ngự tỷ-sama và phe Khỉ đột vẫn còn duy trì sự cân bằng mong manh trong gia tộc Onizuki này, mối quan hệ giữa tôi và Ngự tỷ-sama lại càng trở nên tế nhị, vì tôi trên danh nghĩa đang thuộc về phe Khỉ đột.

“…Thôi được, ta hiểu rồi. Nhưng hiện tại ngươi đang là hộ vệ của ta, đừng rời khỏi tầm mắt của ta đấy.”

Hoài niệm về những ký ức quá khứ xa xăm, Onizuki Hina, sau một lúc im lặng, nhẹ nhàng chấp thuận mong cầu của tôi. Tôi cúi chào cô, rồi chuyển tấm thảm đến một góc rộng trong phòng, ngồi xuống đó.

(Bầu không khí khó tả kiểu gì đây.)

Giống như khi trưởng thành được đoàn tụ với người bạn thơ ấu, chia tay sau khi xung đột, và chẳng có gì tiến triển vậy. Không, thực sự còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Có lẽ Ngự tỷ-sama không ghét tôi tới mức đó… Tôi có linh cảm như vậy. Nói gì thì nói, cô ấy vốn là một con người (tương đối) dễ mến trong game, công bằng, chính trực với cả người không quen không biết, chưa từng gặp như nhân vật chính. Dù chinh phục route của cô có phần hơi gò bó nhưng ít ra cô vẫn có khía cạnh dễ thương hơn nhiều so với các yandere khác.

“……”

Tôi kìm nén cơn đau bên chân phải, không để lộ biểu hiện gì. Chết tiệt, cứ phải giữ bộ mặt lạnh như này khó thật. Lúc nào về dinh thự phải xin thêm chiếc mặt nạ mới mới được.

Tôi giữ sẵn cây giáo đầu bọc vải trong tay, để có thể thực hiện nhiệm vụ hộ vệ mọi lúc, và tôi ngồi xuống, chìm vào giấc ngủ.

(So với cái hang động hở ra tí là bị ăn sống đó, ít ra chỗ này vẫn tốt hơn nhiều.)

Có vẻ tôi mệt hơn tôi tưởng, tôi khép cặp mí mắt nặng trĩu xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Ngủ ngon, ■■. Mơ đẹp nhé.”

Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy người bạn thuở nhỏ đang gọi tôi bằng cái tên quen thuộc.

Tôi không còn nhận thức được đây là mơ hay thực, nhưng ít ra cũng không khó chịu như con Oni điên nào đó…

-

…Aah, anh ấy ngủ rồi, còn chưa kịp nói gì đàng hoàng nữa, để vụt mất cơ hội rồi. Onizuki Hina vừa nghĩ vừa chăm chú nhìn vào người bạn thuở nhỏ của mình đang thiếp đi trong góc phòng rộng rãi, vẫn còn đang vô cùng cảnh giác. Và cô nghĩ bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Cô không hề có chút ác cảm nào với chàng đầy tớ ấy, thực ra, cô còn đang cảm thấy có có lỗi với anh. Bởi cô biết, chính vì sự thiển cận của bản thân đã đẩy anh vào tình cảnh như hiện tại.

Đúng thế, anh ấy là duy nhất. Sau khi mẹ cô qua đời, cô cũng không gặp được cha, dần dần, cô cô đơn trong dinh thự rộng lớn không ai nương tựa.

…Không, chính xác hơn là có người lớn chăm sóc và trẻ con chơi với cô. Nhưng đó không phải là điều cô khao khát. Những người lớn đó không đáng tin cậy, không đáng dựa vào, còn những đứa trẻ cô chơi cùng lại quá khác biệt với cô bé nông thôn như cô.

Chính lúc đó, cô đã gặp được anh. Chàng trai ấy cũng được sinh ra tại một làng nông thôn, và có lẽ vì làng nghèo nên anh vô cùng chăm chỉ, chu đáo, dịu dàng, là người duy nhất cô có thể tin tưởng dựa vào. Có thể nói, kể từ khi chỉ là một đứa trẻ, cô đã phải lòng anh. Hina vốn dĩ không hề quan tâm gì tới quyền lực trong gia tộc Onizuki, thậm chí còn mơ tưởng đến việc bỏ nhà ra đi mà sống trên một cánh đồng với chàng trai ấy. Họ thậm chí còn từng vui vẻ bàn về kế hoạch này. Tất nhiên, anh ấy chỉ coi những chuyện đó như trò đùa, nhưng đối với cô, đó vẫn là những khoảnh khắc vô cùng hành phúc.

Nhưng điều đó đã thay đổi từ một âm mưu ám sát, khiến cô suýt bị một con Yêu quái giết chết, và Dị năng trong cô thức tỉnh. Chính nó cũng đã làm đảo lộn cuộc sống xung quanh cô. Không, thậm chí còn hơn nữa…

“Đúng vậy, đó không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự nằm ở sử ngu ngốc của chính em…”

Onizuki Hina nhắm mắt, hồi tưởng lại. Môi trường xung quanh cô đã thay đổi, cuộc sống của cô gặp nguy hiểm, và vô số người lớn tỏ ra ngưỡng mộ cô, tiếp cận cô trở thành điều quá đỗi đáng sợ với một cô còn quá trẻ con, ngu ngốc hồi đó… Vậy nên cô muốn nhờ tới cậu bé mà cô luôn có thể dựa vào để được giúp đỡ. Cô muốn trốn thoát khỏi dinh thự này.

Có lẽ đó là một ý tưởng tồi. Một câu nói thiếu suy nghĩ. Chỉ vì chàng trai không đáp lại ngay lời cầu xin giúp đỡ của cô, cô cảm thấy thất vọng tới nghẹn ngào, khóc lóc, rồi lệch hướng. Ngay ngày hôm sau, cậu bé bị đuổi khỏi vai trò người chăm sóc cho cô.

Aah, thật ngu ngốc. Mình quá ngu ngốc. Cô chưa bao giờ nghĩ tại sao một người luôn điềm tĩnh và thông minh hơn cô rất nhiều, lúc đó lại có vẻ mặt tuyệt vọng tới vậy.

“Giờ nghĩ lại mới thấy có lý. Sự hiện diện của anh ấy như là cái gai trong mắt của mọi người vậy.”

Cô đã ngay lập tức trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí đứng đầu gia tộc đời kế tiếp, và để một tên nhóc nông dân nghèo hèn cạnh bên cô là không thể chấp nhận được. Thậm chí hầu hận hay tùy tùng dưới trướng, khác giới đều không được ưu tiên.

Những gì Onizuki Hina đã làm là quá đáng. Hành động vừa khóc vừa chạy vừa nói xấu chứng tỏ cô vô cùng ghét bỏ chàng trai, và chưa kể tới chuyện kế hoạch trốn khỏi dinh thự đó… Bởi vì cô bị một shikigami theo dõi, nên những cuộc trò chuyện của họ đều bị nghe lén. Sau đó, cô nhận ra kế hoạch trốn khỏi dinh thự, sống cùng anh ấy sau này như một trò đùa hồi đó đã bị phát hiện, và chấm dứt kế hoạch quá đỗi cụ thể để một đứa trẻ có thể tính toán ra như vậy.

Lý do bề ngoài để trừng phạt anh ấy là vì anh đã chạy trốn khỏi con Yêu quái, dù là người chăm sóc mà bỏ lại chủ nhân của mình, nhưng thực ra, ký ức của anh ấy đã bị bẻ cong bởi thuật thức. Sau đó, tên anh được đặt lại thành「Tomobe」, bị đày xuống làm một tên đầy tớ thấp hèn… Chúng đã hy vọng anh ấy sẽ chết ở đâu đó. Và chúng cũng định hạ sát luôn cả Onizuki Hina, nhưng không ngờ cậu vẫn sống sót, và bảo vệ được cô.

“Thật thảm hại. Để đạt được tới vị trí này, em mới có thể bảo vệ được anh. Đặc biệt là con khốn kia nữa…!”

Cô cười tự giễu, nghĩ về Aoi, mặt cô nhăn lại… đứa em đáng hận của cô.

Được em gái cô bảo vệ…ước gì như thế đã có thể cứu rỗi cho anh ấy. Nhưng thực ra lại hoàn toàn ngược lại. Cô không biết con nhỏ khốn nạn đó đang nghĩ gì, cô không hiểu được chẳng những con nhỏ đó không bảo vệ được anh ấy cho đàng hoàng, lại còn để anh ấy bị thương tới tả tơi, không biết anh còn sống hay đã chết như vậy.

“Anh ấy đã cứu mày, mà sao mày dám trù dập anh ấy như thế hả…!?”

Nghiến rít hàm răng, cô kìm nén cơn cuồng nộ trong mình. Cứ để nguồn Linh lực tinh thần khổng lồ tuôn ra theo cơn giận sẽ làm cơ thể anh ấy không thoải mái mất.

“Em không mong anh…tha thứ cho em. Nhưng xin hãy đợi thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.”

Mười năm qua, cô không ngừng học hỏi, rèn luyện, và tăng cường sức mạnh. Không chỉ là mỗi chiến đấu. Tài chính, kiến thức, đảng phái, tất cả đều chỉ để cô có thể giúp được cho anh ấy. Bởi vì cô muốn giải cứu anh.

“Em sẽ giải thoát anh khỏi lời nguyền đó, ký ức của anh, tất cả mọi thứ. Dù cho có phải vứt bỏ hết thảy. Xin anh hãy đợi em thêm một chút nữa nhé.”

Cô run rẩy thì thầm, như thể muốn xin lỗi, như thể đang ăn năn. Cô không thể chịu đựng được người cô yêu thương nhất lại phải chịu đựng cơn thống khổ chết đi sống lại vì lỗi lầm của mình.

“Em sẽ kết thúc tất cả. Em sẽ giải cứu anh. Nên là…nên là…”

Nên là ít nhất, sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy sống cùng em, lặng lẽ bên nhau, như lời hứa khi xưa. Từ mọi mối đe dọa, từ mọi sự tồn tại, em sẽ toàn tâm bảo vệ cho anh.

“Bất kể có là ai, bất kể có là thứ gì…”

Cô nhìn vào người đàn ông cô yêu thương nhất, ngọn lửa tình yêu chứa đầy cuồng loạn thầm lặng lóe lên trong ánh mắt…

Bình luận (0)Facebook