• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 691 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 18:45:20

Tôi đã trở lại làm học sinh cao trung, nhưng tôi lại bị từ chối bởi cô bạn thuở nhỏ khi tưởng rằng cô ấy có tình cảm với mình, vì vậy tôi cố gắng để tự tử cùng với cô gái xinh đẹp nhất trường.

 Phần mở đầu

________________________________

"Cậu thích tớ ư? Tớ không hiểu. Tại sao tớ phải hẹn hò với cậu cơ chứ?"

Tôi cười như một thằng ngốc, cô bạn thuở nhỏ Komae Koyoi đã nói với tôi như thế.

Lời tỏ tình duy nhất trong đời tôi đã thất bại.

Nhưng tôi không hối hận về điều đó.

Thực ra, tôi thậm chí còn thấy sảng khoái vì tôi có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, tôi cố nhớ lại ký ức của bản thân.

– – tôi, Genno Akira. 28 tuổi và độc thân.

Đúng.

Tôi được cho là đã chết trong vụ tai nạn xe hơi chỉ một vài phút trước.

…Lý do tôi vẫn còn tỉnh táo như thế này dù mình đã chết hẳn là vì tôi đang thấy một thứ giống như những ký ức được hồi tưởng khi trên bờ vực của cái chết.

Có một thứ mà tôi đã luôn muốn làm.

Tôi đã thích cô bạn thuở nhỏ của mình từ lâu, nhưng tôi cảm thấy hối hận khi không thể nói ra cảm xúc của mình dành cho cô ấy.

Chắc hẳn chính sự nuối tiếc sâu sắc đó đã khiến cho tôi có cơ hội để nói cho cô ấy biết cảm xúc của tôi sau khi chết.

Bởi vì…

Ngay cả khi tôi nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình và kết thúc với sự thất bại thảm hại đi chăng nữa.

Đối với tôi, cơ hội kỳ diệu này là một sự may mắn.

Tôi ngừng nghĩ ngợi và nhìn vào Koyoi.

Mái tóc đen ngắn tuyệt đẹp phản lại làn da trắng mịn của cô ấy.

Khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ mùa hè của trường, không thể phủ nhận cô là một cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn dù không có lớp trang điểm nào.

Cô bạn thuở nhỏ mà tôi yêu lại xuất hiện trước mắt tôi, giống như cô ấy đã từng.

Nhìn cô ấy giống như những gì tôi đã nhớ, tôi tin rằng đây không phải sự thật, mà là một thứ gì đó giống như hồi tưởng.

[Tớ đã luôn yêu cậu… Trong suốt cuộc đời này, tớ không thể quên được cậu. Đó là lý do tại sao tớ muốn cậu trở thành người yêu của tớ.]

Tôi đứng trước mặt cô ấy và tỏ tình như thế.

– –Và kết cục là, giống như tôi nói lúc đầu, một sự thảm hoạ.

Ít nhất người cũng nên để tôi kết thúc chuyện này với một kết quả tốt đẹp chứ.

Tôi phàn nàn một chút với vị thần đã cho tôi cơ hội kỳ diệu này trong trái tim mình… nhưng niềm vui được truyền đạt cảm xúc của tôi đã chiếm ưu thế.

Cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi, nhưng tôi vẫn thỏa mãn.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả, Koyoi. Tớ hi vọng rằng cậu sẽ được hạnh phúc…"

Nghe những lời nói của tôi, Koyoi làm một vẻ mặt khó hiểu.

Tôi nghĩ đó là một phản ứng tự nhiên theo quan điểm của cô ấy.

Nhưng không có thời gian cho việc giải thích chi tiết về tình hình.

Không còn lý do nào để tôi ở lại thế giới như mơ này nữa khi tôi không còn hối tiếc.

…Sớm thôi, ý thức của tôi sẽ biến mất.

Tôi cười.

Thật là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ ra đi mà không hối tiếc.

Tôi không còn lời phàn nàn nào.

Và rồi tôi đợi đến thời giờ cuối cùng của mình.

Tạ ơn thần vì đã cho tôi một khoảng thời gian đẹp như mơ này– –

***

Nhân tiện,

Tôi nhận ra rằng đây không phải là chuyện hoang đường mà là sự thật, và tôi đã nguyền rủa một vị thần mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Đây là một câu chuyện chỉ vừa xảy ra một lúc trước.

________________________________

Bình luận (0)Facebook