• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tấn Công Bất Ngờ x Tình Yêu Ngọt Ngào

Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 21:05:32

Vào một ngày trong tuần, khoảng mười giờ tối.

“Xong, công việc ngoài giờ của nữ sinh trung học đã kết thúc,” Shigure tuyên bố khi hoàn thành bài tập về nhà, và ném cây bút chì cơ lên mặt bàn hòng nhấn mạnh.

“Tốt lắm,” tôi nói. “Cũng nhanh nữa. Không hổ là người có điểm số cao nhì khối năm nay.”

“Nhanh lên nào anh hai. Em muốn chơi Mushroom Kart. Anh có thể chép bài em nếu muốn.”

“Thôi, làm vậy thì có ích gì.”

“Thật là, ý anh là em trả lời sai bét hết hay sao?”

“Không, ý anh là như vậy bài tập về nhà sẽ không còn ý nghĩa. Mục tiêu không phải chỉ là hoàn thành cho xong thôi.”

“Anh nói không sai, nhưng phát ra từ miệng anh nó cứ kì kì sao ấy. Kệ nó đi, anh khiến em trông như một đứa ngốc vậy.”

“Đó là việc của em.”

Nhân tiện, tôi vẫn còn quá nhiều bài tập cần làm. Hôm nay mỗi môn học chúng tôi đều có cả tấn bài vở. “Kì thi giữa kì có thể đã qua, nhưng các em không được lười biếng.” Giáo viên lớp chọn nở nụ cười tàn ác.

“Sau khi làm xong thì anh còn chuẩn bị bài cho ngày mai nữa,” tôi tiếp tục. “Nên nếu em muốn chơi game thì tự chơi một mình đi.”

“Hả? Chán thế. Game chỉ vui khi chơi với người bên cạnh thôi.”

“Mà tại sao em không soạn bài ngày mai đi?” Tôi gợi ý.

“Học trước và ôn lại có ích lợi gì không? Thường thì em nghe một lần đã hiểu và cũng chẳng hề quên được.”

“Anh sẽ xử em nếu em nói vậy trong kì thi đại học.”

“Dưới góc nhìn của em, mấy người cần ôn tập nhiều như thế chắc hẳn đã lười biếng trên lớp,” ẻm giải thích.

Ồ, đó cũng là một cách nhìn.

Mỗi người lại có khả năng tập trung khác nhau. Thậm chí có những người chỉ cần liếc mắt là nhớ hàng dài những kí tự cùng chữ số, có lẽ Shigure thuộc nhóm đó.

“Hơn nữa, một đại mỹ nhân như em không cần phải học,” em ấy nói tiếp. “Từ lúc được sinh ra thì em đã chiến thắng trên cuộc đua di truyền học rồi. Cơ mà, học thêm tâm lý học cũng chẳng mất gì, rồi em có thể khám phá ra bí mật khiến đàn ông phủ phục dưới chân mình.”

“Em giỏi việc đó rồi ấy chứ.” Tôi móc mỉa.

“Nhờ anh cả đó anh trai ạ. Em không đòi hỏi bao cát tập luyện nào tốt hơn được nữa đâu.” 

“Tốt bụng quá nhỉ.”

Shigure lúc nào cũng làm tôi bực mình, mà tôi chỉ là anh trai của con bé thôi đấy. Tôi bỗng thấy tội nghiệp cho người chồng tương lai của nhỏ, cậu ta sẽ có một đời sống cực khổ, bị quật tới khi tái xanh mặt mày. Lại nói, bất cứ gã nào chỉ trông vào ngoại hình của Shigure thì xứng đáng với số phận đó thôi. Tôi không thể không thấy đáng thương thay cho chàng trai ấy.

“Khác với em, mặt anh chẳng kiếm tiền được,” tôi nói. “Và anh thường hay sai sót nên anh sẽ tiếp tục làm bài. Nếu không thích học thì cứ bật TV lên rồi tự solo đi. Nhớ vặn nhỏ tiếng đấy, dù sao cũng muộn rồi.”

“Anh thật sự từ chối lời đề nghị từ bản sao bạn gái mình ư? Lạnh lùng thế.”

“Nhìn thế nào thì em cũng chẳng phải Haruka.” Tôi nhắc nhở.

“Vậy nếu em là chị Haruka thì anh sẽ để ý em hơn chứ?” Em ấy hỏi.

“Ý nghĩa của việc thảo luận cái tình huống giả định không tưởng này là...?”

“Được rồi. Vậy thì em sẽ chơi một trò chơi mà kể cả anh đang học vẫn chơi được.”

Hả? Con bé này đang nói cái gì vậy?

Tôi liếc nhìn Shigure, và ẻm đáp lại bằng một nụ cười ma mãnh thương hiệu.

“Đọ mắt nào.” Em ấy nói. “Em sẽ không rời mắt khỏi người anh, nếu anh mất tập trung và ngừng học thì em thắng.”

“Thôi xin, không chơi.”

“Anh tham gia hay không thì nó vẫn diễn ra. Ok, bắt đầu.” 

Không thèm quan tâm ý muốn của tôi luôn sao? Áp đặt thế. 

Shigure đặt khuỷu tay lên bàn ở phía đối diện, tay chống má mà nhìn chằm chằm tôi. 

Ư... 

Bị soi gần thế này cũng ngượng. Và do Shigure sở hữu khuôn mặt giống hệt Haruka yêu dấu của tôi, nên cảm giác như bị người yêu nhìn chằm chằm vậy. Trái tim tôi đập rộn. 

Về phía tôi thì đang cố gắng tránh né ánh mắt và tập trung vào bài làm trước mặt, đúng hơn, là tôi đang cố hết sức. Nhưng cho dù đã đảo mắt đi rồi, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt Shigure đang dán chặt lên người mình. Khi tôi hơi liếc về phía đó, tôi có thể thấy rằng mắt ẻm vẫn khóa chăm chăm mà không hề tỏ ra nhàm chán.

Em ấy thả lỏng khuỷu tay, áp má lên bàn và nhìn tôi với ánh mắt ngước lên. Bên dưới làn mi, tôi có thể trông thấy hình bóng mình phản chiếu trên đôi con người to tròn đó.

Chết tiệt, không thể phủ nhận là em ấy cực kì dễ thương.

u22879-249f7c6f-7915-478a-ac05-6280b952656f.jpg

Không ai dám phủ nhận khi em ấy tự xưng mình là “đại mỹ nhân.” Hơn nửa, ẻm còn biết tận dụng sức hút của bản thân. Mỗi lần Shigure làm ra cử chỉ ve vãn nào đó, em ấy thậm chí còn hấp dẫn hơn chị gái mình. Nếu Haruka không phải người yêu tôi thì con nhỏ này ắt khiến tôi điên đảo thần hồn... mấu chốt ở đây là giả định “nếu.” Thật tiếc cho ẻm là tôi đã có Haruka rồi.

Chính vì lý do đó mà tôi sẽ không để Shigure cứ làm theo ý mình. Em ấy sẽ không thể phá vỡ sự tập trung của tôi được đâu.

Tôi quay trở lại làm bài tập, vùi đầu vào sách vở và thu hẹp góc nhìn hết mức. Ban đầu kết quả rất khả quan, giúp tôi tập trung giải phương trình được một hồi. Thế nhưng, không lâu sau đó, những ngón tay thanh mảnh xuất hiện phía trên tầm nhìn của tôi. Tất nhiên chúng thuộc về Shigure. Tôi cố gắng phớt lờ, song mấy cái móng tay bóng loáng ấy bắt đầu cào vào góc vở.

Soạt. Sột soạt. Sột soạt.

Giọt nước tràn ly. Tôi chịu hết nổi rồi.

“Trời ơi là trời!” Tôi to tiếng. “Rốt cuộc em muốn gì hả?”

“Có vẻ em là người chiến thắng. Không cần thắc mắc lý do mình thua cuộc đâu. Lại đây chơi game với em đi.”

“Từ đầu em đâu có ra quy tắc đó. Hơn nữa, sao lại nghịch vở của anh?”

“Anh nhầm số chỗ này. Sáu, không phải chín.”

“Sao không nói sớm?”

Chậc, ẻm nói đúng. Tôi viết sai giá trị ngay từ đầu, chính là chỗ Shigure cứ lấy ngón tay chỉ trỏ. Thu hẹp góc nhìn đã hại tôi rồi. Tâm trạng chán nản, tôi làm lại câu hỏi.

“Anh đúng là đồ ra vẻ thông thái.” Shigure nói với vẻ bực tức. “Lúc nào có thời gian là cứ học, học, học. Anh không đi chơi với bạn bè à? Không đi làm thêm bán thời gian à?”

“Anh đi chơi với bạn khá thường xuyên đấy nhé... nhưng nói mới nhớ là dạo này không có thật.”

Thường thường tôi cùng lũ bạn sẽ chơi game ở đây tới tận chớm bình minh. Tuy nhiên, việc Shigure chuyển tới đây, kì thi giữa kì, Tomoe thì đi làm thêm, rồi hoạt động CLB của Takeshi đã khiến chúng tôi chẳng thu xếp được thời gian. Kết quả là, lâu rồi bọn tôi không có cơ hội thư giãn cùng nhau.

“Anh định sẽ đi làm thêm vào kì nghỉ hè.” Tôi nói. “Còn cách nào khác mua quà sinh nhật cho Haruka nữa? Mà, anh cũng muốn tham gia lớp học hè nữa. Hi vọng có thể kiêm được cả hai.”

“Học suốt thì có gì tốt chứ? Anh định nhắm tới nghề nào à?”

“Không hẳn.” Tôi lắc đầu đáp.

Hiện tại tôi không có công việc mơ ước hay một chuyên ngành cụ thể nào, mặc dù đúng là mục tiêu mà tôi nhắm đến là một trong các Trường Hoàng Gia.

“Do không có việc gì thực sự muốn làm, nên thay vào đó anh có thể học.” Tôi giải thích.

“Trước đây bố anh từng nói thế này: Nếu con có một ước mơ nào đó thì hãy theo đuổi nó hết mình. Tùy vào điều kiện, con nghỉ học cũng được. Nhưng nếu không có ước mơ cụ thể nào thì hãy nỗ lực chăm chỉ học tập. Như vậy cho dù sau này con mới quyết định con đường mình sẽ đi, học bạ của con sẽ không là hòn đá cản trở.”

“Wao, nói hơi thô tí nhưng cha dượng có quan điểm được đó chứ.” Shigure nhận xét.

“Ừ. Sau khi tốt nghiệp trung học và đi làm rồi, bố anh mới quyết định trở thành nhà cổ sinh vật học mà. Hẳn ông đã có một thời gian khó khăn lắm.”

Bố tôi tốt nghiệp từ một trường cao đẳng kĩ thuật và làm cho một nhà máy nhỏ. Ông đã thất nghiệp bốn năm sau khi bỏ việc. Cuối cùng ông đỗ đại học Tokyo ở độ tam tuần và đi du học ở Canada. Là con trai ông ấy, tôi thấy lịch sử nghề nghiệp của ổng khá ấn tượng. Nhờ mớ học vấn đó mà kẻ trung niên mê khủng long này đã có thể kiếm sống từ những gì mình yêu thích, tôi không rõ lắm.

“Anh không có bất kì tài năng nào, nên ít nhất anh phải học tập thật tốt.” Tôi tiếp tục. “Một thằng như anh thì làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài chăm học.”

Trải nghiệm của tôi khác biệt rất lớn so với các vận động viên, nghệ sĩ, hay những người thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác. Thế giới của họ có sự phân chia rõ ràng: người có năng khiếu và kẻ không. Trong khi đó, thế giới học thuật, nói cách khác là kì thi tuyển đại học, lại chứa đựng những câu trả lời dứt khoát. Có một con đường cố định nhằm tìm ra đáp án. Nhờ nỗ lực và kiên trì, sau cùng, tôi cũng có thể làm được gì đó.

“Dù có chẳng bao giờ biết mình muốn làm gì đi chăng nữa thì kẻ tầm thường như anh cũng có thể làm việc ở một công ty đầu ngành, hay viên chức chính phủ. Quan trọng nhất là anh phải tốt nghiệp một trường Đại học . Anh không muốn Haruka chịu cảnh nghèo đói.” 

“Hả?” Shigure giật mình thốt lên. “Anh đã suy tính xa đến vậy rồi sao? Ái chà chà! Cảnh báo gần gũi quá mức! Chúng ta có một tình huống giai đoạn năm ở đây!” 

“T-Thôi!” Tôi phản kháng. “Còn hơn là không suy nghĩ gì, đúng chứ?”

Dưới góc nhìn của một cô gái thì điều này có lẽ hơi kì cục. Phải, có thể tôi cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng dành thời gian cùng người yêu mà không nghĩ đến tương lai của hai đứa thật quá khó với tôi.

“Em nghĩ em hiểu quan điểm của anh.” Shigure nói, gián đoạn cuộc tranh đấu nội tâm trong tôi. “Hơn nữa em cũng không muốn anh trở thành “sugar baby” của chị Haruka đâu. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh học nữa.”

Em ấy đứng dậy rồi đi vào bếp. Tôi tò mò nhìn Shigure đun ấm sôi. Chắc ẻm muốn pha cà phê? Dù gì đi nữa, dường như con bé đã từ bỏ trò chơi của mình.

Làm như tôi ngu mà dẫm lại.

Giờ tôi đã quá hiểu cách ẻm sử dụng. Nghĩ tôi sẽ mong đợi em ấy chịu thua chỉ vì tôi đưa ra luận điểm hợp lí ư? Không đời nào. Không có chuyện ẻm làm một việc đáng tuyên dương như thế. Con bé sẽ chừa cho tôi chút không gian, gầy dựng lại sức mạnh và tung đòn kết liễu. Chính vì chắc mẩm điều đó, tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.

Một lát sau, Shigure lại gần tôi.

Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà?

Không may cho em ấy, tôi vẫn còn cảnh giác, đừng hòng tìm được kẽ hở nào trong bộ giáp của tôi. Lần này tôi quyết định ra đòn trước bằng cách nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén như dao, đe dọa nói. “Lần này là gì đây, nhõi quỷ?”

“Nè.” Shigure nói, đưa tôi một trong hai cái cốc cầm trên tay. “Cốc này cho anh.”

“Ơ?”

“Cà phê đen đó.” Em ấy giải thích. “Vì anh đang học bài nên em nghĩ không đường và sữa thì tốt hơn.”

“Em pha cho anh một cốc cà phê?”

“Không có gì. Pha một hoặc hai cốc thì thời gian đun nước cũng vậy thôi.”

Shigure ngồi xuống ở phía đối diện, cầm điều khiển bật TV. Ẻm nhanh chóng hạ thấp âm lượng, xem bừa một chương trình nào đó, cà phê chạm đầu môi.

Con bé thật sự bỏ cuộc sao?

Trong lúc tôi còn nghi ngại, Shigure lên tiếng, mắt vẫn dán chặt màn hình.

“Như em đã nói rồi đó, có lẽ anh bám bạn gái hơi quá, nhưng em thấy điều đó quyến rũ. Đàn ông thực sự suy nghĩ về tương lai cuốn hút hơn nhiều so với lũ đựa rựa không não tầm thường.”

“Ồ... Cảm ơn.”

Nói thật, nghe vậy khiến tôi thấy vui vui.

Tôi hết sức kinh ngạc trước màn thay đổi đột ngột này. Tôi đưa cà phê lên miệng, cố gắng che đi sự xấu hổ. Nhưng rồi, tôi suýt thì làm đổ cả cái cốc. 

“Má!” Tôi đau khổ. “Ngọt vê lờ! Cảm giác răng sắp rơi ra luôn này.”

“A ha ha! Chắc là do tình yêu em đặt vào đó!” Em ấy bật cười.

“Mầy đừng có điêu! Trong này ít nhất mầy phải đổ năm gói đường.”

Shigure cười nắc nẻ vẻ thỏa mãn.

“Không, là tình yêu đấy! Em thề là tuyệt đối không có gì khác ngoài tình yêu. Em nói dối làm gì!”

Tôi lơ là cảnh giác trong thoáng chốc và cái khỉ này xảy ra đây. Tình yêu quả thật có thể xuất phát dưới nhiều hình dạng, bao gồm cả hình dạng độc ác, nhỉ?

Bực bội là thế, nhưng tôi đoán nhiều đường trong chất cafein sẽ giúp tôi học tập tốt hơn. Với tư duy tích cực đó, tôi quay lại làm bài trong khi nhấm nháp cốc đường hóa lỏng.

Cơ mà xét vào độ ngọt này, tôi phải thừa nhận, Shigure có thể pha một cốc cà phê ngon đấy.

Bình luận (0)Facebook