• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-05 02:45:02

Trên đường về nhà, tôi gặp một cô gái bị hôn mê.

Bây giờ đang là 10 giờ tối, và hôm nay là ngày mà người ta gọi là Giáng Sinh và Năm Mới, tôi đang trở về từ một buổi tiệc với đồng nghiệp trong khi đang nghĩ về lịch nghỉ lễ cho ngày mai.

Tại thời điểm này trong ngày, có rất ít người tại khu vực dân cư, nơi mà có phần xa với trạm xe. Đây cũng là lí do vì sao mà nó khá là khó để quyết định xem có hay không việc bỏ qua cô ấy, người đang chắn đường tôi.

…Okay, tôi sẽ bỏ qua cô ấy vậy, nằm ngủ ấy đây tại thời điểm này cũng không phải việc gì quá tệ.

Sẽ thật làm phiền nếu phải gọi cảnh sát bởi vì họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi; đồng thời tôi cũng không muốn bước trên bãi mìn hiện hữu rõ như thế.

“Đợi đã… đừng làm lơ tôi chứ.”

Tôi đang định bỏ qua cô ấy thì cô gái đang nằm trên mặt đất bỗng nắm chân tôi lại

“Làm ơn hãy bỏ chân tôi ra, tôi không phải là người mềm lòng đến nỗi sẽ nghe câu truyện của cô đâu”

“Làm ơn, hãy nghe tôi một vài giây thôi? Anh cũng sẽ có lợi từ điều đó mà”

Cô ta đang nằm trên mặt đất và nói với những điều lợi ích nào đó ở tại thời điểm này như vậy sao! Cô ta trông khá trẻ, mặc dù, sẽ ra sao nếu cảnh sát nhìn thấy tôi và họ nghĩ tôi đã làm điều gì với cô ấy.

“Đây, hãy nhìn vào thứ này…”

Cô gái đưa tôi một phong bì. Nó khá là dày và nặng”

“Hãy mở nó và nhìn vào trong đi.”

Tôi mở nó như lời cô ấy, tôi phát hiện ra một cọc giấy 10,000 yên bên trong. Tôi dụi mắt và kiểm tra lại và lấy ra một tờ. Tất cả đều là giấy 10,000 yên hàng real.

“Này, đây, tất cả những tờ mười ngàn yên này…”

“Nếu như anh chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ đưa tất cả đống này cho anh.”

Đây là một cuộc nói chuyện thú vị, nhưng tôi có thể lấy tất cả số tiền này ư?

Trước tiên, hãy nghe những gì cô ấy muốn nói đã. Nếu như đó là điều vô lý hoặc phạm pháp, tôi sẽ chạy và báo cảnh sát.

“Vậy, điều kiện là gì?”

“Tôi muốn anh hãy nhận nuôi tôi.”

Cô ấy đang muốn nói gì vậy?

“Này, cô bao nhiêu tuổi vậy?”

Tôi hỏi thử để chắc rằng nếu cô ấy có phải là trẻ vị thành niên hay không.

“Tôi năm nay 19 tuổi”

Cô ấy lớn hơn là tôi nghĩ, nhưng cô ấy vẫn là một vị thành niên, và cô ấy muốn tôi nhận nuôi cô ấy sao?

“Tôi sẽ gọi ba mẹ cô, và nếu cô không thích điều đó, tôi sẽ gọi cảnh sát. Làm ơn hãy cho tôi số liên lạc của ba mẹ cô.”

“Đợi đã, đừng thiếu kiên nhẫn vậy chứ. Chúng ta chưa nói xong cơ mà.”

Cô ấy nắm lấy tay áo của tôi. Có vẻ như tôi phải đưa cô ấy tới đồn cảnh sát sau khi nghe câu chuyện của cô ấy.

“Tôi thực ra … là một vampire”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy đau đầu bởi vì điều vừa diễn ra tức thì như là một trong những câu truyện fantasy mà tôi hay nghĩ khi mà còn học trung học.

“Thật ra rằng, ác quỷ, linh hồn, và yêu quái (yokai) , đều được gọi là quái vật (bakemono), đã tồn tại từ rất lâu về trước, và con người nói rằng có những ngôi trường để giúp họ hòa nhập vào xã hội loài người một cách dễ dàng. Và khi họ tốt nghiệp, họ phải làm việc một cách độc lập.”

“Giữa họ, những vampire là độc nhất, họ phải uống máu thay vì ăn thức ăn bình thường của con người.”

Nó là cảnh mà bạn thường được nghe rất nhiều. Cho nên, tôi chỉ có thể xem cô gái này là một con nghiện chuunibyou.

“Cho nên, cô muốn tôi cho cô uống máu?”

“Đúng vậy, anh hiểu nhanh đó! Có vẻ như tôi được cứu rồi.”

Không đời nào tôi sẽ làm điều nguy hiểm như vậy, và trên hết, cô ta nói mình 19 tuổi, nhưng tôi không biết nếu nó có phải là sự thật. Sẽ là phạm tội nếu như tôi mang trẻ vị thành niên về nhà chỉ vì tiền.

“Làm hơn đối xử tốt với tôi hôm nay.”

“Um, cảm ơn”

Và thanh niên 26 tuổi mang trẻ vị thành niên về nhà vì tiền, đúng thanh niên đó là tôi.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Và bây giờ, tôi khá là hối hận vì hành động đó. Tôi khá là ngây thơ.

Trước tiên, cô ta là một vị thành niên trước khi là một vampire. Khi một người đàn ông lấy tiền để đem một trẻ vị thành niên về nhà, tôi nghĩ đó đã được coi là phạm pháp.

Một cô gái tóc đen với khuôn mặt buồn ngủ nhìn chằm chằm vào tôi

“Tên của cô, cô tên là gì?”

“Takahashi Rina, nhưng trước đó, hãy để tôi uống máu. Tôi đã chưa uống gì ngoài nước trong hai ngày qua.”

Một cô gái với một cái tên phổ biến đang yêu cầu tôi đưa máu cho cô ta, nhưng tôi tự học làm sao cô ta có thể uống nó chứ?

“Tay, đưa tay anh cho tôi.”

Khi tôi đưa tay mình ra, Rina đặt ngón tay tôi vào miệng cô và cắn nó bằng răng.

“NNnày, đau đấy!”

Sau cú cắn đau đớn đó, cô ấy mút ngón tay tôi một vài phút.

“Umm, hôm nay thế là đủ rồi.”

“Có ổn không đấy, tôi tưởng cô muốn hút nữa cơ chứ…”

“Đừng lo, tôi có một cái dạ dày khá nhỏ.”

Thậm chí khi tôi nhìn vào ngón tay bị cắn, không có một vết sẹo nào cả. Tôi không biết phải hay không cô ấy thực sự hút máu tôi. Đây là, dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện gì đó như thế này.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi nghe nói máu đàn ông khá là hôi, nhưng của anh ngon lắm.”

“Được rồi, tôi mong là cô đã thoả mãn.”

Sau đó, Rina ngủ trong chăn của tôi mà không được sự cho phép. Mặc dù khuôn mặt của cô ấy khá là giống người mẫu tôi thấy trong tạp chí, nét mặt của cô ấy không thay đổi nhiều lắm so với khi tôi nhìn thấy cô ấy vào ngày hôm qua, nhưng tôi thích khuôn mặt cô ấy trở nên một chút ửng đỏ khi cô ấy uống máu.

“Trời thật là lạnh với chỉ một cái chăn…”

Tôi ngủ trên ghế sofa, tôi nghĩ là sẽ mua cho Rina một cái futon khác.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nè, dậy đi!”

Ai đó rung người tôi. Có phải cô gái đó nữa không? Tôi cảm giác như cô ấy đang đến đây nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày.

“Nữa à…dừng đi…đừng lắc nữa…Yuuko!”

“Ai? Em là Rina, Anh không nhớ à?”

Đầu tôi đang xoay vòng. Tôi nhớ là tôi nhặt được một em vampire ngày hôm qua, mặc dầu không phải là bạn thuở nhỏ nhưng ai sẽ quan tâm một công nhân viên chức như tôi cơ chứ.

“Chào buổi sáng, nó có an toàn khi một vampire ở dưới ánh mặt trời?”

“Đó chỉ là điều mê tín thôi, mặt trời không thể làm gì em cả.”

Cây thánh giá nổi tiếng và tỏi có vẻ như cũng là điều mê tín, ngoại trừ việc uống máu.

“Nhưng trước tiên, em đói. Làm ơn hãy nấu cơm cho em!”

“Em cũng muốn ăn cơ à? Không phải chỉ cần uống máu là xong thôi sao?”

“Một chút máu không thể thay thế bữa ăn đâu, nhưng em đã ngủ vì em rất buồn ngủ vào ngày hôm qua, và các vampire cũng cần một bữa ăn nữa.”

Cô ấy thực sự rất giống con người. Cô ấy ăn và ngủ, ngoại trừ khuôn mặt vô cảm của cô ấy, tuy nhiên cô ấy vẫn là con gái, cho nên có vẻ tôi cần phải cẩn trọng từ bây giờ.

“Anh hiểu rồi, từ giờ anh sẽ đi mua bữa sáng.”

Và sau đó tôi đi đến khu mua sắm với Rina để mua vài thứ thiết yếu như futon, quần áo và các loại dụng cụ hàng ngày khác.

“Nếu anh để em ở đây một mình thì em sẽ gọi cảnh sát đó.”

“Đừng có đọc suy nghĩ anh như vậy chứ, và cũng đừng lo, anh cũng chả thể trả lại số tiền em đã đưa anh đâu, cho nên anh không thể bỏ em lại một mình ở đây được.”

Nếu Rina gọi cảnh sát bây giờ, vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối mất, và họ sẽ cố bắt tôi đền lại số tiền nếu như cô ấy nói số tiền cô ấy đưa tôi bị đoạt bằng vũ lực.

Cho nên, tôi lập tức đáp lại với một lời ok, nhưng với điều đó, tình huống đã xoay sang một hướng khủng khiếp hơn cho tôi.

“Đừng lo, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu. Cho nên, cũng đừng phản bội em nhé!”

“Anh hiểu rồi, anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em cũng như không bao giờ bỏ rơi em.”

Tôi không biết gì về quá khứ của cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn biết thêm về nó.

“Ừm, hứa rồi nhé!”

Nụ cười của cô ấy, thứ luôn có vẻ như là vô cảm, giờ đây sáng chói và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

 —-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hay là tôi nên bỏ rơi cô ấy nhỉ?”

Vào giữa tháng hai, sau khi nghỉ tết kết thúc, tôi đang suy nghĩ về hiện thực tàn khốc này. Tôi hoàn toàn mệt mỏi bởi vì cô ấy.

Bởi vì chúng tôi sống chung với nhau, tôi hỏi cô ấy ít nhất là làm việc nhà, nhưng cô ấy thực sự là phế vật cơ mà.

Nếu như cô ấy dọn dẹp, thì ngôi nhà còn trở nên dơ hơn trước. Cô ấy không thể giặt đồ, cũng như chả thể nấu ăn ngoại trừ mì gói, và nếu như tôi hỏi cô ấy đi mua đồ thì cô ấy sẽ mua những thứ hoàn toàn khác.

“Nếu như anh phản bội em, em sẽ gọi cảnh sát.”

“Anh biết, nhưng ít nhất hãy biết giặt đồ đi chứ! Em có biết anh phải gặp rắc rối khi cố giặc đồ lót của em thế nào không…?”

Rina luôn mặc chiếc áo thun thùng thình của tôi hay áo sơ mi và cả đồ ngủ của tôi nữa, cho nên khá là khó nói nhưng cô ấy có bộ ngực khá lớn.

“Cho nên, có phải, anh bị kích thích không?”

“Ngốc, anh không phải lolicon. Anh thích phụ nữ lớn tuổi cơ.”

Đó là những gì tôi nói, nhưng tôi thích ngoại hình của Rina hơn cơ. Dẫu sao thì tôi vẫn thích những người trẻ.

Tuy nhiên nếu phải đồng ý với câu hỏi đó, phải chăng điều đó đồng nghĩa với việc tôi trở thành một tên bệnh hoạn suy đồi? Không phải nó là một tội ác khi bạn nhận tiền để đưa trẻ vị thành niên về nhà ư?

“Ừm, nhưng trước tiên, đưa máu của anh ra đây. Hôm nay là ngày lễ, cho nên em sẽ uống nhiều hơn bình thường.”

“Vâng, vâng, nhưng em đã nói là dạ dày của em khá nhỏ cơ mà? Gần đây, em đang uống nhiều và nhiều máu hơn rồi đấy. Số lần uống máu của em cũng đang tăng dần.”

Lúc đầu, cô ấy uống một lần một ngày, nhưng gần đây, cô ấy uống hai lần một ngày, và trong những ngày lễ. Cô ấy hút máu của tôi ba lần một ngày.

“Ưm, đó là do máu của anh ngon quá đấy, cho nên em luôn cảm thấy muốn uống nữa và nữa.”

Có lẽ rằng, nó vẫn sẽ ổn thôi, tôi không bị thiếu máu, quả lại cô ấy cũng chăm sóc ngón tay tôi khá là cẩn thận.

“Đừng nói những điều như bỏ rơi em như thể đó một trò đùa vậy.”

Cô ấy nhìn như muốn khóc, nhưng biểu cảm của cô ấy không thay đổi nhiều lắm. Nhưng đây là điều diễn ra khi tôi trở về một chút muộn màng hoặc khi tôi nhìn cô ấy với con mắt xa lạ. 

“Xạo đấy, nó là xạo đấy, cho nên đừng làm vẻ mặt như muốn khóc như thế. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.”

Tôi xoa nhẹ đầu Rina và ôm cô ấy. Nếu tôi xoa đầu cô ấy như thế này thì cô ấy sẽ bình tĩnh lại, mặc dầu ý nghĩ chăm sóc một cô gái vô hại làm tôi muốn làm điều gì đó.

Tôi ôm Rina, và xoa nhẹ đầu cô ấy lần nữa và thì thầm bên tai cô ấy. Vì lí do nào đó, cô ấy có mùi rất thơm.

“Ưm, ehehe, chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này mãi mãi.”

Ôm chặt Rina như thế này, nó làm tôi cảm thấy kích thích hơn là được ôm bởi cô bạn thuở nhỏ hay đồng nghiệp, do đó tôi không thể di chuyển trong một vài phút.

—----—----—----—----—----—----—----—----—----—----—----—----—----—------

Vào sớm tháng ba, khi mà mùa xuân ập đến, tôi gọi điện cho bạn thuở nhỏ của mình, Yuuko.

“Này, liệu có bình thường khi những cô gái trẻ ôm và hôn người khác”

“Hả? Ông đang nói cái gì thế, nó tất nhiên không phải là như thế! Nó ít nhiều thì, ông biết đó, chuyện mà họ chỉ làm với người yêu họ hay người họ yêu…”

“Nhưng bà từng hay xoa đầu và ôm tui hồi trước mà, điều đó có phải Yuuko thích tui?”

“T-tui không có thích ông đâu nhé! Đừng có hiểu lầm!”

Một tiếng “keen” rung bên tai tôi! Bạn thuở nhỏ của tôi mặc đỏ bừng! Đây là lí do tôi không thể ngừng trêu cô ấy.

“Chết, chết rồi, tại sao thứ này lại diễn ra cơ chứ? Tôi không biết tại sao.”

“Đó là … Khoan, ông đang nói gì vậy? Ý ông là sao?”

“A, hình như là mất tín hiệu, tui sẽ gọi lại bà sau, tui thực sự, thực sự xin lỗi nhé.”

“Này! Chờ, chờ đã chứ.”

Tôi tắt máy ngay lập tức, và hiển nhiên rồi, tôi tắt nó đi để phòng trường hợp cô ấy gọi lại. Điều này sẽ giúp tôi không phải trả lời cô ấy.

“Nhưng tôi không thể nói cô ấy rằng mối quan hệ gần gũi của tôi với trẻ vị thành niên nơi cả hai đang sống chung càng ngày càng trở nên khăng khít…”

Đúng vậy, sau đó, nếu tôi xoa đầu cô ấy hoặc ôm cô ấy, cô ấy sẽ ôm tôi và hỏi tôi ngủ chung nệm với cô ấy, và những ngày nghỉ, cô ấy sẽ bám chặt tôi và không để tôi yên, và điều đó thật kinh khủng.

Không phải là tôi không vui, mà chỉ là tôi sợ rằng nếu điều này cứ tiếp tục xảy ra, tôi sẽ động tay động chân lên người Rina mất.

“Anh về rồi.”

“Rina, anh đã bảo em rằng đợi bên ngoài là không tốt đâu, mặc dù hiện tại thời tiết vẫn còn ấm, nhưng ban đêm sẽ lạnh đấy, cho nên đi vào trong lẹ lên.”

Hiện tại, cô ấy đang nắm tay tôi như mọi khi, và mối quan hệ gần gũi của cô ấy với tôi đang tăng dần qua từng ngày, Tôi phải làm điều gì đó về việc này!

“Oi, đừng có sát lại thế chứ. Thế này sao mà đi được.”

“Em không muốn tách rời anh đâu. Em đã đợi anh một khoảng thời gian dài rồi đấy, cho nên em không thể bình tĩnh mà chạy ra ngoài và làm cà ri! Món yêu thích của anh đấy, phải không?”

“Woa, em thực sự có thể khiến anh chảy nước dãi đó…”

“Ừm, em làm nhiều lắm, cho nên anh hãy mau ăn đi.”

Rina ban đầu chỉ là con bánh bèo vô dụng trong việc nhà, nhưng kỹ năng của cô ấy trở nên cải thiện dần theo thời gian, và cô ấy hiện tại có thể làm mọi việc một cách hoàn hảo.

Thật là tốt khi cô ấy có thể làm việc nhà, căn phòng bụi bặm đã trở nên sạch sẽ, và cô ấy đã có thể nấu ăn, cũng như tiền mua thức ăn cũng đã giảm.

“Nè, xoa đầu em nữa đi, khen em nữa đi…”

Tuy nhiên, mối quan hệ gần gũi này vẫn còn trở nên khăng khít hơn nữa; thậm chí bây giờ, cô ấy nắm lấy tay tôi và mút trong khi muốn tôi xoa đầu cô ấy, khi đang ngồi ở trong lòng tôi.

“Này, nàyy, anh đói rồi đấy, anh muốn ăn cà ri rồi thôi”

“Vậy thì khen em nữa đi, ôm em nữa đi!”

Đúng là không thể giúp được mà. Khi điều này xảy ra, tôi chỉ còn cách chiều theo cô ấy và ăn càng nhanh càng tốt.

“Ngoan ngoan, cảm ơn em vì hôm nay. Em luôn có ích đó, Rina, mỗi ngày anh đều vui vì có em cả.”

“Ehehe, khi mà em ở với anh, em vui lắm. Cho nên xoa đầu em nữa đi.”

Sau khi hút máu tôi, cô ấy ôm tôi trong khi dụi dụi mặt của cô ấy vào lòng ngực tôi.

“Haa, nhanh lên và ăn thôi….”

Sau đó, tôi đã có thể ăn cà ri. Mặc dầu, nó đã trở nên nguội.

—----——————----——————----——————----——————----—

“Gần đây, anh thở dài hơi nhiều rồi đó. anh làm em lo đấy.”

“Không, đây là chuyện khá là nghiêm trọng. Cô ấy hành động như một đứa nhóc muốn được nuông chiều mỗi ngày, đây chắc hẳn có điều gì không đúng.”

“Em không quan tâm đâu, em ở đây để uống chứ không phải để nghe anh cằn nhằn về chuyện tình yêu. Uống đi.”

“Kouhai-chan, em biết là anh không uống rồi mà. Nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Senpai có vai trò phải thấu hiểu chứ, và anh phải nghe những lời tâm tình của em chứ, chăm sóc em hơn nữa chứ, và lái em về nhà nữa. Nếu anh hiểu thì, hãy mau lên và đưa em về nhà càng sớm càng tốt.”

Không tốt rồi, cô ấy thường khá là lạnh nhạt, tuy nhiên mỗi khi cô ấy uống vào là cô ấy lại cằn nhằn về mọi thứ. Tôi khá là ngạc nhiên vào lần đầu đi uống với cô ấy.

“Senp-ai, anh nghe em nói chứ? Lão sếp chết tiệt nợ em đó, nhưng mỗi lần nhờ em giúp, lão nhìn em với cặp mắt lạnh lẽo, ông ta đúng là tên keo kiệt mà.”

“Nó không phải là ân huệ, đấy là công việc của em mà, phải không? Anh nhớ rằng anh đã từng nghe việc tương tự trước đây, và trước cả khi anh biết, anh cũng đã từng ở vị trí của em.”

“Mou, điều đó là tốt mà, anh nên hiểu lầm như thế đấy.”

Sau tất cả điều đó, tôi không thể nghe thêm ý kiến nào nữa, và như dự đoán, tôi đã phải trở cô ấy về nhà, sau đó về nhà tôi.

“Mừng anh đã về. Tại sao anh lại về trễ hơn thường ngày vậy?”

“Em gọi anh rồi mà, phải không? Anh đã ăn ở ngoài, đó là lí do anh về trễ. Anh không ăn tối đâu. Trễ rồi, cho nên anh sẽ lên giường ngủ đây.”

Đã là 12 giờ tối, nhưng Rina vẫn còn thức.

“Không, em muốn ngủ với anh cơ mà, và còn,”

“Con đàn bà kia là ai thế?”

Khoảnh khắc mà tôi nghe cô ấy nói xong, tôi nổi hết cả da gà. Tôi đã chỉ nói là tối về trễ bởi vì tôi đi ăn ở ngoài; chứ tôi chả nói gì về việc tôi đã ở cùng với kouhai cả, sao cô ấy biết chứ?!”

“Em có mũi rất thính đó, anh xem.”

Đôi mắt cô ấy dán chặt vào tôi, như thể cô ấy muốn bắn tôi với cặp mắt ấy vậy.

“Anh hư lắm đó, rất hư đó, anh sẽ phải bên em đó, nhân loại của em. Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em từ giờ và mãi mãi về sau!”

“Bình tĩnh nào! Hãy nhìn anh đi”

Tôi đến gần cô ấy và ôm cô ấy thật chặt hết mức có thể.

“Ổn thôi, anh sẽ mãi bên Rina mà. Người mà anh đã ở cùng chỉ là một đồng nghiệp thôi.”

“Nhiều hơn nữa, nhiều hơn, yêu em hơn nữa đi!”

“Ừm, anh yêu em, hãy ở bên nhau mãi mãi.”

Bởi vì lí do nào đó, mà những lời tuôn ra từ miệng tôi một cách dễ dàng, như thể tôi không còn là chính mình nữa.

“Ehehe, đã trễ rồi, tại sao chúng ta không ngủ cùng nhau cơ chứ? Bởi vì mai là ngày nghỉ của anh cơ mà. Hãy ở cùng nhau cả ngày nhé.”

Đó là lỗi của tôi khi mà khiến cô ấy trở nên như vầy. Tôi luôn chịu thua trước cô ấy mà phải đối xử với cô ấy thật nhẹ nhàng.

“Hãy bên nhau mãi mãi từ bây giờ!”

—--------—--------—--------—--------—--------—--------—--------—--------—---------

Lần đầu tôi gặp anh ấy, tôi đã nghĩ anh ấy luôn trung thành với những mong muốn của bản thân.

Anh ấy cố gắng phớt lờ tôi khi tôi nằm trên đất, nhưng khi tôi đưa anh ấy tiền, đôi mắt của anh ấy lại thay đổi, và anh ấy lắng nghe tôi và đồng ý.

Nhưng tôi lại nghĩ anh ấy thật tốt bụng, bời vì có bao nhiêu tiền một người có thể trả đi chăng nữa, họ thường sẽ không chọc mũi vào chuyện của người khác, trừ khi họ có ý đồ xấu với tôi.

Anh ấy không say, và anh ấy đã lo lắng cho tôi.

Cho nên tôi chỉ bảo anh ấy rằng tôi muốn anh ấy đừng phản bội tôi.

Anh ấy đã có thể chạy đi nếu anh ấy biết rằng tôi là một con quái vật, cho nên tôi đã lợi dụng sự tốt bụng đó.

Nhưng, anh ấy đã hứa với tôi, ôm tôi, khen tôi, và thậm chí điều đó chỉ là tạm thời, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn.

Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn ở bên anh ấy mặc dù nó sẽ dễ dàng hơn để có một mối quan hệ thông qua tiền bạc.

Khi anh ấy ôm tôi, tôi thỏa mãn.

Khi anh ấy xoa đầu tôi, tôi hạnh phúc.

Khi anh ấy khen tôi, tôi cảm giác như không thể rời khỏi anh ấy được nữa.

Tôi muốn ở bên anh ấy, nhưng tôi không thể tiến thêm bước nữa.

Nhưng một ngày, tôi không thể chịu được nữa và đã hôn anh ấy khi anh ấy còn đang ngủ.

Cả người tôi như nóng ran. Sự thèm muốn về việc khiến cho anh ấy trở thành của tôi lại càng lớn hơn nữa.

Tôi muốn nhiều máu của anh ấy hơn nữa, muốn được kết nối với anh ấy nhiều hơn nữa, và muốn được gần anh ấy nhiều hơn nữa.

Tôi đã lập một giao ước bí mật khi anh ấy đang ngủ, một giao ước khiến tôi trở thành nô lệ của anh ấy.

Vì thế, mặc dù anh ấy không hề nhận ra, tôi đã thuộc về Chủ Nhân, tôi sẽ làm tất cả mọi việc Chủ Nhân yêu cầu.

Tuy nhiên, Chủ Nhân sẽ không phản bội tôi bởi vì thứ đó, và khi tôi nghĩ về thứ thứ nho nhỏ đó, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.

Ổn thôi, Chủ Nhân, em sẽ bên cạnh anh mãi thôi,

Bởi vì anh đã hứa rồi đó, Chủ Nhân.

Ping pong Ping pong Ping pong

Chuông cửa cứ rung lên vào sáng sớm, và khi tôi nhìn qua lỗ nhỏ ở ô cửa, một người phụ nữ đứng trước cửa với khuôn mặt khó chịu.

“Nè, tui biết ông ở đó mà! Mở cửa đi!”

Cô ta đã gọi Chủ Nhân với cái giọng hách dịch đó trong một khoảng thời gian. Không lẽ, cô ta là người phụ nữ khi đó?

“Người này đang ở trong nhà của ông đó, cô ta rất là nguy hiểm! Chúng ta phải đuổi cô ta đi mau!”

Người phụ nữ này đang cố chia cách tôi và Chủ Nhân, người phụ nữ này đang cố lấy đi người đầu tiên đã chịu nhìn nhận tôi, người phụ này đang cố cướp đi người đầu tiên đã luôn bên tôi.

Chủ Nhân nói anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy.

Cho nên chúng ta hãy ở bên nhau, mãi mãi.

FIN

Bình luận (0)Facebook