• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tại sao phải làm culi cho chuyện tình cảm của đứa khác, trong khi bản thân đã có một cục nợ ngoài khuôn khổ mang tên ‘hôn thê’ vào người rồi?

Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 14:00:03

“Vất vả rồi, Hiro. Sao làm cái mặt kinh khủng vậy… Có sao không?”

Như mọi khi, khi tôi đang ngồi ở phần cuối, cạnh cửa sổ - vị trí đắc địa nhất nhì lớp, thì có một giọng nói văng vẳng bên tai.

Khi quay mặt lại, tôi thấy một chiếc Tomomi với khuôn mặt đầy lo lắng.

“Tôi mệt thiệt. Nghiêm túc đó.”

“…Thành kính phân ưu.”

“Aaaa.”

“Vậy… Tui không có ý gì đâu… Hôn thê của Hiro là”

“Bà đoán ra rồi mà.”

“Là ‘Nữ phản diện’ à… Nè, Hiro? Cho tui đấm chú một cái nha?”

“…Không, làm ơn.”

Dẫu sao đi nữa, tôi cũng không muốn đứa bạn thuở ấu thơ thành tội phạm. Đúng hơn là vì muốn tránh tội nghịch tử nên mới can nó.

“…Trông ông cũng oải ghê nhỉ?”

“Ừ thì, cũng không ngoài mong đợi, ở một mức độ nào đó.”

Thực sự kinh khủng mà, khi toàn bị châm chích bởi những lời cay nghiệt.

“………Mệt quá đi màaaa.”

“Ừ. Quả thiệt, tui cũng oải lắm rồi.”

Rất xin lỗi, nhưng chắc mình sẽ bùng tiết học đầu tiên thôi. Nên đi hồi phục thể lực lại thôi nhể?

“A-… Hiro? Tui có hai tin, một tốt một xấu đây.”

“….Tui thành thật không muốn nghe, cơ mà… Tin xấu là gì?”

“Tiết đầu là thể dục. Cùng với bốn lớp.”

“…Thiệt hả?”

“Thiệt.”

“…Tin tốt thì sao?”

“Thể dục hôm nay sẽ học bóng rổ.”

“Tin đó cũng chả có gì gọi là tốt lành cho cam.”

Không, tôi cũng thích bóng rổ mà? Cơ mà, sẽ rất khó để chơi, nhất là trong tình trạng này. Tomomi xụ mặt xuống, hẳn vì nhỏ biết tôi nghĩ như vầy.

“…Gì vậy chứ, Hiro ngốc. Sở trường của ông là bóng rổ mà? Ít nhất thì cố hết sức đi chứ.”

“Hai hai.”

“Và… Hiro, ông nên rời khỏi lớp sớm đi.”

“Sao rứa?”

“Hiro nên làm vậy, vì… Mấy đứa con gái khác sẽ thay đồ ở đây mà? Tui thì ổn thôi, nhưng mấy đứa còn lại thì không.”

Tôi hoang mang ngó qua ngó lại trong khi Tomomi cười khó hiểu. Không biết nãy giờ buôn chuyện được bao lâu rồi, nhưng quả đúng là mọi người xung quanh đều là gái thiệt.

“…Sao giờ mới nhắc?”

“Vậy đó. Bởi học bóng rổ ở phòng thể chất mà.”

Mặc Tomomi nói vọng sau lưng, tôi vắt chân lên cổ chạy ra khỏi lớp. Bọn họ đang cười trong lớp, và tiếng của Tomomi là to nhất. Chắc đang nói về mình rồi. Cơ mà, cứ có cảm giác bị gài bẫy là sao nhỉ…

“….Mà, dẫu sao đó cũng là Tomomi mà.”

Bị nhỏ nắm thóp thì cũng đành chịu thôi.

◇◆◇

“Ô, Hiroyuki! Muộn quá đó!”

Khi tới nhà thể chất, Tanaka – Đứa bạn ở lớp 3 nói vọng tới. Khi đánh mắt sang thì thấy cu cậu đang cười rất thân thiện.

“…Đã xuống đây rồi thì sao không nói người ta một câu.”

“Tại tôi thấy ông đang say mê buôn dưa lê với Suzuki nên cũng không muốn làm phiền.”

“Thiệt tình… Phiền cái giề, phiền cái giề mới được.”

“Cơ mà Hiroyuki, bây giờ, mọi chuyện đang trở nên rất thú vị đấy.”

“Cái gì thú vị cơ?”

“Sajima của lớp 4.”

“Sajima? Câu lạc bộ bóng rổ ấy hả?”

“Chính nó. Fujima và Sajima đều đang thích một đứa nhóc năm nhất. Có vẻ như họ sẽ trực tiếp đấu với nhau.”

“Vậy thì sao?”

“Đó là lý do tại sao mà họ đã quyết định đi thổ lộ… Nhưng chưa biết thằng nào sẽ nói trước. Và thế là, mọi thứ được quyết định bằng trận bóng này.”

“Không phải thế là bất lợi cho Fujita lắm sao? Nếu không nhầm thì Sajima là một trong những ứng cử viên cho chức đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ tiếp theo mà? Vầy thì thắng sao nổi.”

“Đúng. Chính vì thế mà Fujita đang tìm thành viên. Sẽ có thưởng dành cho MVP đó.”

“Thưởng?”

“Vé coi phim miễn phí. Hora, nó là bộ mới được công chiếu gần đây đó.”

“Aa, là cái bộ phim bom tấn hiệu Hollywood đó à.”

“Đúng đúng! Giờ sao nào? Hiroyuki có muốn một chân không? Ông chơi bóng giỏi mà.”

…Không nhỉ? Tôi hiểu cảm giác của Fujita mà nhỉ? Hiểu mà nhỉ? Tại sao phải làm culi cho chuyện tình cảm của đứa khác, trong khi bản thân đã có một cục nợ ngoài khuôn khổ mang tên ‘hôn thê’ vào người rồi? Đã vậy chỉ có một vé xem phim miễn phí nữa.

“Phim, à… Chà, tôi không có hứng lắm.”

“Bắt được rồi!”

Cùng lúc đó, một giọng nói thân quen bất ngờ vang lên từ phía sau. Cơ mà đừng có gào lên cạnh tai người khác! Đau tai lắm đó!

“…Tomomi.”

“Sao rứa? Hora, Hiro cũng ra sân nha.  Fujita~! Tụi này chơi với!”

Mặc kệ ý kiến thân chủ, Tomomi vẫn cứ kéo tôi xềnh xệch. [note45631]

“Hiroyuki, ông cũng chơi à! Cả Suzuki nữa! Tuyệt, trận này chắc thắng rồi!”

Khuôn mặt của Fujita bỗng trở nên tràn đầy sức sống, dù ban nãy trông cậu ta như vừa chết đuối. Chà, quả là một người mặt tiền. [note45630]

“Này, Fujita! Ông, cho Suzuki vô để gian lận hả? Nhỏ là gái mà!”

“Sajima, có chuyện gì à. Có phàn nàn gì sao? Hay đấy là cái cớ để bao biện khi thua? Hay do ông không có chơi toàn lực được với con gái?”

Sajima-kun hết sức phản đối việc này. Tuy đã biết mặt, nhưng vì không thân lắm nên tôi sẽ gọi ổng với hậu tố ‘kun’ vậy. Cơ mà, tôi hiểu ý của Sajima. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu thua Tomomi hết. Với việc sở hữu thần kinh vận động tốt, và cũng là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ nữ, Tomomi tất nhiên là một cầu thủ quá sức xuất sắc. Dù dạo gần đây không có coi Tomomi thi đấu, nhưng dù Sajima-kun có là ứng cử viên cho chức đội trường đi chăng nữa, thì với trình độ thua từ vòng gửi xe trong đại hội khu vực cũng khó nhai lắm.

“Oi. Đừng có kiêu ngạo chỉ vì giỏi bóng rổ có tí.”

“Fufufu. Thắng đi rồi nói sau nhé.”

Đúng ra Totomi nên dừng lại, nhưng không, cổ tiếp tục khiêu khích. Dần dần, tôi thấy da của Sajima-kun dần đổi màu.

“A-… Tomomi, dừng lại được rồi. Fujita, Sajima-kun, bắt đầu thôi nào.”

Vì không có ai đứng ra can ngăn, nên tôi đành phải lãnh trách nhiệm ấy. Dẫu không muốn nổi bật, nhưng mấy cái chuyện phiền phức này thì giải quyết càng nhanh càng tốt.

“Fufufu! Sajima? Nếu vậy, để cho hấp dẫn thì tăng cược lên thêm chút xíu nhé?”

“Tăng cược?”

“Đúng vậy! Tụi này, câu lạc bộ bóng rổ nữ muốn xài nhà thể chất nhiều hơn~”

“Đây cũng vậy thôi.”

“Đúng chứ! Vậy nên… Bên nào thắng sẽ được độc chiếm nhà thể chất một tuần!”

“Ha~a? Tôi không có quyền quyết định điều đó.”

“Cậu đang nói cái gì vậy, đội trưởng kế nhiệm?”

“Đội trưởng kế nhiệm hay đương kim đội trưởng cũng vậy thôi! Không ai có quyền quyết định cả!”

Dứt lời, Sajima quay lưng lại và bước về sân nhà của mình. Thấy Sajima-kun rời đi như vậy, Tomomi nói.

“Areee~? Sợ rồi hả?”

…Đã bảo là, đừng có kích động người ta mà.

“Mới nói gì cơ?”

“Sợ thua ngay cả khi đấu với đội có gái~. Fu-n~. Mà, Sajima chắc sẽ ổn với điều đó thôi nhỉ~?”

Vậy nên, Tomomi-san? Phiền bà ngừng khiêu khích được khum? Nếu bà nói vậy…

“Được thôi! Đấu nào, Suzuki!”

…Thấy chưa, mọi chuyện nó sẽ như vầy nè.

Bình luận (0)Facebook