• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Người ấy là ai?

Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 01:15:13

“Cuối cùng thì, anh sẽ chọn ai đây Shoryu cưng?”

Câu hỏi của Sarasa khiến cho cả bốn cặp mắt dồn hết sự chú ý về tôi.

Cái tình huống địa ngục quái quỷ gì thế này? Chúa ơi, con đã phạm phải tội lỗi tày đình gì để khiến cho người phải trừng phạt con như thế này vậy?

“Là em phải không? Em biết là chúng ta đã chia tay nhau rồi nhưng anh đã từng là của em kia mà. Vậy nên việc anh quay trở về với em là đương nhiên rồi mà!”

Khoan đã nào Sarasa à, cái cách suy nghĩ của cô sai quá sai rồi đó! Ít nhất thì tôi muốn cô suy nghĩ về lí do tại sao tôi lại chia tay với cô ngay từ ban đầu đi đã.

Đúng là ngày trước tôi đã từng có tình cảm với Sarasa, vì thế nên tôi mới có thể chịu đựng được những sự tra tấn tinh thần từ cô ta. Tuy nhiên, tình cảm của tôi đã dần trở nên nguội lạnh rồi kể từ khi cô ta vẫn hành xử vô lí như thế vào ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Giờ đây chẳng còn một tí gram tình yêu nào còn sót lại trong trái tim tôi dành cho cô ta cả.

“Mày đang nói nhảm nhí gì thế? Mày bị điên à? Mày không xứng đáng được ở bên Kakeru. Tao chính là bạn rất thân của anh ấy, tao biết tất cả mọi thứ về anh ấy và tao sẵn sàng chăm sóc anh ấy từng li từng tí một! Vậy nên Kakeru cưng à, cậu sẽ chọn tớ chứ hả?”

Chờ chút đã, bà sẽ chăm sóc tôi từng li từng tí một ấy à? Có khi nào bà đang nói tới cái lần bà nhốt tui lại không vậy? Đúng là tôi vẫn coi Mone như một người bạn thân thiết thật, cơ mà sau những gì mà cổ đã làm với tôi thì có hơi khó để cho tôi tin tưởng cổ thêm lần nào nữa.

Dù sao thì, cảm xúc duy nhất mà tôi có dành cho cô ấy cũng chỉ là tình bạn không hơn không kém.

“Hai bà dì kia nên im miệng lại ngay và luôn đi! Ở đây tôi là người trẻ nhất, thế nên thầy chắc chắn sẽ chọn tôi mà thôi. Bởi vì thầy chắc chắn là yêu tôi nhất. Việc thầy chọn tôi và trân trọng tôi đến tận khi chết là đương nhiên rồi!”

Không không bé Chiaki à, như thế là không đúng đâu. Tôi chả có bất kì một mối quan hệ nào với con bé cả. Đúng là con bé là đứa trẻ tuổi nhất trong đám, và tình yêu thì không dễ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác được. [note58524] Nhưng mà, bạn cần phải biết rõ người bạn yêu và bạn yêu điều gì ở người đó trước khi cả hai có thể tiến tới một mối quan hệ đàng hoàng được.

Nó không hẳn là một bài kiểm tra, nhưng bạn vẫn cần phải nâng niu quý trọng người ấy suốt cả một đời. Đấy mới là yêu!

“Ừm thì… ha ha… có vẻ như chị đang ở một vị thế không tốt lắm nhỉ? Có thể chúng ta đang là người yêu đấy, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi… Nhưng nếu em ổn với chị thì… chị không ngại tiến tới một mối quan hệ chính thức với em đâu…”

Tôi không thể nghe rõ được những gì mà chị Hishinuma vừa mới nói vì chị ấy chuyển sang lẩm bẩm ở nửa sau của câu, nhưng mà lời nói của người bình thường duy nhất ở đây đã giúp được tôi đôi chút rồi đấy. Đúng là tôi không có ghét chị Hishinuma hay gì, đôi khi tôi có thể dựa dẫm vào chị ấy đôi chút.

Nhưng khi nói về tình yêu thì lại là một chuyện khác nữa. Tình cảm của tôi dành cho chị ấy không lớn đến mức khiến cho tôi muốn dành cả đời mình với chị ấy đâu.

“Giờ thì anh sẽ chọn ai đây?”

“Ờ thì… Câu trả lời sẽ được đưa ra sau vài phút quảng cáo!”

“HẢ?!”

“À không, không có gì đâu. Anh xin lỗi.”

Tôi chẳng thể suy nghĩ bình thường được khi bị cả bốn người kia dồn ép như thế này. Tôi còn chẳng thể làm một câu đùa nhỏ được nữa cơ. Giờ thì tôi đang cố gắng tìm cách thỏa hiệp để không ai phải chết cả và để thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này, nhưng bốn người kia lại không thích điều đó.

“Nếu như Shoryu cưng không thể quyết định được thì chẳng còn cách nào khác cả… Cách duy nhất còn lại là loại bỏ đám ruồi muỗi cản đường và giành lấy anh ấy bằng vũ lực!”

“Mày mãi mới nói đúng được một câu đấy! Tao sẽ tra tấn bọn mày để bắt bọn mày phải từ bỏ Kakeru cưng. Kể cả khi bọn mày có khóc lóc và xin lỗi thì tao cũng sẽ không tha cho bọn mày đâu!”

“Nếu như các người cứ khăng khăng can thiệp vào tình yêu của chúng tôi… thế thì tôi thà chết cùng thầy yêu còn hơn để các người vấy bẩn thầy ấy!”

“Ờ này… nhóc hậu bối này, chị phải làm gì để… chiếm lấy trái tim của em đây?”

Sarasa, Mone, Chiaki và Hishinuma. Tôi có chọn đại một người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết cả vì mọi sự lựa chọn đều sẽ chỉ dẫn thẳng tới một cái kết cục tồi tệ hết cả thôi! Dù tôi có chọn ai đi chăng nữa thì thứ đang chờ đợi tôi phía cuối con đường sẽ luôn là một cái kết đầy bi kịch mà thôi! Tôi biết rõ điều đó, vì sao á? Vì tôi đã trải qua việc này nhiều lần trước đây lắm rồi. Nếu như tôi đưa ra quyết định không chọn ai cả, thì tôi không biết liệu bốn người kia sẽ làm ra việc gì nữa.

Trường hợp tệ nhất thì đời tôi sẽ tàn ngay lập tức. Tôi muốn tránh cái tương lai tăm tối ấy hết mức có thể. Vậy nên, tôi đành phải đưa ra một sự lựa chọn khó khăn thôi.

“Được rồi, chọn kết harem thôi ha!”

““““HẢ????””””

“Anh đùa thôi! Anh giỡn thôi ấy mà! Xin lỗi.”

Lựa chọn “Chọn tất cả” nhanh chóng bị vứt vào thùng rác! Tôi cứ chắc mẩm nó sẽ là một ý tưởng tốt cơ chứ, nhưng mà nó cũng không ổn rồi. Nếu tôi mà chọn tất cả mọi người thì tôi sẽ bị coi là một thằng rác rưởi trong mắt xã hội mất thôi, nhưng nếu lựa chọn đó có thể giữ được mạng cho tôi thì tôi sẵn sàng chọn nó không chút chần chừ.

“Là em phải không, Shoryu?”

“Kakeru à, là mình đúng chứ?”

“Thầy ơi, thầy sẽ chọn em đúng không thầy?”

“Nhóc hậu bối à...”

Khoan đã, có cách rồi! Eureka! Tôi liền mở miệng và nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn mà không chỉ cứu mạng tôi mà còn giữ được mạng cho tất cả bọn họ nữa.

“Này, thật ra tôi đã có một người mình đang để ý mà không phải là ai trong số bốn người các cô rồi.”

Một lời nói dối hoàn hảo! Nhưng mà hiệu quả của nó có hơi vượt quá mức mong đợi thì phải.

“C-Cái gì cơ?”

“Không... Anh đang nói dối phải không?”

“Không, không thể nào...”

“Có thật không?”

Cả bốn người bọn họ ngay lập tức trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn một hột máu, như thể cả bốn người đều đã rơi xuống một cái hố sâu tuyệt vọng rồi vậy. Ánh sáng trong mắt họ dần tối đi.

“Ai... CoN đÀN bÀ đÓ Là AI?”

“không có việc gì mà cậu không nói cho tớ biết có phải không? HẢ? CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN KIA MÀ, CÓ PHẢI KHÔNG HẢ? HẢ???”

“ThẦy À, kỂ eM NgHe Đi...”

“Wow~, chị cũng tò mò LẮM ĐÓ HẬU BỐI À!!!”

Cả bốn người kia dần thu hẹp khoảng cách với tôi, và tôi không thể nào thú nhận là mình vừa làm xồn được. Tôi vận động trí não của mình hết công suất để nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Ừ, có khi cách này lại thành công cũng nên.

“Ờ... ừm... tôi tình cờ lướt qua cô ấy trên phố. Nó như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Cô ấy là một cô gái tóc màu vàng ươm nắng chiều, trông khá là nữ tính, ngực cũng khủng nữa. Có thể cô ấy là một người mẫu với gu ăn mặc siêu đẹp!”

Tôi tuôn một tràng về cô gái mà tôi vừa mới tưởng tượng ra cứ như cô ấy là một người có thật trên đời vậy. Không phải là tôi có thù hằn gì với mấy cô gái tóc vàng đâu, chỉ là trên đời này có cả đống người tóc vàng thôi ấy mà. Vậy nên mấy người Sarasa có làm kiểu gì đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có chuyện kiếm ra được cô gái này đâu, vậy nên họ sẽ phải bỏ cuộc công cuộc tìm kiếm cô gái trong mộng của tôi mà thôi.

Sẵn thì tôi cũng mong họ quên quách đi tình cảm của họ dành cho tôi luôn thì càng tốt.

“Ồ, một cô gái tóc vàng ươm mà anh đã gặp trên phố sao? Được rồi, kể em nghe về cô ta nhiều hơn tí nữa đi anh. Em sẽ đi đập cô ta chết tươi ngay!”

Đúng như tôi đã dự đoán, đám người bọn họ liền tin lời tôi và tra khảo tôi để lấy thêm thông tin về người phụ nữ ấy. Tôi liền mớm cho họ thêm cả đống lời dối trá. Không chỉ những miêu tả kĩ lưỡng về ngoại hình của cô ta mà còn nói rõ ra nơi mà tôi nhìn thấy cô ta, thái độ của cô ta, giọng nói, quần áo, tính cách của cô ta, vân vân và mây mây.

Dù sao thì người này cũng có tồn tại trên thế giới đâu.

“Em hiểu rồi... hiểu rồi...”

Khi đám Sarasa nghe xong, họ không thèm tra khảo gì tôi thêm nữa mà lẳng lặng bảo tôi với những khuôn mặt đằng đằng sát khí.

“Em đi loại bỏ con điếm đó ngay đây.”

“Mình cũng sẽ tìm con đ* đó và xử lí nó ngay luôn.”

“Thầy, thầy đợi em một tí nhé, được không ạ?”

Ba con yandere nói thế rồi biến mất khỏi căn phòng trong chớp mắt. Những người duy nhất còn lại trong phòng là tôi và chị Hishinuma.

“Nè hậu bối à, chị nên làm gì đây bây giờ?”

“Ha ha ha...”

‘Cuối cùng mình cũng thành công rồi!’ – tôi tự sướng một tí, mong rằng người con gái trong mộng của tôi sẽ không tự nhiên xuất hiện ngay lúc này.

Sau cùng thì, nếu như thật sự một người như thế có tồn tại thì mọi thằng đàn ông trên thế giới này sẽ không để cô ta độc thân được lâu đâu.

Tôi hình dung lại người phụ nữ ấy.

Tôi thành tâm xin lỗi cô ấy.

Tôi xin lỗi, dù cho tôi không biết cô là ai.

Bình luận (0)Facebook