• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 22:45:17

Hiện tại, vì không có chỗ nào để trò chuyện, chúng tôi đã ra phía bên kia ga và chờ tàu đến.

Có lẽ công chúa cũng lỡ mất ga của mình, cơ mà cũng đúng thôi, cô ấy ngủ say như thế cơ mà. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt tàu đi ngược lại.

Toa tàu này ít người, nên chúng tôi ngồi cách xa nhau hơn một tí, và bắt đầu lại cuộc trò chuyện ban nãy.

Tôi không đủ khả năng để bình tĩnh khi có người khác nghe thấy cuộc trò chuyện này, tôi cũng không có khả năng để giả vờ rằng mình bình tĩnh, nên tôi quyết định ngồi xa hơn.

“...Ờm…Vẫn không được à?”

Công chúa đưa đề nghĩ như thế với biểu cảm rụt rè, có vẻ như cô ấy không quên đưa ra đề nghị kiểu này.

Cả người cô ấy run rẩy, tay nắm chặt đặt trên đầu gối, trông giống một tù nhân đang đợi án tử hình vậy.  Cô ấy liên tục liếc nhìn biểu cảm của tôi trước khi nhìn đi nơi khác.

Từ cảm giác đó, tôi suy luận ra được điều này…

Cô ấy…có vẻ không phải ph*

――Ờm…Cậu có muốn tiếp tục ngủ với mình không?

Ngay từ lúc nghe thấy những từ đó, đẳng thức ‘Công Chúa Búp Bê = Ph*’ đã hình thành trong đầu tôi.

Tuy nhiên, nếu xét tình cảnh bây giờ của cô ấy, thì có lẽ cô ấy không phải loại người thường xuyên đưa ra những yêu cầu như vậy với con trai. Tôi cũng chưa nghe một lời đồn nào nói về cô ấy như vậy cả…

Cơ mà…tôi cũng không tự tin nói cô ấy không phải ph* được…Từ cái chuyện cô ấy mời tôi, một thằng con trai không quen biết mấy, ngủ cùng đã là lạ lắm rồi.

“Đừng lo nhiều thế. Tôi thấy đỡ nghi việc cậu là ph* rồi.”

“Cậu nghĩ tớ là ph* á?!”

“Không phải à?”

“Đương nhiên là không!”

Tôi cố trấn an cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy không lo việc bị tôi nghĩ là ph*.

“Nhưng mà tự dưng bị bảo thế thì có ai không nghĩ đến chuyện đấy chứ?”

“Tạm thời cậu cứ tránh vụ đấy ra đi!”

Công chúa bắt đầu giải thích vụ việc với giọng thì thầm.

“Shinonome-kun…Cậu làm tớ thấy an tâm khi ở gần.”

“Mặc dù mồm tôi hỗn?”

“...Không, nhưng mà cậu đủ tốt tính khi để tớ gối đầu dù đã qua trạm của mình…”

Ủa thể là cổ có biết! Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt không tin, cô ấy tiếp tục nói, mặt vẫn cúi gầm như đứa trẻ hư đang cố đưa ra lời biện hộ.

“Tôi lo cho cậu thôi.”

“Hả?”

“Nhỡ đâu tôi chỉ là thằng biến thái thích cảm giác có gái xinh dựa đầu vào thì sao? Vì thế mà tôi không xuống tàu?”

“Tớ là ‘gái xinh’ à…”

“Không, vấn đề không ở đấy…”

Thế giới này không ngây thơ như vậy. Đúng như tôi nói, có đầy rẫy những thằng biến thái. Nhưng vì lí do nào đó, công chúa rất tin tưởng tôi, và gần như không hề nghĩ đến khả năng tôi là biến thái.

Ừ thì tôi có giới thiệu bản thân, và cô ấy có nhận ra tôi là bạn cùng lớp, nhưng mà cô ấy vẫn tin tưởng tôi thái quá rồi…

“...Nói gì đi chứ.”

“...”

Khả năng tôi là biến thái còn khiến công chúa bận tâm ít hơn việc tôi khen cô ấy là gái xinh. Không thể chịu được sự im lặng trong khi tôi còn nghi ngờ cô ấy, công chúa bắt tôi nói gì đó.

“...Thế là vì tôi làm cậu an tâm, và có vẻ cậu nghĩ tôi là người tốt, nên cậu muốn hai chúng ta ngủ cùng nhau từ giờ?”

“...Ừ.”

“Biết ngay mà, cậu là ph―”

“―Tớ không phải ph*!”

Cô ấy phồng má lên để thể hiện sự bất mãn, nhưng cử chỉ đó lại dễ thương như chú sóc đang ăn hạt sồi vậy.

“...Tớ không ngủ một mình được.”

Khi tôi đang tưởng tượng cảnh con sóc ăn hạt sồi, suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi giọng nói của công chúa, một lời thú nhận.

“Tớ không thể ngủ một mình. Nhưng hôm nay, nhờ có cậu, mà tớ đã ngủ được Shinonome-kun.”

Cô ấy trông thật đnags thương khi lẩm bẩm điều như vậy. Một nỗi đau không ai trừ tôi, người cũng phải trải qua nỗi đau ấy, có thể hiểu được. Cô ấy rất nghiêm túc về việc này.

Cũng lạ, tại vì có cô ấy nên tôi mới ngủ được. Và kể cả khi hai đứa đã lỡ ga, nó cứ như định mệnh vậy…

“Thôi thì cũng được.”

“Nhưng vẫn không được nhỉ…Ơ, giờ được rồi à?”

“Thôi thì ngủ cùng nhau cũng được.”

Khi tôi đồng ý, biểu cảm của cô ấy sáng rạng ra, khác xa vẻ lo âu trước đó. Có lẽ đây là lần đầu có ai trong trường được thấy công chúa như vậy…Tôi nghĩ vậy với bản thân, Ngay lúc này, mình có hết nó cho riêng mình.

Tôi không cảm thấy thượng đẳng vì được cô ấy dựa đầu vào, nhưng nhìn thấy cô ấy cười như vậy cũng khiến tôi vui.

“Đ-được rồi! Làm luôn bây giờ được không?”

“Ủa?”

“Sắp đến ga gần nhà tớ nhất rồi, nên xuống cùng nhau đi!”

“Khoan, chờ đã…”

Không chờ câu trả lời của tôi, công chúa cầm lấy tay tôi và dẫn tôi xuống tàu. Nhân tiện thì ga gần nhà cô ấy nhất chỉ cách ga nhà tôi hai điểm dừng.

Nên lẽ ra tôi có thể xuống trước, nhưng tôi đã không làm thế, vì muốn đảm bảo cô ấy về được nhà an toàn.

Có khi, trong thâm tâm, tôi đã mong điều như vậy xảy ra. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác tuyệt vời ấy, cảm giác được ngủ yên giấc khi ở cạnh cô ấy, không phải chật vật với đống ác mộng, cảm giác ấy thật ấm áp và hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook