• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Aoyama, Hirai, Takenaka (1)

Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 10:30:14

"Này, anh hai, anh định ngủ tới bao giờ thế? Mặt trời đã qua đỉnh đầu rồi đó!"

"Ồn ào quá đấy! Im lặng để anh nghỉ coi!"

Tôi rên rỉ, đắp tấm futon lên người và cuộn tròn người lại trong đó.

"Anh hai."

Đừng có ồn ào nữa mà và cũng đừng lắc anh nữa.

Từ nãy tới giờ tôi đã ngủ khá thoải mái nhưng tiếng cười gợn người của em gái tôi, tiếng lách cách liên tục vang lên và những con ve sầu ồn ào ca hát ngoài ban công đã đánh thức tôi hoàn toàn khỏi giấc ngủ.

Dù có không ngủ được đi chăng nữa, tôi quyết định sẽ nằm ở đây cho tới 2 giờ chiều. Tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì một chút tác động đâu, nên hãy quay lại ngủ thôi nào.

“Onii-chan”

“Nếu mà em đói thì cứ chế mì mà ăn, còn không thì em có thể ăn bất cứ thứ gì em muốn….và đương nhiên, đừng có làm phiền anh nữa.”

"Ơ…."

“Sao lại ‘Ơ’. Để anh ngủ đi. Anh mệt lằm rồi."

“Anh là một con sâu mọt của xã hội, là một con cú đêm, anh chơi cả đêm như thế vì anh là NEET[note59531] à.”

“…Này, em vừa nói gì đấy?!”

Nghe đến câu nói đó của em ấy thì tôi không nhịn nổi nữa, tôi bỏ tấm futon qua một bên và đứng dậy. Cơn buồn ngủ của tôi cũng biến mất theo tấm futon.

"Em dám nói lời đó với anh trai mình hả? Em dám nói anh là một NEET hả, cho dù anh không phải một người đàn ông tuyệt vời, nhưng anh đang đi làm đấy! Em phải gọi anh là một lao động bán thời gian chứ!”

“Em cóc quan tâm đến việc anh là lao động bán thời gian hay là NEET.”

Con ngốc này! Đó là một câu nói gây tổn thương cho những lao động làm việc bán thời gian trên cả nước phát điên lên hết đấy…!

"Anh đang dần thay đổi! Anh không giống những người đó!"

Đừng có mà gộp anh chung với hạng người mà suốt ngày ở trong phòng của mình, nhìn chằm chằm vào máy tính và ăn bám bố mẹ mình...!

Anh đã trở nên tự lập hơn bằng cách tìm kiếm các công việc bán thời gian đấy!

"Thôi kệ đi, chỉ cần kiếm được một công thật sự việc ổn định và góp chút tiền của cho gia đình này là được."

Con nhỏ này...

Em chỉ là một cô bé đang học năm hai sơ trung thôi đấy.

Mà ý của em là gì khi tới đây vào giờ này? Em đã đến nhà anh lúc mười giờ sáng, rồi kiêu hãnh ngồi trước chiếc quạt điện, thưởng thức những cái video mà mình yêu thích trên laptop của anh và cười một cách “sảng khoái” bên cạnh tấm đệm futon của anh.

Giọng nói the thé của em khiến anh khá là khó chịu sau một ca làm đêm đấy.

Hơn nữa, em ấy còn thậm chí tạo một tài khoản trên máy tính của tôi và suốt cả mùa hè, em ấy lúc nào cũng tới đây và chìm đắm trong cái web ấy. Trong khoảng thời gian đó, em ấy coi các video, bắt tôi nấu đồ ăn, ăn hết kem và đồ ngọt trong tủ lạnh mà không hề hỏi qua ý của tôi.

Bị gọi là NEET bởi chính đứa em gái sống sa đọa như vậy chẳng khác gì một nổi đau không thể nguôi ngao.

"Nhà của anh không phải một Internet cafe[note59532] đâu. Đừng có dán mắt vào máy tính cả ngày chứ, hãy ra ngoài tận hưởng nữa. Em có bài tập hè phải không? Em chưa làm đúng chứ?"

“Em đến đây vì hồ bơi đóng cửa, và không giống như anh trai của em, em đã hoàn thành bài tập hè của mình vào tháng Bảy.”

"Làm gì có chuyện đó chứ."

“Hơn nữa, mẹ bảo em hãy kiểm tra anh khi em có thời gian rảnh.”

"..."

Kiểm tra anh ư? Anh thấy em đang kiểm tra máy tính của anh thì có.

Cặp đùi trắng nõn ẩn dưới chiếc váy xếp nếp và quần short. Em ấy nhuộm tóc màu sáng, bob ngắn, đang cực khì vì háo hức khi được chơi ở đây trong kỳ nghỉ hè này.

Đôi mắt em ấy tròn và lông mi cong vút, khiến cho em ấy trông giống như một con búp bê.

Ngay cả khi tôi, anh trai của em ấy, nhìn vẻ bề ngoài của em thì cũng không tệ chút nào. Em ấy thực sự xinh đẹp.

Ngay cả khi còn học sơ trung, em ấy có lẽ đã có vài mối quan hệ với nhiều người đàn ông, ngay cả phụ nữ. Tôi thường nghe mẹ mình nói thế. Nếu em ấy đi dạo quanh Shibuya trong bộ đồ như thế này, chắc chắn em ấy sẽ bị chú ý ngay. Thậm chí, một vài kẻ độc ác cũng sẽ để ý tới em ấy...

Tuy nhiên, tôi không hề lo chút nào.

Bởi vì cô bé này đang ẩn náu ở quê nhà của mình, uống nước ngọt ở nhà anh trai mình và bị cuốn hút vào một trang video lớn nào đó.

Em ấy mà vỗ tay và vui mừng khi thấy được chiếc máy tính thì việc lấy lại dường như bất khả thi.

"Này!"

Trong khi tôi đang lấy hai chiếc bánh pudding caramel parfait trong tủ lạnh ra thì em ấy lại xem một đoạn video trực tiếp về một trò chơi kinh dị và la hét nãy giờ.

"Sao thế, em đang xem một cảnh rất tuyệt, đừng làm phiền em."

Đừng có mà trả lời như thế với anh...!

Buồn thật, đây là nhà tôi, anh em trong nhà nói chuyện với nhau là chuyện bình thường mà…

“Anh đã bắt đầu một công việc bán thời gian mới, vì vậy anh muốn em biết về nó.”

Khi tôi đặt một chiếc bánh pudding caramel parfait bên cạnh đứa em gái của mình, lúc đó em ấy mới bắt đầu tỏ vẻ muốn lắng nghe tôi nên em ấy tháo tai nghe ra và ngước nhìn tôi.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?"

“Anh lấy nó về khi thấy nó bị vứt bỏ.”

Được mua đồ với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết dù hạn sử dụng còn khá ít là một đặc ân lớn đối với những người sống một mình như.

"Vứt bỏ? À, một cửa hàng tiện lợi..."

"Có chuyện gì mà em lại làm vẻ mặt đó thế?"

“Bởi vì lương theo giờ ở cửa hàng tiện lợi thấp đến mức ngay cả em cũng chán ngấy.”

"Không! Không phải ban ngày đâu, là ca đêm đấy!"

"Ca đêm? Ở đâu?"

Khi tôi nói với em ấy rằng đó là một cửa hàng tiện lợi gần một địa điểm nào đó, em gái tôi dường như muốn phun hết  bánh pudding caramel trong miệng của mình và bật cười.

“Pugyaaaaaaaaaaaa!”

"Pugya...?!"

Em ấy đang cười  khúc khích trong khi chỉ ngón trỏ về phía tôi.

Không phải mẹ đã bảo không được làm thế à.

“Onii-chan, anh thật dễ thương!”

"Ha... Hả?"

“Có vẻ như chuyện này không tốt chút nào nên em thực sự khuyên anh nên nghỉ việc ở đó càng sớm càng tốt.”

"Tại sao?"

"Ồ, anh không biết à, anh hai? Nơi đó bị ma ám đấy."

“Bị ma ám?”

"Đúng rồi anh, bạn em Misuzu-chan có năng lực ngoại cảm. Cô ấy nói rằng những người tự tử ở rừng cây đó hoặc những người chết vì tai nạn ở khu vực đó đều đến gặp cô ấy vì họ đang rất cô đơn và muốn được giúp đỡ. Đó là những gì mà cô ấy đã nói .”

---To be continued---

Bình luận (0)Facebook