• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu - Khai tiệc, một Giáng sinh đẫm máu -- Từ_24/12_sang_25/12

Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:16:15

Đêm vọng lễ Giáng sinh tới rồi.

Dưới làn tuyết rơi thì đây là một đêm Giáng sinh trắng, còn thành phố được trang hoàng rực rỡ bởi các ánh đèn sặc sỡ sắc màu, bầu không khí chìm trong các khúc nhạc vui tươi, ai ai cũng đều tươi cười bên nhau và tạ ơn phúc đức thường nhật. 

Hiểu theo cách đó thì hành động của ả hoàn toàn khớp với bầu không khí. Vì rằng ở Nhật Bản thì Giáng sinh hầu như vẫn được coi một ngày lễ tình nhân dù cho ở nơi khác nó có là gì đi chăng.

Thế nhưng.

Cũng khó mà nói được rằng hành động của ả không phải là một tiếng pháo choáng váng.

Chí ít là với Index.

Với Misaka Mikoto.

Và với Othinus, ma thần bị thu nhỏ lại chỉ còn vỏn vẹn 15cm.

Cả ba phải chứng kiến cảnh môi áp chặt môi.

Đứng giữa trung tâm của tất cả chính là ma thuật sư quyến rũ, người lặng lẽ, bất chợt cướp lấy nụ hôn của cậu nam sinh đầu nhím tên Kamijou Touma.

Ả tên là Anna Sprengel.

Mái tóc vàng dâu của ả rủ xuống theo các lọn tóc xoắn dẹt gợi tưởng hình các con tôm chiên xù, và chiều cao của ả hơn cả Index lẫn Mikoto. Những đường cong quyến rũ bị che kín mất bởi bộ đầm đỏ... đấy là nếu có thể gọi nó như vậy. Biết đâu nó thực ra lại là một bộ áo nịt đỏ rực cùng chiếc váy dài bó ngang hông. Đứng giữa Nhật Bản hiện đại, giữa lòng Tokyo, đặc biệt ngay chính Thành phố Học viện tân tiến, trông nó thật là lạc lõng. Nhưng nếu hỏi liệu nó phù hợp với thời đại hay vùng miền nào thì lại chẳng ai có thể tìm ra nổi câu trả lời. Thay vì thay đổi để hoà mình vào khung cảnh, ả đã nhuốm màu thế giới xung quanh với sắc thái của chính mình. Ngay cả người sao Hoả ghé qua đây trên đĩa bay cũng còn nỗ lực nhập gia tuỳ tục hơn ả.

Lan ra xung quanh theo từng chuyển động của ả là hương hoa hồng ngọt ngào đến phát ớn.

“Nh, hh.”

Là ả đang cười hay đang phịnh má?

Dù là thế nào, dường như ả cũng đang thở những hơi nồng nàn vào trong miệng người cộng sự, cướp một nụ hôn thật dài, thật lâu.

Cuối cùng, ả cũng kéo đầu ra sau, hai tay vẫn quàng quanh cổ Kamijou. Ngả người về phía trước, ả tì hai bầu ngực đầy đặn lên người cậu, rồi ngẩng mặt lên mà nhìn vào mắt.

Thấy thế nào?

“Hả, á, hả, a, hả, hảaa...”

Lời lắp bắp này không đến từ Kamijou Touma mà từ Misaka Mikoto, người quan sát toàn thể diễn biến từ bên lề - không, người chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Cổ họng cô ấy gần như co giật nhức nhối, thế nhưng cô vẫn cố rặn thành tiếng.

“Cô!! Cô nghĩ cái gì mà dám lao ra từ chốn khỉ ho cò gáy nào đấy và làm v-việc đó hả!?”

Hết sức phi lý.

Thực sự là bất thình lình không chút cảnh báo. Một cô bé trạc 10 tuổi, người mới nãy còn đang lẩn thẩn giữa đám đông đột nhiên lớn nhanh như thổi, lao vào ghì lấy Kamijou Touma rồi ôm hôn cậu ấy. Rốt cuộc sự việc là thế nào cơ chứ? Không thể hiểu được, tâm trí Mikoto hoàn toàn trống rỗng. Và nếu như cô ấy không thể nào tìm ra được mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện mình chứng kiến, thì chỉ việc đặt giả thiết rằng đã có nhiều chuyện xảy ra mà cô không hay biết. Cô ấy buộc phải vịn vào thứ ngạn ngữ rằng trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí.

Phải.

Chắc chắn vụ việc cũng phải có gốc rễ.

Cảm giác cháy bỏng in dấu lên tâm trí cô chính là phản ứng tự nhiên khi phát hiện một hiểm hoạ xa lạ, không hề dính líu gì tới cảm xúc cá nhân. Một thứ hỗn tạp kỳ quái của buồn bã, nhức nhối, bất công, và thất bại đang lộn nhào trong ruột cô theo cách khó mà miêu tả được, khi mà tất cả thực ra đều là ảo giác.

Nhất định phải còn nhiều hơn thế.

Vụ việc này vẫn có gì đó mờ ám.

Cô ấy đã vào thế sẵn sàng chiến đấu, dồn sức vào đôi chân, cố nuốt trôi cái xúc cảm sắp khiến khoé mắt cô ấy phải vỡ oà nếu cứ căng thẳng thế này. Xong xuôi tất cả, cô ấy một lần nữa quan sát khung cảnh trước mắt.

Và nhờ thế mà cô ấy mới nhận ra.

Rằng máu đang chậm rãi rỉ xuống từ hai lỗ mũi của thằng ngốc đầu nhím kia.

“................Ồ, ra là thế hả. Vậy là cuối cùng anh cũng chấp nhận ‘món quà’ này ha? Ra thế, ra thế.”

Với cảm xúc giờ đã xuống tới không độ tuyệt đối, cô ấy thay đổi mục tiêu từ những con tôm chiên kỳ bí kia sang quả đầu nhím thân thuộc.

Cơ mà.

Có lẽ đáng ra cô ấy phải tinh ý hơn.

Đúng là Kamijou đang bị chảy máu mũi, thế nhưng tại sao? Liệu về mặt sinh học thì cái kịch bản quen thuộc khi một người chảy máu mũi do cao trào cảm xúc thái quá nó có hợp lý không? Và tại sao nãy giờ cậu ta chẳng nói lấy một lời? Cho dù là ngỡ ngàng, là vui sướng, hay phản kháng đi chăng, đáng ra phải có phản ứng gì đó trước tình huống bất ngờ này chứ.

Phải.

Lẽ nào thực ra cậu ta lại không có khả năng làm vậy?

“Phụt.”

Có thứ gì đó tràn ra khỏi miệng cậu.

Anna Sprengel khúc khích cười rồi đẩy tay ra, nhả cậu ra khỏi bầu ngực của ả. Ngay lập tức, cậu ấy co quặn lại như thể bị ai đó rút phích cắm.

“Hự!? Ặc!! Ự oẹ aaaaaaaa!?”

Theo sau là những âm thanh gớm guốc.

Thoạt đầu, các cặp đôi dạo bước xung quanh chỉ khe khẽ cười khẩy bên lề. Chắc hẳn họ chỉ tưởng rằng có cậu học sinh cao trung nào đó quẩy nhiệt đêm vọng lễ Giáng sinh mà uống hơi xả láng. Thế nhưng rồi vẻ mặt họ tối sầm lại. Ngay khi bọn họ nhận ra rằng thứ chất lỏng đang lộp độp rơi xuống từ miệng cậu có màu đỏ trong khi chẳng có vẻ là do một thứ canh hay đồ uống màu tương tự, cả quảng trường bắt đầu ngập tràn trong hoang mang sợ hãi.

“Touma!! Anh sao không? Ả vừa làm gì anh vậy!?”

“Ả… ả vừa ép anh phải nuốt một thứ gì đó đúng không!?”

Chỉ còn một người vẫn đang mỉm cười: Anna Sprengel.

“Ối chà. Chẳng lẽ lại kích thích hơi thái quá với cậu nhóc sao?”

Ả đáp lời với giọng điệu vô cùng ngây ngô chẳng hề hợp với một người phụ nữ quyến rũ đến nhường đó.

Ả lè lưỡi ra tựa như thể muốn trêu chọc.

Và trên cái lưỡi ma mị, nằm gọn đấy một thứ gì đó.

“Đấy là St. Germain hả?” Othinus 15cm tặc lưỡi rồi chất vấn.

“Ta khuyên cậu nên cố chống chọi lại nó nếu không muốn đánh mất bản thân trước cơn đau thấu người và nỗi sợ vô hình.”

Vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi, ả vẫy một thứ gì đó trong tay.

Đấy là một cái điện thoại thông minh rất đỗi bình thường.

“Và nếu như mọi người cho rằng kĩ năng của mình vẫn còn thua thiệt, cứ việc gửi lời thỉnh cầu bất cứ khi nào cần nhé. Hee hee. R&C Occultics xin hỗ trợ phương thức chống lại muôn vàn khía cạnh bất công của thế gian này. Chúng tôi luôn sẵn lòng đón chào bất cứ ai một cách công bằng.”

“Á!! Khoan!! Tôi không biết đây là độc tố hay là vi sinh nhưng nếu là do cô làm ra, thì hẳn cô phải có thuốc giải độc, có vắc-xin hay gì đ-“

Đứng yên!!”

Tiếng hét đó dường như làm đông cứng thời gian.

Nó tới từ Othinus.

Nhưng đấy là lời dành cho Anna hay dành cho Mikoto, cô bé phẫn uất kia?

Anna Sprengel trông không có vẻ là hứng thú.

Và thật phi lý khi các bông tuyết rơi xuống nơi ả đứng lại lảng tránh ả.

Cô nhóc may mắn đấy.

Ai ai cũng nhận ra, dù muộn màng, rằng có một thứ năng lượng bí ẩn với áp lực tựa điện giật đang ngập tràn không gian.

Và lời bình phẩm thản nhiên đó đã tiết lộ cho họ một điều quan trọng.

Chẳng cần biết liệu một người bình thường có thể hiểu hay không cái câu nói đó, tất cả mọi người đều có thể nhận ra rằng có gì đó đã được dựng lên, và nếu Misaka Mikoto sơ sẩy dù chỉ một bước nữa về phía Anna thôi thif những gì còn sót lại có lẽ chỉ là đống máu thịt bầy nhầy trên nền tuyết trắng.

Othinus hẳn cũng thịnh nộ chứ, nhưng cô biết mình phải nói gì để tránh việc cậu thiếu niên đó phải chịu thêm đau thương.

“Tạm thời cứ từ bỏ đi. Nếu mà ngươi không thấy được nó, thì ngươi vẫn còn chưa ở cái tầm ngang hàng với ả đâu, huống hồ cố lao đầu vào chiến đấu thế này thì chẳng khác gì tự sát.” 

“Nhưng mà…”

Bản thân Mikoto vẫn hiểu chứ.

Hiểu rằng mình không thể chiến thắng hay theo kịp nổi.

Cả vụ Maidono Hoshimi và Neoka Norito nữa, cái cảm giác này đã quấn lấy cô mãi gần như xuyên suốt cả ngày 24 tháng 12 rồi. Có thể cô ấy đủ sức cầm cự trong một khoảng thời gian nhất định, và nếu không nhờ cô ấy thì kẻ địch đã chạy thoát, thế nhưng người tung đòn quyết định lúc nào cũng vẫn là cậu thiếu niên đầu nhím kia.

Liệu còn phải để cậu ấy bị thương biết bao nhiêu lần vì tất cả mọi người nữa đây?

Chẳng lẽ muốn chia sẻ gánh nặng dù chỉ một lần thôi cũng không thể!?

“Nhưng mà!!”

“Tuổi nổi loạn cũng dễ thương đấy chứ?” Anna Sprengel không hề dịch dời lấy một li, còn ngón tay cái giơ lên rồi chỉ thẳng vào giữa ngực mình. “Quả thực là thế, ta có một giải pháp cho nan đề này. Nó nằm ở ngay đây. Nếu mà nó làm cô nhóc thấy phiền muộn đến vậy thì tại sao không vươn tay ra mà lấy nó đi này? Biết đâu chỉ cần thế thôi là đủ để cứu cậu ta ngay lúc này đây.”

“…!!!???”

Misaka Mikoto cắn môi và một cơn co giật hối thúc chạy dọc cánh tay phải.

Chỉ mường tượng về thứ thuốc kỳ bí đó thôi đã khiến các ngón tay của cô nhúc nhích như thể chúng biết suy nghĩ vậy. Cảm tưởng giống đang trải qua các triệu chứng lệ thuộc.

“Trời ạ.”

Quý cô Sprengel nghe chừng thất vọng.

Ả trông thực sự kinh ngạc khi thấy Mikoto co người lại rồi nắm chặt lấy tay thuận bằng bàn tay còn lại để giữ nó ở yên bên hông.

“Và thế là cô nhóc được điểm tuyệt đối – 100, cái điểm số ngán ngẩm nhất có thể tưởng tượng nổi. Ngán ngẩm như mấy cái trò RPG tuyến tính mà cái quốc gia này ham sản xuất. Chẳng lẽ cô nhóc không bao giờ thấy chán với việc gõ đi gõ lại một phím để xem cho hết đoạn hội thoại buồn thảm sao? Chẳng lẽ cô nhóc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thoát ra khỏi cái cốt truyện bi thương hòng lấy nước mắt mà nhà phát triển tạo ra sao?” (Linear RPG, hay RPG tuyến tính là dạng game người chơi luôn đi theo một trình tự sự kiện chính, thiếu biến chuyển rõ rệt.)

Với lời đó, diễn biến của câu chuyện xem chừng đã được ấn định.

Khẽ khàng những bước chân nhẹ tễnh tựa nàng tiên nô đùa trên tuyết giữa đêm đông, Anna vừa để mắt tới Mikoto, vừa dần lùi ra xa khỏi ranh giới chết chóc đó. Ả hoà mình vào bóng tối nơi ai ai cũng thấy được, nhưng lại chẳng ai có thể chạm tới.

“Ngay cả Imagine Breaker cũng không phải giải pháp,” vang lên giọng ngâm nga. “Đây không phải là St. Germain thể tự nhiên, thứ mà sức ăn mòn đã thoái hoá dần theo từng thế hệ. Không, đây là thể cấp tính do ta tạo ra. Các ngươi cũng có thể gọi nó là phiên bản vũ khí hoá.”

Ả hả hê cười như muốn chế giễu Mikoto vì cô bé là một học sinh điểm A tuyệt hảo, người đến một bước chân vượt lằn ranh luật lệ cũng không dám.

“Khoa học công nghệ của thành phố này không thể cứu nổi cậu ta. Ma thuật có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu bên ngoài bức tường của thành phố này cũng không cứu được. Hãy cứ vùng vẫy đến bao giờ tuỳ thích – kéo dài khổ cực của cậu nhóc kia đến bao lâu tuỳ ý. Và khi nào cô nhóc thấy vô vọng về khả năng kéo dài sinh mạng của cậu nhóc một cách mù quáng, thì hãy tới với ta. Hãy gõ cánh cửa của R&C Occultics, và vấn đề cỏn con này sẽ được giải quyết với một cái búng tay.”

Ả biến mất.

Lần này thì Anna Sprengel thực sự hoà mình vào màn đêm như một con cá to lớn dễ dàng cắn đứt dây câu rồi lặn ngụp xuống dòng nước.

Phải.

Như thể ả lui đi khi mà giờ mình đã thiết lập các tham số của cuộc chiến, không cho đối thủ của ả có dù chỉ một chút cơ hội chiến thắng.

“Khoan!!” Misaka Mikoto gào lên mà chẳng hề nghĩ ngợi.

Dẫu có biết làm vậy cũng vô tích sự.

Và sắc thái của tiếng gào đó đã không còn như cơn thịnh nộ thuần tuý ban nãy. Rõ mồn một trong âm điệu đó, một sự hối tiếc. Nếu như giờ cơ hội một lần nữa quay trở lại, có lẽ cô ấy sẽ vươn tay ra dù nó khiến cô thịt nát xương tan. Cô ấy sẽ đánh tan mọi dự đoán của người thiết kế trò chơi, khiến trò chơi không thể nào tiếp diễn. Đấy chính là thứ dũng khí lầm lạc đang thôi thúc cô lúc này đây.

Vị lớp trưởng, người luôn luôn ghi điểm 100 tuyệt đối giờ lại phạm sai lầm bất cẩn và chỉ còn có 99 điểm mà thôi.

Có thể vì thế mà Anna Sprengel đã thấy một chút tò mò. Cái sắc thái ả nhận ra được trong một từ đó thôi, đã đủ để khiến ả thoáng phải khựng bước nhảy lùi của mình lại. Có thể nó đã khiến ả loại bỏ nỗi quan ngại về luật chơi.

Còn giờ khi bọn họ đã bỏ cuộc rồi thì phải tìm ả kiểu gì đây? Không biết được liên lạc với ả kiểu gì, thì cũng chẳng có cách nào để nói với ả rằng họ đã bỏ cuộc và xin chịu hàng trước ả, cứ thế này cậu thiếu niên sẽ hết thời gian mà chết mất.

Vị ma thuật sư đó, người mà bản thân sự tồn tại đã là một huyền thoại, có một giải đáp đơn giản cho nỗi sợ vô thức đấy.

Ả tì ngón trỏ lên môi như thể tiết lộ một bí mật.

“Giờ thì bất kể là ở đâu, cô nhóc cũng có thể liên lạc với ta. Cô nhóc cũng biết sử dụng điện thoại mà?”

Anna Sprengel biến mất.

Ả hoà vào đám đông trong thành phố thật khẽ khàng đến mức mà người đời phải nghi vấn rằng ả còn chưa từng tồn tại.

Bình luận (0)Facebook