• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Phần 4 + Phần 5.1)

Độ dài 2,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:54

Phần 4

====

Thực sự thì, Agnese Sanctis rất cảm kích.

Nhìn lướt qua thì có thể trông như là cô gái vô tư và bất cẩn Orsola Aquinas đã lao vào mà chẳng mảy may bầu không khí.

Cơ mà cái thứ tên bầu không khí thời chiến nó là cái gì mới được?

Liệu có nhất thiết phải sống thật sắc sảo và thích nghi tuỳ theo tình thế?

“Nhoàm, nhoàm. Đây là cái phép màu châu Á mang tên món khoai tây quện bơ đúng không!? Cũng giống khoai tây bỏ lò làm món phụ ăn kèm với thịt thôi cơ mà giờ thì khoai tây đã được nâng lên tầm cao mới luôn rồi! Trước giờ em đều muốn thử một miếng.”

“Về cơ bản cũng như nhau thôi, sơ Angelene à. Cơ mà đây là đầu tiên chị thấy văn hoá nào lại ăn nó với món mực tẩm ướp kèm lên trên đó. Nhưng mà này, đang nhai nhuồm nhoàm thì đừng nói chứ. Phải nuốt cho trôi đi đã.”

Giờ thì trông Lucia với Angelene như vậy, chứ mới ban nãy bầu không khí vẫn còn đắm chìm trong tình cảnh thời chiến ngột ngạt và căng thẳng. Nếu cứ tiếp diễn mãi, áp lực triền miên dồn nén lên lưng sơ Agnese có thể đã khiến họ chọn cách liều lĩnh tấn công.

Đây là một thời đại nơi người đời phê phán những kẻ thiếu dũng khí.

Nhưng liệu đây có đúng thực là một tình thế nhất thiết đã đòi hỏi phải thể hiện dũng khí không? Bọn họ được trao cho cơ hội để cân nhắc lại câu trả lời.

Orsola là một phần quan trọng của nhóm họ.

Tia sáng lờ mờ đó lại càng rực rỡ theo từng phút giây quốc gia này bị nuốt chửng.

Bản thân Orsola còn chưa hề nhận ra các cống hiến của mình mà chỉ làm vẻ mặt hối lỗi.

“…Chúng ta vất vả lắm mới chuẩn bị chừng đó cho tiệc Giáng Sinh, ấy vậy mà mình dùng hết sạch nguyên liệu rồi.”

“Chí ít thì chị cũng có cách sử dụng chúng thật hữu ích. Thì là-…”

Agnese mém nữa thốt lên gì đó nhưng lại nuốt ực phần còn lại với một nụ cười trên môi.

Thì là, chúng ta khó mà sống nổi tới Giáng Sinh. Trước một người có vai trò hỗ trợ như Orsola, nói câu đó thì có thể giúp ích được gì chứ?

Thay vào đó, cô gái nhỏ nhắn đổi chủ đề.

“Cũng có phải chỉ có mỗi một cách để ăn mừng Giáng Sinh đâu. Việc gì cứ phải ăn với chả uống nhỉ?”

“Cũng… đúng. Một đêm trầm lặng cũng được mà.”

Orsola rất tinh ý.

Cô ấy nhận ra được sự thay đổi chủ đề gượng ép kia.

Và trong lúc giữ im lặng, Agnese Sanctis cũng nhận ra một điều. Orsola Aquinas là một biểu tượng nhất định phải mãi mãi trinh bạch. Cô ấy là một tia hi vọng sáng rọi vẫn còn đó ngay cả giữa thời đại này. Đây chẳng còn là câu chuyện thắng hay thua nữa rồi. Nếu mà cô ấy bị vấy bẩn bởi sự cuồng loạn của chiến tranh thì một trong trong những trụ cột tối thiết của Anh Quốc cũng sẽ sụp đổ mất.

Cũng chẳng phải cứ muốn là có thể câu giờ cho các nhân tố quan trọng hay kho báu của cải sơ tán về phương bắc trên Scotland.

Và không thể nào cứ ngoan cố chống trả đến những giọt máu cuối cùng được.

Agnese thực sự vô cùng cảm kích.

Cô ấy được tận mắt chứng kiến nó, được tận tay cảm nhận nó. Người này đã cho cô một thứ hình thù cụ thể để bảo vệ, trao cho cô một lý do thực sự để chiến đấu.

“Mm, có chuyện gì sao?” Orsola hỏi.

“Không, không có gì đâu.”

Đời nào có chuyện bọn họ sống nổi tới Giáng Sinh chứ.

Đấy là nhận định thẳng thừng của Agnese Sanctis, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười và đáp lời.

Quanh cổ Orsola còn đó một sợi dây chuyền mỏng manh. Agnese có thể dễ dàng mường tượng những gì ẩn sau cái tạp dề đó: một cây thánh giá nho nhỏ. Đây là biểu tượng của tất thảy mọi điều bảo vệ Orsola Aquinas, nhưng cũng là một biểu tượng cho tội lỗi của Agnese Sanctis.

Nhất định cô ấy sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.

Nhất định lần này cô ấy sẽ trở thành tấm khiên.

“Hãy chiến đấu để đoạt lại những tháng ngày bình yên của chúng ta.”

====

Phần 5

====

Một “vụ nổ” kinh hoàng lúc nào cũng xảy ra vào những khắc hỗn mang giữa bao thời đại.

Một thứ vô hình vô dạng mà vẫn có thể làm rúng động toàn thể thế gian này.

Trong niên đại gần đây, giả như mà Đại Đế Mông Cổ thực sự xuất hiện vào tháng 7, 1999 như lời tiên tri, hẳn hắn đã giáng thế xuống trần gian như một thiên thạch khổng lồ và huỷ diệt niên đại 2000 đáng lý đã phải xảy ra, đặt dấu chấm hết cho một thời đại. Không cần biết ai có thể sống qua nổi, thế giới chắc chắn đã bị thống trị bởi một dạng hình siêu nhiên hoàn toàn khác biệt.

Trong trường hợp của Aleister Crowley thì biểu tượng của thời đại hỗn mang mà ông ta chứng kiến chính là sự huỷ diệt của Hội Hoàng kim.

Và sau khi mà cái thế giới nho nhỏ nơi ông ta đặt niềm tin của mình đã bị nhấn chìm trong biển máu, liệu bàn tay của vị ma thuật sư ấy đã nắm lấy được điều gì trong khoảnh khắc của vụ nổ năm 1904: một thánh thủ hộ thiên sứ hay là một sinh thể ngoài hành tinh?

Với việc đó, niên đại Osiris già nua đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, và từ đó sinh ra niên đại Horus non trẻ.

Ma thuật Tây phương hiện đại chính là thành quả của công lao xây dựng hệ thống ma thuật dưới một hình thù mà ai ai cũng thể sử dụng một cách bình đẳng và là thành quả của một người nào đó đã biên soạn toàn vẹn chúng. Ông ta đã phân tán nó ra khắp thế giới dưới cái mác các tài liệu bị “rò rỉ” sau sự huỷ diệt của Hội Hoàng kim. Và hành động tuyệt đối vô trách nhiệm đó đã giết chết một đứa trẻ vô tội. Chắc chắn ông ta đã biết trước hiểm hoạ của ma thuật rồi, thế nhưng ông ta vẫn một mực phân tán các thông tin đó ra, vừa làm vừa khóc một giọt nước mắt đỏ máu, hi vọng một mình ông ta có thể kiểm soát được hiểm hoạ toàn cầu.

Liệu còn ai có hiểu biết cao siêu hơn về ma thuật được sử dụng bởi bàn tay con người?

Liệu con người này có thể cho phép bất cứ ai khoe khoang một thứ như vậy không?

“Ha ha.”

Hai luồng gió cuốn giật đùng.

Kỹ nghệ phi thường của Kanzaki Kaori và Đoàn Trưởng đã giúp họ trở thành át chủ bài của Thuần Anh Giáo hội cũng như Hội Hiệp sĩ, thế nhưng dù đứng giữa hai người họ mà Aleister Crowley vẫn chẳng hề nao núng.

Dường như cô ấy thực tế còn đang mời bọn họ khiêu vũ cùng.

Cô ấy là một ma nữ tóc bạc trong đồng phục bốn khuy màu xanh, cùng chiếc nón phù thuỷ, và một áo áo choàng không tay.

Đáng lý ra cô ấy đã bị giết ngay tức thì rồi, thế nhưng vị ma thuật sư này có vẻ lại đang kiểm soát tất cả sự thế. Xoay một vòng với máu tóc dài màu bạc xoã ra xung quanh, cô ấy như thể đang hân hoan vui mừng giữa một tình cảnh trái nghịch.

“Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha!! Này Anh Quốc, ngươi thấy thế nào!? Này Luân Đôn, cái thành phố của sương mù, ma thuật, và vàng, ngươi thấy sao! Các ngươi đã hết trò hết mánh rồi à!? Vậy thì ta sẽ tiếp tục tiến về tu viện Westminster đây!! Ta sẽ đặt chân lên thánh địa nơi mà Lola Stuart… không, nơi mà gót chân Asin của Đại ác ma Coronzon được cất giấu!!”

Cổ và hông.

Hai tia sáng bạc cố cắt qua cơ thể cô ấy, thế nhưng Aleister, thiếu nữ nhiệt liệt cười đùa chẳng còn ở đó nữa.

Cô ấy đã nhảy lên những khối đá to lớn đang liên hồi rơi từ trời xuống.

“Lũ ngu xuẩn. Sao các ngươi nghĩ có thể tóm nổi ta khi mà các ngươi chỉ biết dồn hết sức bình sinh mà chẳng đoái hoài gì công lực nguyên gốc? Bộ các ngươi muốn khoe mẽ cái ắc quy kiềm uy lực của mình đấy à? Ta công nhận là Thánh thì cũng chẳng dễ gì tạo ra được và các ngươi có một cái “uy” chói lọi, thế nhưng sức mạnh khủng khiếp của các ngươi thì thật là bất ổn và thiếu nhất quán đến độ mà các ngươi hầu như toàn phải che giấu sự bất lực của bản thân đằng sau các đòn tấn công thật màu mè. Còn về cái thằng thu thuế mặc giáp đang cố bù đắp cho sức mạnh thiếu sót của mình bằng cách vay mượn từ toàn thể quốc gia thì nó còn chẳng đáng bận tâm tới.”

Đoàn Trưởng nhảy lên cao hơn nữa.

Như một con dơi, anh ta đặt chân lên mặt dưới của một khối đá trên không trung.

Và từ đó loé xuống một đường ánh bạc nhắm vào đầu ma nữ tóc bạc.

“Ặc.”

Vang lên khe khẽ một tiếng kinh ngạc.

Không như lần trước, các tảng đá đang rơi sẽ không giúp hãm tốc bọn họ lại. Thế nên thay vì đỡ đòn tấn công đó, Aleister chỉ xoay người để né tránh rồi nhảy lên một khối đá khác.

Cuộc không chiến kỳ quái tiếp diễn.

Hẳn là ma nữ tóc bạc chẳng bận tâm lắm liệu lời của cô ấy có lọt nổi tai họ không nữa.

Với Aleister Crowley thì vốn dĩ mọi thứ đã như thế rồi.

“Quan trọng nhất là sự tối ưu hoá. Cứ nghĩ nó như tính siêu dẫn của ma lực cũng được. Một tế vật vấy bẩn cả tinh cầu này cũng là một thành quả của trí tuệ. Các ngươi vẫn kẹt lại ở cái thời đại phải tống một nùi than vô lò để duy trì chuyển động hơi nước cho một khối kim loại, thế mà các ngươi nghĩ các ngươi có thể theo nổi ta của hiện tại sao?”

Cơ thể của Kanzaki Kaori bỗng hoá thành một chấn động siêu thanh.

Không chút nao núng, cô phá tan các khối đá làm móng của kim tự tháp đang được xây dựng dưới kia, buộc Aleister phải thay đổi hướng của mình.

Tạm thời thì ma nữ tóc bạc tiếp đất xuống một cái sân thượng rắc chắc của toà nhà chung cư.

Với Spiritual Tripping, cô ấy dùng tay phải để tạo thành một khẩu súng rồi nhắm vào hiệp sĩ tinh anh đang bám theo cô ấy, và bắn văng anh ta đi. Không cần biết liệu đòn tấn công đó có thực sự tồn tại hay không, đòn tấn công trở thành thật thông qua việc khiến đối thủ tin rằng nó là thật.

Tuy nhiên mọi thứ cũng không kết thúc dễ dàng thế đâu. Nếu bọn họ có thể lùa mục tiêu vào đúng vị trí họ cần thì Anh Quốc có thể tung một đòn tấn công chắc chắn có công hiệu.

Đỉnh của ngọn tháp nháy sáng thất thường kia như thể đang nhắm vào ma nữ tóc bạc người dễ dàng né được các đường kiếm chết chóc của hai chiến binh hung tợn đang di chuyển ở vận tốc siêu thanh.

Ra-Zeus.

Đòn công kích thần thoại thiêu rụi bóng tối của Luân Đôn. Luồng sáng như thể kim loại nóng chảy, toẽ ra tựa một cái cây khổng lồ, cắt bỏ mọi cành lá vô tích sự, chỉ tấn công đúng cái tên ma thuật sư du thủ du thực kia thôi.

Aleister Crowley giơ lòng bàn tay phải về phía khoảng không bất định.

Lần này thì cô ấy không dùng tới Spiritual Tripping nữa, mà cũng chẳng phải là cô ấy đang lợi dụng thiếu sót của ma thuật Tây phương hiện đại.

Một vòng tròn ma thuật ánh lên màu đỏ máu hung hãn xuất hiện và che chắn thánh kích như một tấm khiên.

Sau khi đánh bật đòn công kích xuống, vòng tròn đỏ dần nhạt nhoà và một lần nữa trở về với hư vô. Nhưng một khi bọn họ đã biết rằng nó tồn tại thì không thể nào đánh lừa con mắt bọn họ được nữa. Một làn sương mập mờ ánh đỏ có vẻ đang vây lấy Aleister, tựa như ứa ra từ đường nét của ma nữ tóc bạc yêu kiều đó.

Nó phản ứng lại với các đòn đánh siêu thanh và đánh bật các đòn tấn công nhân danh thánh thần.

Một việc đáng lưu ý đó là xuyên suốt trận đấu giữa Aleister và Kamijou Touma trên Toà nhà không cửa sổ, chẳng hề có lấy bất cứ thứ gì kiểu dạng thế này.

“Nãy ta có nhắc tới việc tối ưu hoá sức mạnh rồi đúng không nhỉ? Thay vì cứ cố chặn một đòn đánh thì chỉ cần phân tán nó đi thôi. Do thứ sức mạnh này chỉ đơn thuần được hút ra khỏi mặt đất rồi tích tụ lên mà phóng nên đem nó trả về với đất cũng không phải chuyện khó. … Một trận chiến chí ít cũng phải giữa người với người. Ma thuật uy lực đến đâu không quan trọng, một linh trang vô tri vô giác vô hồn không thể nào làm ta nhụt chí được đâu.”

Lẽ nào cô ấy lại chưa bao giờ có ý định che giấu thứ này sao?

Hay thứ này còn chưa đạt tiêu chuẩn “át chủ bài” cần thiết phải che giấu?

“Bộ các ngươi quên mất tình thế rồi à? Ta đã chia tách ra làm hơn một tỉ Aleister Crowley đồng loạt tấn công cả 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trực thuộc khối thịnh vượng chung. Tức là điều kiện đã thoả mãn. Tranh chấp toàn cầu đang hợp nhất ta lại. Ta không cho phép bất cứ hi sinh vô nghĩa nào đâu. Bộ các ngươi nghĩ rằng tuyến phòng ngự ở chỉ đơn thuần một quốc đảo châu Âu mà thôi là có thể kiềm hãm nổi hỗn mang đang nuối chửng cả hành tin này!?”

Đúng lúc đấy, một giọt máu đỏ rỉ xuống trên ngón trỏ của ma nữ tóc bạc. Có thể đấy lại chính là do Con người tên Aleister Crowley gây ra.

Ma nữ tóc bạc chỉ có thể mỉm cười cay đắng trước ý nghĩa của vết thương nho nhỏ đó.

Đoàn trưởng không hề mỉm cười.

“Dù ‘chỉ’ là một quốc đảo châu Âu thì cũng vẫn hữu hiệu.”

“Heh heh heh. Ah ha ha ha ha!! Phải! Phải, phải, phải! Đúng là ta chẳng thể nào thoả mãn nổi chừng nào chưa khoe mẽ chút nhỉ?”

“…”

“Bộ ngươi nghĩ ta sẽ thấy bối rối sao? Giá như mà ngươi cứ để mặc bản thân bị áp đảo đi, cơ mà giờ thì ta đã bỏ lỡ mất cơ hội để dừng lại mất rồi, cái thằng hiệp sĩ tinh anh quý tộc giàu sang này.”

Vang lên đơn chỉ một tiếng nổ, và hình bóng các chiến binh hung tợn biến mất.

Sân khấu lại một lần nữa thay đổi.

Bình luận (0)Facebook