TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162

Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:09:42

Chương 162: Cư dân đảo

“Ta sẽ chơi với ngươi sau”

Yu rời khỏi người Shiro ngay sau khi ra khỏi vùng đất hoang dã. Shiro, người không muốn rời đi, liền dùng xúc tu của mình bám vào Yu. Điều duy nhất mà khiến nó không chịu đi là do Yu đã hứa là sẽ chơi với nó. Sau đó, Shiro lặn xuống đất

“Yu, tại sao khu rừng này không có nhiều sinh vật vậy?”

Nina sử dụng [Cảm Nhận] của cô lên mức cao nhất và khắp khu rừng và vùng đất hoang dã điều trống rỗng

“Đó là vì khu rừng này mới được trồng lại vào thời gian gần đây(M9:coi lại nhật kí của Namari). Vì thế, ở đây chỉ có một ít sinh vật thôi. Em nghĩ trong tương lai sẽ có những người khác tới”

“Namari!”

Từ cánh đồng xa xăm, một nhóm người xuất hiện và họ cũng nhận ra Yu

“Nhìn kìa! Nhìn kìa! Đó là Nhà Vua”

“À, cuối cùng ngày cũng đã tới Đức Vua của thần!”“Namari-chan, vua của thần, chào mừng ngài!”

Một nhóm trẻ con tiến lên phía trước, và trên đầu của họ có đôi tai thú và họ là những thú nhân. Ở sau họ, có những đứa trẻ thuộc tộc người lùn mang làn da nhợt nhạt và xám có thể thấy được

“Chờ chút, Namari! Nghe chị nói, đưa bọn nhóc kẹo đi!”

Marifa đưa lệnh ra chậm trễ và trong phút giây đó, lũ trẻ đổ xô về chỗ Yu và vây quanh cậu. Marifa cố gắng tách bọn họ ra nhưng vô ích khi lại có nhiều trẻ em đến thế và nhảy lên Yu

“Tránh xa Odono-san ra! Đây nè, mình có kẹo nè!”

“Kẹo?”

Tất cả bọn trẻ liền chạy đến chỗ cái túi vải mà Namari đang cầm. Khi cậu di chuyển cái túi từ phải qua trái, thì tất cả đôi mắt của bọn trẻ điều hướng theo cái túi vải đó

Sau đó Namari đặt tay vào trong túi và lấy một viên kẹo ra. Cậu liền đặt nó vào trong miệng rồi nở một nụ cười ngọt ngào khi viên kẹo tan chảy trong miệng cậu. Yu nghe rất rõ âm thanh nuốt nước bọt của đám trẻ con. Sau đó, Namari nở một nụ cười độc ác

“Nếu muốn ăn kẹo thì tự tới đây mà lấy nó”

“Đợi đã! Mình cũng muốn ăn kẹo!”

“Mình cũng thế!”

“Namari-chan, chờ đã!”

Hơn một nửa đứa trẻ bắt đầu đuổi theo Namari. Ngay cả một số tiên nữ cũng bắt đầu đổ nước miếng và bay tới Namari

Những đứa trẻ còn lại không đuổi theo Namari giống như họ muốn nói gì đó khi nhìn Yu, Lena và Nina một cách lần lượt

“Chuyện gì? Nếu nhóc không đi, thì nhóc sẽ không có viên kẹo nào đó”

“Nhưng...đức vua...hôm nay...”

Những đứa trẻ thú nhân nhìn Yu với khuôn mặt buồn bã. Những lời chúng muốn nói không thể nào thoát ra và chảy nước mắt. Sau đó Yu nhẹ nhàng vuốt đầu chúng và nở một nụ cười bình tĩnh

“Ta hiểu, hôm nay ta sẽ ở lại”

“Ồ, thật sao?”

“Thật sao?”

“Đó không phải là nói dối chứ?”

Sau đó bọn trẻ liền hỏi với khuôn mặt như thể bên trong đang trông ngóng

“Giờ thì, chạy theo Namari đi”

Nghe thấy lời Yu nói, bọn trẻ gật đầu và đuổi theo Namari. Tuy nhiên, có một số đứa trẻ tập trung xung quanh Lena và Nina

“Nee-chan? Chị là một con người phải không? Xin đừng khiến cho bọn em bị thương”

Đó là một cậu bé thú nhân đang hỏi Nina với ánh mắt đầy sợ hãi, ngay cả cái đuôi của cậu bé cũng rũ xuống

“Chị không làm mấy em bị thương đâu. Chị là bạn của Yu mà”(Nina)

“....một thiên tài như chị đây không bao giờ bắt nạt kẻ yếu cả”(Lena)

“Thật sao?”(nhóc thú)

“Ừ, thiệt đấy”(Nina)

“Em đã nghe bố của em kể trên hành trình của bố em nhưng em biết sự thật. Con người đã giết bọn họ”(nhóc thú)

“Không sao đâu. Giờ tới chỗ Namari mà chơi đi”(Yu)

“Vâng thưa đức vua! Con sẽ quay lại sau!”(nhóc thú)

Sau đó nhóc người thú di chuyển. Bằng cách nào đó, hình ảnh đẹp đẽ của Yu đã hiện ra khi trò chuyền với đám nhóc

Mặc dù cơn bão đã qua nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Ngay khi cơn sóng đầu tiên biến mất, thì cơn sóng thứ 2 ập đến. Làn sóng thứ 2 là một nhóm thiếu nữ còn trẻ. Tất cả điều giống như các đứa trẻ ở đây. Người thú, người lùn, tất cả những cô gái đó điều tới đây

“Tôi biết ngay là có thứ gì đó đã xảy ra từ phía hỗn loạn đó mà”(cô gái người lùn)

“Tôi biết mùi này”(cô gái thú)

“Mùi gì? Mùi duy nhất mà tôi ngửi thấy là mùi hôi của cô đó”(cô gái người lùn)

“Gì cơ? Cô muốn gây sự đấy sao?”(cô gái thú)

“Thay vì chiến đấu thì sao cả hai ta không đi cạnh tranh nhỉ?”(Cô gái người lùn)

“Đó là, đức vua của em~vua của em~”(cô gái thú)

Vào lúc cô gái người lùn và cô gái miêu tộc với đôi tai mèo định ôm lấy Yu

“Aw! Đau quá! Cái gì thế!”“Con bé đó là ai thế?”

“Đừng có mà chạm vào chủ nhân của ta bằng đôi tay bẩn thiểu của ngươi”

Vào lúc đó, Marifa giữ chặt Yu và bảo vệ cậu ra khỏi đám con gái kia

“Cô biết cô vừa nói cái gì không?”

“Ta là một đầy tớ của chủ nhân!”(Marifa)

Sau đó các cô gái dò xét Marifa từ trên xuống dưới. Nếu như họ là một người phụ nữ cuồng chiến, thì mọi thứ sẽ rất đáng sợ. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình Wood biết rằng ông không nên tham gia vào đó và cứ bơ nó đi. Ngay cả Lena và Nina cũng giả vờ như họ chả thấy gì

“Marifa”

“Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho em. Liệu có ổn không nếu như ngài cho em một chút thời gian để kỉ luật những đứa thô lỗ này?”

“Vậy sao? Tình cờ là có một nơi khá rộng cách không xa nơi đây”

“Điều đó thật là thuận tiện”

“Đừng có quá sức đấy”

“Vâng thưa chủ nhân”

“Cô thực sự có hiểu không?”

“Vâng, thua chủ nhân”

Yu chả biết nên nói gì khi nhìn Marifa và các cô gái rời đi và biến mất trong khu rừng. Nhưng con hắc lang, Coro và Orchid cũng đi theo Marifa vào khu rừng(M9:nếu con gái đánh ghen, cứ để họ làm gì thì làm còn chúng ta cứ bơ đi mà sống)

Tất nhiên, Wood và những người còn lại tiếp tục di chuyển. Chẳng mấy chốc, cây cối đã được dọn sạch và họ đã thấy một số căn nhà. Cũng có một số người lùn đang đào lỗ dưới mặt đất

Một trong những người lùn nhận thấy sự hiện diện của Yu và tới chỗ cậu trong khi hoảng loạn thông báo những thứ mình biết

“Bệ hạ, mừng ngài quay về. Ngài có mệnh lệnh gì cho thần sao?”

“Russ đã tới chưa? Ngươi đã nhận được thông báo gì từ ta không?”

“Không, thần không nghe thấy cái gì cả. Thần bận làm một khu định cư ở ngay tại đây. Ngoài ra, chúng thần đã chuẩn bị chỗ cho bệ hạ rồi”

“Vậy sao? Tới đây để ta giới thiệu cho mọi người. Đây là Lena, Nina và lão già Wood. Vẫn còn một Dark Elf tên là Marifa, tuy nhiên hiện giờ cô ấy…đang giải quyết một số vấn đề với các cô gái khác”

Nghe thấy lời Yu nói, những người đàn ông chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo

“À, thần hiểu rồi”

“Đừng lo, nếu họ đến trễ, thì những con thú kia sẽ giúp”

“Mhn, cậu quên bọn này sao?”

Một tiên nữ tóc đó đang cố gắng hét to

“Tại sao cậu không giới thiệu bọn này chứ”

“Đó là tiên nữ sao?”

“Tôi chả tin nổi, ngay cả tiên nữ cũng đã tới đây”

“À, mọi người tới chưa vậy?”

Người bắt đầu khiến cho mọi thứ nhốn nháo là một tiên nữ tóc đó và người hỏi cuối cùng là Hisui

“Ah, là cậu! Điều này thật thú vị”

“Hisui! Chị vẫn khỏe”

“Thôi nào, dừng lại đi~”

“Hisui~chan”

Tiên nữ tóc đó bay tới và chôn mình vào lòng Hisui và kế đến là những tiên nữ khác

“Yu-san, cậu mang mọi người tới đây sao!”(Hisui)

“Liệu tôi có thể làm gì chứ. Không phải ngay từ đầu là do Momo sao”(Yu)

“Hehehe, tôi biết rồi”(Hisui)

“Khuôn mặt của cậu thật đáng sợ nhưng Yu rất tốt”(Tiên nữ)

“Cô nói gì?”(Yu)

“Không có gì đâu”(Tiên nữ)

Thấy Hisui không thể làm gì nên đành phải mỉn cười. Tất nhiên đây là khuôn mặt dễ thương của Yu nên Nina liền ôm trầm cậu vào người

“Xin lỗi nhưng hãy cho tôi qua”

Có những người đang đẩy đám đông sang một bên, cố gắng đi xuyên qua các thú nhân là một người lùn với làn da nhợt nhạt

“Bệ hạ của chúng ta đã trở về”

Những người khác liền cúi chào Yu. Yu chuyển ánh mắt đến người lùn nhợt nhạt

“Bệ hạ, đừng có lo cho chúng thần vì chúng thần đã được đám mây kia bảo vệ”

“Ta không lo. Oji-san, ở đây có một số người lùn mang làn da nhợt nhạt và thậm chí có cả màu đen nữa. Khi chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì nó sẽ phản ứng khá nhạy cảm nhưng chủ tộc quỷ vậy. Ông có biết gì không?”

“Ah, thần đã nghe về nó rồi. Ngày xưa thần từ nghe một câu truyện. Vì người lùn không thể dùng ma thuật, nên họ đã cố gắng thay đổi nó. Kể từ khi biết những con quỷ có khả năng ma thuật cao. Thì họ đã thực hiện cuộc hôn nhân Cross-Race với hi vọng có thể nắm giữ được sức mạnh đó. Cho dù có biến thành Dị Dạng đi nữa, dù sao thần chỉ biết đến đó thôi”

“Ah, như mong đợi từ Oji-san. Nhân tiên, đây là người đã chế tạo vũ khí và áo giáp cho ta”

“Người đã làm áo giáp và vũ khí cho bệ hạ của chúng thần”

Đáp lại lời Yu, tất cả điều liếc nhìn Wood. Tất nhiên, những người lùn nhợt nhạt đó cũng tin về việc rèn và chế tạo. Tuy nhiên, điểm mạnh của họ lại là trang trí và phụ kiện. Họ liếc mắt đến Wood một cách kính trọng với danh nghĩ một thợ thủ công. Đặc biệt là những người lùn nhợt nhạt có một lòng trung thành cao với Yu khi được giải thoát khỏi chế độ nô lệ

“Được rồi, vậy hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc”

“Ah, hòn đảo này vẫn còn nhiều điều để làm, nhưng với một bữa tiệc thì-”

“Không, không. Điều đó không sao cả. Sau tất cả, bệ hạ đã tới đây và tất cả bọn thần đã mong đợi nó một thời gian dài. Lần này, tất cả những người khác điều có thể tham dự bữa tiệc”

“Vâng, tộc trưởng. Đây sẽ là bữa tiệc đầu tiên của chúng ta ở hòn đảo này. Xin đừng ngại”

“Ừm, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc”

“Đã lâu rồi tôi mới ăn thịt đấy”

“Đồ uống, tất nhiên chúng ta cũng phải có đồ uống nữa!”

Khi tất cả nói với một giọng vui thích, thì những người còn lại hùa theo và ở sau Yu

“Xin lỗi Shiro, hôm nay ta không thể chơi với ngươi được rồi”

M9:mùa này bệnh nhiều quá

Kì tới: Tiệc

Bình luận (0)Facebook