Time Traveller
Tác giả 1,Tác giả 2Tác giả 1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 0

Độ dài 571 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 22:00:15

Ngày 21 tháng 2 năm 2000.

Đó là một chiều mưa, gió thổi mạnh, sấm sét đánh liên hồi. Trời tối đen như mực. 

Giữa thị trấn, tại một căn nhà tồi tàn có 1 cậu bé tên là Quân tầm 10 tuổi đang cùng với bố mẹ ở trong phòng khách .

Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát nhìn bố mẹ mình đang đứng trước mặt với vẻ mặt vô cảm. Cậu ta cảm thấy khá kỳ quặc, nên đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi đến chỗ bố mẹ cậu. Quân cảm thấy lo lắng, cậu cố gắng nhón chân và nắm lấy cổ tay áo của mẹ.

-Ba mẹ định đi đâu vậy? Cậu tò mò hỏi

Họ không trả lời mà ung dung đi ra khỏi nhà và lên 1 chiếc xe khách dưới chiều mưa. Cậu im lặng nhìn chiếc xe khách dần dần biến mất trong cơn mưa, lúc này cậu vẫn chưa hiểu được những chuyện vừa xảy ra nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn khó tả.

Ngày hôm sau, đấy là một buổi sáng đầy ảm đạm.

Quân đang say giấc nồng trên chiếc giường cũ kĩ thì có một cô gái trẻ với mái tóc ngắn dài ngang vai đứng trước cửa nhà cậu, cô ấy lấy chiếc chìa khóa trong túi quần và mở cửa. Cô đi lên chiếc cầu thang bị sứt mẻ mà đến được phòng của Quân-nơi cậu đang ngủ.

Cô ấy đến gần chiếc giường và vỗ mạnh lên lưng cậu ấy, cô ấy quát lớn nói:

- Mày dậy đi!!.

Cậu ta bất giác tỉnh giấc, dụi mắt và ngồi dậy. Cậu nhìn cô gái đứng trước mình mà ngạc nhiên nói:

- Hóa ra là chị à... Sao chị lại đến đây?. 

Cậu ta nhìn chị mình với ánh mắt bơ phờ.

Cô ấy thở dài, im lặng 1 hồi nhìn vào vẻ mặt buồn chán của Quân và bảo:

- Mau soạn đồ đạc hết đi, tao sẽ dẫn mày lên thành phố sống cùng tao.

- Hả?! Tại sao lại phải đi chứ ba mẹ sẽ về với em mà?.

Cậu ngạc nhiên với những gì mình nghe được.

- Đúng là cái đồ lắm mồm, tao bảo gì thì mày làm đó đi!.

Chị ấy quát.

Quân dù ngạc nhiên nhưng trước sức ép của bà chị thì vẫn phải làm theo. 1 lúc sau, Quân đã dọn xong đồ đạc và họ đi đến trạm xe buýt.

- Bác ơi!, cho cháu hỏi đây là chuyến xe lên thành phố HCM đúng không ạ?.

- Đúng rồi cháu.

- Được rồi, mau lên xe đi. 

Chị ta nói rồi nắm lấy tay cậu lên xe, nhưng cậu đã dừng lại 1 chút và bảo.

- Ba mẹ em bỏ em rồi hả...

Chị ấy nhìn quân và nhíu chân mài dẫn cậu bé đến chỗ ngồi nhưng không nói gì. Quân trở nên buồn rầu và không muốn hỏi gì thêm.

Trên quãng đường đi đến thành phố, cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe có một khu vui chơi làm cậu ấy nhớ đến khoảnh khắc cùng với bố mẹ chơi đùa. Cậu ấy và chị mình im lặng trong suốt chuyến đi.

Đến nhà chị mình sau 3 tiếng đồng hồ trên chiếc xe buýt.

Chị ấy xoa đầu cậu và nói với giọng điệu trầm ngâm.

- Đây là nhà mới của mày, và nên nhớ rằng đừng gây ra rắc rối gì cho tao. Tao chỉ cần mày biết hai điều này.

-...Vâng. 

Cậu đáp.

Bình luận (0)Facebook