• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 2,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 20:07:26

Shinji đang nằm một mình trong tấm nệm senbei ở căn hộ, anh nghĩ về Kamen Rider Femme. Giữa trận chiến trong Thế Giới Gương, có lẽ Femme đã cứu Shinji... Giờ đây, Femme là hy vọng duy nhất của Shinji.

Trước nỗ lực thuyết phục dừng chiến của Shinji, Akiyama Ren ngay lập tức tẩn cho anh một trận, Kitaoka Shuichi lạnh lùng và trịch thượng, thậm chí cả Asakura Takeshi cũng không có gì để bàn cãi. Femme là người duy nhất có thể lắng nghe anh nói.

Tuy nhiên, Ren nói rằng không ai biết danh tính thực sự của Femme. Nếu không thể gặp nhau ngoài đời thực, không còn cách nào khác ngoài việc thuyết phục trong Thế Giới Gương. Nếu được thì Shinji muốn gặp Femme ở ngoài này. Anh muốn nói chuyện như con người với con người. Trong Thế Giới Gương, Femme sẽ khó chịu và sẽ không thể biết khi nào sẽ phá đám anh.

Mặc dù vậy, Shinji vừa nghĩ vừa trằn trọc. Femme là người như thế nào, tham gia vào trận chiến Rider khi là một phụ nữ. Cô ta đã mang theo điều ước gì?

Mỗi lần Shinji nghĩ về Femme, Femme như một con người được tô vẽ bằng cái đẹp.

Có lẽ cô là một tiểu thư xinh đẹp mong muốn hòa bình thế giới cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chắc hẳn cô đã trở thành người lập hợp đồng vì không thể chịu được việc hạnh phúc một mình.

Khi anh đang suy nghĩ vẩn vơ về nó, chiếc điện thoại di động reo lên.

"Chuyện gì?"

Đối phương là Kirishima Miho. Shinji cố hết sức tỏ ra cáu kỉnh khi nghe điện thoại.

"Đau bụng quá"

Miho nhỏ giọng nói.

"Gì? Ăn nhiều quá đúng không? Uống Seiromaru đi.”

"Không phải, ngược lại cơ."

"Ngược lại là sao?"

“Đã ba ngày không ăn gì rồi. Em chết đói mất.”

“Chết đói” khiến Shinji bị rung mình, nhưng anh vẫn tỏ ra thận trọng. Đối với Miho thì không thể biết được đâu là cạm bẫy.

“Vậy đi ăn nhé.”

“Em không có tiền.”

“Không có tiền? Sao cơ?”

“Dù gì thì em cũng sẽ chết đói trong một giờ nữa thôi. À không, ba mươi phút nữa.”

“……….”

Cuối cùng, Shinji đã mua những gì anh có thể mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, anh đi đến địa chỉ đã được cho.

Anh lo lắng một cách kỳ lạ khi cô ta nói rõ là còn 30 phút nữa. Có lẽ một quả bom hẹn giờ đã được đặt trong dạ dày của Miho, nó sẽ phát nổ nếu anh không cho cô ấy ăn trong vòng 30 phút.

"Này, cô ổn chứ!?"

Khi anh đến căn phòng và chạy qua cánh cửa không khóa, Miho đang cúi xuống giường và rên rỉ.

"Này! Giữ chắc vào! Nhìn đi, thích gì thì ăn đi."

Shinji rắc đống đồ ăn nhanh đã mua lên người Miho, giống như xác chết được bao phủ bởi những cánh hoa.

".....Thật tuyệt vời. Em có thể chết luôn cũng được" Miho thì thầm.

"Đồ ngốc này! Đừng có yếu đuối như vậy! Cái nào ngon hơn?"

"Yakisoba"

"Được rồi, là yakisoba. Thêm nước nóng và ba phút nữa!"

"Nhưng…"

"Nhưng?"

"Em cần gừng ngâm đỏ."

"Được rồi. Gừng ngâm đỏ. Đợi nhé! Tôi sẽ đi mua cho cô!"

Miho ăn cốc mì yakisoba với nhiều gừng ngâm đỏ. Sau khi ăn ramen, soba, udon và cơm nắm, cuối cùng cô cũng lấy lại được năng lượng.

"Oa ~ Hồi sinh rồi!"

Shinji thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu ăn kem mà anh đã mua cho mình.

"Cảm ơn Shinji. Anh đã cứu mạng em."

Từ nhỏ Shinji đã rất thích ăn kem. Một khi bắt đầu ăn thì sẽ không thể dừng lại và ăn quá nhiều. Shinji ăn hết năm cốc kem một lúc và lau mặt.

"Này, đừng ăn nhiều, sẽ đau bụng đấy."

“Kệ tôi, mà không có tiền là có ý gì? Công việc cạo ráy tai thì sao?”

"Không làm nữa."

"Không làm nữa? Tại sao? Lại có chuyện với khách hàng khác à?"

"Không, đó là vì Shinji cứ ghen thôi. Em đã quyết định chỉ cạo ráy tai cho mình Shinji."

"Ừm ừm, tôi ghen thì cũng ghê lắm đó. Ngọn lửa ghen tuông đang phừng phừng lên... À không có chuyện đó đâu nhé. Ai thèm đốt nó chứ!?"

Khoảnh khắc anh hét lên, Shinji cảm thấy có gì đó không ổn với dạ dày của mình. Anh bất giác ôm bụng ngồi thụp xuống.

"C-Chuyện gì vậy?"

"Đau bụng quá"

"Em đã nói rồi mà. Anh đã ăn quá nhiều."

"Se-seiro-maru...cô có nó không?"

"Không. Quan trọng hơn là mau nằm xuống đi.”

Sau khi đặt Shinji xuống giường, Miho nhanh chóng kéo vạt áo thun lên.

"Đồ ngốc! Dừng lại! Tôi không cảm thấy như thế."

"Không phải. Như thế này nè."

Miho bắt đầu xoa bụng Shinji theo chuyển động tròn. "Nếu vuốt ngược chiều kim đồng hồ như thế này, cơn đau sẽ dịu đi."

"Tại sao lại là ngược chiều kim đồng hồ?"

“Em không biết nhiều về nó, nhưng em nghe nói rằng ruột di chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Vì vậy nếu kích thích ở hướng ngược lại, nó sẽ dịu đi."

"Tôi không biết đấy. Chủ yếu tôi hay đau bụng chứ không phải ruột."

"Như nhau cả mà? Nhìn này, chúng ta thường nói là thuốc tiêu hóa. Thuốc mới là thuốc tiêu hóa."

"…..."

Nói đến đây Shinji mới nhớ ra. Khi còn nhỏ, mỗi khi tôi bị đau bụng, bà sẽ vuốt ve như thế này. Bà nói rằng bên trong bụng đang đốt than.

Vì vậy không nên ăn quá nhiều đồ nguội, nó sẽ làm tắt lửa.

"Nè, tôi hỏi cô vài điều không?"

Sau khi cảm thấy tốt hơn, Shinji hỏi.

"Cô có điều ước nào không? Không chỉ là một điều ước. Mà là điều ước cô rất muốn thực hiện, ngay cả khi phải mạo hiểm mạng sống của mình hoặc giết một ai đó."

Tay của Miho đột nhiên ngừng cử động.

"...Có."

"Như thế nào?"

"Em muốn Shinji"

"Trả lời tôi nghiêm túc đi! Tôi không nghĩ cô sẽ hiểu đâu. Đối với một người bằng cách nào đó có thể sống mỗi ngày như cô.

"Gì chứ? Vậy thì Shinji có ước muốn gì?"

"...Tôi...sao nhỉ…”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Shinji trả lời.

"Tôi muốn thấy lại được khu vườn trái cây."

"Vườn trái cây?"

"Mọi người ở quê tôi đều là nông dân trồng táo. Vào mùa hè, vườn trái cây sẽ đầy ắp những quả táo đỏ tươi. Mọi người sẽ thu hoạch táo và tổ chức lễ hội. Vào thời điểm đó, cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối sẽ đều là táo. Nhưng tôi không bao giờ thấy ngán chúng, những quả táo không quá ngọt cũng không quá chua. Tôi không biết hồi đó mình đã hạnh phúc đến mức nào."

"Ồ"

Miho nhíu mày lại.

"Là sao?"

"Sáng trưa chiều tối em đều không thích ăn táo. Em ghét táo nhỉ.”

"Đủ rồi. Tôi không nghĩ là cô hiểu. Nhưng mà chỉ cần nhớ điều này. Một ngày nào đó có lẽ cô sẽ mong muốn một điều gì đó từ tận đáy lòng, nhưng phải cần sự nỗ lực để có được nó. Đừng bao giờ dựa dẫm vào ai.”

Shinji nói xong liền kêu: "Đau!"

Miho thò tay vào quần của Shinji và véo mạnh.

“Cái quái gì vậy?! Đừng có sờ nghịch lung tung!”

“Em đã bảo là em rất ghét bị dạy đời mà. Gì đây, quần gì dỏm quá vậy.”

“Dỏm gì hả? Quà tết của tôi đó. À không, quà cuối năm chứ nhỉ. Tóm lại là đừng có gọi điện thoại cho tôi vô tội vạ như vậy nữa. Đi làm cẩn thận đi!”

Khoảnh khắc tiếp theo, Shinji giật mình nhìn vào gương.

Chiếc gương lớn trong phòng kêu chói lên và rung chuyển. Ai đó đang chiến đấu trong Thế Giới Gương.

"Chuyện gì vậy?"

Miho nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Không chắc nữa."

Anh không thể biến thân trước mặt Miho.

Dù sao thì cô cũng nên làm việc đàng hoàng đi. Shinji chạy ra khỏi phòng sau khi nói điều đó.

Những người nhảy vào Thế Giới Gương sẽ tự động chuyển đến chiến trường.

Tuy nhiên, không thể biết chiến trường ở đâu cho đến khi đặt chân đến nơi. Đôi khi nó ở trong thành phố, lúc khác thì ở một nơi bỏ hoang hoặc rừng rậm không có người ở. Không ai trong số các Rider biết ai là người quyết định địa điểm của trận chiến và sao lại như thế.

Ouja và Zolda đang giao chiến dưới làn nước biển trong xanh và sâu thẳm.

Cầu vồng khổng lồ trải dài qua biển nằm phía trên đầu, phát ra ánh sáng bảy màu một cách rõ ràng.

Zolda bắn liên tiếp khẩu súng lục Magnuvisor vào hông của Ouja, hắn chạy theo hướng zigzac để tránh đạn.

Một ánh cầu vồng nhỏ nổi lên và biến mất trong những giọt nước tung tóe khi Ouja chạy.

Ouja có thể đọc được khoảng cách, hắn nhảy lên ngay lập tức và vung thanh kiếm hình mũi khoan - Venosaber vào đầu Zolda.

Hắn ngã loạng choạng, quả thật không thể đánh bại Zolda bọc giáp dày chỉ bằng một đòn.

Ngược lại, Ouja rút lui ở vùng nước nông sau khi ăn cú đấm của Zolda vào bụng dưới.

Đôi mắt uy nghiêm dưới chiếc mặt nạ ánh lên sát khí một cách đáng ngờ.

Asakura, ngươi… tại sao lại không đầu thú nhỉ?

Shuichi nhanh tay chĩa súng vào Takeshi.

Ta là một siêu luật sư “đổi trắng thay đen” mà. Chắc là sẽ thành công thôi.

Mày là cứt. Biến đi

Ta sẽ rút lại tuyên bố trước đó vậy. Bản án vẫn là tử hình.

Ngay khi Zolda bóp cò, Ouja đã cắn vào cánh tay anh.

Chiếc mặt nạ kim loại hay thậm chí cả đôi tai đều đã bị rách, những chiếc răng nanh lởm chởm của hắn cắm sâu vào cánh tay của Zolda.

Vô số răng nanh xé toạc áo giáp của Zolda, Ouja nhấm nháp dòng máu tràn ra và tấn công Zolda, hắn nhắm vào gáy anh.

Zolda xoay nòng súng Magnuvisor vào ngực Ouja và khai hỏa.

Ouja né được ngay lập tức, nhưng máu bắn tung tóe ở chỗ viên đạn sượt qua.

Khi cả hai sẵn sàng tấn công lần nữa, một vật thể màu trắng bay từ vị trí mặt trời tỏa sáng rực rỡ xuống tầm nhìn của Zolda.

Tuyết sao?

Đó là những chiếc lông vũ rơi từ đôi cánh của Femme.

Khi Femme hạ xuống, cô vung cây kích của mình, Wing Slasher, vào lưng Ouja.

Được chưa?

Femme cảm thấy có phản ứng nhất định. Tuy nhiên, Ouja không di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ nhất.

Hmm

Ouja cười lớn, hắn quay sang Femme và lắc đầu. Ngay sau đó, Femme tung một cú đá nhanh như chớp vào bụng dưới.

Femme kích hoạt chiếc Wingshield trong khi nhảy lùi lại.

Như vô vàn chiếc lông vũ trở thành cơn bão tuyết, chúng thổi ra từ đôi cánh và nuốt chửng lấy Ouja.

Ouja phản công bằng Venosaber. Những chiếc lông vũ bị chặn lại bằng sức mạnh nhanh chóng lần lượt rơi xuống đất.

Thời khắc Ouja xông vào Femme.

Dừng lại!

Ryuki lao thẳng vào lớp bão tuyết đầy lông vũ.

Bằng Dragsaber của mình, Ryuki đã đẩy lùi Venosaber của Ouja đang lao vào Femme.

Ngay khi anh quay lại để hỏi xem cô ta có ổn không, nắm đấm của Femme giáng thẳng vào mặt Ryuki.

Ngươi đang cản trở ta! Tránh ra! Asakura Takeshi sẽ do ta đánh bại! Chắc chắn chỉ có ta thôi!

Đừng! Cô là phụ nữ đúng không! Bình tĩnh và nghe tôi nói. Cô lầm về tất cả mọi thứ rồi. Trận chiến này và cả Thế Giới Gương nữa.

Ouja vung thanh Venosaber theo chiều ngang và chém xuống đầu Ryuki.

Cơ thể của Ryuki bị thổi bay bởi lực tác động khủng khiếp.

Thằng ngu! Đàn ông và phụ nữ thì liên quan gì đến trận chiến Rider?

Ouja cười lên bầu trời trong xanh.

Nào con kia! Tao sẽ ăn ruột của mày.

Lưng của Ouja đã dính đòn của Femme trước đó, hiện giờ không còn nguyên vẹn. Mỗi khi Ouja di chuyển thì máu tươi lại phun ra, nhuộm cả dòng chảy lông vũ trôi nổi xung quanh.

Magnugiga!

Đó là tiếng hét của Zolda.

Ryuki loạng choạng đứng dậy và nhìn thấy Magnugiga khổng lồ bằng thép trồi lên khỏi mặt đất.

Hừ!

Ouja là người đầu tiên trốn thoát.

Tất cả những người lập hợp đồng đều biết đòn kết liễu đặc biệt của Zolda. Khi liên kết khẩu Magnuvisor với lưng của Magnugiga rồi bóp cò, cơ thể Magnagiga sẽ mở tung ra và một số lượng lớn tên lửa được khai hỏa.

End of World!

 

Final Vent của Zolda phát nổ.

Vụ nổ của những quả tên lửa tạo ra hỏa hoạn bốc cháy cực lớn, một cột lửa dày vươn cao lên bầu trời.

Cưỡi lên cơn gió của vụ nổ tạo ra, Femme nhảy xuống biển.

Không hề có sóng biển trong Thế Giới Gương. Bản thân mặt biển tĩnh lặng và căng thẳng chính là một tấm gương khổng lồ.

Cơ thể Femme sắp chìm vào trong tấm gương biển, Ryuki đang nắm lấy gót chân của cô.

Nơi Shinji trở về là căn phòng của Miho.

Không biết phải làm gì nên Shinji nhìn xung quanh phòng.

Lẽ ra mình nên rời khỏi phòng của Miho, rồi mới nhảy vào Thế Giới Gương từ gương chiếu hậu của chiếc xe máy đỗ bên ngoài. Sau lúc đấy mình đã bám vào chân Femme khi cô ta bỏ chạy vì muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Tại sao cô ta lại ở trong phòng Miho?

Hơn nữa, mình còn đang giữ chân của Miho.

"Đau quá! Buông ra"

"Ơ, xin lỗi"

Shinji vội vã thả tay ra và nhìn chằm chằm vào.

Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh mơ hồ hướng ánh mắt vào khuôn mặt của Miho.

"Về thôi! Về thôi nào"

Shinji rời khỏi phòng trong sự im lặng.

Bình luận (0)Facebook