• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Một : KHÔNG BẠCH (Khoảng Trống)

Độ dài 7,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-26 23:00:22

Đó là một bầu trời xanh quang đãng.

Người đàn ông đó rời khỏi nhà nguyện mang phong cách Gothic nguy nga, phía trên ngọn gió đầu hè đầy sảng khoái, anh ngước mắt nhìn lên và thấy màu xanh trải dài bất tận.

Ichijo Kaoru híp mắt lại, anh cảm giác mình như thể bị hút vào và đồng hóa với nó.

Màu xanh trong của bầu trời là màu yêu thích của anh từ khi còn là một đứa nhóc.

Và bây giờ nó cũng là màu khó nhìn nhất.

Kể từ đó...

Không, nên dừng lại thôi.

Bây giờ thật chẳng phù hợp chút nào khi nhớ lại những kí ức kia.

             

Với âm thanh của nhạc cụ carillon, những bông hoa sặc sỡ bay vào tầm nhìn sắc lam, và Ichijo trở lại thực tại. Lời chúc phúc của trận mưa hoa làm rạng rỡ nụ cười của cô dâu chú rể khi bước xuống cầu thang lớn. Chú rể là Sakurai Tsuyoshi và cô dâu là Sasayama Nozomi. Cả hai đều là đồng đội đã chiến đấu cùng Ichijo mười ba năm trước tại Trụ sở Điều tra Đặc biệt về loạt án Dạng sống Không xác định, thuộc Sở Cảnh sát Trung Ương. Ichijo đã đến một sảnh cưới ở phường Kita, thành phố Saitama, nơi có hồ bơi trong vườn, để chúc mừng cho cặp đôi.

“Thật tuyệt phải không, anh Ichijo! Bánh mì cuộn cho tiệc cưới cũng rất ngon! Tôi đã đến ăn ở bên nhà gái và quyết định thử nó đầu tiên!”

Thấy Ichijo đã đến phòng lễ sớm, Sakurai đã nói thế với niềm vui hân hoan. Anh là một người đàn ông toàn tâm toàn ý với tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, những ghi chú tỉ mỉ của anh rất hữu ích trong việc giải quyết các vụ án. Anh vốn là một người bốc đồng và nóng nảy, nhưng thật bất ngờ khi giờ đây, anh lại nổi tiếng là một ông sếp điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhất ở Sở cảnh sát Ikebukuro, nhiều cấp dưới dường như cũng rất ngưỡng mộ anh. Sau khi Cục điều tra giải tán, anh say mê mời cô dâu đi chơi với mình, để rồi nhiều lần hợp rồi tan cho đến khi kết hôn. Có tin đồn rằng cô dâu đã mất rất nhiều thời gian để hoàn toàn từ bỏ tình yêu thầm kín của mình.

Lúc đó Nozomi mới 21 tuổi và chủ yếu hoạt động với tư cách là nhân sự điều hành phát thanh của cảnh sát. Khi mới bắt đầu công việc, cô đã vượt qua nhiều chướng ngại vật siêu khó và hiện là một nữ cảnh sát lái mô tô. Nozomi mặc váy cưới trắng muốt, thanh tú và xinh xắn đến nỗi khó mà nghĩ cô có thể kéo được chiếc mô tô cảnh sát nặng gần 300kg đó. Ichijo không thể tưởng tượng ngay được hình dáng can đảm đó, vì vậy anh vô thức nhìn lên bầu trời một lần nữa.

Để mà nghĩ thì những ngày đuổi theo Dạng sống Không xác định bằng qua xe tuần tra dưới sự chỉ dẫn của cô đã qua hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, một cái gì đó đã bay đến trước mặt Ichijo trước khi anh đắm chìm trong cảm xúc. Anh tình bắt lấy và nhận ra đó là bó hoa của cô dâu. Anh băng qua những người phụ nữ chưa chồng đang tụ tập trước mặt Nozomi. Tất nhiên đây không phải là điều mà Ichijo chấp nhận.

‘Ah... Thực là xin lỗi!’

Ichijo vội vàng xin lỗi và cô dâu gọi to.

“Anh Ichijo dễ thương quá!”

“Hả?”

Ichijo cầm bó hoa bằng cả hai tay và đứng yên, giống như một chàng trai trẻ khoảng ngoài ba mươi trông dễ thương ngay cả trong manga của Tanigawa Fumiko. Thời còn đi học, có một bạn nữ cùng lớp tự ý đăng ký cuộc thi trai đẹp cho anh mà không cho anh biết, vì anh có phong thái tự nhiên nên được gọi là "dễ thương". Cụm từ đó thốt ra trong sự tĩnh lặng của một ngày nắng, cũng đủ làm rộn lên tiếng cười ấm áp.

               

“Cậu quả là lợi hại. Nếu mà là tôi thì sẽ có chuyện lớn mất.”

Sugita Morimichi vừa cười vừa vuốt mái đầu hói tại tiệc cưới theo kiểu dinh thự ở miền nam nước Pháp, có nhà thờ và sân vườn. Ông cũng là một tiền bối đã làm việc với Ichijo trong quá trình điều tra loạt án Dạng sống Không xác định.

“Không có chuyện đó đâu anh. Giới trẻ thời nay sẽ nói rằng anh Sugita dễ thương hơn.”

“Chà, con gái tôi lại thích kiểu đầu này. Nó nhìn chất hơn là phải lo bị hói.”

“Hói...”

Ichijo cười gượng. Sugita hiện là Trưởng phòng Điều tra Hình sự Đặc biệt Tổ 4 của Phòng Điều tra Thứ nhất thuộc Sở Cảnh sát Trung Ương. Sugita ngại ngùng nói rằng con gái Hazuki của mình hồi còn đang học tiểu học, giờ cô đã trở thành sinh viên đại học, ông kể là cô đã tặng ông một chiếc cà vạt nhân Ngày của Cha, tiết kiệm từ một công việc bán thời gian.

Bên cạnh Sugita, một ông già tốt bụng với mái tóc bạc trắng đang mỉm cười lắng nghe câu chuyện của hai người. Matsukura Akio, người đứng đầu Trụ sở Điều tra tổng.

“Tổng giám đốc làm sao bây giờ ạ?”

“Này này, đừng gọi vậy nữa chứ cậu Ichijo.”

"À... Cháu xin lỗi, cháu quên ạ.”

“Hà hà. Tôi đã nghỉ hưu rồi, giờ chỉ có vật lộn với đất cát mỗi ngày thôi. Con gái út của tôi giờ làm gốm ở Mizunami đó.”

“À vâng ạ, ở tỉnh Gifu.”

“Ừ. Tôi với bà vợ chuyển đến chỗ Nakatsugawa rồi, bọn tôi tầm tuổi này mà vẫn còn đang học đấy nhé.”

“Nakatsugawa ạ? Hoài niệm ghê... Cháu đã từng đến đó hồi đi thực tế ở trường mẫu giáo.”

“Ồ”

“Nhưng bác vẫn ở hơi xa Mizunami đúng không ạ?”

“Không quá gần cũng không xa lắm. Con bé nhà tôi cứ ngại ngùng mỗi khi làm gốm thôi. Nên là thường những lúc như vậy, giữ khoảng cách cho nó thoải mái.”

Con bé sao bác Matsukura, con bé nhà bác khoảng ba mươi tuổi rồi đúng không ạ?”

Sugita dí dỏm đùa lại, và cả ba cùng cười.

Giữa lúc này, Ichijo thấm thía sâu sắc sự thay đổi của những người mà anh từng đồng cam cộng khổ.

Trong dòng chảy mười ba năm, mỗi người đều đã có một cuộc sống thường ngày khác với lúc đó. Âu cũng là lẽ tự nhiên, nhưng Ichijo cảm thấy như mình là người duy nhất đứng yên giữa những bức tường dày. Đó không phải là ý nghĩ sốt ruột còn lại. Anh nhận thấy rõ sức nặng của nỗi cô đơn mà anh đã tự khoác lên mình.

"Tôi không muốn nói đâu, nhưng mà buồn thật đó.”

Ichijo sửng sốt trước lời nói của Sugita. Anh nghĩ rằng ông có thể nhìn thấu những suy nghĩ mà mình đang cố gắng giấu đi. Tuy nhiên, ánh mắt của Sugita lướt qua Ichijo và quay sang chiếc ghế bên cạnh.

Món ăn đã được mang đến đó, nhưng lại không có ai ngồi. Và vẫn sẽ trống cho đến khi tiệc chiêu đãi kết thúc.

               

Tên được viết trên thẻ chỗ ngồi là... “Godai Yuusuke”.

                           

Đó là mong ước của Sakurai và Nozomi. Nếu không có cậu, họ đã không thể tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Và vì cậu, hai người nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Để bày tỏ lòng biết ơn, đôi phu thê đã sắp xếp một chỗ ngồi cho nhà phiêu lưu đã mất liên lạc trong mười ba năm.

“Godai Yuusuke......”

Khi bài phát biểu chúc mừng cô dâu chú rể bắt đầu, Ichijo lẩm bẩm một mình. Khi nhìn thấy bốn chữ trên thẻ chỗ ngồi từ tầm nhìn của mình, anh có thể thấy rõ nụ cười đó.

                   

Anh gặp Godai Yuusuke vào ngày 30 tháng 1 năm 2000, vào mùa đông năm thứ hai sau khi anh chuyển từ Cục An ninh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đến Sở Cảnh sát Tỉnh Nagano. Vào ngày hôm đó, Ichijo đến địa điểm khai quật tàn tích Kurogatake ở vùng núi thuộc quận Kamiina, tỉnh Nagano, nhằm mục đích xác minh tại chỗ vụ tai nạn xảy ra vào ngày trước đó. Một nhóm điều tra từ Khoa Lịch sử, Khoa Văn học Đại học Shinano đang điều tra hiện trường, thì tai nạn đã xảy ra khiến 5 người, bao gồm Giáo sư Natsume Kokichi (khi đó 46 tuổi) và các sinh viên đều đã thiệt mạng. Một trong số họ đã gọi 110 ngay trước khi chết, nhưng từ nội dung cuộc gọi thì không thể nắm bắt được tình hình, và bộ phận an ninh đã được điều động theo hướng tai nạn trên núi. Người ta cho rằng nguyên nhân là sét đánh, nhưng lại không hề có dấu vết nào như vậy. Giữa lúc này, Yuusuke bất ngờ lao vào khung cảnh hẻo lánh ít người qua lại.

“Xin lỗi vì đã chậm trễ! Nhưng tôi sẽ vào việc ngay!”

Cậu chào và giả vờ là một cảnh sát, nhưng dù nhìn thế nào thì cũng rất khả nghi. Ichijo ngay lập tức ngăn lại và đặt câu hỏi.

“Cậu là ai vậy?”

“Không dùng chiêu này được rồi.”

Yuusuke cố che giấu bằng một nụ cười khờ khạo, nhưng Ichijo biết thừa điều đó.

“Cậu định làm gì?”

Rồi đột nhiên, Yuusuke bất ngờ thốt lên với vẻ mặt nghiêm túc.

“...Cảnh báo tử vong ạ.”

“......?”

“Đây là kết quả giải mã ký tự cổ của cô Sawatari thuộc Đại học Jonan.”

Nói về Đại học Jonan trong lĩnh vực khảo cổ học, ở đó có một phòng thí nghiệm cạnh tranh với Đại học Shinano, nghe nói tổ nghiên cứu cũng đã được bắt đầu trên tàn tích Kurogatake.

“Cậu có liên quan đến nhóm khảo cổ không?”

“Không, tôi chỉ là người qua đường thôi, đây là tôi ạ.”

Tấm danh thiếp được đưa ra có hình minh họa mơ hồ trên đó, bên trái và bên phải có dòng chữ “Người đàn ông theo đuổi ước mơ” và “Người đàn ông có 1999 kỹ năng”, và “Godai Yuusuke” ở giữa. Trong tình thế căng thẳng, Ichijo hơi khó chịu vì kiểu chữ đậm nửa vời của cái tên được viết tay. Ichijo ra lệnh cho cấp dưới đưa cậu ta đến đồn cảnh sát bằng bộ đàm, nhưng Yuusuke bất ngờ hét lớn để đánh lạc hướng cảnh sát, rồi lợi dụng sơ hở để chạy vào khu di tích. Ichijo đã ngầm hiểu qua, anh bình tĩnh vượt lên trước cậu ta. Ngay trước khi mặt cậu chạm đất, Ichijo đã túm lấy cổ và khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Mặc dù vậy, Yuusuke vẫn không nản lòng mà mỉm cười, giơ ngón tay cái lên và nói: “Tôi sẽ làm được~, anh cảnh sát ạ!” Cậu ta là một chàng trai thích đùa giỡn. Nghĩ lại thì tranh trên danh thiếp cũng là một nhân vật kiểu đang giơ ngón cái. Ichijo lườm với vẻ mặt nghiêm khắc hơn, rằng anh sẽ bắt giữ cậu ta một cách nghiêm túc, rồi Yuusuke cuối cùng cũng rời đi.

Đó là cách hai người gặp nhau.

Cậu đã để lại ấn tượng đầu tiên rất xấu.

Mỗi khi nhớ lại, Ichijo nghĩ.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết thúc cuộc chiến với cậu ấy trong một năm.

Ấn tượng về nụ cười của cậu đã thay đổi quá nhiều.

Đôi khi nó có thể xoa dịu người khác, và đôi khi có thể chia sẻ nỗi buồn.

Trước khi nhận ra, cậu ấy đã chiếm một vị trí lớn trong lòng anh.

Và khi hiểu ra, anh đã khao khát nụ cười đó của cậu.

“Cậu được gọi rồi kìa, Ichijo.”

                                

Khi quay lại và nghe thấy Sugita nói, thì đã đến lượt anh phát biểu. Ichijo nói vắn tắt lòng biết ơn và sự tôn trọng của mình dành cho cô dâu và chú rể, anh gửi một lời chúc đến hai người với một chút tiếng cười, nhưng vẫn là lời chúc mừng chân thành, rồi sau cùng anh đã nói thêm một chút.

“Chàng trai đáng lẽ đang ngồi cạnh tôi nay đã đi vắng, tôi nghĩ cậu ấy đã đi qua đường vòng ngắn trên đường phía bên kia biển. Có lẽ, cậu đã gặp ai đó đang buồn và làm họ cười. Vậy nên tôi không nghĩ cậu ta sẽ đến kịp buổi lễ, nhưng tôi sẽ thay mặt xin lỗi, vì vậy hãy tha thứ cho cậu ấy.”

Chắc hẳn đã có một vài người tham dự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết được điều đó nên Ichijo không thể không bổ sung thêm. Những người biết Yuusuke hiểu cảm giác của anh.

“Cảm ơn vì bài phát biểu của anh, Ichijo!”

Khi cô dâu chú rể rời đi sau buổi tiếp đón, Sakurai đã nói điều đó với đôi mắt ướt đẫm. Anh đã khóc rất nhiều trong bài phát biểu của mình, nhưng vẫn thấy như mình sắp òa khóc lần nữa. Ngược lại, Nozomi mỉm cười và nói,

“Em đã tặng anh bó hoa rồi, vì vậy hãy nhanh chóng tìm một người tốt đi nha.”

“Cô... cố ý hả?”

“Hehe. Phải, là trả thù đó.”

“Hả?”

“Đùa thôi ạ. Nó khiến em hạnh phúc mà!”

Ichijo thấy mình như bị sốc. Anh không biết cô dâu nghĩ như thế nào. Sugita vỗ vào vai anh từ phía sau khi đang đứng nghiêng đầu xếp hàng.

“Tôi không nói được nhiều lắm. Ta hãy đi nhậu sớm đi. Còn nhiều thời gian mà.”

“Haaa”

“Ha cái gì mà ha, không sao đâu, tôi sẽ không dẫn cậu đến mấy chỗ xa lạ như trước nữa. Tuyệt đối không có vấn đề gì.”

Rồi sau đó Sugita nói rằng ông phải họp khẩn cấp và nhanh chóng rời đi. Ichijo gãi đầu tiễn đưa ra về. Sugita là một đàn anh rất đáng tin cậy trong lĩnh vực này, nhưng khi nhậu nhẹt, ông lại cực kì hăng hái dù chỉ uống được rất ít.

Ichijo từ chối tham dự bữa tăng hai, anh đã đi tuyến Takasaki đến Ueno. Sau khi đi qua Urawa, bên trong đoàn tàu nhuộm một màu đỏ của mặt trời lặn. Màu sắc của bầu trời mang lại cho Ichijo một ký ức khác về Yuusuke. Bởi vì nó giống như bầu trời vào cái ngày mà cậu ta biến thành hình dạng chiến đấu đầu tiên của mình.

Vụ tai nạn tại khu di tích Kurogatake là do Dạng sống Không xác định Số 0 gây ra. Sau đó, đã lộ ra rằng Số 0 chính là kẻ đứng đầu bộ tộc Gurongi, một tộc người siêu cổ đại. Gurongi gần giống với con người, nhưng chúng là một chủng tộc hiếu chiến, thích giết chóc như một trò chơi. Do sức mạnh của viên đá tâm linh trú ngụ trong cơ thể, chúng có thể biến thành quái nhân với sức mạnh của các loài động vật và thực vật cụ thể, và cảnh sát gọi đó là Dạng sống Không xác định. Dựa trên nguyên tắc đánh số theo thứ tự nhìn thấy trước, tên Dạng sống Không xác định xuất hiện trong đoạn phim do nhóm khảo cổ ghi lại lần đầu đã được đánh số là 0 để dễ phân biệt.

Mục tiêu trong trò chơi tàn sát của Gurongi thời cổ đại là Rinto, những con người không thích chiến đấu và được coi là tổ tiên gần nhất của người Nhật. Tộc Rinto vốn bị đe dọa tuyệt chủng bởi bộ tộc Gurongi, họ đã giao phó mọi thứ cho một chiến binh duy nhất. Không, chính xác hơn thì nên nói rằng đó là người được tin tưởng trở thành một chiến binh. Tộc Rinto gọi chiến binh đó là “Kuuga”. Người đó mang trong mình viên đá tâm linh Amadam, thứ sở hữu sức mạnh tương tự như của Gurongi, và biến mình thành dạng chiến đấu, sau đó phong ấn tất cả các Gurongi trên núi Kurogatake.

Do đó, cuộc khai quật của Đội khảo cổ tàn tích Đại học Shinano đã phá vỡ phong ấn, và Gurongi được hồi sinh ở thời hiện tại. Vũ khí của cảnh sát hoàn toàn vô dụng, thương vong thì ngày càng tăng. Quái nhân nhện Số 1 – một Dạng sống Không xác định đã lao thẳng vào trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano mà không ai kịp đối phó, nhiều cảnh sát đã thiệt mạng. Ngoài ra, còn một quái nhân màu trắng có hai sừng và đôi mắt đỏ xuất hiện, được gọi là “Dạng sống Không xác định số 2”, nhưng vì lý do nào đó, Số 2 đã ngăn chặn việc tàn sát của Số 1. Sau đó, khi biến khỏi hiện trường và lao vào trực thăng của Ichijo trong khi phải chiến đấu, Số 2 đã cứu Ichijo, anh đang gặp nguy hiểm do vụ đầu tiên, thậm chí gã còn giơ ngón cái lên và rời đi.

Bầu trời lúc đó đỏ rực đến chói cả mắt.

Một ngày sau hôm đó, Ichijo tình cờ gặp lại Yuusuke, và anh đã hỏi cậu một câu đầy nghi hoặc.

“Nếu tôi nhầm thì xin đừng bận tâm nhưng… phải chăng cậu là người tối hôm qua...”

“Vâng! Tôi là người chiến đấu với con quái nhện đó!”

Ichijo giật mình bởi nụ cười của Yuusuke và kiểu giơ ngón tay cái đặc trưng của cậu. Đối với Ichijo, có vẻ như cậu ta không hiểu gì về mức độ nghiêm trọng của tình hình.

“Vậy cậu thực sự là Dạng sống Không xác định Số 2 sao!”

“Mọi người đang gọi tôi như thế sao? Nghe hơi cồng kềnh nhỉ… ”

Đó thực sự không phải là vấn đề ở đây.

“Tại sao cậu lại biến được như thế?”

“Chà, nói thế nào ta… Cũng vừa mới đây thôi ạ. Tôi đã thấy một ảo ảnh ở chỗ đống đổ nát về việc đeo chiếc thắt lưng này vào, khi tôi thử thì nó đã thực sự xảy ra! Nó giống như ziiiiiiin, không, giống như tiếng vù vù hơn nhỉ, không thực sự nó giống dùmmmm hơn! Cái nào nghe hay hơn ạ?”

Nếu Ichijo là một fan tokusatsu lâu năm, anh sẽ nói "Ồ, giống như Arishima Ichiro trong King Kong vs Godzilla?", nhưng than ôi, anh ấy chẳng biết gì về chúng.

“Tại sao cậu lại hành động hấp tấp như vậy!?”

“Có cảm giác như nó đang yêu cầu tôi sử dụng nó. Giống như mách bảo tôi chiến đấu với tên quái nhện kia vậy.”

Ảo ảnh mà Yuusuke nhìn thấy là của chiến binh thời siêu cổ đại Kuuga. Liệu nó chỉ hiện ra cho những người được chọn hay không, vẫn chưa ai biết rõ. Bất chấp điều đó, Yuusuke vẫn đánh cược và đã có được di vật cổ xưa của chiến binh Kuuga - chiếc thắt lưng được gọi là Arcle có gắn Amadam, cho phép cậu biến thân thành dạng chiến đấu. Đáng lẽ phải người ta phải sợ hãi khi làm việc này. Nó liên quan đến việc thay đổi cấu trúc cơ thể và trở thành một sinh vật hoàn toàn khác. Các tế bào sẽ mở rộng, các dây thần kinh sẽ được khuếch đại, cả năm giác quan sẽ được mài giũa đến mức khó tin. Nếu không cẩn trọng xử lí, vô vàn thông tin sẽ tràn vào cùng một lúc. Chưa kể, nguy cơ ý chí bản thân sẽ trở thành quái vật cũng rất đáng lo ngại. Mặc dù vậy, Yuusuke vẫn tiếp tục nói với một nụ cười.

“Không, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Đó là linh cảm của tôi.”

“Cậu có bị đần không? Cậu lấy sự tự tin đó từ đâu ra vậy!?”

Yuusuke đã gánh trách nhiệm chiến đấu với những sinh vật đó, cậu không có gì ngoài những lý tưởng non nớt nảy ra ngay tại chỗ. Cậu ta phải dừng lại. Những kẻ thù họ đang phải đối mặt không thể bị khuất phục bởi ý chí công lí yếu ớt như vậy.

“Cậu cứ việc thoải mái nghĩ rằng mình đã có đủ sức mạnh để chiến đấu. Tuy nhiên, cậu không có nghĩa vụ phải chiến đấu. Đó là công việc của các sĩ quan cảnh sát bảo vệ nhân dân. Đừng cố lôi bản thân mình vào bằng cái kiểu thái độ nửa vời đó!”

Các vụ án liên quan đến Dạng sống Không Xác định ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bằng cách túm lấy và nhấc cổ áo của Yuusuke lên, Ichijo muốn đảm bảo rằng cậu hiểu rõ thông điệp của mình. Đúng như dự đoán, ngay cả Yuusuke cũng không thể trả lời thỏa đáng. Ichijo đoán rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho trò hề này. Nhưng trên thực tế, có thể đúng khi nói rằng đó thực sự là khởi đầu cho cuộc chiến của Yuusuke. Yuusuke sau đó đã truyền đạt quyết tâm của mình cho Ichijo. Nhưng trước đó, lần đầu tiên cậu có những cảm xúc mãnh liệt là tại đám tang của giáo sư Natsume, cậu bày tỏ với một cô gái trẻ đang khóc.

Cô bé đó là Natsume Mika, 14 tuổi, con gái duy nhất của giáo sư Natsume.

Những giọt nước mắt của cô hiện thay cho nỗi buồn và sự đau khổ của tất cả các nạn nhân từ án mạng Dạng sống Không xác định. Những ngày bình thường bỗng nhiên sụp đổ. Những người thân yêu đã ra đi mãi mãi. Đó là những cảm xúc tích tụ lại của những người đã bị tước đi sự yên tĩnh, bởi bạo lực đến mức khó mà hiểu nổi. Đó là lý do tại sao Yuusuke đã hạ quyết tâm. Trong nhà nguyện đang cháy rụi, Yuusuke hét lên.

“Tôi không muốn nhìn thấy ai phải rơi nước mắt dưới tay những kẻ này nữa! Tôi muốn mọi người tiếp tục mỉm cười! Vì vậy, làm ơn, hãy chứng kiến... Henshin của tôi!”

Khi tung ra một loạt cú đấm thấm đẫm cảm xúc, vẻ ngoài của cậu chuyển từ màu trắng sang đỏ, như màu máu đang chảy trong cơ thể cậu.

Ichijo đã bị thương nặng vào thời điểm đó, anh không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra.

Trận chiến đã kết thúc. Trong hình dạng màu đỏ, Yuusuke đã có lần đầu tiên hạ gục một Dạng sống Không xác định. Nói chính xác hơn thì cậu đã sử dụng một cú đá truyền năng lượng "phong ấn" đặc biệt, nhưng vì thắt lưng của bọn chúng đã phản ứng với năng lượng đó bằng cách phát nổ, kết quả cuối cùng không khác mấy so với việc tàn sát.

“Chào buổi sáng, anh Ichijo.”

“Sao tôi lại dựa vào vai cậu…”

“Hừm, sao lại không nhỉ?”

Ichijou đã bình tĩnh lại nhờ câu nói của cậu ta. Giống như lần mẹ anh ôm anh khi còn bé, mọi sự căng thẳng của anh đều tan biến ngay lập tức. Chỉ cần nghe thấy "Chào buổi sáng" của Yuusuke, Ichijo cảm thấy như thể mình đã tạm thời bình yên trở lại, chưa kể anh đang giao phó cơ thể mình cho Yuusuke chăm sóc. Một Ichijo thường ngày nhất định sẽ nói câu này:

“Dạng sống Không xác định thế nào rồi…?”

Nhưng thay vào đó, những lời đó lại chẳng còn quan trọng với hiện giờ, và cuối cùng là một biểu hiện thật lòng đến kinh ngạc. Chỉ mới hai ngày kể từ khi họ gặp nhau. Sau khi bị chàng trai điên rồ này, thật khó mà tưởng tượng được Ichijo lại dựa vào vai cậu ấy. Ichijo tin rằng, mình phải kiên định và cứng rắn dù có chuyện gì xảy ra, anh vô tình lẩm bẩm những lời hối tiếc trước khi chìm vào giấc ngủ.

“…Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

Số phận của chúng ta đã an bài ngay tại thời điểm đó, Ichijo nghĩ. Từ đó trở đi, Ichijo đã thay đổi lại quan điểm của mình về Yuusuke thành “Một người đàn ông sẽ không giải quyết vấn đề một cách nửa vời, đúng hơn là, một người sẽ tận tụy hết mình".

Sau đó Yuusuke sau đó có được sức mạnh tối thượng và đánh bại kẻ được coi là mạnh nhất của bộ tộc Gurongi, Số 0. Đạt được sức mạnh tối thượng đồng nghĩa với việc sẽ bị bóng tối thống trị, trái tim chứa đầy hận thù là điều cần thiết, nhưng Yuusuke đã đạt được nó trong khi vẫn duy trì được một tâm hồn nhân hậu.

Bù lại, có lẽ chính vì vậy mà Yuusuke đã đạt được nó. Sau khi tất cả các trận chiến kết thúc, Yuusuke đã ra đi. Mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ trở lại với nụ cười thường ngày trong vài tháng tới, nhiều nhất có thể là 1-2 năm. Nhưng rồi 3 năm trôi qua, rồi 5 năm, vẫn không có tin tức gì về việc cậu quay trở lại. Khi Matsukura nghỉ hưu, một cuộc hội ngộ các thành viên của Trụ sở Điều tra Đặc biệt đã diễn ra, có vài người cho rằng điều tồi tệ đã xảy ra với Yuusuke. Đó là lần đầu tiên Ichijo thay mặt cậu nói ra cảm xúc của Yuusuke.

Đối với toàn bộ sở cảnh sát, các Dạng sống Không xác định không khác nào loài sâu bọ cần phải tiêu diệt. Tất nhiên có thể một vài sĩ quan có cảm xúc riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, khi cấp trên ra lệnh bắn chết, bất kỳ sự đau đớn ám ảnh nào mà họ phải chịu đựng khi tàn sát những kẻ mang hình dạng như con người, sẽ vơi bớt đi đôi chút. Nhưng Yuusuke thì khác…

Yuusuke chỉ là một thanh niên thích phiêu lưu. Cậu sử dụng sức mạnh của mình với mục đích duy nhất, đó là mong muốn thuần khiết bảo vệ nụ cười của mọi người. Cậu không có ý định làm anh hùng, cũng không muốn trở thành anh hùng. Dù đã quyết tâm, nhưng trái tim cậu sẽ chỉ tiếp tục bị tổn thương mà thôi.

“Tôi có cảm giác rằng anh ấy còn lâu lắm mới quay lại.”

Em gái của Yuusuke, Minori, đã nói vậy với Ichijo. Minori biết Yuusuke từng là một đứa trẻ hay khóc nhè đến mức nào. Cậu không hề yếu đuối, nhưng lại là một đứa trẻ hay khóc... bản tính đó của cậu vẫn không thay đổi cho đến giờ. Minori nhận ra theo trực giác của mình, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự vắng mặt dài ngày của Yuusuke. Yuusuke ghét cảm giác nắm đấm của mình giáng xuống đối thủ. Cậu đã đau khổ biết bao khi phải lặp lại điều mà mình vốn dĩ coi thường. Điều đó không có nghĩa là Ichijo đổ lỗi cho sự bất lực của cảnh sát. Anh chỉ ước rằng họ có thể hiểu được cảm xúc mà Yuusuke che giấu sau nụ cười của mình. Anh mượn lời của bộ tộc Rinto, giờ đây Yuusuke tiếp tục cuộc hành trình để lấp đầy trái tim bằng dòng suối thiêng liêng.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn đợi cậu ấy, dù có mất bao nhiêu năm đi nữa. Cậu ta sẽ trở lại vào một ngày nào đó.”

Ichijo biết rằng Yuusuke không có ý định quay lại cho đến khi cậu hoàn toàn lấy lại được con người cũ của mình. Lời hứa mà cậu đã lập với Ichijo là không giải quyết vấn đề một cách “nửa vời”, nó vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.

Không lâu trước trận chiến với Số 0, Ichijo đã nhận được cuộc gọi từ Yuusuke, cách nói chuyện của cậu chẳng hề mạch lạc chút nào.

“Ichijo đây. Có chuyện gì?”

“Xin lỗi anh vì hơi đột ngột, nhưng tôi có linh cảm tốt.”

“Linh cảm tốt?”

“Vâng. Sau khi cuộc chiến của chúng ta với những kẻ đó kết thúc, Amadam gần như đã hoàn thành công việc của mình nhỉ?”

“Ừ.”

“Tôi không có cơ sở cho việc này lắm, nó mới nảy ra trong đầu tôi thôi, nhưng tôi đang nghĩ rằng một khi thanh tẩy trái tim mình bằng một nguồn suối thiêng, thì Amadam có thể sẽ biến mất.”

“…Nếu cậu tin điều đó thì có khi là sự thật cũng nên.”

"Tôi chắc chắn điều đó là đúng. Vâng, hoàn toàn chắc chắn.”

Và rồi...Yuusuke vẫn chưa trở lại. Ngay cả Ichijo cũng không thể nhận ra nỗi đau mà Yuusuke đã trải qua. Thời gian trôi đi thì Ichijo mới bắt đầu hiểu được nỗi đau đó đã sâu đến mức nào. Nhiều năm trôi qua, Ichijo tiếp tục chìm sâu hơn việc dằn vặt bản thân mình.

Sau khi đi qua Akabane, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu tím. Bỗng một ý nghĩ lướt qua tâm trí Ichijo. Ý nghĩ về ký ức điên cuồng đỏ úa, tất cả chỉ là một giấc mơ. Sẽ tốt biết bao nếu nụ cười ấy chỉ tồn tại trong giấc mơ của tôi mà thôi.

Khi tàu đến ga cuối cùng ở Ueno, Ichijo xuống xe, chỉ để lại tâm tư ngẩn ngơ mà anh đang nghĩ đến.

                       

Vài ngày sau, trong cơn mưa buổi sáng có vẻ là sẽ sớm tạnh, Ichijo đang đi về phía bắc trên Kasuga-dori qua Bunkyo. Anh rẽ trái ở dãy nhà đầu tiên của đường Otsuka, và bắt gặp vô số trường đại học xếp hàng dọc các con phố, Ichijo không khỏi cảm thấy bồi hồi. Khi đến khu dân cư, anh nhìn thấy quán cà phê Pole Pole, trông vẫn như ngày nào.

Bảng hiệu cho biết họ vẫn đang chuẩn bị mở cửa, nhưng cửa không khóa. Khi bước vào phòng, anh được chào đón bởi âm thanh của chuông bò và mùi cà ri phương Đông, và trong một khoảnh khắc, Ichijo cảm thấy như thể đã quay về quá khứ 13 năm trước.

“Ôi Waoo! Lâu lắm rồi mới gặp anh nha!”

Ichijo không rõ điều gì tuyệt vời đến mức vậy, nhưng chính Minori đã chào đón tôi bằng lời chào đầy hào hứng đó. Người chủ, Kazari Tamasaburo đang đứng sau quầy chuẩn bị, ngay lập tức quay sang Ichijo với một khuôn mặt vui tươi.

“Xin chào, domo, domo, Domoto Koichi.”

Thấy ông vẫn là một người thích chơi chữ như mọi khi, Ichijo cảm thấy nhẹ nhõm.

“Cháu xin lỗi vì đã lâu không ghé thăm ạ.”

Ichijo không chắc mình nên phản ứng thế nào, vì vậy anh chọn cách an toàn và chỉ trả lời lịch sự. Minori làm lơ câu chơi chữ của Tamasaburo và tiếp tục.

“Khi nghe giọng cậu trên điện thoại thì có chút bình tĩnh hơn, nhưng giờ khi gặp trực tiếp ở đây, quả thật là cậu không hề thay đổi chút nào!”

“Dạ không phải đâu mà chú.”

“Không, thật đấy! Lúc nào cậu cũng đến đây với vẻ ‘Anh Trai Đẹp với chiếc áo khoác trên người’ hay 'Ngạc nhiên chưa nhỉ!' của Minami Shinsuke đó.”

Đúng như Ichijo nghĩ, thật tốn công khi cố phản ứng lại những câu đùa kia. Anh cũng lờ mờ biết Minami Shinsuke là ai, nhưng đời nào mà anh hiểu hết được mấy câu đùa cũ rích đó của ông chứ.

“Không phải vậy đâu ạ. Cháu đã 39 rồi mà. Giờ là lúc cháu cần phải đến phòng gym thôi, nhưng quan trọng hơn, cháu có thứ này dành cho mọi người.”

Ichijo đưa ra những món quà từ lễ cưới. Minori đón nhận quà trong khi xin lỗi Ichijo vì đã cầm thêm một cái cho anh trai mình. Chủ quán gọi Ichijo đến quầy và rót cho anh một ly blend có tên là Honduras SHG. Cà phê được rang vừa phải, có độ chua vừa tới cùng với một chút vị ngọt. Cảm giác nặng nề tích tụ trong Ichijo sau cơn mưa mấy ngày trước cứ thế trôi đi. Tamasaburo cũng là một người thấu đáo mọi việc. Nhằm bảo tồn phong cách của quán như là một “nhà hàng trang trí” từ năm 1889, ông đã mài giũa kỹ năng một cách tỉ mỉ.

“Trai Đẹp này, tôi đoán ai đó mà được như cậu, họ hẳn phải là một ai đó xuất sắc trong giới tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát, giống như đã đi lên được ba phần tư đỉnh núi Chomolamung, đúng không nào?”

Tamasaburo tiếp tục nói với Ichijo khi đang chuẩn bị món cà ri. Ichijo giật mình trước lời nhận xét đó, với suy nghĩ "Mình đã quay lại rồi sao?" nảy lên trong đầu. 13 năm trước, Yuusuke còn ở đây thì sẽ nói "Nó tên là Chomolungma ạ". Ichijo nghĩ về lúc Yuusuke sửa sai cho Tamasaburo theo phong cách thờ ơ điển hình, nếu cậu có mặt ở đây vào đúng lúc đó. Ichijo chuyển sang trả lời câu hỏi.

“Dạ, đúng là người ở vị trí như cháu sẽ quan tâm đến việc trở thành chủ tịch hoặc là thuyên chuyển đến một đại sứ quán ở nước ngoài, nhưng cháu không có hứng thú lắm với mấy thứ đấy. Cháu hạnh phúc với vị trí của mình, có thể theo đuổi những gì mình muốn với nhịp độ của riêng mình. Hiện tại cháu đang làm việc tại Phòng Ngoại vụ số 3 của Bộ Công an.”

Khi Tamasaburo trả lại danh thiếp, suy nghĩ về việc bộ phận đó làm những nhiệm vụ gì, Minori thì thầm với ông.

“Này chú, sao chú không cho anh ấy xem thứ đó đi?”

“Hở? Chú không chắc lắm đâu…”

"Thôi nào, chú từng mang nó ra rồi mà!"

“Ừm….”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“À, chú đã làm một cuốn sổ lưu niệm từ những ghi chép về Dạng sống Không xác định Số 2 và Số 4.”

“Cái đó... xin chú cho cháu xem qua với ạ.”

Ichijo cảm thấy rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để ôn lại những ký ức đó. Bằng cách nhìn lại những khoảnh khắc khốc liệt đó một lần nữa, có lẽ Ichijo sẽ có thể chấp nhận rằng anh vẫn chưa thể trở lại. Ichijo lo lắng mở cuốn sổ lưu niệm với lòng mong đợi.

Ngay sau đó, Ichijo không thể nói nên lời.

“Đầu tiên là màu trắng, sau đó là đỏ, rồi xanh dương, xanh lá cây và tím, đó là những màu mà cậu ta đã biến thân, phải không nào?”

Ichijo cảm thấy mình phải cắt ngang màn thuyết minh đầy tự nào của Tamasaburo.

“Dạ, đây là…”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó thực sự là những hình thái thay đổi nhiều màu sắc. Nhưng những bức ảnh lại không phải là Số 2 hay Số 4, mà là một cô gái trẻ đẹp trong nhiều bộ đồ bơi khác nhau. Theo sau bức ảnh cô gái trong bộ đồ bơi màu trắng là bức ảnh cô ấy mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ. Ichijo đã thoáng thấy từ bức ảnh áo tắm màu trắng, có vẻ như nó là đồ lót.

“Có chuyện gì vậy, Anh Đẹp Trai? Sao lại sửng sốt vậy…. Oái!!”

Tamasaburo hoảng hốt nhanh chóng lấy cuốn sổ lưu niệm khỏi tay Ichijo.

“C-Cậu thấy gì chưa? Thấy nó rồi phải không? Aha...Ahahahahaha!!”

“Ôi trời, sao cháu lại vô tình mang cái của Rin-chan ra vậy!?”

Minori ném cho ông một cái nhìn đầy hổ thẹn.

“Niềm tự hào của tôi…”

Rin-chan... chú nói vậy ạ? Đó có phải là một người quen khác của chú không?”

Ichijo nhớ lại rằng một cháu gái của Tamasaburo, Asahina Nana, cô đã từng làm việc tại quán cà phê này. Sau đó, cô trở thành một diễn viên và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.  Có vẻ như cô đang làm phóng viên trong một chương trình dành cho người sành ăn diễn ra ở khu vực Kansai vào những ngày này. Ichijo cho rằng Rin-chan này có thể là một người tương tự.

“Ủa? Anh không biết về cô ấy à, anh Ichijo?”

Khuôn mặt của Minori trông gần như quá ngạc nhiên.

“Cô ấy là một thần tượng vô cùng nổi tiếng trên khắp Nhật Bản đấy!”

“Ồ, ra là vậy.”

Tên đầy đủ của Rin-chan là Togibe Rin. Ichijo không phải là người thích xem mấy chương trình tạp kỹ hay âm nhạc, vì vậy anh không am tường chúng lắm, nhưng dĩ nhiên cô ấy là một thần tượng 16 tuổi đã nổi tiếng với tốc độ đáng kinh ngạc trong 1-2 năm qua. Với mái tóc xoăn bồng bềnh và khuôn mặt baby, sẽ không khó để có ai nhầm cô với một học sinh cấp hai. Ban đầu, cô ra mắt với tư cách là một người mẫu, cuối cùng chuyển sang một nhóm nhạc idol cùng với một số thần tượng nổi tiếng khác. Tuy nhiên, năng lực ca hát của cô nhanh chóng nổi bật và nổi như cồn, và rồi cô rời nhóm và hoạt động solo. Hai năm trước, cô đã tổ chức một sự kiện mang tên “Tuyên Bố Nàng Hầu Gái của 10.000” và trở thành chủ đề nóng vào thời điểm đó. Trên khắp đất nước, cô sẽ ăn mặc như một người hầu gái và thực hiện mọi yêu cầu chính đáng với tư cách là hầu gái, cho phép 10.000 người hâm mộ được coi là "chủ nhân" của cô ấy. Điều này là yếu tố quan trọng khác trong việc quảng bá hình ảnh rộng rãi của cô. Những ngày này, có nhiều sự kiện định kỳ diễn ra trong một hội trường nhỏ nào đó, nơi mà cô sẽ thể hiện tài năng. Mặc dù không được chính thức công nhận nhưng theo Wikipedia, họ Togibe có nguồn gốc từ Takachiho của tỉnh Miyazaki, nơi được coi là có liên quan đến những thần thoại. Tamasaburo giờ đã bình tĩnh nhờ có cơ hội giãi bày nhiệt tình, ông khiến Ichijo choáng ngợp với đủ chuyện trên trời dưới biển. Một cô gái trẻ lại có thể lôi cuốn đến mức khiến một người đàn ông gần 60 tuổi phải cuồng nhiệt như vậy, Ichijo không khỏi có chút tò mò.

“Cô gái Togibe này thực sự tuyệt vời đến thế ạ?”

“Không chỉ tuyệt vời thôi đâu! Chỉ mới 2 năm ra mắt nhé, mà cô bé đã có một buổi concert với quy mô 30.000 người rồi! Vé đã được bán đấu giá online với giá khoảng 300.000 yên đó!”

“300,000 cho một buổi biểu diễn của thần tượng!?”

“Tôi nói rồi mà, đó không phải là concert của mấy thần tượng cũ đâu! Hmm, làm thế nào thể đặt vé được đây nhỉ? Có lẽ giờ cô bé là thần tượng duy nhất của tôi. Ồ, cũng hay đấy chứ.”

“Cháu hiểu rồi…”

“Mỗi khi cô ấy phát hành một bài hát mới thì nó sẽ đi kèm với một mini DVD, và có tổng cộng 5 loại. Em hầu gái Thiên thần ngoan ngoãn, em hầu gái ác quỷ Tsundere, em hầu gái thành viên Ủy ban, em hầu gái Mẹ kế Trẻ trung và em hầu gái Tai chó! Nếu cậu hỏi tôi thì, em hầu gái của Thành viên Ủy ban là tuyệt nhất!”

Câu cuối là một tiếng thì thầm, Ichijo thấy hơi lo lắng khi hơi thở của Tamasaburo phả vào tai mình. Nhìn thấy sự khó chịu của Ichijo, Minori quở trách với một tiếng "Hừ!"

“Chú không biết xấu hổ sao? Cười toe toét đáng sợ như thế trên đĩa DVD của một nữ sinh trung học đeo kính kìa.”

“Không phải như vậy đâu! Giống như kiểu giải phóng đầy cao quý cho nỗi thất vọng khó chịu bị dồn nén của chú mà…”

“Chú còn viết cả một bức thư tình gửi cho Rin-chan yêu quý nữa chứ!”

Lời phàn nàn đó nhằm mục đích giúp Ichijo nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

“Không không không, thực sự không phải thế mà! Với tư cách người hâm mộ, chú chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô ấy thôi!”

“Sự an toàn của cô ấy?”

Là một thám tử, sự tò mò của Ichijo trỗi dậy trước những từ đó.

“Cậu có biết dạo gần đây những tai nạn buồng oxy đang trở nên nhiều hơn không?”

Chủ quán đang đề cập đến những vụ tai nạn xoay quanh buồng oxy mới được tối ưu hóa được dùng cho gia đình, vốn khá phổ biến vào khoảng nửa tháng gần đây. Khi chúng tuân thủ các quy tắc an toàn, các sản phẩm mới có thông số kỹ thuật cao đã xuất hiện trên thị trường. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn và vận động viên đã sử dụng liệu pháp này, và do đó, nhiều người nổi tiếng như nghệ sĩ kabuki hay cầu thủ bóng đá đã gặp phải tai nạn gần đây. Dù không liên quan đến một thương hiệu hoặc mẫu mã cụ thể nào, nguyên nhân các vụ tai nạn vẫn chưa rõ. Có thể do những ồn ào xung quanh vụ tai nạn, dẫn đến việc người tiêu dùng hiện nay hạn chế tìm đến một sản phẩm như vậy, và tai nạn liên quan đến buồng oxy đã hoàn toàn không còn xảy ra sau khoảng nửa tháng trước. Gần đây, tin tức cũng đã ngừng phát sóng thông tin liên quan.  

“Rin-chan cũng đang sử dụng buồng oxy này, và trong lúc các vụ tai nạn đang diễn ra rất nhiều, cô ấy đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn “Tôi ổn mà, mọi người!”, vì như vậy nên tôi thấy rằng mình phải cảnh báo cô ấy, cậu hiểu chứ?”

Ichijo nghĩ rằng quản lý của cô ca sĩ đã giải quyết vấn đề đó rồi, anh quyết định không đề cập đến điều đó nữa. Ánh mắt của Ichijo sau đó tình cờ lướt qua cuốn sổ lưu niệm của Rin-chan. Tamasaburo đã nhìn thấy được và không lãng phí thời gian để trôi theo chủ đề này.

“Hửm? Cậu muốn xem không? Tài sản quý giá của tôi đó nha. Cá là cậu sẽ thích nó thôi.”

Minori xen vào với câu "Trời ạ, chú bình tĩnh lại đi!" trước khuôn mặt ngốc nghếch của Tamasaburo, Ichijo cuối cùng cũng có thể xem được sổ lưu niệm của Số 2 và Số 4.

Nhưng rồi đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Ichijo không để ý nó sớm hơn do ở phía sau quán cà phê, nhưng có một chiếc ô tô trẻ em với một cậu bé đáng yêu đang ngủ trong đó. Minori thốt lên “Ôi, mẹ đánh thức con dậy rồi hỏ?” khi cô đặt bé vào vòng tay của mình. Nhìn thấy khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Ichijo, Minori nói với một nụ cười bẽn lẽn.

“Tôi mới sinh em bé này vào mùa xuân năm ngoái...nó được khoảng 2 tháng tuổi rồi.”

“Là vậy sao!? Xin gửi lời chúc mừng muộn đến gia đình cô!”

“Tôi xin lỗi, vì bận quá nên quên báo cho anh biết.”

“Không, không, không sao đâu.”

“Thực sự cực kì khó khăn để đưa được nhóc này ra ngoài. Sau khi lăn lộn cả ngày, cuối cùng chúng tôi cũng phải sinh mổ. Cháu nó cũng chỉ mới lấy lại được thể trạng tốt gần đây thôi ạ.”

2 năm trước, Ichijo đã nhận được một tấm bưu thiếp từ Minori, đó là lời thông báo cô sẽ kết hôn với một bác sĩ chỉnh hình từng là đô vật chuyên nghiệp, anh kém cô 2 tuổi. Họ của cô cũng đã đổi thành Shikata. Tấm bưu thiếp cũng đề cập “Vì lý do nào đó mà cuối cùng tôi lại gắn bó với người đàn ông nam tính này. Mà tôi cũng có thích những người cơ bắp đâu, đời kỳ lạ thật nhỉ?", Ichijo đã cười phá lên.

“Tên cháu nó là gì?”

“À, hơi ngại chút nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đặt là Yunosuke. Bọn tôi lấy hai chữ từ trong tên của anh trai tôi.”

“Yunosuke...cái tên hay đấy.”

“Tôi đang nghĩ, nếu sau này nó cũng trở thành một người thích phiêu lưu thì sao nhỉ?”

Minori nói, nụ cười của cô vẫn như ngày nào.

“Nếu là vậy thật, có lẽ cháu nó sẽ tình cờ gặp bác của mình ở đâu đó trên thế giới đấy.”

Ichijo đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Trong khi chọc vào má Yunosuke bằng đầu ngón tay, Minori nói.

“Anh mình đúng là một tên ngốc. Nếu ổng không nhanh chóng quay lại sớm thì sẽ bỏ lỡ vẻ dễ thương của cháu trai ổng mất thôi.”

Ngay lúc đó, một tia nắng bắt đầu ló ra từ cánh cửa lối vào. Rồi đến một lúc, những đám mây bắt đầu tan đi để bầu trời trong xanh trải rộng ra. Cả ba người họ đắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ đó, và im lặng đầy bí ẩn trước một cảm giác ấm áp.

Chắc chắn giống như là một dự cảm tuyệt vời cho những gì sắp xảy ra...

Bình luận (0)Facebook