Tiểu thuyết Kamen Rider Kiva
Konuta Kenji, Inoue Toshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương nhạc thứ năm

Độ dài 11,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 02:45:22

“Nhà trọ Terui.”

Đó là những gì được viết bằng sơn lên bức tường vôi của khu nhà tập thể trông như sắp sập tới nơi kia.

Aso Yuri hiện đang ngồi trên một chiếc ghế dài, đối mặt với cửa vào một căn phòng trong số đó để có thể giám sát mà không bị người ngoài dòm ngó.

Ánh mặt trời ban chiều thật chói lòa, nhưng những ngọn cây trong công viên đang vươn cành ra khắp chốn, khiến những tia nắng chiếu qua kẽ lá trở nên thật dễ chịu làm sao.

Ngày hôm qua, Yuri đã nhận lệnh từ chi nhánh “Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ”, yêu cầu giám sát một người đàn ông sống tại phòng 202 của một nhà trọ tên Terui. Có vẻ gã đàn ông này chính là một Fangire cải trang, đã tấn công không biết bao nhiêu con người rồi. Vậy nên ngày hôm nay cô tạm thời nghỉ việc tại Café mald’amour và đã túc trực tại đây từ sáng sớm.

Ban đầu cô còn đến tận cửa phòng để nhìn vào bên trong, có điều trong đó lại quá sức tĩnh lặng. Là do không có nhà hay đang ngủ đây? Cô muốn xác định rõ ràng, nhưng kể cả khi đương sự có trong phòng đi nữa thì cô cũng chẳng làm sao hỏi thẳng mặt hắn rằng “Anh có phải Fangire hay không” cho được, thành thử tạm thời cô quyết định cắm rễ bên ngoài, chờ xem có động tĩnh gì hay không.

Ấy thế mà, chờ nữa chờ mãi mà chẳng có vẻ gì cánh cửa sắp mở ra cả.

Yuri có thể chọn cách giả làm con mồi để kiểm tra, nhưng nếu tìm ra được tính cách của gã đó như thế nào thì chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều, thành ra dù hơi mất kiên nhẫn nhưng cô đành phải ngồi chờ cho đối phương hành động trước vậy.

Không biết bao giờ hắn mới đi ra đây? Hay thực tế hắn đã đi ra ngoài từ đầu rồi?

Nghĩ đoạn, Yuri lại nhìn về phía khu nhà tập thể, để rồi lọt vào mắt cô là một tên đàn ông đang tiếp cận khu nhà ấy. Gã có mái tóc dài, khoác lên mình chiếc áo khoác da mặc cho tiết trời nắng nóng hầm hập

Khoảnh khắc mục sở thị gã đàn ông nọ, một dự cảm không lành chạy dọc toàn thân Yuri.

Là Fangire.

Bản năng của Yuri gào thét.

Vẻ ngoài khác hẳn với miêu tả người chủ căn phòng mà cô nghe được từ bên chi nhánh. Hắn cao hơn là một chuyện, nhưng mục tiêu của cô phải là một nhân viên văn phòng kia. Cả đặc điểm tóc dài lẫn áo khoác da đều không hề khớp với mô tả.

Nói cách khác, một Fangire khác đang tới tiếp xúc với đối tượng. Quả như dự đoán, gã đàn ông bận áo khoác da đang bước từng bậc lên cầu thang nhà trọ Terui, hướng tới phòng 202.

Khi đã đến trước cửa, gã lại đứng yên không vào, mà thay vào đó, gã quay gót rồi lại bước xuống cầu thang. Khi đã bước xuống sân khu nhà, chợt gã nhìn về phía này, khiến Yuri bất giác nín thở.

Bởi cô đã từng thấy khuôn mặt ấy.

Trong khi dữ liệu của “Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ”, cô từng thấy danh tính của gã, chính là Fangire Sư tử.

Và dữ liệu cũng có ghi, rằng chính Fangire Sư tử này là kẻ chủ mưu đằng sau cuộc tấn công đã tước đi mạng sống của mẹ Yuri.

Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt gã, nhưng Yuri đã từng thấy ảnh của gã trong tài liệu không biết bao nhiêu lần rồi. Nhất dinh thự không thể nào nhận nhầm khuôn mặt của kẻ đã giết mẹ cô được.

May mắn thay, hắn vẫn chưa chạm mắt với cô, và gã cũng nhanh chóng rời đi.

Yuri hớt hải cất sách vào cặp rồi bám theo gã đàn ông.

Chỉ duy gã đó, chỉ duy Fangire Sư tử là buộc phải do chính tay cô hạ gục. Đây chính là nguyện vọng Yuri đã ấp ủ từ khi trở thành một thợ săn Fangire.

Gã đàn ông bước tới sân sau khu nhà tập thể, rồi lập tức rẽ vào một con hẻm.

Cô cố gắng hết sức để không bị phát hiện nên đã bám theo hắn ở một khoảng cách an toàn, nhưng vừa đến khúc rẽ thì cô lại lập tức để mất dấu hắn.

Yuri nghiến răng.

Trong tài liệu chi nhánh quả đúng có ghi rằng Fangire Sư tử vô cùng cảnh giác và khó lòng bám theo cho được. 

Có thể từ giờ trở đi cô không còn có thể bám theo hắn được nữa.

Ngay cả trong cùng một tộc, Fangire Sư tử cũng nổi tiếng là kẻ tàn ác, tàn bạo nhất. Ngoài cuộc tấn công đã tước đi mạng sống của mẹ Yuri, hắn cũng đã gây ra rất nhiều vụ việc tương tự cùng thương vong chồng chất.

“Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ” đã dùng mọi biện pháp có thể để tiêu diệt hắn, thế nhưng bản thân sức chiến đấu của hắn vô cùng cao, chưa kể còn sở hữu trí thông minh giúp hắn khéo léo ẩn mình, cũng vì thế mà vô số thợ săn đã bị đánh bại.

Trường hợp đánh một chọi một, xác suất đánh bại được hắn là vô cùng thấp.

Vốn dĩ muốn nâng cao khả năng đánh bại hắn thì buộc lòng phải nhờ thợ săn khác hỗ trợ. Thế nhưng, nếu được thì cô vẫn muốn tự mình đả bại hắn hơn.

Yuri trở lại khu nhà tập thể.

Cô đã mất dấu tên Fangire Sư tử, nhưng cô nghĩ nếu theo dõi người chủ căn phòng kia thì sẽ có xác suất lớn dò ra được hắn.

Yuri lại đứng trước cửa phòng 202.

Khi nghía qua hòm thư, cô thấy một mẩu giấy được gấp nhỏ lại được kẹp giữa một nùi thư, khiến lồng ngực Yuri như vang lên hồi chuông báo động.

Cô rút tờ giấy ra khỏi hòm thư, cầm trên tay rồi mở ra và đúng như dự đoán, đó là một thông điệp Fangire Sư tử gửi cho người chủ căn phòng này.

“Đi săn.”

Đó là dòng đầu tiên. Những dòng tiếp theo là thời gian 9 giờ tối ngày mai, cùng địa điểm là nhà máy bỏ hoang thành phố bên cạnh.

Cái “Đi săn” này có nghĩa là gì đây?

Chẳng lẽ Fangire đi tấn công con người theo đàn?

Cô chưa từng thấy ghi chép nào về hành động này trong cơ sở dữ liệu “Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ”.

Dù sao thì, nếu tối mai cô tới địa điểm này thì nhất định sẽ gặp được kẻ địch của mẹ. Nghĩ vậy, bất giác cô siết chặt tay, khiến mẩu giấy nhớ bị nhàu nát.

Sáng hôm sau, cô lại làm thêm tại Café mald’amour.

Ngày hôm trước cô đã xin chủ tiệm cho nghỉ, nhưng khi bảo rằng dự định đã thay đổi thì ông cũng vui vẻ để cô làm tiếp.

Là một thợ săn, cô sẽ chẳng thể nào biết khi nào công việc sẽ tìm đến mình. Tuy nhiên, do bản chất tổ chức là một tập thể từ thiện nên cô không thể kiếm sống chỉ nhờ số tiền công từ đó được. Bởi vậy nên cô cần kiếm tiền mọi lúc có thể. Chưa kể, cứ ngồi yên ngắm trời ngắm đất thì cô sẽ lại nghĩ về cuộc chiến tối nay rồi lại tự thấy căng thẳng bất an mất. Chẳng thà cứ đi làm việc thế này cho phân tâm đi còn hơn.

Thời gian làm việc tại Café mald’amour có thể được điều chỉnh đến một mức độ nhất định, thành thử nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để Yuri làm việc kiếm sống.

“Việc trong tiệm cơ bản cũng nhàn ấy mà. Yuri-chan thích làm việc lúc nào cũng được hết đó.”

Khi nghe chủ tiệm nói thế, Yuri chẳng biết phải cảm ơn ông thế nào cho đủ.

Dẫu cô đã tới làm việc thì cửa tiệm vẫn vắng khách như mọi khi, và vừa lúc cô nghĩ nơi này quá sức nhàn rỗi thì Otoya bước vào.

“Một cốc blend đậm hương đậm vị, phù hợp cho khởi đầu một ngày không sao thay thế được như hôm nay nhé.”

Lại mấy lời thoại sến sẩm đến nổi da gà như mọi khi. Chẳng lẽ cái tên này không thể gọi một cốc cà phê như bình thường được hay sao?

“Hôm nay hắn không tới à?”

“Hắn” mà Otoya nói tới ở đây hẳn chính là Jirou.

Giờ nghĩ lại, bình thường anh ta vẫn luôn ghé tiệm sớm hơn Otoya rồi ngồi ở chỗ mọi khi, thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Hôm qua cũng vậy, mà hôm trước nữa anh ta cũng không tới.

Tất nhiên, dù có là khách quen thì cũng không phải ngày nào cũng có mặt ở đây được, nhưng nếu có hôm nào không tới thì anh ta thường sẽ gián tiếp khơi gợi chủ đề này trong khi trò chuyện vào ngày hôm trước, thành ra hiếm khi cô không hiểu nguyên do anh ta không tới tiệm như ngày hôm nay.

“Anh ta không có ở đây thì chẳng phải đỡ hơn cho anh à? Đỡ phải cãi nhau.”

“Chúng tôi nào có cãi nhau. Chỉ có cái tên đó đơn phương cắn sủa mà thôi.”

“Tôi lại thấy hai anh đúng kẻ tám lạng người nửa cân.”

“Cái tên đó như đồ trang trí ở tiệm này ấy. Không có hắn thấy cứ thiếu thiếu thế nào.”

Yuri không ngờ rằng Otoya lại nói về Jirou như vậy. Có vẻ hai người này có quan hệ tốt ngoài dự đoán.

“Mà thôi, thằng chó hoang ấy thì sao cũng được. Quan trọng hơn, nàng gặp chuyện gì phải không? Sắc mặt nàng xấu lắm, hay đang bận tâm chuyện gì?”

Trái tim cô nảy lên khi thấy Otoya chỉ ra điều đó.

Cô đã cố gắng hết sức để điều này không bị lộ ra mặt, nhưng cứ nghĩ đến việc tối nay cô sẽ phải giải quyết với tên Fangire là kẻ địch của mẹ là dạ dày cô lại quặn thắt vì lo lắng và bất an.

Có thể nhìn thấu được điều đó, quả không mong đợi gì hơn từ Otoya.

“Không hẳn, cũng không có chuyện gì.”

“Vậy hả? Trông nàng hệt như sĩ tử ngay trước ngày công bố điểm đậu vào trường ấy. Nếu nàng đang ấp ủ mối lo gì, hãy cứ bộc bạch cho tôi. Bởi nàng chính là người phụ nữ định mệnh của tôi mà.”

“Đã bảo tôi không lo lắng điều gì.”

“Chà… hay nàng quên vặn van ga trước khi rời nhà? Nếu đúng là vậy thì để tôi đi xem cho.”

“Ai bảo anh.”

Mặc dù sở hữu giác quan sắc bén nhìn thấu hồng trần, nhưng những lời tuôn ra từ cái miệng kia vẫn cứ bá xàm bá láp như thường lệ.

Dẫu vậy, cứ tán chuyện trên trời dưới biển với Otoya thế này lại khiến cô cảm thấy như con tim quặn thắt trong mình đã lơi lỏng ra được phần nào. Nghĩ theo hướng đó, hẳn cô nên cảm thấy biết ơn Otoya.

Dù vậy, cô vẫn mong có màn đấu khẩu nho nhỏ ấm lòng giữa anh ta và Jirou hơn…

Có thể, trong trường hợp tệ nhất, cô sẽ bỏ mạng trong trận chiến tối nay.

Việc người cuối cùng cô trò chuyện là Otoya khiến Yuri không biết nên nói sao, nhưng rồi nghĩ lại, cô làm gì còn ai khác để trò chuyện cùng kia chứ.

Vậy nên, chí ít cô cũng nên tận hưởng cuộc trò chuyện này.

Dẫu nông cạn, dẫu xà lơ, nhưng anh ta vẫn luôn quan tâm cô.

Tất nhiên, cô không hề coi lời “yêu” từ miệng Otoya là nghiêm túc.

Tuy nhiên, dẫu chỉ là lời nói gió bay, Yuri lại nghĩ việc có người nói lời yêu với mình quả là một điều hạnh phúc.

9 giờ tối.

Khoảng thời gian ghi trên tờ ghi chú đã điểm.

Yuri đã đến nơi trước năm phút, rồi ẩn mình trong bóng cây.

Vẫn chưa có ai tới.

Liệu Fangire Sư tử có xuất hiện thật không đây?

Hai chữ “Đi săn” ghi trong tờ ghi chú có nghĩa là gì?

Liệu một mình mình có thể báo thù cho mẹ?

Vô vàn những câu hỏi cuộn xoáy trong đầu Yuri.

Cô không thể không nghĩ. Cô buộc phải nghĩ.

Rằng cô buộc phải vận hết sức lực để đương đầu với kẻ mình muốn đả bại.

Nghĩ đoạn, Yuri xoa dịu con tim biến động trong mình.

Cuối cùng, âm thanh động cơ xe gắn máy vang lên bên ngoài nửa bị phá hủy của nhà máy bỏ hoang. Thanh âm khàn khàn này chứng tỏ chiếc xe ấy là loại cỡ lớn.

Yuri cứng người vì căng thẳng.

Tiếng bước chân vang lên, rồi một bóng người bước vào tòa nhà.

Ánh sao sáng chiếu rọi qua khung trần nhà bị phá hủy giúp cô có thể thấy rõ khuôn mặt của người vừa bước vào.

Tuy nhiên, chân tướng người đó quá mức ngoài dự đoán, khiến Yuri phải cố lắm mới không thốt lên vì ngạc nhiên.

Người đầu tiên đến nơi, chính là Jirou.

Khoảng một tuần trước.

Jirou đương thả bước trên phố, thì gã đàn ông tóc dài bận áo khoác da - Fangire Sư tử - chợt xuất hiện.

Gã biết Jirou, và đương nhiên Jirou cũng biết gã.

Không phải nói, cả danh tính của nhau đôi bên cũng đều biết.

Bộ tộc của Jirou từng bị Fangire tiêu diệt.

Giống như Fangire, tộc Wolfen cũng có niềm kiêu hãnh ngút trời với tư cách một Ma Tộc.

Quay lưng bỏ chạy khỏi kẻ thù là hành động gây tổn thương niềm kiêu hãnh ấy.

Việc Jirou còn sống sót cốt cũng chỉ là để giữ cho dòng máu Wolfen còn tồn tại.

Từ đó đến giờ, Jirou đã luôn phải sống ẩn mình bởi anh đang bị Fangire nhắm tới.

Chỉ cần để bị tìm ra thì nhất định, lần này Fangire sẽ ráo riết đuổi giết anh để bài trừ dòng máu tộc Wolfen.

Để tránh viễn cảnh tồi tệ ấy, anh buộc phải sống hèn nhát thế này đây.

Dẫu vậy thì Fangire vẫn không ngừng truy tìm Jirou, để rồi giờ đây, cuối cùng chúng cũng tìm ra anh.

“Garulu, không sai chứ?”

Gã đàn ông bận áo khoác da xướng lên cái tên Wolfen của Jirou.

“Tìm ra ngươi rồi. Lần này ngươi không chạy được đâu.”

Jirou thừa biết điều đó.

Một khi Fangire đã biết vị trí của anh thì chỉ còn một cách duy nhất để Jirou sống sót.

Đó chính là tiêu diệt toàn bộ Fangire tới giết mình.

Như vậy thì anh sẽ có được thêm một chút thời gian.

Jirou đã sống sót bằng cách này không biết bao nhiêu lần rồi.

Bị tìm thấy, tiêu diệt rồi sống sót, bị tìm thấy, tiêu diệt rồi sống sót…

Jirou sau khi được tôi luyện qua chiến đấu, giờ đây đã đủ tự tin để đánh trả một Fangire tầm trung.

Tuy vậy, đối thủ lần này lại quá đỗi nguy hiểm.

Ngay cả trong hàng ngũ Fangire thì Fangire Sư tử cũng nổi tiếng là kẻ dũng mãnh nhất.

Gã đàn ông này hẳn đã đạt được nhiều chiến công hơn bất kỳ Fangire này trong trận chiến từng quét sạch tộc Wolfen.

Liệu mình có thể thắng được tên này không đây?

Có là thế nào thì giờ anh cũng chẳng thể cong đuôi bỏ chạy được nữa rồi.

Đối với Ma Tộc, niềm kiêu hãnh luôn phải đặt lên hàng đầu.

Cho dù có bỏ chạy được thì Jirou cũng không thể tha thứ cho bản thân, không phải là vì bị truy lùng ráo riết, mà là bởi đã làm ô danh tộc Wolfen.

Fangire Sư tử cho Jirou một tuần dư giả để chỉ định ngày giờ địa điểm quyết đấu.

Hành động đó cốt là để Jirou không còn gì để hối tiếc trước khi chết, thế nhưng đối với anh giờ đây, hành động này chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Khi Jirou tới nơi thì cũng đã quá giờ hẹn một chút, rồi chợt, gã đàn ông khoác áo da lù lù xuất hiện từ sâu trong bóng đêm tòa nhà.

“Dám tới thì cũng có gan đấy. Ta cứ ngỡ giống chó như ngươi sẽ chùn chân rồi cụp đuôi bỏ chạy kia.”

“Tộc Wolfen bọn ta kiêu hãnh hơn ngươi nghĩ đấy.”

“Dẫu vậy… lịch sử bộ tộc ấy sẽ kết thúc ngày hôm nay.”

“Ta sẽ không chết. Ta sẽ đánh bại ngươi, sống sót, rồi một ngày nào đó phục hưng bộ tộc… bằng dòng máu của ta.”

“Ước mơ quá sức ngoài tầm với, đúng là giống loài đáng thương.”

“… Thích nói gì thì cứ nói đi.”

“Ước mơ sẽ mãi là mơ ước. Ngươi sẽ bỏ mạng tại đây.”

Gã đàn ông vừa dứt lời, chợt vô số tên đàn ông khác xuất hiện sau lưng anh. Chưa kể, Jirou còn cảm nhận được còn nhiều kẻ khác phía sau lưng mình nữa.

Không thể sai được, tất thảy những gã đàn ông hiện diện tại đây đều là Fangire.

Jirou không nói nên lời.

Anh vốn nghĩ đây sẽ là trận chiến một chọi một.

Không, không phải là do Jirou tự ý khẳng định, mà đó đã là luật bất thành văn. Rằng khi hai thành viên Ma Tộc giao hẹn quyết đấu, trận chiến đó sẽ luôn là một chọi một.

“Nhà ngươi…”

“Chớ có nghĩ xấu cho ta. Ta vốn chẳng định quyết đấu với ngươi đâu… Đối với bọn ta, đây là một cuộc săn.”

“Chẳng lẽ… Fangire lại sa ngã đến nhường này rồi hay sao?”

“Ta chẳng quan tâm ngươi nghĩ gì. Điều quan trọng là, bọn ta đã xử được cá thể cuối cùng của tộc Wolfen, chỉ cần thế là đủ rồi.”

Khi gã đàn ông giơ một tay lên như đưa ra ám hiệu, những tên bao vây Jirou đồng loạt biến hình thành những quái nhân dị hình màu đen!

Yuri đã lắng nghe hết mọi lời trao đổi giữa hai người từ chỗ nấp.

Tộc Wolfen?

Đây là lần đầu tiên cô được nghe cụm từ này.

Jirou không phải con người sao?

Câu hỏi ấy đã sớm được trả lời.

Bị Fangire bao vậy, chợt Jirou hướng miệng lên trời mà gầm rú, cơ bắp phình ra và toàn thân bị bao phủ bởi lông xanh. Jirou đã biến thân thành một Ma Nhân với ngoại hình giống sói.

Một sự thật chấn động, nhưng Yuri lại có thể chấp nhận được.

Và cô cũng thừa biết việc mình phải làm.

Yuri nắm chặt lấy thanh Fangire Slayer, rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp.

Cô quật một tên Fangire gần đó bằng thanh đao sắc bén uốn cong tựa cây roi.

Sau khi đã tạo được kẽ hở, cô liền chuyển dạng vũ khí thành kiếm rồi đâm thẳng một đường.

“Yuri!”

Con quái vật phủ trong lông xanh gào lên. Đích thị là giọng Jirou.

Yuri di chuyển đến bên Jirou trong khi mắt vẫn đề phòng kẻ địch.

“Tôi sẽ chiến đấu cùng anh.”

“Em tránh ra đi, trận chiến này nguy hiểm lắm.”

Dù đã trở thành quái vật, chỉ duy cái tính hay quan tâm đến Yuri thì Jirou vẫn chẳng hề thay đổi.

“Tên đó từng giết mẹ tôi.”

Yuri nói, tầm mắt đảo sang tên Fangire Sư tử vẫn khoác lên mình nhân dạng.

“Cái tên đó…”

Với cái tính toàn tâm toàn ý của Yuri, Jirou thừa biết rằng giờ có bảo cô bỏ chạy thì chẳng đời nào cô chịu nghe.

“…… Đừng có chết đấy, có thể tôi sẽ không bảo vệ được em đâu.”

“Tôi là thợ săn đấy. Anh không cần phải lo lắng thừa thãi.”

Nói đoạn, Yuri một lần nữa vung thanh Fangire Slayer về phía kẻ địch.

Việc đột nhiên xuất hiện kẻ địch ngoài dự liệu chừng như đã khiến đám Fangire thoáng chút dao động.

Dẫu vậy, gã đàn ông bận áo khoác da - thủ lĩnh của chúng - thì vẫn vô cùng điềm tĩnh. Hắn thừa biết rằng dẫu có là thợ săn Fangire thì sức mạnh của con người cũng chỉ có giới hạn. Có một kẻ như thế trợ lực tên tộc Wolfen kia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn.

Cần tập trung chiến lực để loại bỏ tên tộc Wolfen kia.

Khi gã đàn ông cởi chiếc áo khoác da ra, toàn thân hắn chợt được bao phủ trong sức mạnh. Xác thịt phồng lên, rồi từ đó, hình dạng hung ác của Fangire Sư tử xuất hiện.

Đám Fangire thủ hạ chừng như đang gặp khó khăn khi đối đầu với đối thủ tộc Wolfen. Quả không hổ là cá thể cuối cùng còn sống sót suốt bao năm tháng.

Tên Fangire Sư tử giao ả nữ thợ săn cho đám thủ hạ, còn bảo thân thì nhảy vào sàn đấu mà giao chiến với gã tộc Wolfen.

Hứng trọn một đòn đâm toàn thân từ Fangire Sư tử, Jirou bị đâm sầm vào tường, rồi từ đó đám Fangire thủ hạ mới lao vào tấn công.

Jirou liền sử dụng móng vuốt sắc nhọn xé rách mé sườn chúng ra.

Anh có thể tìm ra điểm chí mạng của Fangire bằng khứu giác. Nếu nhắm đúng chỗ mà tấn công thì chiến thắng một Fangire cũng không khó khăn gì.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa khứu giác của mình, anh buộc lòng mà thu hẹp khoảng cách với đối phương. Chỉ khi giao chiến tầm gần thì anh mới ngửi được chính xác vị trí điểm chí mạng.

Trong số Fangire có những kẻ sở hữu vũ khí phi hành nên có thể tấn công tầm xa, gặp phải những kẻ đó thì đến Jirou cũng gặp khó khăn, nhưng may mắn là những Fangire đang bao vây anh giờ đây hình như không có kẻ nào có thể tấn công tầm xa.

Một tên, rồi lại một tên, Jirou cứ thế xử đẹp từng tên Fangire thủ hạ một.

Chỉ cần hạ được nốt Fangire Sư tử, nhất định đường sống sẽ mở ra.

Thế nhưng, không thể sai được, thể lực của Jirou đang dần bị tiêu hao sau khi đối đầu với từng ấy quân lép tép.

Yuri cũng đang gồng mình chiến đấu.

Quy luật thép khi hành nghề thợ săn Fangire, ấy chính là khi có quá nhiều kẻ địch thì phải rút lui ngay. Huống hồ, đối phương nào phải chỉ có một hai tên.

Thế nhưng, đây không phải một trận chiến mà cô có thể quay lưng khỏi kẻ địch.

Nguyện vọng của Yuri chính là tiêu diệt Fangire Sư tử, cho dù có phải hy sinh mạng sống của bản thân. Chính vì thế, cô phải dốc hết khả năng để đương đầu với những tên Fangire trước mặt mình bây giờ.

Có được một đồng minh như Jirou quả thực chỉ là tình cờ, nhưng với Yuri âu cũng là cái phước.

Dầu rằng cô vẫn còn bối rối khi biết Jirou là một con quái vật, nhưng giờ đây đó cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần để chinh chiến một mình, ấy thế mà bất ngờ lại có một người bạn đồng hành thế này, còn gì vững tâm hơn đây.

Sau khi bị cánh tay Jirou đâm sâu vào cơ thể rồi rút ra, cơ thể tên Fangire nổ tung.

Và rồi cuối cùng, địch thủ của Jirou chỉ còn độc Fangire Sư tử.

Fangire Sư tử thậm chí còn không thèm giấu đi vẻ bất ngờ trước thực lực ngoài dự liệu của anh.

“Cũng không tệ.”

“Đừng có… coi thường ta!”

Có Yuri tham chiến xử bớt vài tên đã làm giảm đi gánh nặng cho Jirou không ít thì nhiều, nhưng dù vậy thì anh vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời sau khi xử từng ấy Fangire.

Khả năng cao ngay từ đầu kẻ địch đã định tiêu hao thể lực của anh theo cách này.

Thế trận quá mức thiếu cân bằng, thế nhưng chỉ khi đứng lên đối mặt thì Jirou mới có cơ hội sống tiếp.

Trước giờ vẫn luôn như vậy.

Từ giờ trở đi cũng sẽ như vậy.

Tại sao chỉ có mình anh là phải sống trong bất hạnh như vậy kia?

Nếu Chúa trời có tồn tại, thì tại sao ông phải tàn nhẫn với anh đến như thế?

Jirou đã xóa sổ sự tồn tại mang tên “Chúa trời” trong mình.

Bởi nếu ông ta thực sự tồn tại, thì cái cách ông ta đối xử với anh đã quá mức bất công so với những người khác rồi.

Trên thế giới này, không hề tồn tại thứ gọi là “định mệnh”.

Chỉ có tiến trình - kết quả mà thôi.

Nếu tiến trình ở đây chính là anh phải lê cái thân tàn ma dại này chiến đấu chống lại một cường địch, thì anh chỉ còn cách vận toàn lực để xuyên thủng đến cái kết quả “mình sẽ đánh bại tên này và sống sót” mà thôi.

Thế rồi, kết quả sau rốt sẽ được gọi bằng cái tên “định mệnh”. 

Jirou lao vào ngực tên Fangire Sư tử.

Trong khi gồng mình chống chịu những đòn tấn công chém bằng móng vuốt sắc nhọn từ kẻ địch, anh ráng sức tìm kiếm điểm chí mạng.

Thế nhưng trước khi kịp ngửi ra thì anh đã bị đánh bay đi rồi.

Fangire Sư tử rõ ràng mạnh hơn hẳn so với Jirou. Cho dù anh có tấn công mù quáng, nếu không trúng vào điểm chí mạng thì cũng chỉ tổ hoài công. Huống hồ cơ thể Jirou giờ đây còn chẳng đủ sức để vung ra những đòn tấn công thừa thãi được nữa.

Nhất kích tất sát.

Đó là cách duy nhất để Jirou có thể chiến thắng.

Jirou đã bám víu tên Fangire Sư tử không biết bao nhiêu lần. Anh giương vuốt vào cơ thể đối phương, tập trung cao độ vào khứu giác trong khi gắng sức không để hắn đẩy mình ra.

Mỗi lần như vậy Jirou lại bị thương nặng rồi bị đẩy ra, nhưng đến lần thứ năm, cuối cùng anh cũng ngửi ra được điểm chí mạng của tên Fangire Sư tử.

Trên đỉnh lưng, tại chân cổ.

Chỉ cần phá hủy được nó là anh sẽ chiến thắng.

Ấy vậy nhưng, vừa khi phát hiện ra thì Jirou đã chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa.

Hứng trọn một đòn chém tàn bạo từ Fangire Sư tử, Jirou gục ngã xuống sàn chẳng khác nào một tấm giẻ rách.

Yuri cũng đã liều mình xử được hai tên Fangire, thế nhưng kẻ còn sót lại hóa ra lại mạnh mẽ đến không tưởng.

Đòn tấn công từ kẻ địch đã sượt qua cơ thể Yuri rất nhiều lần, thành thử cơ thể cô giờ đây đầy những vết cắt.

Dù vậy, ý chí chiến đấu của Yuri vẫn chưa hề suy giảm.

Vận dụng toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được từ trước tới giờ, cô vung thanh Fangire Slayer.

Khi đối đầu với Fangire loại côn trùng, dù không thể tấn công vào điểm chí mạng thì chỉ cần cắt được râu là đã có thể khiến chúng mất đi phần lớn khả năng chiến đấu rồi.

Thấy chuyển động của đối phương đã chậm lại, cô vung ra đòn quyết định để kết liễu, rồi Yuri lập tức chạy đi mà chẳng thèm quan sát đối phương vỡ vụn.

Cô thấy Jirou đang gồng mình chiến đấu với Fangire Sư tử, chừng như anh không còn chút sức lực nào trong người nữa.

Sau khi hứng một đòn hung bạo, cơ thể Jirou đổ rạp xuống sàn.

“Jirou!”

Vừa khi vào tầm tấn công, cô liền chuyển thanh Fangire Slayer sang dạng roi rồi vung một cái.

Đầu roi đánh vào một bên má Fangire Sư tử, khiến hắn đương chuẩn bị kết liễu Jirou thì liền lườm lại Yuri.

Chừng như đòn vừa nhận đã gây vết thương chí mạng, Jirou giờ đây không còn đứng dậy được nữa. Hình như anh còn bị bất tỉnh luôn rồi kìa.

Tạm thời bỏ trận chiến có thể chiến thắng bất kỳ lúc nào, Fangire Sư tử thả bước về phía Yuri.

Thanh Fangire cứ liên tục đập vào cơ thể kia, tạo ra những tia lửa dữ dội. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Đòn tấn công của Yuri liên tục vung lần lượt vào ngực, vào chân vào tay hắn, nhưng chẳng một đòn nào có hiệu quả cả.

Yuri không có khứu giác nhạy bén như Jirou.

Một thợ săn muốn tìm điểm chí mạng của Fangire thì chỉ còn cách liên tục tấn công rồi quan sát cách kẻ địch phản ứng mà thôi.

Sau khi đã hứng chịu tất cả những đòn tấn công vô nghĩa từ Yuri, Fangire Sư tử bắt đầu dụng tới những móng vuốt sắc nhọn mà tấn công cô.

Yuri không thể tránh đòn tấn công với tốc độ kinh hoàng chẳng hề phù hợp với cơ thể khổng lồ ấy, thành thử mé sườn cô bị đập gãy.

So với các loài động vật khác, con người quá sức yếu đuối khi phải chịu đau đớn. Rất nhiều các loại động vật hoang dã khác cho dù bụng có bị mở toang hay xương đã gãy quá nửa thì vẫn cố gắng hết sức di chuyển đến phút cuối cùng để sinh tồn, ấy thế nhưng con người khi vừa chịu một xíu đau đớn thôi là đã không sao cử động nổi rồi.

Yuri không sao chịu được cơn nhức nhối trên bụng, buộc lòng phải oằn mình lại để ôm lấy miệng vết thương.

Tức chết mất.

Cuối cùng cô cũng tìm ra kẻ đã giết mẹ mình, ấy thế mà lại chẳng thể làm gì ngoài nằm đây chờ chết hay sao?

Chưa kể, đối phương thậm chí còn chưa nhận thức được rằng hắn chính là kẻ đã giết mẹ cô kia.

Không đâu. Mình không muốn như thế.

Cô không cần đến những điều như “sống sót”.

Tuy nhiên, nếu không thể đánh bại tên Fangire trước mặt mình đây thì có chết cô cũng không nhắm mắt được.

Yuri loạng choạng đứng dậy.

Chỉ đứng dậy không thôi thì chẳng thể làm được gì. Có chăng thì là để làm bao cái cho đối phương mà thôi.

Dẫu vậy, tính cố chấp của Yuri vẫn ép cô phải vận đến chút sức lực cuối cùng trong mình để đứng dậy.

Fangire Sư tử rùng mình một cái, hẳn là vì hắn đang cảm thấy vui thú khi chuẩn bị kết liễu một con mồi không kháng cự.

Thế rồi, khoảnh khắc hắn giương bộ vuốt sắc nhọn, sẵn sàng tiễn Yuri sang thế giới bên kia…

Thì chợt từ phía sau, một đòn tấn công từ thanh Fangire Slayer lao tới.

Mũi kiếm sắc bén đâm xuyên phần lưng trên của Fangire Sư tử, ngay vị trí chân cổ, khiến cơ thể chợt cứng lại, rồi bắt đầu run lẩy bẩy.

Nhất thời, Yuri chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phía sau lưng tên Fangire Sư tử vẫn đang quằn quại do bị đâm trúng điểm chí mạng, cô chợt thấy hình bóng Kurenai Otoya cầm trên tay thanh Fangire Slayer.

“…… Otoya……?”

Otoya nhanh chóng rút lại thanh Slayer từ tên Fangire Sư tử, rồi nhanh chóng tiếp cận bằng những bước chân nhẹ bẫng. Tên Fangire nổi cơn thịnh nộ, liên tục vung tay tấn công anh. Vậy nhưng Otoya chỉ nhẹ nhàng tránh né, tựa như anh đã đọc trước được tiếp theo hắn sẽ tấn công vào chỗ nào rồi vậy.

Yuri không tin vào mắt mình.

Ngay đến những thợ săn lành nghề cũng chẳng thể di chuyển như thế. Người đàn ông này rốt cuộc là ai?

Phong cách chiến đấu của Otoya hoàn toàn khác biệt so với một thợ săn như Yuri hay một quái vật như Jirou.

Anh chỉ đơn giản là lắng nghe thứ âm nhạc tấu lên từ những bước di chuyển của Fangire Sư tử mà thôi.

Khi đã lắng nghe rồi, anh sẽ có thể dự đoán giai điệu kế tiếp được tấu lên.

Tuy nhiên, do không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên nếu không đánh trúng điểm chí mạng trước thì về sau anh sẽ phải chiến đấu vô cùng gian nan.

Mặc dù vậy, quan sát chuyển động của tên Fangire Sư tử hiện đang tấn công Yuri, trong một khắc anh đã phán đoán rằng mình phải tấn công vào nơi đó.

Một âm thanh căng lại hệt như âm thoa vang lên từ điểm chí mạng của Fangire Sư tử, thôi thúc rằng “Hãy đánh vào đây”, và Otoya đã nghe thấy thanh âm đó.

Fangire Sư tử sau khi đã vỡ điểm chí mạng thì cũng hoàn toàn mất đi lý trí. Những đòn tấn công hắn vung ra đều vô cùng mù quáng, đến Otoya còn né được.

Thế rồi, vào khoảnh khắc đối phương vung mạnh cánh tay lên trời, để lộ sơ hở sau lưng, Otoya một lần nữa dùng thanh Fangire Slayer - lần này chuyển sang dạng kiếm - đâm một mạch xuyên qua điểm chí mạng của hắn.

Cảm giác trên tay rất thật, và những khung kính màu ghép phủ khắp cơ thể Fangire Sư tử dần xuất hiện vết nứt. Trong một khắc, biểu cảm lúc lâm chung của gã đàn ông mặc áo khoác da chợt xuất hiện trên bề mặt kính, nhưng rồi nhanh chóng biến mất và cả cơ thể hắn tan ra thành từng mảnh vụn.

“Nàng không sao chứ?”

Thấy Yuri bị thương, Otoya nhanh chóng chạy tới bên rồi đỡ lấy cơ thể cô.

“Xin lỗi vì tôi đến muộn. Khi ấy tôi đã bám theo sau nàng, nhưng giữa chừng lại bị mất dấu nên hơi mất thì giờ tìm kiếm.”

Tại tiệm Café mald’amour, Otoya đã buông những lời lẽ quan tâm dành cho Yuri, nhưng đó không chỉ đơn thuần là lời nói gió bay. Anh ta đã thực sự lo lắng, đến độ bám theo cô tới tận đây.

Hiểu ra điều đó, Yuri chợt thấy mừng rõ khôn xiết, đến độ bất giác bật khóc.

“Để tôi gọi cấp cứu.”

“Chờ đã, đừng lo cho tôi, Jirou đang…”

Yuri bị thương khá nặng, nhưng cô vẫn lo cho Jirou đang nằm bất tỉnh đằng kia hơn.

Sau khi khoác Yuri lên vai, Otoya đỡ cô ra chỗ Jirou hình người nằm.

“Ê, còn sống không mày?”

Như để đáp lại tiếng gọi của Otoya, đôi mắt Jirou he hé mở.

“Giờ bọn tao sẽ đưa mày đi nhập viện, cơ mà mày thích cái nào hơn nhỉ? Bệnh viện cho con người, hay là bệnh viện thú y đây?”

Trước câu hỏi bỡn cợt của Otoya, tuy chỉ thoáng qua, nhưng nhất định Jirou đã cười.

1986 / 2008

Tiếng sóng vỗ vào bờ đê êm ả vang lên khắp nơi công viên nhìn ra bến cảng.

Mặt trời giờ đây đã khuất bóng, và những con thuyền neo tại bến cảng cùng nhà kho bằng gạch hiện đang tắm mình trong ánh sáng sắc cam đẹp mắt.

Megumi nghiêng mình dựa vào bờ rào trông ra biển mà tận hưởng mùi hương của sóng.

“Cô không thấy có hơi lạnh sao?”

Thấy cô dựa mình lên bờ rào như vậy, Nago liền cởi áo khoác ra rồi đắp lên Megumi. Chính nhờ những điểm này mà Nago mới gây ấn tượng mạnh là một quý ông được giáo dục chỉn chu tại phương Tây.

“Cảm ơn nhé. Nago-san không thấy lạnh sao?”

“Tôi ổn.”

Từ chiếc áo khoác thoảng lên mùi hương nước hoa Cologne* Nago thường dùng. Mùi hương ấy nhẹ nhàng bao bọc lấy Megumi.

(*Cologne tức Eau de Cologne, là một loại nước hoa xuất xứ từ thành phố Cologne của Đức)

Cử chỉ nhẹ nhàng của Nago phải nói là hợp với khung cảnh bến cảng xinh đẹp này đến kỳ lạ.

Đây chính là buổi hẹn hò mà Megumi vẫn hằng mơ tới.

Nago cứ hướng mắt nhìn ra biển, còn Megumi lại cứ mải ngắm khuôn mặt trông nghiêng của anh.

Nago nhận ra điều ấy rồi nhìn lại cô đầy ẩn ý, khiến Megumi bất giác đảo mắt đi.

Ngay đến bờ má cô hình như cũng đã thoáng ửng đỏ, Megumi chợt nghĩ mình bây giờ chẳng khác nào một thiếu nữ cả.

Phải phải, đây chính là cảm giác mà mình vẫn hằng kiếm tìm.

Nhịp đập con tim mà cô đã quên đi từ lâu. Viva Tình Duyên*!

(*Tức “Tình Duyên Muôn Năm!”)

Nhịp đập con tim Megumi ngày càng gấp gáp khi cô tưởng tượng những chuyện lãng mạn sẽ xảy đến với cô sau bữa ăn này…

Ngày hôm nay công việc sắp xếp thông tin tại “Tổ chức bầu trời xanh đẹp đẽ” kết thúc sớm hơn dự kiến, thế là Megumi tận dụng ngay cơ hội mời Nago dùng bữa tại nhà hàng Pháp gần bến cảng mà trước giờ cô vẫn luôn muốn tới thử một lần.

Nói là nhà hàng Pháp thế chứ bầu không khí nó tỏa ra vẫn thật ấm cúng, mà lại tương đối vừa tiền. Một nhà hàng lý tưởng để mời người thương tới trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Trong khi nói chuyện vô thưởng vô phạt giữa lúc dùng bữa, Megumi đã tìm hiểu được về lịch sử tình trường cùng gu phụ nữ của Nago. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của cô là anh chàng này chẳng phải loại người bô bô chuyện riêng tư, chưa kể phản ứng của anh ta cũng rất lạnh nhạt, khiến Megumi có hơi bị mất kiên nhẫn.

Điều duy nhất Nago chủ động trò chuyện là vốn kiến thức uyên bác về thực phẩm.

“Cô có biết không? Tất cả số tôm ngọt dùng để nấu nướng đều là giống cái cả đấy.”

(*Tôm ngọt, hay amaebi là một trong những đặc sản tại Nhật Bản, được mệnh danh là loại tôm ngọt nhất thế giới)

“Hả? Tôm ngọt?”

“Phải. Tuy dân ta vẫn thường gọi là tôm ngọt, chứ kỳ thực tên đúng phải là tôm hồng kia.”

Nago chỉ vào món tôm ngọt rưới sốt tartare được dọn trên bàn làm món khai vị.

“Những con tôm thuộc loại này khi sinh sẽ đều là giống đực, và rồi khi đã trưởng thành đến năm, sáu tuổi thì mới chuyển thành giống cái. Vậy nên những con tôm ngọt đủ lớn để dùng làm nguyên liệu nấu ăn đều là giống cái cả.”

“Hơ… vậy à…”

Điều Megumi muốn biết là bản thân Nago kia, chứ còn tôm ngọt tôm hồng gì sao mà chẳng được.

Kiểu đàn ông khoe khoang về kiến thức mình tích lũy được trong buổi hẹn hò ngoài kia không thiếu, nhưng nếu cứ chỉ coi hôm nay như buổi hội đàm chia sẻ kiến thức không thì cũng hóa vô nghĩa.

Megumi liền thay đổi chủ đề.

“Nago-san, anh thấy phụ nữ giống em thế nào?”

“Thế nào là thế nào kia?”

“Em không yêu cầu anh đánh giá phụ nữ, chỉ là trong mắt Nago-san thì em thế nào thôi…”

“Tôi thấy Megumi-san rất xinh đẹp. Là một người phụ nữ rất cuốn hút.”

“Anh nghĩ vậy thật hở? A, nhưng mà, em nghĩ em có hơi cẩu thả một chút…”

“Nếu bản thân cô nghĩ vậy thì hãy sửa ngay đi. Yếu điểm sinh ra là để ta vượt qua mà.”

Cô vốn chỉ định khiêm tốn thôi mà Nago lại giở cái giáo viên ấy ra thuyết giáo làm Megumi mất cả hứng.

Thỉnh thoảng trong lúc làm việc, cái giọng điệu lịch sự thái quá lại có pha chút mệnh lệnh ấy lại làm Megumi cảm thấy chán nản.

Đồng ý là Nago rất ưu tú, và cái lòng tự tin không sao lay chuyển được kia hẳn chính là nguyên nhân chính khiến giọng điệu anh ta trở nên như thế.

Nhưng mà, chà, Ước gì anh ấy sửa cái tật ấy đi, cho mối quan hệ này bớt trịnh trọng lại một chút thì hay nhỉ, Megumi thầm nhủ.

Sau khi đã dùng bữa xong, họ quyết định sẽ thả bước về phía bến cảng một chút, và giờ đây họ đang đứng trong công viên, hướng mắt nhìn ra bờ biển trời đêm.

May mắn làm sao khi Megumi ăn bận mỏng manh thế này lại được Nago cho mượn áo khoác, nhưng sau đó hai người họ lại chẳng nói câu nào, chỉ đứng đó chờ thời gian trôi qua.

Ánh sáng chiếu rọi trên những con tàu chở khách cổ điển hiện đã ngừng hoạt động neo đậu tại bến cảng trông hệt như viện bảo tàng. Cô có thể thấy những con tàu chở hàng chầm chậm lướt đi trên mặt sóng đằng xa. Ánh sáng trên cầu rọi xuống bến cảng trông sao cũng thật ma mị.

Mặc dù đã dàn sẵn bối cảnh để bàn chuyện yêu đường rồi, thế mà thái độ của Nago vẫn chẳng rõ ràng gì cả.

Có khi nào mình không phải gu của anh ta?

Lolicon chăng? Hay mothercon?

(*Hai từ lóng lần lượt ám chỉ những người coi bé gái và mẹ ruột là đối tượng yêu đương.)

Hay thậm chí anh ta còn không có hứng thú với nữ giới… đồng tính chăng?

Ấy không không không, đừng có nghĩ xấu thế chỉ vì người ta không thấy mình cuốn hút chứ.

Hay là sao? Anh ta có bạn gái rồi à?

Chẳng lẽ anh ta hứa hôn với cô nào bên Hoa Kỳ rồi?

Nhưng mà nếu thế thì đáng ra phải nói rõ ngay từ đầu rồi chứ.

Trời đất ạ, chẳng hiểu cái gì hết.

Sau khi chần chừ một hồi, Megumi quyết định chủ động. Nói cách khác, cô sẽ bộc lộ phần “nữ tính” trong mình cho Nago. Mào đâu chắc nắm tay nhẹ là được rồi nhỉ? Để thu hẹp khoảng cách thì cách này cũng hữu hiệu lắm đó.

“Này, nếu anh không phiền, mình nắm tay chút được không?”

Vừa lúc Megumi quyết tâm nói vậy thì cũng là lúc Nago lên tiếng gọi cô.

“Megumi-san…”

“Hơ, a, có, sao vậy?”

“Megumi-san nghĩ gì về Fangire?”

“Hở?”

Câu hỏi quá sức đường đột mà lại có phần trừu tượng, làm Megumi đứng hình mất vài giây. Dẫu vậy, Nago cũng không thèm chờ nghe Megumi trả lời.

“Chúng đã gây ra không biết bao nhiêu thương vong, làm vô số con người phải chịu cảnh đau thương. Tôi không thể tha thứ cho chúng, nhất định phải diệt trừ.”

“Anh nói phải…”

“Để chúng tồn tại là làm trái lời Thượng đế. Nếu như có thể tiêu diệt chúng hoàn toàn thì có dâng hiến cả sinh mạng này cũng chẳng việc gì phải hối tiếc, cô có nghĩ vậy không?”

“…… Em đồng ý.”

Thấy Nago phát biểu nhiệt tình quá nên tạm thời cô cũng đồng ý theo, chứ kỳ thực Megumi giờ lại càng lúng túng hơn.

Cuộc đối thoại này quá mức lạc quẻ so với bầu không khí lãng mạn được sắp đặt sẵn này, và ánh mắt Nago trông hệt như đang bị thứ gì đó chiếm hữu, chẳng còn đâu vẻ điềm tĩnh thông minh khi trước nữa.

Vụt một cái, bầu không khí buổi hẹn lãng mạn bay mất tăm, để rồi một xúc cảm gì đó cứ lạo xạo trong lồng ngực Megumi. Tất nhiên Megumi cũng rất tôn trọng sứ mệnh của bản thân. Đương nhiên cô cũng phẫn uất khi thấy Fangire tước đi vô vàn sinh mạng quý giá.

Tuy vậy, cô cũng chưa từng tuyên bố dõng dạc bản thân mình thù oán Fangire đến độ nào.

Đã là thợ săn thì rõ ràng không thể tha thứ được cho Fangire rồi, thậm chí còn chẳng cần phải nói thành lời. Chí ít thì Megumi nghĩ như vậy.

Cái cảm giác khó chịu gì thế này?

Khi cô vẫn còn cảm thấy bối rối, chợt một bàn tay vươn tới nắm lấy tay cô.

“Cô có muốn đi tăng nữa chứ? Tôi mời.”

Trái ngược với xúc cảm trong lòng Megumi, khuôn mặt Nago lộ rõ vẻ thỏa mãn khi tìm được một người đồng chí để giãi bày tâm sự về Fangire.

Mặc dù hơi khác so với dự tưởng một chút, nhưng kết cuộc Megumi vẫn được Nago dẫn dắt, cùng nhau thả bộ qua nơi phố cảng trời đêm.

Kurenai Wataru đang dao động.

Mình là con người, hay là Fangire?

Fangire Bạch tuộc đã khẳng định “Kiva là Vua của Fangire”.

Phần “Vua” đối với Wataru không quan trọng cho lắm.

Tất nhiên cậu hiểu rằng ngôn từ đó mang ý nghĩ vô cùng to tát, nhưng thay vì cái đó, điều kẹt lại trong tâm trí Wataru bây giờ chính là sự thật rằng “Kiva là Fangire”. Bởi Kiva và Wataru tương đương nhau, nên nói vậy chẳng khác nào khẳng định Wataru chính là Fangire cả.

Nếu cậu thực sự là Fangire, thì bản chất của thứ xung động vang lên trong cậu khi ở bên Nomura Shizuka chẳng phải là một thứ vô cùng đáng sợ hay sao?

Càng ngày, trong lòng Wataru lại càng sinh hoài nghi.

Cậu thực sự rất muốn được gặp Shizuka.

Cô ấy là một người vô cùng quan trọng, đóng vai trò làm “cửa sổ tâm hồn” kết nối cậu với thế giới bên ngoài, và từng giây từng phút ở bên cô đối với cậu đều vô cùng quý giá.

Chính vì thế mà cậu lại càng sợ mất đi cô ấy.

Lớp học vĩ cầm vẫn cứ tiếp tục, và Wataru luôn giả vờ bình tĩnh trước mặt Shizuka, nhưng kỳ thực trong tâm, cậu đang giữ khoảng cách với cô ấy.

Chỉ những khi có lớp cậu mới cho Shizuka vào nhà, còn ngoài ra cậu đều viện cớ có việc để xua cô đi. Cậu đã cố gắng không tỏ ra xa cách nhất có thể, nhưng từ góc nhìn của Shizuka, hẳn việc Wataru đột nhiên tỏ ra bận rộn như thế quá là thiếu tự nhiên, và cô cũng không sao hiểu nổi lý do cậu tỏ thái độ như thế.

Dẫu vậy, nếu không làm những điều ấy thì Wataru khó lòng giữ bình tĩnh cho nổi.

Sau khi Shizuka rời đi, Wataru thả bộ vô định quanh thành phố do sợ rằng nếu cứ ở trong phòng thì cậu lại càng bứt rứt hơn nữa mất. Làm thế này sẽ phân tâm hơn.

Nhờ ơn Shizuka và cả chị gái Megumi hơi cưỡng ép kia mà bệnh dị ứng với thế giới này của cậu đã được chữa khỏi. Nói là vậy chứ cậu vẫn không thích nơi nào có quá nhiều người, nên khi đi dạo cậu luôn chọn những nơi có càng ít người qua lại càng tốt.

Ngày hôm đó cũng vậy, một lúc sau khi Shizuka rời đi, Wataru bước ra khỏi nhà để đi dạo phố.

Sau khi bước ra khỏi cửa nhà rồi ngưỡng vọng nhìn ngắm bầu trời, cậu thấy những tảng mây dày lơ lửng trông như sắp mưa tới nơi, thế là cậu liền vào nhà lấy ra chiếc dù cánh dơi.

Y như rằng, độ chừng nửa tiếng sau, những giọt mưa lớn cứ thế tí tách rơi xuống từng hạt một, cuối cùng lại thành một trận mưa lớn.

Khi mở ô ra rồi, cậu không còn thấy khuôn mặt của những người qua lại nữa. Đối với một người không muốn bị ai nhìn thấy như Wataru thì tình hình này quả thực là vô cùng thuận lợi. Chưa kể, ngắm nhìn những giọt mưa rỉ xuống từ mép ô thế này trông cũng thú vị làm sao.

Có lẽ không có nhiều người thích đi tản bộ vào những ngày mưa như thế này, nhưng lần tới mưa cậu nhất định sẽ thong dong thả bộ một lần nữa. Ôm lấy những suy nghĩ đó trong đầu, cậu tiếp tục cất bước.

Vừa khi đặt chân tới cổng vào phố mua sắm vắng bóng người, cậu chợt thấy một cô gái đang đứng trú mưa dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa chớp.

Cô gái nhỏ người, toát ra một vẻ tĩnh lặng. Mái tóc kiểu bob màu hạt dẻ cùng bờ mi dài khiến cô trông thật xinh đẹp, nhưng đâu đó tại tạo cho cậu một ấn tượng kém may mắn.

Chẳng rõ vì sao Wataru lại cảm thấy tò mò về cô gái này, đến độ dù rằng bình thường cậu chẳng bao giờ nhìn mặt người khác thì chỉ duy lúc ấy cậu lại dòm mặt cô gái từ dưới tán ô.

Đoạn, tựa như cảm thấy có ai nhìn mình, cô gái ngoảnh mặt về phía Wataru.

Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, mắt đã chạm mắt.

Bất giác, Wataru nhẹ nhàng cúi chào, rồi cô gái kia cũng cúi đầu theo.

Nửa phần là bởi đột nhiên can hệ với một người không quen không biết, nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà trong lòng cậu chợt thấy hân hoan đến lạ.

Tất nhiên bởi cứ đinh ninh rằng sẽ không còn gì xảy ra nữa, thành ra Wataru định bụng rời khỏi đó ngay tức thì.

Thế nhưng bất ngờ làm sao, cô gái kia lại lên tiếng gọi Wataru.

“Xin lỗi.”

Dù vẫn còn e ngại, nhưng không thể sai được, những lời đó nhất định đang hướng về Wataru.

Mặc dù thoáng bất ngờ do bản thân mới là người có những hành động khả nghi trước, nhưng Wataru vẫn ngoảnh đầu nhìn lại.

“Xin lỗi.”

Cô gái một lần nữa dùng những lời ấy để gọi Wataru.

“À, có chuyện gì vậy?”

“Nếu anh đang bận thì cho em xin lỗi trước…”

Hệt như vẻ bề ngoài, cô gái này có vẻ rất rụt rè.

“À không, tôi chỉ đang đi tản bộ thôi…”

Nghe vậy, khuôn mặt cô bừng lên một chút.

“Nếu được thì anh có thể chỉ đường cho em không ạ?”

Đối với một người có vẻ không hay bắt chuyện với lạ như cô gái này, hẳn cô đã phải vận hết can đảm để gọi Wataru lại. Nghĩ vậy khiến Wataru thầm nhủ rằng mình phải đáp lại lòng can đảm ấy.

“Được thôi, bạn muốn đi đâu?”

Địa chỉ viết trên tờ ghi chú cô gái đưa cậu trông quen quen, có điều để mà chỉ dẫn miệng sao cho chính xác thì đúng là hơi khó.

“Nơi này hơi khó giải thích một chút, hay để tôi đi cùng bạn nhé?”

“Ơ… anh không cần phải mất công vậy đâu ạ, anh chỉ cần chỉ đường là em…”

“Không sao đâu mà. Dù gì tôi cũng đang rảnh.”

Nói xong, ngay đến Wataru cũng phải bất ngờ vì thái độ tích cực của bản thân.

Chỉ mới đây thôi, cậu còn không thể ra khỏi nhà được vì bệnh dị ứng với thế giới. Tự cậu cũng cảm thấy rằng mình đã thay đổi, nhưng chừng như đó vẫn chưa phải tất cả.

Là do cô gái này.

Ấn tượng mong manh như thể cô gái sẽ biến mất bất kỳ lúc nào khiến cậu nảy sinh mong muốn chú ý tới cô ấy. Wataru đang cao hứng khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể giúp ích được cho ai đó.

Nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên Wataru tỏ ra thân thiện và muốn được giúp ích cho ai đó.

Cô gái không mang theo ô, nên Wataru liền sẻ ô mình rồi sánh bước cùng cô.

Tính cách dè dặt khiến cô gái giữ một khoảng cách nhất định đến sát mép ô, làm cho bờ vai ướt hết do ô không che tới. Wataru chẳng nói chẳng rằng nghiêng ô về phía cô gái. Tất nhiên làm như vậy thì vai cậu sẽ bị ướt, nhưng chỉ cần hy sinh chút ít thế này mà giúp ích được cho người khác cũng đủ làm Wataru thấy vui rồi.

Mặc dầu che chung một tán ô, hai người chẳng nói câu nào mà cứ thế bước tiếp.

Cậu muốn nói chuyện trên trời dưới biển gì đó để lấp đi khúc trầm mặc giữa hai người, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cả.

“Ơ kìa?”

Wataru đứng lại.

“Lạ thật đấy, hình như là ở quanh đây mà.”

Chẳng biết tự lúc nào mà địa chỉ dán trên cột điện đã vượt quá địa chỉ viết trên tờ ghi chú của cô gái.

“Mình đi qua từ lúc nào vậy nhỉ?”

“Em cũng không nhận ra luôn ạ.”

“Ta vòng lại chút nhé.”

“Vâng.”

Chừng một tiếng lòng vòng xung quanh để đến được nơi cần tới, cả hai đã ướt nhẹp cả người mặc dù rõ ràng đang che ô.

Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ là số nhà không được sắp xếp tuần tự dọc một dãy nhà, mà được đánh chung với dãy nhà đối diện mà thôi.

“Xin lỗi nhé, tại tôi mà bạn mới bị muộn.”

“Không sao đâu ạ. Em vẫn còn chút thời gian mới tới giờ hẹn mà. Phải là lỗi của em mới đúng, để anh ướt nhẹp như vậy…”

“Tôi không sao đâu.”

“Nhưng mà…”

“Bạn không cần phải để ý quá.”

Vậy nhé, Wataru nói rồi chuẩn bị rời đi.

Giúp đỡ người khác làm cơ thể cậu lạnh toát, nhưng con tim lại ấm áp lên thấy rõ. Chưa kể người kia còn quan tâm đến cậu nữa, thật hạnh phúc làm sao.

“A, xin hãy chờ đã.”

Cô gái lại lên tiếng gọi Wataru.

“…… Lần tới em muốn làm gì đó để cảm ơn anh. Anh có thể cho em số điện thoại được không ạ?”

Cô gái ngập ngừng đưa ra lời đề nghị. Điều đó làm Wataru vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, chỉ là, đáng tiếc thay nhà Wataru lại không có điện thoại, và tất nhiên điện thoại di động cậu lại càng không có.

Khi cậu giải thích như vậy, cô gái viết vội gì đó lên tờ ghi chú rồi đưa cho Wataru.

“Em tên là Suzuki Mio ạ. Anh hãy cứ liên lạc với em qua điện thoại công cộng cũng không sao đâu ạ.”

Trên tờ ghi chú là tên cùng số điện thoại của cô gái.

“Cảm ơn bạn. Tôi tên là Kurenai Wataru.”

“Wataru-san.”

Chào anh ạ, cô gái tên Mio vẫy tay chào cậu, rồi bước vào một căn nhà trong khu dân cư ấy.

Wataru chẳng nghĩ thủ tục mua điện thoại di động lại rắc rối đến nhường này.

Người ta bảo cậu trả bằng thẻ tín dụng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng hỡi ôi, Wataru còn chẳng có tài khoản ngân hàng, nói chi thẻ tín dụng, thành ra cuối cùng cậu cứ phải đi đi lại lại giữa ngân hàng với hàng di động để hoàn thành thủ tục.

Đáng ra những cái thủ tục phiền hà thế này cậu phải nhờ Shizuka hay Megumi giúp đỡ mới phải, thế nhưng cậu lại chẳng muốn họ chất vấn tại sao đột nhiên lại cần tới di động, thành ra cậu đành phải tự mình làm mọi thứ.

Vốn dĩ cậu chẳng mấy khi dùng tới điện thoại, mà điện thoại di động mẫu tối tân đa chức năng khó dùng kinh khủng. Chỉ riêng cái thao tác cơ bản như gọi điện thôi đã tốn của cậu không biết bao nhiêu thời gian công sức rồi, thế mà bằng cách thần kỳ nào đó cậu vẫn có thể tự mình gọi điện cho Mio thông qua số điện thoại trên tờ ghi chú cô đưa cậu.

Nghe tiếng chuông gọi điện làm tim cậu nhảy nhót liên hồi. Cuối cùng, giọng nói của cô gái cậu che chung ô ngày hôm qua— giọng nói của Mio bắt đầu vang lên qua bộ phận loa di động.

Để cảm ơn Wataru vì lần trước, Mio đã hẹn cậu cùng đi dùng bữa.

“Trang phục hôm nay của em trông có kì không ạ?”

“Không đâu, tôi nghĩ là hợp với bạn lắm.”

“Thật may quá. Vì hôm nay đi gặp Wataru-san nên hôm qua em đã phải mua liền đấy ạ.”

Thấy người ta bảo phải mua trang phục mới vì mình, Wataru chợt thấy bối rối. Tại sao cô lại phải làm đến thế để gặp mình kia?

“Bởi em mong sẽ có thể làm Wataru-san vui vẻ.”

Mio mua đồ hợp với Mio, để Mio có thể xinh đẹp hơn, cốt là để cho mình vui vẻ?

Nhất định không chỉ có thế, Wataru thầm nhủ. Bởi khi được cậu khen về trang phục, người trông vui vẻ lại chính là Mio kia.

“Mio-san có mặc gì lên cũng sẽ đẹp cả thôi.”

Nghe cậu nói thế, bờ má Mio liền ửng hồng.

Mio nói rằng mình là dân quê, lên Tokyo sống một mình.

Do bản tính dè dặt lại hay hấp tấp nên cô chẳng thể làm được công việc nào lâu dài. Hiện cô đang làm thêm tại một quán ăn suất, nhưng lương tại đó là chưa đủ nên cô đã đăng ký thêm công việc gia sư tại gia. Căn nhà cả hai ghé qua hôm trước chính là nơi cô làm việc.

“Em không kiểm tra địa chỉ kỹ càng, chưa kể nhìn trời sắp mưa rồi mà em lại chẳng thèm mang theo ô… Chính vì thế mà em chẳng thể làm được việc gì ra hồn cả.”

Thấy Mio trầm mình thất vọng đến thế, Wataru muốn nói gì đó để động viên cô.

“Nhưng mà, Mio-san cũng đã cố gắng hết mình rồi mà, nhất định sau này bạn sẽ làm tốt thôi.”

“Anh nghĩ vậy ạ?”

“Ừm, sẽ không sao đâu.”

Dẫu có hậu đậu nhưng chỉ cần nghiêm túc thì rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi.

Tất nhiên là chẳng có cơ sở nào cả, nhưng đó là những điều Wataru thực sự tin tưởng.

Mặt khác, một lần nữa cậu lại làm chính bản thân mình ngạc nhiên khi có thể lên tiếng động viên người khác như thế này.

Ở bên Mio, chẳng hiểu sao Wataru lại có thể thể hiện những mặt tích cực mà trước giờ bản thân chưa bao giờ để ý đến.

Sau lần đó, hai người gặp mặt nhau thường xuyên hơn.

Tuần một hai lần, họ sẽ gặp mặt rồi cùng nhau thưởng trà, hoặc kể cho nhau nghe về những điều vặt vãnh diễn ra xung quanh mình.

Wataru cho rằng Mio rất xinh đẹp. Shizuka cũng xinh, nhưng trái với vẻ ngăn nắp chỉn chu của cô nàng, ngoại hình của Mio lại mềm mại, đậm vẻ nữ tính hơn, hệt như một trái quả chín mọng. Trái với Shizuka năng nổ hoạt bát, Mio lại nhạy cảm, mong manh dễ vỡ hơn hẳn.

Để mà chỉ ra điểm khác biệt thì nhiều vô kể, nhưng điểm khác biệt quyết định nằm ở khoảng thời gian cạnh bên nhau. Khi ở bên Mio cậu không hề cảm nhận được thứ xung động nguy hiểm như khi ở bên Shizuka.

Nói vậy không có nghĩa là cậu không cảm thấy Mio thu hút. Wataru muốn chạm vào làn da Mio, thậm chí thỉnh thoảng cậu còn muốn ôm chầm lấy cô nữa.

Thế nhưng, con tim cậu lại chẳng hề đập rộn ràng như khi ở bên Shizuka.

Nhờ thế mà khoảng cách giữa Wataru và Mio nhanh chóng rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc đã đến mức độ Mio rủ Wataru tới căn hộ của mình.

Đó là một tòa nhà cũ với giá thuê tương đối rẻ. Phòng tuy không rộng nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp, toát lên vẻ nữ tính không sai vào đâu được.

Tại đó, Wataru đã được thưởng thức bữa tối do chính tay Mio làm.

Dùng bữa xong, hai người uống trà, cùng nhau xem tivi. Wataru nán lại căn phòng ấy tới tận sát nút trước khi chuyến tàu cuối rời ga.

Số lần Wataru ghé thăm Mio tăng lên chóng mặt, và chỉ tầm một tháng rưỡi sau Wataru có thể nói là đã dành phần lớn thời gian ở phòng Mio, chỉ trừ những lúc Shizuka tới học vĩ cầm.

Wataru vẫn chưa kể cho Shizuka chuyện gặp mặt Mio.

Quan hệ của cậu với Shizuka chỉ dừng ở mức giáo viên học sinh lớp vĩ cầm, không hơn không kém.

Ấy thế mà, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tội lỗi khi cho Shizuka biết về một người con gái khác.

Chẳng khác nào một cậu con trai mới lớn sống chết cố gắng giấu chuyện có bạn gái khỏi mẹ mình.

Thực tế Wataru không giỏi giấu bí mật, và chuyện này vốn đã bị Shizuka nhìn thấu từ lâu.

Shizuka còn biết rằng Wataru đã mua điện thoại, và qua việc hầu như ngày nào cậu cũng ra khỏi nhà thì cô còn có thể suy luận cậu đã có được một người bạn mới. Sau đó, từ việc cậu không nói gì cho cô thì nhất định đó là con gái, không thể sai được.

Shizuka có hơi sốc khi biết rằng một người mới đây còn chẳng thể ra khỏi nhà như Wataru giờ lại có người quen là con gái, nhưng khi nghĩ đây là một dấu hiệu cho thấy cậu đã trở thành thì đáng ra cô phải thấy vui chứ.

Mục tiêu của cô chính là dẫn dắt Wataru hòa nhập với xã hội bình thường kia mà.

Nếu vậy thì đây há chẳng phải thành công vang dội hay sao?

Thế nhưng, Shizuka lại chẳng thể phủ định cái cảm giác khó chịu thẳm sâu trong tâm hồn mình.

Có khi nào cô đã muốn khoác lên mình bộ mặt của người giám hộ, cốt là để độc chiếm Wataru? Chẳng phải chính vì thế mà khi Wataru quen được bạn nữ khác thì cô mới cảm thấy ghen tị hay sao? Giờ đây Shizuka chỉ còn nước thừa nhận những xúc cảm này trong mình mà thôi.

Dẫu vậy, chính vì thế mà cô chẳng thể làm được gì hơn.

Không quan trọng Shizuka có cảm thấy thế nào, đối với Wataru mà nói, cô cũng chỉ đơn thuần là một học sinh lớp vĩ cầm cậu dạy mà thôi.

Hơn nữa, Wataru còn hơn tuổi cô. 

Có lẽ ngay từ đầu cô đã chẳng có quyền gì để mà nhúng mũi vào chuyện riêng tư của cậu rồi.

Suy nghĩ kỹ lại, đây là điều mà cô vốn đã biết từ lâu, nhưng lại quá sợ hãi không dám nói ra thành lời.

Cô đang yêu Wataru.

Mặc dù biết là như vậy, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả.

Shizuka quá nhát gan trong chuyện tình duyên đến độ chẳng thể đưa ra bất kỳ hành động nào.

Cô cũng không rõ liệu một người chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương như Wataru sẽ phản ứng thế nào nếu cô tỏ tình với cậu ta. Vốn dĩ cô còn có cảm giác như tinh thần Wataru hẵng còn quá non trẻ để nghĩ tới chuyện yêu đương.

Không cần thiết phải kinh qua thủ tục phức tạp như tỏ tình làm gì, mình đã có thể tới gặp Wataru bất kỳ lúc nào mình muốn, tán chuyện với anh ấy về đủ thứ. Như vậy chẳng phải không khác gì hẹn hò hay sao?

Chỉ cần nghĩ như vậy là Shizuka đã có thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình rồi.

Và kết quả thành ra thế này đây.

Trong Wataru không phải không có xúc cảm yêu đương, mà chỉ đơn giản đối tượng của cậu không phải là cô - một cảnh tượng còn tồi tệ hơn cả bị từ chối.

Dẫu vậy, Shizuka vẫn không ngừng tới gặp Wataru.

Có bạn gái là quyền tự do của Wataru.

Cũng đâu phải là cô bị Wataru từ chối hay gì đâu. Chỉ là cô tự ý yêu cậu, rồi tự ý bị thất tình thôi mà.

Chưa kể, có thể cô vẫn còn hy vọng.

Giả dụ như, đối phương không phải người yêu Wataru mà chỉ là bạn thôi chẳng hạn, hoặc là do không quen chuyện yêu đương nên Wataru sẽ lỡ làm gì đó phật ý người ta chẳng hạn.

Chợt thấy bản thân thân thật bé mọn khi hình dung ra những viễn cảnh như thế, Shizuka đành trông cả vào mối liên kết giáo viên-học sinh lớp vĩ cầm.

Một ngày nọ, Shizuka lại đến nhà Wataru học vĩ cầm như mọi khi, thì bỗng cô thấy Wataru đang nói chuyện với ai đó qua di động mà chẳng thèm giấu giếm gì cô.

Chừng như phải đến khi tắt máy cậu mới nhận ra Shizuka đã bước vào phòng.

“Xin lỗi nhé Shizuka-chan. Tôi bỗng có việc gấp nên lớp hôm nay nghỉ nhé.”

Nói đoạn, Wataru liền nhanh chóng xỏ tay vào áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

À, vậy là đến chỗ cô nàng đó rồi.

Trực giác của Shizuka mách bảo như vậy.

“Anh định bao giờ về?”

“Chắc tầm tối tôi về.”

Wataru bước xuống cầu thang.

Thấy vậy, bất giác Shizuka thốt lên.

“Em sẽ chờ. Em sẽ chờ cho tới khi Wataru trở về.”

Tuy vậy, Wataru đã xuống tầng dưới và chuẩn bị rời đi rồi, nên chẳng rõ lời Shizuka nói có chạm được tới cậu không nữa.

Wataru không hề nhận ra, rằng ngoài Shizuka còn có một người khác đã thấy cậu chạy như bay ra khỏi dinh thự.

Người đàn ông ấy thậm chí còn chẳng thèm ẩn mình, mà chỉ đơn thuần là hòa vào khung cảnh thiên nhiên, vờ như mình tình cờ bước qua nơi đây mà thôi.

Quan sát bóng lưng Wataru bỏ chạy, người đàn ông ấy- Jirou khẽ nheo mày.

Vừa khi đến phòng, Wataru đã thấy Mio gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở.

Cậu đã nghe nguyên do từ cuộc điện thoại khi nãy.

Cô đã mắc lỗi khi dùng lửa tại quán ăn, đốt cháy hẳn một mảng tường, thành thử trước khi bị đuổi việc cô còn bị bắt phải dọn sạch chỗ ấy, kết quả là cô đã không thể đến nhà gia sư, cuối cùng bên ấy cũng bảo rằng cô không cần phải tới nữa.

Đột nhiên mất hai công việc một lúc, làm sao mà không sốc cho được.

Wataru không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Mio.

“Wataru-san từng nói rồi nhỉ?”

“Hơ?”

Mio không hề ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ hỏi Wataru bằng chất giọng u uất.

“Wataru-san từng bảo… em sẽ ổn thôi mà nhỉ?”

Nghe cô ấy nói, cậu mới nhớ rằng đúng là mình đã từng nói vậy thật. Đó là những lời xuất phát từ tận sâu trong tim cậu đã dùng để động viên cô ấy, nhưng khi sự tình đã đến nước này thì những lời ấy quả tình là vô trách nhiệm.

“…… Em ổn chỗ nào kia chứ…”

Mio vẫn chẳng hề ngẩng mặt lên.

“…… Tôi xin lỗi…”

Wataru ngồi xuống sau lưng Mio một chút, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi như vậy.

Sau đó Mio chẳng nói chẳng rằng, rồi đột ngột đứng dậy chạy tới bồn rửa tay. Thấy vậy Wataru thảng chút bất ngờ, để rồi một lúc sau Mio sửa lại lớp trang điểm xong rồi quay lại. Hẳn là bởi cô không muốn Wataru thấy mình trong bộ dạng trang điểm bị tèm nhem nước mắt.

Dẫu vậy, cậu vẫn có thể thấy vết sưng đo đỏ quanh mắt cô.

“……… Xin lỗi. Em không có ý đó đâu…”

Wataru không biết nói gì, đành lựa chọn giữ im lặng.

“Để Wataru-san phải xin lỗi như vậy, em đúng là đồ tồi tệ.”

“Không sao đâu. Cũng là do tôi vô trách nhiệm.”

“……… Từ khi tới đây, em chưa có lấy một người bạn… nên những lúc thế này, dẫu cảm thấy có lỗi lắm, nhưng người em có thể dựa dẫm vào chỉ có mình Wataru-san mà thôi…”

Nói đoạn, Mio dựa người vào Wataru.

“Xin anh, hãy cứ như thế này.”

Wataru ấp úng khi cảm thấy cơ thể mềm mại của Mio nhấn vào mình, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng quàng tay qua người Mio rồi ôm lấy cô.

Vòng tay Mio siết lại, bám lấy người Wataru.

Như muốn đáp lại hành động ấy, Wataru cũng ôm Mio chặt hơn nữa.

Cơ thể hai người đã gần nhau tới độ không sao gần hơn được nữa. Cả hai giờ đây đã có thể cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp đập của nhau.

Wataru có thể cảm nhận bờ má mềm mại của Mio qua gò má mình.

Cậu chợt thấy Mio đáng yêu đến khó lòng cưỡng lại được.

Cơ thể Mio giật lên phản ứng, tựa như có một dòng điện nào đó chạy dọc cơ thể cô vậy.

Bờ môi Wataru chạy dọc từ cổ lên tai Mio, rồi từ tai xuống má, hệt như đang kiểm tra cảm giác làn da cô nàng.

Cuối cùng, chẳng ai hỏi ai, bờ môi hai người họ cứ vậy tự nhiên chồng lên nhau.

Bình luận (0)Facebook