• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sau Lễ Hội (3)

Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 22:00:16

Khi Kagami đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok thì đã là đêm khuya.

Anh đi lấy chiếc ba lô để trong hầm hàng với một chút lo lắng vì anh đã khó nói khi phải giải thích cho hải quan về chiếc thắt lưng.

Thắt lưng vẫn nằm gọn bên trong ba lô. Có lẽ họ nghĩ nó chỉ là một món đồ chơi.

                          

Kagami đến quầy thông tin ở sân bay để hỏi đường đến nhà trọ ghi trên tấm bưu thiếp, nhưng chẳng có ai vì đang là giờ giải lao.

Konnichiwa!

Đột nhiên có người nói chuyện với Kagami bằng tiếng Nhật, anh quay lại thì thấy một người đàn ông Thái Lan có vẻ ngoài hiền lành đang đứng đó. Khi Kagami hỏi thì người đàn ông nói rằng hồi trước anh ta từng đi du học tại một trường đại học Nhật Bản. Anh ta nói tiếng Nhật và tiếng Anh bập bẹ.

Kagami cho xem địa chỉ quán trọ trên tấm bưu thiếp và ra hiệu rằng mình muốn đến đó.

Đây là Khaosan!

Người đàn ông cho Kagami biết địa chỉ của quán trọ là ở đường Khaosan, anh mời Kagami lên chiếc xe của mình.

Kagami vui mừng đến mức rơi nước mắt trước lòng tốt lần đầu tiên được dành cho mình ở nơi đất khách quê người.

Người đàn ông vẫn vui vẻ ngay cả khi đang di chuyển.

Akihabara, Sushi, Fujiyama, Roppongi, Otaku!

Anh ta liên tục hào hứng với những chủ đề này và thậm chí còn đưa cho Kagami một lon nước trái cây và bánh mì.

Kagami ăn và uống mà không mảy may nghi ngờ.

Kem trong bánh mì có vị hơi lạ, nhưng anh đành phải ăn những gì người đàn ông đó đã tử tế cho mình.

Kagami kiên trì ăn uống hết mọi thứ.

Sau đó, cuộc trò chuyện với người đàn ông vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ, Kagami mệt mỏi trả lời rồi nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, chiếc xe bắt đầu chạy trái phải dọc theo con đường phức tạp.

Tuy vậy, Kagami vẫn nghĩ ngợi mà không hề nghi ngờ gì.

“Anh này đi du học ở Nhật nên chắc là giàu có, nhưng lại lái một chiếc xe khá tồi tàn.”

Khi đang nghĩ vậy, Kagami đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Đó là một cơn buồn ngủ mãnh liệt không thể cưỡng lại được.

Kagami cố gắng nói điều gì đó với người đàn ông Thái đang lái xe, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ và nói “Aaah~”.

Tuy nhiên, người đàn ông Thái vẫn nhìn lại Kagami với nụ cười thân thiện như cũ và tiếp tục đùa giỡn.

Và rồi Kagami cũng nhận thấy có một vẻ ác ý ẩn sau nụ cười của người đàn ông Thái.

Tuy nhiên, chuyện đã muộn rồi.

Ý thức của Kagami bỗng nhiên lịm tắt, chỉ có thể mô tả tình trạng đó là “thất vọng”.

                           

Ngày hôm sau, Kagami thức dậy trong cái nóng oi bức và thấy mình nằm trên đường. Kagami đang ngồi trong một góc của một đàn chó hoang đang ngủ bơ phờ, toàn thân anh lấm lem bùn đất.

Những ánh mắt lạnh lẽo của người qua đường liếc tới như đang nhìn một kẻ say rượu.

Kagami mệt mỏi vì bị nhìn chằm chằm đến nỗi anh nghĩ đến việc đi khỏi nơi khác, nhưng khi cố gắng đứng dậy thì tầm nhìn của anh trở nên run rẩy như đang bị say sóng, anh liền ngã đập mông xuống.

Kagami bắt đầu lần lượt nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình với đầu óc trống rỗng.

Và dần dần anh bắt đầu hiểu ra.

Đồng hồ, ba lô và ví đã biến mất.

Tình huống đó gợi ra một câu trả lời đơn giản mà anh không muốn nghĩ tới.

Anh chàng Thái giả vờ tốt bụng thật sự đã lừa Kagami.

Bánh mì và đồ uống đưa cho Kagami trên xe có lẽ đã tẩm thuốc ngủ cực mạnh.

Điều tồi tệ nhất là ngay cả thắt lưng Gatack cũng đã bị đánh cắp.

Tình hình lẽ ra không căng lắm nhưng nó lại nghiêm trọng đến mức Kagami buộc phải chạy trốn khỏi thực tế.

Tuy vậy anh không thể không chấp nhận nó.

Anh đã mất tất cả, tiền bạc, đồ đạc, Gatack của mình.

“Tại sao mình lại... ngu ngốc thế?”

Kagami cảm thấy cực kì chán nản.

Một lúc sau, đầu óc anh tỉnh táo hơn rồi anh đứng dậy.

Hộ chiếu của anh ở trong túi quần.

Kagami không hề nhớ mình đã để hộ chiếu ở túi, chắc hẳn gã người Thái đã thấy thương hại và nhét lại nó vào túi anh.

Trong hộ chiếu có một lá bùa do bà lão tặng cho anh.

Kagami tìm đến một sĩ quan cảnh sát và cố gắng giải thích hoàn cảnh của mình.

Tuy nhiên, vì anh không biết nhiều tiếng Anh và cũng không hiểu tiếng Thái nên không thể giải thích rõ ràng.

Sau đó, một người Nhật Bản đi ngang qua gọi anh.

Kagami mừng rỡ. Thế rồi họ đã nói về những chuyện đã xảy ra cho đến nay.

Người đàn ông có vẻ hay đi du lịch cho biết ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vay tiền từ đại sứ quán để quay trở lại Nhật Bản.

“Cậu cứ coi như đó là học phí đi nhỉ? Dù nó hơi đắt.”

Người đàn ông nói thêm và rồi hòa mình trong đám đông.

Sau khi ông ta đi mất, Kagami nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết đại sứ quán Nhật Bản ở đâu.

Người đàn ông đã đúng.

Anh đã quá ngu dốt.

Anh cảm thấy mình thật thảm hại.

Sau nỗi chán nản đó, anh chợt hiểu gã người Thái đang nghĩ gì.

Lý do gã trộm hết đồ đạc của anh nhưng trả lại hộ chiếu là vì gã sẽ muốn anh trở lại Nhật Bản sớm hơn thay vì gây thêm rắc rối.

Kagami đã hoàn toàn thất bại. Anh thấy bực bội.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn sương mù và thiêu đốt làn da của Kagami.

Mồ hôi nhỏ giọt và cơn khát khiến Kagami nhớ lại những buổi luyện tập căng thẳng trong mùa hè khi còn là cầu thủ bóng chày ở trường trung học.

Vào thời điểm đó, Kagami được dạy rằng việc luyện tập thực sự chỉ bắt đầu khi đã kiệt sức đến giới hạn.

Ký ức đó đã truyền cảm hứng cho Kagami.

“Chưa đâu. Vẫn còn quá sớm. Không thể chịu thua được. Mình có mục đích mà. Mình sẽ giúp đỡ Hiyori. Hiyori đang chờ mình đến giúp. Anh đi ngay đây, Hiyori!”

Tinh thần chiến đấu của Kagami cuối cùng đã được khơi dậy.

Đường phố Bangkok vắng lặng và ít người qua lại, có lẽ vì nắng nóng.

Kagami bắt đầu vững vàng tiến lên từng bước một xuyên qua làn hơi nhiệt của nhựa đường nóng rát.

Bình luận (0)Facebook