• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thế Giới của Tsukasa

Độ dài 5,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-22 01:45:20

Hai giờ đêm khuya.

Trong một con hẻm vắng vẻ, lại có thêm một nạn nhân khác của vụ án ma cà rồng xuất hiện.

Vẫn chưa ai tìm thấy cô ta. Nạn nhân nữ vốn được hưởng cuộc sống yên bình cách đây không lâu, nay đã khô héo như một xác ướp.

Đứng bên cạnh xác chết là một người đàn ông mặc áo khoác dài và đội mũ, trông có vẻ không thích hợp vào mùa này.

“Ông Narutaki.”

Kaito xuất hiện từ trong bóng tối và gọi tên ông ta. Người đàn ông mặc áo khoác dài - Narutaki, quay lại.

“Đây là thẻ bài của Kuuga. Xin hãy sử dụng nó.”

Kaito - Diend, anh chiến đấu bằng Rider Card giống như Decade của Tsukasa.

Kaito và Tsukasa có thể nhận được Rider Card khi vượt qua các thế giới song song.

Đó là loại thẻ bài đặc biệt, trong đó lưu chứa năng lượng của mỗi Kamen Rider.

Kaito đưa cho Narutaki một tấm thẻ có khuôn mặt của Kuuga trên đó.

Tấm thẻ phát ra ánh sáng chói lọi trong tay Narutaki. Ánh sáng chói chang xung quanh, để lộ khuôn mặt của Kaito và Narutaki.

Narutaki giữ chặt tấm thẻ phát sáng trong tay. Những tia sáng rò rỉ giữa các ngón tay dần yếu đi.

Khi Narutaki mở lòng bàn tay ra, tấm thẻ đã biến mất.

Narutaki đã hấp thụ năng lượng Rider lưu chứa trong Rider Card.

“Chỉ một chút nữa thôi.”

Narutaki nhắm mắt hưởng thụ khi cảm thấy năng lượng luân chuyển khắp cơ thể mình.

“Trong một thời gian ngắn nữa, ta sẽ tràn đầy sức mạnh. Khi điều đó xảy ra, e rằng ta sẽ tấn công mọi người với hình dáng của một tên quái vật xấu xí. Ta sẽ có thể tồn tại mà không cần dựa vào năng lượng sống của con người.”

Kaito mở miệng khi nghe Narutaki nói.

“Hãy hủy diệt thế giới đầy sai lầm của hiện tại và tạo ra một thế giới đúng đắn lại từ đầu. Tôi sẵn sàng chết vì điều đó.”

Kaito bình thường thậm chí còn không tỏ thái độ giễu cợt mọi người, nay anh đối mặt với Narutaki cùng một cái miệng cứng đơ.

“Trước khi chết, hãy mang cho ta tấm thẻ cuối cùng của Kabuto. Nếu không có đủ chín thẻ, ta sẽ không thể xong được đại sự này.”

“Vâng. Tôi hiểu rồi.”

Kaito gật đầu đồng ý.

“Đã lâu lắm rồi. Ta rất ghét thế giới nơi ta được sinh ra. Khi ta du hành đến nhiều thế giới khác nhau để tìm kiếm xứ thiên đường của mình, ta đã quên đi thế giới gốc của ta. Những ai lãng quên thế giới của mình sẽ đánh mất chính bản thân họ. Mất đi bản ngã của mình và trở thành Quái nhân, còn khốn nạn hơn cả việc phải trôi dạt đến thế giới khác để tìm kiếm trốn dung thân lí tưởng của mình.”

“Nhưng bây giờ nó đã chấm dứt.”

“Đúng vậy. Nếu hấp thụ tất cả các Rider Card của Kamen Rider - là những khối năng lượng, ta sẽ có được sức mạnh tối cao. Với sức mạnh đó, ta sẽ hủy diệt thế giới này và tạo ra một xứ thiên đường chưa từng tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.”

Tạo ra một xứ thiên đường. Khi Narutaki nói vậy, Kaito nheo mắt lại như tỏ ra kinh ngạc.

“Tôi rất vinh dự được góp sức vào kế hoạch vĩ đại của ông Narutaki.”

Cuộc trò chuyện tan vào bóng tối của màn đêm, không một ai nghe thấy.

Chỉ có đôi mắt của người phụ nữ bị Narutaki giết là phản chiếu sự điên loạn.

 

     

“Sáng sớm ngày hôm qua, một xác chết được phát hiện trên lề đường tại thành phố XX. Nạn nhân là cô Kataoka Saori, một nhân viên văn phòng 29 tuổi sống trong một chung cư gần đó. Ở phần gáy của thi thế có một vết thương giống như bị động vật cắn. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng như xác ướp với lượng nước cạn kiệt đáng kể. Cảnh sát tiến hành điều tra và coi rằng đây là cùng một hung thủ của loạt vụ ma ca rồng.”

Phát thanh viên xinh đẹp tiếp tục tường thuật vụ việc trên sóng truyền hình.

Tsukasa chìm sâu vào chiếc ghế sofa, anh lơ đãng săm soi thói quen lắc vai phải của cô phát thanh viên xinh đẹp cứ sau vài phút.

Màn hình chuyển sang cảnh cha mẹ nạn nhân run giọng khi họ trả lời phỏng vấn.

Bỗng có tiếng xoay chìa khóa cửa.

Kaito ở tầng hai nên anh đoán là Natsumi.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ xuất hiện ở thế giới này.

Trong khi đó thì Natsumi tiếp tục nấu những món khó nuốt, còn danh tính của Kaito vẫn là một bí ẩn.

Sau một tháng, Tsukasa dần dần nói nhiều hơn.

Natsumi khiến anh ám ảnh mỗi ngày, có khi cô đã làm tê liệt cảm giác ban đầu của anh cũng nên.

Tsukasa có ác cảm mơ hồ với thế giới này, nhưng anh không có thời gian để đối mặt với nó.

Anh luôn luôn bị quấy rầy.

Rồi nỗi bất an và sợ hãi đã kiểm soát anh từ lâu tự nhiên biến mất.

Anh không biết sự thay đổi đó có phải do Natsumi và Kaito mang lại không, liệu có phải vì anh đã quyết định đối mặt với thực tế khi Yuri chết hay không, Tsukasa có một cảm nhận phức tạp rằng con người cũ của anh đang tan biến.

“Này Tsukasa, anh đã xem tin tức chưa?”

Natsumi thở hổn hển bước vào.

Natsumi vẫn bận tâm đến vụ án ma cà rồng, còn Tsukasa và Kaito hoàn toàn được phân công việc điều tra.

Họ đến hiện trường vụ việc và nghe ngóng. Mọi thứ mà Natsumi có thể nghĩ ra đều được liên hệ lại với nhau.

Tuy nhiên khi ba kẻ nghiệp dư tập hợp lại, họ vẫn không tài nào kiếm được nhiều thông tin hơn cảnh sát.

“Ừ, con chỉ đang bận thôi mà.”

Cha mẹ nạn nhân đang nói chuyện với bức chân dung người quá cố.

Đau lắm phải không Saori? Từ nay con sẽ không phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa. Ba mẹ biết rằng Saori luôn ở cạnh chúng ta mà.

Những giọt nước mắt chảy vào sâu trong cảm xúc bị kìm nén của Tsukasa. Đau buồn hơn nhiều so với việc khóc thành tiếng.

Nạn nhân Kataoka Saori ngã bệnh từ nhỏ và phải ra vào bệnh viện nhiều lần.

Họ nói rằng kể từ năm ngoái, sức khỏe của cô ấy cuối cùng cũng ổn định và cô vừa tái hòa nhập với xã hội.

“Chuyện tàn ác này con người không thể nào làm được.”

Natsumi nói khi đang xem TV.

“Thật là ngốc. Chỉ con người mới làm điều đó thôi. Có những kẻ giết và nấu cả đứa con của chính mình, hay giết hơn mười người trong năm phút để giết thời gian cũng là con người.”

“Nhưng, nhưng, con người có cái tâm mà. Vụ án này không hề cho thấy cảm xúc của hung thủ chút nào. Không giận dữ cũng không buồn bã. Anh có nghĩ vậy không?”

“Làm gì có thứ gọi là cái tâm. Chỉ có trí óc mà thôi.”

Khi Tsukasa nói thế, Natsumi buồn bã đáp lại “Có mà.”

“Tsukasa hãy tưởng tượng xem mình thích gì đi. Ý anh cảm giác thích đó không phải là mệnh lệnh trong thâm tâm mà là của trí óc sao?”

“Tôi không nghĩ được mình thích gì cả.”

Natsumi nghe vậy liền giơ ngón tay cái ra với vẻ khát máu.

Cô dễ dàng chọc vào gáy của Tsukasa.

Ngay lập tức, Tsukasa ôm bụng cười phá lên.

“Hahahaha, tại sao..... ahahaha”

“Không rõ nữa nhưng anh khiến tôi bực mình.”

Tsukasa cười lăn lộn chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt của cầu thang.

Đó dĩ nhiên là Kaito đi xuống từ tầng hai.

“Chào buổi sáng. Tôi ghen tị với năng lượng của cậu đó. Tôi không hay vui vẻ và tươi roi rói vào buổi sáng thế này đâu.”

Rõ ràng là Tsukasa bị chọc cho cười, nhưng Kaito lại cố tình móc mỉa trêu trọc anh. Tsukasa nổi đóa và phủ nhận khi bị trêu như vậy, nhưng tiếng cười lại vang lên.

“Chào buổi sáng, anh Kaito. Lại có thêm một nạn nhân khác của vụ án ma cà rồng rồi.”

“Tôi vừa xem rồi, vụ án này thật kinh khủng. Tôi đã liên hệ với tay phóng viên kia, nhưng lần này lại không có manh mối gì về hung thủ, cảnh sát dường như đã bó tay.”

“Dù sao cũng phải bắt được tên hung thủ.”

Tsukasa không khỏi ngạc nhiên trước Natsumi, cô nghiêm túc nghĩ rằng chỉ cần ba người họ thôi là có thể bắt được tội phạm.

Ngay từ đầu anh còn chẳng biết tại sao cô lại liều lĩnh theo đuổi vụ án này.

Trước đó khi anh hỏi Natsumi, cô gạt ra và nói, “Muốn ngăn chặn thảm án giết người hàng loạt khủng khiếp này là lẽ tự nhiên mà.”

Tsukasa không biết liệu niềm tin chính nghĩa mỏng manh đó có thực sự dẫn đến trò điều tra lãng phí thời giờ thế này không.

“Nhưng mà cô định làm gì? Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu rất nhiều trên mạng, nhưng chúng chỉ là suy đoán ngẫu nhiên chứ không hề có một tin tức thuyết phục nào.”

“Đúng vậy, nhưng ta đã quên mất một điều quan trọng. Suy cho cùng thì tôi nghĩ nạn nhân và nơi xảy ra các vụ việc có chút liên hệ với nhau. Có thể là các nạn nhân theo thứ tự trong mười hai chòm sao hay gì đó đại loại thế. Vì vậy ta hãy kiểm tra lại các vụ án ma cà rồng đã xảy ra cho đến nay nha.”

Kaito vừa bước vào bếp vừa gật đầu thích thú. Sau tiếng nước sôi, mùi cà phê nồng nặc lan đến chỗ Tsukasa. Chuyện này xảy ra vào mỗi sáng kể từ khi Kaito đến sống ở nhà này.

“Cảnh sát đã điều tra kĩ lắm rồi phải không?”

"Nhưng mà... chắc hẳn có điều gì đó mà cảnh sát không biết chứ.”

Làm sao mà không biết được chứ. Mấy kẻ nghiệp dư thường thì khó mà vượt mặt được dân chuyên nghiệp.

Tsukasa muốn nói điều đó nhưng anh vẫn đang bị tiếng cười tra tấn.

Nó bắt đầu đau nhói đến tận xương sống.

Nếu như cứ phải cười vào thứ không buồn cười tí nào thì nó trở nên sẽ rất hài hước.

“Ừm, tôi thật sự cũng không có việc gì, nên sẽ giúp cô việc điều tra.”

“Tôi đã thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi nha. Anh Kaito đang làm việc gì vậy? Anh không phải là sinh viên đấy chứ?”

“Nếu phải nói ra thì đó là một công việc khiến mọi người phải lắng nghe tôi, thay vì im lặng về những mình điều không muốn người ta biết.”

“Nghĩ lại thì, có vẻ như tay phóng viên kia cũng đang có một bí mật nhỉ... Anh kiếm được nó ở đâu vậy?”

Kaito cố ý đặt ngón trỏ lên môi.

“Bí mật nghề nghiệp đó. Chà, tôi đã đi qua nhiều thế giới rồi, vậy nên tôi có vô số cơ hội để tìm hiểu bí mật của mọi người.”

“Hơi đáng sợ chút nha. Chắc anh Kaito không lợi dụng điểm yếu của tôi đâu nhỉ.”

“Cô cẩn thận một chút nhé, hình như là nó nằm trong tay tôi rồi đấy.”

Kaito đùa giỡn và Natsumi la toáng lên.

Tsukasa cuối cùng cũng dừng cười, anh mở tủ lạnh và uống trực tiếp hộp nước cam.

“Nào, đã nói là hãy dùng cốc rồi mà. Nếu anh đặt nó trực tiếp vào miệng thì vi khuẩn sẽ tăng gấp 100 triệu lần vào ngày hôm sau đó.”

Natsumi tỏ ra quan tâm, rồi cô liền lấy hộp nước cam và rót vào ly.

“Vậy thì đừng có uống đồ trong nhà tôi khi chưa được phép chứ.”

“Ít nhất là tôi biết điểm yếu của Tsukasa. Thật xấu hổ khi để một cô gái trẻ hơn lo cho việc này việc kia.”

Cái cổ trắng ngần của Kaito đang uống cà phê chuyển động như bụng rắn.

“Mấy người suốt ngày ở nhà tôi mà sao đối xử tệ bạc với tôi thế? Tôn trọng chủ nhà xíu coi.”

“Được rồi, chúng ta hãy cùng đến thư viện ngay thôi. Tôi phải đi kiếm vài tờ báo cũ đã.”

Natsumi cố tình giả vờ không nghe thấy Tsukasa và xen vào.

“Xin lỗi, tôi không đi đâu. Tại sao tôi phải làm việc không công cho người khác?”

“Cậu lại xấu tính nữa rồi. Tôi biết Tsukasa đây là một người tốt bụng luôn nói ra bất kì điều gì mình muốn mà.”

“Đúng, đúng. Chống đối như vậy chỉ là hình thức thôi.”

Natsumi và Kaito tự nói với nhau rằng đã đến lúc xuất phát.

Tsukasa biết thừa ngay cả khi phản đối, hai người họ vẫn sẽ phải tự lo liệu cùng nhau.

Natsumi và Kaito cùng cố tình hiểu sai và không bỏ lại Tsukasa, dù cho anh nói mình không quan tâm đến người khác.

Nó khiến anh muốn thốt lên “Tôi không phải loại người như mấy người nghĩ đâu”, nhưng đồng thời anh cũng thấy vui hơn một chút.   

      

Tiết trời oi ả trong kho báo của thư viện. Ở nơi nằm dưới tầng hầm của một thư viện hai tầng, không hề có cửa sổ hay điều hòa nào, không khí ẩm ướt bám quanh nặng nề.

Chỉ có những bức tường bê tông trần trụi và ánh đèn huỳnh quang là lạnh lẽo, chẳng tương xứng gì với khung cảnh chung.

Một chiếc giá khổng lồ làm bằng thép không gỉ chất đầy những tập hồ sơ dày cộm dài hơn chục cm.

Tên và ngày đăng báo có trong hồ sơ đều được ghi ở bìa sau.

Tsukasa hất tung cổ áo và hít thật sâu trong khi đang kiếm ngày cần tìm.

Natsumi và Kaito lẽ ra cũng đang ở trong phòng chứa đồ, nhưng họ đang tìm thứ gì đó có ngày khác.

Nơi này rất rộng, đến nỗi không thể nhìn thấy toàn cảnh hay cảm thấy toàn bộ sự hiện diện của nó.

Mỗi cử động dường như đều tạo ra một tiếng động lớn.

Tại lối vào kho, có một hệ thống tìm kiếm để truy tìm thông tin báo chí hàng ngày.

Một danh sách ngày giờ của các bài báo có chứa từ đã nhập được hiển thị.

Những từ mà Tsukasa gõ vào là Án mạng Ma cà rồng.

Có hàng tá lượt truy cập, và nó vẫn còn đang thu thập các bài viết theo từng đợt.

Tsukasa tìm thấy một tập hồ sơ bị hỏng, nó có ghi ngày mà anh đang tìm kiếm, rồi anh đi đến bàn họp.

       

Natsumi và Kaito đã ngồi ở bàn bên cạnh hệ thống tìm kiếm.

Một vài tập hồ sơ được chất đống trên bàn làm việc.

Khi Tsukasa nhìn vào thứ Natsumi đang đọc, đó là một tờ báo chuyên mục phim ảnh.

“Cái gì đây, chẳng lẽ chỉ mình tôi nghiêm túc về chuyện này?”

Tsukasa thất vọng vì Natsumi luôn phàn nàn đầu tiên, mà giờ cô lại đọc sách báo không hề liên quan gì.

Natsumi vội vàng phủ nhận.

“Tôi không đùa đâu. Nhìn này, đây là chuyên mục phim ma cà rồng. Tôi đọc thử xem có gì được viết trong này sẽ hữu ích cho chúng ta hay không.”

Sau khi giới thiệu, Natsumi bắt đầu đọc báo.

“Ma cà rồng đã trở thành nhân vật hàng đầu trong văn học và phim ảnh, một quái vật quen thuộc với chúng ta. Có nhiều giả thuyết khác nhau về việc ai là hình mẫu gốc của ma cà rồng, nhưng giả thuyết nổi tiếng nhất có lẽ là Nguyên soái Gilles de Rais.

Gilles de Lais là đồng đội chiến đấu bên cạnh Jeanne xứ Arc.

Do vụ hành quyết Jeanne xứ Arc, ông ta đã mắc bệnh tâm thần và tàn sát hàng trăm nghìn trẻ em trai gái được mời đến lâu đài của mình.

Hình tượng ma cà rồng sống bằng máu người được sinh ra từ phương thức giết người tàn bạo và số lượng nạn nhân quá đông, đến mức không loại ma quỷ nào khác có thể sánh kịp.

Ma cà rồng vốn là những anh hùng được con người tôn kính... Từ đây, chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện của bộ phim.”

Natsumi gấp tờ báo lại và trả nó vào hồ sơ.

Tsukasa ngồi trước mặt Natsumi.

“Chuyện đó thì liên quan gì đến vụ án này?”

Tsukasa hỏi, Natsumi trở nên lắp bắp.

“À thì, tôi chỉ đơn thuần bị thu hút bởi ma cà rồng thôi, nhưng… nhưng nếu chi tiết cắn vào gáy là một kiểu thông điệp nào đó, thì sẽ cũng không lãng phí thời gian khi điều tra về bản chất của ma cà rồng đúng không nào.

Kiểu như một công dân tốt từng sống vui vẻ, nay lại trở thành kẻ sát nhân vì một người quan trọng với anh ta đã bị giết, rồi gây ra án mạng và biến anh ta thành ma cà rồng thì sao.”

“Nếu là thế, nó sẽ mâu thuẫn với thông tin mà phóng viên Tohno đã nói rằng DNA không phải con người. Tôi không tin những kẻ không phải người lại giết người vì những lý do nhân văn như vậy.”

“Ừ-ừ, cũng đúng.”

“Đừng vội nói những điều nhất thời.”

Kaito đến giải vây cho Natsumi đang đuối lí.

“Tôi thấy buồn cười lắm đấy. Gilles de Lais cũng là hình mẫu cho câu chuyện cổ tích Lão Râu Xanh của Charles Perrault.”

“Tôi không biết điều đó đấy.  Thật là sợ quá đi.”

Tsukasa lắng nghe những từ mà anh chưa bao giờ nghe qua.

Râu xanh là vấn đề của một số gã đàn ông, có phải là kiểu yêu râu xanh đó không vậy?

“Cậu nói đang nói về cái gì thế?”

“Tôi nhớ mang máng là một lãnh chúa lâu đài nào đó đã cầu hôn một công chúa kiêu ngạo. Bởi vì lãnh chúa lâu đài là một Lão Râu Xanh xấu xí, ông ta đã bị xúc phạm và từ chối lời cầu hôn.

Tuy nhiên sau nhiều chuyện xảy ra, công chúa đã kết hôn với Râu Xanh.

Có rất nhiều căn phòng thú vị trong lâu đài của Lão Râu Xanh, nhưng có một cánh cửa không bao giờ nên mở.

Một ngày nọ, Lão Râu Xanh giao chùm chìa khóa cửa cho công chúa và bắt đầu một cuộc hành trình. Ông nói với vợ là đừng bao giờ mở cánh cửa đó.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, công chúa quyết định mở cửa. Đằng sau đó là những xác người vợ cũ bị Lão Râu Xanh chặt tứ tung.

Sau khi nghe, Natsumi sợ hãi và cau mày.

Tsukasa mở tập hồ sơ khi mà ba người đều bị cuốn xa khỏi vấn đề chính hiện tại.

Mau mau làm xong việc rồi về nằm trong phòng điều hòa thôi.

“Ma cà rồng đến đây là đủ rồi. Vấn đề là mức độ liên quan của các nạn nhân trong vụ án ma cà rồng này.”

Natsumi hào hứng xem tờ báo mà Tsukasa tìm thấy.

Kaito, gã hàng xóm đang nhìn vào, nhưng có vẻ anh ta không hứng thú.

Bài viết mô tả chi tiết trạng thái của xác chết.

“Sau cùng thì tất cả mọi người đều được tìm thấy trong hình dạng xác ướp.”

Natsumi ghi lại ngày giờ xảy ra vụ việc và thông tin của nạn nhân vào một cuốn sổ, đồng thời sao chụp tờ báo bằng máy photocopy bên cạnh máy tính.

“Tôi biết thừa ngay từ đầu mà. Cô mau mau lôi đống lí do lí trấu của cô ra coi.”

Tsukasa ra vẻ mỉa mai, nhưng Natsumi dường như coi đó là một sự khích lệ, cô cho anh một cú đấm với vẻ mặt thậm chí còn bực bội hơn.

“Vâng! Hãy cùng nhau cố gắng lên nào!”

Kiểu này không ổn tí nào, Tsukasa mếu máo.

           

“Vậy thì để nó lại chỗ cũ, rồi mang đến một bài báo chưa xem qua nào.”

Có hàng chục bài báo về vụ án ma cà rồng, nếu mang tất cả ra thì trên bàn sẽ thành một mớ hỗn độn.

Vì vậy nên phải lặp lại quy trình mang về khoảng mười cuốn sách và trả lại để tìm những cuốn mới.

Tsukasa chép lại ngày của những bài viết có chứa cụm từ Sự kiện ma cà rồng vào giấy nhớ, chúng được hiển thị trên hệ thống tìm kiếm theo thứ tự.

Anh để tập hồ sơ trở lại chỗ cũ, rồi tìm ngày 10 tháng 5 năm nay.

Nó chắc chỉ xuất hiện gần đây thôi.

Anh di chuyển đến kệ phía sau và đảo mắt xung quanh. Tìm theo ngày trên bìa sau sẽ nhanh hơn nhiều.

Có một tập hồ sơ ngày 10 tháng 5.

Tsukasa lật qua các trang và dừng lại ở chỗ dường như muốn đập vào mắt anh.

Tay anh tê cứng vì phải cầm tập tài liệu nặng bằng một tay và lật đi lật lại các trang.

Tsukasa bị phân tâm bởi một câu chữ bất ngờ và anh dừng tay lại.

Đó là tên của Natsumi.

Khi đọc bài báo, Tsukasa ngay lập tức cảm thấy máu mình dần lạnh đi.

Hikari Natsumi, 19 tuổi, tự sát.

Sự việc được đề cập rõ ràng từ lá thư tuyệt mệnh của cô ta, kể về những rắc rối với mối quan hệ giữa các cá nhân.

Mặc dù nét mặt của cô u tối hơn một chút so với Natsumi mà Tsukasa biết, nhưng bức ảnh trong đó chắc chắn là cô chứ không ai khác.

Tsukasa nhanh chóng đóng tài liệu lại.

Nỗi hoang mang và sợ hãi khi nhìn thấy thứ không nên nhìn khiến đầu Tsukasa như phát sốt. Giống như thể có một quả tim ở trong đầu.

Thay vào đó, tay chân anh trở nên lạnh toát.

Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân, một tập hồ sơ rơi từ trên giá xuống phía sau.

Anh ngạc nhiên, rồi quay lại và thấy rất nhiều vật nặng trên kệ đồng loạt rơi xuống.

Trước khi kịp hét lên, phần góc nhọt hoắt của một tập hồ sơ đã biến thành vũ khí chết người đâm vào cổ và cánh tay của Tsukasa.

Tsukasa gục ngã.

Tầm nhìn của anh giờ đây tràn ngập màu xanh của tập hồ sơ, anh bỗng thấy một bàn tay trắng vươn ra từ phía bên kia chiếc giá trống.

“Tsukasa à!”

Ngay sau khi bàn tay trắng biến mất, anh nghe thấy giọng Natsumi.

Anh nghe lùng bùng như thể bị đấm vào tai vậy.

Tsukasa cố gắng đứng dậy, nhưng anh thậm chí không thể cử động nổi đầu ngón tay. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều rên rỉ vì đau đớn.

         

Trên đường về nhà, Natsumi cứ lặp đi lặp lại mãi một câu.

“Tôi rất xin lỗi. Nếu tôi không nhờ anh đến thư viện thì điều này sẽ không xảy ra rồi.”

Mặt trời lửng lơ trên bầu trời hoàng hôn đang rung rinh như một đốm pháo hoa.

Vào ban ngày, người qua đường và bóng cây chẳng ai quan tâm thường ngày bỗng nhiều hơn bình thường.

Chỉ có phần thân của ba cái bóng đen kia là dài đến khó chịu.

Tsukasa bị chấn thương nhẹ ở thư viện, nhưng anh nhanh chóng bình phục.

Có một vài chỗ nhìn như vết bầm tím, nhưng không hề có một vết thương nào.

Anh giải thích với họ rằng mình đã va vào kệ và đống tài liệu bị đổ xuống.

Nhưng chắc chắn là có người đã đi ra sau kệ và làm đổ tập tài liệu lên người Tsukasa.

Không còn ai khác trong đó ngoại trừ Tsukasa.

Natsumi, hay Kaito?

Tsukasa liếc trộm Natsumi bên cạnh.

“Cho tôi biết nếu anh thấy khó đi lại nhé. Tôi sẽ cõng anh trên lưng coi như lời xin lỗi mà.”

“Tôi nghĩ là không được đâu.” Kaito xen vào.

“Không, cứ để đó cho tôi! Nếu uống thứ rượu bí truyền nhà Hikari, sức mạnh sẽ lớn gấp 100 lần đó.”

Không có gì bất thường về một Natsumi luôn hung hăng.

“Tôi còn có chút việc, cứ đi về trước đi.”

“Tôi đi cùng anh nha. Lỡ chấn thương tệ hơn thì sao.”

“Không, tôi muốn một mình.”

Tsukasa quay lưng lại với hai người và rẽ vào hướng ngược lại của ngôi nhà.

Natsumi thường ngày kiên trì đều đặn quan tâm đến anh, đáng ngạc nhiên là cô lại không theo đuổi anh.

           

Hít thở bầu không khí đầy mùi nấm mốc và bụi bặm, Tsukasa nhìn bầu trời qua ô cửa sổ vỡ.

Mặt trời lặn lúc nào không hay, một nửa vầng trăng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm.

Vào ban đêm, Hiệu Ảnh Hikari mục nát mang dáng vẻ của một ngôi nhà bị ma ám.

Những bức tường trầy tróc chất liệu và đang vỡ vụn. Trong hiệu ảnh, những tấm hình và thiết bị chụp ảnh nằm rải rác khắp mọi nơi.

Trong một hiệu ảnh đổ nát, Tsukasa đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà ruột lõi rơi vãi ra đây đó.

Anh không thể nào gạt nổi cáo phó của Natsumi ra khỏi đầu.

Điều đó nghĩa là sao?

Natsumi không phải là người thế giới này ngay từ đầu rồi.

Tờ cáo phó, chuyến du hành qua các thế giới cùng Natsumi, hiệu ảnh này...

Những điểm đó đều là riêng biệt, thậm chí nếu nghĩ đến thì chúng cũng khó mà liên quan đến nhau.

Khi Tsukasa đang bối rối vì chuyện này vẫn chưa có câu trả lời, anh nghe thấy tiếng cửa hiệu ảnh mở ra. Có tiếng chân đến lại gần.

“Ai vậy?”

Natsumi sao? Tsukasa ngay lập tức nghĩ đến cô, nhưng chính Kaito mới là người bước vào hiệu ảnh.

“Lại bám đuôi tôi hả?”

Khi nghe Tsukasa hỏi, Kaito chỉ khẳng định ngắn gọn.

Tsukasa do dự một lúc trước khi mở miệng.

“Có một điều tôi muốn cho cậu biết. Đó là về Natsumikan.”

Kaito bước lên. Sàn nhà phát ra tiếng mỗi khi anh di chuyển chân.

“Không hứng thú lắm. Cô ta chẳng có tí giá trị lợi dụng gì cho tôi cả.”

Giọng điệu đó lạnh lùng đến đáng sợ.

Tsukasa nhận thấy sự thay đổi, rồi lùi lại một bước.

Kaito đang cầm một khẩu súng trong tay.

Nó không chỉ là một khẩu súng lục mà còn là Diendriver, thứ mà cậu ta sử dụng khi biến thành Diend ở thế giới khác.

Kaito nhanh chóng đẩy Tsukasa vào tường và đâm Diendriver vào anh.

“Hự...”

Diendriver ngấu nhiến phần cổ khiến Tsukasa rên rỉ đau đớn.

“Ngươi định làm gì?”

Kaito nghe Tsukasa nói và nở một nụ cười gượng gạo.

“Một câu hỏi thật ngu ngốc. Tsukasa à, cậu biết từ lâu chuyện tôi đang nhắm đến cậu rồi, phải không? Chưa hết, ở thế giới thực của cậu, Tsukasa... ở thế giới này, cậu có thể thoải mái về nhà và thậm chí chơi bời với bạn bè của mình. Cậu có thực sự cô đơn không vậy?”

Kaito đã tấn công Tsukasa trong thế giới Den-O và gài Yuri giết anh trong thế giới của Kuuga.

Mặc dù vậy, khi đồng hành cùng Tsukasa và Natsumi ở thế giới này, vẫn chưa thấy có điều gì đáng ngờ về anh ta.

“Tại sao lại nhắm vào ta?”

"Đó là bởi vì Tsukasa, cậu đang cản trở ông Narutaki."

“Narutaki sao?”

Tsukasa thốt lên một cái tên bất ngờ.

“Chỉ có ông Narutaki mới hiểu được nỗi đau của tôi thôi.”

Sau khi Kaito nói ra bằng một giọng đầy mê hoặc, giọng điệu bỗng nhiên trở nên đầy thù hận và anh lẩm bẩm, “Ngày hôm đó...”.

“Vào ngày đó năm năm trước, gia đình tôi đã bị sát hại. Họ bị đâm hết nhát dao này đến nhát khác bởi một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, còn chẳng có thời gian để mà chống cự nữa.

Ở nhà có bố, mẹ và em trai tôi.

Tôi đã trốn trong phòng tắm và nghe thấy tiếng bố kêu tôi chạy đi, kèm theo những tiếng động ầm ầm.

Khi tôi kịp bình tĩnh lại thì tên hung thủ đã tiến đến tôi.

Tôi lắp bắp van xin hắn tha mạng.

Tên hung thủ bảo tôi liếm giày cho hắn. Tất nhiên là tôi phải liếm thôi. Không biết làm như vậy trong bao lâu nữa, nhưng cuối cùng hắn tỏ ra lơ đãng rồi bỏ đi.

Hung thủ đã bị bắt ngay lập tức, nhưng thực tế là hắn vô tội sau khi bị bắt đi giám định tâm thần.

Kể từ đó, tôi đã sống mà luôn suy nghĩ rằng thế giới này thật quái đản.”

Trong bóng tối, đôi mắt của Kaito thỉnh thoảng lấp lánh và tỏa sáng.

“Khoảng ba tháng trước, ông Narutaki đã xuất hiện trước mặt tôi.

Ông ấy nói rằng thế giới này cần được tái tạo thành một thế giới đúng đắn hơn. Giống như những gì tôi từng nghĩ.

Rồi tôi trở thành Diend và du hành khắp chín thế giới. Tôi cống hiến Rider Card chứa đựng sức mạnh Kamen Rider của mỗi thế giới cho ông Narutaki. Nếu sức mạnh của Rider Card và quyền năng của ông ấy kết hợp với nhau, ta có thể tạo ra một thế giới đúng đắn do ông Narutaki đứng đầu.”

Diend và Decade có thể nhận được Rider Card bằng cách tương tác với Kamen Rider trong thế giới mà họ ghé qua.

Rider Card là kết tinh sức mạnh của Kamen Rider, và cả hai người chiến đấu bằng cách sử dụng chúng.

“Tạo ra một thế giới đúng đắn? Haha, thật lố bịch. Ngươi có nghiêm túc không vậy?”

“Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào cười nhạo kế hoạch vĩ đại của ông Narutaki đâu.”

Tsukasa cảm nhận được sát khí của Kaito.

Anh lập tức đẩy Kaito ra và chạy ra ngoài rìa hiệu ảnh.

Kaito vừa chĩa súng vào Tsukasa vừa hít thở hồng hộc, trông như thể bị ám bởi thứ gì đó.

“Tôi đã tiếp cận Tsukasa ở trong thế giới này để tìm cơ hội xóa sổ hắn. Nhưng con bé Natsumi đó cứ bám theo nên tôi vẫn chưa làm gì được. Và bây giờ chính là thời cơ lớn nhất.”

Kaito có phải là người đã làm đổ đống tài liệu lên Tsukasa trong thư viện không?

Sẽ có lí hơn nếu bắn bằng Diendriver.

Nhưng viên đạn có thể sượt qua Tsukasa.

Cứ thế này mãi thì không ổn chút nào.

Tsukasa nghĩ vậy, và thay vì chạy ra ngoài hiệu ảnh, anh chạy sâu hơn vào trong.

Từ chiếc máy ảnh đang đứng đó... Tsukasa được gọi mời sang thế giới khác. Anh nhanh tay nhấc máy ảnh lên và nhìn vào ống kính ngắm.

Tsukasa đã bỏ chạy đến một thế giới khác.

Bình luận (0)Facebook